NTĐNN 40: Biết rõ là mỹ nhân kế, nhưng không thể nào kháng cự được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh xắn trước mặt: "Nói vậy, lúc ở trên sườn núi, tất cả đều là do các ngươi cùng nhau diễn kịch.".

Được lắm! Lâm Duẫn Nhi, lần này nàng chết chắc rồi!

"Hả? Cái gì thật cái gì giả, sườn núi gì? Không biết ngươi nói cái gì cả, mệt mỏi quá..." nàng tiếp tục giả ngu, giả vờ ngáp rồi nhào ra giường.

Cung Tuấn nắm cổ tay nàng ngăn lại: "Ta đã từng nói với nàng, Mã Thiên Ba là tội phạm quan trọng của triều đình, nàng cứu hắn, nếu định tội chắc chắn sẽ bị xử trảm!"

Đừng có nghiêm trọng như thế chứ!

"Tướng công ——" nàng cười nịnh nọt, cánh tay trắng trẻo quấn quanh cổ hắn, cái đầu nhỏ khẽ cọ cọ trước ngực hắn "Người ta mệt quá rồi, chúng ta đi ngủ đi! Có được không?"

Tiểu nha đầu này lần đầu tiên chủ động quyến rũ không khỏi khiến hắn nhớ đến lần nàng chủ động đêm hôm đó, cơ thể không nghe lời liền bắt đầu có phản ứng.

Chết tiệt thật! Biết rõ là mỹ nhân kế, nhưng không thể nào chống cự được.

Cung Tuấn thẹn quá hóa giận, một tay đè chặt nàng trên giường, nghiêm phạt mưu kế của nàng.

"Mệt quá đi mất!" Duẫn Nhi kháng nghị.

Đáng tiếc kháng nghị vô hiệu.

"Nương tử không phải nàng nói mệt sao? Chúng ta đi ngủ nha!" hắn cúi đầu hôn nàng.

Nụ hôn mang theo sự trừng phạt đương nhiên sẽ không thoải mái, Duẫn Nhi cũng cảm nhận được rõ ràng hắn đangtức giận.

Nàng thừa nhận, lần này đúng thật là nàng đã làm hắn nổi điên, nhưng nàng không còn có lựa chọn nào khác.

Nếu không có cách chối cãi, vậy cũng đành gánh chịu hậu quả thôi. Song nàng cũng không vì thế mà thiếu đi sự láu lỉnh, lập tức từ khách biến thành chủ, bắt chước thật sống động.

Nàng dùng hết sức lực đem đầu lưỡi hắn đẩy ra ngoài, lại bắt chước đem lưỡi mình tiến vào thâm nhập trong miệng hắn.

Bắt chước hắn, đầu lưỡi linh hoạt lướt nhanh trên môi hắn. Cung Tuấn không kìm đậu gầm nhẹ một tiếng.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng thông báo: "Vương gia, không hay rồi, Ngọc Điệp phu nhân bị trúng độc!"

Cơ thể hắn cứng đờ. Trúng độc?! Có người dám ở trong vương phủ của hắn ra tay hạ độc Ngọc Điệp sao!

Hắn xoay người đứng lên, đi nhanh ra cửa.

Duẫn Nhi thở hổn hển chống đỡ thân thể, nhìn bóng lưng hắn, lần đầu tiên nàng nghĩ Ngọc Điệp này bệnh thật đúng lúc! Thế nhưng vì sao trong lòng lại vẫn cảm chua xót.

Quên đi! Mặc kệ hắn! Ngủ thôi!

Lần này, nàng nằm xuống giường là ngủ luôn, thực sự quá mệt mỏi!

Vậy mà trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên có một bàn tay to túm lấy nàng.

Chuyện gì xảy ra vậy? Động đất à? Mộng du.

Nàng mở đôi mắt còn đang nhập nhèm ra đã thấy Cung Tuấn nhìn mình với vẻ mặt lạnh lẽo. Lại làm sao nữa vậy?

"Làm sao vậy? Sáng rồi à?" nàng dụi mắt, không phải là hắn đi chăm sóc cho Ngọc Hồ Điệp kia sao?

"Buổi sáng hôm nay nàng có đi qua phòng bếp không?" hắn hỏi một câu khiến Duẫn Nhi hơi do dự một chút, nàng có đi qua không nhỉ? Ý thức từ từ quay lại, nàng gật đầu, phải, có đi qua.

"Đến đó làm gì?" - giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.

Nhìn khuôn mặt hắn không hề có một chút ấm áp, nàng rốt cục cũng hiểu, hắn nghi ngờ nàng.

"Ta đi lấy thuốc của mình về. Ngươi cho là mua thuốc không tốn tiền sao? Dù sao nàng ta cũng không dùng nên ta đã lấy về, làm sao vậy?" nàng mặc kệ cánh tay hắn đang túm lấy mình, nàng muốn làm rõ mọi chuyện.

Nam nhân này thật đáng ghê tởm, dám nghi ngờ nàng! Nếu như nàng muốn hạ độc, còn phải đợi cho tới hôm nay sao?!

"Chỉ là lấy thuốc thôi sao?"

"Cung Tuấn, ngươi đùa đủ chưa! Mỗi lần xảy ra việc gì ngươi đều nghi ngờ ta, ngươi thấy ta rất giống người xấu đúng không?" nàng lấy tay chọc vào ngực hắn, hùng hổ nói.

Cung Tuấn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng: "Ngũ bộ độc của nàng đâu?"

Thì ra là thế! Duẫn Nhi hừ lạnh một tiếng, đi tới trước gương trang điểm, vỗ vỗ vào cái hòm thuốc nhỏ: "Mở to hai mắt, nhìn cho rõ nhé!"

Bốp một tiếng, nàng mở hòm thuốc, bên trong có đủ các loại thuốc, chỉ thiếu mỗi ngũ bộ độc. Sao có thể như vậy! Lần này đến phiên nàng kinh ngạc.

"Là ta nhìn nhầm hay là do nàng không cẩn thận làm rớt mất?" Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn chằm vào nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên như vậy, nếu như không phải có người tận mắt nhìn thấy nàng hạ độc, hắn nhất định sẽ không tin tưởng!

"Ta không biết. Cho dù có làm mất cũng không liên quan đến ta!" Duẫn Nhi rầm một tiếng đóng nắp hộp thuốc.

"Nếu như ta muốn hạ độc nàng ấy, sẽ để các ngươi dễ dàng phát hiện sao? Lại dùng chính thuốc độc của mình sao? Sẽ ngu ngốc như vậy đứng ở đây cho ngươi tóm lấy ta sao?"

Nàng liếc nhìn hắn, dường như ngũ bộ độc này vẫn còn ở nơi này lúc Cung Khánh đến, nàng từng lấy ra, sau đó đặt ở trong hộp không hề động đến.

Nếu có người động tay động chân, cũng chỉ có một khả năng, Hồng Điệp phu nhân!

Buổi tối hôm đó, xuân dược và ngũ bộ độc được nàng để cùng một chỗ.

Hồng Điệp có thể dùng xuân dược của nàng, cũng có thể động đến ngũ bộ độc. Đáng tiếc nói miệng không bằng chứng, nữ nhân kia sẽ không chịu thừa nhận.

Cung Tuấn híp tà mâu, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh lùng: "Nàng nói xem, ta có nên tin tưởng nàng không?"

"Thích tin thì tin! Ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến ta!"

"Cảnh Thu, tìm người đến canh chừng nàng, từ giờ trở đi, một bước cũng không cho phép nàng ra khỏi cửa phòng này." hắn nói xong, xoay người bỏ đi.

"Cung Tuấn! Ngươi dám nhốt ta sao!" Duẫn Nhi xông ra cửa, nhưng trước mặt nàng là một cánh cửa đóng rầm lại.

"Cung Tuấn chết tiệt! Vì sao ngươi luôn luôn không tin ta!" nàng tức giận đá một cước vào cửa, đáng tiếc lại làm đau chính chân mình.

Không ngờ, lần giam lỏng này lại là ngày, trọn vẹn một ngày, ngoài có người đến đưa cơm thì không ai có ai đến nữa.

Cho đến buổi tối, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cửa bị mở ra, Duẫn Nhi ở trong phòng buồn chán suốt cả một ngày đứng dậy nhìn, người tới lại là Ngọc Điệp.

"Ngươi tới đây làm gì?

Ngọc Điệp đưa tay đóng cửa lại, cười khanh khách tiến lên: "Ngươi đoán thử xem."

"Không phải ngươi bị trúng độc sao?" nàng lạnh lùng nhìn Ngọc Điệp, không biết nữ nhân này lại giở trò quỷ gì!

"Đúng vậy, nhưng mà đã giải được rồi, Vương gia không nói cho ngươi biết sao?" Ngọc Điệp kéo khăn che mặt xuống, khuôn mặt dữ tợn trước đây giờ trở nên trắng mịn xinh đẹp, so với hình vẽ trên bức tranh thật giống nhau.

"Ngươi..." Duẫn Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn nàng.

"Bởi vì ta ở hiền gặp lành, tuy rằng ngươi hạ kịch độc, thế nhưng cũng bởi vậy mà ta có cơ hội lấy lại được dung nhan như cũ, cho nên ta đến cảm tạ Vương phi." Ngọc Điệp cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng không gì sánh được, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Trong đầu Duẫn Nhi một trận nổ vang: "Bảy vị phu nhân thế nào?"

Ngọc Điệp tiếp tục cười gian trá: "Ngươi đoán thử xem!"

Rõ ràng dung nhan như hoa, thế nhưng trong mắt nàng lại mười phần chói mắt. Ngọc Điệp này nhất định có vấn đề, đáng tiếc Cung Tuấn lại một lòng tin tưởng ả.

Không biết Hoàng Điệp phu nhân thế nào rồi, nghĩ tới đây, tức giận trong lòng nàng càng tăng thêm vài phần: "Đừng nói là ngươi giết các nàng rồi, nếu là như vậy ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Ngọc Điệp lớn tiếng mỉa mai: "Chà chà, không nghĩ tới Vương phi lại rộng lượng như thế, quan hệ với bọn họ lại tốt như vậy, ta thật đúng là xem thường ngươi!"

"Cút!" nàng lời vô ích với loại người như thế.

"Ngươi không muốn biết vì sao ta tới chỗ này ư?" Ngọc Điệp cười khanh khách ngồi xuống, một chút cũng không bị sự lạnh lùng của Duẫn Nhi ảnh hưởng.

Duẫn Nhi đề phòng nhìn ả, nữ nhân bộ dạng cao chúc tết gà, gian trá.

"Ta là đến cho ngươi xem vật này." Ngọc Điệp chậm rãi từ trong lòng lấy ra tờ giấy, nhẹ nhàng mở ra, chữ viết quen thuộc liền hiện lên trước mắt.

Là thư của tiểu sư phụ!

Nàng ngạc nhiên, thư của tiểu sư phụ lại bị nữ nhân này lấy được!

"Hay cho câu tự mình bảo trọng! Không biết từ giờ đến lúc các ngươi bỏ trốn còn có mấy ngày đây?" Đôi mắt đẹp của Ngọc Điệp đột nhiên trở nên âm lãnh không gì sánh được.

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" nàng lạnh lùng nhìn Ngọc Điệp.

"Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn cùng ngươi đánh cuộc một phen, nếu như ta thắng, ta giao phong thư này cho Vương gia, để cho chàng xử trí, nếu như ngươi thắng, ta trả lại cho ngươi. Coi như chưa từng có chuyện gì. Thế nào?" Ngọc Điệp cười tủm tỉm nhìn nàng, dung nhan tràn đầy vẻ nhu hòa.

"Ngươi tốt như vậy sao?" Duẫn Nhi một chút cũng không tin.

"Ngươi không tin? Nếu như ta muốn giao cho Vương gia, đã sớm giao rồi. Không phải sao? Vương gia hận nhất là có người phản bội hắn, thế nhưng ngươi liên tiếp phản bội hai lần. Nếu như ta muốn hại ngươi, trực tiếp đem thư giao cho Vương gia, ngươi nhất định phải chết! Việc gì phải lãng phí sức lực đánh đố với ngươi?" Ngọc Điệp nói tựa hồ rất có đạo lý.

"Dù sao ngươi cũng đã vì ta giải cổ độc, đối với ta có ơn, tuy rằng ta không thích ngươi, thế nhưng vì ngươi đã cứu ta, ta cho ngươi một cơ hội, để chính ngươi đánh cuộc, coi như là ngươi cứu mạng ta. Nhưng nếu như ngươi thua, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình." Ngọc Điệp vẫn giữ dáng vẻ tươi cười ôn nhu giống như hoa.

Duẫn Nhi không hiểu, một khuôn mặt mềm mại như vậy sao lại có thể ở trên người một nữ nhân tâm như rắn rết kia! Nhất định là ông trời sai lầm rồi!

"Ngươi đối với ta có tình cảm sao? Đừng nhiều lời! Nói đi, đánh cuộc như thế nào!" nàng lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Điệp.

"Rất đơn giản! Ngươi xem cái này." Ngọc Điệp lấy từ trong lòng ra một vật, Duẫn Nhi nhất thời trừng to mắt, là một tiểu thanh xà! Nữ nhân này đem rắn để vào trong ngực! Thực sự rất to gan!

Tiểu thanh xà ngẩng cao đầu, nhè nhẹ phun tín tử, một đôi mắt huyết hồng như hai viên hồng ngọc nho nhỏ. Vừa nhìn đã biết đây là loại kịch độc.

Nàng lui về phía sau một chút, Ngọc Điệp này thực sự không đơn giản!

"Ngươi xem, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như trước khi ta đếm tới ba, ngươi có thể bắt được con rắn này, ngươi liền thắng. Nhưng ngươi phải cẩn thận, con rắn này tuy rằng rất nghe lời ta, thế nhưng nó lại sợ người lạ. Nếu như bị nó cắn phải, ta cũng không chịu trách nhiệm! Đến lúc đó, xem như ngươi thua!" Ngọc Điệp giọng nói nhẹ như mây.

Ngọc Điệp nói xong đem con rắn nhỏ thả lên trên mặt bàn. Trong nháy mắt con rắn nhỏ hướng đến bên cạnh bàn, xẹt một chút, trượt xuống khỏi mặt bàn thành hình chữ S duyên dáng, hướng góc giường bò đến. Khóe môi Duẫn Nhi nở nụ cười nhạt, có thế này mà cũng muốn đến làm khó nàng!

"Một..." Ngọc Điệp đã bắt đầu đếm. Thanh âm kiều mị không gì sánh được.

Duẫn Nhi phi thân hướng về phía hộp thuốc, trong đó có thuốc bột chuyên dùng để khắc chế rắn, bất luận là loại rắn gì, chỉ cần đụng tới thuốc bột đó sẽ toàn thân bủn rủn, mất đi sức chiến đấu.

Thuốc bột màu hồng nhạt rơi chuẩn xác, bao trùm khắp người con rắn nhỏ khiến nó nhất thời toàn thân bủn rủn, nhúc nhích không được.

"Hai..

Nàng phi thân, túm con rắn nhỏ đưa đến trước mặt Ngọc Điệp.

Đúng lúc này, Ngọc Điệp kêu lên một tiếng kêu sợ hãi, thân thể đột nhiên ngã xuống phía dưới.

"Tiểu Điệp!" Vừa đúng lúc thân ảnh Cung Tuấn xuất hiện, đón lấy thân thể Ngọc Điệp mềm mại.

Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Duẫn Nhi đang cầm con rắn nhỏ trên tay.

May là hắn vừa nghe nói Ngọc Điệp tìm đến Duẫn Nhi lập tức đuổi tới, bằng không hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

"Lâm Duẫn Nhi! Nàng đem rắn dọa nàng ấy!" Cơn giận cũ của hắn còn chưa tiêu tan, lại thêm cơn giận mới kéo đến.

"Ta dọa nàng ấy! Con rắn này là của nàng ấy nha!"

Hắn ôm chặt Ngọc Điệp, cố sức day day huyệt nhân trung của nàng, Ngọc Điệp hít một hơi thật dài, chậm rãi tỉnh lại.

Hắn lạnh lùng nhìn Duẫn Nhi: "Ta biết nàng từ trước đến nay miệng lưỡi trơn tru. Thế nhưng cái này không thể nói dối là xong chuyện. Ngọc Điệp từ nhỏ thấy chuột đã rất sợ, nói chi là rắn! Nàng cho rằng nàng ấy là nàng sao?"

"Cung Tuấn! Ngươi nói vậy là có ý gì?" nàng một tay cầm con rắn nhỏ quăng ra ngoài.

"Ngọc Điệp là người ngoại tộc, tại nơi của nàng đem rắn thờ thành thần, chỉ có những người tội ác tày trời mới phải đi đến trước mặt thần rắn sám hối. Vì vậy, lần sau nếu nàng muốn nói dối hãy đi tìm hiểu trước đã." hắn lạnh lùng nói xong, cúi đầu nhìn Ngọc Điệp trong lòng đang sợ đến lạnh run.

"Nàng không sao chứ?" giọng nói dịu dàng cùng với những cử chỉ nhẹ nhàng, chỉ có lúc trên giường mới thể hiện ra đối với nàng.

Duẫn Nhi đột nhiên thấy trong lòng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona