Xiềng xích ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cp: ussr x weimar x n@z1
thuộc tính: Chuyên gia máy tính là cựu sinh viên Bách Khoa x Ông chủ công ty cuồng công việc x Siêu máy tính cuồng loạn mất kiểm soát
@KLONG #klongart
[  Xiềng xích ảo ] 
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vọng trong không gian tĩnh lặng. Lại là một đêm tức trắng nữa của Weimar.  Mấy tháng gần đây anh không ngủ được đủ giấc. Hình bóng lọ thuốc giảm stress trên mặt bàn phản chiếu qua đôi mắt mệt mỏi. Bỗng một tiếng ting vang lên, màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên lộ ra dòng tin nhắn. Cơ mặt đang căng chặt vì tập trung của Weimar bỗng dãn ra. Anh nhanh tay mở đoạn chat lên.
N@z1: Này đằng ấy! Vẫn đang chạy deadline à?
Weimar: Công việc dạo gần đây có chút nhiều. Tìm tôi có vụ gì sao?
N@z1: Thấy anh mấy nay có chút căng thẳng, muốn dẫn anh tới một nơi.
Weimar: Nơi nào?
N@z1: Anh cứ đặt tay lên màn hình máy tính đi rồi rõ ngay.   
    Weimar cảm thấy hơi khó hiểu. Để tay lên màn hình máy tính để làm gì cơ chứ? Bộ máy tính có thể giúp anh dịch chuyển được à? Nhưng nghĩ làm theo chắc cũng chẳng hại gì. Anh ta liền đặt tay lên thử thật. Ngay tức khắc màn hình máy tính liền biến dạng. Weimar thấy tay anh ta xuyên qua màn hình máy tính, được bao bọc bởi cảm giác như nhúng tay vào nước. Và rồi một cái gì đó cứng và lạnh lẽo như kim loại nắm lấy tay anh ấy, kéo anh ấy thật mạnh về phía màn hình máy tính.
----------------------------------------------------------
USSR nhận thấy Weimar mấy ngày nay có chút kì lạ. Không phải sự thay đổi gần đây của anh ấy không tốt. Lượng thuốc giảm stress mà anh ấy sử dụng đã giảm đi. Nhưng số lần được thấy tận mặt Weimar của USSR cũng dần ít đi. USSR biết Weimar rất bận. Đó là nguyên do mà anh ấy phải uống thuốc giảm stress mà. Có điều hai người là bạn thân của nhau, tại sao USSR không thể nhận ra sự khác lạ của Weimar chứ. Cả người Weimar đều đang toát ra tín hiệu cần sự can thiệp về sức khỏe thể chất. Và đôi khi là tín hiệu giảm sút trí nhớ. Người anh gầy đi trông thấy. Trước gầy vì công việc, nay càng gầy hơn. Có đôi lúc Weimar đã quên luôn cả những cuộc hẹn họp bàn công việc với anh. Lúc đi cà phê thì tay thì cứ lăm lăm cái điện thoại. Chả rời được nửa bước. Với những tín hiệu đáng báo động như vậy, Weimar mà cứ thoát ẩn thoát hiện tiếp thì quả thật là quá nguy hiểm. Vì vậy, anh quyết định sẽ sang nhà Weimar trò chuyện cho ra lẽ.
USSR tiến vào căn hộ dễ dàng như nhà mình. Cốt cũng do ông bạn nào đó có sức khỏe yếu nhớt mà cứ thích đâm đầu vào deadline. Nên để tránh cho USSR tiếp tục tiễn thêm mấy chiếc cửa đáng thương nữa, thì Weimar đã gửi gắm ở bạn mình một cái chìa khóa dự phòng. Đương nhiên là Weimar có nhiều chìa khóa dự phòng rồi, có một cái còn bị ổng nhét trong chậu cây nữa cơ mà.
Căn hộ thì tối om. Duy chỉ có phòng ngủ sáng đèn. USSR không hy vọng bạn mình sẽ bỏ giờ cơm tối.
' Weimar! Xem ai đến chơi này.' USSR hô, bật đèn lên và đóng cửa ra vào lại.
' Tớ ra đây.' Weimar đáp lại. Anh ra khỏi phòng. Nhìn đằng sau cánh cửa ấy mà xem, vô vàn là giấy tờ. Bỗng ánh mắt USSR va vào chiếc màn hình máy tính đang sáng. Trên đó là một đoạn chat lạ.  'Weimar có người bạn nào mà mình không biết à?' USSR ngẫm nghĩ. ' Hay là bạn qua mạng?' USSR thật sự cần biết đó là ai. Dẫu sao tình cảm của anh ấy với Weimar không dừng lại ở mức bạn. Nhưng tên đần cuồng công việc nào đó không nhận ra mà thôi.
'Cơn gió nào đã đưa cậu tới đây vậy USSR?'
'Tớ chỉ muốn ăn chực tí cậu cũng không cho sao?'
'Được rồi, để tớ đi nấu ăn' Chờ cho Weimar đi vào nhà bếp, USSR liền quay qua nhìn chiếc máy tính đợt nữa. Lần này lại có tin nhắn mới.
N@z1: Ê thằng trước cửa kia. Sao mày lại ở trong nhà Weimar?  USSR khá bất ngờ. Đầu anh nhảy số ' Thằng này hack camera máy tính của Weimar à? Chắc chắn là phần tử nguy hiểm.' USSR đóng cửa phòng ngủ lại, rồi tiến gần đến chiếc máy tính.
' Ta là bạn thân của Weimar . Còn bay là ai?'
' Tao là người thân cận nhất của anh ấy'  Màn hình nhiễu dần và thay thế đoạn chat là hình ảnh của một tên có ngoại hình hao hao Weimar, có điều tên này đỏ hơn và trông có vẻ cao hơn anh ấy một chút. Đừng hỏi USSR sao lại biết. Đơn giản là mắt anh ta và trí nhớ anh ta tốt hơn bình thường chút mà thôi. Đủ dùng thay cho ông bạn già cận thị Weimar là được rồi.
' Ta biết ngươi không phải người thân của Weimar. Ta quen cả họ nhà cậu ấy'
'Đâu nhất thiết phải là người thân đâu mà đúng không? Tao thân cận nhất với anh ấy cơ mà'
'Ý ngươi là gì?‘
'Ý là đáng tin cậy và thân thiết hơn đám con người bọn mày đó.' 'Làm sao mà một con máy như ngươi có thể đấng tin cậy được cơ chứ.'
'Đảm bảo uy tín hơn lũ người chúng mày gấp vạn lần.'
USSR dừng lại một chút. Hình như thằng ất ơ kia vừa để lộ 1 cánh tay máy. Điều đó có thể giải thích rất nhiều. Chứ làm thế nào mà nhảy xổ ra một thằng cha giống Weimar đến 8 9 phần mà không phải anh em được . Lại còn cái kiểu nói chuyện đi ngược với ngoại hình kia nữa. Con nhà gia giáo có muốn combat thì chắc chắn cũng sẽ hay hơn thằng này. Đây là AI chắc luôn. 'Ngươi yêu Weimar à?' USSR thốt ra một câu xanh rờn. Gần chục năm tiếp xúc với công nghệ máy tính của USSR cho phép anh biết phải đối xử thế nào với bọn này. Không giống như Weimar chắc chắn là lowtech và chỉ tiếp xúc với thiết bị công nghệ gần đây vì công việc. USSR nghiên cứu và đam mê đủ nhiều để nhận thức rõ các mặt gây hại của chúng. Và cái tên trước mặt anh đây chắc chắn là tinh hoa hội tụ đầy đủ của các mặt xấu đó. 
'Xem ra mày vẫn còn biết cách thẳng thắn nhỉ?' Hắn cà khịa.
' Con viruss máy tính nhà bay tốt nhất nên biết thân biết phận. Weimar là của ta.'
'Weimar là của tao. Và tao không phải viruss thằng mặt đụt.'
Và cứ thế đôi bên cứ trao đổi những lời yêu thương thắm thiết. Còn tại sao N@z1 không vượt không gian mà lao vào đấm luôn hay USSR không tìm cách xóa N@z1 ngay thì nói chung là do ngại Weimar đang ở nhà.
'USSR! Cơm xong rồi đó.' Giọng Weimar vọng lại từ phía nhà bếp.
'Ngươi sẽ không thể mang được Weimar đi đâu.'
'Mày cứ chờ thử xem.'
Cả hai bên đều ăn ý gác lại, âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn nữa.
----------------------------------------------------------
Weimar cảm thấy mọi thứ xung quanh anh gần đây có hơi kì lạ.
Ông bạn nối khố USSR cứ lải nhải bên tai anh về những tác hại của việc phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ trong lúc đang lướt ngón tay vèo vèo trên bàn phím. Tính ra ổng kể từ bữa ăn trực kia còn dính máy tính hơn cả anh. Mỗi ngày USSR đều mang theo một cái USB xong mượn máy tính của anh dùng. Trước đây ổng có như vậy mỗi lần gặp anh đâu. Mặc kệ thực tế lão này làm chuyên ngành máy tính nhưng chẳng ra dáng mấy cha IT tí nào. Trông anh còn giống mấy cha Bách Khoa hơn ổng.
Chưa nói đến người bạn qua mạng của anh. Lần đầu tên này rủ anh đi off đã khiến anh vô cùng kinh ngạc. Vậy mà hóa ra bấy lâu nay anh đã kết thân với một trí thông minh nhân tạo. Nhưng ngẫm lại có người còn cưới ca sĩ ảo cơ mà. Nên anh ta dứt khoát chả đắn đo gì mà chấp nhận sự thật này luôn.
N@z1 cũng như USSR hay lải nhải, có điều nội dung lại là về an toàn thông tin cá nhân. Hắn thường xuyên cảnh báo anh không nên cho người khác mượn những vật dụng chứa thông tin cá nhân trong khi chính hắn là người chuyên ra hack mạng nhà anh nhất. Bữa hắn còn lấy acc anh ra múa phím với USSR lúc anh không chú ý nữa. Còn làm sao anh biết á hả. Đừng nghĩ anh không chú ý những lúc anh đang trong thế giới ảo kia thì hắn làm gì nhé. Cái màn hình hologram màu xanh to đùng kia chỉ có người mù là không thấy thôi. Anh đây chỉ cận chứ không mù nhé.
Thấy hai thằng bạn hợp cạ nhau như vậy Weimar cũng muốn giới thiệu hai ổng với nhau ghê gớm. Ngặt nỗi đã không biết bao lần anh đã quên mất vấn đề này rồi. Trí nhớ của anh cũng thuộc loại tốt. Vậy mà chả hiểu sao khoảng thời gian này cứ nhớ nhớ quên quên.  Thân thể cứ thấy mệt mỏi và chán ăn. Nhưng chắc là anh vẫn bình thường thôi. Vì chuyện này xảy ra nhiều mà.
-------------------------------------------------------
Ta nhìn Weimar tiến dần về phía ta. Ánh mắt anh mơ hồ như trúng thôi miên. Từng xiềng xích từ thế giới của ta khóa chặt lấy tay anh. Những xiềng xích nhìn thôi đã biết vô cùng dễ phá hủy. Nhưng đấy là chỉ khi ngươi tỉnh táo mà thôi. Thế giới tươi đẹp thu hút anh trước đây đổ sập rồi tái tạo. Nó dần trở nên ngày càng hoàn mỹ và chân thực. Giờ đây ta có thể khóa chạt anh mãi mãi trong thế giới của riêng ta.
BÙM !!!
' TRẢ ANH ẤY LẠI ĐÂY' Một vụ nổ lớn phát ra và tên khốn USSR tiến vào từ lỗ hổng không gian mà hắn vừa tạo.
'Mày đến trễ rồi. Giờ anh ấy là của tao.' Ta nở nụ cười. Dù hắn có đến kịp thì sao chứ. Chỉ cần Weimar không thoát khỏi được trạng thái bị thao túng tinh thần. Thì kết quả sẽ luôn chỉ có một .
Tinh thần là một thứ vừa yếu nhớt vừa mạnh mẽ như vậy . Quan trọng là ta có khả năng điều khiển chiếc xiềng xích ảo của bản thân hay không.  Khả năng làm chủ bản thân tới đâu sẽ phản ánh tương lai tới. Có lẽ N@z1 là một AI nổi loạn thông minh, USSR là một  thiên tài mạnh mẽ, nhưng kẻ nắm giữ kết quả cuối cùng sẽ luôn là Weimar . Kẻ mang vị trí phải lựa chọn, là cán cân sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.  Người kết nối với xiềng xích ảo.
---------------END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro