ĐRĐVA 51: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ sáng thứ hai là lại có một hàng xe dài đổ từ các vùng lân cận vào trung tâm thành phố, chặn cứng đường tới mức nước chảy không lọt.

Lúc đi ra trạm tàu điện ngầm, bên tai cô vẫn cứ vang lên tiếng kèn xe, cả tiếng lao vun vút từ những chiếc xe đạp điện của shipper, thấy mà phiền.

Lúc cô bắt đầu ra khỏi khu nhà thì thời gian đã trễ, Duẫn Nhi vừa suy nghĩ vừa bước đi gấp gáp, không để ý thấy có người đang kêu mình.

Mãi cho tới khi Hoàng Tiệp chạy tới vỗ vai cô, "Em nghĩ gì mà mất hồn mất vía chị kêu không nghe thấy vậy?"

Duẫn Nhi sực tỉnh, nghiêng đầu nhìn Hoàng Tiệp, bình bình nói: "Không có gì ạ. Hôm nay chị không đi xe hả?"

"Thứ hai hay kẹt xe mà, chị đi tàu điện ngầm."

Hoàng Tiệp và cô sóng vai nhau bước đi, cô ấy quan sát một vòng xung quanh, "Em đi một mình hả? Thành Nghị đâu?"

Duẫn Nhi "ờm" một tiếng, "Nhà cậu ấy có chút chuyện, hôm nay xin nghỉ."

"Nhà có chuyện?"

Hoàng Tiệp nghĩ trong đầu, hèn gì vẻ mặt Duẫn Nhi không tốt lắm, "Không có gì to tát chứ?"

"Ba cậu ấy bị thương chân, không nghiêm trọng."

Duẫn Nhi nói xong thì thở dài. So với chuyện này, điều khiến cô quan tâm hơn là trạng thái lờ đờ mất hồn của anh sau khi về lại Giang Thành.

"Vậy là tốt."

Hoàng Tiệp vỗ vỗ mu bàn tay của cô, "Em đừng lo quá, y học bây giờ hiện đại phát triển lắm, chân bị thương thì không có gì to tát hết."

"Ừ, em biết mà."

Duẫn Nhi trả lời trong khi mạch suy nghĩ thì vẫn còn ở chỗ anh, vậy nên cô không cảm thấy đoạn đối thoại này có gì lạ.

Sau cả một ngày bận bịu, những nhân viên làm xong công việc bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, người nào còn bận rộn chưa về thì bàn nhau xem tối nay ăn gì.

Cả buổi chiều, cô và Vệ Hàn thảo luận về chi tiết của bản vẽ, khi không còn vấn đề gì thì cô chuẩn bị về nhà vẽ tiếp.

Lúc dọn đồ, cô phát hiện hình như nhóm của Hoàng Tiệp đang nói chuyện đi ăn chung gì đó.

Duẫn Nhi nghe một bên tai, tưởng dạo này mình bận quá nên bỏ sót tin tức gì đó, vậy nên hỏi, "Tuần này có tiệc gì ạ?"

Doãn Cầm quay đầu nháy mắt vài cái với cô, nở nụ cười ẩn ý, "Đúng là cuối tuần này có tiệc, nhưng mà không liên quan tới em đâu."

Câu này làm người nghe thấy không thoải mái, nhưng cô không thích tụ tập, vậy nên cũng không nói gì.

Chỉ là Hoàng Tiệp nghe Doãn Cầm nói chuyện dở dở ương ương nên vội vàng bổ sung:

"Cũng không phải là tiệc tùng gì hết á, tại có đồng nghiệp gọi hẹn ghép đôi, tiệc mai mối đó em hiểu không? Nhưng mà em có bạn trai rồi nên chị mới không kêu em."

Duẫn Nhi: "?"

Cổ họng cô nghèn nghẹn, muốn lên tiếng nhưng không lựa lời được. Mặc dù Hoàng Tiệp không nói rõ nhưng khi nghe thấy hai chữ "bạn trai", đầu óc cô tự động liên hệ tới Thành Nghị.

Giống như mọi người đang ngầm thừa nhận rằng cô và anh là một đôi, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết sự tiếp xúc thân mật nhất mà hai người từng có chỉ đơn giản là một cái ôm.

Trong tình huống này, cô không thể thầm chấp nhận với người ngoài được. Lỡ mà... Cô không biết mình đang lo lắng gì với cái chữ "lỡ mà" này nữa.

Một hồi sau cô mới nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Ai nói em có bạn trai."

"Hả?"

Mấy người đồng nghiệp cũng tập trung ánh nhìn lên người cô, giống như không tin chuyện mà mình nghe được vậy.

Hoàng Tiệp còn đang nghĩ có phải mình bị nhầm lẫn gì không thì Doãn Cầm lập tức hỏi cho rõ: "Thành Nghị không phải bạn trai em à?"

Duẫn Nhi rũ mắt, tiếp tục thu dọn đồ đạc, bình tĩnh nói: "Không phải."

Đồng nghiệp trố mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi lúng túng.

Nhưng đương nhiên là Doãn Cầm chẳng cảm thấy như thế, chị ta cười một tiếng, "Ra là mình hiểu lầm rồi, bọn chị còn nói với nhau là ngày nào em cũng chạy qua bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 là để kiếm bạn trai đấy."

Ra là chị ta chẳng biết gì hết. Duẫn Nhi liếc chị ta một cái, "Tôi qua đó làm việc."

Quả nhiên, Doãn Cầm vừa nghe thấy hai chữ này thì mở to mắt ra.

"Làm việc?"

Cả tổ đều cho rằng Duẫn Nhi và Thành Nghị là một đôi, nhưng chỉ là đoán vì bọn họ thấy cả hai cùng vào công ty, cùng ra về chung thôi.

Mọi người cũng biết rõ chuyện Duẫn Nhi đến bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 nhưng đều ăn ý không kể cho Doãn Cầm nghe.

Tới bây giờ, chỉ còn có một mình chị ta là không hay biết gì, giống như bị xa lánh. Khuôn mặt chị ta không vui vẻ lắm, miễng cưỡng tươi cười nói: "Ra là thế à, thì ra là bọn chị hiểu lầm."

Duẫn Nhi không nói gì nữa, cầm túi xách đi xuống lầu.

Lúc này trong thang máy có rất đông người, cô là người cuối cùng chen vào, đứng ở trước, không chú ý xem có ai đứng phía sau.

Thang máy chạy xuống tầng một, cô vừa đi hai bước thì đột nhiên nghe thấy có người kêu mình. Cô quay đầu lại, thấy Túc Chính đi ra theo đám người, nhịp bước còn hơi gấp gáp.

"Sao thế? Anh còn giao việc gì cho em ạ?"

Khi nghe thấy chữ "giao việc", Túc Chính bỗng bật cười.

"Anh và em chỉ nói chuyện công việc được thôi hả?"

"Em chỉ nói vậy thôi mà."

Duẫn Nhi cười, "Anh tan ca chưa? Không đi thẳng xuống bãi đậu xe ạ?"

"Dù sao về nhà cũng có một mình, anh định ăn cơm rồi về."

Túc Chính hất cằm, "Em đi chung nhé?"

Duẫn Nhi gật đầu, cô cũng định ăn cơm đã rồi mới về.

Hai người đi vào tiệm, lúc gọi đồ ăn, cô chợt nghĩ, Thành Nghị ở nhà một mình không biết có ăn gì chưa, thế là nhắn cho anh một tin.

Bánh Quai Chèo: Cậu ăn cơm chưa?

Anh không trả lời tin nhắn ngay. Duẫn Nhi bỏ điện thoại xuống, tiếp tục nhìn menu, Túc Chính đột nhiên hỏi: "Cuối tuần này có buổi tiệc ghép đôi đó, em đi không?"

Duẫn Nhi trả lời không chút suy nghĩ: "Không đi."

Túc Chính: "Hả? Em không có bạn trai mà?"

Hai chữ "bạn trai" lại được nhắc tới, cô ngước mắt, dừng chốc lát rồi nói: "Ừm, nhưng không cần phải đi tụ họp gán ghép gì đâu."

"Cũng đúng."

Túc Chính cười cười, "Nhưng mà em có người mình thích chưa?"

Ánh mắt cô hơi đờ ra, chưa biết trả lời thế nào thì điện thoại chợt rung lên. Cô lập tức lướt lên, màn hình hiện lên khung chat với Thành Nghị.

Hotboy Trường: Chưa.

Hotboy Trường: Cậu về ăn chung không?

Bánh Quai Chèo: Cũng được.

Hotboy Trường: 24583

Bánh Quai Chèo:?

Hotboy Trường: Mật mã cửa nhà.

Lúc cô nhắn tin, Túc Chính cũng liếc thấy màn hình. Anh ta và Thành Nghị cũng có kết bạn, nhìn cái avatar thì biết ngay rằng đó là ai.

Nhắn tin xong, Duẫn Nhi lại ngẩng đầu lên, nghĩ xem phải trả lời thế nào về vấn đề vừa rồi.

Cô định mở miệng thì Túc Chính lại cụp mắt, đưa tay cầm menu lên, cười nói: "Thôi em không cần nói đâu, anh biết rồi."

"..."

Cô chậm rãi ngước mắt nhìn anh ta. Duẫn Nhi cứ nghĩ rằng Túc Chính định tham gia tiệc ghép đôi đó nên thuận miệng hỏi, nhưng câu trả lời này của anh đã khiến cô chợt nhận ra nó mang một nghĩa khác. Thế là cô "ừm" một tiếng vừa rõ ràng vừa chắc chắn.

Chẳng biết có phải mình nghĩ nhiều không, nhưng nói chung là câu trả lời này cũng không sai.

Trên đường trở về, lòng cô chợt thấy hỗn loạn không nói rõ được.

Có đồng nghiệp hiểu lầm mình và Thành Nghị là một cặp, sau đó thì Túc Chính lại truy hỏi xem có phải cô đã thích ai rồi không.

Duẫn Nhi như đang đứng trên cây cầu độc mộc, bước tới không được mà bước lùi cũng không xong.

Mà khi nhớ lại cái ôm dài đến 20 phút sáng hôm nay, lòng cô lại lửng lơ giữa chừng.

Giống như khi giẫm lên một tấm ván trôi nổi, lúc đầu sẽ thích cảm giác lơ lửng, nhưng sau một thời gian dài thì không vững chắc.

Nghĩ đến chuyện này, cô đột nhiên thấy hơi nóng lòng. Muốn có cảm giác chắc chắn, muốn có câu trả lời rõ ràng. Nhưng mà ——

Cô cụp đầu.

Thành Nghị lại ung dung, không mau đưa ra một câu trả lời, cô cũng không thể tự nhiên chạy tới bảo là "tôi đồng ý, cậu và tôi bắt đầu yêu nhau đi".

Haizz. Duẫn Nhi thở dài, ung dung xách bữa cơm tối mang về cho anh. Lúc đứng trong thang máy, cô có nhắn tin bảo là mình về rồi nhưng anh không trả lời. Thế là cô cứ đi thẳng qua nhà anh.

Lúc giơ tay nhập mật mã, cô đột nhiên thấy trên cửa có dán một tờ giấy nhỏ.

Cảm giác hoảng sợ hồi cái lần mình bị theo dõi kéo nhau trở lại, Duẫn Nhi lập tức hồi hộp nhìn quanh quất bốn phía.

Khi chắc chắn không có ai đi theo phía sau, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu thì chợt phát hiện tờ giấy này hơi đặc biệt một xíu. Không phải tờ rơi quảng cáo mà là giấy ghi chú viết tay.

"Chào anh hàng xóm, em là cư dân sống ở lầu 17 phía trên. Em thường hay gặp anh trong thang máy nên rất có ấn tượng tốt với anh. Trưa này em thấy anh về nhà, định bắt chuyện nhưng nhìn anh có vẻ mệt mỏi nên thôi. Em mong rằng có thể làm quen với anh mà không quấy rầy anh, WeChat của em là: trae19981212 "

Duẫn Nhi: "..."

Cô cau mày giật tờ giấy note xuống, vò trong lòng bàn tay rồi mới đẩy cửa đi vào.

Trong nhà yên lặng, chỉ có âm thanh từ máy điều hòa tạo ra, đèn không được bật mở, rèm cửa sổ cũng kéo lại, toàn bộ căn nhà rơi vào không gian mờ tối, chỉ có một tia sáng nhỏ le lói qua khe hở của rèm để chiếu lên ghế salon.

Thành Nghị nằm trên ghế salon, nhắm mắt ngủ.

Duẫn Nhi rón rén đi tới, nhặt chiếc điện thoại rơi trên nền đất lên rồi định đánh thức anh dậy. Nhưng khi cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt êm dịu khi ngủ của anh là tự nhiên cô lại không đành lòng gọi anh dậy.

Duẫn Nhi đứng đó mấy giây rồi từ từ ngồi chồm hổm xuống. Đôi mắt cô lướt qua từng nơi trên khuôn mặt anh, cuối cùng dừng lại ở hàng lông mi dày.

Bởi vì người đã ngủ rồi nên cô mới có thể quan sát anh một lúc lâu mà không hề kiêng dè, không sợ bị người khác nhìn thấy mà cũng không sợ mình bị phát hiện.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, chân cô đã tê rần nhưng vẫn muốn nhìn mãi. Được một hồi nữa, cô chợt nhớ lại tờ ghi chú dán ngoài cửa, thế là đưa tay chọc nhẹ vào má anh.

"Cáo già đi quyến rũ người ta khắp nơi."

Duẫn Nhi vừa nói xong thì hàng mi của anh run nhẹ một cái. Cô hết hồn, lập tức đứng dậy.

Nhưng bởi vì cứ ngồi mãi một tư thế nên lúc bật dậy hai chân không có cảm giác, cả người cô lảo đảo té về phía ghế salon.

Cũng may là tay chân cô linh hoạt, đôi tay kịp thời giơ ra chống lên thành ghế salon trước khi ngã ập lên người anh.

Khi đã chống cho người mình ổn định, cô nhìn chăm chăm xuống dưới, nhịp thở cũng ngưng bặt, cô chỉ cách anh có hai cm.

Một hồi sau, khi chắc chắn là anh không bị đánh thức thì cô mới từ từ thở ra một hơi. Nguy hiểm thật, còn cách có xíu nữa thôi.

Có lẽ là do không biết làm sao, Duẫn Nhi cứ duy trì tư thế này một lúc.

Khi tia sáng duy nhất chuyển từ ghế salon qua khuôn mặt của Thành Nghị, cô nuốt nước miếng một cái.

Dù sao thì anh vẫn chưa dậy, dù sao anh chẳng biết gì hết. Thôi thì... Cứ như bị quỷ thần xui khiến, cô cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má anh.

Có lẽ do đây là lần đầu đi hôn trộm người ta nên cô hơi hồi hộp, hô hấp rối loạn, chân mày nhíu chặt lại, chỉ chạm một xíu là thôi. Nhưng cô vừa ngẩng đầu lên thôi thì người đàn ông nằm dưới đã mở bừng mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt anh vẫn còn vẻ ngái ngủ, ngơ ngơ nhìn cô, có vẻ như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng ý thức cô thì lại vô cùng rõ ràng.

Trong cái khoảnh khắc mà Thành Nghị mở mắt ra, cô chợt cảm thấy mặt mình đạt tới độ sôi trào chỉ trong một giây, nóng tới mức câm nín.

"Tôi, tôi lỡ."

Duẫn Nhi nói xong thì chống tay định đứng lên. Ngay giây sau đó, Thành Nghị chợt nhấc tay vòng qua eo cô, ép cô vào trong lòng mình và xoay thuận thế xoay người.

Trời đất quay cuồng, cô bị đặt nằm xuống ghế salon, không ngờ rằng người mới đây còn lim dim buồn ngủ bây giờ lại trở nên mạnh mẽ chỉ trong một cái chớp mắt.

Ngay sau đó, anh cúi đầu xuống, hôn lên môi của cô. Cánh tay đang định giãy giụa đơ ra trong không trung, mắt thì trợn to. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, cứ từ từ mân mê môi cô.

Thời gian như ngưng đọng lại kể từ giây phút này, cô vẫn mở mắt, trong mắt toàn là khuôn mặt của anh. Nhưng cô không dám tin thứ nóng bỏng giữa môi là thật hay không.

Khi xúc cảm ướt át truyền tới môi, cả người cô giống như bị điện giật vậy, các tế bào giác quan toàn thân sôi trào, nhưng người thì vẫn cứng đờ từ đầu tới chân.

Một lát sau.

Thành Nghị chau mày, môi hơi tách ra, tông giọng trầm thấp như một làn hơi mỏng.

"Cậu mở miệng ra đi."

Duẫn Nhi cảm giác mình đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ biết nghe lệnh như một con robot.

Răng môi của cô hơi hé ra, không gian trong khoang miệng bị xâm chiếm, cái chạm ướt át tấn công trên diện rộng khiến cô tê dại.

Lưỡi của anh mềm mại nóng bỏng, rõ ràng chỉ hơi khuấy động, hơi mút lấy một chút thôi mà đã khiến dây thần kinh trong đầu cô lung lay.

Duẫn Nhi chưa bao giờ biết rằng hôn môi lại là một một việc tốn sức. Bàn tay cô dần dần không có lực chống đỡ, buông lỏng, đặt trên lưng anh.

Chỉ một cử động nhỏ này thôi đã kích thích Thành Nghị, khiến anh càng hôn sâu hơn.

Lát sau, một chút lý trí đã kéo về trong sự triền miên, Duẫn Nhi chợt nhận ra là mình nên nhắm mắt. Nhưng khi cô nhắm mắt lại, thính giác cũng được phóng đại ngay tức thì.

Tiếng thở trầm khàn của anh cứ phập phồng bên tai, xen lẫn với tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng, khiến cô cảm thấy... Sao chỉ hôn thôi mà cũng gợi dục đến thế!

Chẳng biết qua bao lâu, khi cô cảm thấy mình thở hơi khó khăn, Thành Nghị mới dừng lại. Anh chống tay phía bên hông đầu cô, nhẹ nhàng hôn thêm một cái lên khóe môi cô.

"Anh cũng lỡ miệng."

Duẫn Nhi: "..."

Có ai vô tình mà hôn lưỡi luôn không vậy???

Nhưng bây giờ cô không có tâm trạng nói chuyện.

Duẫn Nhi nhắm mắt một lúc lâu rồi mới có dũng cảm mở mắt đối diện với anh. Đôi mắt cô hơi long lanh ánh nước, ngón tay cô giật giật, sau đó siết chặt quần áo của anh.

"Em..."

"Khoan đã."

Thành Nghị đột nhiên cắt ngang, "Để anh nói."

Dường như linh cảm được anh sắp nói gì, ngón tay cô hơi thả lỏng ra, ngay sau đó lại siết chặt.

"Đây là lần đầu tiên anh bị con gái hôn." Thành Nghị cong môi, "Em phải chịu trách nhiệm."

Duẫn Nhi: "..."

Cô xấu hổ, muốn lập tức đứng dậy nhưng người trước mặt lại bất động, đẩy không ra, chặn lại như một bức tường.

"Lâm Duẫn Nhi."

Thành Nghị giữ nguyên tư thế, cúi người nhìn cô, vẻ mặt bỗng dưng nghiêm túc, "Anh muốn chính thức nói cho em biết rằng, trước kia Hoành Nghị thích em, mà bây giờ Thành Nghị cũng thích em."

"Anh cũng phải mất một khoảng thời gian mới tiếp nhận được chuyện này. Nhưng chuyện đó không quan trọng, tóm lại là người đang ở trước mặt em bây giờ thật sự rất thích em."

Khi anh thốt ra chữ cuối cùng, Duẫn Nhi cảm giác như mình vừa rơi khỏi đám mây chao đảo, té xuống mặt đất mềm mại mà vững chãi.

Trái tim không chắc chắn, muốn biến nó thành chắc chắn thì chỉ cách một con đường. Cô vẫn nói với anh.

"Rất thích... là thích bao nhiêu?"

Giữa những tia sáng chập chờn trong phòng khách, cô thấy đôi con ngươi sâu thẳm của anh.

"Anh không biết trả lời câu hỏi này của em thế nào."

"Ờm..."

Duẫn Nhi thả tay, cố gắng không quan tâm nhưng vẫn không nhịn được, đâm đầu vào bế tắc.

Cô đã từng bị ngó lơ, từng bị từ chối, những việc này đều là sự thật khách quan.

Không nhận được tình yêu đầy đủ, có lẽ cô rất khó đặt mình ngang hàng với anh.

"Vậy thôi...."

"Đây không phải là chuyện có thể xem xét, chưa có ai phát minh ra một mức tiêu chuẩn." Thành Nghị đột nhiên cắt ngang, chăm chú nhìn vào mắt cô, "Anh không có cách nào lấy một thứ có thể tham chiếu để so sánh cho em xem."

"Bởi vì anh đã lớn thế này rồi,"

Khi nói câu này, ánh mắt của anh chợt dịu dàng hẳn đi, giống như dòng suối ấm, nhấn chìm cô gái trong mắt anh.

"Chưa từng thích một cô gái nào, chỉ thích mỗi em."

Nói xong, anh đột nhiên vùi đầu cạ cạ bên tai cô, giống như là ngại ngùng, lẩm bẩm nói: "Anh vừa bảo rồi mà, em là mối tình đầu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro