Hopemin p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Áhhh....đừng mà.....ahh...oh....ừmm ..
.... sâu quá rồi......ừm....ohh....ông xã
tha cho em....ahh.....đau quá...ohh "

" Sao vậy bảo bối? Được ông xã ngoáy lỗ đít cho có sướng không...."

Hắn cười với cậu, cầm cây dương cụ giả rút ra nhét vào thật mạnh trong lỗ hậu của Jimin.

" Áhhh......đau muốn chết....ưhh.....oh..
.....anh chậm thôi.....áhhh......lỗ hậu của Jimin....ah...oh....rách mất..."

" Ngoan! Không rách đâu mà sợ....chỉ hơi sưng lên thôi, lát nữa ông xã sẽ bôi
thuốc cho em..."

Hoseok chọc mạnh thêm mấy cái vào lỗ hậu của Jimin, thấy nó đã đủ rộng, hắn nhếch miệng rút mạnh cây dương cụ ra ném xuống giường, banh hai mông của Jimin ra nhìn, lỗ hậu của Jimin bị dương cụ giả ngoáy cho không khép lại nổi, nhìn bông hoa nhỏ bị mình làm cho sưng nở, vừa to vừa đỏ, hắn nhịn không được mà cúi xuống liếm láp nó, lỗ hậu bị lưỡi của hắn xâm nhập khiến Jimin không khỏi ngứa ngáy khó chịu, eo nhỏ nâng lên hạ xuống...Mỗi một động tác của hắn đều khiến Jimin rên rỉ đến chết đi sống lại, giống như con mèo nhỏ yếu ớt bị bắt nạt mà không thể phản kháng...

" Áhhh.....ông xã tha cho em.....oh...ưh.
....ohh.....a.....aa.....đừng liếm mà....ahh.
....ông xã.....ahh...Jimin.....áhhh.....oh..
..Jimin chịu không nỗi....xin ông xã.... "

" Mèo nhỏ! ông xã thấy em đau lên mới hạ mình liếm lỗ đít cho em...bà xã lại không hiểu ý tốt của anh...Hay là em thích được anh ngoáy lỗ đít hơn"

Hắn gằn giọng, lại tùy hứng đút một ngón tay vào xoay tròn trong lỗ hậu của Jimin làm cả người cậu giật lên, mông nhỏ muốn hạ xuống một chút đã bị Hoseok nấy ngón tay móc ngược lên, còn trừng phạt mà đánh mạnh vào mông của Jimin mấy cái làm hai cánh mông của cậu đỏ lên..

" Ông xã.......áhhh.....đừng đánh mông..
....ưm....Jimin sẽ khóc đó.....ah...oh....
ưhh.....ông xã xấu.....bắt nạt em....oh "

" Con mèo nhỏ này? Đụng một chút là đòi khóc, có phải ông xã chiều hư em rồi không? "

Hoseok cười cợt, lật người Jimin lại để cậu nằm ngửa ở trên giường.

" Ông xã....Anh định làm gì vậy? "

" Mèo nhỏ của anh! Cưng có biết mỗi lần cưng khóc anh sẽ đau lòng thế nào không? "

Jimin thấy hắn đang quan tâm đến mình, trong lòng không khỏi hạnh phúc mà nhào vào lòng hắn, cậu biết hắn là đang sợ cậu khóc lên mới nói lời ngọt ngào với cậu...Lại như con mèo nhỏ mà ngồi vào lòng hắn, đầu dụi dụi vào ngực hắn làm nũng, Hoseok cũng không ghét bỏ cậu, trực tiếp ôm Jimin vào lòng, để hai mông nhỏ của cậu ngồi lên đùi hắn, lại dịu dàng để đầu cậu dựa vào vai hắn.

" Đầu vú có đau không? Để ông xã tháo kẹp ra cho em nha, hai vú của mèo nhỏ nhà anh sưng lên hết rồi "

Hắn lại ôn nhu tháo đồ kẹp vú ra cho cậu, tháo xong còn không quên xoa xoa hai đầu vú cho Jimin

" Tất nhiên là đau rồi! sao ông xã lại nỡ kẹp nó vào vú của em chứ....ông xã không thương Jimin sao....Lúc trước ông xã không như vậy "

" Ông xã thương mà! nói là trừng phạt Jimin nhưng ông xã cũng đau lòng lắm, không phải lúc nào cũng dùng loại nhỏ thôi sao?...Ông xã sợ loại to hơn Jimin sẽ đau đến khóc mất "

Hắn dỗ dành, tay vẫn xoa xoa hai đầu vú cho cậu...lại ôn nhu hôn lên cái môi đang chu lên làm nũng của cậu...

" Đầu vú đỡ đau rồi! Nhưng lỗ nhỏ phía sau vẫn còn đau, ông xã xấu quá à, làm Jimin đau xong còn trêu chọc Jimin nữa "

" Bà xã ngoan! Nằm lên giường đi... ông xã liếm lỗ nhỏ cho em, như thế sẽ đỡ đau hơn một chút... "

Jimin ngoan ngoãn nằm lên giường, mông nhỏ vểnh lên cao để hắn liếm lỗ hậu, hắn tách nhẹ hai cánh mông của Jimin ra, cúi xuống hôn nhẹ rồi liếm lỗ hậu của Jimin, hắn vẫn đưa lưỡi vào bên trong nhưng nhẹ nhàng hơn lúc nãy, liếm qua những chỗ bị sưng đỏ của cậu làm Jimin thoải mái đến run người....Cậu rất thích những lúc được hắn chiều chuộng như vậy, ôn nhu với cậu, nhẹ nhàng với cậu, sẽ dỗ dành Jimin khi cậu làm nũng.

" Ưmm.......ông xã......ừm...Jimin yêu anh muốn chết.....ưhh.... ông xã không
được rời xa Jimin nha....ừmm..."

Nghe Jimin nói yêu mình, trái tim của hắn như trật đi một nhịp. Hắn thật sự rất yêu người con trai bé nhỏ này, chỉ vì trong quá khứ hắn đã khiến cậu chịu đau quá nhiều, lên đối với những lời yêu của cậu dành cho hắn, những lần cậu bị hắn bức đến khóc ở trên giường....Mỗi lần như vậy trái tim hắn lại đau đến khó chịu, cảm giác cứ như ai đó đang bóp nát trái tim hắn...Có lẽ những nỗi đau ấy đều vì suất phát từ sự hối lỗi của hắn đối với cậu, hắn đã từng làm cậu khóc, từng làm cậu đau lòng, đến lúc hắn phát hiện bản thân yêu cậu thì lại dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt Jimin..

Hắn hối hận lắm, bảo bối của hắn thật hiền lành, cậu ấy lại có thể bỏ qua những gì mà hắn từng làm với cậu...Hắn biết Jimin đã quên đi những chuyện cũ trong quá khứ, nhưng với hắn thì đó vẫn là một sự dằn vặt không hồi kết....Hắn chỉ biết có dùng cả cuộc đời của hắn để bù đắp cho cậu cũng không rửa hết được những tổn thương mà hắn đã gây ra....

Lần đầu tiên hắn gặp cậu, lúc đó cậu mới chỉ 18 tuổi, nhỏ hơn hắn 3 tuổi, lúc đó Jimin vẫn còn là một cậu bé ngây thơ, Jimin đến cty hắn để xin việc, đúng lúc trợ lý bộ phận đó vắng mặt lên hắn thay cô ấy đến kiểm tra phỏng vấn... Hôm đó cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, mái tóc nhuộm vàng mềm mại, da trắng, môi đỏ, đôi mắt đen nháy sâu thẳm, trông cậu xinh đẹp như một thiên thần vậy....

-----------Hồi ức ----------

Jimin: - " Ngài là chủ tịch sao? Thật may mắn cho tôi quá, tôi đã nghe nói về ngài rất nhiều, ngài còn trẻ mà đã làm chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới rồi...Tôi thật sự rất ngưỡng mộ ngài "

Hoseok - " Nếu đã ngưỡng mộ tôi như thế! Hay là cậu làm thư ký cho tôi đi, sẵn tiện ở bên tôi học hỏi nhiều hơn "

Jimin - " Thật sao ạ? Dạ cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, sẽ cố gắng học tập ngài...

---------------------------------

Hoseok - " Thật không ngờ nha! Thư ký của tôi, cơ thể lại xinh đẹp như vậy, thứ đó không phải của đàn bà hay sao....Sao thư ký Park lại....

Jimin - " Cầu xin ngài!...xin ngài trả lại đồ cho tôi, tôi biết thân thể mình đáng xấu hổ thế nào.... Nếu ngài ghê tởm tôi có thể làm đơn nghỉ việc ngay, tôi sẽ không bao giờ suất hiện trước mắt ngài đâu mà....xin ngài....

Hoseok - " Đừng sợ! Tôi sẽ trả quần áo lại cho em, cũng sẽ giúp em giữ bí mật...Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi, phục vụ tôi cho tốt là được.  "

Jimin - " Tôi!...Tôi sẽ nghe lời ngài mà.

-----------------------------

Jimin - " Jung Hoseok!....anh buông ra, tôi không muốn tiếp tục nữa...Anh muốn nói ra bí mật của tôi thì cứ nói đi...So với việc bị mọi người biết bí mật, tôi còn cảm thấy đỡ nhục nhã hơn là lên giường với anh "

Hoseok - " Ai cho em cái gan đó hả?... em quên ba mẹ em còn đang ở bệnh viện sao.... Tiền phẫu thuật có nhiều không? Em có đủ tiền để trả không đây....tôn nghiêm của em còn quan trọng hơn tính mạng của ba mẹ em nhỉ?.....Nằm yên cho tôi...tôi chơi xong sẽ buông tha cho em"

Jimin - " Áhhh.....ừmm....tôi hận anh....... hức.....ahhh..... hức hức....Ưh.
.....nhẹ một chút..... hức....xin anh...aa "

-----------------------------

Jimin - " Jung Hoseok! Anh là tên khốn....cầm thú, anh không phải con người mà, mau trả ba mẹ lại cho tôi. "

Hoseok - " Park Jimin! Em nghĩ chỉ cần đợi đến khi ba mẹ em khỏi bệnh thì có thể rời xa tôi sao?....Ba mẹ em đang ở trong tay tôi, để tôi xem em làm sao rời xa Jung Hoseok tôi. "

Jimin - " Jung Hoseok! Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh....Tôi sẽ mãi mãi hận anh...

-----------------------------

Jimin - " Anh nói cái gì? Đám cưới với anh sao....Park Jimin tôi có chết cũng không nấy một tên cầm thú như anh..
anh rốt cuộc muốn gì ở tôi "

Hoseok - " Anh nói rồi! Anh chỉ muốn cưới em ...Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ tha cho ba mẹ em, còn không thì, Jung Hoseok anh sẽ khiến họ phải ăn cơm tù cả đời  "

Jimin - " Ba mẹ tôi không có nấy trộm hợp đồng....là anh cố tình hãm hại họ....Sao anh có thể bỉ ổi như vậy....Hai người họ đã lớn tuổi rồi anh cũng không thể buông tha được sao chứ "

Hoseok - " Em nghĩ anh thế nào cũng được!...nếu em cũng biết họ đã có tuổi thì đừng bắt họ chịu khổ nữa, chỉ cần em đồng ý nấy anh thì sau này ba mẹ em sẽ có một cuộc sống sung sướng,  không cần lo về tiền bạc . "

-------------------------------

Hoseok - "  Em lại bỏ cơm nữa rồi! biếng ăn như thế bảo sao không gầy cho được....Em không thích ăn cơm thì nói chứ, anh sẽ kêu người nấu cái khác cho em... "

Jimin - " Ngày nào tôi còn thấy mặt anh....thì đồ ăn tôi đều nuốt không trôi, nếu anh muốn tốt cho tôi thì mau
ly dị đi, tôi sẽ sống tốt hơn...

Hoseok - " Thức ăn nguội rồi này! Để anh hâm nóng lại cho em, ăn một chút nữa thôi, đêm nay anh sẽ ngủ ở phòng khách, sẽ không làm phiền em đâu.

------------------------

Hoseok - " Em có lạnh không? Anh ôm em cho ấm nha, để bị cảm không tốt đâu....Lại phải uống mấy cái thuốc đó, không tốt cho sức khỏe...

Jimin - " Không cần đâu! Tôi không lạnh gì cả, anh cút sang phòng bên mà ngủ đi, anh ở đây tôi ngứa mắt...

Hoseok - " Phòng....phòng bên lạnh nắm vợ ơi, cho anh nằm đây được không? Nếu em không thích nằm chung thì anh sẽ xuống đất nằm...Mai anh phải đi làm sớm, cho anh ngủ một đêm thôi được không "

Jimin - " Muốn ở đây thì ngậm miệng lại cho tôi....Để tôi nghe thấy anh làm ồn thì cút sang phòng bên "

------------------------------

Jimin - " Tay anh bị sao vậy? Sao lại bị bỏng nặng như vậy hả...Anh bao nhiêu tuổi rồi còn để bản thân bị thương như vậy.... Thật vô dụng "

Hoseok - " Anh xin lỗi!...Tối qua anh thấy em không xuống ăn cơm lên định buổi sáng nấu chút cháo cho em ăn, nhưng...bị đổ hết rồi "

Jimin - " Jung Hoseok!...anh khiến tôi đau lòng còn chưa đủ sao? Tại sao tôi lại gặp anh chứ....Vì cái gì lại đối xử với tôi như vậy...

Hoseok - " Jimin! em đừng khóc mà, anh rất sợ nhìn thấy em khóc....Là anh sai rồi, là anh không tốt với em, anh bị bỏng cũng là đáng đời anh....Bảo bối, em đừng khóc nữa mà... "

------------------------------

Hoseok - " Jimin! em tỉnh rồi....may quá, em chỉ bị sốt nhẹ thôi, anh đã kêu bác sĩ kê thuốc cho em rồi... uống vài ngày sẽ khỏi...em có đói không? anh kêu người nấu cháo cho em "

Jimin - " Tôi không cần anh quan tâm!....Tôi có bệnh chết cũng không cần anh lo lắng đâu Jung Hoseok.. "

Hoseok - " Em đừng chửi anh nữa được không? Bác sĩ nói em không được kích động...Đợi em khỏe lại rồi
hãy chửi anh cũng được mà "

----------------------------

Jimin - " Hức.....anh điên rồi.... hức..
tại sao lại chuyền máu của anh cho tôi......hức hức.....tại sao anh lúc nào cũng khiến tôi đau lòng như vậy... hức....anh ghét tôi lắm sao... hức "

Hoseok - " Bảo bối! Em đừng khóc nữa
....cũng tại anh không biết dỗ em, để em tức giận, nếu em không giận anh mà chạy ra ngoài thì sẽ không bị chiếc xe đó đâm trúng...còn mất máu nhiều như vậy....anh xin lỗi bảo bối "

Jimin - " Tại sao phải như vậy?.... hức.
....chỉ cần...... hức hức.... buông tha cho
tôi là được mà.... hức.....tôi sẽ không trách anh nữa....chúng ta coi như chưa từng gặp nhau.... hức... "

Hoseok - " Jimin! Anh biết sai rồi...chỉ xin em đừng rời xa anh... Yêu em là điều đúng đắn nhất cuộc đời của anh...nhưng cách để yêu em, lại là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh...
nếu có thể bắt đầu lại, anh sẽ không để bản thân mình làm em tổn thương như vậy nữa.....Anh hối hận lắm "

--------------------------

Hoseok - " Bà xã! anh không ngủ được này...em ôm anh được không? như thế anh sẽ ngủ ngon hơn.

Jimin - " Anh tưởng em không biết anh giả bộ hả! Đừng có mà làm nũng với em như thế...Chẳng ra dáng chủ tịch chút nào "

Hoseok - " Trước mắt người khác thì anh là chủ tịch! Còn trước mắt em thì anh chỉ là một người chồng bình thường thôi....Bà xã ngoan, lại đây ôm chồng đi nào "

Jimin - " Trẻ con! Ôm xong rồi hôn chứ gì? Chỉ biết lợi dụng em thôi. "

--------------------------

Jimin - " Áhhh!....Anh ra ngoài cho em....Jung Hoseok, cái tên biến thái này, anh cút ra ngoài "

Hoseok - " Lâu lâu người ta muốn ân ái với bà xã một chút mà! Để anh tắm cho em nào....Vợ chồng với nhau mà ngại gì đâu không biết... "

Jimin: - " Ừm.....đừng sờ chỗ đó....ohh...
oh.....ahh.....Cái tên biến thái này....ưm
....đừng chọc vào mà.....áhhh....ưm.. "

Hoseok - " Yên nào! Để anh đổ sữa tắm vào đã, rồi sẽ rửa thật sạch hai cái lỗ này của em... "

--------------------------

Hoseok - " Không giận anh nữa sao? em đồng ý tha thứ cho anh những chuyện đó thật à "

Jimin - " Không thì em sẽ để anh đụng vào người em à? Tên biến thái đáng chết nhà anh....em bị anh làm đến sắp hỏng luôn rồi... "

Hoseok : " Sẽ không đâu mà! Anh sẽ không cầm thú đến mức đó....anh thương bảo bối còn không hết mà....
chỗ đó còn đau sao? anh bôi thuốc cho em nha "

-------kết thúc hồi ức----------


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy