ĐRĐVA 40: Bị lừa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, mờ ảo xuyên qua những đám mây, làm dịu đi thành phố nóng nực này.

Nước chảy trong nhà tắm phát ra tiếng tí tách, đi đôi với tiếng hít thở nặng nề của Duẫn Nhi. Cô đã ngâm nước ấm nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Vừa nhắm mắt, trong đầu lại không ngừng hiện lên cảnh tượng một tiếng trước.

Lúc ấy cô đã nói cái gì nhỉ? Cô không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ khi Thành Nghị vừa nói xong câu đó, đôi mắt cô không hề chớp cái nào.

Lúc ấy mọi người xung quanh đi qua đi lại, tiếng rao hàng của những sạp ven đường và tiếng nhạc từ trung tâm thương mại đan xen nhau, thế nhưng chẳng có âm thanh nào lọt vào tai cô, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại cái câu mà anh nói "tôi đang theo đuổi cậu".

Duẫn Nhi từng nghĩ tới, từng có tính toán, thậm chí vào mấy giây trước đó, cô còn cảm thấy mình lại tự đa tình.

Nhưng khi nghe tận miệng anh nói ra mấy câu này, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay trong lồng ngực cuối cùng cũng dịu xuống.

Cô thấy mình hơi hốt hoảng. Cảm giác này xuất phát từ lúc cô biết mình vẫn thích anh, nhưng không biết anh thích mình bao nhiêu. Mặc dù có vẻ như cô đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, nhưng cuối cùng lại thấy không chân thật.

Lúc trước, cô ôm 100% hy vọng, mong đợi nó trở thành sự thật. Mà bây giờ, cô không muốn chìm trong sự mông lung dù đó chỉ là 1/1000.

Tới mãi một lúc sau, Duẫn Nhi thấy mình sắp bị chết ngộp trong hơi nóng ngập tràn khắp nhà tắm thì mới tắt vòi nước.

Cô trùm khăn tắm đi ra, nhìn vào gương, chẳng biết là có phải do tắm nước nóng hơn nửa tiếng đồng hồ hay không mà gò má lại đỏ như vừa uống say.

Cô đứng trước gương một lúc lâu, sau đó lại mở vòi nước, dùng nước lạnh vỗ mặt.

"Lâm Duẫn Nhi mày có tiền đồ chút đi, đâu phải là chưa được ai theo đuổi bao giờ, hồi hộp cái gì chứ!"

Sau khi sấy tóc, cô cảm giác tất cả sức lực đều đã bị bào mòn hết, cô cứ nằm trên giường không nhúc nhích. Lúc này, điện thoại chợt kêu lên.

Hotboy Trường:?

Duẫn Nhi nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, sau đó cũng trả lời lại bằng một dấu hỏi.

Hotboy Trường: Không phải, cậu cho tôi biết quan điểm của cậu đi.

Bánh Quai Chèo: Quan điểm gì?

Hotboy Trường: Thì là liên quan tới.

Hotboy Trường: chuyện

Hotboy Trường: tôi đang theo đuổi cậu

Duẫn Nhi: "..."

Tôi nêu quan điểm của mình thế nào giờ? Chẳng lẽ phải viết một bài luận văn ngắn nộp cho cậu?

Cô trở mình, ngón tay đặt trên màn hình một lúc lâu rồi mới nhắn một chữ.

Bánh Quai Chèo: À.

Hotboy Trường: À?

Hotboy Trường: À là sao?

Bánh Quai Chèo: Nghĩa là tôi không cảm nhận được.

Hotboy Trường: ...

Hotboy Trường: Đã vậy thì tôi sẽ thẳng thắn cho cậu nghe.

Duẫn Nhi nhìn câu này, tự dưng thấy hồi hộp khó hiểu.

Bánh Quai Chèo: Có gì cứ nói đi, lề mề làm gì.

Hotboy Trường: Đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi con gái.

Hotboy Trường: Thật ra thì ngại lắm.

Hotboy Trường: Cũng không có kinh nghiệm gì.

Hotboy Trường: Nếu như sau đó mà cậu vẫn không cảm nhận được thì cậu hãy chỉ tôi biết sớm một chút.

Hotboy Trường: Tôi sẽ cố gắng biểu hiện rõ ra thêm nữa.

Bánh Quai Chèo: ...

Bánh Quai Chèo: Sao, còn cần tôi dạy cậu cách theo đuổi tôi à?

Tin nhắn đã gửi đi rồi nhưng cô cảm thấy không được, lập tức thu hồi. Nhưng tiếc là đối phương đã nhìn thấy.

Hotboy Trường: Đương nhiên đó là chuyện tốt nhất

Hotboy Trường: miễn cậu nguyện ý là được

Bánh Quai Chèo: [ mỉm cười ]

Hotboy Trường: Tiện hỏi thêm một câu nữa.

Hotboy Trường: Tôi có nhiều tình địch không? Để tôi làm một bài lý lịch.

Khi thấy hai chữ "tình địch", đầu ngón tay của cô khẽ run lên, xóa đi câu định nói.

Bánh Quai Chèo: Khùng à?

Gửi tin nhắn đi rồi, cô lại đặt điện thoại xuống, cảm giác trời đất quay cuồng. Sau một hồi rối loạn, cô yên lặng, bình tĩnh nhìn trần nhà, chợt thở dài.

Không biết tại sao nữa, đáng lẽ đây là một chuyện vui, nhưng trong lòng cô lại thấy hơi chua xót, mà có chút xíu muốn khóc nữa.

Cách một bức tường ở một căn nhà khác. Thành Nghị đứng ngoài ban công, nhìn qua bên kia có thể nhìn thấy ánh đèn nhà cô vẫn sáng.

Cô còn chịu mắng chửi thì còn hy vọng.

Anh đột nhiên cảm thấy suy luận này hơi kỳ lạ, anh đứng ngoài ban công cho gió thổi một hồi rồi sau đó mới xoay người đi vào phòng khách.

Tiểu Mạch nằm trên ghế salon chơi điện thoại, thấy Thành Nghị bước vào thì đứng lên hỏi: "Ê, trên đường trở về cậu không nói câu nào cả. Có câu tôi muốn hỏi mãi, lúc nãy ở ngoài cửa tiệm, hai cậu nói gì với nhau vậy, tôi thấy khuôn mặt Duẫn Nhi cứ kỳ kỳ."

Thành Nghị ngồi xuống bên cạnh, không mặn không nhạt nói: "Chẳng nói gì cả."

"Chậc."

Tiểu Mạch liếc mắt nhìn, biết tỏng nhưng không hỏi gì nữa, dứt khoát cho qua.

"Ngày mai là chủ nhật đó, cậu có rảnh không? Chúng ta đi chơi gì đi."

Anh nghiêng người sang, đánh giá tiểu Mạch.

"Hai thằng đàn ông mà đi chơi cái gì?"

Cũng đúng.

Thật ra thì Giang Thành là một thành phố lớn nhưng không có điểm tham quan du lịch gì cả, mấy địa điểm mà blogger giới thiệu thì tiểu Mạch không khoái lắm.

Tại thi xong rồi thì rảnh quá, cậu ta muốn đổi một thành phố, tiếp tục sống qua ngày mà thôi. Lần này tới Giang Thành, tiểu Mạch biết Thành Nghị bận bịu nên cậu cũng định ở đây mấy ngày rồi về.

Tiểu Mạch suy nghĩ, "Đi xem phim đi, dạo này ngoài rạp có nhiều bộ mới mà?"

Mắt Thành Nghị bỗng chốc sáng rực.

"Ý hay."

Anh lại mở điện thoại lên.

Chơi gà cũng phạm tội à, Sir: Chiều mai cậu có rảnh không?

Chơi gà cũng phạm tội à, Sir: Đi xem phim chung nhé?

Nhắn xong, anh lại lên app lướt một hồi, chọn một bộ phim sốt dẻo nhất rồi đặt mua hai vé. Tiểu Mạch ghé mắt nhìn, thấy Thành Nghị đặt vé thì vội vàng ngăn cản.

"Ê ê, tôi không muốn xem phim tình cảm, tôi muốn xem phim hành động!"

Thành Nghị không thèm ngẩng đầu lên.

"Vậy cậu xem đi, tôi có cản đâu."

Tiểu Mạch: "...?"

Một hồi sau, cậu "à" một tiếng thật dài.

"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu cả, nhưng cậu cũng phải xem người ta nói gì chứ."

Tiểu Mạch vừa nói xong thì Thành Nghị nhận được tin nhắn hồi âm.

Quỷ thích ăn ớt rau thơm: Không rảnh.

Đúng là cô bận thật. Dạo này bệnh dạ dày của mẹ cô lại tái phát, định lên bệnh viện ở Giang Thành khám nên đã hẹn bác sĩ là sáng thứ hai tới. Bà sẽ ở nhà cô một đêm.

Buổi chiều, Duẫn Nhi nhận được điện thoại của Cúc Vân Trân nên ra cửa tiểu khu đón. Mặc dù bảo là đến khám bệnh, chỉ ở bên này hai ngày một đêm, nhưng Cúc Vân Trân vẫn xách bao lớn bao nhỏ xuống xe.

Cô thấy bà đổ đầy mồ hôi thì vội vàng bước tới cầm đồ phụ.

"Sao mẹ đem nhiều đồ thế?"

"Đem cho con ăn hết đấy."

Cúc Vân Trân quan sát xung quanh, "Ở đây cũng có nhiều khu xanh đấy, cũng hiếm có xe, không giống cái khu nhà cũ rích của chúng ta... À, an ninh chỗ này có ổn không? Mẹ thấy bảo vệ ngoài cửa cũng lớn tuổi rồi."

Duẫn Nhi nghẹn lại, nói đại: "Cũng ổn ạ."

Cúc Vân Trân gật đầu: "Vậy thì tốt, con gái ở bên ngoài một mình, mẹ chẳng lo gì cả, chỉ lo vụ an toàn thôi."

Hai người cùng nhau về nhà, Duẫn Nhi bỏ đồ xuống, vội đi rót cho mẹ mình cốc nước. Mà câu đầu tiên bà nói khi vào nhà là: "Con coi nhà bẩn chưa kìa, ôi trời chịu không nổi, chắc mẹ phải lau cái nhà này hai lần mới sạch quá."

Duẫn Nhi cúi đầu nhìn. Nhà sạch lắm mà???

Cúc Vân Trân không quan tâm gì nữa, bắt đầu cầm cây lau nhà quét dọn, còn không cho cô giúp đỡ, bảo là vướng tay vướng chân. Duẫn Nhi chỉ đành đi sắp xếp đồ mà bà đem tới.

Một lúc sau, cô đột nhiên nghe bà la làng lên trong phòng.

"Lâm Duẫn Nhi!"

"Dạ?"

Cô vội vàng chạy tới, thấy mẹ mình đang chỉ hai bộ đồ đàn ông ngoài ban công, kinh ngạc hỏi: "Con có bạn trai hả? Còn ở chung nữa sao?!"

Duẫn Nhi: "..."

"Con ở có một mình thôi, con thấy trên mạng nói treo đồ nam trong nhà tương đối an toàn, con vừa mua hôm qua đó."

"Ồ... Nhưng con nói khu này cũng an toàn lắm mà?"

Cúc Vân Trân bán tín bán nghi nhìn cô, "Thật ra thì con cũng lớn rồi, có bạn trai cũng bình thường, không cần gạt mẹ."

"Con không có bạn trai thật mà! Mẹ, con mà có bạn trai thì con sẽ kể mẹ nghe chuyện này đầu tiên, được chưa ạ?"

Thấy con gái thiếu điều chỉ tay lên trời thề thốt, Cúc Vân Trân không hỏi nữa, xoay người đi vào bếp.

Chỉ là khi thấy con gái làm mấy chuyện này, bà nghĩ chắc bình thường cô sống rất lo âu đề phòng, thế là Cúc Vân Trân lại cảm thấy thật chua xót.

Bà biết chắc Duẫn Nhi luôn ăn đồ ăn ngoài, nên lần này tới có mua sẵn nguyên liệu, chuẩn bị nấu cơm tối cho cô.

Duẫn Nhi ngồi trong phòng khách, nhàn rỗi lướt điện thoại, phát hiện Thành Nghị vừa gửi tin nhắn cho cô mười phút trước.

Hotboy Trường: Tối cũng không rảnh hả?

Cô đi vào bếp nhìn, đúng lúc bắt gặp tầm mắt của mẹ mình, tự dưng cô lại chột dạ quay mặt đi.

"Con rảnh ở không đứng đó làm gì? Đi giặt mấy bộ đồ dơ đi."

"À dạ."

Thế là cô vội vàng trở về trạng thái "bận bịu", ôm mớ đồ dơ vào nhà tắm.

Mùa hè hay thay đồ nhiều, mấy hôm nay cô bận bịu nhiều chuyện, đúng là đồ dơ đã chất thành đống.

Cúc Vân Trân ở đây, cô cũng không dám quăng đồ vào máy giặt, chỉ đành phải giặt tay từng cái, cảm giác như mình bị cách chức đến hoán y cục.

Hơn nửa tiếng sau, Duẫn Nhi mới ôm thau đồ đi ra. Cô ra phòng khách thì lại phát hiện Thành Nghị đang đứng bên cạnh bếp. Bước chân cô đột nhiên khựng lại, ngây ngốc nhìn anh.

"Sao cậu lại ở đây?"

Anh quay đầu, chỉ nhướng chân mày chứ không lên tiếng. Ngay sau đó, mẹ cô bưng một đĩa đồ ăn đi ra.

"Mẹ vừa ra ngoài quăng rác thì gặp Thành Nghị. Cái con bé này, người ta ở nhà đối diện con cũng không bảo mẹ một tiếng nữa."

Lúc nói chuyện, Thành Nghị còn cực kỳ lanh lẹ, nhận lấy đĩa đồ ăn từ tay bà, bưng lên bàn cơm.

Duẫn Nhi vẫn không hiểu tình huống bây giờ, cho đến khi anh đi qua bên người cô, cậu mới thấp giọng nói: "Hồi nãy dì gặp tôi, thấy tôi chưa ăn cơm nên cứ phải một hai gọi tôi qua đây."

Ý anh hình như là "tôi không có cố tình đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều."

"Vậy tiểu Mạch đâu?"

Duẫn Nhi hỏi, "Sao cậu không kêu cậu ấy qua đây luôn?"

"Tiểu Mạch nói nó sợ người lạ."

Thành Nghị bưng đồ ăn xong, thuận thế dựa vào tường, co một chân lên, chậm rãi nói, "Mới gặp dì lần đầu mà đã được mời ăn cơm nên ngại lắm."

Vậy người gặp mẹ tôi mới lần hai như cậu thì không biết ngại nữa à?

Cúc Vân Trân đang đi tới nên Duẫn Nhi không thốt lên câu này.

"Lại ăn cơm nào."

Cho đến khi ba người ngồi xuống rồi mà cô vẫn chưa nghĩ ra, sao Thành Nghị lại tự nhiên như ruồi ăn cơm mẹ cô nấu vậy chứ?

Dĩ nhiên, Cúc Vân Trân gọi anh qua ăn cơm không chỉ vì mối quan hệ giữa hai bà mẹ. Bà gắp một đũa đồ ăn cho anh, cười híp mắt nói: "Tiểu Nghị à, nhà cháu ở đối diện, vậy phiền cháu chăm sóc cho cái đứa con gái ở một mình của dì nhé."

"Mẹ —— "

Duẫn Nhi vừa mở miệng thì lập tức nghe anh nói: "Dạ."

Cô thoáng liếc mắt nhìn anh, bỉu môi, câu sau nói không ra lời nữa.

Cúc Vân Trân còn nói: "Dì thấy an ninh ở tiểu khu này cũng không tốt lắm, hồi nãy shipper không cần đăng ký gì đã vào đây được. Vậy nên nếu buổi tối cháu nghe thấy tiếng động gì thì phiền cháu để ý nhiều hơn nha."

"Dạ." Thành Nghị gật đầu, "Tối nào cháu cũng đưa cậu ấy về nhà ạ."

Đôi đũa của bà chợt dừng giữa không trung, "Hả?"

Thấy vậy, Duẫn Nhi vội vàng nói: "Tụi con làm cùng công ty, tối tăng ca xong thì về cùng."

"À! Thế là trùng hợp quá rồi!"

Nụ cười của bà càng sâu hơn, "Thế là dì yên tâm nhiều rồi, dạo này dì xem tin tức, cứ lo lắng đề phòng mãi."

Duẫn Nhi hàm hồ "ừm ừm" hai tiếng, không biết sao mà cứ cảm thấy là anh sẽ nói gì đó kỳ lạ, thế là cô vội lái qua chuyện khác.

Khi cơm nước gần xong, Cúc Vân Trân đột nhiên nhớ đến một chuyện.

"Đúng rồi, dạo này trời nóng nực, lát nữa dì nấu chè đậu xanh, thanh nhiệt giải nóng, cháu qua uống nha?"

"Không được rồi dì."

Thành Nghị đặt đũa xuống, cầm khăn giấy ung dung lau miệng, "Tối nay cháu phải đi xem phim rồi ạ."

"Ồ, xem phim à."

Hôm nay bà vui vẻ, thế nên mở miệng trêu, "Đi với bạn gái hả?"

Duẫn Nhi đột nhiên hơi ngước mắt, nhẹ quét qua người anh, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau.

Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt anh sâu thẳm, trong ánh mắt đó dường như có ám hiệu, đốt cháy không khí xung quanh. Cảm thấy bầu không khí hơi sai sai, cô lập tức nhìn qua chỗ khác.

"Tạm thời vẫn chưa có bạn gái ạ."

Thành Nghị nói bằng tông giọng bình bình đạm đạm, nhưng cô lại luôn cảm thấy có ẩn ý. Cô cụp mắt nhìn chén cơm, lông mi dài che đi đôi mắt.

"À à."

Cúc Vân Trân gật đầu, đang định nói gì đó thì lại nghe anh nói: "Cháu đi xem một mình ạ."

Cúc Vân Trân: "Hả? Một mình à??"

"Dạ, ở bên này cháu không có bạn bè gì."

Anh mở nắp chai nước suối, nhìn một cái, trông còn có vẻ cô đơn, "Xem phim hay ăn cơm gì cũng một mình, lẻ loi cô đơn."

Có lẽ giọng anh nghe quá đáng thương, Cúc Vân Trân lại nhớ tới chuyện Thành Vận Bình kể hồi tết, nghe nói tết này anh ở Giang Thành một mình. Thế là tình thương của người mẹ trong bà lan ra.

Bà lại nghĩ tới đứa con gái cũng đi làm rồi ở bên ngoài của mình, bà cảm thấy lớp trẻ bây giờ thật đáng thương, thế là vội vàng nói:

"Hai đứa ở gần thế này, lại là đồng nghiệp nữa, cháu rảnh thì cứ gọi Duẫn Nhi đi chung, dù sao nó cũng rảnh lắm."

"Con rảnh hồi nào?!"

Duẫn Nhi chợt ngẩng đầu, trong giọng nói có sự hốt hoảng mà bản thân không biết, "Bình thường con bận lắm nha."

"Mẹ thấy cả ngày con không nằm ề ra giường thì cũng chơi game, còn trẻ mà sống như một bà cụ vậy."

Cúc Vân Trân vốn lo con gái ở một mình bên ngoài không an toàn, khó khăn lắm mới gặp được một người hàng xóm đã quen biết trước, đương nhiên là bà hy vọng cô sẽ qua lại, tiếp xúc nhiều với người ta, có quan hệ tốt, vậy thì sau này có chuyện gì mới thuận đường nhờ vả.

Thế là bà để đũa xuống, nghiêm túc nhìn cô: "Không có chuyện gì làm thì ra đường nhiều một chút, mẹ sợ con ở nhà mãi lên mốc lên men. Hay là tối nay con với Thành Nghị đi xem phim đi, đúng lúc để mẹ quét từ trong ra ngoài cho sạch sẽ cái ổ chó này của con."

Thành Nghị bỏ chai nước xuống, tiếp lời bà: "Thế có làm phiền cậu ấy quá không ạ? Không sao đâu ạ, cháu đi một mình quen rồi."

Vừa nghe thấy cái giọng điệu này là Duẫn Nhi hiểu ra ngay.

—— anh cố ý.

"Con —— "

"Phiền gì mà phiền toái chứ?" Cúc Vân Trân cũng biết Duẫn Nhi lười ra ngoài, cướp lời, "Nó là con gái, sau này phải làm phiền cháu nhiều hơn đó."

Duẫn Nhi: "..."

Cô cắn răng liếc Thành Nghị một cái, chưa từ bỏ ý định, "Thôi từ từ đi ạ, chắc chắn là người ta mua hết vé rồi."

Cô nói xong thì anh lập tức cầm điện thoại lên nhìn hai lần.

"Không có ai xem bộ phim này hết, trái phải trước sau gì ghế của tôi đều trống."

Duẫn Nhi: "..."

Cô định nói tiếp thì lại bị mẹ vỗ vai.

"Này thì lười! Ru rú ở nhà tới chết hay gì!"

"..."

Duẫn Nhi nghiêng đầu nhìn về phía anh. Đúng như dự đoán, anh đang cúi đầu, khóe miệng hơi cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro