ĐRĐVA 32: Chưa hả giận nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai chữ kia được thốt ra, cô nhìn Thành Nghị bằng một đôi mắt chăm chú chưa từng có khi nhìn người khác.

Cô há miệng muốn thở dốc nhưng lại cảm thấy không khí mỏng manh, bên tai toàn là tiếng thở của bản thân, chỉ có nhịp tim là bị kìm hãm trong chân không.

Cô cứ chăm chú nhìn Thành Nghị, một giây bị chia thành mười, không hề bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên khuôn mặt anh.

Ngay giây sau, ánh đèn neon chiếu qua khuôn mặt của hai người, cô thấy được sự đông cứng rõ ràng trong ánh mắt của anh.

Một lát sau, đôi con ngươi của anh lóe lên, chỉ nhìn sơ qua thôi đã có thể thấy sự thả lỏng trên cả khuôn mặt.

Thành Nghị cụp mắt, lại nhìn về phía cô lần nữa, trong ánh mắt bộc lộ tất cả ưu tư, nhưng vẫn nhìn cô chăm chăm.

"Ừm, là tôi."

?

???

Thật luôn???

Tiêu cự trong đôi mắt cô biến mất trong nháy mắt, nhưng lại vô ý nhìn Thành Nghị thêm lần nữa.

Cách cô nhìn anh giống như đang nhìn người lạ, cô nhìn hết lần này tới lần khác mà vẫn không thể nào gộp hai người lại thành một.

Thành Nghị???

Hoành Nghị???

Hai người thật sự là một???

Sao có thể? Nhưng sự thật là như vậy. Thành Nghị đã chính miệng thừa nhận.

Duẫn Nhi chưa bao giờ cảm thấy như hôm nay, giống như tất cả không khí để thở đều bị rút sạch, ngay cả gió đêm cũng ngừng thổi.

Đôi môi cô khẽ mấp máy, dùng sức hô hấp, tiếng tim đập đinh tai nhức óc. Dường như đang có một cơn lũ bất ngờ trút xuống vậy, đất đá va chạm nhau, một luồng hơi xông thẳng lên não.

Hai người im lặng đối mặt.

Cô không biết bây giờ mình thế nào nữa, cô chỉ cảm thấy lồng ngực sắp nổ tung, tim có thể nhảy phọt ra ngay giây tiếp theo.

Làm sao có thể chứ! Sao lại cùng là một người được!

Duẫn Nhi bừng tỉnh, phát hiện mình vẫn đang không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, phản ứng đầu tiên là bỏ đi.

Trong giây phút xoay người, cô dùng sức hất tay Thành Nghị ra, nhấc chân chạy. Nhưng cô quên mất là mình đang đứng đằng trước cái cây, chỉ vừa xoay người thôi là trán đã đập vào cây một cái "bộp".

Khi cô phản ứng kịp thì đã không thắng lại được. Nhưng cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng lại không ập tới. Trong giây phút cô xoay người, Thành Nghị đã lập tức đưa tay chắn trước trán cho cô.

"..."

Duẫn Nhi nhìn thân cây, còn trán mình thì dính sát vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Cô lại càng tức thêm, chưa bao giờ giận như hôm nay!

Cô lùi một bước, tránh thoát khỏi bàn tay của anh rồi đi qua hướng khác.

"Lâm —— "

"Im!"

Sải bước chân ngày càng lớn, giống như là đang trút giận, thậm chí chuyển thành chạy chậm.

Đầu óc cô loạn cào cào, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có bắp thịt điều động cơ thể không ngừng đi về phía trước. Không biết đi bao xa, cuối cùng cô cũng dừng lại trước trụ đèn xanh đèn đỏ.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt hơn, dường như sẽ có ưu tư gì đó lao ra ngay giây tiếp theo.

Xe hơi cứ bay vùn vụt qua trước mặt cô từng chiếc một, đèn đuôi xe không ngừng lóe lên, đong đưa khiến cô hoa mắt.

Cô không ngừng điều chỉnh nhịp thở của mình nhưng không có cách nào để xua đi tiếng vang trong đầu.

Thành Nghị là Hoành Nghị.

Mà hôm nay anh xuất hiện ở đây cũng chứng minh rằng anh biết mình là ai. Thành Nghị đã biết tất cả!

Đèn xanh bật sáng, người hai bên đều bước xuống vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Duẫn Nhi không nhúc nhích, cô cảm giác người phía sau cũng không di chuyển. Dù không quay đầu nhìn lại nhưng cô biết chắc rằng Thành Nghị vẫn đi theo phía sau.

Đột nhiên, một luồng hơi xông lên não.

Duẫn Nhi như đang phát tiết, cô nắm chặt dây của cái túi to bằng hai bàn tay, xoay người bước lại phía anh rồi đánh đấm không theo một quy tắc nào.

Thành Nghị ngạc nhiên bởi hành động bất thình lình của cô, nhưng anh không tránh mà đứng thẳng tắp, mặc cho cô đánh mình.

Con gái thì làm gì đánh mạnh tay được, hơn nữa tay cô lại còn hơi run, không có lực, cú đánh không nhẹ không nặng.

Nhưng lúc cúi đầu, ánh mắt ổn định của anh nhìn thấy đôi gò má đỏ lên vì kích động của cô, trong lòng anh lại nhói lên.

Người đi đường quay đầu nhìn bọn họ, có người tò mò, có người hiểu chuyện nên bật cười.

"Ôi trời, mấy cặp đôi bây giờ cãi lộn thản nhiên ghê."

Duẫn Nhi không hề chú ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh.

Một hồi lâu sau, cô phát hiện Thành Nghị chẳng chống cự lại những cú đấm của mình, anh cứ đứng đó, một tay đút túi, không hề tránh đi. Cô cảm giác như là mình đang đấm vào bông gòn, càng thấy tức giận hơn.

Duẫn Nhi thở hổn hển trợn mắt nhìn anh, sau đó lại định cầm túi quơ một cú cuối cùng. Nhưng lực quơ lần này không khống chế được, khóa cứng của túi chợt sượt qua cằm của Thành Nghị.

Sau khi cạ qua, cô mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, hai tay đột nhiên cứng đờ.

Cuối cùng lần này anh mới nghiêng đầu, đưa tay ra sờ cằm mình.

Mở bàn tay ra, ánh mắt khẽ lay động, anh thấy có vết máu nhạt trong đó. Anh hơi nhướng mắt, sau đó lại cúi đầu nhìn chăm chăm vào cô.

Khi bị bao phủ trong ánh nhìn của anh, cô thấy được vết máu bất ngờ xuất hiện trên cằm anh, cô ngây người, cổ họng ngứa ngáy, muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được.

"Cậu đánh đi."

Thành Nghị bình tĩnh bỏ tay xuống, nhìn anh không có vẻ gì là tức giận, chỉ hơi âm trầm nhìn cô, "Cậu đánh xong rồi thì có thể đổi cho tôi một cơ hội để nói chuyện không?"

Bàn tay cầm túi của Duẫn Nhi chậm rãi thả xuống, mãi một lúc lâu mà vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn vào vết thương trên cằm anh, chợt thấy luống cuống cực kỳ.

Tiếng còi chói tai tương phản rõ ràng với giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh.

Sao cô lại cảm thấy Thành Nghị như đang xin lỗi nhỉ? Không phải, cảm giác này giống như là dỗ dành hơn.

Dỗ dành... Hai chữ này tự dưng nhảy ra nhưng lại khiến cho lòng cô càng hốt hoảng.

Tận đáy tim vẫn còn run, cô không nói gì, tiếp tục cất bước đi. Thành Nghị đột nhiên kéo tay cô lại.

"Đèn đỏ đó! Cậu không muốn sống nữa hả?"

Một chiếc xe nhanh chóng lướt qua, Duẫn Nhi giật mình, cả người bị anh lôi trở về.

Khoảnh khắc thân thể tiếp xúc càng khiến đầu óc cô không tỉnh táo, cô cứ mãi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang kéo tay mình.

Mười ngón tay anh, xương ngón tay, cả gân xanh nổi lên trên mu bàn tay cũng không chân thật.

Cô chưa bao giờ ngây ngốc như bây giờ, chẳng biết tự lúc nào, cô đã bị Thành Nghị kéo tới bãi đậu xe ngoài trời. Cho đến khi đứng trước cửa xe, cô mới lấy lại tinh thần.

Bản năng trong cơ thể lại muốn bước đi, anh đã mở cửa ghế phụ, đẩy cô vào.

"Cậu —— "

Khi cửa xe đóng lại, Duẫn Nhi cũng thấy đủ mệt mỏi, cô không còn sức giãy giụa nữa.

Sao lại có chuyện ly kỳ như vậy xảy ra trên cõi đời này chứ?!

Chỉ chốc lát sau, Thành Nghị đã bước vào xe. Luồng không khí trong xe lại càng mỏng manh hơn.

Duẫn Nhi đang tức giận nhìn kính chắn gió, tim cô vẫn đập mãnh liệt, ngực còn phập phồng lên xuống.

Đột nhiên, hơi thở của anh xán lại rất gần. Cô hồi hồn là lại phát hiện khuôn mặt anh đã gần trong gang tấc. Anh cúi người chồm tới, kéo dây an toàn, gài vào chốt ở trước người cô.

Duẫn Nhi cảm giác được hơi thở của anh phất qua mặt mình, thậm chí có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi của anh, cảm giác như chỉ cần động đậy một chút thôi là chóp mũi sẽ đụng trúng mặt anh.

Thế là cô đờ người ra, nín thở cho đến khi nghe thấy tiếng dây an toàn đã cài vào khớp, lúc này Thành Nghị buông tay, ngồi xuống lại.

Cả quá trình chỉ kéo dài hai ba giây, khi hơi thở của anh đã cách xa, tâm tư cô mới trở lại như ban đầu.

Cô siết chặt dây đeo túi, mím môi. Còn anh thì dựa vào ghế, bàn tay đặt hờ trên vô lăng, nhắm hai mắt một lát sau đó nhìn sang.

Duẫn Nhi cảm thấy như anh sắp lên tiếng, lập tức đánh đòn phủ đầu: "Đừng nói! Bây giờ tôi không muốn nói chuyện, cũng không muốn nghe giọng của cậu!"

Được rồi, Thành Nghị thỏa hiệp thu hồi ánh mắt.

"Vậy là vẫn không đổi được cơ hội rồi."

Anh xoay vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, "Hay là cậu về rồi đánh tiếp? Nhà tôi có công cụ đó."

Điên à?

Duẫn Nhi không thèm quan tâm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Cây cối xanh tươi bên đường lùi về sau, ánh đèn cũng lơ lửng không chừng. Nhịp thở của cô dần bình tĩnh lại, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra.

Cô không muốn mở miệng hỏi mà chỉ muốn tự suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện. Thành Nghị đã biết thân phận của cô từ lúc nào?

Cô lục tìm trong trí nhớ lại cái ngày mà mình tỏ tình với anh, trực giác mách bảo cho cô rằng chắc chắn chính là ngày tỏ tình thất bại đó.

Duẫn Nhi nhớ lại lúc chơi game, mình có khóc lớn la tên Thành Nghị. Hèn gì, rõ ràng hôm đó anh dứt khoát từ chối lời tỏ tình của cô, nhưng không bao lâu sau lại thay đổi thái độ.

Bởi vì anh phát hiện mình và cậu ta còn là bạn thân cực kỳ thân trong game! Thế nên mấy ngày vừa qua, chuyện gì cậu ta cũng biết hết?

Nhớ lại cảnh mình từng khóc lóc trước mặt anh vụ thất tình, cô cảm giác rằng chắc chắn trong khoảng thời gian vừa qua, Thành Nghị chê cười dè bỉu nên mới làm như không có gì xảy ra trước mặt cô.

Nỗi tức giận kéo nhau trở lại, cô đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn anh, nhịp thở trở nên nặng hơn.

Thành Nghị cảm nhận được tâm trạng của cô. Không đợi cô mở miệng, anh lập tức nói: "Thật ra thì tôi cũng như cậu... Ngày tốt nghiệp hôm đó mới biết."

Đúng là như vậy.

Duẫn Nhi tức giận cắn răng nói: "Vậy tại sao cậu không nói?"

"Cậu bảo xem?"

Xe ngừng trước trụ đèn xanh đèn đỏ, anh nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt hai người đúng lúc chạm nhau.

"Tại tôi sợ cậu ngó lơ tôi chứ gì nữa."

"..."

Sao nghe có vẻ có sự tủi thân trong đó nữa vậy?

Khi anh nói ra câu này, Duẫn Nhi cảm giác như một góc nào đó trong lòng cô chợt sụp đổ khó hiểu.

Điều này khiến cô cảm thấy có nguy cơ, thế là cô lập tức nhìn qua chỗ khác, hừ lạnh, "Bây giờ tôi càng không muốn quan tâm cậu."

Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. Thành Nghị mím chặt môi, âm trầm thở ra một hơi.

"Ừm."

Cả đoạn đường về nhà, hai người không ai lên tiếng.

Về tới chỗ, Duẫn Nhi vừa xuống xe đã chạy thẳng vào thang máy. Thành Nghị đóng cửa xe, đi theo vào kịp lúc cô vẫn đang chờ thang máy. Cô đứng thẳng đơ ra đó, tóc hơi bù xù.

Từ vị trí này, anh có thể nhìn thấy cái bỉu môi vì tức giận của cô. Yết hầu anh hơi rung, ánh mắt chuyển qua lớp kính trên vách thang máy.

"Vậy khi nào cậu mới quan tâm tôi?"

Duẫn Nhi mặt không đổi sắc nói: "Khi nào sao chổi va vào trái đất."

Thành Nghị không hề ngạc nhiên với câu trả lời này.

"Có cách dự bị nào khác không?"

"Có."

Cô chẳng thèm chớp mắt mà trả lời, "Khi trái đất va vào sao chổi."

"..."

Về đến nhà.

Duẫn Nhi cảm giác như tối nay mình vừa trải qua một trận chiến tranh loạn lạc, chẳng làm gì tốn sức mà vẫn cực kỳ mệt mỏi. Cô nằm dang tay dang chân trên giường, kinh ngạc nhìn trần nhà.

Đột nhiên, di động bên cạnh rung lên.

Cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm điện thoại, con ngươi không nhúc nhích. Dù không thấy nhưng cô vẫn cảm giác rằng Thành Nghị vừa gửi tin nhắn.

Cô tò mò không biết anh nhắn gì, nhưng lại không muốn mình để ý. Qua một hồi, cô mới đưa tay từ từ mò điện thoại.

Đúng là cậu ta thật.

Hotboy Trường:.

Duẫn Nhi nhìn chằm chằm cái dấu chấm này một lúc lâu, không đoán được ý anh là sao.

Bánh Quai Chèo:?

Hotboy Trường: Tôi thử xem cậu có block tôi không.

Duẫn Nhi: "..."

Trái tim cô chợt đập rộn lên, nhìn thấy khung chat, tay dần dần kéo lên trên. Cô muốn xem lại trước kia mình đã nhắn gì.

Càng lướt lên trên, trái tim cô lại càng đập rộn. Cái mẹ gì vậy nè, mình nói nhiều câu cợt nhả thế luôn hả?

Cũng may là mấy câu này không có vẻ lúng túng lắm.

Nhưng khi nhìn thấy mẩu tin từ mấy tháng trước.

—— "Cậu... biết tôi có crush mà chứ hả?"

Đôi mắt cô trợn lên, cảm giác mất mặt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro