ĐRĐVA 56: Sinh nhật bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ra khỏi tiệm net lúc gần ba giờ sáng.

Từ hồi tốt nghiệp, Duẫn Nhi chưa bao giờ ở ngoài đường muộn như hôm nay.

Thật ra lúc 12 giờ, Thành Nghị định về nhà nhưng cô không thích, lần nào cũng bảo là "một ván cuối cùng", sau đó anh đành phải cưỡng ép xách cô ra khỏi tiệm.

Trên đường về, nỗi hưng phấn khi chơi game đã qua, mí mắt của cô bắt đầu đánh nhau, đứng trong thang máy mà cũng muốn gục.

Nhưng vì lúc đi ra khỏi nhà, cô hồi hộp quá làm đổ hơi nhiều mồ hôi. Bây giờ về nhà phải tắm thêm lần nữa. Xong hết thì cũng đã bốn giờ sáng, cô ngã xuống giường ngủ luôn.

Trước giờ cô luôn ngủ rất ngon, hơn nữa sáng hôm qua phải thức dậy sớm, bây giờ thì ngủ một giấc tới hơn hai giờ chiều ngày hôm sau.

Tiềm thức chưa quay trở lại, buồn ngủ vẫn bao vây toàn thân, nhưng để lịch ngủ nghỉ làm việc tối nay không bị lộn xộn, cô quyết định thức dậy.

Cô mò tay xuống dưới gối móc điện thoại ra, hơi híp mắt mở WeChat, thấy một đống tin nhắn chưa đọc. Gần nhất là Thành Nghị, anh nhắn mười mấy tin.

Hồi mười giờ.

Hotboy Trường: Em dậy chưa?

Hotboy Trường:?

Hotboy Trường: Thôi vậy, anh cũng ngủ thêm một hồi nữa.

Mười một giờ.

Hotboy Trường:? Em chưa dậy à?

Hotboy Trường: Sao em ngủ được hay thế?

Mười hai giờ.

Hotboy Trường:?

Hotboy Trường: Có ai ở đó không? Làm ơn thả bạn gái tôi ra ngoài đi, tôi đi ăn trưa với cô ấy rồi về rồi hẵng nhốt lại.

Hotboy Trường: Thôi vậy, anh ăn mình.

Hai mươi phút trước.

Hotboy Trường: Em vẫn chưa dậy à?

Hotboy Trường: Ờ thôi em ngủ đi.

Hotboy Trường: Dịch Hồng gọi anh đi chơi bóng rổ, anh đi đây.

Bánh Quai Chèo: ...

Cô thở dài, chẳng hiểu sao về nhà giờ đó mà anh lại dồi dào sức lực như vậy.

Cô trả lời tin nhắn của anh, sau đó lại vào group phòng ký túc xá xem, rốt cuộc hai người đó đã nhắn cái gì mà tới 325 tin.

Kết quả là lướt lướt qua mấy tin nhắn thô bỉ, cô cạn lời click back. Bọn bạn cô thật là rảnh.

Tự nhiên suy ra một mớ mười mấy câu tưởng tượng kiểu "Duẫn Nhi và Thành Nghị không vận động vậy sao giờ này chưa dậy", cũng phân tích tính khả thi của từng suy nghĩ.

Đúng lúc này anh trả lời bằng một tin nhắn thoại. Có lẽ là vừa làm nóng người nên giọng nói hơi hổn hển.

"Chơi game thôi mà mệt mỏi thế à, sau này anh sẽ dẫn em đi tập luyện vận động nhiều hơn nhé?"

Câu anh nói rất bình thường, theo kiểu quan tâm thông thường thôi. Nhưng cô phát hiện có lẽ mình bị hai đứa bạn ảnh hưởng, mạch suy nghĩ cong cong quẹo quẹo lái qua chỗ khác.

Sau hai giây im lặng, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, không trả lời tin nhắn mà đứng dậy đi rửa mặt.

Bởi vì dậy muộn nên bụng cô bây giờ kêu ồn ào, không muốn tốn thời gian đợi shipper ship đồ ăn, vậy nên tự nấu một ít sủi cảo mà hôm trước mẹ mình nhét vào tủ lạnh.

Hiếm khi nào có một ngày nghỉ trọn vẹn như hôm nay, mà trời lại nóng, cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi.

Dạo này có một tựa game mới rất hot trên mạng, cô không có thời gian chơi, hôm nay cũng muốn thử xem sao.

Cô mở website, nhìn mớ thông số phức tạp, không hiểu nên nhắn tin hỏi Thành Nghị.

Bánh Quai Chèo: [ hình ảnh ]

Bánh Quai Chèo: Cấu hình máy tính của em có chơi Flying Wing Killer 4 được không?

Hotboy Trường: Được.

Duẫn Nhi yên lòng, chuẩn bị chỗ để tải game xuống thì anh lại nhắn thêm.

Hotboy Trường: Mà em nên chuẩn bị thêm mấy lát thịt bỏ mỏng, có thì là thì rải lên trên đi, mùi vị sẽ ngon hơn.

Bánh Quai Chèo: ...

Ngay sau đó, anh lại gửi hai tin nhắn thoại.

"Qua nhà anh đi, mật khẩu máy tính vẫn là dãy số đó."

"Anh chơi bóng không cầm điện thoại, em cứ chơi đi rồi tối về anh chơi với em."

Bánh Quai Chèo: Ai cần anh chơi chung chứ, mình em cũng đủ vui rồi.

Bánh Quai Chèo: Khoan đã?

Bánh Quai Chèo: Tối anh mới về à?

Nhắn xong mấy tin này cô mới càu nhàu đứng dậy.

Định thay đồ ngủ ra, nhưng Thành Nghị nói tối anh mới về, thế là cô cứ ăn mặc như vậy thong thả qua nhà anh.

Mùa hè nóng bức, nhiệt độ như muốn nướng chín người đi đường. Vận Bình đứng trước cửa khu nhà, bị nắng chiếu đổ mồ hôi cả người.

Bà đã gọi tới cuộc gọi thứ tư mà Thành Nghị vẫn không nghe máy, bà chỉ đành cúp điện thoại, gọi bảo vệ mở cửa.

Bảo vệ thò đầu ra, nhìn Vận Bình từ trên xuống dưới, thấy bà có vẻ không giống người đáng nghi nhưng vẫn đưa sổ để bà lấy thẻ căn cước đăng ký.

Thủ tục hơi rườm rà, nhưng Vận Bình nghĩ thế thì mới bảo đảm an toàn nên khuôn mặt khách sáo mấy phần.

Tính toán lại thì đã lâu rồi bà chưa gặp con trai chứ đừng nói chi là đến thăm nhà mới.

Dựa vào số địa chỉ mà Thành Nghị gởi hồi mấy tháng trước, Vận Bình cẩn thận kiểm tra tầng lầu, tìm được nơi anh ở.

Bà nhấn chuông cửa hai lần, kiên nhẫn đợi mấy phút mà cũng không có ai ra mở cửa. Bà lại gọi cho anh nhưng không ai bắt máy.

"Cuối tuần mà nó làm gì vậy nhỉ?"

Vận Bình lẩm bẩm, ánh mắt nhìn trúng khóa mật mã, tâm trí khẽ xoay chuyển, giơ tay lên.

Thành Nghị là một người ghét rắc rối nên mật mã của tất cả sản phẩm điện tử đều chỉ quanh quẩn trong một tổ họp dãy số và chữ cái cố định, Vận Bình khỏi cần suy nghĩ, nhập hai lần là ra mật mã chính xác.

Bà đẩy cửa, đảo mắt một vòng bên trong nhà, vẻ mặt hơi cứng đờ ra. Sau mấy giây đứng im bà mới rón rén đi vào, đứng ở giữa phòng khách ngắm nhìn bốn phía.

Căn nhà bày trí đơn giản nhưng gọn gàng ngăn nắp, sáng sủa sạch sẽ, dưới nền không có vết ố, trong tủ còn có mấy loại thuốc cảm hay dùng. Mấy quả bóng rổ luôn bị quăng bừa trong nhà trước kia bây giờ cũng được treo gọn ở góc tường.

Bà cứ tưởng rằng Thành Nghị sống một mình thì chắc chắn sẽ không biết chăm sóc mình, sẽ sống lộn xộn lung tung. Nhưng hình như sự thật không như bà nghĩ.

Vận Bình thấy khó tin, thậm chí còn lùi ra cửa xem có phải mình đi nhầm nhà không. Một lát sau, bà sắp xếp suy tư, xách túi lớn túi nhỏ đi vào bếp.

Nồi chén thể hiện rằng chúng không được chủ nhân dùng đến. Bà lại mở tủ lạnh, bên trong không có gì ăn được, chỉ có một mớ chai nước ngọt có ga.

Chẳng biết tại sao khi thấy cảnh này, Vận Bình lại cảm giác nỗi không yên của mình đã được xoa dịu. Thế là bà cau mày, ném hết tất cả đồ uống trong tủ lạnh ra, nhét những thứ mình vừa mua vào thật gọn gàng.

Dọn dẹp nhà bếp xong, Vận Bình lại đổi chỗ hết những món đồ trưng bày mà bà thấy không thuận trong phòng khách, sau đó bà lại cảm thấy ghế salon quá gần TV, vậy sẽ hại mắt nên gồng hết sức lực đẩy ghế ra xa màn hình hơn 1 mét.

Khi làm xong hết rồi bà mới nghỉ xả hơi, định lại ghế salon ngồi thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của con gái phát ra từ phòng ngủ.

Vận Bình đang cong eo định ngồi thì đột nhiên cứng đờ. Bà tưởng mình nghe nhầm, khó tin ngẩng đầu nhìn vào phòng. Ngay sau đó, tiếng cười lại tiếp tục vang lên.

Bà mau chóng hiểu là chuyện gì xảy ra, vừa nghĩ nghĩ rằng mình không nên tùy tiện làm phiền, tuy nhiên cũng rất tò mò. Sau một hồi do dự, bà vẫn đứng dậy gõ cửa phòng.

Không có ai trả lời. Vận Bình áp vào cửa, kìm giọng và la lên: "Thành Nghị, con đang ở đâu vậy?"

Lần này vẫn không nghe được tiếng đáp lại, lòng bà trầm xuống, chậm rãi đẩy cửa ra.

Lúc thấy được hình ảnh đang diễn ra trong phòng, cả người bà sững sốt.

Mắt bà nhìn thấy tấm rèm cửa đã kéo thật kín, trên bàn chỉ có một ngọn đèn đang sáng.

Một cô gái mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng trên ghế Gaming to bự, đeo tai nghe màu đen, tay này thì nhanh chóng rê chuột còn tay kia thì cầm lon coca, miệng cắn ống hút, đang cười khanh khách nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính.

Phản ứng đầu tiên hiện ra trong đầu Vận Bình khi nhìn thấy gò má con gái là mình vào nhầm nhà, dọn đồ nhầm nhà, thậm chí bà còn định lấy hết tất cả đồ uống có ga mình quăng trong thùng rác ra.

Ngay khi bà chuẩn bị quay đầu đi ra, chẳng biết cô gái kia thấy chuyện gì vui mà uống coca bị sặc, ho khan mãnh liệt.

Bà dừng chân, lại quay đầu nhìn sang.

Duẫn Nhi ho xong thì tiếp tục uống coca, định rút khăn giấy lau miệng. Cô vừa nghiêng đầu thì lập tức mặt đối mặt với Vận Bình.

"..."

"..."

"Lâm..."

Bà chưa kịp nói ra hai chữ còn lại thì lon coca trong tay cô gái đã rớt cái "cạch" xuống đất.

Khi cảm giác được chất lỏng lạnh như băng chảy xuống ngực, Duẫn Nhi há miệng, ống hút nhựa rơi xuống đất mà mắt thì vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm Vận Bình.

Sau một hồi yên lặng như chết, tâm trí của cô đã quay trở lại. Cô luống cuống tay chân định đứng lên nhưng chân lại đá vào bàn, đau đến mức hít một hơi lạnh, kêu "oái" một tiếng rồi lảo đão ngã về phía sau.

Vận Bình thấy vậy thì vội vàng đi tới đỡ cô, không có tâm trạng nghĩ chuyện khác.

"Cháu không sao chứ?"

"Cháu không, không sao ạ."

Duẫn Nhi đứng vững một cách khó khăn, tâm trí còn chưa ổn định, cúi đầu đã thấy bà đang đỡ cánh tay mình. Cô tự nghĩ sao mình không đập đầu tự tử luôn cho rồi.

Hai người duy trì tư thế này, mắt lớn nhìn mắt nhỏ, ai cũng thấy mình không tiện mở miệng trước.

Một hồi sau, Vận Bình từ từ buông tay ra, nhìn bộ đồ ngủ mà Duẫn Nhi đang mặc, hắng giọng nói: "Có lẽ câu dì hỏi sẽ không uyển chuyển lắm, nhưng mà hai đứa đang... ở chung à?"

"..."

Câu này đúng là thẳng mà.

"Không phải không phải ạ." Duẫn Nhi vội vàng giải thích, "Nhà cháu ở đối diện, cháu qua mượn máy tính chơi game thôi ạ."

"Thế à..."

Vận Bình tin cô, bà dọn dẹp nhà cửa cũng không phát hiện ra đồ dùng hàng ngày của con gái.

Nhưng với sự hiểu biết của bà về con trai, Thành Nghị sẽ không cho một đứa con gái nào tùy tiện đụng vào đồ trong phòng mình đâu. Nghĩ đến việc này, ánh mắt bà lại ánh lên vẻ tìm tòi nghiên cứu.

"Vậy hai đứa...?"

Đến nước này rồi, Duẫn Nhi không thể nào không hiểu ý của bà là sao được. Cô không biết nên bày ra biểu cảm gì, chỉ đành phải nhẹ nhàng gật đầu.

Nhưng không ngờ Vận Bình lại không bày ra biểu cảm gì như trong tưởng tượng của cô, bà chỉ thuận tay cầm khăn giấy, lau lau vết coca dính trên ngực cô, nói như kiểu đã biết trước: "Vậy là tốt lắm."

Duẫn Nhi lấy cớ muốn thay đồ, cầm điện thoại chạy về nhà mình như đang trốn. Vừa đóng cửa, cô lập tức gọi cho Thành Nghị. Nhưng có lẽ anh chơi bóng nhập tâm quá, gọi ba cuộc mà vẫn không bắt máy.

Cô nằm lăn mấy vòng trên giường, sau đó lại gửi tin nhắn cho Lạc Đà và tiểu Mạch.

Bánh Quai Chèo: SOS! SOS!

Lạc Đà:?

Tiểu Mạch:?

Bánh Quai Chèo: Mẹ của Thành Nghị tới, thấy em chơi game trong phòng anh ấy. Mà Thành Nghị lại đang chơi bóng rổ không nghe điện thoại.

Bánh Quai Chèo: Mọi người cũng quen biết mẹ của anh ấy mà, vậy bây giờ em nên làm gì giờ?

Tiểu Mạch: Sao cậu lại ở phòng của cậu ta?

Lạc Đà: Tiểu Mạch, ra cửa quẹo phải kiếm bệnh viện cấp 3, đi khám não đi.

Tiểu Mạch:?

Lạc Đà: Làm sao là làm sao, dì Thành có ăn thịt em đâu!

Bánh Quai Chèo: QAQ

Tiểu Mạch: Ơ này, cậu còn chưa trả lời là sao cậu lại ở phòng của Thành Nghị nữa đấy.

Cuối cùng cô cũng biết tại sao Thành Nghị và Lạc Đà lo tiểu Mạch không thi đậu nghiên cứu sinh rồi. Với cái bộ não này, thi rớt đóng góp một phần vào trình độ trung bình của nghiên cứu sinh ở nước mình đó.

Bánh Quai Chèo: Tôi ngồi trong phòng bạn trai chơi game thì có làm sao hả hả!!!

Tiểu Mạch:???

Tiểu Mạch:!!!

Bánh Quai Chèo: @ Lạc Đà Bây giờ dì ấy đang ở nhà nấu cơm một mình, em mà không qua phụ thì chắc là không nên đâu nhỉ?

Bánh Quai Chèo: Rồi em nên nói gì giờ?

Bánh Quai Chèo: Dì ơi, cháu phụ dì nấu cơm nha?

Lạc Đà: Không được không được.

Bánh Quai Chèo:?

Lạc Đà: Em không được gọi mẹ của Hoành Nghị là dì, phải kêu mẹ chồng.

Bánh Quai Chèo: ...

Bánh Quai Chèo: Cảm ơn anh đã phổ cập kiến thức [ mỉm cười ]

Trò chuyện mấy câu, cô chợt hiểu, lúc này cô mà có hỏi hai người bọn họ thì cũng chẳng giúp ích được gì, cuối cùng đành nhắm mắt lại.

Cô lại vào nhà Thành Nghị, Vận Bình đang rửa rau trong bếp. Bà thấy cô qua thì chỉ cười một tiếng, thái độ cực kỳ hiền lành, cũng không hỏi chủ đề nào làm cô khó xử.

Bà chỉ nói với Duẫn Nhi một vài chuyện về nhà cửa, thuận tiện hỏi thăm dạo này ba mẹ cô thế nào.

Chỉ là khi nhắc tới chuyện công việc, khi biết cô và Thành Nghị làm cùng một công ty, tự nhiên Vận Bình nhíu mày một cái.

Sau khi quen với sự lúng túng lúc ban đầu, bây giờ Duẫn Nhi đã có thể bình tĩnh tám chuyện với bà. Lúc nói chuyện cô còn nghĩ, dì Thành tốt thế này sao anh lại không thân với mẹ mình nhỉ. Chẳng lẽ vẫn còn trong thời kỳ phản nghịch?

Khi không có Thành Nghị ở đây, cô vẫn thấy hồi hộp, lâu lâu lại chú ý điện thoại xem có động tĩnh gì không.

Hai mươi phút sau, cuối cùng anh cũng trả lời tin nhắn.

Hotboy Trường: Bây giờ anh về liền.

Khi thấy năm chữ này, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng thiếu điều muốn mở cửa truyền tống anh về ngay.

Sân bóng rổ mà anh chơi không gần đây lắm, cộng thêm tình trạng giao thông khó khăn, dù anh đã cố chạy về nhưng phải gần sáu rưỡi mới về tới nhà.

Anh mở cửa thì lập tức nghe thấy Duẫn Nhi và mẹ mình nói chuyện, dựa vào âm thanh đề quét mắt qua phòng khách, lúc này ánh mắt anh bỗng chốc dừng lại.

Ghế salon bị dời đi chỗ khác, mà một vài đồ linh tinh của anh cũng đang đặt ở nơi xa lạ.

Khi nhìn thấy mấy sự thay đổi này, những lời anh muốn nói bị tắc lại trong họng. Anh nghiêng đầu nhìn vào bếp, mở miệng nói: "Sao tự dưng mẹ tới đây vậy?"

"Hôm nay là —— "

Dưới chút ánh sáng của ánh chiều tà, Vận Bình quay đầu lại và thấy được biểu cảm trên mặt con trai mình, nó không hào hứng như bà tưởng tượng.

Thế là bà giấu đi biểu cảm, bưng một đĩa thức ăn đi ra, "Mấy hôm trước mẹ qua đây đi công tác, định chiều nay đi về nhưng dự án gặp chút chuyện nên phải ở lại thêm mấy ngày, mẹ thuận tiện tới thăm con luôn."

Lúc này Duẫn Nhi cũng đi theo ra ngoài, cô đứng nháy nháy mắt sau lưng Vận Bình.

Thành Nghị nhìn cô gật đầu, bắt được suy nghĩ trong ánh mắt cô, sau đó anh đi tới chỗ mẹ mình, định cầm lấy đĩa thức ăn trong tay bà.

"Để con bưng cho."

Vận Bình: "Con đi tắm trước đi, đừng để bị lạnh."

"Vâng."

Thành Nghị xoay người đi về phía nhà bếp, đang định mở cửa tủ lạnh thì chợt nghe mẹ mình nói.

"À, mẹ quăng hết đống đồ uống có ga con mua rồi, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi mà con không nghe, uống mấy cái đó không tốt cho sức khỏe đâu."

Vận Bình nhìn hành động là biết anh muốn làm gì, bà quay đầu nói, "Trên bàn có nước suối đó con uống đi."

Thành Nghị thu tay về, quay đầu đi về phía phòng mình. Lúc đi ngang qua Duẫn Nhi, anh thuận tay kéo cô vào phòng. Đóng cửa, anh xoay người nhìn cô, trầm giọng hỏi: "Hôm nay mẹ anh có nói gì với em không?"

Duẫn Nhi bị anh kéo vào nên hơi bất ngờ, thấy Vận Bình còn ở bên ngoài nên nhỏ giọng.

"Không có gì hết, chỉ nói vài chuyện linh tinh thôi."

Thành Nghị cụp mắt, thở dài âm trầm. Cô thấy bộ dạng này của anh thì làm bộ ra vẻ ta đây, giơ tay nắm cằm của anh.

"Sao thế, sợ mẹ anh làm lộ bí mật gì mà anh không muốn cho người khác biết sao?"

Anh không có tâm trạng để đùa giỡn, anh cúi đầu cạ cạ lòng bàn tay cô một cái rồi mới buông ra.

"Anh thì có bí mật gì, anh chỉ sợ cách nói chuyện của mẹ làm em không thoải mái thôi."

"Không có đâu, dì dễ nói chuyện lắm."

"Vậy sao nãy em còn hồi hộp thế?"

"..." Duẫn Nhi đẩy anh, "Anh mau đi tắm đi, cả người đầy mồ hôi thúi hoắc."

Lúc Thành Nghị đi tắm, cô và Vận Bình đã dọn hết đồ ăn lên bàn cơm. Khi ngồi xuống bàn rồi, cô mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Cái cảm giác mà chưa kịp chuẩn bị gì hết đã xuất hiện trước mặt mẹ của bạn trai dưới thân phận là bạn gái nó kích thích đến mức không thể nào hình dung chỉ qua vài ba từ.

Cũng may Thành Nghị về rồi, cô quyết định mình sẽ làm con rùa đen rúc đầu, việc nói chuyện gì đó cứ quăng qua cho anh để khỏi nói gì sai.

Nhưng mà tình huống không giống như cô dự đoán. Bởi vì trên bàn cơm, Thành Nghị và mẹ anh hầu như là không nói chuyện với nhau.

Hai người đều yên lặng ăn cơm, mãi cho đến khi Duẫn Nhi không chịu nổi tình hình này, liên tục mở miệng khen ngợi tài nấu nướng của Vận Bình thì bầu không khí mới vui vẻ hơn chút.

Không nói chuyện, bữa cơm ăn rất mau.

Vận Bình bỏ đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy, "Mẹ đi rửa chén."

Cô và Thành Nghị đồng thời mở miệng: "Để con/cháu làm cho."

Hai người nói xong, anh đè bả vai cô ngồi xuống.

"Em ngồi đi."

Mặc dù bình thường khi ăn cơm chung, lúc nào anh cũng làm việc này, nhưng hôm nay có mẹ anh ở đây, cô ngồi im không làm gì thì ngại lắm, thế là đứng dậy phụ dọn bàn ăn.

Mấy phút sau, Thành Nghị đứng rửa chén một mình trong bếp. Vận Bình đã bước vào tự khi nào, đứng sau lưng anh một hồi rồi mới lên tiếng.

"Mẹ biết con thích Duẫn Nhi rồi, lúc đầu con trả lời chắc chắn lắm mà, nếu hôm nay mẹ không bắt gặp thì con còn định dối mẹ tới khi nào?"

Thành Nghị vẫn tiếp tục rửa chén, nhưng động tác thì nhanh hơn.

"Con không có định giấu mẹ."

Vận Bình lại hỏi: "Vậy hai đứa đã sắp xếp gì cho tương lai chưa?"

Trong 22 năm cuộc đời, không biết anh đã nghe thấy bao nhiêu lần chữ "sắp xếp" này nữa. Hai chữ này vừa xuất hiện là sẽ tự động khơi gợi một sợi dây thần kinh mâu thuẫn nào đó trong đầu anh.

Nhưng khi nghĩ đến Duẫn Nhi, anh vẫn kìm nén sự kích động, mở miệng nói: "Tụi con sẽ nghiêm túc cân nhắc."

Nghe vậy, Vận Bình nở nụ cười, giơ tay lên vỗ vai anh.

"Bây giờ nói chuyện này thì hơi sớm, nhưng mà chuẩn bị trước thì tốt thôi chứ có gì đâu. Ừm, một lát nữa nói tiếp, mẹ đi ra trước."

"..."

Khi Thành Nghị ra khỏi nhà bếp, Vận Bình cũng xách túi lên.

"Cũng trễ rồi, mẹ về khách sạn đây, ngày mai mẹ còn có công chuyện nữa."

Duẫn Nhi cũng nói theo bà: "Vậy cháu cũng về luôn ạ."

Lần này anh không cản, anh gật đầu, xoay người cầm chìa khóa lên, nói với mẹ mình: "Để con đưa mẹ về."

Vận Bình: "Ừm."

Duẫn Nhi đi với hai người ra cửa, lúc đứng trước thang máy, cô còn lễ phép chào bà.

Khi bóng hai người đã khuất tầm mắt, nụ cười của cô dần dần biến mất. Cô nhìn chằm chằm cửa thang máy đến mất hồn.

Sao cô cứ cảm giác hôm nay Thành Nghị không vui nhỉ?

Nghĩ đến chuyện này, cô không đi vội về nhà mình.

Nửa tiếng sau, Thành Nghị về. Anh không biết Duẫn Nhi vẫn còn ở nhà mình, vừa về là cụp đầu đi thẳng vào phòng, cả người tỏa ra một luồng áp suất thấp.

Cô không biết Thành Nghị và dì Thành lại nói gì, chỉ cảm thấy tâm trạng anh dường như không vui lắm.

Thế là cô trơ mắt nhìn anh mở cửa phòng rồi mới lên tiếng: "Anh không thấy bạn gái anh ngồi sờ sờ ở đây à?"

Anh vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Duẫn Nhi.

Đôi mắt của cô vẫn trong trẻo như một hồ nước sạch, xóa tan cái ngột ngạt trong không khí ngày hè oi bức này. Anh xoay người ngồi xuống bên cạnh, bị mùi hương thoang thoảng của dầu gội từ người cô vây quanh.

"Em đang đợi anh à?"

"Anh nói tối về chơi với em mà?"

Cô đột nhiên ngoẹo đầu nhìn vào mắt anh, "Tâm trạng anh hôm nay không vui vẻ mấy nhỉ? Bởi vì mẹ anh sao?"

Anh âm trầm nhìn cô, chẳng biết làm sao để kể cho cô nghe những chuyện tồi tệ trong nhà mình. Duẫn Nhi cũng không gấp, cô xỏ dép đứng dậy đi vào bếp.

"Không có gì mà coca không giải quyết được hết, không được thì ——"

Khi mở tủ lạnh ra, nhìn thấy đồ bên trong, cô đột nhiên sững sờ. Một lúc sau cô mới quay đầu hỏi anh: "Hôm nay là sinh nhật anh à?"

Thành Nghị "ừ" một tiếng thật nhỏ, "Em là bạn gái anh mà bây giờ mới biết à?"

Cô thấy anh không quay đầu lại nên lấy đồ trong tủ lạnh ra bưng tới.

"Anh tự mua hay dì mua cho anh đấy?"

Nghe vậy, Thành Nghị chợt quay đầu. Khi tầm mắt rơi vào chiếc bánh sinh nhật trên tay cô, khuôn mặt anh đột nhiên cứng đờ, chỉ có ánh sáng trong con ngươi là hơi lóe lên.

Duẫn Nhi cũng không biết anh đang nghĩ gì, chỉ áy náy thở dài. Haizz. Cô làm bạn gái người ta mà vô trách nhiệm quá, thậm chí ngay cả sinh nhật của bạn trai mà cũng không chúc mừng được một câu.

Nghĩ đến đây, cô đi hai ba bước ra phòng khách, bỏ bánh kem xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

"Cũng còn sớm, hay anh chờ em một lát nhé, em ra ngoài mua quà —— "

Cô chưa kịp nói chữ cuối cùng thì cả người đã bị anh kéo vào trong ngực.

"Không cần đâu, có em ở đây là được rồi."

Anh tựa sát đầu vào hõm cổ của cô, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Duẫn Nhi có thể cảm giác được ngực anh đang phập phòng kịch liệt.

Chính vì vậy, cô càng không thể cho qua được. Nhưng có lẽ bây giờ anh sẽ không cho cô đi đâu rồi.

Sau một hồi yên lặng suy nghĩ, Duẫn Nhi đột nhiên nảy ra sáng kiến. Cô tránh khỏi cái ôm của anh, chạy vội về nhà mình.

"Anh chờ em một chút."

Duẫn Nhi đi mấy phút, anh thì nhìn chằm chằm trên cái bánh kem hồi lâu.

Sau đó, anh đứng dậy tìm bật lửa, thắp sáng từng cây nến một. Khi 6 cây nến đồng loạt sáng lên, đèn trong phòng khách đột nhiên tắt ngúm. Anh quay đầu lại thì thấy cô đã đứng ngoài cửa, tay vừa tắt đèn xong.

Mái đầu bù xù sau ót giờ đã được búi lên, cô cũng chắp hai tay sau lưng, không biết đang giấu gì đó.

"Mặc dù anh bảo có em ở đây là được, nhưng ít nhất cũng phải... cho có hình thức."

Cô bước từng bước đi tới, đột nhiên đưa tay ra trong bóng tối, dường như có gì đó trong lòng bàn tay cô.

Thành Nghị không thấy rõ, cầm món đồ đó lên, mượn ánh sáng từ nến để quan sát cẩn thận, là một cái nơ nơ bướm màu đỏ.

Anh không hiểu, "Quà của anh đây hả?"

Nhìn mình giống người thích mấy cái đồ này lắm sao?

"Không phải, nhưng anh có thể cột cái này lên tóc em."

Duẫn Nhi ngồi xuống bên cạnh, cúi người nhích lại trước mặt anh. Ánh nến chớp nháy giữa hai người, trong tia sáng mờ mờ, anh thấy được hai lúm đồng tiền trên gò má của cô.

"Em tự biến mình thành quà tặng anh này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro