Cô bạn Tsundere đội lốt Kuudere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KYAA~NGẦU QUÁ ĐI!!!

Tiếng hét của các nữ sinh reo hò trong sân vộng của một trường trung học. Họ đang reo hò vì anh, anh và đội của mình đang luyện tập cho trận bóng đá sắp đến. Anh lau mồ hôi và nhìn về phía các nữ sinh, mỉm cười

- KYAA~Đẹp trai quá đi~~~

Nhưng ánh mắt của anh ko hướng về các nữ sinh đó mà hướng về 1 nữ sinh khác đang lạnh lùng bấm điện thoại mà ko chú ý gì đến anh. Thấy thái độ của cô, anh suy nghĩ:"Mình đã gây nên tội gì với cô ấy mà sao cô ấy luôn tặng cho mình cái nhìn lạnh thấu xương như thế?". Thấy anh đang nhìn mình, cô liền bỏ ra ngoài, anh vẫn ko hiểu vì sao cô lại lạnh nhạt với anh như thế, dù gì cũng là bạn thời cấp 2 mà? Ở bên ngoài, cô gái đã vào nhà vệ sinh, cô ấy đỏ mặt thở hổn hển:"Cậu ta...đ-đã nhìn mình...ngại quá đi!!!"
____________

Anh tên là Khánh, là học sinh cuối cấp và cũng là nam học sinh nổi nhất trường bởi vẻ ngoài cuốn hút các nữ sinh. Hơn nữa, cậu cũng là vận động viên bóng đá nên lượng fan của cậu rất đông đảo. Còn cô là Hân, là bạn thời cấp 2 của Khánh, cô là người luôn lấy sự lạnh lùng, nghiêm khắc để che giấu sự tốt bụng và có chút yếu đuối của mình. Sau khi luyện tập xong, Khánh về nhà và ko thể ngừng suy nghĩ:"Tại sao? Tại sao Hân lại lạnh nhạt với mình? Ko thể cứ để thế được, nếu đã đắt tội gì với cô ấy, thì mình sẽ nhận tội vậy, để như vậy lòng mình chẳng yên chút nào". Hôm sau, thấy Hân vừa vào lớp, Khánh lập tức chạy đến tay vòng qua cổ cô

Khánh: Nè, sao bữa giờ lạnh nhạt với tôi vậy? Bạn bè lâu năm, nếu tôi lỡ đắt tội thì tôi xin lỗi

Hân đẩy Khánh ra: Ông ko có đắt tội gì với tui hết...và đừng tỏ ra quá thân thiết như vậy

Cô bỏ đi sau khi nói, hành động của cô càng khiến anh nghi ngờ:"Nếu thật sự ko có gì thì tại sao lại tránh mình? Cô ấy đang giấu mình chuyện gì đó...". Anh về chỗ của mình sau khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Trong giờ học, anh chỉ lo suy nghĩ về cô mà ko chú ý bài

- KHÁNH!!! EM CÓ NGHE TÔI GỌI KO?

Chợt giáo viên hét thẳng vào tai khiến anh xém ngã

Khánh: D-Dạ, em vẫn nghe cô dạy mà...

GV: Thế tôi vừa đọc những gì? Lặp lại xem

Khánh xanh mặt:"Thôi tiêu rồi...". Thấy anh ko trả lời được, giáo viên cười hiền

GV: Viết tờ kiểm điểm nha?

Khánh: Ơ?

GV: Thích ơ ko? Tôi cho ăn điểm 1 bây giờ! Ngồi xuống!

Khánh ngậm ngùi: Vâng...

Nhìn anh như vậy, Hân chợt cười phì, thấy cô đang cười mình, anh đỏ mặt:"Trời ơi nhục quá đi! Còn đâu là hình tượng của mình nữa chứ!". Cả ngày hôm nay, mỗi lần anh tiếp cận là cô lại né tránh. Anh thật sự rất khó chịu:"Có gì khó nói lắm sao?". Chợt 1 tuần sau, khi sự khó chịu của anh đến mức cực hạn thì trường sẽ tổ chức cắm trại vào cuối tuần. Anh suy nghĩ:"Được rồi, mình sẽ nhân cơ hội này". Nơi cắm trại là ở trong rừng, mỗi học sinh sẽ tự chuẩn bị lều cho mình. Vào hôm cắm trại, khi vừa đến nơi

Hân: Em quên đem lều theo rồi cô ơi

GVCN: Ôi trời! Lều của các em có đủ cho 2 người ko vậy?

All: Ko ạ

Lúc này, Khánh đã lên tiếng: Dạ lều của em vừa đủ cho 2 người ạ

GVCN: Vậy trò chịu khó cho Hân ở chung nhé

Khánh: Vâng

Hân đỏ hết cả mặt, mấy tên con trai của lớp bắt đầu cười gian: Ê tên kia, có ý đồ với con người ta à?. Mấy đứa con gái cũng châm chọc: Ôi, Hân giả vờ quên lều để bên cạnh Khánh

Khánh & Hân đỏ mặt: KO CÓ!!!!

GVCN: Đồng thanh dữ

Cả hai im lặng, đỏ mặt. Sau khi dựng lều là mọi người tìm thêm nguyên liệu chứ số thức ăn họ đem theo chưa chắc gì đủ. Hân trong lúc tìm đã xảy ra chuyện

Hân: A!!!!!

Nghe tiếng hét của cô, mọi người vội chạy đến, thấy cô nằm bất động, Khánh đã lao đến bế cô lên

Khánh: Hân! Chuyện gì đã xảy ra???

1 cô bạn: Hình như Hân bị rắn cắn

Khánh: Sao chứ?

Cậu bạn đang cầm con rắn: Chắc là con rắn này

Khánh: Hả? Nếu đúng là con rắn này cắn thì cô ấy ko bị trúng độc vì con rắn đó ko có độc

Hân mở mắt: Mình chưa chết sao?

Cậu bạn cầm con rắn: Bà bị con rắn này cắn hả?

Hân nhắm mắt: A!!! Lấy nó ra! Ghê quá! Chính nó cắn tui!

Khánh: Vậy là ko sao rồi...yên tâm, ko phải rắn độc đâu

Hân: Thật sao?

Khánh: Thật

Hân: May quá...cơ mà hãy bỏ tui xuống, mọi người đang nhìn...

- Ui trời, còn bày đặt ngại

- 2 người cho bọn tôi ăn cẩu lương hơi nhiều rồi á

Vội rời khỏi người anh, cô bỏ đi. Mấy tên con trai lại châm chọc

- Ui trời, vợ ngại quá nên bỏ đi rồi kìa, sao ko đuổi theo hả Khánh?

Khánh đỏ mặt: TỤI BÂY IM HẾT CHO TAO!!!!

Lúc này trong tiếng cười châm chọc, có 1 người đang tỏ vẻ ko vui:"Mẹ kiếp! Hoá ra con rắn đó vô hại, phải nghĩ ra cách khác". Sau khi về, cô bỏ vào lều, đóng luôn lối vào, cô đang vô cùng xấu hổ. Khánh dù có nói thế nào thì cô vẫn ko chịu ra ngoài, anh thở dài và đi về phía mọi người. Nhưng sau đó, Hân nhận được cuộc gọi từ Hạnh, Hân bắt máy nhưng đầu dây bên kia:

- Mày là học sinh lớp 12-9 đúng ko?

Hân: Anh là ai? Sao lại dùng điện thoại của bạn tôi?

- Con bạn mày đang ở trong tay tao, biết điều thì đến bìa rừng cách chỗ mày 500m và mày phải đi 1 mình

Hắn cúp máy đột ngột khiến Hân hốt hoảng, cô định nói với mọi người nhưng lại sợ bạn mình gặp nguy hiểm, cô đành phải liều mình đi cứu Hạnh. Khi đến nơi thì thấy 1 tấm biển chỉ hướng đi, cô đi theo lối đi đó, nó hướng cô đến là 1 căn nhà hoang, cô có chút lo sợ, dù đắn đo nhưng nghĩ đến sự an nguy của bạn mình nên cô bước vào. Căn nhà ko có ai, cô thấy có lối xuống tầng hầm, nuốt nước bọt, cô bước xuống. Vừa bước xuống, 1 bàn tay chụp miệng của cô lại khiến cô chưa kịp phản kháng đã thiếp đi. Lúc này mọi người vô cùng lo lắng khi ko thấy Hân đâu cả, họ bắt đầu chia ra tìm cô. Còn ở phía Hân, cô tỉnh lại sau 1 lúc thiếp đi, cô nhận ra mình bị trói và bị bịt miệng, cô bắt đầu vùng vẫy

Hân: Úm...úm...

- Tỉnh rồi hả cô em?

- Chị hai ơi, nó tỉnh rồi

- Lột miếng băng keo cho nó nói

Trước mặt Hân là 2 gã đàn ông to con và 1 cô gái chính là Hạnh - người mà cô định giải cứu

Hân: Hạnh??? Ko phải bà bị bắt cóc sao?

Hạnh cười: Bắt cóc thì đúng nhưng người bị bắt...là mày đấy

Hân giật mình: Ko lẽ...bà đứng sau mọi chuyện?

Hạnh: Đúng đó, thì sao?

Hân: Tại sao lại là tôi?

Hạnh: Mày luôn quấn quýt bên cạnh anh Khánh khiến tao rất khó chịu. Cũng chỉ vì mày mà anh ta đã từ chối tình cảm của tao. Thế cho nên...để có được anh ấy, tao phải khiến mày biến mất

Hân: Chỉ vì...như thế thôi sao...?

Hạnh: Mày yên tâm, sẽ chẳng ai tìm ra được chỗ này đâu...vì sau khi mày vào đây thì mấy cái tấm biển hướng dẫn đã được bọn tao gỡ bỏ hết. Bây giờ thì...tụi mày có quyền làm gì với nó cũng được, tốt nhất là lấy trinh tiết của nó

Hân: KO!!!! TẠI SAO CÔ????

Hạnh: Làm như vậy thì anh ấy mới thuộc về TAO!!!

2 gã đàn ông bắt đầu xé áo của Hân ra, tiện thể chúng bịt miệng cô luôn. Hân khóc:"Khánh...thứ lỗi cho mình...". Khi cô nhắm mắt buông xuôi tất cả thì chợt 2-3 thanh niên xuất hiện đập tơi bời 2 tên sàm sỡ cô

Hạnh: Tại sao chúng mày tìm được nơi này?

- Là do tôi tìm ra

Hạnh thất thần, người đang ở trước mặt ả chính là Khánh. Hân được giải cứu

Hạnh: Tại sao anh tìm được nơi này?

Khánh: Khi thấy Hân rời khỏi lều với điệu bộ lo lắng, tôi đã bám theo cô ấy và gọi thêm 3 tên đàn em đến đây. Ko ngờ cô lại làm những việc dơ bẩn này vì tôi

Hạnh: Em yêu anh, em vì yêu anh nên mới làm thế nà-

CHÁT...Hạnh chưa kịp nói hết câu đã bị Khánh cho một tát đau đớn thật sự

Khánh: Thứ tình yêu thật sự là tình yêu mà chúng ta tự tay tìm lấy...chứ ko phải cướp từ tay người khác!!! Dẫn ả và đồng bọn lên đồn

Sau khi đàn em của Khánh rời đi, Hân ôm chầm lấy anh oà khóc

Khánh: Thôi thôi, tôi biết bà đang sợ, nín đi, đừng khóc nữa

Lúc này, Hân rời khỏi người anh, cô ôm lấy mình, tỏ ra khó chịu

Khánh: Hân! Bà sao vậy?

Hân: Khó chịu...nóng quá...

Khánh nhìn bộ dạng lúc này trong rất kích thích:"Ko lẽ cô ấy bị ép uống thuốc kích dục???". Anh ko muốn vì cô đang bị kích dục mà làm bậy nhưng cô đang tự cào cấu thân mình. Anh ko thể nhịn được nữa, liền đè cô xuống và hôn lấy cô, anh đút lưỡi của mình vào miệng của cô mà mút, 2 chiếc lưỡi quấn quýt nhau trong khi tay chân của cả hai ko kiềm được mà sờ soạng cho nhau. Anh mò mẫm bên trong cô bé đang ướt đẫm, còn cô đang cọ tay mình vào cậu bé đang cứng ngắc của anh. Lúc này, môi của cả hai cũng tách ra, để lại 1 đoạn nước bọt như sợi dây kết nối môi của họ. Anh hứng lắm rồi, anh hôn lấy cổ trắng ngần của cô và thậm chí còn mút nó nữa, tay thì ko ngừng nghịch ngực của cô

Hân: Um...ư...nữa đi~

Khánh: Được...chiều theo ý bà!

Anh như đứa trẻ thèm sữa, bú mạnh 1 bên ngực của cô trong khi tay trái ko ngừng dày vò bên ngực kia, tay phải hư hỏng của anh lại vân ve ở phía dưới. Tiếng rên của cô càng lúc càng lớn và nó cũng chính là thứ khiến anh càng hứng hơn, anh lột quần lót ướt đẫm của cô ra, đút lưỡi vào trong mà thưởng thức miệng dưới của cô

Hân: A...um...ư...sướng...a...nữa...~A

Khánh: Thật dâm đãng...

Anh mút mạnh hơn khiến cô ko thể nhịn được mà ra trên mặt anh, anh vẫn tiếp tục mút

Khánh: Dâm thủy ngon thật...tiếp theo...ơ?

Anh chưa kịp làm gì thì cô đã lột quần anh ra, giải phóng côn thịt to và cứng, cô chủ động mút nó khiến anh ngạc nhiên, cô bạn lạnh lùng đang làm điều này cho anh, anh sướng đến chết mất. Nhìn cô như thế này, anh thật sự vừa sướng vừa hạnh phúc:"Coi bộ...bị kích dục cũng có cái lợi". Anh như sắp ra, liền giữ đầu cô lại và bắn sâu vào trong cổ họng cô, cô ho sặc, trong miệng tràn ra số tinh dịch mà anh bắn vào, có vẻ như thuốc kích dục trong người cô đã hết tác dụng, cô đỏ mặt che cơ thể lại

Hân: C-Cảm...ơn...đã c-cứu tui...Ông dừng lại...được rồi...

Mặt anh tối sầm lại khiến cô có chút lo sợ, ko lẽ anh muốn. Khánh đè Hân xuống, phà hơi thở nóng vào tai Hân

Khánh: Quyến rũ anh cho đã rồi bảo dừng...em ác thật...

Anh liếm vành tai của cô, tay chọt vào miệng dưới của cô khiến cô giật thót, cô vừa ra lúc nãy mà bây giờ anh lại!

Hân: A...ư...dừng lại...đi...ư...

Anh đâm thật sâu khiến cô lại ra thêm một lần nữa. Cô nằm như ko còn sức lực, anh tự nhiên đưa thứ to lớn đó trước mặt cô khiến cô hơi sợ

Hân: Ông...ko được...chúng ta là bạn mà...

Anh khựng lại, cô nói đúng, hai người là bạn, nếu 2 người giao hợp với nhau thì sẽ ko thể làm bạn được nữa, thế cho nên...cô càng ko thể để mất đi tình bạn này

Khánh: Vậy thì đừng làm bạn nữa

Anh vội đút thẳng vào trong cô khiến cô đau đến phát khóc, khoé mắt cô đã rơi lệ, bên dưới của cô đã có 1 dòng máu đỏ chảy ra chứng tỏ lần đầu của cô đã mất, anh có vẻ vui khi biết đây là lần đầu của cô. Anh đã yêu cô từ trước rồi, đây là lúc anh phải làm để chứng minh tình yêu của anh dành cho cô, anh sẽ ko ngu dại để yên để rồi 1 kẻ nào đó xuất hiện cướp mất cô, anh cười khẽ, cô nhìn anh đầy phẫn uất

Hân: Còn cười được nữa sao? Rút ra! Đau chết tôi mất!

Khánh: Anh lại ko thích

Anh di chuyển khiến cô đau đớn van xin

Hân: Đừng, tôi xin ông...dừng lại đi...

Khánh: Gọi anh đi

Hân: Đừng hòng! Ah~~~

Cô vừa chống cự là anh lại thúc sâu vào trong khiến cô giận lắm

Hân đỏ mặt: E-Em...xin anh...dừng lại đi

Khánh: Cho dù vậy thì anh cũng ko tha cho em đâu~

Anh lại thúc sâu vào trong cô mạnh mẽ hơn khiến cô vừa đau vừa giận, sớm biết là anh lừa, thế mà vẫn bị lọt vào tròng. Cô lúc này giận anh vô cùng, tuy được anh cứu nhưng việc anh lấy đi lần đầu của cô là việc ko thể chấp nhận được, anh đưa bộ mặt vô sỉ khiến cô tức điên

Khánh: Anh sắp...rồi...

Hân phát hoảng: Ko được! Ko được ra bên trong!!! Tui cấm ông!!!

Khánh: Thế thì trả lời đi, tại sao lại lạnh nhạt luôn nhìn anh bằng con mắt lạnh thấu xương?

Hân: Tạ...tại vì...ah!

Anh lại nhấp mạnh bạo hơn, cô ko trả lời sớm thì thể nào cũng dính bầu nên

Hân đỏ mặt: Ai biểu ông thân thiết với lũ con gái làm chi trong khi tui yêu ông từ 3 năm trước...!???

Khánh ngạc nhiên trước lời nói của cô, thì ra cô nàng Kuudere bạn mình cũng biết ghen :))

Khánh: Ngoan lắm

Anh nhấp thô bạo hơn khiến cô ko thể ngừng rên, anh rút ra và bắn lên người cô. Cô mệt lả, thiếp đi. Anh mặc quần áo cho cô rồi tự mặc đồ cho mình và cổng cô đi về chỗ lớp mình. Đến khi cả lớp giải tán và về nhà, Hân tỉnh dậy

Hân: Ở đâu đây...?

Khánh: Phòng của em

Hân: Phải rồi! Lớp học, cô giáo!

Khánh: Ko sao đâu, anh đã kể cho mọi người nghe rồi

Hân: Kể hết luôn á!!!!! Đùa sao??

Cô trùm chăn lại, thấy bộ dạng của cô lúc này, biết cô đang hiểu lầm nên anh vội giải thích

Khánh: Anh kể lại hết mọi chuyện trừ việc em bị kích dục và việc "làm" của chúng ta

Hân: Vậy ư? May quá

Khánh: Cơ mà, em cũng biết ghen cơ đấy

Nghe anh nói, cô xấu hổ, định lấy chăn che mặt thì anh giật lấy tấm chăn kề sát mặt mình...

Khánh: Những lúc này nhìn em thật sự rất dễ thương, anh chỉ muốn chọc em thế này mãi

Hân: Né ra! Tên biến thái!

Cô vung tay thì anh giữ chặt lại, định cưỡng hôn cô thì cửa phòng cô mở

Mẹ của Hân: Ara, xem ra mình vào ko đúng lúc, 2 đứa cứ tiếp tục, mẹ đi đây

Sau khi mẹ cô đi ra, cô giận đến mức làm loạn

Hân: ĐI RA NGOÀI MAU!!! TÊN BIẾN THÁI THÍCH CÔNG KHAI KIA!!!!!!

Anh sợ quá nên vội ra khỏi phòng cô. Sau này họ đã trở thành vợ chồng và sống hạnh phúc bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro