ĐRĐVA 62: Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả sự bình tĩnh giả vờ của cô lập tức sụp đổ ngay sau khi nghe thấy câu nói kia, căn phòng yên ắng bắt đầu loạn xạ lên bởi sự mập mờ mà ai cũng rõ.

Duẫn Nhi đờ người đưa lưng về phía anh, định rít mấy chữ từ trong kẽ răng nhưng phát hiện có vẻ như dù mình nói gì thì cũng đều không thể tung hứng với ý đồ đã công khai trong lời nói của anh.

Mặc dù trên đường tới cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng một khi súng thật đạn thật nổ ra, cô vẫn chưa thể át chế sự hoảng sợ, tiếng tim đập chấn động tới tận màng nhĩ.

Cũng may là điện thoại của Thành Nghị reo lên ngay lúc này.

Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, hơi đung đưa nửa người trên, cúi đầu làm bộ cạ cạ mấy cái móng tay sạch sẽ của mình. Anh không nhìn chằm chằm vào lưng cô nữa mà xoay người bắt điện thoại.

"Hai người tới chưa?"

Lạc Đà lên tiếng hỏi từ đầu dây bên kia, "Anh lên đường rồi nhưng kẹt xe dữ quá, cũng không biết chừng nào mới tới nữa."

"Ừm, bọn em đang ở khách sạn."

Thành Nghị liếc qua nhìn cô, thấy sống lưng của cô đã thả lỏng thì lại nói thêm vào, "Không cần gấp đâu, bọn em có thể chờ ở khách sạn thêm lát nữa."

Duẫn Nhi không biết người bên kia nói gì, cô chỉ nghe anh chậm rãi nói: "Nếu mà hôm nay không được cũng không sao, bọn em cũng ở khách sạn luôn, không đi ra ngoài."

Không phải chứ?! Bây giờ phải ở đây tới tối luôn sao?!

Duẫn Nhi làm bộ phủi phủi chỗ nhăn trên váy, lỗ tai thì dựng lên, muốn nghe xem bọn họ nói gì. Nhưng mà Thành Nghị chỉ "ừ" một cái rồi cúp điện thoại.

Không gian lại yên tĩnh, cô hít một hơi, khôi phục biểu cảm như lúc ban đầu rồi quay đầu cười khanh khách nói: "Lạc Đà hả anh?"

"Ừ."

Thành Nghị bỏ chai nước xuống, ngồi cạnh cô, tay thì vòng qua sau lưng, chạm vào bả vai cô, cố ý thủ thỉ bên tai cô, "Anh ấy đang kẹt xe, hay là chúng ta cứ ở lại khách sạn nhé?"

"Vậy thì không tốt lắm đâu nhỉ?"

Duẫn Nhi vội vàng đứng dậy, xách túi chui ra khỏi vòng tay của anh, "Em ghét nhất là cho người ta leo cây!"

Thành Nghị nhìn bóng lưng đang cố chạy trốn của cô, nghiêng đầu cười. Anh chỉ bước hai ba bước đã kéo tay cô lại được, hai người sóng vai, thong thả đi tới thang máy.

"Ghét thế cơ à? Sao anh nhớ là hồi trước em cũng từng cho anh leo cây không ít mà nhỉ."

Duẫn Nhi trừng mắt nhìn, "Có hả?"

"Đương nhiên là có rồi."

Anh hất cằm, "chậc" một tiếng, "Lần nào anh cũng ăn nói nhún nhường để dỗ em dịu lại cả."

Duẫn Nhi nhớ kỹ lại, lúc anh vẫn là "Hoành Nghị", đúng là cô đối xử với anh tùy ý lắm. Còn cái câu "ăn nói nhún nhường" mà anh nói thì cô chưa cảm nhận được.

Cô im lặng một lúc, ánh mắt mất tự nhiên cứ rảo nhìn khắp nơi, "Ờ thì... mình không đi ra ngoài nữa hả? Chưa ăn tối mà..."

Đầu tiên Thành Nghị bật cười, sau đó anh ngả người ra ghế salon ngửa đầu cười lớn. Nhưng lạ thường là Duẫn Nhi không tức giận, cô chỉ cúi đầu im lặng, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

"Đi thôi."

Thành Nghị cười đủ rồi, dắt tay cô. "Đi cho em ăn no nào."

Lúc hai người ra khỏi khách sạn, cô đột nhiên nói: "Vậy khi đó anh có thích em chưa?"

Khi chưa nghe anh trả lời, Duẫn Nhi thấy hình như mình tự đa tình, thế là lập tức giải thích thêm:

"Hồi lúc anh bảo là anh chỉ thích em, em cũng không biết cụ thể là lúc nào, sau đó có đồng nghiệp kể với em rằng mấy người trong bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9 xem thường game mobile lắm, nhưng mà ngày nào anh cũng rủ em chơi game, mặc dù là anh cứ cướp AWM của em nhưng giống như không có em thì anh không khiêng nổi súng vậy. Việc này khiến em không thể không suy nghĩ nhiều."

Nói xong, cô lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt anh.

Khắp nơi trên đường phố giăng đèn kết hoa, ánh sáng muôn màu muôn sắc chiếu lên gương mặt anh.

Anh mông lung nhìn về phía ngã tư, có vẻ như đang trầm tư việc gì đó. Một lát sau, anh kéo dài âm cuối, "à" một tiếng như chợt hiểu ra chuyện gì đó.

"Ra là thế à!"

Nghe cô nói vậy anh mới phát hiện ra là mình đã rung động từ hồi đó.

Nghĩ Thành Nghị bảo vậy, lúm đồng tiền trên gò má cô như ẩn như hiện, ánh mắt cũng cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Cô đang định nhân cơ hội này để chọc ghẹo thì lại nghe anh nói: "Hèn gì lúc đầu anh hỏi em là em có chơi game mobile không, mặt em lại đầy khinh bỉ. Cuối cùng là ai nói vậy với em? Hoàng Tiệp hả?"

Duẫn Nhi: "..."

Cái này là điểm chính à? Thôi kệ.

Duẫn Nhi thở dài, đá văng hòn sỏi trên đường, không cam lòng nói: "Anh trả lời câu hỏi của em trước đã."

Thành Nghị nghiêng đầu nhìn cô, câu nói thốt ra sau đó vừa để trả lời câu hỏi của cô, vừa là trả lời chính thắc mắc trong lòng mình.

"Em bảo anh ghét game mobile mà, nếu như không thích em thì sao anh lại để nó trong điện thoại lâu như vậy chứ?"

Duẫn Nhi nhìn vào đôi mắt anh, nụ cười lại xuất hiện trên khóe môi.

Người cô thầm mến không thích chỉ vì vẻ ngoài của cô mà là rung động qua từng chuyện thường ngày. Nghĩ lại thì, chuyện này còn hạnh phúc hơn so với bất kỳ viễn cảnh huyễn hoặc nào mà cô đã từng nghĩ trong đầu.

"Vậy cuối cùng là ai nói hả? Anh phải đi tìm người đó tính sổ thôi."

"Anh phiền quá, đừng hỏi nữa được không!"

...

Chỗ bọn họ ăn cơm cũng ở gần khách sạn, bởi vì kẹt xe nên hai người chọn cách thong thả đi bộ tới.

Sau khi đi qua con phố phồn hoa, quẹo vào một ngõ hẻm tràn đầy khói lửa đồ ăn, Thành Nghị nhìn về phía nào đó rồi nói với cô: "Anh đã từng học cấp 2 cấp 3 ở đây."

Hai người dừng lại một hồi, anh chỉ cho cô cái lớp học ở trong góc của lầu bốn, nói rằng đó là nơi anh đã học hành 3 năm.

Sau đó bọn họ lại đi qua một tiệm ăn nhỏ, anh chia sẻ cho cô biết rằng đó là cửa tiệm mà anh thích ăn nhất, cũng không biết bây giờ có đổi chủ không.

Cứ rề rà gần hai mươi phút, Thành Nghị còn dẫn cô đi qua một con đường khác, chỉ cho cô biết đây là con đường mà mỗi ngày tan học anh đều đi qua.

Nắng chiều phía chân trời buồn não lòng, gió đêm ấm áp thổi xuyên qua cái cây già ven đường, lướt qua bàn tay đan chặt của hai người. Con nít đạp xe ngang qua, chỉ để lại tiếng cười giòn giã vang vọng trong gió.

Nương theo lời kể của anh, thính giác và cảm xúc của cô sôi trào lên, kéo bản thân qua một thời không khác, giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhìn thấy được tuổi thơ của anh.

Càng đi càng xa, Thành Nghị vẫn còn kể lại những chuyện đã xảy ra dựa vào trí nhớ của mình.

Duẫn Nhi tình nguyện nghe, nhưng cô chợt cảm thấy có gì đó hơi sai. Có bao giờ anh nói nhiều như vậy đâu nhỉ?

"Tự dưng sao thế?" Cô cấu vào lòng bàn tay anh, "Làm hướng dẫn viên cho em à?"

"Anh đang...." Thành Nghị hất cằm, thong thả nói, "Chia sẻ ký ức."

Duẫn Nhi không hiểu: "Cái gì cơ?"

Thành Nghị buông tiếng thở dài, không biết làm sao với với cái người không hiểu lãng mạn là cô nữa, thế là anh đành giải thích sâu thêm.

"Sharing memories."

"Anh định làm cho nó lãng mạn nhưng cuối cùng em cứ bắt anh phải giải thích."

Rất lâu sau đó, khi Duẫn Nhi nghĩ lại xem rốt cuộc là mình đã rung động lúc nào, những lúc tự hỏi xem Thành Nghị thích mình bao nhiêu thì trong đầu sẽ hiện ra cảnh tượng đêm nay.

Khi một người tự chia sẻ lại những hồi ức to nhỏ mình đã từng trải qua với một người, chắc chắn là vì hy vọng người đó có thể hiện diện trong kế hoạch tương lai của mình.

Đi hết con đường này, cô định hỏi chỗ ăn cơm còn xa lắm không thì đã thấy bóng dáng của một người đàn ông hơi mập mạp đứng trước cửa tiệm nhỏ cách đó không xa, người kia đang nhìn hai người bọn họ.

Từ khi Lạc Đà trở thành ba, mỗi khi có thời gian là anh đều dùng để chăm sóc vợ mang bầu, đừng nói là chơi game, ngay cả tám chuyện mà cũng rất ít ngoi lên.

Cho nên có khi Duẫn Nhi cũng không nhắc đến Thành Nghị và Lạc Đà cùng một lúc.

Vậy nên khi anh ta nhìn Thành Nghị và kêu hai chữ "Hoành Nghị", cô mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Nếu như câu thành ngữ tướng sinh tâm cần một ví dụ cụ thể thì Lạc Đà chính là ví dụ tốt nhất.

Vóc người anh ta không quá cao, hơi mập, có thể thấy là lớn hơn Thành Nghị khoảng tám chín tuổi, nhưng lúc này anh ta lại mặc một cái áo hoodie màu cam, ngũ quan cũng tuấn tú, kích động nhưng cũng thong thả ngoắc ngoắc tay, là một người anh lớn nhưng cũng là bạn tốt của con gái, đúng như kiểu người mà Duẫn Nhi suy nghĩ.

Khi chỉ còn cách nhau 10 mét, cô có thể cảm giác được ánh mắt của Lạc Đà đang dán trên người mình, cho đến khi cô đã đứng trước mặt, Lạc Đà kinh ngạc hỏi: "CMN, em là Quai Chèo Nhỏ đó hả?"

Duẫn Nhi cũng học theo kiểu của anh ta, nghiêng đầu hỏi: "CMN, anh là Lạc Đà đó hả?"

Lạc Đà: "..." Đúng là cô rồi.

Thành Nghị đứng cạnh bên liếc qua nhìn, rèn nắn lại suy nghĩ trong đầu cô.

"Bắt chước vẻ thô tục của anh ấy làm gì, mau vào ăn cơm thôi."

Lạc Đà lấy lại tinh thần, hí ha hí hửng đi theo sau, vẫn tò mò nhìn Duẫn Nhi, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó nên nói: "Sao anh cứ cảm giác là mình gặp em ở đâu đó rồi nhỉ?"

Có lẽ hai ba câu của Lạc Đà khiến cô tìm được cảm giác quen thuộc, dù là lần đầu gặp mặt nhưng vẫn không lúng túng. Nghe vậy, cô trực tiếp ôm lấy cánh tay của Thành Nghị, làm bộ nói: "Anh, anh ấy trêu đùa bạn gái của anh kìa."

Thành Nghị lạnh lẽo nhìn qua.

"Người nào anh thấy đẹp thì cũng quen hết hả?"

"Ê không phải!"

Lạc Đà biết bọn họ đang nói đùa, không kịp đề phòng mà nghe ngay câu sến súa, "Hai đứa đừng có đáng ghét như thế chứ, anh nghiêm túc đó."

Nhưng mà anh ta không nhớ nổi rốt cuộc mình đã gặp cô ở đâu, cuối cùng chỉ đành giải thích cho cảm giác này là duyên phận.

Sau khi ngồi xuống, Lạc Đà cảm khái nói: "Anh tò mò từ rất lâu không biết em thế nào, vậy mà Hoành Nghị lại còn giấu diếm, làm như sợ người đàn ông khác nhìn em lâu một chút là bị mất phần vậy, nhất định là phải chờ tới giờ mới cho anh gặp em một lần."

Lạc Đà nói câu này nghe rất tài, nhìn như nói móc nhưng lại khiến Duẫn Nhi thấy ngọt trong lòng.

Cô lấy cùi chỏ chọt vào Thành Nghị, "Mong muốn chiếm làm của riêng của anh mạnh thế à?"

"Mạnh cái gì mà mạnh?"

Thành Nghị vừa dùng nước ấm tráng đũa vừa nói với Lạc Đà, "Em không có ảnh của em thật mà, không thì anh tự hỏi đi."

Duẫn Nhi nghẹn họng, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Lạc Đà, cô ngại ngùng gật đầu một cái.

"Em không thích chụp ảnh lắm, trong điện thoại chỉ có hình chụp chung với bạn thôi." Nói xong cô nghiêng đầu nhìn về phía anh, "Vậy mấy hôm nữa anh làm thợ chụp ảnh, giúp em chụp nhiều hình hơn nhé?"

Thành Nghị cười gật đầu: "Được."

"Em cẩn thận nha!"

Lạc Đà vội vàng nói, "Em có biết cậu ấy có tài chụp hình gì chưa?"

"Tài gì?"

Lạc Đà: "Tài nhìn hình rồi báo cảnh sát."

Duẫn Nhi: "..."

Thành Nghị: "..."

Thấy Thành Nghị bị nghẹn họng, Lạc Đà cười lên, "Hai đứa chưa có ảnh chụp chung luôn à? Thế này đi, anh được vợ chỉ bảo nhiều năm nên thành ra có rất nhiều kinh nghiệm, hay là bây giờ anh chụp hình cho hai đứa nha?"

Duẫn Nhi muốn bảo rằng không gian xung quanh đây hình như hơi lộn xộn, nhưng cô thấy Lạc Đà đã lấy điện thoại ra rồi nên không nói gì nữa.

Anh ta mở camera, nhắc trước: "Hoành Nghị chụp hình mà mặt như liệt ấy, người ta không biết còn tưởng rằng nó đang chụp ảnh thẻ đấy, em dạy nó đi."

Lạc Đà vừa nói xong thì lại nhìn thấy vẻ mặt cô qua camera, anh ta hơi đơ ra.

"Ầy không phải chứ, sao cả em cũng bày ra bộ dạng chụp hình thẻ vậy nè?"

Duẫn Nhi liếc mắt qua nhìn Thành Nghị, thấy anh đang ngồi ngay ngắn, gương mặt thậm chí không có biểu cảm gì thì có năng lượng trong nháy mắt.

"Người ta đẹp gái mà, khỏi cần biểu cảm gì hết. Anh mau lên đi, đồ ăn sắp nguội rồi kìa."

Lạc Đà nhìn hai giương mặt nghiêm túc trong camera, trong đầu nghĩ thôi rồi, người anh em có khuôn mặt đơ mười ngàn năm thì thôi khỏi nói, không ngờ cô bạn gái lại y vậy, đúng là không phải người nhà thì không bước vào cửa.

Này mà chụp ra, người không biết còn tưởng hai người chụp ảnh nghiêm túc để dán lên hồ sơ thi đại học nữa là. Nhưng mà một giây ngay trước khi anh ta ấn phím chụp, Thành Nghị đột nhiên nghiêng người qua gần phía bên cô.

Hình ảnh được chụp lại, Duẫn Nhi trợn to mắt vì bất ngờ, đôi con ngươi tỏa sáng lấp lánh, khóe miệng khẽ cong lên. Còn Thành Nghị chỉ hiện một bên mặt, đặt nụ hôn nhẹ lên gò má cô.

Lạc Đà: "..."

Thôi được rồi. Anh ta chỉ chụp tấm này xong rồi yên lặng bỏ điện thoại xuống.

"Ăn cơm thôi."

Duẫn Nhi và Lạc Đà cực kỳ ăn rơ, nói mãi mà không hết chuyện. Nhưng bởi vì đi ăn muộn nên khi cơm nước chưa được bao lâu, Lạc Đà đã bỏ đũa xuống, nói vợ mình hôm nay không thoải mái lắm, muốn về sớm chăm sóc.

Cô và Thành Nghị tự nhiên cũng không ở thêm nữa, đi cùng Lạc Đà ra bãi đậu xe, dõi mắt nhìn theo đèn đuôi xe đã ra khỏi ngõ mới quay đầu đi trở về.

"Tốt thật."

Cô nắm tay anh đung đa đung đưa, đồng thời cảm khái, "Lạc Đà tốt với vợ anh ấy quá."

Thành Nghị nhíu mày, "Bộ anh không tốt với em à?"

Duẫn Nhi cong môi cười, lẩm bẩm, "Em có nói gì anh đâu, anh nhạy cảm quá."

"Nhạy cảm..."

Giọng của Thành Nghị không lớn, giống như đang lầm bầm vậy, "Đúng là anh rất nhạy cảm, chỗ đó cũng nhạy cảm nữa."

"..."

Hình như chủ đề đột nhiên quẹo đi qua hướng nào đó sai sai rồi. Biểu cảm vui vẻ trên gương mặt cô biến mất, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm ánh đèn neon phía trước.

Trạng thái này kéo dài đến khi bọn họ trở về khách sạn.

Khi mở cửa phòng, Duẫn Nhi nhìn chằm chằm căn phòng rộng rãi, đôi con ngươi di chuyển mấy vòng, ánh mắt chợt chú ý tới nhà tắm, sau đó hỏi: "Anh tắm trước hay em tắm trước?"

"Em trước đi."

Thành Nghị đi tới mép giường, cầm điều khiển từ xa đóng rèm cửa sổ lại. Chỉ trong chốc lát, anh quay đầu lại thì đã thấy cô ôm đồ ngủ chạy vào phòng tắm.

Cách một lớp kính mờ, anh nhìn cửa chớp trong phòng tắm từ từ buông xuống rồi mới lười biếng ngồi lên ghế, thả tự do nụ cười đã kìm nén hai ngày qua trong ánh mắt.

Hồi hộp cái gì chứ! Mày làm như là sẽ làm chuyện gì đó thật vậy. Thành Nghị không hề nghĩ tới chuyện sẽ làm cái gì đó ở bên ngoài.

Mấy phút sau, phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Anh đang xem điện thoại nhưng tâm trí thì từ từ bị xâm chiếm. Những thanh cửa chớp cũng không thể che khuất hoàn toàn khung cảnh, anh ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào bóng người mờ mờ trên kính.

Càng mờ ảo thì dục vọng càng bị khơi dậy mãnh liệt.

Trong khoảnh khắc cô cúi người, lúc mái tóc dài trượt xuống, bụng dưới của anh chợt căng cứng, Thành Nghị ngồi thẳng lên.

Những suy nghĩ lúc trước đều quên mất cả rồi. Cũng vào giờ phút này, anh mới ý thức được rằng bản thân không phải là người có khả năng kiềm nén giỏi.

Duẫn Nhi tắm rửa cực kỳ lâu. Khi cảm thấy hơi nóng ngột ngạt đến không thở nổi thì cô mới tắt vòi nước, từ từ lau khô nước trên người, để đầu tóc ướt đi ra.

Cô mặc đồ ngủ, không nhìn anh một cái nào, chỉ cầm máy sấy tóc đi thẳng lại bàn, sau đó bắt đầu bật máy sấy.

Thành Nghị cũng không nói gì, chỉ là lúc đi ngang qua sau lưng cô, cánh tay anh nhẹ nhàng lướt qua bả vai của cô.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ thôi nhưng lại đủ khiến cô dừng động tác lại. Khi anh vào nhà tắm rồi thì cô mới lại tiếp tục sấy tóc.

Con trai tắm tương đối nhanh, Duẫn Nhi nghĩ vậy nên cố sấy từ từ.

Nhưng mái tóc dài đã khô cả rồi mà Thành Nghị vẫn chưa tắm xong. Cô liếc qua nhà tắm, tầm mắt bắt gặp bóng người sau lớp kính thì rụt lại, vội vàng moi túi rửa mặt ra bắt đầu dưỡng da.

Không biết tại sao ngay cả anh mà cũng tắm lâu như vậy nữa.

Duẫn Nhi bôi dưỡng ẩm toàn thân rồi đi qua bên kia liếc nhìn thử. Cùng lúc đó Thành Nghị cũng tắt vòi sen, cô chợt cảm giác như mình nhìn lén bị bắt gặp vậy, thế là phóng "vèo" nhảy tót lên giường.

Khi anh đi ra thì cô đã nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn, hai mắt nhắm nghiền, nhìn giống như là đã ngủ.

Nhưng anh biết chắc chắn cô chưa ngủ. Anh đi tới mép giường, khom người tiến tới hỏi: "Em để máy sấy tóc ở đâu rồi?"

Lông mi cô khẽ run, một hồi sau mới từ từ mở mắt.

"Ở trên bàn —— sao anh không mặc đồ?!"

Thành Nghị cúi đầu nhìn cơ thể chỉ mặc độc một cái quần ngủ, thờ ơ nói: "Dù gì lát nữa cũng phải cởi."

Duẫn Nhi: "..."

Cô trở mình, đưa lưng về phía anh rồi nhắm mắt. Khi thị giác không cần hoạt động, thính giác trở nên nhạy bén cực kỳ.

Cô nghe tiếng sấy tóc, nghe thấy tiếng anh sắp xếp đồ, lại nghe tiếng bước chân đến gần, mép giường lún xuống. Sau đó, hơi thở của anh xán lại gần trong nháy mắt, cô bị anh ôm lấy từ phía sau.

Nhiệt độ cơ thể hình như còn cao hơn lúc đi dạo khi nãy, khi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, cô cảm giác toàn thân mình đều đang nóng lên. Nhưng anh chỉ khẽ vuốt qua một cái thôi rồi ngừng lại.

"Sao em gầy thế?"

Duẫn Nhi cảm giác được khuôn ngực trần của anh đang dính sát vào lưng mình, lớp vải của đồ ngủ dường như biến mất, dây thần kinh trong người khẽ run, căn bản không có tâm trạng lên tiếng.

Khi cả hai cùng ngồi trong phòng khách xem phim, anh cũng có thói quen ôm lấy eo cô, cũng là động tác thân mật như vậy nhưng cô không suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng dù sao tình huống bây giờ là ở trên giường, không phải ghế sa lon.

Thành Nghị không chờ cô đáp lại, cứ cà cà cằm mình vào cổ cô, ngón tay thì cứ lởn vởn quanh nút áo, không có ý muốn cởi ra. Một lúc sau, Duẫn Nhi không chịu nổi nữa, rít mấy chữ qua kẽ răng.

"Anh muốn bắt đầu thì mau lên đi, đừng có dày vò em!"

Lúc này luồng hơi thở thổi qua cổ cô mới trầm thêm một chút. Sau đó anh dùng tông giọng khàn đục, nói một câu không biết xấu hổ.

"Vậy em sẽ chịu trách nhiệm với anh chứ?"

"..."

Duẫn Nhi cắn răng gật đầu.

"Có mà có mà!"

Ngay sau đó, bàn tay của anh thẳng thừng vén bộ đồ ngủ, từ bụng hướng thẳng lên trên. Khi bàn tay nóng bỏng đặt lên nơi chưa từng bị ai chạm vào, cô nhắm chặt mắt, tiếng rên đau chui ra từ mũi.

Sự hồi hộp lo lắng biến mất, cơ thể cũng tự động xoay ra nằm ngang theo động tác của anh.

Thậm chí cô còn không biết nút áo của mình bị cởi ra từ khi nào, chỉ khi cảm giác được hai dây áo mỏng manh tuột khỏi vai, cô mới mở bừng đôi mắt, đối diện với đôi con ngươi cuồn cuộn ưu tư của anh.

Ngón tay anh đang giữ lấy dây áo ngực của cô, hỏi một lần nữa.

"Được không em?"

Duẫn Nhi hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, nghênh đón nụ hôn của anh.

Hai bên triền miên, ý thức của cô chìm đắm theo tiếng thở dốc của anh, kìm lòng không đặng mà cũng rên ra âm thanh khiến bản thân đỏ mặt.

Khi bờ môi anh mơn trớn từ xương quai xanh xuống, cả người cô như bùng lên một ngọn lửa, run rẩy từng đợt.

Anh khám phá cơ thể cô, từ từ tiến dần đến bước cuối cùng.

...

Cảm giác ẩm ướt lan ra, cô mở mắt lại nhắm mắt, khi ý thức được cơ thể mình đã bắt đầu phản ứng sinh lý thì cũng là lúc chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón anh.

Một hồi sau, Thành Nghị thu tay về, ngồi dậy. Cô biết anh đang làm gì, không lên tiếng cũng không nhắm mắt. Khi anh lại phủ tới lần nữa, Duẫn Nhi hít sâu, đầu ngón tay nắm chặt drap trải giường.

Hai người hòa hợp với nhau ngoài ý muốn.

Sau một hồi chịu đựng, chỗ đau nhanh chóng bị cảm giác khó nói nên lời khác bao trùm.

...

Người này không nhiều kinh nghiệm nhưng lý thuyết lại phong phú, hơn nữa còn sẵn sàng đưa lý thuyết vào thực hành.

Căn phòng yên tĩnh oi bức bắt đầu truyền ra tiếng rên nông sâu không đồng nhất của cả hai. Khi đã hoàn toàn thích ứng với cảm giác đó, cả hai đã có sự tương tác bằng lời nói.

Trong tiếng rên âm trầm ngâm nga, giọng nòi của cô vừa như đang nức nở mà cũng giống đang làm nũng.

"Ưm... Anh đừng thế mà..."

"Em không chịu nổi..."

Càng về sau, Thành Nghị càng thấp giọng dụ dỗ đòi hỏi nhiều hơn, tiếng rì rầm của cô dần dần biến thành ——

"Thành Nghị CMN, bà nhà anh!!!"

...

Thời gian trôi qua vừa nhanh mà cũng vừa chậm.

Duẫn Nhi cảm giác sự khó chịu và vui sướng cùng chồng lên nhau mỗi phút mỗi giây.

Sau cơn mây mưa, cô nằm sấp trên giường, khó khăn đưa tay lấy điện thoại ra nhìn thử thì mới giật mình phát hiện thời gian đã qua lâu lắm rồi. So với người đang mệt mỏi như cô, có vẻ Thành Nghị vẫn còn dư thừa tinh lực.

Anh nhích đầu cô qua, tỉ mỉ lau khô nước mắt cô, thuận tiện vòng tay qua bên hông của cô. Trong giây phút eo bị siết chặt, Duẫn Nhi co rụt người về sau theo phản xạ.

"Anh định làm gì nữa?!"

Thành Nghị nhướng mày, cúi đầu nhìn cô.

"Anh ôm em đi tắm."

"Ai cần anh ôm?"

Nói xong, cô lôi bộ đồ ngủ nhăn nhúm bên gối ra, khoác lên người, không thèm gài nút mà chỉ giơ tay kéo vạt áo che kín ngực là bước xuống giường.

Nhưng vừa chống hai tay xuống mép giường thôi thì cơ thể đã bật lên tiếng rên.

Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu.

Có vẻ như cô chẳng nhớ những chuyện xảy ra ngắt quãng trong tối nay. Cũng đành chịu, bởi vì quả thực nó không ngừng nghỉ.

Bóng đêm như nước, gió đêm thổi xuyên qua ngọn cây nhưng không xua tan đi nổi luồng không khí oi bức, ánh đèn đường hắt xuống bóng cây đang đung đưa, giữa sườn núi im ắng, phòng khách sạn mờ mịt và ấm áp.

Chẳng biết từ lúc nào mây đen đã lên tới đỉnh núi, trời bắt đầu đổ những hạt mưa nhỏ, ẩm ướt oi bức, giống như gió đêm hè lại trở về, khiến hai người mồ hôi đầm đìa.

Trong núi vắng bóng người đi bộ, côn trùng im lặng, chim cũng về rừng.

Hai người không biết làm gì, ngồi yên lặng bên ghế sa lon, cuối cùng nổi hứng muốn chơi game, thế là ngồi đó bàn tán xì xào.

Duẫn Nhi buồn buồn nói: "Em vẫn thích M416 hơn, ừm... mặc dù không mạnh như M762 nhưng cũng tương đối ổn, không giật."

Cô ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Thành Nghị.

"M762 mạnh quá, run quá không chịu nổi."

Thành Nghị nhíu mày nói, "Cảm ơn lời đề nghị của em, nhưng em biết anh quen dùng M762 mà, trời sinh đã vậy, không thích đạn 5.56, không thấy hứng thú."

Thấy Duẫn Nhi quay mặt đi không vui vẻ gì, anh nói lại: "Nhưng mà sau này anh sẽ cố luyện sử dụng M416 nhiều hơn để phối hợp với em, được không?"

Ai cần anh phối hợp.

Duẫn Nhi lẩm bẩm: "Vậy súng gỗ thì sao, newbie cũng dùng súng gỗ mà, làm gì có M762 xài ngay."

"Lúc đầu anh dùng súng gỗ mà."

Thành Nghị âm trầm nói, "Nhưng băng đạn của súng gỗ quá nhỏ, đạn cũng hết rồi, bây giờ chỉ có đầu đạn 7.62 thôi."

Duẫn Nhi bực bội hừ một tiếng, định nói gì đó thì Thành Nghị đột nhiên ném một cái bom choáng, luồng sáng chợt lóe lên trước mắt cô, trong tai vang lên tiếng ong ong vang dội, trò chơi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro