NADNCAS 35: Kẻ nhiều chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lúc Duẫn Nhi tỉnh lại, người bên cạnh còn chưa thức dậy.

Dương Dương quay lưng về phía cô, cánh tay cô còn đặt trên ngang hông anh.

Cảm giác sống sót sau tai nạn quá tốt đẹp, trong chớp mắt cô cảm thấy thật mãn nguyện, thậm chí lúc trước cô còn chẳng thể có nổi một giấc ngủ ngon.

Cô nhịn không được nhích gần về phía anh, chỉ là cô vừa khẽ chạm vào thì người kia đã quay người lại.

"Chào buổi sáng." Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt anh thả lỏng, khóe miệng khẽ cười.

Dường như nghe được tiếng thăm hỏi ân cần này khiến Dương Dương tỉnh táo hoàn toàn, anh nhìn người trước mắt hồi lâu rồi bỗng ôm chặt cô vào trong ngực, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của người ấy.

"Chào buổi sáng."

Cô cũng ôm anh. Âu yếm một lát, Dương Dương đứng dậy mặc quần áo rồi đi chuẩn bị bữa sáng, thuận tiện gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu nhờ cô mang một bộ quần áo đến.

Còn Duẫn Nhi ngâm mình trong bồn tắm, lúc đi ra mặc áo sơ mi của anh, vừa ra cửa nghe thấy giọng nữ liền sửng sốt một chút.

"Nhìn đi, tài sản của em đều mang đến cho anh rồi."

Nhà cô cách nhà Dương Dương rất gần, nên chạy qua cũng nhanh.

"Chị dâu." Nhìn thấy Duẫn Nhi đứng ở cầu thang, Tiêu Tiêu giơ tay chào hỏi với cô.

Cô cười như mọi khi. Đâu ai có thể ngờ được rằng mấy hôm trước khi đến chỗ chị ấy lấy tranh, vẻ mặt chị ấy cứ như cô đang gánh tội thay Dương Dương nên cũng chẳng buồn tiếp chuyện với cô. Còn với tình hình bây giờ thì xem ra.

Duẫn Nhi bất đắc dĩ mỉm cười, đi xuống.

"Em không biết cái nào phù hợp với chị nên em mang tới rất nhiều, chị dâu tự mình chọn đi."

Cô trực tiếp kéo va li hành lý tới, bên trong đều là túi quần áo mới tinh cùng với đồ lót.

"Em còn tưởng anh họ tìm bạn gái nào, dọa em một hồi." Cô đứng cạnh Duẫn Nhi cười nói một câu.

Dương Dương cau mày, ngược lại Duẫn Nhi chẳng nói gì, tùy tiện cầm một bộ nói tiếng cảm ơn với cô, làm phiền rồi.

Duẫn Nhi lên lầu thay quần áo, Tiêu Tiêu méo miệng ngồi cạnh Dương Dương nhìn anh.

"Uây, anh đây cũng quá nhanh quá nguy hiểm rồi đi, nhanh như vậy mà đã làm hòa, không phải chứ!!"

"... buông bỏ ư, chẳng bằng một lần nữa yêu cô ấy."

Tiêu Tiêu mấp máy môi, không nói gì, lát sau đứng lên thu dọn đồ đạc của mình rồi khoát tay đối với anh.

"Được rồi, anh thích là được, em đi đây, anh không có lương tâm cũng chả thèm chuẩn bị bữa sáng cho em gái tốt của anh nữa."

Duẫn Nhi vừa từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy cô đang chuẩn bị rời đi.

"Em đi nhá chị dâu, lần sau phải ăn cơm cùng nhau nhé." Cười vẫy vẫy tay đối với cô, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Tới đây nào, ăn xong rồi đưa em đến cửa tiệm." Dương Dương ngoắc tay với cô.

Duẫn Nhi đi tới ngồi đối diện anh. Giảm giác này rất kì lạ, giống như là vợ chồng mới cưới.
Đây là cảm giác mà cô chưa bao giờ có, vừa vui vẻ mà cũng vừa buồn phiền.

Chẳng hề nói gì nhiều, ăn xong anh liền lái xe đưa cô về tiệm.
Cũng như thường ngày, anh đi vào ngồi một chút, ở bên cạnh cô.

"Anh xem rồi chứ, bức tranh đó đã vẽ xong." Chỉ là lần này cô nói nhiều hơn.

"Vẫn chưa, anh đưa thẳng qua cho mẹ anh." Anh không hứng thú lắm, vì nó chẳng có quan hệ gì với anh.

"Lần sau vẽ một bức cho anh đi."
Nói rồi liền quét mắt đến một góc ở trên tường, nhìn xem bức tranh vẽ Đặng Vi kia còn ở đó hay không.

Không còn. Tâm tình bỗng trở nên vui sướng.

Duẫn Nhi nhìn theo ánh mắt của anh liền biết anh đang nghĩ gì.

"Vẽ cho anh rồi treo trên tường à."

"Đương nhiên, bên này đang để trống, anh muốn một bức to hơn, treo ở đây." Anh đứng lên, đi trù định khu vực của mình ở phía đó.

"Anh đến đây." Duẫn Nhi nhìn anh rồi vẫy vẫy tay với anh.

Dương Dương quay đầu liếc cô một cái, cô đứng dậy nhẹ nhàng kéo tay của anh qua, để anh ngồi ở phía bên kia của ánh nắng.

"Ngồi xuống." Cô lấy ra cái máy ảnh SLR từ trong ngăn kéo, đối diện với anh ở bên kia.

"Xoạt xoạt - " Dừng hình.

Cô ngắm ảnh trong máy, anh ngược chiều ánh sáng ban mai, những tia nắng tản mát chiếu lên trên gò má của anh, đổ bóng xuống khiến cho cặp mắt đào hoa đẹp đẽ ấy luôn nhìn cô đầy vẻ ấm áp dịu dàng. Đó là tình yêu sâu lắng, nồng nhiệt. Đó là anh.

"Như thế nào?"

Ánh mắt cô từ trên hình ảnh thu về, rồi lại ngước lên ngắm nghía người trước mặt. Nhìn cặp mắt kia của anh.

Cô nghe thấy trái tim yên lặng của mình bỗng dưng nhảy lên một cách kịch liệt, giống như mới hồi sinh, đẩy phần tình cảm nóng bỏng kia đến khắp cơ thể. Cô xác nhận lại lần nữa, vẫn là anh.

"Đẹp lắm." Chẳng còn người nào có thể đẹp hơn anh được nữa.
Cũng chẳng còn ai có thể đẹp hơn Dương Dương nữa.

Cô tiến tới nhẹ nhàng vịn lấy bờ vai anh, nhón chân rồi lên hôn đôi môi anh.

"Có thể ở bên nhau, thật tốt quá, Dương Dương."

Cái cảm giác ấy quá đỗi kì lạ, đến mức mặc dù đã từng có tình cảm với Đặng Vi, nhưng cô chưa hề được thỏa mãn như thế này bao giờ cả...

Dương Dương sẽ không từ chối cô, thuận thế ôm lấy eo cô, dịu dàng hôn thật sâu.

Cô chẳng chút do dự đáp lại khiến cho nụ hôn càng thêm nồng nhiệt, cô chủ động quấn lấy lưỡi anh, trao đổi nước bọt.

Bàn tay thô to xoa thắt lưng của cô, khó khăn kết thúc nụ hôn này, anh cúi đầu hôn lên khóe miệng cô rồi ôm cô vào lòng.

"Anh đi đây, buổi chiều anh sẽ tới đón."

"Đi đường cẩn thận."

Buông cô ra, đưa tay lên vuốt ve gò má thanh tú của cô, sau đó xoay người rời đi.

Duẫn Nhi trông qua cửa sổ theo dõi anh rời đi, lúc này cô mới đứng dậy tiếp tục làm việc.

Buổi chiều, cô nhìn nhìn ước lượng thời gian để trước khi Dương Dương đến, cô đã sớm thu dọn xong dụng cụ giá vẽ.

Trước đây cô luôn không cho là đúng, nhưng một khi đã nhìn thẳng vào lòng mình thì mọi thứ liền trở nên khác đi, cô không muốn vì công việc mà lãng phí thời gian bên cạnh Dương Dương.

Mùa xuân ở thành phố này luôn luôn có mưa, cô dõi mắt ra bên ngoài, thấy trời đột nhiên bắt đầu mưa tí tách, cô liền lên lầu để đóng cửa sổ lại.

Sau đó vừa ngồi trên ghế xem video ngắn nấu ăn, vừa chờ anh.
Trời mưa có chút nặng hạt, không đợi được anh đến nhưng ngược lại đợi được Giai Giai cùng một người đàn ông.

"Trời ạ! Tớ thật sự phải dùng hết sinh mạng để chạy tới đây đó!"

Duẫn Nhi nhanh chóng tìm lấy cho họ hai chiếc khăn bông.

"Xui quá đi! Quả thật là xui quá xui luôn!" Giai Giai ném túi trong tay ngồi sang một bên, Duẫn Nhi đưa cho hai người hai cốc nước nóng.

"Tớ kể cậu nghe nè! Xe bị hỏng nửa chừng! Kết quả cũng quên mang ô theo! May mà cửa hàng của cậu ở gần đây. Tớ còn chưa từng bị xui như thế này bao giờ đâu! Vận thế không thuận thiệt chứ!"

Duẫn Nhi miễn cưỡng ngồi ở bên cạnh cô ấy, đẩy cốc nước cho họ.

"Cảm ơn." Người đàn ông ở một bên cảm ơn cô, có chút xấu hổ.

"Khó chịu quá!! Haizzz!" Giai Giai lau tóc, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đặt taxi.

"Mưa rào, một lát là dừng thôi."

Duẫn Nhi cũng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Dương Dương, dặn anh ấy đi đường chú ý an toàn.

"Những gì anh nói đều có lý. Lát nữa chúng ta cùng nhau ăn tối nhé? À, em còn chưa nói với anh, này là đối tượng hẹn hò của tớ, còn đây là bạn tốt của em, Lâm Duẫn Nhi."

"Xin chào, tôi họ Tăng, Tăng Nghị."

"Xin chào anh Tăng." cô buông điện thoại trên tay xuống, liếc nhìn người đối diện rồi cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm của người đó khiến cô khó chịu.

"Cô Lâm có bạn trai chưa?"

Duẫn Nhi không ngờ người này đột nhiên nói ra lời này, Giai Giai cũng không ngờ tới.

"Làm gì vậy? Anh giai à, anh là đến để hẹn hò với tôi mà, phải không?!"

Chẳng phải tức giận, chỉ là không thể nói nên lời, người này vẫn luôn thế này à, làm sao mà hẹn hò cả buổi chiều cũng không thấy gì, còn cứ ngỡ là một người ít nói.

Tăng Nghị không nói gì, mà là nhìn Duẫn Nhi như chờ đợi câu trả lời của cô.

Chẳng biết vì sao, anh cảm thấy Duẫn Nhi sẽ là đối tượng kết hôn tốt, một người phụ nữ hay khoe khoang như Giai Giai này thì không thích hợp với anh, ngược lại, một người phụ nữ yên tĩnh như Duẫn Nhi sẽ hấp dẫn anh hơn.

"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi." Duẫn Nhi khẽ cau mày, tình huống này khiến cô có chút xấu hổ.

"Vậy, cô có kế hoạch kết hôn không?" Người đàn ông không buông tha cô.

Duẫn Nhi cau mày, ánh mắt càng thêm mất kiên nhẫn.

"Bệnh thần kinh, không cần anh quản, bây giờ anh nhanh biến đi, đại ca..."

Cơn giận nổi lên, Giai Giai vừa đặt ly nước xuống liền muốn chửi đổng.

Đang nói chuyện thì cửa tiệm mở ra, người đàn ông từ ngoài bước vào, vai áo đen ướt đẫm nước mưa.

Duẫn Nhi đứng lên, cầm khăn khô đi tới.

"Xin lỗi, anh không ngờ trên đường lại xảy ra tắc đường nghiêm trọng như vậy, điện thoại di động cũng để quên trong văn phòng mất rồi."

"Không sao đâu, lau khô trước đi." Dương Dương cầm lấy khăn, vốn dĩ chỉ tí tách vài hạt, nhưng mưa đột nhiên lớn dần làm ướt đẫm tóc.

"Tối nay đến chỗ anh hay về nhà? Lát nữa em muốn ăn gì."

Cô nhìn anh lau khô tóc xong rồi lấy khăn trên vai anh.

"Nhìn anh kìa."

Dương Dương mỉm cười, vươn tay ôm lấy cô.

"Sao lại ngoan ngoãn như vậy hửm."

Duẫn Nhi lườm nguýt anh.

"Khụ khụ... Này, bên này vẫn còn có người..." Giai Giai chép miệng nhìn hai người bọn họ.

Dương Dương lúc này mới chú ý trong phòng vẫn còn một người đàn ông.

"Đối tượng hẹn hò của Giai Giai, xe xảy ra chút vấn đề." cô để ý tới đôi mắt của anh đang rơi trên người Tăng Nghị, cô lên tiếng giới thiệu.

"Này, đừng, tớ từ nay về sau tớ coi như không quen biết tên này, anh à anh nhanh chóng lượn lượn đi, ngồi ở đây chướng cả mắt!"

"Thật là trùng hợp, anh Dương."
Tăng Nghị đứng dậy chào hỏi Dương Dương.

Duẫn Nhi và Giai Giai đều sững sờ. Ánh mắt cô nhìn người bên cạnh dò hỏi. "Anh biết anh ta?"

"Hạng tôm tép, bạn của anh Tiêu Bân, mấy ngày trước anh có gặp ở quán rượu." Dương Dương cúi đầu, nhẹ giọng trả lời bên tai cô.

Cô hiểu rõ gật gật đầu "Thật là trùng hợp."

Dương Dương liếc mắt về phía cô nhưng thấy cô hơi nhíu mày, sau đó lại nhìn về phía Tăng Nghị đang đứng ở bên kia, hẳn là biết cô không thích người trước mặt cho lắm. Mỉm cười rồi duỗi tay kéo cô.

"Mọi người đều biết nhau thì đừng nói lời khách sáo nữa, nếu như ăn cơm thì đợi lần sau có cơ hội lại tụ tập đi."

"Em mặc thêm quần áo đi, đêm nay hơi lạnh." Duẫn Nhi gật đầu, quay người lên lầu thay quần áo.

"Này, anh không ngại nếu tôi đi nhờ một chuyến xe chứ?" Giai Giai chả thèm đếm xỉa tới Tăng Nghị đang đứng ở một bên mà quay sang hỏi Dương Dương.

Kế hoạch của ba người hoàn toàn không có mình, Tăng Nghị có chút xấu hổ.

Giai Giai đứng dậy đi vào phòng rửa tay, Dương Dương ngồi vào vị trí của Duẫn Nhi lúc nãy rồi chờ đợi. Sự rời đi của hai vị phu nhân khiến bầu không khí như ngưng lại.

"Anh Dương thật là may mắn, có bạn gái xinh đẹp như cô Lâm vậy, anh có tính đến chuyện kết hôn không?"

Tăng Nghị kiên quyết nhấc điện thoại gửi tin nhắn cho một người bạn, nói một cách thản nhiên.

Dương Dương mỉm cười gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, âm thanh lanh lảnh vang vọng xung quanh.

"Chà... tốt hơn hết là đừng can thiệp vào chuyện đời tư của người khác."

"Lo cho cuộc sống của bản thân trước đi, đúng không nào?"

Bị chặn lại không nói nên lời, Tăng Nghị mím môi, không muốn dây dưa với Dương Dương, người này vẻ mặt có lúc vô cảm, có lúc lại cười cười khiến anh ta cảm thấy nôn nao trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro