Vệ sĩ mang thai bỏ trốn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini con trai cả của nhà Titicharoenrak
từ khi mẹ mất vì một vài biến cố mà trở nên ngốc nghếch hệt như một đứa trẻ . Gia tộc Titicharoenrak giàu có là thế nhưng chẳng một ai đoái hoài đến hắn , chỉ duy nhất chàng vệ sĩ thân cận đã theo và bảo vệ hắn từ khi còn nhỏ là chỗ dựa duy nhất.
Từ hai tháng trước :

- Thằng Fourth mày mau ra đây cho tao

Cậu liền nhanh chân chạy đến bên cạnh mẹ kế của Gem , bà ta giờ đây là người điều hành duy nhất trong nhà

- Mày lo liệu mà cho người chuẩn bị đồ ăn đầy đủ , tối nay con trai tao sẽ dẫn một số người bạn có tiếng về chơi cùng .

- Vâng thưa bà

Quả thật đêm đó Norawit , em trai cùng cha khác mẹ của hắn đã dắt rất nhiều bạn bè về chơi , một trong số họ chẳng mấy ai là đàng hoàng thật sự . Cậu vì bận bịu giao việc cho mọi người mà lơ là đi cậu chủ của mình .

Trong một góc cầu thang :

- Mày muốn gì hả? Đúng là thứ nghiệt chủng , chính mày đang cản chân gia tộc này đi lên đó !

- Gem..Gem không có , không có mà..

- Bọn bây nhìn đi ! Nó vốn dĩ chỉ là một thằng ngu , chẳng hiểu sao đến giờ ông già của tao vẫn giữ nó lại

Sau lời nói đó , Norawit và đám bạn ấu trĩ của anh ta không ngừng cười cợt , người thì túm tóc , người thì xô đẩy hắn . Trong lúc hoảng sợ hắn chỉ biết cách chống trả

- Aaaa đi ra hết đi mà..tránh xa Gem ra!!!

Hắn không kiềm được liền đẩy Norawit té ngã , anh ta trong phút tức giận liền bật dậy dằn co với hắn . Và rồi..một âm thanh thật to phát ra , khi tất cả hướng mắt xuống phía dưới thì hắn đã nằm trên một vũng máu , bọn họ ai cũng đều đổ trách nhiệm cho nhau mà bỏ chạy . Lúc này đây chiếc đĩa nhỏ trên tay Fourth cũng đã rơi xuống , cậu vội vã chạy đến bên hắn .

- Gem..Gemini mau tỉnh lại đi !!

Sau ngày hôm đó , hắn dần dần tỉnh lại , đầu đau như búa bổ . Bao nhiêu kí ức ùa về khiến hắn hoa cả mắt , tay chân đều run rẩy , là mẹ hắn mất , là cha hắn cưới người phụ nữ khác , là cha hắn đi nước ngoài làm ăn để hắn ở nhà chịu bao uất ức . Càng nhớ lại nước mắt hắn càng tuôn trào , nó đỏ lên một tia tức giận không nguôi .

Lúc này Fourth nghe thấy động tĩnh liền chạy vào xem , thấy hắn đã tỉnh lại liền mừng rỡ .

- Gem , cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi , thấy trong người thế nào?

Hắn nhìn cậu , nhớ ra rồi . Là Fourth , người con trai lớn hơn hắn 2 tuổi , từ nhỏ đã được huấn luyện làm vệ sĩ riêng cho hắn . Cũng là người đã chăm sóc hắn từng giấc ăn miếng ngủ .

- Tôi..à không , Gem thấy đỡ rồi

- Vậy thì tốt rồi , tôi còn lo sợ cậu Gem sẽ không tỉnh lại nữa..

Hắn nghe vậy chỉ cười nhạt rồi thôi , buổi tối đó khi cậu mang cháo lên . Thấy hắn vẫn lẳng lặng trên giường , nhìn ra cửa sổ với ánh mắt khác thường ngày .

- Gem muốn ra ngoài chơi hả?

- À..à không , Gem suy nghĩ một chút

- Suy nghĩ? Gem nghĩ gì vậy?

Cậu có chút tò mò , sao hôm nay hắn lạ quá , cách nói chuyện cũng chững chạc hơn không còn như trước nữa . Nhưng rồi những suy nghĩ đó của cậu liền dập tắt

- Gem đói rồi Fot Fot , Gem muốn ăn

- Được rồi để tôi đút cho nha

Từng muỗng cậu đều ân cần thổi qua , rồi lại đưa đến miệng hắn , đôi khi lại lau miệng cho hắn . Chính sự ân cần nhẹ nhàng ấy làm lòng hắn càng đau hơn , nếu giờ đây mẹ hắn còn sống , chắc chắn bà ấy cũng sẽ làm như vậy , bà ấy đã từng như vậy..
Ngày hôm đó cậu đã tận tình chăm sóc cho hắn , ngay cả vết thương trên đầu hắn cũng thế , nó không hẳn là to nhưng có vẻ khá sâu , chính vì thế bác sĩ đã phải tiến hành khâu mê . Biết hắn chẳng thể tắm được ngay , cậu chẳng ngại dùng khăn ấm tỉ mỉ lau người cho hắn . Ngay cả thời khắc thay băng , thoa thuốc cũng là cậu . Càng như vậy hắn càng dân lên một cảm giác khó tả.

Cho đến khi..

- Hahaa không hổ danh mạng lớn , tao còn tưởng mày chết rồi cơ chứ?

Bà ta cứ thế buông lời cay nghiệt với hắn , phận cậu cũng chỉ là một vệ sĩ thấp hèn . Thật sự chẳng thể lên tiếng , nhưng trong lòng lại rất đau xót , cái cảm giác này chính cậu cũng không biết từ đâu mà có .

Tuy bị mỉa mai là thế , hắn vẫn cố tỏ ra như chẳng có gì .

- Dì hihi Gem mời Dì , mời mọi người dùng bữa ạ

- Ha ! Ai lại muốn dùng bữa với đứa điên như mày chứ , đi ra ! Mau đi ra cho ta với con trai ăn tối .

Cứ thế bà ta xô đẩy hắn , nhưng hắn vẫn mặc kệ . Cho đến khi Norawit xuất hiện , mọi thứ dường như chọc đến tận dây thần kinh của hắn .

- Fourth à , anh cứ mặc kệ thằng điên đấy đi chứ? Mau đến đây , ngồi lên đùi tôi cùng nhau dùng bữa .

- Không cần thiết đâu ạ

- Dám không nghe lời hay sao? Thân là vệ sĩ thấp hèn lại nghĩ mình là con nhà quan à

Một cái tát lập tức thẳng thừng rơi xuống đôi gò má hồng hào trắng như sữa của cậu
Chiếc áo sơ mi vốn ngay ngắn liền trở nên xộc xệch , anh ta dụi đầu vào hõm cổ cậu mà điên cuồng bày ra bao trò thô thiển trước mặt người làm , kẻ ở
Ngay cả bà ta cũng chẳng để tâm mà tỏ ra bình thản dùng bữa .

Vốn dĩ hắn định sẽ giả điên một thời gian đợi đến khi cha hắn ta về nước rồi sẽ tính nước sau . Nhưng rồi..

- Aaa thằng khốn kiếp sao mày dám đánh tao hả?

Phải ! Hắn hiện tại chính là đang đánh người , chẳng ngần ngại mà đấm liên tiếp vào mặt Norawit khiến anh ta choáng đến ngã nhào ra đất . Bà ta vì xót xa đứa con trai mà chạy đến đẩy hắn ra

- Gem ! Thằng nghiệt chủng sao mày dám đánh con tao hả? Người đâu? Người đâu mau bắt nó lại cho tao !!

Bà ta điên cuồng hét lên , chẳng cũng chẳng phát dạng vừa .

- Là kẻ nào dám bước lên , dù là trăm mạng tôi cũng giết hết ! Cả gia đình các người cũng chẳng yên đâu !

Nghe thấy lời đe dọa ấy , người hầu kẻ hạ trong nhà đều khựng lại nhìn nhau . Thật sự họ đều nhận ra hắn không còn là kẻ điên nữa rồi .

Đột nhiên cậu nắm chặt lấy chân hắn , thều thào nói

- Gem..Gem..tôi nóng

Trông cậu thật sự rất lạ , như thể đang trong kì động dục vậy . Và có lẽ hắn đã đúng ! Mùi hương hoa anh đào cuối mùa cứ thế phản phất ngày càng nồng hơn , vậy mà bấy lâu nay ai cũng đều nghĩ cậu là beta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro