ĐRĐVA 59: Xóa bỏ hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách nhà cô sáng hơn phòng khách nhà Thành Nghị rất nhiều.

Duẫn Nhi không có bật điều hòa, cứ mở toang cửa sổ mặc cho gió đêm lùa vào, cuốn đi sự oi bức cuối hè.

Cô đi vào bếp rót một ly nước ấm, không vội đi ra ngoài mà quay đầu nhìn Vận Bình đang ngồi trên salon.

Mấy phút này, bà đã cố gắng kìm nén tâm tư của mình, chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, trên bàn là một đống khăn giấy để lau nước mắt.

Cô lớn lên trong hoàn cảnh rất đơn giản, y như những gia đình bình thường khác.

Thỉnh thoảng ba mẹ cô có cãi lộn, xung đột nhỏ, nhưng hơn hai mươi năm không có xảy ra mâu thuẫn gì lớn, nhà cô cũng không gặp biến cố gì, vậy nên cô chưa từng thấy một người lớn nào rơi lệ trước mặt cô.

Hôm nay tình huống này đã xảy ra, cô cũng không biết nói gì, thậm chí còn không biết tìm chủ đề nào để bắt đầu nữa.

Lúc đi tới, Vận Bình vẫn khom người, cùi chỏ chống đầu gối, hai tay bụm mặt.

Duẫn Nhi nhẹ nhàng đặt ly nước xuống trước mặt bà, chần chừ một hồi rồi ngồi xuống đầu kia của ghế salon.

Có vẻ như Vận Bình không nhận ra được sự tồn tại của cô, thế là mấy giây sau, cô lại nhích qua bên bà, nhẹ giọng lên tiếng: "Dì ơi, dì sao rồi ạ?"

Không nghe bà trả lời ngay lập tức, cô cũng không gấp, bưng ly nước đến trước mặt bà: "Dì có muốn uống nước trước không ạ?"

Cuối cùng Vận Bình cũng bỏ tay ra khỏi mặt mình. Bà không có thói quen trang điểm, nhưng mặt mũi lúc này lại mờ nhạt cực kỳ, giống như bị trôi đi lớp phấn vậy, ánh mắt được in hằn lên dấu vết của năm tháng bây giờ mệt mỏi vì khóc.

Sau khi uống hai hớp nước, Vận Bình hít mũi, nhìn qua Duẫn Nhi và miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Bà định nói "dì thất thố rồi, thôi dì không làm phiền cháu nữa", nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, nỗi tủi thân trong lòng lại chực trào ra ngoài.

Bà cần bày tỏ ra hết, mà đúng lúc bây giờ lại có người lắng nghe. Mặc dù Duẫn Nhi chỉ là một cô bé nhỏ, nhưng Vận Bình cũng chẳng còn ai để tâm sự.

Bà nắm chặt cái ly trong tay, hơi ấm truyền tới lòng bàn tay, nhưng Vận Bình không tìm được câu mở đầu thích hợp.

Duẫn Nhi dè dặt hỏi: "Thành Nghị làm dì giận ạ?"

"Tại dì chọc tức nó."

Vận Bình cúi đầu, giọng nói còn sụt sùi: "Dì luôn làm nó tức giận."

"Là vì chuyện buổi ăn cơm tối nay sao dì?"

Lúc mở miệng tâm sự, Vận Bình vẫn chưa nghĩ ra xem phải kể với Duẫn Nhi thế nào về cuộc cãi vả, nhưng bà không ngờ rằng chỉ một câu của cô thôi đã nhắm thẳng vào trọng tâm của cuộc cãi vả tối nay.

Duẫn Nhi và Thành Nghị vẫn luôn trong tầm quan sát của Vận Bình, bà rất chắc chắn rằng từ lúc ở nhà hàng cho đến khi về nhà, hai người họ không có cơ hội nói chuyện riêng. Mà kiểu hỏi thăm của cô lúc này cũng không giống như là được nghe chuyện đầu đuôi từ Thành Nghị.

Nhưng cô gái mà bà chỉ tiếp xúc vài lần lại nhìn thấu tất cả. Trong giây phút đó, Vận Bình có cảm giác rằng cả thế giới này chỉ có mình bà là đang chìm vào màn sương mù. Ai cũng biết mâu thuẫn giữa bà và con trai, mà chỉ có bà là không hiểu.

Vận Bình nhìn Duẫn Nhi một hồi lâu, mước mắt rơi lã chã mà không nói câu nào.

Những muộn phiền bà muốn nói đến tan biến trong tích tắc, nỗi tủi thân và buồn phiền lặng lẽ biến mất, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một câu hỏi vẫn đang vang vọng trong lòng.

Vấn đề của bà rõ ràng đến mức cô chỉ nhìn một cái là ra sao?

Một lát sau, Vận Bình nói: "Dì không có bắt Thành Nghị đổi việc, dì chỉ hy vọng nó có thể đừng lo lắng chuyện sau này, có một lựa chọn rốt hơn bên cạnh. Chẳng lẽ dì sai sao?"

Giờ phút này Duẫn Nhi mới hiểu hôm đó Thành Nghị nói, sự cho đi của Vận Bình khiến anh rất mệt mỏi nghĩa là gì.

Nhưng cô không thể lừa dối lương tâm của mình mà bảo bà rằng "dì không làm sai gì hết", mà cô cũng không thể bảo Vận Bình rằng "dì làm sai rồi" dưới thân phận của hậu bối được.

Có học nhiều mới biết ta còn dốt, đến bây giờ mới biết kinh nghiệm an ủi người khác còn ít.

Sau một hồi lâu im lặng, Duẫn Nhi mới cẩn thận mở miệng.

"Dì cho anh ấy rất nhiều, nhưng dì chắc là anh ấy cần thật không?"

Những chữ "con không cần" là ba chữ bà thường nghe Thành Nghị nói, nhưng qua nhiều năm hai mẹ con cãi vả, bà đã không còn suy nghĩ về những lời có ý nghĩa trên mặt chữ này mà đã phán xét rằng đó là thái độ chống đối.

Nhưng khi người khác cũng nhắc đến chuyện này, Vận Bình đột nhiên ý thức được rằng, hình như từ lâu bà đã phớt lờ lời thỉnh cầu này của con trai rồi.

Duẫn Nhi cảm thấy đây là điều rất bình thường, nhưng phản ứng của dì cho cô biết rõ ràng rằng Thành Nghị chưa bao giờ nói mấy câu này.

Cũng đúng, cô thở dài, với cái tính cách đó thì đời nào anh lại nói mấy thế với mẹ mình chứ.

"Hồi trước Thành Nghị có nói với cháu rằng, sự hy sinh của dì khiến anh ấy cảm thấy..." cô dừng một chút, không nói chữ "mệt mỏi" mà thay vào đó là, "đau lòng."

Vận Bình ngước mắt lên, kinh ngạc hỏi: "Nó nói với cháu là nó đau lòng cho dì sao?"

"Đương nhiên rồi ạ."

Duẫn Nhi khom người rút tờ khăn giấy đặt trên bàn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt bà, "Chắc Thành Nghị ngại khi nói mấy chuyện này với dì. Nhưng anh ấy thường nói riêng với cháu rằng anh ấy có thể tự lập và có thể là chỗ dựa của dì, nhưng dường như dì không nhận ra điều này, còn tưởng là anh ấy vất vả nên Thành Nghị rất xót cho dì."

Lúc nói dối, cô không chớp mắt cái nào, thậm chí còn bắt chước Thành Nghị ở cả cách nói.

Nhưng việc này không quan trọng. Bởi vì sau khi nghe thấy câu này, Vận Bình rơi vào trầm mặc nhưng rõ ràng là tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều. Thế là đầu óc cô nóng lên, nói thêm: "Có lúc anh ấy còn đau lòng đến nỗi tối không ngủ được."

Vận Bình hơi khựng lại. Khi thấy bà phản ứng như thế, trái tim cô lại đập bình bịch, thiếu điều muốn tua ngược thời gian để rút lại câu nói kia.

A CMN.

CMN!!!

CMN mình tào lao cái gì vậy nè!!!

Cũng may Vận Bình không nghi ngờ tính chân thật của câu nói, bà chỉ hơi giật mình uống một hớp nước thôi.

Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được thời cơ để nói ra lời mình muốn nói.

"Có lẽ, khát khao của Thành Nghị lúc 22 tuổi này là dì buông tay, để anh ấy tự do quyết định."

Chỉ trong vài ba câu, Vận Bình vẫn chưa hiểu lắm rằng tại sao cách mình hành động lại khiến con trai không được tự do.

Nhưng bà vẫn còn đắm chìm trong câu "anh ấy rất xót cho dì" của Duẫn Nhi.

Nhiều năm trôi qua, bà làm tất cả chỉ vì hy vọng Thành Nghị được sống tốt, bà chưa bao giờ nghĩ trong đầu rằng mình muốn nhận lại sự báo đáp cả.

Nhưng khi nghe Duẫn Nhi bảo rằng Thành Nghị "rất xót" cho mình, lần đầu tiên Vận Bình mới ý thức được rằng, thì ra mình cũng khao khát được đền đáp.

Mấy câu này khiến bà như rơi vào một dòng nước suối ấm áp, vỏ kén bọc bên ngoài bị ngâm tới mềm nhũn, có cảm giác như thở phào một hơi.

Khi tâm trí của một người thấy bằng lòng, thì việc thỏa hiệp luôn dễ dàng hơn.

Đáng tiếc là trong phần lớn thời gian tiếp xúc, Vận Bình và Thành Nghị đều căng thẳng với nhau.

Chỉ có lúc này nội tâm của bà mới mềm mại, không có vỏ ngoài khô cứng, cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ trôi theo lời của Duẫn Nhi.

Nếu Thành Nghị muốn tự do hơn vậy thì cứ cho anh đi.

Vận Bình ngồi in lặng rất lâu, khi ly nước đã lạnh hẳn, Duẫn Nhi chợt nói: "Để cháu rót cho dì ly nước ấm."

Bà bỗng bừng tỉnh, vội vàng cầm túi lên.

"Không cần, không cần đâu, dì làm phiền cháu quá lâu rồi, dì về khách sạn trước đây."

Lúc ra ngoài cửa, Duẫn Nhi vẫn còn thấy vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt Vận Bình, không biết bà đang suy nghĩ gì. Cô đưa bà một chai nước suối để uống trên đường về.

Cửa thang máy đóng lại, cô hít sâu một hơi, sau đó che mặt mình, tựa trán vào tường. Có trời mới biết cô đã hồi hộp cỡ nào khi nói chuyện với Vận Bình.

Cô chưa bao giờ nói chuyện một cách sâu sắc như vậy với người khác chứ đừng nói chi là mẹ của bạn trai.

Cô không biết mình có nói sai câu nào, khiến chuyện trở nên nghiêm trọng hơn không. Có khả năng cao là Vận Bình bình tĩnh lại, sau đó cảm thấy cô chỉ là một đứa con nít mà bày đặt nói đạo lý với bà.

Nghĩ đến việc này, cô cảm giác hơi khó thở. Cô không ngừng đập trán vào tường.

Thành Nghị! Anh nợ em lấy cái gì trả đây!!!

Khi cô đập đầu vào tường lần thứ ba, vầng trán đột nhiên tiếp xúc với gì đó mềm mại. Giọng nói của Thành Nghị chợt vang lên sau lưng cô.

"Em ở đây làm gì thế? Luyện tập à?"

"..."

Duẫn Nhi quay đầu trừng anh, "Tự nhiên anh chạy ra ngoài này chi vậy?"

"Đương nhiên là tìm em rồi."

Anh thu hồi bàn tay, liếc qua nhìn cô, "Anh nhắn tin em không trả lời mà đứng đây làm gì vậy?"

Cô lẳng lặng nhìn anh, trong đầu chợt hồi tưởng lại cảnh dì khóc nước mắt rơi lã chã. Một hồi sau cô thở dài, sờ bụng mình và nói: "Em đói, định xuống ăn gì đó."

Thành Nghị nhướng mày, khó hiểu nhìn cô.

Lúc ăn cơm, Duẫn Nhi không tìm được đề tài nào để nói nên chỉ vùi đầu ăn. Nếu như anh nhớ không lầm thì nửa con vịt quay trên bàn đều do cô tiêu thụ hết.

"Em đói nhanh vậy hả?"

Cô hất cằm nhìn anh: "Ý anh là sao cơ?"

"Không có gì."

Thành Nghị dắt tay cô vào nhà, không nói gì mà đi thẳng vào bếp. Chỉ một lúc sau nhà bếp lại vang lên tiếng động.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh đang nấu nước, cạnh bên bếp là sủi cảo đông lạnh. Anh đang làm cho cô ăn.

Cô ngoẹo đầu lẳng lặng nhìn bóng lưng của anh, không lên tiếng.

Hơn mươi phút sau, anh tắt bếp, bê chén sủi cảo nóng hổi lên trước mặt cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cầm điện thoại lướt lướt xem gì đó.

Từ đầu tới cuối anh chẳng nói gì cả. Thành Nghị luôn là như thế, chỉ làm mà không nói. Hèn gì dì không hiểu được suy nghĩ của anh.

"Này."

Cô nhích tới gần, đưa tay chọt chọt môi của anh, "Anh không có miệng à?"

Thành Nghị liếc qua nhìn chằm chằm vào cô, hạ cằm, mấp máy môi gặm lấy đầu ngón tay cô. Hơi nóng lan từ đầu ngón tay lên khuôn mặt, Duẫn Nhi vội vàng rụt tay lại, nghiêng đầu qua lẩm bẩm: "Anh khùng hả?"

Thành Nghị cười, "Anh có miệng không em không biết à?"

Cô không lên tiếng, Thành Nghị lại tiếp tục nhắc nhở: "Mấy hôm trước em gặm miệt mài lắm mà?"

"..."

Duẫn Nhi gắp một miếng sủi cảo nhét vào miệng anh, "Anh im đi."

Bây giờ thì cô đã biết rồi. Anh có miệng, chỉ là không biết cách sử dụng thôi.

Sau khi yên lặng ăn mấy miếng sủi cảo, Thành Nghị chợt nhớ lại gì đó, thuận miệng hỏi: "Hồi nãy em định ra ngoài một mình ăn gì vậy?"

Cô nghe thấy được ý chỉ trích "em đi một mình không gọi anh" trong câu, thế là cô nuốt đồ ăn xuống bụng, bình tĩnh nói: "Thật ra thì hồi nãy em gặp mẹ anh ngoài hành lang."

Đôi mắt anh chợt lóe lên, một hồi mới mở miệng nói.

"Bà ấy đã về từ lâu rồi mà?"

"Dì chưa về."

Duẫn Nhi nhàn nhạt nói, "Em thấy dì đang khóc."

Mặc dù không quay đầu nhưng cô vẫn có thể cảm giác được người bên cạnh đang sửng sốt. Cô đặt đũa xuống, quay đầu nhìn anh, "Anh có muốn đi tìm dì không?"

Thành Nghị đi thẳng xuống tầng hầm đậu xe, lúc chạy ra tới ngã tư, anh mới nhớ là mình quên đem điện thoại theo.

Nếu là bình thường không có cũng không sao, nhưng anh không chắc lắm liệu tối nay bà có muốn thấy mặt anh không, vậy nên anh đành quay lại một chuyến.

Anh ngừng xe ngoài cửa tiểu khu, chạy chậm vào trong.

Lúc này trời đã tối đen, những mảng xanh của khu nhà đã núp vào trong bóng đêm, chỉ có đèn đường là vẫn chiếu sáng.

Thành Nghị đi về phía tòa nhà mình ở, lúc sắp xoay người bước vào sảnh thì bước chân anh đột nhiên khựng lại.

Anh quay đầu, thấy mẹ mình đang ngồi trên băng ghế dài cạnh bồn hoa, dường như không phát hiện sự tồn tại của anh. Cho đến khi anh ngồi xuống cạnh bên thì bà mới ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy con trai mình, Vận Bình kinh ngạc há hốc miệng nhưng chỉ ngớ ra, không nói được thành câu. Một hồi sau, hai người cùng đồng thanh.

"Sao con lại xuống đây?"

"Sao mẹ lại ngồi đây một mình?"

Không khí lại yên lặng.

Hai mẹ con không quan tâm câu hỏi vừa nãy nữa mà chỉ cùng mở miệng nói ba chữ.

"Con xin lỗi."

"Mẹ xin lỗi."

Tim của anh giống như bị ai đó nhéo một cái, anh nhíu mày nói: "Mẹ không cần nói xin lỗi con đâu."

"Mẹ phải nói."

Vận Bình khép chân lại, nghiêng đầu nhìn anh, "Con đừng bực mình, lần này mẹ thật lòng xin lỗi."

Đây không phải lần đầu tiên Vận Bình mở miệng "xin lỗi", nhưng mấy lần trước, bà luôn buộc anh phải chấp nhận sự sắp đặt của bà với một sự mỉa mai và một lời xin lỗi. Chỉ có lần này là bà thật lòng muốn xin lỗi con trai.

"Tối hôm nay mẹ có nói chuyện với Duẫn Nhi, mẹ chợt phát hiện là hình như mẹ còn không hiểu con bằng cô bé ấy."

Thành Nghị đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía ánh đèn ở tầng 13 tòa nhà đối diện.

Vận Bình không để ý thấy sự thay đổi của anh, bà chỉ chần chừ, dè dặt đưa tay chạm vào mu bàn tay anh.

"Nếu như sau này, con có thể tâm sự những chuyện trong lòng con với mẹ như cách con làm với Duẫn Nhi, thì mẹ.... thì mẹ cũng có thể hiểu con... như cô bé ấy vậy."

Anh không biết Duẫn Nhi đã nói gì với mẹ mình làm bà thay đổi thái độ như vậy. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Con đã tâm sự chuyện trong lòng gì với cô ấy chứ?"

"Duẫn Nhi nói..."

Vận Bình khó xử, ngừng một lát rồi mới lên tiếng, "Thật ra thì con rất xót cho mẹ."

Gió đầu mùa thu thổi qua mặt hai người, hơi lạnh nhưng đủ làm hai người tỉnh táo.

Thành Nghị không lên tiếng, vẫn chăm chú nhìn cửa sổ tầng 13, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đung đưa qua lại. Lúc này trong gió chỉ có tiếng của Vận Bình.

"Những chuyện con không muốn nói Duẫn Nhi đều nói cho mẹ nghe hết. Nếu như không có cô bé ấy, mẹ cũng không biết con nghĩ gì nữa."

"Bây giờ mẹ nghiêm túc nói cho con biết, sau này mẹ sẽ không áp đặt chuyện mà con không muốn nữa."

Thành Nghị không nói quá nhiều, tính cách này của cả hai đã ăn sâu vào máu, không thể nào mở rộng cánh cửa trái tim chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Nhưng đó lại là lần đầu tiên bọn họ ngồi im lặng mà bình thản trên cùng một băng ghế lâu như vậy.

Mặc dù không trò chuyện quá nhiều nhưng vô hình trung cả hai đang dần thay đổi thái độ.

Cho đến khuya, anh mới chở Vận Bình về khách sạn, lúc anh quay về nhà thì cũng đã gần mười hai giờ.

Lúc đẩy cửa ra, đèn trong phòng khách đã tắt nhưng vẫn có tia sáng te lói từ khe cửa của phòng ngủ.

Anh bước từng bước đi tới, mở cửa ra, thấy Duẫn Nhi đang ngồi lật xem một quyển tạp chí về game. Cô xem tới mất hồn mà không phát hiện sự tồn tại của anh. Mà anh cũng không lên tiếng, cứ đứng như vậy nhìn cô.

Anh nhớ lại lúc đưa mẹ mình về khách sạn, bà có nhờ anh nói cảm ơn cô giùm, cảm ơn hôm nay cô đã dành thời gian nói chuyện với bà. Nhưng vào lúc này, anh đột nhiên cảm thấy rằng lời mà anh sẽ nói với cô không phải là một tiếng "cảm ơn".

Mấy phút sau, cuối cùng Duẫn Nhi mới phát hiện có người đang nhìn mình, cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của anh, lẩm bẩm: "Anh tuổi mèo à?"

Thành Nghị nhướng mày: "Hửm?"

"Đi mà không nghe tiếng gì hết."

"Anh tuổi mèo gì chứ, anh thuộc về em."

Duẫn Nhi: "..."

Thành Nghị còn nói thế này nghĩ là anh và dì tâm sự rất hài hòa. Thế là cô cong môi, đứng dậy khép tạp chí lại: "Cảm ơn nhá, nhưng bây giờ nghe thấy câu này em chả rung động gì hết."

Thành Nghị đi tới, ánh mắt âm trầm dán vào người cô.

"Vậy em có muốn nghe lời thật tâm trong lòng anh không?"

Cô đoán rằng anh lại sắp nói mấy câu sến súa gì rồi, thế là cô nghiêng người nhìn qua phía tủ sách, tim thì đập bình bịch nhưng còn giả bộ không thèm để ý.

"Hả? Nói em nghe xem nào."

Nói xong, cô thả cuốn tạp chí lại đúng chỗ của nó. Lúc này, anh đột nhiên mở miệng.

"Quyển sách thứ hai."

Duẫn Nhi: "Hả?"

Thành Nghị lặp lại: "Quyển sách thứ hai từ bên phía tay em, lấy xuống đi."

Duẫn Nhi nhìn thử, nguyên văn tựa đề bằng tiếng Anh là《The C Programming Language》.

Cô tưởng anh cần nó nên thuận tay rút ra. Nhưng cô còn chưa lên tiếng thì anh lại nói: "Em lật trang bìa ra đi."

Duẫn Nhi không hiểu nhưng vẫn làm theo. Cô lật ra, một dòng chữ cũ kỹ bất ngờ xuất hiện trên trang sách.

—— "hello, world"

Cô không thấy xa lạ gì vơi câu này cả, mặc dù cô học mỹ thuật nhưng vẫn biết "hello, world" là tiếng chào đầu tiên của lập trình viên đối với mỗi thế giới máy tính. Nhưng cô vẫn chưa biết Thành Nghị kêu cô nhìn nó để làm gì.

"Em thấy rồi, vậy thì sao?"

"Khi anh muốn bắt đầu phát triển và học tập, anh sẽ sử dụng câu này để kiểm tra xem môi trường đã được định cấu hình chưa. Nó đã trở thành nghi thức, và anh sử dụng nó để gửi lời chào tới thế giới nhị phân mà anh yêu thích."

Duẫn Nhi chớp mắt, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, cũng chẳng biết nói gì.

"Em quay đầu lại đi."

Duẫn Nhi lại xoay người, Thành Nghị đang đứng cách cô hơn một mét. Anh nhìn cô thật chăm chú và nói từng chữ một.

"Bây giờ anh dùng những lời này để chào em."

"Đây không phải là thủ tục, đây là một câu tỏ tình."

Ánh mắt cô chợt lóe lên, trong mắt hiện lên tia sáng nhỏ.

"Ý anh là..."

"Ý anh là," anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô, "Em là vẻ đẹp đầu tiên mà anh cảm nhận được trong thế giới thực này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro