ĐRĐVA 3: Đẹp hay không đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi nhìn chằm chằm thông báo chuyển tiền vài giây mới chắc chắn đó là thật chứ không phải đùa.

Cô mím môi, khó hiểu chuyển tiền trở lại cho người kia. Đã gặp người ngốc lắm tiền ngoài đời chứ chưa bao giờ thấy bạn game vừa ngốc vừa lắm tiền thế này.

Mấy tháng trước, team chơi pubg của cô bị giải tán, người thì đi thi đại học, người thì bỏ không chơi nữa, cô tìm người lập team chơi cùng cũng khó.

Buổi tối nọ, cô nằm trên giường chơi game, ghép đôi random thì chung team với cái người "hotboy trường" này, còn có hai người bạn của cậu ta nữa.

Đánh được một trận, cô phát hiện người này và cô phối hợp cũng ăn ý lắm chứ, vì vậy cô lại mời người ta chơi thêm mấy ván, kết bạn trong game.

Sau đó cứ rảnh rỗi Duẫn Nhi lại online, bọn họ lập team cũng kéo cô theo. Sau này thường xuyên chơi chung, cô và mấy người kia cũng kết bạn WeChat, có gì thì hú lên chơi.

Nhưng cô chắc chắn, bọn họ gọi cô chơi chung không phải vì muốn kèm em gái đáng yêu hay gì mà bởi vì cô mạnh thật. Ở trong team, cô không cảm nhận được cái gì gọi là đặc quyền hay nhường nhịn.

Lúc mới quen, hai người bạn kia có lần dùng cái tên hotboy chọc ghẹo cậu ta, vậy nên cậu ta mới có biệt danh là "hotboy trường".

Chuyển tiền trở về xong, cô đeo tai nghe lên, đăng nhập trò chơi.

Phòng ký túc xá của cô bây giờ không có ai, Phương Thanh Thanh thực tập ở xa nên thuê nhà bên ngoài cho tiện, mà hôm nay Ấn Tuyết lại tăng ca nên trong phòng lúc này chỉ còn một mình cô, hết sức yên tĩnh.

Duẫn Nhi vào game, nhìn team thiếu mất một người, hỏi: "Sao vậy, Hoành Nghị gọi tôi giựt giọng lắm mà, sao bây giờ cậu ta lại chưa lên?"

Hoành Nghị chính là "hotboy trường". Cô không biết hai chữ Hoành Nghị viết thế nào, bình thường nghe Lạc Đà và tiểu Mạch gọi cậu ta như vậy.

"Không biết cậu ấy lề mề gì nữa." Lạc Đà nói, "Hôm nay em không tăng ca à?"

Lạc Đà chắc là người lớn tuổi nhất trong số ba người, giọng nói tục tằn, nghe như khoảng tầm ba mươi tuổi.

Duẫn Nhi vừa đổi trang phục trong game vừa nói: "Em nghỉ việc rồi."

"Hả?" Giọng của Tiểu Mạch thì non trẻ hơn, cậu ta kinh ngạc nói, "Nghỉ việc?"

Duẫn Nhi "ừ" một tiếng, giơ tay mở đèn bản, đồng thời thờ ơ nói: "Chơi map rừng mưa nhiệt đới đi."

Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ tai nghe.

"Sao tự nhiên lại nghỉ việc?"

Cô liếc mắt nhìn màn hình điện thoại. Hoành Nghị online rồi.

Giọng nói kia miễn cưỡng, nghe có vẻ như hơi lơ đễnh, chất giọng dịu dàng lôi cuốn truyền tới làm tai người nghe hơi nhột.

Không biết sao mà giọng nói này khiến cô nhớ lại câu mà Thành Nghị vừa nói hôm nay khi đứng cạnh cô, "Cậu cũng tới đây làm việc à?"

Giọng Hoành Nghị giống như thế, vẫn là tốc độ ấy, thậm chí ngay cả âm đuôi cũng tương tự. Nhắc tới cũng trùng hợp. Giọng nói tương tự, biệt danh "hotboy trường" cũng tương tự, ngay cả trong tên cũng có một chữ "Nghị".

Nếu không phải một người họ "Hoành" một người họ "Thành" thì mém chút nữa là cô đã nghĩ rằng Internet cũng muốn ghép đôi cô và Thành Nghị.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong tích tắc, cô nhanh chóng dẹp suy nghĩ này qua một bên.

Rõ ràng chơi game để quên đi mà cuối cùng vẫn nghĩ đến Thành Nghị.

"Đừng nói nữa." Đã đến đảo xuất phát, Duẫn Nhi chạy tới chạy lui khắp nơi, "Chúng ta nhảy xuống trụ sở huấn luyện đi."

"Gì? Sao vậy?" Lạc Đà bất mãn nói, "KD của anh mới có hai điểm, muốn anh chết thì em cứ nói đi chứ."

KD là chỉ số giết người chia với số lần chết trong trò chơi, số liệu vô cùng trực quan, KD càng cao, năng lực càng mạnh. Mà Lạc Đà và tiểu Mạch coi như là lính mới, bình thường hay đi theo Duẫn Nhi và Hoành Nghị ăn gà (win).

Game mà bọn họ chơi là Hòa Bình Tinh Anh, một tựa game đang hot trong những năm gần đây, loại hình game sandbox bắn súng cạnh tranh chiến thuật.

Trong game, người chơi đơn lẻ hoặc một team cần thu thập vũ khí chiến đấu và các loại vật phẩm để sinh tồn trong các map khác nhau, cũng phải vừa bảo đảm bản thân an toàn trong vòng bo, vừa đối kháng lại những đối thủ khác, để mình hoặc đồng đội tồn tại đến cuối game thì chiến thắng.

Mà trụ sở huấn luyện nằm ở trung tâm của map rừng mưa nhiệt đới, có rất nhiều vật phẩm, cho nên người chơi có súng đều thích nhảy xuống đây. Nói cách khác, người chơi chỉ có bàn chải thủ thân thì y như là chịu chết.

Lúc hai người đang nói chuyện, Hoành Nghị đã dẫn team nhảy dù. Rơi xuống đất, Duẫn Nhi quan sát bốn phía, nói: "Có một đội ở đối diện."

Cô chạy đến tòa nhà chính, lượm một khẩu súng trường AKM có băng đạn, không bao lâu sau đã mặc vào cái giáp 2 và mũ 3.

Ngon lành.

Cô lập tức xông về phía một team vừa nhảy dù xuống đất, trên đường đi còn lượm một cái băng đạn mở rộng.

"Có ai muốn đi diệt team đối điện với tôi không?"

Tiểu Mạch hoảng sợ, "Ngay cả súng tôi còn không có nữa là!"

Duẫn Nhi: "Giết bọn nó thì có thôi."

"..."

Lạc Đà và tiểu Mạch không đi theo cô. Nhưng Hoành Nghị còn xông lên nhanh hơn cả cô, lúc cô tới, phía đối diện đã nổi liên hoàn pháo đánh nhau. Đợi cô tới, hai người nhanh chóng hợp lực lấy mạng bốn người bên đó.

Duẫn Nhi chậm rãi lục soát vật phẩm rơi ra, trong micro, Lạc Đà hỏi cô: "Bánh Quai Chèo này, hôm nay tâm trạng em không vui hả?"

Cô yên lặng chốc lát, sau đó "ừ" một tiếng.

Lạc Đà: "Tại vì mất việc hả?"

"Không phải." cô nói thẳng, "Em chủ động xin từ chức, cái công ty đó em không muốn làm nữa."

Mặc dù Lạc Đà là thẳng nam nhưng suy nghĩ thấu đáo, phát hiện cô buồn buồn từ sớm.

"Vậy sao em buồn?"

"Bởi vì hôm nay lúc đi...." Đang nói, cô đột nhiên đổi xoành xoạch, "Có tiếng bước chân!"

Cô nhạy bén ngắm nhìn bốn phía, "Hình như ở góc 70 độ!"

Ở đây là trụ sở huấn luyện, cô vừa la lên, mọi người cũng cảnh giác, chăm chú lắng nghe tiếng bước chân.

Đúng là có một team full người (4 người), hơn nữa còn tới từ Paradise Resort, full súng, thiết bị bảo hộ tối tân. Hai team xả nhau một hồi lâu, tiểu Mạch bên phe Duẫn Nhi hy sinh mới diệt được cả team bên kia.

Trải qua một hồi hỗn chiến, mọi người dường như đã quên đề tài đang nói dở. Đánh đầy máu xong thì lập tức chạy qua vòng bo xanh, trên đường đi còn cảnh giác nhìn bốn phía.

Dù súng đã được trang bị, người đã tiêu diệt nhưng Duẫn Nhi vẫn không lơi lỏng cảnh giác.

Đến một nơi không có người, cô lại suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay. Vì vậy, cô vừa chạy vừa nói: "Mọi người thử nêu ý kiến xem, con trai sẽ thích kiểu con gái thế nào?"

Mọi người không nghĩ cô sẽ hỏi bất thình lình như thế, 3 người trong team không ai lên tiếng.

Duẫn Nhi bước vào khu nhà, vừa lục soát vừa lầm bầm làu bàu tiếp tục hỏi: "Dịu dàng, Thông minh, hay là đáng yêu nũng nịu? Hoành Nghị, cậu thích loại nào?"

Vừa nói xong, cô mở ra một căn phòng, nhìn thấy cách đó không xa bày một cái M24, cô vui vẻ chạy tới. Cuối cùng chậm một bước, Hoành Nghị đột nhiên nhảy từ cửa sổ vào, cướp đi khẩu M24 súng bắn tỉa cô đang muốn nhặt.

"Của tôi mà!" cô quơ quơ mấy đấm về phía cậu ta, "Cậu ngang ngược vậy? Tôi thấy nó trước mà!"

Nhưng mà Hoành Nghị không quan tâm, còn đứng trước mặt cô phách lối sắp xếp đồ trong balo. Một lúc lâu sau, cậu ta mới bất thình lình nói một câu: "Cậu có đẹp không?"

Duẫn Nhi: "?"

Cô nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hỏi: "Tôi đẹp thì cậu sẽ đưa M24 cho tôi à?"

"Không biết cậu có đẹp không nhưng tưởng bở lắm đấy."

Cậu ta ra khỏi phòng, đứng hờ trên một tảng đá lớn, quan sát bốn phía nhờ cái ống ngắm.

Sau đó cậu ta mới chậm rãi nói: "Trong mắt đàn ông, phụ nữ chỉ chia ra làm đẹp và không đẹp, dịu dàng, thông minh hay đáng yêu gì cũng không liên quan."

Duẫn Nhi: "... Nông cạn!"

Trong màn hình, cô gái mặc quần bông tức giận nhảy tới nhảy lui. Còn người đàn ông đang ngồi bên cạnh thì không nhúc nhích. Lạc Đà nghe đến đây, ha ha cười lớn: "Bé Quai Chèo đừng nghe cậu ấy nói bậy!"

Tiểu Mạch: "Đúng vậy, đàn ông bọn tôi làm gì nông cạn đến vậy!"

Duẫn Nhi haha cười gượng hai tiếng, đang muốn lên tiếng thì lại nghe Lạc Đà nói: "Anh chỉ thích mỹ nữ thông minh dịu dàng."

Tiểu Mạch: "Còn tôi thích mỹ nữ đáng yêu mềm dịu!"

Duẫn Nhi: "..."

Cô móc một trái mìn ra, nắm trong tay châm lửa hai giây, sau đó ném qua chỗ hai người đàn ông nông cạn kia.

"Hai người ngỏm đi!"

"Ầm" một tiếng, mìn nổ, nhưng mà hai người thành công né xa. Lạc Đà vẫn cất cái giọng cà lơ phất phơ kia: "Anh bảo này bé Quai Chèo, anh chắc chắn không có thằng đàn ông nào thích con gái nóng nảy dữ dằn đâu."

Hai người anh một câu tôi một câu ồn ào bát nháo, Hoành Nghị đứng sau tảng đá lại không nói câu nào.

Duẫn Nhi nghe được tiếng M24 vang lên, tưởng là Hoành Nghị đang đánh nhau, cô chợt xoay người, "Địch đâu?!"

Hoành Nghị bình tĩnh nói: "Lỡ cướp cò."

Cô nhếch mép, tìm cây trốn. Cô mở ống nhòm nhìn bốn phía, không có người nào xuất hiện, cô lại vô thức ngẩn ngơ.

Nếu như Thành Nghị cũng giống như đám con trai này... Vậy thì cũng không tệ lắm. Ít nhất lúc nhắc về cô, cậu sẽ không lạnh lùng nói với người ta rằng "không biết".

"Em vẫn chưa trả lời."

Lạc Đà cười, trở lại đề tài vừa nãy, "Em có đẹp không?"

"Đẹp lắm lắm."

Cô nói thật, "Từ nhỏ đến giờ luôn là hoa khôi của trường."

Từ tai nghe phát ra một tiếng cười nhẹ. Cô chắc chắn, đó là tiếng của Hoành Nghị. Cô lập tức móc quả mìn ra, đưa về phía cậu ta: "Cậu cười khinh cái gì đấy?"

Tại vì trong trò chơi chỉ có mìn mới có thể làm đồng đội bị thương, chứ không thì cô đã móc súng ra chỉa vào đầu Hoành Nghị rồi.

Hoành Nghị không quan tâm đến cô, cậu ta đứng dậy chạy lên sườn núi. Cô nhìn bo độc, cũng bám sát theo cậu ta.

"Trùng hợp." Hoành Nghị chậm rãi nói, "Tôi cũng là hotboy trường từ nhỏ đến lớn."

Duẫn Nhi: "... Tôi nói thật mà."

Hoành Nghị: "Tôi cũng nói thật."

Trong tai nghe, Lạc Đà và tiểu Mạch cười ha hả, Lạc Đà còn nói: "Anh làm chứng, cậu ấy nói thật."

Duẫn Nhi không tin. Tình huống kiểu này sao mà tưởng tượng ra được. Giống như bạn nói bạn là con gái ruột của Jack Ma, người kia nói trùng hợp quá, anh ta là anh ruột của bạn. Bạn cảm thấy đối phương đang ba xạo. Đối phương cũng cảm thấy bạn đang bốc phét.

Duẫn Nhi chỉa súng về phía lưng Hoành Nghị, nã liền mấy phát, lười nói tiếp chuyện này.

Hơn một tiếng sau, ván thứ ba kết thúc.

"Không chơi nữa." Cả thùng thính  mà Hoành Nghị cũng không tìm được cái nào, trực tiếp từ bỏ, "Tôi đi ăn cơm."

Lúc này cô mới nhớ cô cũng chưa ăn cơm tối.

"Tôi cũng đi ăn cơm."

Thoát game, cô mở WeChat, nhìn thấy tin nhắn mà Ấn Tuyết gửi qua năm phút trước.

Ấn Tuyết: Tao sắp xuống tàu rồi, chuẩn bị ăn cơm ngoài cổng trường, mày ăn chưa? Ra đây không?

Ấn Tuyết: Khăn giấy, nước rửa tay trong phòng cái gì cũng hết sạch bách rồi. Ăn xong tao với mày dạo một vòng siêu thị hén?

Trời đông giá rét, bóng dáng shipper cứ lượn qua lượn lại khắp ngõ lớn ngõ của trường học.

Bởi vì không muốn Ấn Tuyết đi mua đồ dùng chung trong phòng một mình chứ không là Nhạc Thiên Linh sẽ không ra ngoài trong thời tiết giá lạnh này chỉ để ăn một bữa cơm.

Đêm khuya gió lớn, ánh đèn trắng tỏa ra tia sáng yếu ớt dưới ánh trăng, tăm tối vô cùng.

Duẫn Nhi trùm mũ áo khoác lên đầu, quấn khăn choàng và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra hai con mắt, chạy chậm ra phía cổng trường.

Nếu đi vòng qua sân thể thao thì chỉ cần băng qua hành lang cho người đi bộ là sẽ ra cổng trường ngay.

Giờ này là giờ nhân viên trong trường tan làm, xe hơi và mô tô qua lại không ngừng. Cô đứng ven đường nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên cố định lại một chỗ.

Tỏa sáng dưới ánh đèn, Thành Nghị đứng cách cô năm sáu mét, hơi nghiêng mặt, ánh mắt thờ ơ nhìn cột đèn giao thông đối diện.

Không khí lạnh lẽo nhưng dường như anh không thấy lạnh, áo khoác hơi mỏng, cổ áo lại phanh ra mặc cho gió rét luồn vào, yết hầu cong cong, phơi ra rõ ràng dưới ánh đèn.

Duẫn Nhi nhìn bóng dáng anh, hơi mất hồn. Cô lại nghĩ tới chuyện Hoành Nghị nói. Cô trầm ngâm, hàng mi như có sương đọng, hình bóng Thành Nghị trong mắt dần dần mơ hồ.

Bởi vì chuyện hồi chiều, bây giờ chỉ có cách mấy mét thôi mà cô vẫn không dám bước tới chào hỏi cậu một tiếng.

Một lát sau, cô lấy điện thoại ra, trầm mặt, gửi tin nhắn cho Hoành Nghị.

Bánh Quai Chèo: Cậu sai rồi.

Bánh Quai Chèo: Không phải trong mắt tất cả đàn ông đều chỉ có phụ nữ đẹp và không đẹp.

Bánh Quai Chèo: Có người nhìn phụ nữ đẹp như nhìn không khí vậy.

Tin nhắn này vừa đi, tin nhắn của Ấn Tuyết lại tới.

Ấn Tuyết: Mày tới chưa???

Ấn Tuyết: Bún mày gọi sắp nguội ngắt rồi nè!!!

Ấn Tuyết: Bà mẹ mày chạy lẹ lên!!!

Duẫn Nhi gửi lại một dòng "đang ở ngoài cổng trường" rồi thoát ra ngoài, sau đó cô nhìn thấy Hoành Nghị đã trả lời.

Hotboy trường: Cậu có chắc rằng...

Hotboy trường: Người mà cậu nói trong mắt chỉ có xinh đẹp và không xinh đẹp đấy...

Hotboy trường: chắc chắc là đàn ông chứ?

Duẫn Nhi: "...?"

Cô đọc đi đọc lại ba lần mới hiểu người này đang nói gì. Sau đó, cô gửi nguyên một màn hình đầy dấu "?" qua.

Không phải... chứ? Không thể nào... đâu?

Con mẹ nó!!!!

Trong đêm giá rét, yết hầu của cô như bị ai bóp chặt, nghèn nghẹn, còn đầu óc thì kêu ong ong. Cô chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thành Nghị đằng trước. Sau đó, cô thấy cậu ấy cầm điện thoại lên.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình rọi vào trong đôi mắt cậu, dường như nhìn thấy gì đó vui vẻ, anh đột nhiên cong môi nở một nụ cười.

Trái tim cô bỗng căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro