ĐRĐVA 24: Thật xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa này lớn hơn suy nghĩ của người ta, làm rối loạn trường học trong nháy mắt.

Người đi đường rối rít chạy thật nhanh, mới có 15 phút mà đã có một hàng người thật dài ngoài trạm xe buýt, thưa thớt những người may mắn có mang theo dù thì vùi đầu đi, ai mà có việc gấp thì cứ chạy vào trong mưa.

Duẫn Nhi cô đơn đúng ngoài cửa nhà thi đấu, trong đầu trống không, cô cứ sững sốt hồi lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là đàn chị khi nãy.

"Duẫn Nhi, sao em chưa tới nữa?"

Cô bỗng nhiên tỉnh hồn, trả lời theo bản năng: "Em tới ngay đây!"

"Ừm, mau lên nhé, ở ngay Minh Huy Lâu đây." Đàn chị nhắc nhở, "Không còn nhiều thời gian đâu, chút nữa là phải đi rồi."

Cúp điện thoại, Duẫn Nhi nhìn màn mưa giăng lối, đột nhiên cảm thấy ứa nghẹn trong lòng ngực.

Không có cách nào để phát tiết tâm trạng, cũng không biết đi hướng nào, hội giao lưu là nơi duy nhất mà tạm thời bây giờ cô có thể nghĩ đến.

Thành Nghị định về ký túc xá luôn, nhưng không ngờ mưa lại đổ xuống nhanh thế, anh cũng bị kẹt lại trong cái đài nhỏ cạnh khu xanh hóa.

Anh không thấy có vấn đề gì cả, dù sao anh cũng không bận việc gấp, chờ một lát nữa cũng không sao. Đột nhiên ngay lúc này, Tưởng Tuấn Nam cầm một cái dù đen đi tới.

"Tao thật là thông minh quá, trời mưa lớn thế này, tao thấy đám sinh viên chạy tới kho của nhà thi đấu là thấy hơi ngộ rồi. Lúc đi qua, tao nhìn thấy trong đó có nhiều dù lắm, tao phải liều cái mạng già này mới cướp được một cái."

Cậu ta hất đầu với Thành Nghị "Đi, về chơi game."

Thành Nghị đang định cất bước đi thì ánh mắt chợt ghim lại chỗ nào đó. Cách mười mấy mét, anh thấy Duẫn Nhi đang đưa tay ra ước chừng hạt mưa. Cô chần chừ trong giây lát, rồi định cởi bộ đồ cử nhân, có vẻ như định trùm lên đầu mà chạy vào màn mưa.

Anh thở dài một cách khó hiểu, quay đầu nói với Tưởng Tuấn Nam: "Mày có dù thì cầm cho Duẫn Nhi đi."

"Hả?"

Tưởng Tuấn Nam nhìn quanh quất, cuối cùng cũng nhìn thấy cô trong đám người, "Tao đưa cậu ấy á?"

Tưởng Tuấn Nam không cảm thấy có vấn đề gì khi nhường dù cho con gái cả, chỉ là cậu ta không biết tại sao Thành Nghị không tự đem qua đưa.

"Mày nhường cơ hội này cho tao à?"

Thành Nghị ngước mắt, "Mày không dám à?"

"Fuck, có gì đâu không dám."

Tưởng Tuấn Nam cầm dù đi tới chỗ cô đang đứng. Lên bậc thềm, cậu ta gấp dù lại, còn ga lăng vẫy vẫy nước ra bên ngoài, sau đó mới đi tới phía sau cô, vỗ bả vai Duẫn Nhi.

Cô đang chuẩn bị vọt vào trong mưa, quay đầu lại thấy Tưởng Tuấn Nam nên hơi sững sờ.

"Có chuyện gì hả?"

Tưởng Tuấn Nam đưa dù cho cô, "Thành Nghị kêu tôi đưa dù cho cậu."

"..."

Tưởng Tuấn Nam thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mấy giọt nước đọng trên cây dù, không biết đang suy nghĩ gì mà một lát sau mới ngẩng đầu lên.

"Không cần đâu, cảm ơn hai người."

Nói xong, cô lại trùm cái áo cử nhân lên đầu, chạy vào mưa.

"Hơ, cái sở thích gì lạ lùng vậy."

Tưởng Tuấn Nam không hiểu nổi, chỉ cảm thấy tâm tư con gái khó đoán quá, lèm bèm đi trở về, "Cậu ấy không nhận."

Thành Nghị ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài, thờ ơ nói: "Không cần thì thôi."

Hai người che chung một cây dù đi về ký túc xá.

Buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc, ở trường học cũng không còn chuyện gì nữa, ký túc xá chả còn gì, Thành Nghị thu dọn đồ dùng vệ sinh trong hai ngày này rồi chuẩn bị dọn vào căn nhà mình thuê.

Còn Tưởng Tuấn Nam thì vừa gửi tất cả hành lý về nhà mấy hôm trước, định ngày mai đi du lịch.

Cậu ta suy tính, chuyến bay lúc tám giờ sáng, phải tốn mất 1 tiếng đi từ trường ra sân bay, còn đi từ nhà của Thành Nghị thì chỉ tốn có hơn 20 phút. Thế là Tưởng Tuấn Nam xách valy qua nhà anh ở ké một đêm.

Duẫn Nhi vẫn không đến kịp buổi giao lưu. Lúc cô đến, người ta đã ngồi xe rời khỏi trường rồi.

Lúc vừa về ký túc xá, điện thoại rung lên thông báo có người gọi. Cô lấy ra nhìn thử, màn hình hiển thị "Hotboy Trường".

Bây giờ nhìn thấy hai chữ này lại thấy hơi phiền. Cô nhíu mày, sau đó bắt máy, uể oải nói: "Gì vậy?"

Giọng của người bên kia lạnh như băng, "Online đi."

"Không onl, tôi mệt lắm."

Đầu dây bên kia yên lặng trong chốc lát. Ngay sau đó, giọng của anh nghe có vẻ ầm áp hơn chút.

"Sao mệt?"

"Nghe giọng của cậu là thấy mệt."

"?"

Cô không có tâm trạng tám chuyện, cúp điện thoại ngay.

Trong phòng, Phương Thanh Thanh và Ấn Tuyết đang thu dọn hành lý, cô vội vàng đi tắm, không muốn bản thân lại ngây ngây ngẩn ngẩn ra.

Nửa tiếng sau, cô tiễn hai người bạn ra ngoài, còn mình thì đi vòng vèo lại ký túc xá thu dọn đồ. Vừa xong xuôi hết, cô định đi thì điện thoại lại nhảy thông báo liên tục.

Tiểu Mạch: Tôi muốn xông lên!

Tiểu Mạch: Hay là em với anh lập team đôi đi Lạc Đà!!!

Lạc Đà: Ok.

Duẫn Nhi nhìn xuống, gõ mấy chữ.

Bánh Quai Chèo: Tôi cũng chơi.

Tiểu Mạch: Khỏi nói nhiều! Tụ họp!

Lạc Đà: @ Hotboy Trường còn cậu sao?

Qua một lúc lâu.

Hotboy Trường: Em chơi được.

Cô thở dài, đăng nhập vào game, kiếm vài việc khác làm để khỏi tức ngực cũng tốt.

Nhưng bọn Lạc Đà chưa bao giờ thấy cô sả súng đánh đấm mạnh bạo như vậy. Dù địa hình có lợi hay không, cô cũng không thèm để tới chiến lược, cứ thấy người là đuổi theo đánh, có lúc bắn quàng cả vào đồng đội.

Lúc thua, cô bảo "ván nữa", lúc thắng, cứ hai chữ đó mà lặp lại, không có chút cảm xúc. Cô cũng không thích nói chuyện, dường như cứ cắm đầu vào điện thoại.

Đến ván thứ năm, Lạc Đà thấy trên đầu cô hiển thị con số 18 mạng người, hình như đoán được gì đó nhưng không tiện mở miệng hỏi.

Cho đến khi bước vào trận chung kết.

Vòng tròn đã thu hẹp lại đến mức cuối cùng, cô và Hoành Nghị sống sót, hai người vẫn còn cách khu an toàn khá xa. Bọn họ không tìm được xe, đành phải dựa vào hai chân, chạy bộ cho thật nhanh.

Trong tai nghe đột nhiên truyền ra một loạt những tiếng động ồn ào, Duẫn Nhi nhìn xem là từ đâu ra, cô cau mày nói: "Hoành Nghị, sao bên cậu ồn thế?"

"Bạn cùng phòng của tôi làm."

Nói xong, anh quay đầu nhìn Tưởng Tuấn Nam, người tạo ra tiếng ồn, nói, "Mày giảm âm lại đi."

Tưởng Tuấn Nam chỉnh âm lượng nhỏ lại, đưa điện thoại tới trước mặt anh "Tối nay tao với mày đi ăn ở đây đi."

"Sao cũng được."

Hoành Nghị để lại ba chữ đó rồi lại quay đầu chơi điện thoại, Duẫn Nhi đã ngã gục trong vòng độc. Giây phút đó, tâm trạng cô đột nhiên vỡ vụn, đặt điện thoại xuống và khóc.

Tiểu Mạch và Lạc Đà bị giật mình bởi tiếng khóc bất thình lình của cô, vội vàng an ủi: "Đừng khóc mà! Hoành Nghị có thuốc, cậu ta cứu em được mà."

Nói xong lại nhìn thử, tên chó má kia vẫn còn ở cách Duẫn Nhi hơn hai trăm mét.

Mấy giây sau, cô chết trong vòng phóng xạ, sau một tiếng thét, người cô biến thành cái hộp, giao diện không hề nể nang gì, chuyển sang góc nhìn của Hoành Nghị ngay. Cô lại khóc thảm hơn nữa.

"Không phải chứ, tôi còn đây mà, vẫn còn cơ hội thắng mà cậu khóc cái gì."

Hoành Nghị cảm thấy hôm nay cô cực kỳ lạ lùng, hồi nãy còn chơi vui vẻ với cao thủ mà sao giờ lại khóc.

Thế là anh hỏi, "Hôm nay cậu sao thế?"

"Tôi làm sao, làm sao mà làm sao, thất tình chứ sao nữa?!"

Cô vừa khóc vừa thê thảm nói, "Tôi thất tình đó cậu có hiểu không!!!!!"

Trong màn hình, người còn sống đột nhiên bất động. Ngay cả Lạc Đà cũng im lặng không hiểu nổi. Sau mấy giây tĩnh lặng. Duẫn Nhi đột nhiên nghe thấy dường như Hoành Nghị đang vừa nói gì đó vừa cười với bạn cùng phòng: "Tối nay tao mời mày ăn cơm."

Sau đó lại có tiếng của một cậu con trai khác vang lên: "Được thôi! Thế tao không khách sáo đâu nha!"

Anh quay đầu cười với Tưởng Tuấn Nam, "Tùy mày."

Tưởng Tuấn Nam cảm thấy mặt bạn mình hơi kỳ lạ, cười hỏi: "Bộ có gì vui hả?"

Thành Nghị vừa định lên tiếng thì chợt nghe thấy tiếng khóc la nức nở của con gái truyền ra trong tai nghe.

"Con mẹ nó tôi thất tình mà cậu mời người khác ăn cơm hả, cậu có còn là người không!!!"

Anh nhíu mày, tiếp tục chạy về khu an toàn, "Cậu thất tình thì liên quan gì tới tôi?"

Duẫn Nhi đã buồn thảm lắm rồi, bây giờ càng không kiềm nén nổi, tiếng khóc của cô thảm tới mức mà ngay cả Lạc Đà cũng không chịu thấu.

Chỉ có tiểu Mạch không tim không phổi hỏi: "Fuck! Hôm nay cậu đi tỏ tình thật à?! Không phải chứ! Cậu nói cậu là hoa khôi của trường mà? Thế thì sao mà bị từ chối được! Không có thằng con trai nào từ chối gái đẹp đâu! Trừ phi thằng đó không phải con trai!"

"Tôi là hoa khôi còn cậu ấy là hotboy trường đó!" cô khóc la nói, "Cậu ấy không thích tôi thì tôi biết làm thế nào nữa!"

Ngón tay Thành Nghị đột nhiên khựng lại, không hiểu sao trong đầu tự dưng nhảy ra hình ảnh của mấy tiếng trước. Lạc Đà đang ở một thành phố xa xa khác cũng nảy ra một suy đoán hoang đường.

"Hả? hotboy trường?" Lạc Đà thử dò xét, "Thật không vậy, hotboy trường đại học ở Giang Thành à?"

Duẫn Nhi không biết tại sao tự nhiên Lạc Đà hỏi vậy, nhưng đúng thật là cô có cả một bụng tủi thân muốn xả ra.

"Sao thế, muốn trả thù cho em à?"

Lạc Đà nở nụ cười khô khan, "Đúng vậy, để anh xem coi đó là thằng con trai nào không có mắt ngu ngốc mà lại từ chối em gái đáng yêu của chúng ta. Ngày mai anh sẽ xách dao đi Giang Thành ngay!"

Tiểu Mạch cũng hùa theo, "Đúng! Chúng ta là chiến hữu vào sinh ra tử, sao có thể để đồng đội bị ức hiếp được. Cậu nói tên đi, bọn tôi sẽ lập tức xách dao đi chém chết thằng ngu ngục đó!"

Mặc dù mấy người bạn trên mạng này nói năng thô bạo, nhưng cũng nhờ đó mà Duẫn Nhi cảm thấy được an ủi.

Cô khịt mũi, giọng khàn khàn: "Đi đi, đại học Nam Kinh khu Giang Tân, tìm cái người con trai tên là Thành Nghị ấy. Mọi người chém chết cậu ấy cho em!!!"

"Tên Thành Nghị à, được, tôi đã nhớ kỹ tên của đứa ngu đần đó ....."

Tiểu Mạch nói được một nửa thì ngừng lại. Trong tai nghe yên lặng giống như bị bấm dừng.

Mặc dù trò chơi vẫn còn tiếp tục nhưng ba người kia lại không lên tiếng nữa, không khí yên tĩnh kỳ lạ. Yên lặng như chết.

Nhưng Duẫn Nhi không có tâm trạng mà phán đoán hành động của bọn họ.

Mấy giây sau, cô nhìn thấy Hoành Nghị bất động tại chỗ, cũng bị chết trong vòng độc, ván game kết thúc trong lời thông báo thất bại.

Tâm tư bị kìm nén mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng bùng nổ như cơn lũ bất ngờ trút xuống, không thể nào kìm lại nổi.

Thế là cô gỡ tai nghe ra, gục xuống bàn khóc một cách thảm thương, khóc đã đời.

Hơn một tiếng, sau khi đã khóc đến mức cạn nước mắt, cuối cùng Duẫn Nhi cũng ngẩng đầu lên.

Cô mở điện thoại, thấy ba đồng đội đã out game, cũng không có ai lên tiếng trong group, không hề om sòm như lúc trước, giống như mọi người đã lãng quên cô rồi.

Duẫn Nhi dụi mắt, ngửa đầu hít sâu một hơi.

Không biết có phải vì đã vắt cạn sạch nước trong đầu không mà cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt.

Thứ dằn vặt cô không phải là sự vô tình của Thành Nghị mà là sự kỳ vọng và ảo tưởng vô căn cứ của chính bản thân cô.

Cô đã tự rung động vào lần gặp đầu tiên, sau đó đốt một cây đuốc, biến một tia lửa nhỏ cháy rộng ra cả thảo nguyên

Sau đó cô tự làm theo ý bản thân, vì Thành Nghị mà tự nhảy vào cái hố bản thân vừa bò ra.

Vì sự thờ ơ của anh, cô vẫn cứ mãi hoài nghi. Công việc đã mệt mỏi lắm rồi, cô lại bắt ép bản thân mình dậy sớm trang điểm, còn nghĩ rằng là do mình chưa đủ đẹp, hoàn toàn không biết được rằng sự tự tin của mình đã bị hao mòn từ lúc nào.

Sự tự ti lên ngôi khiến Duẫn Nhi ngụy trang bản thân thành một người dịu dàng, làm ra vẻ trước mặt anh.

Thành Nghị coi thường mà bản thân cô cũng không thích, thậm chí sắp quên mình cũng là người được mọi người vây quanh.

Ngay cả buổi giao lưu hôm nay, cô cũng tự cảm thấy rằng Thành Nghị quan trọng hơn, kết quả là lại bị hiện thực hung hăng tát một bạt tai.

Người ta chả làm gì cả nhưng lại nắm thóp tất cả cảm xúc của mình, vui vì anh mà đau buồn cũng vì anh, không biết chính mình đã tự rung động, tự thấy mất mát.

Những thước phim đó hiện lên từng cái một trong đầu cô, cuối cùng cô cũng có thể đứng ở góc nhìn thứ ba để thấy bản thân ngốc nghếch cỡ nào.

Thay vì nói cô quyết định buông bỏ Thành Nghị, vứt bỏ một Lâm Duẫn Nhi đã thích anh thì đúng hơn. Cô cực kỳ không thích bản thân mình như thế.

Giống như đã vứt bỏ lớp kén, Duẫn Nhi xoa xoa đôi mắt sưng đỏ đứng lên.

Mọi người trong phòng đã dời đi hết, đồ đạc cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Cô quét lại phòng lần cuối cùng, chắc chắn không có gì tiếc nuối rồi bước nhanh trong cái nắng chiều, rời khỏi trường.

Chỉ cần đi xe hơn nửa tiếng là tới căn nhà thuê, tới tiểu khu rồi, cô đi về phía tòa nhà của mình.

Lúc chờ thang máy, cô định lấy điện thoại ra xem giờ thì chợt phát hiện có mấy tin nhắn mới. Thật kỳ lạ, tiểu Mạch, Lạc Đà và Hoành Nghị đều nhắn tin riêng cho cô.

Tiểu Mạch: Cậu... ổn chứ?

Lạc Đà: Em ổn không? Khi nào rảnh thì trò chuyện với anh lát nhé?

Bạn trên mạng cũng rất tốt, còn biết nhớ đến cô. Duẫn Nhi trả lời ngắn gọn tin nhắn của hai người bọn họ, sau đó kéo xuống, xem tin nhắn của Hoành Nghị.

[ "Hotboy Trường" đã vỗ vào* 'hoa đào bảo không nở' của bạn]

* cách kích hoạt: người dùng WeChat nhấp đúp vào hình đại diện của người khác trong cửa sổ trò chuyện. Sau đó sẽ thấy một dòng "xxx đã vỗ xxx "được hiển thị trong cửa sổ trò chuyện.

Hotboy Trường:?

Hotboy Trường: ...

Cậu ta điên à!

Nhìn thấy mấy mẩu thông báo quái lạ, Duẫn Nhi bùng nổ lửa giận.

Bánh Quai Chèo: Có chuyện thì thắp nhang không có chuyện gì cúi lạy rồi đi, phiền quá đó!

Hotboy Trường: À...

Nhắn xong, cô cất điện thoại, vào thang máy.

Nhìn khung cảnh xa lạ, Duẫn Nhi hít sâu một hơi, tràn đầy cảm giác như một học sinh mới.

Ra khỏi thang máy, quẹo trái là tới căn nhà thuê của cô. Cô nhập mật mã, cửa tự động mở ra. Lúc cô kéo va ly đi vào, đang định đóng cửa thì nghe thấy tiếng mở cửa của căn nhà đối diện, kèm theo là giọng nói con trai.

"Đã bảo là ra ngoài ăn cơm mà? Tự nhiên về trường làm gì?"

Duẫn Nhi quay đầu theo bản năng, ngước mắt lên, đôi diện với ánh nhìn của Thành Nghị cũng vừa bước ra khỏi cửa.

Duẫn Nhi: "..."

Thành Nghị: "..."

Cô không biết hình dung tâm trạng của mình lúc ấy ra sao. Nói đơn giản thì, nếu đây là lầu một, có lẽ cô sẽ nhảy xuống ngay tại chỗ. Buổi sáng tỏ tình thất bại, buổi chiều lại dời đến sống ở đối diện nhà người ta.

Chẳng cần Thành Nghị lên tiếng, tự cô cũng có thể suy ra rằng bây giờ anh đang dùng mấy chữ "mặt dày mày dạn quấn chặt lấy" để hình dung cô.

Mà anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt trở nên rất phức tạp. Duẫn Nhi càng khẳng định suy nghĩ của mình.

Chỉ có Tưởng Tuấn Nam, cái người không biết gì cả đang đứng sau lưng Thành Nghị, cậu ta thay giày xong thì ngẩng đầu, thấy bạn mình đột nhiên đứng bất động thì nghiêng người nhìn, kinh ngạc nói: "Fuck! Duẫn Nhi? Cậu cũng ở đây à? Trùng hợp quá! Vậy sau này hai người là hàng xóm rồi!"

Duẫn Nhi: "..."

Cô thấy biểu cảm trên khuôn mặt Thành Nghị càng ngày càng kỳ lạ, giống như bị đóng băng vậy. Hơn nữa anh còn cất bước đi tới, giống như muốn nói gì đó.

Đến mức thế sao? Tôi chưa nói gì cả mà!

Duẫn Nhi lập tức kéo chốt cửa, nói lèo một hơi: "Chuyện này là trùng hợp thôi, tôi không có theo dõi cậu cũng không quấn lấy cậu. Cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, không yên tâm thì cậu cứ dọn nhà đi chỗ khác đi."

Hai cánh cửa cách rất gần, Thành Nghị đi hai ba bước, đang định mở miệng thì thấy cô lui về phía sau nửa bước.

"Tôi —— "

Cánh cửa trước mặt đột nhiên đóng lại cái "rầm", bụi bặm tung bay dưới ánh đèn.

Thành Nghị: "..."

"Fuck."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro