NƠI ANH ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG 1: Vừa gặp đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Đợi đến khi cô kịp hiểu ra thì vừa quay đầu nhìn lại, người đó đã biến mất.

Dương Dương cảm thấy bản thân mình đã thật sự yêu Duẫn Nhi.

Yêu dáng vẻ xinh đẹp, thuần khiết của cô, yêu thân thể mỏng manh, mềm mại. Và anh càng yêu vẻ rên rỉ thoả mãn của cô khi hai người triền miên làm tình.

Dương Dương chưa từng yêu ai, cho nên lúc nào anh cũng cẩn thận vì sợ bản thân mình làm không tốt.

"Ngay tại giây phút nhìn thấy em, lòng anh như biển động sóng ngầm. Nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng đó, không để cho bất kỳ ai biết điều này."

Note: 18+

---------------------------------

Tháng mười hai ở thành phố Z có gió lạnh khá mạnh.

Duẫn Nhi khoá chặt cửa lại, đứng trước cửa tiệm thở ra một làn khói, gió lạnh thổi qua khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô khiến cô rụt cổ lại, chôn mặt vào lớp khăn choàng.

Vẫy tay bắt một chiếc taxi, cô phải đến quán bar. Trương Giai Giai vừa mới gọi cho cô khóc sướt mướt, muốn cô đến chỗ cô ấy.

Cô không khuyên nhủ được, hơn nữa bản thân cô cũng hơi lo cho cô ấy nên không thể không kết thúc công việc sớm.

Đến quán bar, cô chen chúc tìm kiếm bóng dáng Trương Giai Giai trong đám người.

Đây là quán bar lớn nhất thành phố Z, ở chỗ này không thiếu những cậu ấm cô chiêu.

Dưới ánh đèn mờ ảo, trông ai cũng gợi cảm, quyến rũ, còn cô lại mặc áo khoác lông chim, quần jean, giày đi tuyết nghiêm chỉnh, trông cực kỳ bình thường khi đi qua những bông hoa mê người này.

Mặc quá nhiều đồ không chỉ khó cử động, mà còn khiến bước chân cô không vững, không biết là chân ai đi đứng xiêu vẹo làm vướng vào chân cô.

Duẫn Nhi bị vấp lảo đảo một cái, sắp ngã..

Điều này chắc chắn sẽ khiến cô thành tâm điểm chú ý của đêm nay.

Ngay lúc cô nghĩ mình sắp xong đời rồi thì eo được ai đó đỡ lấy.

Mở mắt ra nhìn cánh tay ôm eo mình, trước tiên cô thở phào một hơi.

Cô ngẩng đầu lên định nói câu cảm ơn, lại nghe được tiếng cười khẽ trầm thấp.

Dù là trong quán bar ồn ào, cô vẫn nghe rõ ràng bên tai.

Duẫn Nhi hơi ngạc nhiên, có lẽ cô biết người này đang cười cái gì. Cô chưa kịp nói câu nào thì cánh tay ở eo đã thu về. Cô quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông.

Duẫn Nhi nhanh chóng bỏ qua chi tiết nhỏ này, xoay người tiếp tục tìm Trương Giai Giai trong đám người.

"Duẫn Nhi ~!"

Ai đó trong nhóm người phía trước đang vẫy tay gọi cô.

Duẫn Nhi thở dài đi tới.

"Cuối cùng cậu cũng đến, tớ sắp bị bà cô này hành chết rồi."

Lúc cô vừa bước đến, Trần Thừa đã nhìn cô như thể nhìn thấy cứu tinh, nhường chỗ cho cô ngồi cạnh Trương Giai Giai.

"Hai cậu làm sao vậy?"

Duẫn Nhi nhíu mày, nhìn cô gái say khướt đang khóc như mưa bên cạnh mình.

Trần Thừa day day huyệt thái dương, vừa định trả lời thì Trương Giai Giai đã ôm chặt lấy cô, khóc chảy hết cả nước mắt nước mũi.

"Hu hu hu... Nhi, thằng khốn Trương Duy kia dám cắm sừng cho bà đây! Mẹ nó!"

Trương Giai Giai khóc trôi hết cả lớp trang điểm tinh tế, bây giờ cô không quan tâm đến hình tượng của mình nữa. Đau đớn vì bị bạn trai cắm sừng, cô cảm thấy cả tuổi thanh xuân của mình đều đã vứt nhầm vào bụng chó.

Duẫn Nhi biết tin này cũng không ngạc nhiên lắm, cô đưa tay xoa đầu Trương Giai Giai nhẹ nhàng an ủi.

Trương Duy là bạn trai của Trương Giai Giai. Thời còn học đại học, anh ta rất nhiệt tình theo đuổi Trương Giai Giai.

Là một tên đào hoa, hắn ta có rất nhiều chiêu trò để tán gái. Trương Giai Giai bị tán đổ rất nhanh, hai người bọn họ có thể nói là dính nhau như keo, dù là lúc đi ăn với bọn Duẫn Nhi, Trương Giai Giai cũng muốn đưa Trương Duy đi cùng.

Ánh mắt Duẫn Nhi u ám, cô đã nói với Trương Giai Giai rằng tên khốn Trương Duy này chẳng phải dạng tốt lành gì từ mấy năm trước.

Cô và gã này vốn chẳng có liên quan gì với nhau, nhưng bởi vì Trương Giai Giai nên khi tên Trương Duy đó muốn xin phương thức liên lạc của mình, cô cũng không tiện từ chối nhiều lần.

Lúc ấy thằng khốn này còn dám tơ tưởng đến cô cơ đấy, tiếc rằng Trương Giai Giai đã hết lòng hết dạ với Trương Duy, mê gã đó như điếu đổ, cô sợ nói ra với cô ấy chỉ như 'Trư Bát Giới soi gương, trong ngoài đều không phải người', cho nên chỉ ngầm nhắc nhở cô ấy thôi.

Người ta nói chỉ số IQ của con người trong lúc yêu đương thường giảm xuống quả không sai, vậy mà Trương Giai Giai không biết gì hết.

Duẫn Nhi thở dài, dù có bỏ đá xuống giếng nữa cũng không tốt, chỉ có thể động viên cô ấy.

"Được rồi, một thằng đàn ông tồi như thế không đáng để cậu đau lòng đâu, chúng ta xứng đáng với những người tốt hơn."

Trương Giai Giai không nghe lời cô khuyên, càng khóc dữ dội hơn. Trần Thừa nhìn mà thở dài, liếc nhìn Duẫn Nhi.

"Đỡ Giai Giai đi rửa mặt rồi đưa cậu ấy về nhà thôi, dù sao uống rượu vào lời ra cũng tốt, đỡ hơn là cứ giấu diếm uất ức ở trong lòng. Tớ đi lấy xe, chốc nữa các cậu ra thẳng ngoài là được."

Duẫn Nhi gật đầu, dìu Trương Giai Giai đang hoa mắt chóng mặt vào nhà vệ sinh.

Vào trong đó, Trương Giai Giai nôn thốc nôn tháo, cô nhẹ nhàng vỗ lưng cô để cô thoải mái hơn.

Đúng lúc này, điện thoại trong áo khoác của Trương Giai Giai vang lên, Duẫn Nhi lấy ra xem thử.

Người gọi là Trương Duy.

Cô định cúp máy theo bản năng, nhưng một cái tay nhanh nhẹn khác đã nhấn trả lời trước cô.

"Alo, Giai Giai à."

Trương Giai Giai không nói gì, đôi mắt cô đỏ hoe, người đàn ông vừa cất lời, nước mắt đã chảy dài không ngừng được.

Duẫn Nhi cau mày, cô không còn gì để nói, chỉ có thể yên lặng đứng dậy, đi ra cạnh cửa sổ ngoài hành lang chờ Trương Giai Giai.

Nhà vệ sinh nam và nữ rất gần nhau, trên hành lang có nhiều người hút thuốc, cửa sổ mở toang.

Gió lạnh thổi vào người khiến lòng cô nôn nao khó hiểu. Duẫn Nhi lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, định hút một điếu nhưng khi sờ túi lại phát hiện quên mang bật lửa. Cô vừa muốn cất điếu thuốc đi thì bên cạnh vang lên một giọng nói.

"Cô có cần bật lửa không?"

Giọng nói quen thuộc trầm ấm, ẩn giấu ý cười.

Cô hơi ngạc nhiên ngẩng đầu.

Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông. Anh có mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khoé mắt còn có một nốt ruồi diễm lệ, quyến rũ và cấm dục, khoé miệng ẩn chứa ý cười nhìn cô.

Anh tuấn, ưa nhìn, lại vô cùng hấp dẫn.

Đây là ấn tượng đầu tiên của cô về Dương Dương.

"Không cần đâu, cảm ơn anh."

Anh mỉm cười, tự châm một điếu, rồi đứng bên cạnh cô.

"Đó là bạn của cô hả? Khóc nghe thật đau lòng."

Duẫn Nhi liếc anh một cái, ngón tay với những khớp xương rõ ràng kẹp lấy điếu thuốc, khói thuốc mờ ảo vờn quanh người anh, nhìn càng thêm dụ hoặc.

"Tôi còn chưa nói cảm ơn anh."

Cô cất lời, giọng nói trong trẻo êm ái, nhưng lại loáng thoáng có chút lạnh nhạt xa cách.

Cô nhớ giọng nói này mình vừa nghe cách đây không lâu.

Dương Dương biết cô đang nói đến việc lúc nãy, cười khách sáo nói không có gì.

Hai người không nói gì một lúc, chỉ đứng lặng yên như thế.

Anh cúi đầu nhìn cô gái đứng bên cạnh mình, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia, rất bình tĩnh, nhưng lại cực kỳ thu hút.

Đúng lúc ấy, người bị nhìn đột nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với anh.

Cảm xúc u ám trong đôi mắt ấy khiến cô sững sờ giây lát, nhanh chóng dời ánh mắt sang hướng khác.

"Nhi... Đi thôi."

Trương Giai Giai từ trong nhà vệ sinh đi ra, xoa xoa trán, hai mắt sưng húp như quả hạch đào, đến mức gần như không thể mở được.

Duẫn Nhi bước tới đỡ cô ấy, khi đi qua anh, cô nhìn anh một cái rồi gật đầu, ý bảo cô đi trước.

Dương Dương nhìn bóng dáng cô rời đi, anh híp mắt, không khỏi nhớ lại ánh mắt vừa nhìn mình khi nãy.

Trong sáng, dường như có chút lạnh nhạt, sự lạnh nhạt này khơi gợi dục vọng trong anh.

Hầu kết gợi cảm khẽ trượt lên xuống, anh dập tắt điếu thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay.

Anh nghe thấy trái tim mình đập mạnh, cơ thể như đang nóng dần lên.

Chưa bao giờ anh cảm thấy như vậy...

Dương Dương nheo mắt, cô ấy đã đi khuất bóng từ lâu, anh vẫn cứ mãi nhìn theo phương hướng ấy.

Rồi bỗng nhiên, anh nghĩ đến câu nói của em họ mình hay nói.

Vừa gặp đã yêu.

Khi Duẫn Nhi dìu Trương Giai Giai ra cửa, Trần Thừa đã đỗ xe ở bên ngoài, thấy hai người họ đi tới, anh vội vàng xuống xe giúp đỡ.

Trong xe không có ai nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nức nở của Trương Giai Giai vang lên nghe hết sức rõ ràng.

Trần Thừa đưa cho cô ấy một túi khăn giấy, thở dài khuyên:
"Giai Giai à, tớ nói câu này hơi khó nghe chút, chuyện này đơn giản là cậu tự làm tự chịu. Đây là lần thứ hai bắt quả tang tên Trương Duy kia một chân đạp hai thuyền rồi đấy, lần trước tớ đã nói ngay với cậu là nên chia tay với hắn ta đi, cậu không nghe. Lần này thì hay rồi, lại bị tổn thương thêm lần nữa, cậu là muốn..."

Nghe Trần Thừa nói hăng say, Duẫn Nhi lại hơi ngạc nhiên.

"Lần thứ hai cái gì cơ?"

Trần Thừa sững người, qua gương chiếu hậu, anh hết liếc Duẫn Nhi lại nhìn Trương Giai Giai bên cạnh, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, anh nuốt nước bọt.

"A.. cậu không biết...à? Tớ còn tưởng Giai Giai đã nói với cậu rồi."

Duẫn Nhi nhíu mày, cô quay đầu nhìn Trương Giai Giai, nói một cách nghiêm trọng.

"Anh ta vừa mới gọi cho cậu xin quay lại đấy à?"

Trương Giai Giai thấy Duẫn Nhi như vậy liền biết cô ấy định nói gì, nước mắt của cô lại tuôn rơi trong vô thức.

"Anh, anh ấy đã hứa với tớ đây là lần cuối cùng rồi. Anh ấy nói rằng chỉ muốn nếm thử cảm giác mới mẻ mà thôi, là do cái người phụ nữ kia tới dụ dỗ anh trước, tớ..."

"Vậy cậu vẫn định tha thứ cho hắn ta à?"

Duẫn Nhi nhìn cô ấy gật đầu, chợt cảm thấy Trương Giai Giai đã bị tên Trương Duy kia bỏ bùa mê thuốc lú thật rồi.

Tên đó chắc chắn bắt được điểm nhẹ dạ này của cô ấy nên mới ăn vụng hết lần này đến lần khác. Tuy chỉ mới bắt quả tang hai lần, nhưng ai biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu lần cơ chứ.

"Không được, Giai Giai, lần này cậu không được tha thứ cho tên đó, sự mới mẻ là vô tận... Trương Duy nhiều tiền lại rất ăn chơi, không phải cậu không biết tình sử của hắn ta, cậu không hợp với hắn ta đâu..."

"Sao lại thế! Tớ với anh ấy đã bên nhau ba năm rồi, sao lại không hợp được!"

"Tớ không phải cậu... Yêu nhau sáu năm, nói chia tay là chia tay, dứt khoát rời đi như thế! Tớ không thể buông bỏ được!"

Trần Thừa bỗng nhiên phanh gấp, anh kinh ngạc quay đầu nhìn Trương Giai Giai, anh cảm thấy cô đúng là uống nhiều rượu quá nên điên rồi.

"Cậu điên à Trương Giai Giai?! Đừng có lôi Duẫn Nhi vào chuyện của cậu! Những lời như thế mà cậu còn nói ra miệng được à? Cậu cứ phải khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu giống cậu thì mới hả dạ hay sao?"

Trần Thừa hiếm khi nổi cáu như thế, lúc này Trương Giai Giai mới tỉnh táo nhận ra mình vừa nói bậy bạ cái gì. Cô quay đầu nhìn Duẫn Nhi, vội vàng nói lời xin lỗi.

"Nhi, tớ xin lỗi, tớ, tớ uống nhiều quá rồi, tớ..."

Duẫn Nhi nhìn cô, đôi mắt như vực sâu không đáy, chẳng ai có thể nhìn ra cảm xúc của cô, cô cứ như vậy yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trần Thừa há miệng định nói gì đó, ánh mắt phức tạp, cuối cùng không nói gì nữa.

Không ai nhìn thấy bàn tay cô để trong túi đang run rẩy.

Duẫn Nhi có một đoạn tình cảm mà cô không muốn nhớ lại...
Xe lại nổ máy, Trương Giai Giai biết mình đã lỡ lời, đầu óc mơ màng cũng tỉnh táo lại bảy tám phần.

Cô biết Duẫn Nhi cũng chỉ muốn tốt cho mình, nhưng những cảm xúc nhất thời này chẳng ai có thể kiểm soát được.

Về được đến nhà cũng coi như cả đêm mất ngủ, Duẫn Nhi chỉ nằm trên giường nhìn lên trần một chút thì trời đã sáng.

Những hình ảnh trong đầu cô như một chiếc đèn kéo quân, lặp đi lặp lại, chủ yếu là khuôn mặt của một người, cứ lởn va lởn vởn trong tâm trí cô. Đôi mắt dịu dàng ấy, đã chứng kiến cả thanh xuân của cô.

Quá yên tĩnh, sự yên tĩnh ấy khiến cô hơi khó thở, cổ họng như bị đá nhọn cắm vào, vừa nghẹn trướng, vừa đau đớn.

Chớp chớp đôi mắt khô khốc, cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ, vậy mà đã năm rưỡi sáng rồi.

Trước khi ra ngoài, cô nhìn bố mẹ vẫn còn đang ngủ, nên để lại một tờ giấy nhắn trên bàn rồi đi.

Đến phòng tranh, Duẫn Nhi cởi áo khoác, cầm bút lên, ngồi xuống và hít một hơi thật sâu.

Cô cần phải dời lực chú ý của mình, không nghĩ về những chuyện cũ ấy nữa, dù sao thì cũng đã nhiều năm trôi qua rồi.

Đúng như Trương Giai Giai đã nói, cô vô cảm với chuyện tình của mình, quay đầu nhìn lại cô vẫn như ban đầu, chưa bao giờ thay đổi.

Tập trung sự chú ý vào bức vẽ, cô vẽ tranh rất chuyên tâm.

"Ơ, sao hôm nay cửa mở sớm thế nhỉ?"

Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào.

Duẫn Nhi ngẩng đầu lên nhìn xem ai đến. Đó là một nữ sinh mặc áo khoác màu nâu nhạt, đôi mắt mở to rất đáng yêu.

"Sao hôm nay chị Lâm mở cửa sớm thế ạ?"

Duẫn Nhi mỉm cười nhìn Dương Lily.

"Hôm nay chị dậy sớm, sao thế, em đến lấy tranh hả?"

Lily nhìn bộ sưu tập tranh rực rỡ muôn màu trong phòng, lắc đầu cười nói.

"Không không, tranh của em không gấp, chị cứ từ từ vẽ cũng được. Mợ em nhìn thấy tranh trong phòng khách nhà em rồi hỏi đó, người khách mà em kéo cho chị đã đến rồi đây.

Hôm nay anh họ em với em đi máy bay đến đây, em không ngờ là vừa mở cửa đã nhìn thấy chị rồi, tiện thể nói chuyện này với chị luôn... Ơ? Sao anh không đi vào?"

Lily quay đầu lại, nhìn thấy anh họ không đi vào cùng với mình, nháy mắt im lặng, định ra ngoài gọi đã thấy anh tự mình đi đến.

Duẫn Nhi hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người đến.

"Ôi trời, sao anh chậm chạp thế! Em nhìn lại vẫn thấy anh ngồi trên xe là sao."

Lily liếc người nào đó, kéo anh đến trước mặt Duẫn Nhi, cười giới thiệu.

"Chị Lâm, đây là anh họ của em, anh ấy mới từ nước ngoài về nên hơi ngại ngùng một chút ạ."

Dương Dương vươn tay nhéo tay Lily, Lily cũng không chịu yếu thế lườm anh một cái.

"Chào anh, tôi là Lâm Duẫn Nhi."
Cô lấy một cái khăn ướt lau sạch tay, đưa tay ra với anh.

Dương Dương nhìn cô một cái, mỉm cười cúi đầu nắm bàn tay hơi lạnh của cô.

"Dương Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro