LÝ ... Hay phát khóc luôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung buông bút, ngó ra phía bầu trời xanh một cách lạ lùn, kệ những con số nhảy múa trên bảng. Dưới gầm bàn nó là cuốn " thiên thần và ác quỷ" dày cộp. Có lẽ, mà k, chắc chắn nó là đứa con gái mơ mộng nhất nguyên cái lớp chuyên lý này. Thôi, ns thẳng ra này, nó là đứa con gái duy nhất trong lớp.

Nó thi cả chuyên Lý lẫn chuyên Anh, nhưng trượt chuyên Anh và vớ vẩn thế nào lại vào chuyên Lý. Một bài khá khó trong đề thi nó đã gặp trong một cuốn sách tham khảo. Lúc đó, nó đã nghĩ mk may mắn.

Sau khi vào lớp, nó ms để ý thấy sự đau lòng là tất cả những đứa còn lại đều mang trong mình một lượng kha khá nhiễm sắc thể Y. Ns như con bạn thân, nó đã lỡ kết ai thì càng đỡ phải... cạnh tranh. Lại còn được cưng chiều nữa chứ. Ừ, ns theo một cách nào đó, nó đã là một đứa may mắn.

Nhưng rồi vấn đề nối tiếp vấn đề. Đầu tiên là lực học của nó có vẻ thua hẳn so vs hội chữ Y. Nó hiểu bài và nắm bài ổn, nhưng gặp kha khá khó khăn trong việc dùng mớ công thức loằng ngoằng đó để lắp ghép, tìm lời giải. Nhìn tên bạn cùng bàn ngoáy bút nhoay nhoáy mà nó hoảng hồn. Khiếp, Dũng làm Lý cứ y chang... viết văn.

Vấn đề thứ hai là tui con trai này chả giống con trai tẹo nào. Tụi nó giống bọn robot mang giới tính nam hơn. Tức là im phăng phắc trong giờ học và tiếp tục cặm cụi trong giờ chơi, hoặc cùng lắm là tổ chức... quay sách tập thể. (Đứa nào cx rất siêu khoản quay tít vở trên đầu ngón tay.) Mắt đứa nào cx một cặp đít chai dày cộp, mặt đứa nào cx khó đăm đăm. Một con bé vốn quen tía lia luôn miệng như nó mà cx phải chùi bước, và thế là từ đầu năm đến nay nó chưa làm quen vs ai.

Ôi, cứ thế này thì nó đâm trầm cảm mất!

Thấy chưa may mắn ở chỗ nào?

Thường thì " nửa( áp chảo) kia" của lớp phớt lờ sự hiện diện của nó.. Nhưng cx có một lần, hồi đầu năm tất cả 136 con mắt đổ dồn về nó ( mỗi đứa bốn mắt, nhân đi! ). Đó là lúc cô hỏi: " Ai có thể làm lớp trưởng? ". Nó k dơ tay, k xung phong. Nhưng hình như "nửa kia" quan niệm " của hiếm là của quý". Hoặc giả tụi nó nghĩ chỉ có con gái ms phù hợp vs một việc vớ vẩn vô đối như làm lớp trưởng.

Kết quả: Nó trở thành lớp trưởng của cái lớp gồm một người và ba mươi tư con rệp điện tử này.

***

Bọn "rệp" luôn nhá sáng tưng bừng khi thấy những câu hỏi hóc búa, những công thức loằng ngoằng nhưng lại tuyệt đối kị nước và những gì ướt át ( bao gồm cả con gái và văn học. Có lực thầy giáo cao hứng đọc một đoạn thơ ( mà theo cô nghĩ là lãng mạn) để minh hoạ cho bài giảng. " Có hay k các em? ". K một tiếng trả lời, và nhìn mấy chục bộ mặt trơ ra như nước ( ở trạng thái rắn) đủ làm cả hai con người đúng nghĩa duy nhất của lớp ( tất nhiên là thầy và nó) tụt hứng.

Có lần, thử gợi chuyện vs Dũng. Ban đùng, Dũng chỉ trả lời hững hờ nhưng rồi dần dần cx chủ động hơn. Như một lần, Dũng nhìn chằm chằm vào cái balô hình con ếch xanh to oạch của nó:

- Cặp cậu có gì mà to thế?

- Sách vở thôi. - Nó nhún vai- Tớ mang thêm mấy quyển sách để đọc lúc ra chơi, hay phát khóc luôn.

- Lý à?

Nó tịt ngóm. Ừ đúng thật, một quyển Lý dày cộp cx làm nó phát khóc lắm đấy!

Thêm một thảm hoạ nữa mà nó cx sớm phát hiện ra, đó là bọn rệp điện tử này k được lập trình để nhận biết những ngày trọng đại. Tất cả kế hoạch tặng hoa chúc mừng cô giáo nhan ngày 20/10 đều do một mình nó lập ra và suýt nữa là do một mk nó thực hiện. Còn chương trình đặc biệt gì cho hội con gái, tức là... nó à? Mơ đi nhá! Dù nó có gợi ý cách mấy thì đảm bảo tụi nó cx trơ ra kiểu " cậu lệnh k đúng, vui lòng kiểm tra lại".

Mà ai lại đi bộ ý kiểu đó, mất mặt chết đi được. Đành chỉ biết ngậm ngùi nhìn mấy nàng lớp Sinh cầm hoa hồng phe phởn lượn qua cửa sổ, hay nghe mấy đứa lớp Văn cười rúc rích rủ nhau đi đạp phá, dù lớp đó có mỗi 4 đứa con trai. Bọn chuyên hóa còn cho ra lò một bài thơ kiểu đọc chệch tên các hoá chất, vs nhan đề Toluen ( tức... " Tôi yêu em",chẹp chẹp). Mà lại, ngay cả lớp chuyên Toán cx có đến 6,7 đứa con gái, can cỡ chi mỗi mk nó mắc kẹt trong cái cảnh " cô quạnh đơn côi" này hả trời?

Nó cx chỉ biết tự an ủi mk:"Có lẽ tụi nó cx coi mk là con trai như tụi nó, k phân biệt đối xử gì cả, âu cx đành".

Nói đành là đành thế thôi , nhưng rồi nó cx buột miệng than thở vs ông anh trai.

- Ồ, chưa chắc đã là con trai lớp em chán- anh Nghĩa phẩy tay- Biết đâu chính "con gái" chán phèo ( ám chỉ xa xôi ghê) nên con trai ms chán ấy... ( Biết ngay mà, lão ấy cx là con trai lên bênh tụi con trai thôi).

-...Mà em chả bảo em là lớp trưởng còn gì- anh Nghĩa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu dù cằm lão nhẵn trụi k một cọng râu- Chính em phải là người khuấy động phong traofchuws còn ngồi đó than thở gì nữa?

Hừ, đáng ghét!

Nó đâu có chán phèo. Trước giờ chưa ai dám ns thế dù cx chả ai khen nó thú vị.

Đó là vì mọi người k biết đó thôi, vấn đề là phải cho mọi người thấy.

Nó quyết định đã đến lúc nó phải làm thủ lĩnh... Độc tài.

***

- Lớp ta cần chuẩn bị một tiết mục cho ngày nhà giáo VN 20/11 sắp tới- Nó đẩy gọng kính lên, phớt lờ vẻ mặt hờ hững của lũ rệp, nói tiếp - Và tớ đã quyết định sẽ làm phim.

Đều tăm tắp, cả lớp há hốc mồm, trợn mắt lên nhìn nó ( robot có khác). Nó bắt trước hờ hững y chang tụi rệp vừa nãy. Nếu k có thầy giáo chủ nghiệm ở ó thì nó đã đút tay vào túi quần huýt sáo chọc tức tui kia rồi, hehe.

Tớ đã chuẩn bị xong kịch bản. Cuối giờ mời cả lớp ở lại casting tuyển diễn viên chính và diễn viên phụ, số còn lại ốp vào nhóm diễn viên quần chúng - nó ns chắc đe.

Ns là casting nhưng nó đã nhắm trước cả kịch rồi, chứ còn lâu tụi nó ms chịu "thể hiện tài năng". Kịch bản của nó biến tấu từ một truyện ngắn trên Hoa Học Trò, ns về thầy giáo cá tính. Tất nhiên là nó phải gia cố thêm nhiều tình tiết cho đủ loại, cho hợp vs hoàn cảnh, nv và dung lượng. Thầy Dũng ( tên nv lấy theo tên diễn viên ạ =P ) tự nhận mk là PT, làm tụi nó tưởng là "phó tiến sĩ" nhưng đến ngày cuối cùng thầy ấy ms bật mí là "phun thuốc sâu". Chích xác hơn là "chống rệp hoá trường học". Thầy Dũng còn rất galăng bày đủ thứ trò chơi trong những ngày 20/10,8/3. Cuối cùng, nhờ thầy mà tụi con trai "đầu to, mắt cận" kia biết tỉnh ngộ, trở lại sống vs tuổi thật của mk. Quá ý nghĩa!

Nhưng làm đạo diễn k đơn giản như nó nghĩ, nhất là khi diễn viên chả có tẹo tinh thần hợp tác nào, kinh nghiệm bằng zero, đã thế còn bận học tít mù nữa chứ. Mỗi đứa học thêm một buổi nên nó p phân cảnh ra cho tụi rệp diễn. Và những cảnh trong lơpsthif k còn cách nào khác phải tận dụng giờ ra chơi giữa các buổi học thêm. Sắp xếp lịch trình đâu vào đấy, nó thông báo cho các thành viên khác trong "đoàn làm phim". Thở phà, mọi việc sẽ ổn thôi.

Ngày đầu tiên khởi quay, nó đã chuẩn bị hết dụng cụ. "phim trường " lần này là nhà nó, 2h chiều.

Nhưng 2h, 2h30,3h rồi 3h30 mà vẫn k thấy một ai. Nó sốt ruột gọi điện, số đầu tiên hiện ra trong đầu nó là của Dũng.

- Cậu đang ở đâu đấy? Sao giờ vẫn chưa tới? Mọi người chờ cậu dài cả cổ đây này! - ( Ns phét tí :P)

-Tớ ngại lắm. Hay thôi, cậu tìm người khác đi, mọi người cứ quay đi, k cần chờ tớ đâu.

- Tìm sao được mà tìm? - Nó nổi cáu- Chỉ có cậu là hợp nhất thôi.

- Nhất định p làm cái trò... vô bổ này à? - Dũng rụt rè.

-Ờ... Ờ... - Nó thấy cổ họng mk tắc nghẹn- Nếu đã vô bổ thì thôi nghỉ luôn cx được. Đến 20/11 cậu bảo đứa nào đó lên hát là xong chứ gì, mà bảo luôn vs cô là kiếm đứa nào khác làm lớp trưởng đi. Chào cậu.

- Ơ... Chào.

Nó quẳng di động xuống ghế, úp mặt vào tay mà khóc vs tất cả sự tự ái của một đứa con gái. K kịp nhận ra nó đã ấn nhầm nút và đầu dây bên kia Dũng vẫn chưa tắt.

Ấm ức, ừ mà vô bổ thật, nó cứ yên lành mà sống hết ba năm, việc gì p cải tạo tui rệp này chứ. Nó cx có cần gì mấy bông hoa vớ vẩn đâu. Chỉ là muốn lớp học này cho ra... cái lớp học, nhưng chả ai chịu nghe nó cả. Bất lực. Ngay từ đầu nó đã chỉ là một lớp trưởng " bù nhìn" rồi mà, còn định " lạm quyền" gì nữa... Thế mà ní cứ tưởng nó sẽ được nhận một cái gì đó đến mức thức tới 2 đêm để viết kịch bản, rồi còn hớn hở chuẩn bị trà nước cho tui rệp nữa....

. ***

Sáng đầu tuần, nó lủi thủi dắt xe vào nhà xe, lủi thủi xách ba lô lên lớp. Có sao, nó vẫn cô độc suốt từ đầu năm đến giờ còn gì. Lớp trưởng độc tài phút chốc trở lại làm người vô hình, cx chả khác nhau là mấy.

Dũng ngồi vào lớp, cạnh ní khoanh tay lên bàn, mặt nghển lên, rõ là làm bộ. Yên lặng một lúc, hắn đưa ra trước mặt nó cái máy quay nhỏ xinh.

- Gì đây? - Ní liếc Dũng một cái sắc lẹm, hỏi lạnh lùng

- Mấy cảnh bọn tớ quay hôm qua, cậu duyệt đi. - Dũng cười híp mí cầu hoà- À, nhưng tớ đề nghị phải thêm một nhân vật lớp trưởng mít ướt nữa- Vừa ns hắn vừa ba chân bốn cẳng chạy mất- Biến đây!

Trơ lại đó là nó, còn chưa biết nên khóc hay nên cười.

***

K biết Dũng ns gì mà tụi còn lại tham gia răm rắp. Mà ai cx p công nhận phần hậu trường hay hơn chính bản thân của bộ phim. Nam hơi lúng túng, thế là Dũng đề xuất chuyên luôn sang đóng vai một anh chàng lắp bắp. Giờ nó ms biết, Hải có tài tung hứng rất siêu, nhờ hôm mang táo ra mời tụi rệp. Giang hóa ra rất hài hước, toàn trêu cho mọi người cười ầm cả lên, nhiều lúc diễn mà cứ nhìn nhau cười, diễn k nổi... Toàn những điều suýt chút nữa bọn nó k bh biết.

Những lúc nghỉ ngơi, tụi nó cx ns về vài cuốn sách. Hoá ra tụi rệp này cx thích truyện kiểu như " Brising" hay "mật mã Da vinci". Nó cx tham gia tranh luận về PYCO năm nay, có đủ thứ về mưa đến cầu vồng, lại còn có cả bong bóng nữa. Lý ( và hs chuyên lý) cx lãng mạn đấy chứ. Nếu k muốn ns là "hay phát khóc luôn"🙂

***

Một chiếc máy chiếu đã được mang ra sân khấu của trường, là dành riêng cho tiết mục độc nhất vô nhị của tụi nó. Tụi lớp khác cứ hết hồn lại à, nhiều lúc cả trường cười rộ lên vì những tình huống siêu hài hước. Hết 15' sau những lời chúc tụng và cảm ơn là dòng chữ:" Phần hậu trường bộ phim sẽ được công chiếu ở website của lớp 10A5.xin mời quý vị đón xem". Cả trường vỗ tay rầm rầm, sung sướng, nó khều Dũng

- Gọi tụi nó đi bọn mk đi ăn mừng.

- K chờ xem kết quả à?

- Cần gì, giải thưởng lớn nhất đã đạt được rồi, hehe.

***

- Lớp cậu vui thật đấy, chả bù cho lớp tớ! Sướng nhé, hồi đầu năm cứ kêu chán nữa đi. Con bạn kết luận sau một hồi ca tụng bộ phim của nó trong canteen.

- Ừ, tất nhiên rồi- nó vênh mặt, toe toét cười

Bây giờ ní k ước được vào chuyên Anh, chuyên Sinh, chuyên Toán hay chuyên Hoá gì nữa... Nó " ghiền" Lý rồi( Cả tụi rệp nữa). Thật đấy, thề luôn!

~The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro