ĐRĐVA 19: Đồn công an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ thích ăn ớt rau thơm: Thật không????

Thấy cô kinh ngạc thế, Thành Nghị sao chép lại địa chỉ.

"Nhà số 89, phố Hoa An, khu Đồng, Thành phố Thanh An."

Địa chỉ này giống như khi cô chụp bức ảnh ly trà sữa, vô hình kéo khoảng cách giữa hai người thêm gần lại. Lúc trước khi biết ở cùng một thành phố, cô không định đến gặp anh, ít nhất thì bây giờ cũng đồng ý cho anh địa chỉ.

Thành Nghị nhoẻn miệng cười, nụ cười lan đến tận khóe mắt. Anh xoa tay, đang định nhắn tiếp thì nhận được tin nhắn.

Quỷ thích ăn ớt rau thơm: Mua cái thứ hai được giảm nửa giá thật nè!!!

Chơi gà cũng phạm tội à, Sir:.

Chuyện đầu tiên cô làm là vào Taobao nhìn xem có phải mua thêm thì cái thứ hai được giảm 50% không.

Khi nhìn thấy dấu thông báo đỏ đỏ, cô nhướng mày vui mừng, trong đầu nhanh chóng tính toán, khuyến mãi như vậy thì hai bên đều có lợi.

Nhưng một cái bàn phím gần ba ngàn, cái thứ hai tính nửa giá, vậy thì một cái cũng hơn hai ngàn, hình như không hời được bao nhiêu.

Duẫn Nhi cắn ngón tay, dần bỏ đi ý định.

Nếu mà trước kia thì cô sẽ vòi tiền bố mẹ, tốn hai ngàn mua một cái bàn phím không phải chuyện gì to tát.

Nhưng từ khi đi thực tập, mỗi ngày cô đều nhận ra kiếm tiền thật khó, lại có vô số khoản phải chi tiêu để nuôi sống bản thân, không biết tiền lương chạy đi đâu hết.

Cô cũng cảm thấy hồi trước mình tiêu xài quá trớn, suy nghĩ rồi lại thót tim thay bố mẹ.

Vì vậy cô bắt đầu tiết kiệm, bỏ đi những khoản chi tiêu không cần thiết, vẫn còn xài cái bàn phím đen cơ bản mua hồi tựu trường năm ba, cũng cố giữ cái card màn hình cũ.

Chỉ là cái bàn phím này... Cô thích lắm.

Duẫn Nhi lại nhìn số tiền còn trong thẻ mình, mọi ý niệm đều hóa thành tro.

Bánh Quai Chèo: Bố ghi nhận tấm lòng hiếu thảo của con, quà cáp gì không cần đâu.

Bánh Quai Chèo: Giữ tiền lại lo cho mình.

Bánh Quai Chèo: Bố thương con =3=

Hotboy Trường: Im miệng, ngủ.

Bánh Quai Chèo: Ok.

Hotboy Trường: Ngủ ngon.

Từ ngày 29, Duẫn Nhi đã bị bố mẹ kéo đi khắp các nơi để chúc Tết, không thì cũng ở nhà đón khách khứa, mỗi giây mỗi phút cô đều bị sai đi dọn dẹp nhà cửa, có khi còn bận hơn cả đi làm.

Thôi vậy cũng tốt, vậy thì cô sẽ không có thời gian ngây ngốc, ban ngày bận rộn, buổi tối cùng đi ăn chơi ca hát với bạn cấp 3, luôn luôn ồn ào náo nhiệt.

Chỉ cần không nhớ đến chuyện Thành Nghị có bạn gái thì cô vẫn rất vui.

Chớp mắt đã đến trưa mùng sáu. Kỳ nghỉ Tết đã hết, chiều hôm đó, cô ngồi tàu về lại Giang Thành, bây giờ cô đang thu dọn hành lý.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện phải trở về Giang Thành, đâu đâu cũng đầy hình bóng Thành Nghị, dù là công ty hay trường học, tâm trạng cô lại rơi xuống vực sâu.

Trước kia thì cầu còn không được, mong hai người được gần nhau thêm chút, bây giờ lại trở thành gông cùm xiềng xích.

Nghĩ đến chuyện này, động tác thu dọn hành lý của cô lại lề mề hơn bình thường. Bây giờ cô không muốn về Giang Thành chút nào cả.

Hai mươi phút sau, cô đẩy valy vào góc xó xỉnh, thở dài, chuẩn bị vào nhà bếp cắt trái cây.

Trong phòng khách, TV chiếu lại chương trình đêm giao thừa, Cúc Vân Trân đang ngồi ngoài ghế sa lon nói chuyện WeChat.

Duẫn Nhi thò đầu ra, kêu: "Mẹ ơi! Mẹ muốn ăn táo hay chuối? Có cần con ép nước trái cây không?"

Mấy câu này đúng lúc lọt vào cuộc nói chuyện của Cúc Vân Trân, bà nghiêng đầu nhìn cô: "Con lấy hai trái quýt ra đây là được rồi."

Chỉ chốc lát sau, Duẫn Nhi đã gọt táo xong, tiện tay cầm hai trái quýt theo.

Lúc đi qua trước mặt mẹ mình, trong điện thoại truyền ra giọng nói.

"Đẻ con gái vẫn tốt hơn, thật thân thiết, không giống con trai tôi, hầy..."

Mấy bà mẹ chơi WeChat không thích gõ chữ, chat bằng ghi âm mà cũng bật loa, mấy hôm về nhà, Duẫn Nhi đã nghe được không ít chuyện từ Wechat của mẹ mình.

Giọng nói của dì này nghe hơi lạ, cô lột quýt đưa cho bà, cũng thuận miệng hỏi: "Ai thế ạ?"

Cúc Vân Trân cầm quýt, thờ ơ nói "dì Thành", sau đó ấn phím tiếp tục nói chuyện.

Duẫn Nhi giật mình, quên mất việc phải nhai miếng táo trong miệng, vểnh tai nghe mẹ mình nói chuyện.

"Thân thiết cái gì, con trai con gái gì đều khiến mình thấy phiền thôi."

Cúc Vân Trân vừa ăn trái quýt mà đứa con gái phiền phức của mình lột, vừa nói, "Con trai bà giỏi giang, tuấn tú lịch sự, lại còn học giỏi như thế. Duẫn Nhi nhà tôi mà bằng được nửa con trai bà thì lúc trước đâu cần tốn nhiều tiền dẫn nó đi học mỹ thuật đâu."

Duẫn Nhi: "..."

Cô nhíu mày, bất mãn lầm bầm, "Đâu phải con học dở nên mới đi học mỹ thuật đâu. Con thích mỹ thuật mà, mẹ đừng nói bậy."

Cúc Vân Trân liếc cô một cái, không phản ứng, mở tin nhắn thoại.

"Bà không biết đâu, giỏi thì có ích lợi gì, từ nhỏ nó chỉ thích chơi game, cũng không chịu tìm công việc đàng hoàng, ngay cả tết cũng không về nhà."

Thành Nghị không về nhà ăn tết?! Trái tim đã nằm yên của cô lại bị động tới, cô đến gần mẹ mình, chỉ mong có thể nghe được nhiều tin tức hơn.

Nhưng không ngờ Cúc Vân Trân vừa mở miệng đã ghim một dao vào lòng con gái.

"Làm gì có công ty nào không cho nghỉ tết, con trai bà đang yêu cô gái nào phải không?"

Người bên kia trả lời rất nhanh.

"Cũng không nghe nó nhắc tới nữa, tôi phải hỏi thử thôi, nhưng dù có bạn gái thì cũng đâu đến nổi không về nhà."

Da đầu cô căng ra, trong đầu vang lên tiếng ong ong ngân dài, mà Cúc Vân Trân nghe xong thì bỏ điện thoại xuống đi vệ sinh.

Mặc dù đã nghe chính miệng Thành Nghị nói có bạn gái, nhưng hôm nay khi nghe dì Thành nói vậy, trong đầu cô như đang làm bài đọc hiểu. Cô tự phân tích ra 10 000 khả năng, chôn chân tại chỗ.

Điện thoại nằm trên bàn rung lên.

Cúc Vân Trân mãi vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, Duẫn Nhi nhìn điện thoại, nhiều lần muốn kéo màn hình lên xem mẹ Thành Nghị nói cái gì. Mấy phút này tách ra từng giây từng khắc, khó khăn như cả hàng thế kỷ trôi qua.

Cuối cùng mẹ cô cũng ra khỏi nhà vệ sinh, cô lom lom nhìn, chờ bà nghe tin nhắn thoại. Nhưng bà lại cầm điện thoại lên, đi vào phòng, nói: "Mẹ đi thay quần áo, con dọn bàn đi, chúng ta chuẩn bị ra nhà ga."

"Dạ, được..."

Sau khi tốt nghiệp trung học, hai bà mẹ sống ở hai thành phố khác nhau, mấy năm qua, số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, cũng không liên lạc nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe nói chuyện phiếm, đề tài câu chuyện không nhiều lắm.

Vậy nên cô rất muốn giữ bà lại, muốn nghe xem bên kia trả lời thế nào nhưng lại không thể mở miệng.

Ngồi tàu trở về Giang Thành, nhịp thở của cô lại nặng nề. Biết vậy cô không đi gọt táo cho rồi, thế thì sẽ không biết tin Thành Nghị vì ở bên bạn gái, không về nhà ăn tết.

Tình cảm ngọt ngào thế nào mới quyết định vậy chứ.

Tốn mất hơn nửa tháng để ổn định tâm trạng, cuối cùng lại bị hủy trong phút chốc.

Buổi tối về trường, cô uể oải kéo valy, mở cửa ký túc xá, Ấn Tuyết đang phơi đồ bên trong.

"Sao mày về trễ thế?"

"Kẹt xe."

Duẫn Nhi bỏ hành lý xuống, thấy cái bàn bên cạnh Ấn Tuyết có một cái hộp giấy, bên trong đủ các loại đồ lặt vặt, "Mày làm gì vậy?"

"Sắp tốt nghiệp mà."

Ấn Tuyết nói, "Tao vừa vào group bán đồ second-hand của trường, định bán hết mấy thứ không đem đi được."

Duẫn Nhi "à" một tiếng, rửa tay, ngồi vào bàn định lướt weibo, nghỉ ngơi một lát.

Không biết điện thoại di động có bị theo dõi thông tin không mà khi cô vừa load lại, đột nhiên một mẫu quảng cáo mua hàng sỉ của một số loại thiết bị ngoại vi xuất hiện.

Cái bàn phím mà cô nhắm trúng đang hiển thị.

Cô bấm vào xem thông tin cụ thể, mua theo nhóm thì có thể tiết kiệm ít nhất một ngàn tệ, nhưng mà cần thêm 7 người mới mua được.

Duẫn Nhi không ngờ năm nay mình ăn tết mà còn có tiền lì xì, chính vì vậy mà nỗi mong muốn mua bàn phím bị đè nén thật lâu lại muốn trỗi dậy.

Cô lập tức chia sẻ link vào group game 4 người.

Bánh Quai Chèo: Có ai muốn mua bàn phím không? Mau họp lại thành nhóm với tôi đi!

Bánh Quai Chèo: @ Lạc Đà anh có chơi game không? Có muốn tặng chị nhà một cái không?

Hotboy Trường:?

Bánh Quai Chèo:?

Hotboy Trường: Tôi tặng cậu một cái rồi mà?

Bánh Quai Chèo:????

Duẫn Nhi trợn mắt, không thể tin nhìn màn hình điện thoại.

Bánh Quai Chèo: Cậu mua cho tôi thật à???

Hotboy Trường: Chứ gì nữa?

Hotboy Trường: Mấy bữa rồi mà cậu còn chưa nhận hàng à?

Hotboy Trường: Địa chỉ có đúng không vậy?

Bánh Quai Chèo:???

Duẫn Nhi cạn lời một hồi, mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy hơi sai. Lúc này Ấn Tuyết đi qua đi lại trong phòng, miệng còn hát hò.

"Yêu đương ing ~ happy ~ ing~ tâm trạng giống đang ngồi trên máy bay phản lực ~ "

Cô nhìn điện thoại, khó mà nói hết chỉ trong một câu. Đúng thật bây giờ cô như đang ngồi trên một cái máy bay phản lực vậy.

"Ấn Tuyết, mày đừng hát nữa, tao hỏi mày chuyện này nè."

Ấn Tuyết sắp xếp quần áo, không quay đầu, "Nói."

Duẫn Nhi liếm môi, do dự mở miệng: "Vẫn là câu chuyện về cái người bạn trên mạng. Kiểu như là tự nhiên người ta tặng mày một món quà rất mắc, mày cảm thấy cậu ta có ý gì?"

"Hả?"

Ấn Tuyết chợt quay đầu, "Mắc cỡ nào?"

Duẫn Nhi đau lòng mở miệng: "Gần ba ngàn."

"..."

Ấn Tuyết yên lặng hồi lâu, không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã diễn đạt hết tất cả.

Duẫn Nhi thở dài: "Mày cũng cảm thấy... đúng không?"

"Có lẽ là vậy."

Lần đầu tiên Duẫn Nhi hỏi Ấn Tuyết về chuyện này, cô ấy còn cảm thấy rất bình thường, chỉ là gọi điện thoại chào năm mới thôi mà. Nhưng sau khi biết có thêm chuyện quà cáp, suy nghĩ của Ấn Tuyết bắt đầu thay đổi.

Cái thời này, chơi game chung lâu dài rất dễ nảy sinh tình cảm.

Lúc trước cô ấy từng chơi một game, trong nhóm có hai ba chục người, vậy mà có 5 sáu cặp yêu nhau.

Mà huống hồ gì giọng của Duẫn Nhi lại rất êm tai, người khác dựa vào âm thanh rồi nghĩ cô đẹp gái cũng là chuyện bình thường.

"Chậc."

Ấn Tuyết lắc đầu, "Dạo này hoa đào của mày nhiều thật."

Thấy người bên kia gửi một loạt dấu hỏi rồi không có động tĩnh gì, Thành Nghị chợt thấy có gì đó sai sai.

Anh suy nghĩ, copy địa chỉ mà cô cho vào bản đồ Amap. Một giây sau, dấu nhỏ màu đỏ hiển thị vị trí xuất hiện trên bản đồ.

Trên màn hình hiển thị rõ ràng —— đồn công an thành phố Thanh An.

Thành Nghị: "...?"

Mẹ bà nó...

Đang định nhắn tin qua thì khung đối thoại xuất hiện hai tin nhắn từ phía cô.

Thành Nghị mở xem, giận quá phải cười.

[Quỷ thích ăn ớt rau thơm chuyển cho bạn 2888 đồng ]

Quỷ thích ăn ớt rau thơm: Cậu... biết tôi có crush rồi chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro