3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHÚ Ý: Làm tình khi say rượu.
-
-
-
-
-

Miên Miên nằm úp mặt lên bàn, trong lòng rầu rĩ.

Bài tập khó quá đi. Làm nửa ngày cũng không xong.

Bài tập là bài toán cao cấp, dài loằng ngoằng gần 5 trang giấy, giáo sư lại còn siêu siêu khó tính, sinh viên trượt môn nhiều như lá rụng mùa thu. Nếu hỏi vì sao lớp toán của thầy lại đông như thế, thì chỉ có một đáp án.

Vì giáo sư này siêu đẹp trai! Vừa đẹp vừa giỏi, năm nay 35 tuổi, khí chất trưởng thành đầy tri thức, làm mấy sinh viên mới ngu ngơ đâm đầu vào như thiêu thân.

Còn Miên Miên là được bạn đăng ký hộ. Em chỉ là đứa nhỏ bình thường, không quá thông minh nhưng cũng chăm chỉ, gia cảnh lại không tốt, luôn cố gắng không trượt môn nào.

Nhưng bây giờ Miên Miên muốn bỏ cuộc rồi.

Khó quá, sắp trượt mất thôi...

Nằm thở ngắn than dài một lúc, bạn gay của Miên Miên gọi điện tới.

- Alo?

- Tao nè. Tối nay đi hẹn hò nhóm không?

- Hử? Mày tìm người có tử tế không đó?

- Lại hỏi, người tao tìm thì không tử tể chỗ nào chứ?

- Để tao suy nghĩ đã, ai da, bài tập khó quá.

- Lại bài của ông giáo sư hắc ám đó hả? Thôi, đi, đi xả stress cũng được nè. Tối 9h tao đến đón nha.

Miên Miên chưa kịp trả lời đã bị cúp máy. Em lại ngồi nhìn đống bài tập, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm.

Thanh Mộc là bạn gay tốt của Miên Miên, cũng là song tính hướng nam như em. Khác với Miên Miên sống nội tâm, Thanh Mộc rất sôi nổi, nhà giàu còn được chiều như ông tướng, cứ dăm ba bữa lại đi chơi một lần. Nhưng Thanh Mộc cũng không phải người xấu, biết giới hạn, còn giúp đỡ Miên Miên rất nhiều. Hai người quen nhau từ lúc cùng ôn thi lên Đại học.

Thôi thì đã không làm được bài, cứ đi chơi cho sướng.

Miên Miên đóng nắp bút lại, thu dọn sách vở. Nhìn lên đồng hồ mới 6 giờ, em ăn nhẹ một chút rồi đi tắm rửa, thay quần áo.

Dọn lại nhà cửa một lúc, đã tới 9 giờ rồi. Nghe Thanh Mộc gọi điện, Miên Miên chạy ù xuống.

Quần áo của Miên Miên không phải xấu nhưng trông rất bình thường, Thanh Mộc cứ chê chẳng có điểm nhấn gì cả. Cậu kéo Miên Miên lên nhà, chọn một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng cùng quần bó cạp cao, đeo thêm đồng hồ lấp lánh và vòng cổ có viên đá màu đỏ. Thay quần áo xong, Thanh Mộc hài lòng gật đầu.

- Phải mặc long trọng đến vậy cơ á?

- Ừm... Đến nơi là mày biết.

Quả nhiên, Miên Miên thấy gì đó sai sai.

Xe dừng lại ở một quán bar lớn sang trọng, nhìn là biết dành cho người giàu. Miên Miên căng thẳng hẳn lên, giọng lắp bắp:

- Đến....đến quán bar hả?

20 năm qua Miên Miên chưa đến quán bar bao giờ, người căng cứng lên.

- Ừa, mày yên tâm. Hôm nay tao bao hết, còn là quán của người quen tao nên an toàn lắm, không sợ gì đâu.

Ngồi vào bàn, người cũng đã đến đủ rồi. Tổng cộng có 6 người: Miên Miên, Thanh Mộc cùng một cô gái và ba anh trai.

Trông có vẻ đều là sinh viên, ăn uống nói cười hết sức nhiệt tình. Qua một lúc, khi đã xác định được đối tượng, một anh trai quay sang:

- Em trai, em năm nay bao nhiêu tuổi?

- Em... Em hai mươi...

- À, vậy kém anh một tuổi tuổi. Trông mặt non choẹt cứ như cấp ba, làm anh tưởng Thanh Mộc lại lừa bé ngoan nào đến.

Miên Miên haha cười gượng. Anh trai đưa cho Miên Miên một cốc rượu, em ngại mọi người xung quanh cũng uống nên cầm cốc nuốt ực một cái, cay xé cả họng. Thanh Mộc liếc mắt, thấy anh trai này cũng được, trông sáng sủa, hành động cũng chưa có gì quá đáng, tạm để yên.

Uống đến cốc rượu thứ ba, Miên Miên đã choáng váng. Em không thích uống rượu nên hiếm khi đụng đến, dễ say cực kỳ.

- Miên Miên?

- Giáo... giáo sư Bắc?

Là giáo sư môn toán cao cấp, Bắc Triệt.

Đầu óc Miên Miên quay cuồng, chăm chăm nhìn vào mặt anh. Bắc Triệt nhíu mày:

- Sao em lại ở đây?

- Hừ...

Anh đưa mắt sang nhìn Thanh Mộc. Thanh Mộc khó hiểu mà chột dạ:

- Là... là em thấy cậu ấy có hơi buồn chán nên... nên rủ cậu ấy đi...

Thanh Mộc càng nói âm lượng càng nhỏ, vốn thấy Miên Miên say mèm rồi nên sắp định đưa cậu về.

- Em đưa cậu ấy về ngay!

- Thôi, để tôi đưa về cho.

Anh ngừng lại một chút rồi nói:

- Cẩn thận, chỗ này không an toàn với các em đâu.

Thanh Mộc nghĩ một lát rồi gật đầu, dù sao giáo sư Bắc cũng là người tử tế, anh đưa về cũng chẳng sao. Cậu nói địa chỉ cho anh, cảm ơn một câu rồi giúp Bắc Triệt đỡ Miên Miên dậy.

Bắc Triệt dắt Miên Miên ra ngoài, ôm thân thể mềm mại nóng rực trong lòng, ngực khó hiểu đập thình thịch. Anh cũng uống một chút, không lái xe nên gọi taxi về thẳng nhà em.

Ngồi trên ghế sau, Miên Miên cứ nghiêng ngả, chốc ngủ chốc thức, có lúc mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào Bắc Triệt. Em đột nhiên trèo lên người giáo sư, cặp mông tròn dí vào chỗ khó nói ngồi thụp xuống, kéo mặt Bắc Triệt lại gần rồi nhìn thật kỹ.

- Bài... bài tập khó!

Miên Miên vỗ bép một cái lên hai má Bắc Triệt, làm anh ngơ người.

Vỗ một cái, Miên Miên cứ như giải được bài tập rồi mà rũ người xuống, đầu đặt trên vai anh, mông ngọ nguậy tìm chỗ nằm thoải mái.

Bắc Triệt bị em ngoáy cho nóng bừng, ngại còn trên xe không nói gì, chỉ đưa tay ôm chặt eo em. Miên Miên không chịu thua, ngoáy không được thì nhún lên xuống, còn nguy hiểm hơn lúc nãy gấp mấy lần.

Bắc Triệt nghiến răng, ghé vào tai em nói, ngoan nào.

Miên Miên kêu ư ử như cún con, cuối cùng cũng chịu ngồi im. Chỉ khổ cho Bắc Triệt, phía dưới cũng cứng lên rồi mà chẳng dám làm gì.

Đến nơi, anh đỡ Miên Miên lên nhà, lục lọi chìa khoá để mở cửa rồi đặt em nằm trên giường. Miên Miên chợt mở bừng mắt dậy, túm lấy tay áo anh không cho đi.

- Thầy... thầy ơi?

- Ừ, thầy đây.

- Thầy đừng đi, ở... ở lại...

Miên Miên bám cứng ngắc, hô hấp Bắc Triệt dồn dập.

- Ừ, thầy ở lại.

- Ở lại... giải... giải bài tập cho em...

Mặt Bắc Triệt đen thui.

- Không giải.

Miên Miên kéo anh ngồi xuống giường, lại trèo lên người anh ngọ nguậy lần nữa.

- Giải... giải cho em đi...

Bắc Triệt vừa mới dịu xuống được một chút lại sắp bùng cháy.

- Giải đi mà, khó lắm luôn, sao... sao thầy lại giao bài khó vậy chứ...

Yết hầu Bắc Triệt lên xuống, anh ôm eo Miên Miên:

- Vậy làm thầy thoải mái trước, thầy giảng bài cho em, được không nào?

- Ừm, được... được.

Bắc Triệt vội vàng cúi xuống, hôn liếm môi Miên Miên. Hai cánh môi vừa mềm vừa ngọt còn mùi rượu, mấp máy ngây thơ làm anh không nhịn nổi muốt nuốt vào bụng. Hai bàn tay rộng lớn xoa vuốt ngực em, lớp sơ mi lụa lạnh lẽo ma sát vào đầu vú khiến chúng cứng lên, Bắc Triệt cũng thuận tay nhéo một cái.

Miên Miên ứ một tiếng, đầu vú bị kéo căng, nhếch mông lên vì khó chịu. Bắc Triệt thấy chơi vui, thay phiên xoa nắn hai bên đầu vú.

- Ưm, đừng... đừng xoa nữa... Tè dầm... rồi...

Bắc Triệt đỡ mông em lên, cởi lớp quần bó quên ngoài, thấy quần lót Miên Miên đã ướt ướt, nhưng không phải kiểu sũng nước. Anh ghé vào tai Miên Miên nói:

- Không phải tè dầm, Miên Miên là bị thầy chơi vú sướng đến phun nước.

Miên Miên ngơ ngẩn cái hiểu cái không, cứ gật gù đại, quần bị cởi ra cũng chẳng rõ, chỉ thấy dưới thân mát lạnh.

Bắc Triệt nhanh chóng cởi nốt quần lót của em, bản thân vẫn mặc y nguyên, nắm mông Miên Miên kéo xuống. Lồn nhỏ non nớt đáp lên trên phần háng đang nhô cao của Bắc Triệt, di chuyển vài cái, hột le ma sát với vải quần đến nứng, làm Miên Miên cứ ôm thầy cọ cọ không thôi.

- Ưm... thích quá... lại, lại tè...

- Không phải tè, là bướm phun nước. Bướm em sướng nên mới ướt, đã hiểu chưa.

- Ừm... là bướm... bướm phun nước... Thầy ơi, Miên Miên muốn... muốn sướng nữa, muốn phun... phun nhiều nữa cơ...

- Thế Miên Miên cởi áo ra, đưa vú thầy làm cho sướng nào.

Em mơ màng sờ lên áo, lần mò mãi không cởi được khuy, tức đến đỏ mắt, dứt khoát giật phăng ra luôn. Nhiệt độ trong phòng hơi thấp, đầu vú bị đông lạnh đến sưng cứng, nhô lên dâm đãng. Bắc Triệt cúi đầu ngậm vào, Miên Miên a lên một tiếng, đầu vú ở trong khoang miệng ấm nóng như muốn tan ra, thân dưới lại cọ càng nhanh. Anh một tay nắm eo Miên Miên, một tay mò xuống háng, thấy bên dưới đã ướt đẫm, bướm vẫn còn phấn khởi run rẩy theo từng lần mút vú.

Khi tay Bắc Triệt sờ vào bướm, Miên Miên giật mình vì lạnh, nhấc mông lên trốn tránh. Miệng Bắc Triệt đang hôn vú em dừng lại, Miên Miên nhìn xuống ngực, mặt đầy mơ màng.

- Anh... anh bú...

- Nhưng Miên Miên không cho tôi sờ bướm, tôi không muốn bú nữa.

Miên Miên cắn môi.

- Cho, cho anh sờ đó.

Bắc Triệt để cả bàn tay dưới háng em, ra lệnh:

- Ngồi xuống.

Miên Miên ngoan ngoãn ngồi lên, bướm ướt áp thẳng lên bàn tay anh, em cố ưỡn ngực, ý bảo Bắc Triệt mau mút tiếp đi.

Bắc Triệt hài lòng cúi đầu xuống tiếp tục bú mút, đầu lưỡi mát xa vú phát ra tiếng chậc chậc dâm đãng. Miên Miên lại thấy sướng, bàn tay được bướm ủ ấm cũng dần hết lạnh, em lại cọ cọ vào tay hắn, nước dâm ướt đẫm cả tay.

Thấy em đang mê mẩn tự chơi liền dùng răng cắn vú mấy phát, tay đột nhiên di chuyển xoa bướm, doạ cho Miên Miên giật mình.

- Thầy... thầy cắn... đau...

- Ừm, thầy xin lỗi, thầy lỡ miệng. Thế thầy xoa bướm sướng không?

- Sướng... sướng ạ, ưm, cọ... cọ nữa..

Bàn tay to lớn của Bắc Triệt che được hết miệng lồn nhỏ xinh của Miên Miên, tay chà lên chà xuống, chà vào cả hột le, cọ đến bướm ướt đẫm nước, hai chân Miên Miên cũng run rẩy.

- Miên Miên muốn bướm sướng nữa không?

- Dạ...

- Thế Miên Miên nhấc bướm lên, khi nào tôi bảo mới được ngồi, hiểu chưa.

Miên Miên gật gật, chống chân ngồi xổm. Cái bướm bị nhấc lên cao vẫn chảy ra một chút nước dâm, chảy xuống quần Bắc Triệt.

Bắc Triệt không muốn doạ sợ Miên Miên, trước hết dựng hai ngón tay lên, đỡ mông Miên Miên chậm rãi đưa vào.

Bướm đang ướt nên vào dễ dàng hết sức. Miên Miên cứ thấy không sướng như hồi nãy được chà hột le, hay là thầy lừa mình?

Trong lúc Miên Miên ngơ ngẩn, hạ ngón tay của Bắc Triệt đã chuyển động. Ngón tay vừa dài vừa thô, một lúc đã tìm được điểm G làm bé sinh viên sướng run người. Hai ngón tay đổi chỗ móc ngoáy, cứ ấn một phát lại móc một phát, chọc cho bướm Miên Miên co rút muốn cao trào.

- Hừ... thích, thích quá... thầy chọc em sướng... Không... không được, sắp tè... tè, ứ...

Bắc Triệt dở khóc dở cười, bé sinh viên này cứ bướm phun nước là lại tưởng mình tè dầm. Tay hắn móc càng nhanh hơn, gảy cho nước cũng văng tứ tung, lồn nứng lên đỉnh, Miên Miên sướng tê người cũng nhấp nhấp thêm chút rồi bắn bằng chim nhỏ.

Miên Miên sướng rồi ngồi phịch lên háng anh, làm nũng uốn éo hông. Dương vật bự của Bắc Triệt nhịn đến khó chịu rồi, thầm thì hỏi:

- Miên Miên có muốn cái khác càng lớn, càng thích hơn không?

Còn có cái sướng hơn ư? Đầu óc em mụ mị lại, nghe sướng là gật đầu như giã tỏi, vội vàng sợ Bắc Triệt tưởng mình không thích.

Bắc Triệt cười cười, móc ra cây thịt lớn từ dưới háng. Miên Miên nhìn sáng cả mắt. Bự hơn hai ngón tay gấp mấy lần! Phải sướng gấp mấy lần luôn!

Lồn nhỏ của em mấp máy đòi ăn, Miên Miên nhấc háng sốt sắng muốn ngồi thụp xuống. Bắc Triệt đỡ mông em, thầm thì nói:

- Từ từ thôi, bướm em nhỏ quá, rách mất.

Miên Miên ngúng nguẩy không chịu nghe, cứ muốn ăn vào hết cơ. Không kịp đợi Bắc Triệt phản ứng, em đã hạ mông xuống, nuốt quá nửa dương vật lớn.

Bướm nhỏ non nớt làm sao chịu nổi kích thước khủng bố này, Miên Miên đau đến khóc nấc lên, bướm bị giãn ra đến muốn chảy máu. Bắc Triệt thở dài, yêu thương đỡ mông em nhấc lên từ từ:

- Ai bảo em tham ăn hả. Thầy đã dặn rồi mà.

Nói vậy nhưng hành động của anh nhẹ nhàng hết sức, một tay nắm mông em, một tay chà bướm mát xa cho thật sướng. Miên Miên hức hức hai tiếng, lại thấy bướm hết đau rồi nhưng vẫn sợ, bé ngoan để thầy xoa ướt bướm.

Chờ cho lồn ướt đẫm rồi, Bắc Triệt mới hạ mông em dần xuống. Lần này quy đầu vào dễ dàng hơn, bị bướm non mút thẳng tuột vào trong. Dần dà cũng nuốt được gần nửa cây, Bắc Triệt muốn địt trước cho em làm quen đã.

Hai tay anh nắm hai cánh mông đầy đặn, hông hẩy lên nhẹ nhàng, thân dương vật béo mập chui vào trong bướm dâm, ba nhanh một chậm địt liên tục vào điểm G. Miên Miên thấy sướng quá, mông cứ thế hạ dần xuống, cuối xùng cũng nuốt được cả cây, bụng nhỏ còn hơi lồi lên.

- A... Thầy địt bướm Miên Miên sướng... sướng quá... Bụng em trướng... hức, bụng bự...

Bắc Triệt đang hứng tình lại thấy buồn cười. Tay anh xoa nhẹ lên phần gồ lên ở bụng Miên Miên, vừa xoa vừa ấn.

- Ứm... đừng, đừng ấn mà... lạ... lạ quá...

Bắc Triệt ấn một cái, Miên Miên lại kêu nứng, lồn ọc ra ít nước, y như công tắc vậy. Dương vật lớn dưới háng càng cứng càng thô, nắc điên cuồng, lồn nhỏ sướng chịu không nổi mà vặn vẹo.

- Á, thầy địt... địt mạnh... lại ấn... hức, địt mạnh...

Bướm vừa non vừa dâm, bóp dương vật thích đến mức gân xanh trên trán anh nổi lên, dứt khoát đỡ hai chân nâng Miên Miên lên không trung, nắc phành phạch gần một trăm cái. Miên Miên bị địt hung cứ ứ ừ mạnh quá, nhanh quá mà chẳng thấy trốn tí nào, bướm còn sướng chảy cả nước tong tỏng.

Bắc Triệt thả Miên Miên nằm ngửa xuống, banh một bên chân em ra, một tay lại xoa phần gồ lên trên bụng. Tư thế này làm anh địt càng nhanh càng bạo, lồn bị phang đỏ bừng. Anh lại chơi xấu vừa xoa bụng vừa ấn mấy phát, Miên Miên lại mếu máo chảy nước lồn.

- Đừng... đừng mà thầy... thầy địt dữ quá... đau... đau lồn em, hức, sướng... sướng quá vậy... ấn nữa... sắp... sắp tè...

Miên Miên càng rên Bắc Triệt lại càng hăng, giã bướm phầm phập không chịu ngưng, tay còn nghiến lên bụng em, đút thêm chục cái liền bắn vào một đợt tinh nóng bừng. Miên Miên chịu không nổi, vừa khóc vừa lên đỉnh, tè cả ra giường.

Bắc Triệt thấy dưới giường ướt đẫm còn nóng hổi, đơ người nhìn xuống, thấy bãi nước lớn đã thấm vào ga giường, lồn nhỏ đáng thương lẫn lộn đủ loại dịch bị đụ cho mất kiểm soát vẫn còn ngậm mút chim lớn.

Đầu óc Bắc Triệt thấy cảnh tượng dâm đãng liền trắng xoá, chỉ còn đúng một ý nghĩ: phải giã nát cái lồn này, làm cho Miên Miên không đứng nổi, sau này không thể rời khỏi dương vật lớn dưới háng mình.

Anh bế thốc người Miên Miên dậy, đỡ em chống tay quỳ lên giường, bản thân từ đằng sau lại tiếp tục địt vào.

Miên Miên run rẩy cả người, lồn nhỏ đáng thương bị ép ngậm lấy dương vật thô to. Bắc Triệt lần này không vội vã, ôm lấy eo Miên Miên chậm rãi thúc vào.

- Ức... tê... lồn tê quá, thầy đừng... đừng nữa mà...

Miên Miên đã ra mấy lần rồi, bướm vừa xót vừa tê, thế mà lúc Bắc Triệt đút chim vào vẫn còn thấy sướng không chịu được. Em vặn vẹo cơ thể mềm oặt cố trốn đi, bò cả người tiến về phía trước, hai mắt ướt đẫm như cún con, lúc rút được bướm ra còn thở nhẹ một hơi.

Ánh mắt hung dữ của Bắc Triệt nhìn theo em, đến lúc Miên Miên sắp đụng vào đầu giường liền tiến tới tát bốp vào mông em một cái thật kêu làm quả đào trắng mịn đỏ ửng lên, nảy tưng tưng mấy cái. Miên Miên bất ngờ bị đánh, đầu óc còn mơ hồ, tủi thân nấc lên:

- Thầy... thầy đánh em!

- Là do em hư.

Bắc Triệt lại tát bốp một cái nữa vào bên còn lại.

Miên Miên sụp vai xuống, hai bàn tay luồn ra đằng sau ôm mông không cho Bắc Triệt đánh nữa:

- Đó là tại... tại thầy đụ em mạnh... mạnh quá...

Bắc Triệt cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, cầm cổ chân kéo bé chó con hư hỏng lại rồi nhấc lên nhẹ tênh, dương vật địt lút cán vào bướm nhỏ.

- Ư ư ư... lại... lại vào rồi... nhẹ đi... đi mà...

Anh không dịu dàng như hồi nãy nữa, giống như bị Miên Miên chọc tức rồi, vừa địt hăng vừa tát mông em bôm bốp, hoà cùng tiếng bạch bạch dâm đãng vang cả căn phòng.

Cả Miên Miên và lồn nhỏ đều khóc đến giàn giụa, mông bự đỏ bừng còn nóng rát. Em vừa thút thít vừa xin:

- Thầy ơi, em... em biết lỗi rồi, thầy đừng, đừng đánh mông em... hức... đau...

- Thế có nằm ngoan cho tôi địt không?

- Dạ... ngoan, cho.. cho thầy địt...

Bắc Triệt hài lòng, không tiếp tục bắt nạt cặp mông đáng thương kia nữa mà chăm chú giã bướm. Cả người Miên Miên bị khoái cảm đánh đến sắp tan ra rồi, nhỏ giọng hức hức thít lồn, cứ hơn năm phút lại cao trào một lần. Chân em cũng không chống nổi nữa, Bắc Triệt phải đưa tay giữ lấy hông giúp em không nằm nhoài xuống.

Bắc Triệt vẫn miệt mài nắc háng, năm phút, mười phút, hai mươi phút... Đến hơn ba mươi phút, anh mới chịu tăng nhanh tốc độ sắp bắn, lật người Miên Miên nằm ngửa lên.

Miên Miên bị địt bắn đến mấy lần rồi, chim nhỏ lắc lư theo từng cú thúc, lồn ướt đến rối tinh rối mù, khóc muốn hỏng vì sướng quá. Đến lúc dương vật địt càng nhanh, em mới hốt hoảng:

- Không... thầy... thầy ơi... Miên Miên chịu không nổi... huhu, bắn... bắn không được mà, á á...

Bắc Triệt nắc một phát thật sâu, cuối cùng cũng chịu bắn tinh vào lần nữa. Miên Miên ưỡn cong cả người, dương vật vậy mà không bắn ra nổi thật, chỉ có lồn nhỏ bất chợt phun nước loãng tung toé, cả người co giật, đồng tử cũng lạc đi. Em cảm tưởng như mình muốn ngất luôn, cả người chỉ còn đúng cảm giác sướng đến dại ra từ dưới háng truyền đến.

Lúc Bắc Triệt rút ra, Miên Miên đã nhắm tịt mắt lại. Em mệt lắm rồi, hít hít mũi sụt sịt chìm vào giấc ngủ.

Bắc Triệt bế Miên Miên vào nhà tắm, giúp em tắm rửa sạch sẽ. Vì Miên Miên ngủ rồi nên anh dọn dẹp rất mất sức, phải đỡ em ngồi lên đùi, hai đầu gối chen vào giữa chân em mới mở ra để rửa được, rửa đi rửa lại suýt cứng thêm lần nữa. Nhịn một hồi cũng xong xuôi, anh tắm qua một lần, quần áo ướt hết nên chỉ quấn khăn, tìm một bộ áo ngủ treo ngoài ban công mặc cho Miên Miên rồi lên giường đắp chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau, mãi đến 9 giờ Miên Miên mới hấp háy mắt rồi ngồi dậy.
Đầu em đau âm ỉ, những hình ảnh tối qua ùa về.

Bùm.

Mặt Miên Miên đỏ như quả táo, em quay trái quay phải không thấy người, nhưng lại nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà bếp. Em trườn chân xuống đất, định ra ngoài xem.

Chân em còn mềm nhũn, đứng không được còn ngã sụp xuống, kêu rầm một tiếng, đầu gối tím bầm. Bắc Triệt sáng nay đã kịp mua một bộ quần áo khác, suy nghĩ một lúc rồi quyết định ở lại. Nghe thấy tiếng động lớn, anh mới nấu đồ ăn sáng xong hốt hoảng chạy vào.

- Em sao thế?

- Ưm, đau...

Bắc Triệt vội vàng đỡ em ngồi lên giường, cau mày:

- Em không cẩn thận gì cả.

Miên Miên cúi gằm mặt xuống, hai tay vặn vào nhau, mím môi im thin thít.

Anh kiểm tra qua một lần, thấy Miên Miên chỉ bị bầm đầu gối liền nói:

- Để thầy đỡ em ra ngoài. Ăn sáng đi, thầy đi mua thuốc. Muộn rồi, hôm nay em xin nghỉ đi.

- Dạ.

Một lúc sau, Bắc Triệt cầm hai tuýp thuốc trở về, một tuýp xoa máu bầm trên đầu gối, một tuýp để bôi mông em hôm qua bị anh tát đỏ cùng với bướm hơi sưng.

Miên Miên xấu hổ nói để em làm cho, nhưng Bắc Triệt kiên quyết không đồng ý. Thế là em phải nằm ngửa xuống, giơ cao hai chân lên để Bắc Triệt bôi thuốc cho mình. Thuốc mỡ mát lạnh làm Miên Miên dễ chịu hơn rất nhiều. Anh cũng không đi quá giới hạn, chỉ bôi thuốc rồi lui ra.

Ngồi trên bàn khách, Bắc Triệt ôm Miên Miên đang ngơ ngẩn vào lòng.

- Miên Miên.

- Vâng...

- Hôm qua, em có ghét không?

Miên Miên đỏ mặt lắc đầu.

- Ừm. Thật ra chúng ta chưa tiếp xúc được nhiều, nhưng thầy cũng có cảm giác với em. Em cũng không ghét chuyện hôm qua, vậy chúng ta thử hẹn hò nhé?

Đôi mắt tròn của Miên Miên mở lớn. Hẹn... hẹn hò á?

Lần đầu tiên hẹn hò, hẹn được anh giáo sư đẹp giỏi chu đáo, thích quá ấy chứ.

Chim còn bự nữa.

Miên Miên chẳng tội gì mà không đồng ý, cơ mà vẫn làm dáng bảo để em suy nghĩ cái nha.

Bắc Triệt cười cười, cũng gật đầu nói: vậy để anh giảng bài cho em, hôm qua anh đã hứa rồi.

Anh giảng bài rất dễ hiểu, có điều bài khó quá nên Miên Miên không nghĩ ra được từ đầu. Được thầy giáo giỏi giúp đỡ, chỉ chưa đến hai tiếng, em đã làm xong đống bài tập khó nhằn.

Mắt Miên Miên hoa lên.

Hẹn! Hẹn luôn! Sao lại không hẹn!

Thế là bé sinh viên mỹ mãn ôm được anh giáo sư hàng to xài tốt, công dụng chính là giảng bài, công dụng phụ là lên giường, quá ư là hời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro