ĐRĐVA 64: Đi đâu cũng mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người quyết định tận dụng ngày nghỉ để về ăn sinh nhật với Vận Bình chứ không phải là ở đây suốt kỳ nghỉ, chỉ là Duẫn Nhi thấy mấy hôm nay Thành Nghị và mẹ anh sống chung rất hài hòa, thế là cô không nhắc lại dự định đi du lịch ở những chỗ khác nữa.

Cô không ngờ sáng nay lúc đi làm, Vận Bình chủ động bảo Thành Nghị dẫn đi chỗ khác chơi, đừng có ở không rảnh rỗi ngồi trong nhà suốt ngày.

Duẫn Nhi không ngại khi cứ ở nhà anh chơi hết cả kỳ nghỉ, chỉ sống thảnh thơi rảnh rang như thế này cũng rất tốt rồi.

Nhưng nếu anh đã bảo "bỏ trốn" thì cô lập tức thu dọn hành lý lên đường.

Hai người chỉ vừa ở nhà có một ngày, lãng phí tiền thuê khách sạn một hôm mà thôi, cũng không khác gì trong kế hoạch.

Buổi chiều ngày 5, sau hơn hai tiếng đi xe, cô và Thành Nghị đã đến một trấn cổ đông đúc.

Nét đặc sắc về kiến trúc ở đây hầu như là được bảo tồn nguyên vẹn, không phải là nơi bán đồ lưu niệm giống với những trấn cổ khác.

Mấy năm nay, Duẫn Nhi có xem được vô số cảnh đẹp trên mạng và cả từ bài đăng của bạn bè, cô luôn muốn tới đây chơi nhưng lên kế hoạch thì luôn hỏng vì đủ các loại nguyên nhân.

Hôm nay nguyện vọng đã thực hiện được rồi, cô ngồi trên xe mà không ngủ. Cô hưng phấn vào khách sạn, cất valy rồi không kịp chờ mà gấp gáp kéo anh ra ngoài đi dạo.

Khách sạn ở lưng chừng núi cách phố cổ vài km, dọc đường đi thông thoáng, thỉnh thoảng lại có người đi xe đạp ngang qua.

Khi đến cổng, Duẫn Nhi sững sờ.

Cô biết Trung quốc đông người nhưng chưa bao giờ nghĩ lại đông như vậy. Mấy cái khu du lịch nổi tiếng khác đông thì cũng bình thường, sao cái điểm du lịch nhỏ này cũng tấp nập người với người thế này?!

Nhìn qua nhìn lại chiều rộng con đường chưa tới 3 mét chỉ thấy đông nghẹt người, ngay cả bảng hiệu của mấy cửa hàng mặt tiền cũng không thấy rõ nữa.

Khi thấy cô đờ người ra, Thành Nghị thở dài nhìn con đường đông nghịt người: "Tính sai rồi, có vẻ chúng ta chỉ đành ở trong khách sạn hai ngày thôi."

Khi nghe thấy hai chữ "khách sạn", trán của cô giật giật, cô lập tức cất bước đi về phía trước, cũng thốt ra bốn chữ thần chú của người Trung Quốc khi đi du lịch.

"Tới cũng tới rồi."

Tuân theo nguyên tắc này, suốt đường đi, cô cứ kéo tay anh, định tìm một chút thú vui khi đi du lịch.

Nhưng mà vóc dáng của cô không cao lắm, đứng ở giữa đường thì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của đàn ông hoặc tóc của phụ nữ thôi, muốn đi dạo trong một cửa tiệm nhỏ nào thì cũng phải di chuyển để ý, chứ không dễ đụng vào hàng hóa người ta bày bán.

Chen lấn suốt cả đoạn đường, cuối cùng cô cũng tìm được một bậc cầu thang còn trống để nghỉ mệt.

Bởi vì không có chỗ ngồi, mà người lại mệt, thế nên cô đu đeo trên cổ của Thành Nghị giống như một con lười để giảm bớt lực trên hai chân.

"Hồi lúc anh bảo ở đây không đông mà?"

Thành Nghị giơ tay che đi để ánh mặt trời oi bức không rọi vào trán cô, bất đắc dĩ nhíu mày.

"Hồi trước anh tới thì không đông thật."

Duẫn Nhi có cớ để nghi ngờ rằng anh đang viện lý do cho sai lầm của bản thân.

"Hồi trước là hồi nào?"

"Khoảng chừng..." Thành Nghị nghiêm túc suy nghĩ, "Mười một mười hai năm trước."

Duẫn Nhi: "..."

Cô hít sâu một hơi mới nhịn được mà không giơ tay đánh người, "Sau đó anh không tới đây nữa à?"

"Lúc trước ba anh thích tới đây, sau đó ông ấy còn không về nhà nữa thì anh đi với ai."

Mặc dù cảm giác loáng thoáng rằng dường như anh đang cố ý tỏ vẻ đáng thương, nhưng cô vẫn bị mềm lòng.

Cô đẩy cổ tay anh xuống, chuyển thành vòng tay qua cánh tay anh, nghiêng đầu dựa vào anh: "Không sao cả, sau này em sẽ đi với anh."

Câu thề non hẹn biển này của cô chỉ có tác dụng trong một tiếng đồng hồ. Khi Duẫn Nhi nhận ra rằng ngay cả mua trà sữa mà cũng phải xếp hàng, cô hoàn toàn buông bỏ ỳ định này.

Cô khó nhọc chen người đến bờ sông, khom người dựa vào lan can, thở ra một hơi thật dài.

Toàn bộ thị trấn cổ kính được xây dựng uốn lượn theo dòng sông, bên bờ cây cối um tùm, sương khói mờ ảo, giữa sông có vài chiếc thuyền hoa cổ trôi nổi, khá giống vùng sông nước Giang Nam.

Tiếc là cô chẳng có lòng dạ nào mà ngắm cảnh, chỉ muốn về khách sạn, nằm lên cái giường mềm mại rộng thênh.

"Em tuyên bố kế hoạch du lịch hôm nay của mình đên đây thôi, chúc cho nền du lịch của nước nhà hưng thịnh phát triển." Cô nghiêng đầu, quơ quơ cánh tay anh, "Chúng ta về khách sạn nhé?"

Thành Nghị đồng ý: "Được, không thành vấn đề."

Thật ra thì anh chỉ đang chiều theo ý của Duẫn Nhi thôi, không hề có suy nghĩ gì khác.

Nhưng cô lại nghĩ tới chuyện gì đó, ngại ngùng buông tay, nhìn chằm chằm đám lá rụng phiêu đãng trong lòng sông, "Thật ra cũng không gấp mấy, mình cũng tới đây rồi."

Lúc đầu Thành Nghị chỉ nghĩ là sao con gái lại thay đổi xoành xoạch lẹ thế, lúc muốn đi lúc lại không đi.

Nhưng khi cúi đầu thì lại nhìn thấy đôi mắt mông lung không có tiêu cự của cô, bộ dạng mất tự nhiên giả bộ chẳng có gì xảy ra, nhìn là biết cô đang nghĩ gì đó nhưng ngại nói ra miệng.

Khi biết được chuyện này, anh bật cười. Bộ cô nghĩ rằng trong đầu anh chỉ toàn chứa mấy chuyện người lớn thôi sao?

Duẫn Nhi trừng anh, "Anh cười cái gì?"

"Không có gì."

Thành Nghị khom người, áp sát mặt mình tới trước, giọng nói rất trầm thấp, hơi có vẻ dụ dỗ, "Không về thật à? Nằm trên giường không thoải mái hơn đứng ở đây à?"

"Không về."

Duẫn Nhi cong môi nhìn đi chỗ khác, giơ tay đẩy đẩy anh ra, "Em muốn xem mấy con thuyền hoa này xíu nữa, cũng đẹp lắm."

"Được rồi."

Thành Nghị quàng tay ôm vai cô, "Anh sẽ nhìn em thêm chút nữa, cũng đẹp thật đó."

Duẫn Nhi cụp mắt cười, mặc cho gió sông thổi bay từng lọn tóc dài của mình, nhẹ nhàng phất lên cằm của anh.

Sau khi đám đông hơi hơi giải tán, cô và anh tìm một cửa tiệm nào đó vắng người ăn cơm, quyết định không xem cảnh mấy chiếc thuyền trôi ban đêm nữa, về khách sạn nghỉ ngơi.

Trên đường về, lúc đi qua shop mỹ phẩm Watsons, cô chợt nhớ hôm nay mình bỏ quên túi đồ rửa mặt trong nhà vệ sinh, thế là kéo anh đi vào mua cái mới. Lúc đầu Thành Nghị còn đi theo cô lựa đồ, một hồi sau thì không biết đã đi đâu nữa.

Khi cô đã lựa đủ đồ thì anh đang đứng xếp hàng trước quầy thu tiền.

Cô xách giỏ đi tới, đang đi thì điện thoại đột nhiên vang lên. Đây là cú điện thoại đầu tiên mà Cúc Vân Trân gọi tới trong kỳ nghỉ lễ, Duẫn Nhi không dám ngó lơ, cứ giao thẳng giỏ đồ cho Thành Nghị rồi bắt điện thoại.

"Alo sao thế mẹ?"

"Không có gì cả, mấy ngày nay con đi chơi sao rồi? Có mệt không?"

"Cũng ổn ạ, không mệt mỏi gì hết."

Trước khi lên đường cô có gọi cho mẹ mình một cuộc điện thoại, lúc đó cô chỉ nói là đi chơi với bạn, Cúc Vân Trân cũng không hỏi nhiều.

"Gửi hình qua cho mẹ xem với."

Duẫn Nhi vừa nhìn qua phía Thành Nghị vừa nhỏ giọng nói: "Chụp xấu lắm."

Cúc Vân Trân bất mãn "chậc" một tiếng, "Xấu hay đẹp gì thì cũng gửi qua cho ba với mẹ xem xíu đi, lâu rồi không gặp ba nhớ con lắm đấy."

Đã nói như vậy thì cô làm gì từ chối được nữa. Sau khi cúp điện thoại, Thành Nghị hỏi cô: "Ai gọi thế em?"

Duẫn Nhi cúi đầu kiếm hình, nhỏ giọng nói: "Mẹ em."

Anh gật đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn hàng người xếp hàng tính tiền phía trước, bất thình lình nói: "Em nói với mẹ chưa?"

"Hả? Nói gì?"

"Quan hệ hai đứa mình đó."

"... Vẫn chưa."

Trong khi nói chuyện, cô đã gửi mấy tấm hình mà Thành Nghị chụp cho cô mấy ngày qua.

Thành Nghị âm trầm thở dài.

"Đã lâu vậy rồi mà vẫn có người chưa biết anh là bạn trai em nhỉ?" Anh không nhìn cô, tự lẩm bẩm, "Ngoại trừ ra có một chuyện mà em không nói người khác cũng chẳng biêt."

Duẫn Nhi chớp chớp mắt: "Chuyện gì?"

"Thì là ——" anh khom người thì thầm bên tai cô, "sắc dụ đó."

"..."

Duẫn Nhi siết tay, cắn răng nói: "Thành Nghị, bởi vì bây giờ có nhiều người ở đây chứ không là em đã dạy anh bài học làm người đó."

"Được đấy chứ."

Thành Nghị dửng dưng nói, "Ban ngày em dạy anh làm người, buổi tối anh dạy em làm —— "

Anh bị một ánh mắt sắc lẹm phóng tới, tự giác nuốt chữ kia xuống.

"Đồ quỷ."

Vì Cúc Vân Trân đã trả lời tin nhắn chứ không là cô còn định mắng anh thêm vài câu nữa rồi.

Mẹ: Ai chụp đây? Sao xấu thế?

Mẹ: Chụp làm sao mà con còn có 1 mét rưỡi vậy?!

Duẫn Nhi cúi đầu trịnh trọng đánh ba chữ.

Bánh Quai Chèo: Bạn trai ạ.

Mẹ: Con có bạn trai hả? Chuyện bao lâu rồi?

Bánh Quai Chèo: Cũng được một khoảng thời gian rồi.

Mẹ: Đồng nghiệp hay bạn học? Người ngợm thế nào? Có hình không cho mẹ xem thử đi?

Bánh Quai Chèo: Mẹ biết người đó mà.

Rất nhanh sau, Cúc Vân Trân nhắn lại một cái tên.

Mẹ: Thành Nghị?

Bánh Quai Chèo: Vâng.

Sau đó bà không nhắn gì nữa.

Duẫn Nhi cầm điện thoại, trong lòng tràn ngập lo âu, không biết bà suy nghĩ gì, có khi nào phản đối hai người họ không.

Thời gian lại trở nên dài đăng đẵng, cô không yên lòng nhìn xung quanh, mãi cho tới khi điện thoại lại rung lên lần nữa. Thấy trên màn hình xuất hiện 7,8 tin nhắn, trái tim cô lập tức nhảy tót lên tận cổ họng.

Chắc chắn là nãy giờ bà đang sắp xếp từ ngữ, nhắn nhiều như vậy khẳng định không phải chuyện gì tốt mà. Một lát sau cô mới nơm nớp lo sợ mở WeChat, thấy nội dung tin nhắn không như mình tưởng tượng.

Mẹ: Duẫn Nhi à, dạo này mẹ chấm vài món ở trên mạng mà không biết mua làm sao. Mẹ gửi cho con, con mua giúp mẹ nha.

Cô không hiểu sao Cúc Vân Trân lại chuyển đề tài nhanh thế, chẳng lẽ bà không hề quan tâm gì đến chuyện cô có bạn trai sao?

Nhưng cô cũng không muốn gợi lại cái chủ đề đó vào lúc này nữa, thế là thuận tiện xem mấy tấm ảnh mà bà gửi.

Ảnh là một vài cái khăn lụa và kính mát mà bà thích, nhưng lúc lướt đến tấm thứ tư, trên màn hình chợt xuất hiện ảnh của một nhãn hiệu bao cao su.

Duẫn Nhi: "..."

Một phút sau, Cúc Vân Trân thu hồi lại tấm ảnh đó.

Mẹ: Ôi dào, mẹ gửi lộn một tấm.

Cô biết mấy chuyện này, nhưng khi thấy Cúc Vân Trân đã uyển chuyển nhắc nhở, cô lại thấy xấu hổ.

Lúc này Thành Nghị đột nhiên lên tiếng: "Em xem cái gì mà lâu thế?"

Duẫn Nhi chợt hoảng hốt một cách khó hiểu, cô nhét điện thoại vào trong túi xách.

"Đâu có gì đâu."

Lúc ngẩng đầu lên, cô chợt phát hiện bọn họ đã đứng trước quầy thu tiền từ lúc nào.

Thành Nghị còn thoải mái bốc hai hộp bao cao su nhỏ ở khay hàng bên cạnh, quang minh chính đại đặt trước mặt thu ngân.

Duẫn Nhi: "..."

Bao cao su đặt trên đầu giường trong khách sạn không đủ cho anh dùng à?!

Lúc về tới khách sạn thì vẫn chưa tới tám giờ.

Duẫn Nhi vội vàng tắm rửa, ra khỏi nhà tắm là bước lại chỗ ghế salon, mở TV làm bộ xem. Khi nhà tắm vang lên tiếng nước chảy, cô phát hiện mình không thể nào tập trung xem TV được nữa.

Haizz.

Một góc nào đó trong đầu lại bắt đầu xuất hiện hiện tượng lây lan suy nghĩ.

Thành Nghị mặc quần ngủ đi ra, cô phân tâm đến nỗi tám con ngựa cũng kéo không lại. Cũng may là gương mặt cô không hiện ra biểu cảm gì, giống như là đang nghiêm túc xem quảng cáo sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên TV.

Nhưng khi anh vừa ngồi xuống bên cạnh, không khí xung quanh lại như ngừng trôi.

Cứ mỗi lần cô hít vào là mùi hương của sữa tắm trên người anh lại theo vào, không lúc nào là không nhân lên cảm giác tồn tại của người kế bên. Ngay cả việc hai đôi chân chạm vào nhau cũng khiến cô suy nghĩ đâu đâu.

Thế là cô thản nhiên nhích qua bên cạnh một chút.

Dường như Thành Nghị không phát hiện, anh vẫn bình tĩnh xem TV, cũng không lên tiếng.

Duẫn Nhi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây sau, anh lại lấn qua.

Cô khoanh tay, nhích qua tiếp. Anh lại nhích theo. Cô không nhịn được, nhẹ nhàng nhích qua tiếp. Cho đến khi Thành Nghị đã đẩy cô tới mé của ghế salon, cô không thể nhịn được nữa, ra vẻ trợn mắt nhìn anh.

"Anh làm gì đó?"

Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng khẽ mở, gằn từng chữ: "Em nói xem anh định làm gì?"

Anh ném cái vấn đề qua phía cô chỉ với một câu khiến Duẫn Nhi chẳng thể mặt dày mà mở miệng trả lời. Nhưng đâu còn chỗ nào để né tránh ánh mắt, cô chỉ đành giả bộ bình tĩnh nói: "Ngày mai anh có muốn đi leo núi nữa không hả?"

Thành Nghị ung dung nghiêng đầu nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn vào cô chăm chăm không rời.

"Em nói không muốn làm gì mệt mỏi lắm mà?"

Duẫn Nhi nói nhỏ như ruồi muỗi kêu: "Thì tới cũng tới rồi..."

Thành Nghị không nói nữa, nhiệt độ từ từ dâng lên trong đôi mắt gần như lộ rõ. Một lát sau, anh hất cằm qua phía chiếc giường.

Duẫn Nhi theo ánh mắt anh, cảm giác như vòng tròn lớn trên giường cũng đang viết bốn chữ —— tới đã tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro