ĐRĐVA 45: Cuộc gọi không tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Thành Nghị nhích qua ngồi kế bên, cô đã chẳng thể tập trung vào xem phim được nữa.

Cơ bắp đàn ông từ khi sinh ra dường như đã rắn chắc sẵn rồi.

Chân của hai người không sát quá mà cũng không xa quá, tuy cách hai lớp quần áo nhưng cô vẫn có thể cảm giác được độ ấm truyền từ cơ thể anh.

Điều hòa được chỉnh ở nhiệt độ không hề cao, Duẫn Nhi không biết là nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn hay của mình cao hơn nữa.

Vì vậy, mặc dù bộ phim không rùng rợn nhưng dây thần kinh trong đầu cô cũng đã vô tình căng thẳng rồi.

Cô nhìn chằm chằm TV, hy vọng bộ phim sẽ mau mau xuất hiện một số cảnh kích thích để tâm trí mình dời sự chú ý qua nơi khác.

Nhưng cô không ngờ rằng, bộ phim này thuộc thể loại kinh dị không phải vì có mặt ma mặt quỷ xuất hiện, mà là do các sự kiện quái dị làm không khí rùng rợn.

Gió mùa hè thổi mạnh làm cửa sổ cứ phát ra âm thanh kẽo kẹt, vô hình trung làm tăng thêm tính u ám của bộ phim.

Trong TV, điện thoại của nhân vật chính cứ không ngừng nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, bắt máy thì không ai lên tiếng, bên tai chỉ có tiếng gió rít gào.

Đúng vào lúc này, phòng khách cũng vang lên tiếng rung quỷ dị đồng bộ với tiếng trong TV.

Duẫn Nhi giật cả mình, thấy màn hình điện thoại của Thành Nghị sáng lên, hiển thị cuộc gọi không có tên.

Tay cô chợt nổi da gà, huyệt Thái dương cũng căng chặt.

Mấy giây sau, điện thoại vẫn cứ rung, mà anh thì lại không hề phản ứng, giống như là đã chìm đắm vào bộ phim. Cô không nhịn được lấy cùi chỏ chọt chọt anh.

"Điện thoại của cậu kìa."

Lúc này anh mới dời sự chú ý qua điện thoại, nhìn lướt qua một cái rồi lại chống đầu nhìn TV.

"Cậu bắt máy đi."

Duẫn Nhi giật mình, nén giận cắn răng nói: "cậu nhát quá vậy, bộ ghê lắm à?"

"Hả?"

Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi con ngươi có chứa ý cười nhạt. Dưới cái nhìn đăm đăm hồi hộp của cô, anh cúi người bốc điện thoại lên, ấn nút nghe rồi đưa lên tai.

"Ai vậy?"

Trong điện thoại không có tiếng trả lời. Đúng lúc này gió lại quét qua đập vào cửa sổ vang dội, nghe hơi khiếp đảm. Nụ cười của anh dần thu lại.

"Có ai không?"

Đầu kia vẫn không lên tiếng. Thành Nghị hắng giọng.

"Trả lời đi."

"..."

Vừa nghe thấy câu này là Duẫn Nhi biết ngay bên kia không có ai nói chuyện. Cô nghĩ đến tình tiết trong phim, huyệt Thái dương giật giật, chộp lấy tay trái của anh.

Bầu không khí đột nhiên ngưng đọng.

Bên kia đầu dây vẫn không phát ra tiếng gì, anh từ từ nghiêng đầu nhìn tay trái của mình.

Từ màn hình mờ tối, nhìn có vẻ như cô vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào TV, nhưng tay phải thì lại nắm chặt tay anh, ngón tay còn không yên phận mà vuốt vuốt mu bàn tay của anh.

Anh không quan tâm tới điện thoại nữa, chỉ thấp giọng nói: "Duẫn Nhi, cậu cố ý à?"

Cô bỗng nhiên giật mình, mắt liếc nhìn xuống, vội vàng buông tay. Nhưng đầu ngón tay chưa rút ra được thì đã bị anh nắm lại.

Hơn nữa, ngón tay anh còn luồn qua khe hở giữa các ngón tay, nắm thật chặt vào.

"Cậu tốt bụng quá," anh nhìn cô chăm chú, khóe môi nở nụ cười, nói từng chữ một, "Biết tôi đang sợ nữa chứ."

"..."

Ở đầu dây bên kia, Ấn Tuyết nghe thấy hết đoạn đối thoại này, chợt cảm thấy mình gọi điện không đúng lúc lắm.

Cô ấy vừa xuống xe ở khách sạn thì lại nhớ chuyện của Duẫn Nhi, vẫn cảm thấy không yên tâm.

Cô bị kẹt ở bên ngoài thì tối nay tính sao đây? Mượn điện thoại của ai?

Nghĩ đến việc này, Ấn Tuyết lập tức gọi lại.

Khi nghe thấy giọng nói đàn ông bắt máy, cô ấy sửng sốt tại chỗ. Mặc dù không biết giọng này nhưng giác quan thứ sáu lại mạnh đến đáng sợ.

Ấn Tuyết biết đó là Thành Nghị.

Đã khiếp sợ thì nhất thời không biết mở miệng ra sao, thế là cô ấy im lặng. Không ngờ chuyện xảy ra mấy giây sau còn làm tinh thần Ấn Tuyết kinh hãi hơn.

Duẫn Nhi đang ở trong nhà của Thành Nghị.

Ấn Tuyết không biết phải mô tả cảm nhận của mình thế nào, không tiêu hóa nổi tình huống này. Nhưng cô ấy cũng không quên những phẩm chất cơ bản của một người bạn thân.

Thế là sau hai giây im lặng kéo dài, cô cúp điện thoại. Trong loa vang lên tiếng tút tút.

Thành Nghị đột nhiên thấy hơi sợ. Duẫn Nhi thấy vậy thì cũng rụt rè, nơm nớp lo sợ hỏi: "Sao thế? Ai gọi vậy?"

Anh nhíu mày, chộp điện thoại, liếc nhìn dãy số vừa nãy, phát hiện đã từng gọi đi thì mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh thầm tắt màn hình, khóe miệng cong lên một cái thật nhẹ.

"Không biết, đối phương không lên tiếng."

Anh cảm nhận được sự hồi hộp của cô, anh thở dài bổ sung: "Thấy ghê quá."

"..."

Duẫn Nhi siết tay mình thật chặt. Nhưng cô không thể thừa nhận mình sợ. Cho dù tình tiết phim có ngày càng u ám, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào TV nhưng trong đầu lại suy nghĩ về số điện thoại mới đây.

Càng nghĩ càng thấy sai sai.

Là một người theo chủ nghĩa duy vật, dù có sợ tới cực điểm, cô vẫn muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Cô hồi tưởng lại, cái số điện thoại nhìn lướt chợt nhảy vào đầu cô.

Dãy số mở đầu quen thuộc... Ồ. Cô như được thông não. Là Ấn Tuyết, cô ấy gọi lại.

Có lẽ là do nghe thấy giọng đàn ông xa lạ nên mới không lên tiếng. Nghĩ đến chuyện này, trái tim cô bỗng thả lỏng. Hoàn cảnh yên tĩnh khiến Thành Nghị nhạy bén nắm được sự thay đổi trong tâm trạng của cô.

Anh quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

Duẫn Nhi định bảo rằng người gọi là Ấn Tuyết. Nhưng lời ra đến môi rồi, cô lại cảm giác được xúc cảm chân thật và độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay. Cảm giác này giống như có một hàng dây leo quấn lấy dây thần kinh, thao túng ý thức của cô từ lúc nào.

"Không có gì."

Hai người không nói gì nữa.

Khi bộ phim bắt đầu bước vào phần kinh dị cao trào, tay hai người vẫn nắm chặt không buông.

Duẫn Nhi nghĩ, chắc là bởi vì cô thấy sợ, nhưng thật tình là không muốn bỏ tay ra.

Mười hai giờ, bộ phim vào hồi kết.

Có lẽ con cún nhỏ mà nhân vật chính nuôi cảm nhận được thứ gì đó siêu thực, nó đã dẫn vai chính đi ra khỏi rừng cây quỷ dị này, cuộc sống lại bình thường.

Mấy vai chính thoát khỏi cái chết vui vẻ đi xe về nhà, cũng bảo rằng sẽ không tới chỗ này cắm trại nữa, còn bảo phải đối xử thật tốt với ân chó cứu mạng. Nhưng không ai phát hiện, con chó ngồi ở băng ghế sau lại bày ra vẻ mặt kỳ dị.

Màn hình tối đi trong chớp mắt, sau đó TV tự động quay trở về màn hình chính, màu sắc lại tươi đẹp.

Mặc dù khúc kết có những tình tiết nhỏ cực kỳ kinh khủng nhưng Duẫn Nhi hoàn toàn không để ý. Tất cả tế bào giác quan của cô bây giờ đều tập trung lên bàn tay đang bị anh nắm lấy thôi.

Cô thấy thật khó tin, thế mà bọn họ lại tiếp xúc thân mật thế này để xem hết một bộ phim ngắn.

Phòng khách tĩnh lặng khi không còn tiếng TV, chỉ có tiếng thở của hai người.

Duẫn Nhi cảm thấy Thành Nghị không nhúc nhích nên từ từ nghiêng đầu qua nhìn anh.

Thành Nghị cũng đang nhìn TV, không hề chớp mắt, giống như còn suy nghĩ về phần kết của bộ phim. Bỗng nhiên anh nhướng chân mày, không biết nghĩ gì mà nghiêng đầu qua, mắt chạm mắt.

Mấy câu định nói thì không nói nữa, chỉ nhìn cô như thế.

Duẫn Nhi nhớ, đã có người từng nói, chỉ cần đối mặt nhìn người khác giới ba giây là đủ để nảy sinh tình cảm. Mà đương nhiên là với khuôn mặt này thì cũng đủ để tim cô đập thình thịch rồi.

Cô không biết hai người đã nhìn nhau bao lâu, giống như không có chuyện gì xảy ra thì sẽ cứ nhìn nhau mãi như vậy.

Lồng ngực cô càng ngày càng phình ra, máu trong người nóng lên.

Cô cảm thấy, nếu mà cứ nhìn nữa thì tất cả tâm tư và suy nghĩ của cô sẽ bày rảnh rành ra trước mặt anh giống như bày hàng vỉa hè mất.

Thế là cô hắng giọng, nhìn đi nơi khác, hỏi: "Cậu... vẫn còn đang nghĩ về nội dung phim à?"

"Tình tiết vớ vẩn thế này thì có gì đâu mà nghĩ." anh rũ mắt, cười khẽ. Ngay sau đó anh lại cố định ánh mắt trên người cô, "Tôi đang nghĩ —— "

Anh chưa kịp nói hết thì Duẫn Nhi đã cụp mắt, che giấu ánh mắt hốt hoảng của mình.

"Tình tiết vớ vẩn chỗ nào? Cũng hay lắm mà."

Thành Nghị trầm mặc trong chốc lát, giọng nói trở lại vẻ thờ ơ.

"Một con chó mà lại thông minh thế à? IQ cao thế mắc gì phải làm chó giữ nhà, sao không đi làm cảnh khuyển đi?"

"À thế hả, IQ của cậu cao lắm mà, sao không đi làm cảnh khuyển đi?"

Thành Nghị: "..."

Khi đổi đề tài, cô cảm thấy bầu không khí đã thoải mái hơn chút, có không gian hít thở, không nóng bức như vậy nữa. Thế là cô từ từ rút bàn tay đang đổ mồ hôi của mình ra.

Lúc đầu xem trễ, sau một hồi tám linh tinh với Thành Nghị, chớp mắt một cái bây giờ đã hơn 12 giờ.

Duẫn Nhi cảm thấy mình nên kết thúc buổi tán gẫu này thôi, nếu không đêm hôm khuya khoắc, cô nam quả nữ, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế là cô giả bộ buồn ngủ, ngáp một cái.

"Tôi buồn ngủ rồi, nhà cậu có bàn chải đánh răng mới không?"

Anh âm trầm nhìn cô, sau đó đứng dậy, kéo ngăn kéo ra lấy bàn chải và khăn mới tinh.

Bởi vì cô đã tắm rồi nên cô chỉ đánh răng, rửa tay rồi chuẩn bị ngủ.

Lúc vào phòng khách, cô phát hiện Thành Nghị đang ngồi trên ghế salon, bên cạnh là một tấm chăn mỏng.

Duẫn Nhi biết ý anh là sao, nhưng cô không thể thoải mái tiếp nhận chuyện này.

Thành Nghị phải ngủ ghế salon vì đã cho cô vào ở nhờ. Hơn nữa mấy nay ngày nào anh cũng bận rộn tới khuya, nửa đường còn nhín thời gian đưa cô về nhà.

Duẫn Nhi không đành lòng để anh ngủ ghế salon.

"Để tôi ngủ ghế salon cho." Cô nói.

Dường như anh nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, đuôi mắt cong lên, khóe miệng nở nụ cười tùy ý.

"Sau này mà kể cho ai nghe chuyện tôi để cô gái mình đang theo đuổi ngủ ghế salon thì còn đáng mặt làm người không?"

"..."

Duẫn Nhi cụp mắt, "Không sao hết, tôi ngủ ghế salon sẽ ngủ ngon hơn, tôi không quen giường lạ."

"Không quen giường lạ à..." anh nghiêm túc suy nghĩ, "Vậy cậu phải mau quen thôi."

"... Tùy cậu."

Duẫn Nhi xoay người đi vào phòng của anh, nhưng lúc đẩy cửa ra, cô chợt nhớ một chuyện khác.

Tuy hai bữa nữa là cuối tuần, cô không cần đi làm nhưng biết đâu lại có việc gì gấp, lỡ mà người ta không liên lạc được với cô, làm trễ nãi tiến độ công việc thì không hay lắm.

Nhưng mà... bây giờ cô không có điện thoại thì cũng không thể xài bất cứ cái app liên lạc nào. Tạm thời chỉ có anh là cầu nối giữa cô và công ty.

Nhưng phải nói thế nào bây giờ?

Bảo anh báo với các đồng nghiệp là cô không về nhà, không lấy được điện thoại, có chuyện thì cứ tìm anh? Nhưng vậy thì hình như dễ làm người ta suy nghĩ kỳ lạ lắm.

Duẫn Nhi chần chừ xoay người, nhìn về phía anh. Anh nhìn từ xa, đợi cả buổi mà không thấy cô nói tiếp thì lười biếng ngồi dậy.

"Được rồi, có gì cậu cứ nói thẳng đi."

Duẫn Nhi suy nghĩ hai giây, vừa định mở miệng thì lại thấy anh ngồi thẳng, nhìn chăm chú vào cô.

Anh nghiêng đầu, híp híp mắt, "Không dám ngủ một mình à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro