Phần Kết " Em Sẽ Thay Đổi Vận Mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, hôm đó cậu đang cùng anh xem tivi thì một cuộc gọi đến.

Trương Tinh Lê ; chào Vương Nhất Bác,"chắc hẳn cậu chưa quên tôi nhỉ"

Vương Nhất Bác : làm sao tôi có thể quên được ông, người năm xưa đã gây ra vụ "cháy nhà" khiến cả gia đình tôi tang thương, hôm nay có lẽ cũng phải giải quyết mọi chuyện rồi đúng không, "Ông Trương"

Trương Tinh Lê ; 'hahahaha' không thể ngờ là con trai của Ông có thể thông minh đến vậy, tôi đã xem thường cậu rồi.
Nhưng không sao dù cậu có thông minh đến đâu, thì cũng phải ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay ta.
Không phải là hiện tại cậu vẫn đang rất nghe lời đấy sao.

Vương Nhất Bác : 'ahahaha' ông nghĩ tôi ngu đến mức nghe theo kẻ giết người thân tôi sao, ông sai rồi!
Hẳn ông đây gọi tôi chắc cũng đã chuẩn bị một chỗ nào đó rồi chứ nhỉ "

Trương Tinh Lê ; "thông minh lắm " cậu hãy đến bến cảng rằng nhà hoang ở đường xxx, đến đó tôi sẽ cho cậu bất ngờ.

Nói xong ông ta tắt máy, còn cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để tính toán món nợ ngày xưa, bước vào nhà cậu bảo anh ngoan ngoãn ở nhà không được đi đâu, anh cũng rất nghe lời cậu ở nhà, nhưng vẫn có chút lo lắng cho cậu, nghe được lời nói của anh cậu cũng đã an tâm phần nào mà rời đi.
Bước lên con motor cậu dặn ga chạy đi, không hay biết rằng anh đã gắng định hướng lên cậu từ bao giờ.
Đến nay đã hẹn cậu tháo nón xuống để trên xe, không ngoài dự đoán của cậu, ông ta đã sắp xếp tất cả những tên đàn em đứng trước cản, cậu vẫn giữ vững tinh thần bước vào cảng, ông ta đã ngồi đợi ở đó, tiến lên trước mặt cậu nhìn thấy khuôn mặt mà lúc nào cậu cũng muốn một đao đâm chết ông ta, nhưng không cậu đã không làm vậy mà kìm đến thời điểm thích hợp để trả thù.
Trương Tinh Lê liếc nhìn cậu rồi nói " đến rồi sao"

"Ha còn tưởng ông đã chết luôn trên ghế không ngờ vẫn còn chưa "

"Hahahaha Vương Nhất Bác, xem ra những lời nói của cậu rất xác thương, nhưng đừng nghĩ có thể khiến tôi tức giận"

"Tất nhiên người như ông sẽ không vì đôi ba câu này mà tranh chấp hay tức giận, nhưng có một chuyện sẽ khiến ông điên lên"

"Cậu nói xem là chuyện gì khiến tôi có thể tức điên "

"Hahaha, đó là con gái ông đã bị làm nhục đấy, ông hẳn cũng biết rồi đúng không "

"Vương Nhất Bác chính mày là người đã khiến con gái tao bị thế hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ " bây đâu đánh"

Cậu đã chuẩn bị sẵn để chiến đấu, nhưng làm sao cậu có thể đánh lại tất cả tên đàn em ông ta, thế nên đã chuẩn bị tất cả và đây sẽ là bất ngờ cậu dành cho ông ta.
Ông ta vừa hô xong một đội cảnh sát đã vào cảng và giữ những tên đàn em ngoài cản, ông ta nheo mắt nhìn cậu và nói lớn.

"Vương Nhất Bác mày được lắm hôm nay dù thế nào tao cũng phải giết mày"

"Vương Nhất Bác ông thử mà xem "

Cậu đưa súng thẳng về ông ta, nhưng chưa kịp bóp cò thì phía sau cậu đã có một đầu súng dí vào đầu cậu.

"Vương Nhất Bác em đã nói sẽ khiến anh hối hận, anh còn nhớ không "

Ông ta nhếch mép cười rồi nói với cậu.

"Vương Nhất Bác mày còn non lắm hôm nay mày dù có nghĩ đến bao trường hợp cũng không nghĩ đến bước này đúng không Thằng Ranh con"

"Ahahaha, ông thật sự nghĩ vậy sao? Ông sai rồi, súng của cô ta không có đạn"

Nghe đến đây Mạnh Tệ Tuy bóp cò liên tục quả là không có đạn, vốn dĩ từ khi cô ta đến anh đã nghĩ đến việc này, nên cũng đã phòng bị, điều khiến anh bất ngờ là Mạnh Tệ Ly là con riêng của ông ta, hôm đó sau khi Tiêu Chiến ngủ, anh đã lén đi đến nhà Mạnh Tệ ly để cháo đổi súng nên việc hôm nay cậu tính không sai, nhân lúc 2 người họ đang bất ngờ, cậu quay lại chế ngự cô ta, nhưng ông ta nào đâu dễ dàng đã nổ súng về hướng cậu, nhưng cậu đã né được và viên đạn hướng thẳng vào tay cậu, nhíu mày cậu liền cồng tay cô ta lại, bên phía ông ta thì tổ 3 đã chế ngự được, nhưng lúc cậu chuẩn bị bước ra khỏi cản thì...

"Vương Nhất Bác cẩn thận "

Một viên đạn hướng thẳng vào cậu, vì quá bất ngờ cầu không né được đành nhắm mắt chuẩn bị cảm giác đau lần nữa thì anh từ đâu đứng trước cậu trấn đạn" cậu làm sao có thể để người cậu yêu nhất bị tổn hại, đưa đôi tay vòng qua eo anh, cậu xoay về hướng viên đạn, không sai đạn đã đi thẳng vào người cậu nhưng không phải chỗ nào khác mà là tim cậu, cậu cố gắng không gục nhưng sức khỏe cậu không chống lại được, ngã xuống mắt cậu nhìn về hướng anh lần cuối rồi khép đôi mắt lại.
Anh vẫn chưa bình tĩnh lại vì câu nói của cậu " em yêu anh" khoảnh khắc ấy như ngạn vạn con dau đâm đầu vào tim anh khi nghe câu nói đó.
Anh thật sự đã chết lặng khi nhìn cậu gục xuống, tay chân anh rụng rời nước mắt không ngừng rơi xuống, vẫn chưa ôm câu vào lòng thì tiếng súng lại vang lên, không sai chính là Hạo Tư Nhan,hắn ta vẫn ôm mói thù năm xưa mà cậu đã làm với hắn, và hắn cũng là cánh tay đắt lực của Trương Tinh Lê.
Viên đạn xuyên hẳn vào người anh, anh nhìn thẳng vào hắn ta rồi gục xuống cạnh cậu.
Cảnh sát đã bắt được hắn ta và cũng đã đưa lên xe cảnh sát.
Tiếng cấp cứu đau thương chở cậu và anh vào bệnh viện viện.

Đến khi anh tỉnh lại đã thấy Đạm Đài Mạc Phong Vũ ngồi cạnh cùng Trương Mỹ Hân, anh hơi sợ hãi nhưng vẫn nhớ đến cậu, "hỏi Phong Vũ"

"Nhất Bác đâu, em ấy sao rồi, cho tôi gặp em ấy có được không, làm ơn nói cho tôi biết em ấy thế nào rồi!!!"

"Tiêu Chiến anh bình tĩnh nghe tôi nói, Vương Nhất Bác..."

"Em ấy thế nào? "

"Vương Nhất Bác không qua nổi được"

"Không sao có thể, Nhất Bác, Nhất Bác, Aa, Nhất Bác của tôi làm sao có thể chết được, các người gạt tôi! Em ấy nói sẽ bên cạnh tôi không bỏ tôi mà...!"

"Tiêu Chiến bình tĩnh tôi xin lỗi vì tôi, nên Ba tôi mới làm vậy khiến Nhất Bác chết...xin lỗi nhưng tôi không biết mọi chuyện sẽ thế này, tôi thật sự không biết, tôi không mong anh tha lỗi nhưng anh đừng như thế, Vương Nhất Bác...anh ấy thật sự chết rồi hichic.."

"Trương Mỹ Hân cô nói dối, em ấy chưa chết chỉ là đang ngủ thôi làm sao có thể chết được "

Nước mắt anh không ngừng rơi xuống, nhưng dù thế nào anh vẫn không thể tin là Nhất Bác đã chết, anh không tin nhất định không tin vì em ấy đã hứa sẽ không bỏ anh mà, dần co một lúc lâu anh cũng đã mệt dần và thiếp ngủ.

Đến khi tĩnh lại thì đã qua ngày hôm sau, anh đã ổn định lại tin thần, và tin rằng cậu đã mãi mãi không trở lại nữa, Đạm Đài Mạc Phong Vũ cũng đã an tâm hơn rồi.
Còn về Trương Mỹ Hân, cô ta cũng đã giác ngộ ra mọi chuyện mình đã làm, và cũng đã nghĩ thông tất cả mọi, cô ta đến mộ cậu thấp một nén nhan xem như lời xin lỗi của cô ta, và đồng thời cũng đã biết bản thân mình yêu ai.

_______

Anh bơ phờ bật điện thoại nhìn ảnh cậu, gương mặt đau thương của anh khiến người ta phải nghẹn ngào vì xót cho anh, qua mấy ngày thì anh cũng đã xuất viện được, và cũng có thể tự đi đến mộ cậu, cho đến tận bây giờ, anh mới nhận ra một điều chờ đợi một người đau đến thế nào, anh đã nhận ra cảm giác của em khi đó, cái cảm giác nhớ nhưng không thể chạm, muốn nhìn một chút cũng không thể, lúc nào hình ảnh cũng hiện lên trong đầu...thật sự rất đau, anh cầm đóa hoa đứng trước mộ cậu, đôi mắt rưng rưng nhìn lên khung ảnh cậu, đặt đóa hoa xuống anh thấp một nén nhan nhớ lại giác mơ hôm đó trong bệnh viện, cậu đã xuất hiện, cậu nói mạng của anh là do cậu bất chấp tất cả để đổi lấy, vậy nên anh hãy sống thật tốt hãy trân trọng, đừng tự lừa dối chính mình, cậu đã đi anh hãy chấp nhận mà sống tiếp, cậu sẽ luôn bên cạnh anh mà.
Giọt nước mắt rơi xuống anh lại nhớ đến câu nói của bác sĩ," lúc phẫu thuật, tôi vốn sẽ cứu cậu ta trước, nhưng lúc trên xe cứu thương, cậu ấy nói hãy cứu cậu vì vậy tôi đã cứu cậu, và thời gian không kịp cứu cậu ta.
Cậu hãy vui vì có một người bạn như vậy, chứng tỏ cậu rất quan trọng trong lòng cậu ta..."
Và câu nói lúc cậu gục hiện diện lên.
"Em yêu anh" mọi thứ cứ ùa về khiến tim anh rất đau anh không thể không òa khóc trước mộ cậu, khóc một lúc rồi anh cũng đứng lên, anh đã nói với cậu.

"Nhất Bác, anh chờ em ở kiếp sau "


6__tháng __sau~~~~

Tiêu Chiến đang sảy chân trên hành lang bệnh viện, anh đã trở lại với việc làm Bác sĩ anh sẽ không để cặp đôi nào khác giống như anh và cậu...đang suy tư thì một tiếng gọi khiến anh thoát khỏi việc nghĩ đến cậu.

"Bác sĩ Tiêu"

Anh quay mặt lại cười với cô gái trước mặt đưa tay xoa đầu hỏi.

"Sao nữa đây cô gái "

"Chuyện lần trước em nói, anh suy nghĩ thế nào rồi? "

Ngày hôm trước.

Trần Á My
20 tuổi
y tá
Đặt biệt "thích thầm Tiêu Chiến nha"

"Bác sĩ Tiêu, em thích anh, anh làm người yêu em được không?!

Đôi mắt long lanh nhìn anh tràn ngập huy vọng anh sẽ đồng ý, nhưng không anh nói với cô.

"Cho anh thời gian suy nghĩ được không, anh cần suy nghĩ "

"Được, em sẽ cho thời gian 1 ngày suy nghĩ, huy vọng anh sẽ đồng ý, bây giờ em phải đi làm đây tạm biệt.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười rồi quay vào phòng làm việc.

Thật ra Trần Á My đã thích anh rất lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp, cô đã rung động trước vẽ đẹp ôn nhu tràng đầy ấm áp của anh, từ lần gặp đó cô cứ ngỡ sẽ không gặp được anh nữa, nhưng không ngờ cô lại được làm chung với anh, cảm giác thích thú đến nỗi cô muốn một phát nhảy vào ôm anh.
Nhưng là con gái cô phải giữ thể diện cho mình, nên cô đã kìm chế cho đến lúc ra về, một cô gái hạt bát đáng yêu như cô ấy làm sao có thể bỏ qua anh.
Thế lúc về cô đã chào anh và đỏ mặt quay đi, về đến nhà cô nhớ lại dáng vẻ của anh, tướng cao cao gầy gầy gương mặt có phần thon lại nhưng vẫn rất đẹp, mày thanh tú, mắt hơi buồn có vẻ đã trải qua việc gì đó rất đau, môi anh nhìn là muốn cắn cho một phát, khoác lên chiếc áo bác sĩ ôi đẹp trai làm sao, nghĩ đến đây cô đỏ mặt úp 2 tay mặt trốn vào chăn.

Ngày hôn sau đi làm, cô không ngừng nhìn lén, chọc phá khiến anh chú ý đến mình, nhưng hoàn toàn thất bại bởi anh rất chăm chỉ.
Và cô cứ thế ngày qua ngày cuối cùng anh cũng chú ý đến cô, cô rất mừng vì cuối cùng anh cũng chú ý đến mình, cô phấn khích đập tay vào bàn cười phá lên...nhưng nụ cười của cô khiến anh bất chợt nhớ đến cậu, khuôn mặt anh bổng trầm xuống...rồi rầm đầu vào công việc.

Cứ thế 3 tháng sau, cô và anh cũng thân với nhau chút, anh xem cô như em gái của mình, trong 3 tháng này nhờ cô nên anh cũng đã có sắt nét hơn rồi...thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã 3 tháng rồi anh vẫn không quên được cậu, không thể quên đi câu nói "Em yêu anh" nước mắt mắt anh lại kìm không được mà rơi xuống.

Chớp mắt đã 6 tháng trôi qua, hôm ấy anh đang ngắm hình của cậu thì chuông điện thoại reo, anh nhất máy lên thì nghe Trần Á My nói.

"Tiêu Chiến, anh có rảnh không ra hàng lang xíu được không? "

"Được em chờ đó anh sẽ ra ngay"

"Vâng em chờ anh"

Nói rồi anh cúp máy, cắt tấm ảnh vào ngân bóp và ra hành lang, anh không ngờ cô ấy lại tỏ tình anh, luống cuống không biết như nào, a h chỉ biết nói cho anh thời gian, thế nhưng anh nghĩ cô ấy sẽ quên, nhưng không ngờ cô ấy vẫn nhớ và chiều hôn nay cô ấy lại hỏi anh về vấn đề đó.
Đến bước này anh chỉ đành trả lời thật lòng.

"Á Hân anh xin lỗi nhưng anh chỉ coi em như một đứa em gái, không thể hơn mức đó được, anh mong em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh ,anh tin là sẽ có mà.

"Anh không thể giả vờ nói thích em sao?

"Xin lỗi anh không thể, vì."

"Vì anh còn thương Vương Nhất Bác đúng không? "

"Á hân làm sao em biết? "

" và cũng vì anh ta nên anh mới quay lại làm bác sĩ đúng "

"Ừm anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc cứu một mạng người, giống như bỏ đi cơ hội để e ấy sống "

"Anh có bao giờ nghĩ rằng Vương Nhất Bác anh ta còn sống không "

"Có chứ nhưng nó đã không có "

"Làm sao lại không có hả, Tiểu Tán của em"

Anh nghe giọng quen thuộc, nhưng anh không quay đầu lại vì ngỡ chỉ là mơ, khẩy cười anh lắc đầu nói " Lại suy diễn nữa rồi ha điên mất".

"Anh không nhớ em sao, sao anh không nhìn em vậy? Có phải đã hết thương em rồi không! "

Lúc này anh chắc chắn là cậu, không phải anh tự nghĩ nữa mà là thật, cậu quay lại rồi, quay mặt lại nước mắt anh chợt rơi xuống, nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhào vào lòng cậu.

"Nhất Bác, là em thật sao? Anh không mơ đúng không? "

"Là em đây em về với anh rồi đây!"

"Nhưng mà không phải bác sĩ nói không kịp..."

"Tôi chỉ là hợp tác với cậu Vương tí thôi"

"Là thế nào, tôi không hiểu? "

"Lúc đó vì cứu cậu, tôi đã chậm một bước khiến cho nhịp tim cậu Vương thấp một bật, lúc phẫu thuật cậu ấy còn nói níu không thuận lợi hãy nói với cậu và mọi rằng cậu ấy không qua khỏi, nên tôi đã nói dối mọi người "

"Ra là vậy, Nhất Bác em biết anh nhớ em lắm không "

"Em biết em biết,không phải bây giờ em đã về rồi sao?"

"Bác sĩ Tiêu, chúc mừng anh"
"Em không sao, anh đừng lo, chỉ là hơi buồn thôi không sao cả "

"Á Hân em nhất định sẽ tìm được người tốt hơn anh mà "

"Đúng rồi đó cô nhất định phải tìm người tốt hơn anh Tiêu nhé "

"Ơ cô Trương, hôm nay cô cũng chồng cô đến thăm Bác sĩ Tiêu hả "

"Không tôi và anh Vũ đến khám thai"

"Chúc mừng anh nha Tiêu Chiến"

"Cảm ơn cô"


"Buổi chiều hôm đó đầy ấp tiếng cười nhộn nhịp vui vẻ "


"Hoàn "

Sorry m.n nha tôi quên mất 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro