HIỆN ĐẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. BẾN XE - THƯƠNG THÁI VI

Gió biển lạnh dần, thổi tung bay áo khoác gió và chiếc khăn quàng cổ màu trắng trên người Liễu Địch, khiến cô như một tiên nữ. Cô ngắm nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn nhấp nhô, nghe thanh âm sôi sục của biển cả. Dần dần, thanh âm sôi sục đó phảng phất biến thành một giọng nói trầm thấp, thì thầm bên tai cô:

"Liễu Địch, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này... đợi em."

Liễu Địch lẩm bẩm khe khẽ: "Thầy Chương, thầy hãy đợi em, nhất định em sẽ đi tìm thầy! Nhất định!"

2. THẤT TỊCH KHÔNG MƯA - LÂU VŨ TÌNH

Đi qua bưu điện, anh lấy lá thư đã viết trong túi, bỏ vào thùng thư.

"Đời này, anh nợ em.

Anh và cô ấy, sống chết không rời."

Anh lẩm bẩm trong lòng, nhìn lá thư mang tên người nhận "Lâm Tâm Bình" trượt khỏi tay. Khi quay người, thấy cửa hàng hoa đối diện, anh mua bó hoa ngải tiên dại, đi bộ đến ngôi mộ mới phủ. Anh không nói gì, không làm gì, chỉ lặng lẽ bầu bạn với cô, mặc kệ thời gian trôi đi.

"Tình, đợi anh!"

Anh im lặng, thầm nói.

3. XIN LỖI, EM CHỈ LÀ CON ĐĨ - TÀO ĐÌNH

Sau bữa tối, tôi đi rửa bát, ra phát hiện trên bàn nước có mảnh giấy, trên là nét chữ của Hạ Âu:

"Tặng Bân, người em yêu vô cùng

Em nấu tình yêu thành món canh

Không gia vị, không bỏ đường

Nhưng nêm chút cảm xúc

Sôi trào

Em nấu tình yêu thành món canh

Những vui buồn đớn đau gác lại bên

Để lửa nho nhỏ

Rồi thưởng thức

Em nấu tình yêu thành món canh

Không thổ lộ, không khoa trương

Để đôi khi trong cô tịch

Mình em nếm

Em nấu tình yêu thành món canh

Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió

Thẩm thấu, cho và gửi lại

Thanh thoát

Em nấu tình yêu thành món canh

Không dục vọng, không vật chất nhưng đường dài

Lo khi trái tình yêu chín

Nơi em sẽ rộn ràng

--- Hạ Âu tặng ---"

4. DỤ TÌNH: LỜI MỜI CỦA BOSS THẦN BÍ – ÂN TẦM

"Ở Trung Quốc có câu nói: Không thù không thành phụ tử, không oán không nên vợ chồng". Xem ra câu nói này cũng không phải là không có đạo lý."

"Anh cảm thấy câu nói đó phải đổi lại một chút thì mới phù hợp."

"Đổi lại thế nào?"

"Cần phải đổi thành: Có phúc mới được thành phụ tử, có duyên mới nên nghĩa vợ chồng."

5. HÓA RA ANH VẪN Ở ĐÂY – TÂN DI Ổ

"Nhớ lại hồi còn trẻ, bà với ông ngoại các con lúc nào cũng chí chóe cãi cọ, nháy mắt đã năm chục năm rồi, đã không còn ai chảnh chọe với bà nữa rồi..."

Bà vẫn còn đang kể lể lê thê, hơi ấm từ ánh nắng mặt trời khiến Tô Vận Cẩm buồn ngủ, cô yên ả ngả đầu lên bờ vai Trình Tranh. Khi còn son trẻ chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây.

6 - 7. NGỦ CÙNG SÓI & NỤ HÔN CỦA SÓI – DIỆP LẠC VÔ TÂM

Nếu ai muốn có đường sống trong giới xã hội đen, hãy nhớ vài bí quyết sau:

Điều 1: Người anh em tốt nhất của An Dĩ Phong là Hàn Trạc Thần, hai kẻ ngang sức ngang tài, vừa có tiền vừa có thế!

Điều 2: Ám sát An Dĩ Phong, có thể vẫn được toàn thây. Muốn ám sát Hàn Trạc Thần, nhất định sẽ "họa vô đơn chí"!

Điều 3: An Dĩ Phong lúc nào cũng cười – một kiểu cười bỡn cợt. Nếu bạn khiến hắn không cười được nữa, hãy chuẩn bị sẵn quan tài cho mình. Hàn Trạc Thần lúc nào cũng lạnh lùng như "núi băng vạn năm", chẳng bao giờ biết hai từ "tan chảy". Nếu ai khiến hắn cười thì ngay cả quan tài cũng không kịp chuẩn bị.

Điều 4: So với Hàn TrạcThần, An Dĩ Phong càng là loại đàn ông không thể yêu. Hàn Trạc Thần có phong lưu hơn nữa thì nhiều lắm mỗi ngày cũng chỉ đổi phụ nữ một lần. Còn An Dĩ Phong, tốc độ thay người yêu của hắn còn nhanh hơn cả chớp mắt.

8. BÊN NHAU TRỌN ĐỜI - CỐ MẠN (phim Bên nhau trọn đời)

Mặc Sênh say sưa ngắm nghía những kỷ vật cũ của chồng. Dĩ Thâm kéo cô đứng lên: "Đừng ngồi trên nền nhà."

"Bức ảnh này anh chụp lúc mấy tuổi?", Mặc Sênh chìa trước mặt Dĩ Thâm một tấm ảnh cũ, trong ảnh Dĩ Thâm mặc đồng phục, rất khôi ngô, tay nâng bằng khen.

"Có lẽ trong cuộc thi vật lý toàn quốc năm lớp Bảy."

"Vật lý ư? Nhưng anh học luật cơ mà?"

"Nhưng đến trung học anh thích các môn xã hội."

"Nếu biết anh học trường Trung Nhật, em cũng đến đấy học" 

Mặc Sênh nói vẻ tiếc nuối: "Lúc đầu em cũng định học ở trường đó, nhưng trường quá xa nhà, buổi sáng chắc em không dậy sớm được."

"May mà em lười... Cho nên anh mới yên ổn học hết trung học."

9. YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN – CỐ MẠN (phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên)

[Thế giới] [Đạp Cám Heo]: Nhất Tiếu huynh thu mua Lông Vũ Hàn Băng cũng để làm vũ khí mới à?

[Thế giới] [Nhất Tiếu Nại Hà]: Không có hứng.

[Thế giới] [Đạp Cám Heo]: (vẻ mặt nghi hoặc) Vậy huynh thu mua làm gì?

[Thế giới] [Nhất Tiếu Nại Hà]: Cho phu nhân nhà ta ném chơi thôi.

10. SỰ MỀM MẠI DƯỚI QUÂN TRANG – CHIẾT CHỈ MÃ NGHĨ

"Hạ Sơ, khi em đọc bức thư này, anh đã trở về thành phố G rồi, nhiệm vụ quá gấp không thể chậm trễ. Yên tâm, anh rất khỏe. Phó Tư Lệnh Hạ rất "khách sáo" mời anh uống ly trà, tóm tắt quá khứ và tương lai. Anh đã nói xin lỗi, vì rất không phúc hậu cướp đi con gái bảo bối của ông ấy, hi vọng ông ấy tha thứ. Mặc dù không thể biết kết quả như thế nào, nhưng may mắn là ông ấy chắc chắn sẽ không làm khó em.

Hạ Sơ, đừng lo lắng cho anh, anh sẽ bảo vệ mình thật tốt, sẽ bình an trở về, sẽ tới đón em trở về.

Chính miệng em đã nói sẽ đánh báo cáo, tuyệt đối không thể đổi ý. Sau khi nhiệm vụ kết thúc trở về, anh muốn thấy được thành phẩm.

Chờ anh trở về! ! !

Lương Mục Trạch."

11. THIẾU TƯỚNG Ế VỢ - TÙY HẦU CHÂU

Chuyện hạnh phúc nhất trong đời chính là kết hôn với người mình muốn kết hôn, sống trọn đời bên người mình yêu. Dẫu chúng ta phải mất thật nhiều thời gian để đợi được người này, lâu đến mức sợ rằng người này vĩnh viễn cũng không tới.

12. NGUYỆN ƯỚC TRỌN ĐỜI – LỤC XU

Ranh giới cuối cùng của con người chính là sinh mạng.

Bạn có thể rất yêu, rất rất yêu một người, có thể rất rất đau khổ vì người đó, nhưng liệu có đau khổ bằng cảm giác sắp chết đâu cơ chứ? Người đó nói rất yêu rất rất yêu bạn, nhưng như vậy có hạnh phúc bằng lúc bạn sắp chết khát lại được cho một que kem không?

Điều quý giá nhất đối với phụ nữ chính là thời gian, cho dù phải dành bao nhiêu thời gian để chờ đợi một tình yêu, cũng không cần phải bỏ ra nhiều thời gian đến thế chỉ để chờ đợi một người không yêu mình, không ai phải dành cả cuộc đời để chứng minh mình yêu người nào đó nhiều đến mức nào.Nếu thực tế không thế có được, nếu không còn cách nào khác, thì đành phải buông tha, sẽ không có một ai vì thiếu một người nào đó mà không thể sống nổi, sẽ luôn có thể gặp được người tiếp theo.

Bất kể là ai, đều không quan trọng bằng sinh mệnh của chính mình.

13. TƯƠNG TƯ – PHONG TỬ TAM TAM

"Hôm nào chúng ta đi làm thủ tục?"

"Có phải cảm thấy con cũng đã có, dù sao em cũng trốn không thoát, cầu hôn liền trở nên cho có lệ như vậy hay không?"

Đường Trọng Kiêu sửng sốt, sau đó mất tự nhiên đưa tay nắm thành quyền, để ở bên môi hơi khụ một tiếng: "Nhẫn anh đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng mà phát hiện..."

"Phát hiện cái gì?"

"Thật sự muốn anh nói?"

Hứa Niệm dùng ánh mắt xem thường đáp lại anh. Đường Trọng Kiêu đành phải kiên trì nói xong lời còn dở: "Sau khi em mang thai ngón tay hình như trở nên to hơn... size có thể không vừa."

"..."

14. ANH BIẾT GIÓ ĐẾN TỪ ĐÂU – CỬU NGUYỆT HI

Cuộc đời này của tôi, đi qua con đường tăm tối này đến con đường gian nan khác, số phận đánh đập tôi, nghiền nát tôi, thiêu cháy tôi.

Thờ ơ nhìn tôi ngã xuống một cách vô cùng thê thảm.

Nhưng tôi vẫn biết ơn tên đối thủ này.

Bởi vì trong những ngày tăm tối khó đi nhất, nó luôn để lại một chùm sáng, lướt qua tôi, sửa đổi tôi, soi sáng tôi.

Khi tôi đứng dậy, đứng thẳng hết lần này tới lần khác, nó rốt cuộc chịu thua, hai tay dâng vinh quang của sự hồi sinh tối cao cho tôi.

Đúng vậy.

Chết rất dễ dàng, nhưng sống mới là ĐẠI KHÍ.

Anh nói với chim ưng: Trình Ca, ngày mai là một ngày đẹp.

Anh nói như vậy thì tất nhiên sẽ như vậy; bởi vì —— Anh biết gió đến từ đâu.

15. VÌ GIÓ Ở NƠI ẤY – CỬU NGUYỆT HI

Trên đời này, rất nhiều chuyện không cần lý do.

Núi non hiểm trở như vậy, tại sao cứ nhất định phải trèo lên?

Vì núi ở nơi ấy.

Đường đi quạnh quẽ như vậy, tại sao cứ nhất định phải tiến tới?

Vì đường ở nơi ấy.

Người nguy hiểm như vậy, tại sao cứ nhất định phải yêu?

Vì người ở nơi ấy.

Trên đời này có một kiểu người: núi ở nơi ấy thì sẽ trèo lên; gió ở nơi ấy thì sẽ đuổi theo; người ở nơi ấy thì sẽ tìm về.

Xin đừng hỏi tại sao, nó giống như đàn cá hồi bơi ngược dòng nhìn lại vạn dặm đã qua, giống như bầy cá voi bơi lượn bốn biển để tìm chốn cũ, giống như chim nhạn kéo thành đàn bay về phương Nam. Đây chính là bản năng, chính là tự nhiên.

16. BÙI SƠ ẢNH – LỤC XU

"Ai là người mà anh có lỗi nhiều nhất?"

Cố Diễn Trạch nói: "Con trai tôi"

Ai cũng biết Cố Diễn Trạch là một người bố tốt. Mỗi ngày xong việc ở công ty, anh liền về nhà chăm sóc con, thậm chí, hễ Sơ Ảnh tức giận dọa đánh con là anh đều đứng ra ngăn cản.

Việc này khiến Sơ Ảnh vô cùng buồn bực. Người ta bảo, bố và mẹ, một người sắm vai hiền, một người sắm vai ác. cô còn chưa suy nghĩ kĩ thì đã bị ông chồng quý hóa của mình đẩy cho vai ác.

Năm đó, khi Sơ Ảnh sinh con, cơ thể cô rất yếu. Bác sĩ hỏi anh: "Nếu xảy ra tình huống nguy kịch thì bảo vệ mẹ hay con?"

"Đương nhiên là mẹ!". Anh đã gắt lên với bác sĩ như thế

Sau đó, nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô trong phòng sinh, anh đã nghĩ, nếu không có đứa con này, cô sẽ không phải chịu cực khổ như thế. Tại thời điểm phải đưa ra lựa chọn, anh đã không do dự mà từ bỏ con mình.

Vậy nên, sâu trong lòng, anh vẫn cảm thấy mình có lỗi với con trai nhiều nhất. Anh sẽ không bao giờ đưa nó vào vị trí ưu tiên số một. Anh sắm vai một ông bố hiền từ, chẳng qua là vì hổ thẹn.

17. HƠI ẤM – PHONG TỬ TAM TAM

Bạc Cận Yến ôm đứa bé trong lòng không nỡ buông tay. Hạ Miên trông thấy không nhịn được mà nói trêu: "Anh muốn cưng chiều nó đến hư sao? Ôm riết nó quen sau này ngủ phải cần người khác ôm như vậy rồi sao."

Dáng vẻ Bạc Cận Yến không thèm để ý chút nào, cũng không ngẩng đầu lên đáp: "Chờ anh về nhà sẽ luôn ôm nó ngủ."

Hạ Miên im lặng trợn tròn mắt, khó trách đã có người nói con gái là người tình kiếp trước của cha, con còn chưa lớn lên, người làm mẹ là cô đây đã bị đẩy sang một bên rồi.

18. THIÊN SƠN MỘ TUYẾT – PHỈ NGÃ TƯ TỒN (phim Thiên sơn mộ tuyết)

"Theo quy định về an ninh, tất cả đồ đạc cá nhân như điện thoại, máy tính xách tay đều phải lấy ra để kiểm tra riêng, sao cô còn để trong ngăn đáy?"

Tôi sững sờ, hoàn toàn không biết chiếc va li này có ngăn đáy, đương nhiên lại càng không biết chiếc điện thoại này lại nằm trong ngăn đáy. Giờ tôi mới nhận ra đây là điện thoại của Mạc Thiệu Khiêm.

Tôi thấp thỏm đặt laptop lên va li rồi mở máy của Mạc Thiệu Khiêm, lúc ấy mới nhận ra trong máy đã thiết lập sẵn một chức năng, chỉ cần khởi động máy là nó sẽ tự động gửi đoạn tin nhắn đã soạn sẵn sang số tôi.

Giả sử tôi không dùng chiếc va li này nữa, giả sử tôi vứt chiếc va li này đi, có lẽ chiếc điện thoại sẽ vĩnh viễn nằm trong ngăn đáy, không bao giờ được gặp lại ánh mặt trời.

Sao anh phải làm chuyện khác người thế này chứ? Tay tôi run rẩy, mở tin nhắn trong điện thoại của mình.

Tin nhắn vô cùng ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Anh yêu em!"

Ngay tại sân bay nườm nượp người qua lại, bỗng dưng tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Hôm sinh nhật, đồng nghiệp hùn tiền, mua bánh kem tặng tôi, kèm hoa và thú bông. Tôi hớn hở ôm hoa và thú bông về nhà. Có người chẳng tặng gì cả. Đúng là cái đồ keo kiệt, thù vặt quen thói.

Chẳng phải lần trước sinh nhật anh, tôi đã tặng anh một tá "cái kia" rồi sao?

Anh vẫn tặng quà sinh nhật cho tôi.

Vừa xem xong món quà đó, tôi bật khóc nức nở, chẳng màng tới sĩ diện. Anh tặng tôi cuốn băng ghi hình giám sát ở sân bay. Trong cuộn băng có thu cảnh tôi cầm chiếc điện thoại, khóc nấc lên, trông thảm hại vô cùng. Mà anh đứng ngay đằng sau cửa kính chỗ lối đi. Bấy lâu nay, tôi không hề biết, lúc đó anh cũng đang khóc.

19. ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC SÁT VÁCH – DIỆP LẠC VÔ TÂM

Khi đi ngang qua một dãy nhà có kiến trúc cổ, Tham mưu trưởng Diệp bất chợt hỏi: "Đây là nơi nào vậy? Tại sao lại có nhiều người xếp hàng như vậy?"

"Cục dân chính." Bạc Băng tùy ý nhìn lướt qua: "Đúng rồi, hôm nay người dân tập trung ở đây đông quá..."

"Chẳng lẽ hôm nay là ngày tốt gì sao?"

Bạc Băng cẩn thận nhẩm tính thời gian: "Hôm nay là ngày 21 tháng 5. À, 521."

"Quả nhiên là ngày tốt..." Bạn Tham mưu trưởng nào đó thận trọng suy nghĩ một lát: "Nha đầu, em có mang chứng minh thư không?"

"Hử? Anh không phải muốn chúng ta kết hôn đó chứ?"

"Dù sao cũng là đúng lúc đi ngang qua, chúng ta cũng không có việc gì làm, nhân tiện kết hôn luôn đi."

Đi ngang qua? Không có việc gì làm? Nhân tiện? Ba từ kia được dùng trong trường hợp này khiến người ta không thể nói được lời nào. Sau nhiều giờ xếp hàng, người nào đó nhận được quyển sổ màu đỏ tươi, lật đi lật lại nhìn nhìn, đầu óc choáng váng, giống như là đang nằm mơ.

Không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, thậm chí không chụp ảnh kết hôn: "Sư huynh? Chúng ta, thật sự đã kết hôn rồi sao?!"

"Đúng." Diệp Chính Thần cười cười giơ tay ra: "Chúc mừng em, bà Diệp."

"Đi thôi, bà xã." Anh nói: "Chúng ta đi làm việc cặp vợ chồng mới cưới nên làm."

"Việc gì?" Vừa mới cưới nhau thì các cặp vợ chồng nên làm gì? Tìm một nhà hàng nào tốt để ăn mừng, đi chụp ảnh kết hôn, còn phải mua nhẫn kim cương chăng?

"Về nhà, động phòng."

20. VỢ ƠI CHÀO EM – NGUYỆT HẠ ĐIỆP ẢNH

Ngụy Sở bị dáng vẻ này của Tô Nhạc chọc cười, tâm trạng tốt, tay chân cũng nhanh nhẹn hẳn lên, khi đang tráng bát anh nghe thấy Tô Nhạc hỏi anh tết Nguyên Đán có rảnh hay không.

"Nguyên Đán cũng không có nhiều việc." Ngụy Sở cầm mấy chiếc bát sạch, chuẩn bị để vào trong tủ.

"Nguyên Đán em định về nhà, vậy... Anh có muốn về cùng em không?"

"Xoảng."

Ngụy Sở nghe vậy, chợt giật mình, trượt tay đánh rơi một cái đĩa xuống đất, cái đĩa lập tức vỡ nát.

21. MÃI MÃI LÀ BAO XA – DIỆP LẠC VÔ TÂM

"Bạch Lăng Lăng, cho dù em là sinh viên của anh, cho dù đứng trước mặt toàn thế giới, anh vẫn muốn nói: Anh yêu em! Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã có một loại cảm giác như điện giật... Khoảnh khắc bốn mắt chúng ta nhìn nhau, anh liền tin chắc – em là người phụ nữ sẽ ở bên anh cả đời!"

"Bởi vì, yêu em không có gì sai cả! Theo đuổi em là tự do của anh! Ngoài em ra, không ai có tư cách nói: KHÔNG ĐƯỢC!"

"Lăng Lăng, nhiều nămnhư vậy, anh yên lặng thích em, chờ đợi em, chuyện nên làm, không nên làm, anhđều làm cả. Anh chỉ đơn thuần hy vọng em hiểu rằng: Vì em, anh có thể từ bỏ bấtcứ thứ gì, tiền tài, danh dự, thậm chí cả công việc mình yêu thích... anh đều cóthể không cần, chỉ cần... em nguyện ý... đứng bên anh!"

22. CHÂN TRỜI GÓC BỂ - DIỆP LẠC VÔ TÂM

"Quân Dật..." Âu Dương Y Phàm vừa cười vừa nói. Hôm nay anh ta mặc trang phục chỉnh tề hiếm thấy, trịnh trọng chìa tấm thiệp trước mặt chúng tôi.

Lâm Quân Dật nhìn qua một lượt, bĩu môi: "Cậu khoác lác thế nào mà khiến cô bé mù quáng nhảy vào lửa như vậy?"

Âu Dương đáp: "Tôi nói: "Đây là ngôi nhà anh dành trọn tâm huyết xây cho em, nó có tên Chân trời góc bể, em bằng lòng đón nhận không ?"

Lâm Quân Dật nhìn anh ta giễu cợt: "Cảm động quá đi, nhưng dành trọn tâm huyết là cậu thật sao?"

"Kết quả... Cô ấy không đồng ý."

"Thế về sau anh làm thế nào khiến cô ấy cảm động?" Tôi tò mò hỏi.

Âu Dương Y Phàm có vẻ không hài lòng, đáp: "Tôi thề yêu cô ấy như Lâm Quân Dật yêu cô."

23. SỰ DỊU DÀNG KHÓ CƯỠNG – DIỆP LẠC VÔ TÂM

"Đây là ngôi nhà anh xây cho em, ngôi nhà của chúng ta..."

Cô cảm động vô cùng, khi nhìn sang Âu Dương Y Phàm, anh đang quỳ xuống, trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn kim cương. "Đồng ý lấy anh nhé!"

"Em muốn suy nghĩ thêm đã."

"Tại sao chứ?"

"Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, đương nhiên em phải nghĩ thật kĩ rồi. Ngộ nhỡ em lấy anh, anh đối với em không tốt thì làm thế nào?"

"Anh có thể thề với trời đất, cả đời này anh sẽ không phụ lòng em."

"Trừ phi anh có thể yêu em giống như Lâm Quân Dật yêu vợ anh ấy..."

Âu Dương Y Phàm nghiến chặt răng, bất mãn nói: "Tại sao anh phải học theo anh ta chứ, anh còn tốt hơn anh ta nhiều!"

"Vậy thì thôi!..."

Cô giả vờ tức giận quay người đi, Âu Dương Y Phàm đột nhiên ôm chặt cô từ phía sau. "Anh hứa! Anh cũng sẽ giống anh ta, bất kể xảy ra chuyện gì, trong lòng anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ, con người anh chỉ thuộc về một người phụ nữ..."

24. HẸN ĐẸP NHƯ MƠ – PHỈ NGÃ TƯ TỒN

Kiếp này, kiếp này, cô chầm chậm ngẩng đầu, kiếp này cô sẽ không cho phép mình rơi lệ nữa, bởi vì có một người, anh ấy sẽ đau lòng.

Cô sẽ sống thật tốt, sống hạnh phúc, yên ổn sống nốt kiếp này, phải thể nghiệm tất cả hạnh phúc, bởi vì, anh sẽ biết, anh sẽ đau lòng, cho nên, cô càng phải sống thật tốt, khiến cho bản thân mình sống hạnh phúc, sống tốt từng ngày, từng giờ, từng phút.

Cô đeo nhẫn lên cổ, bởi vì như thế, bởi vì nó kề sát tim, nó sẽ đập cùng với tim cô, cùng với mạch máu, cùng đập, nó sẽ mãi mãi ở đó, giống như anh, mãi mãi ở đó.

25. TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI, YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNH – THƯ NGHI (phim Từng có người yêu tôi như sinh mệnh)

"Anh ấy nói với tôi, "cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn anh". Nhưng anh ấy đã đánh giá tôi quá cao... Tôi thật sự không làm được, không quên được anh ấy. Sau đó nhà trường giới thiệu tôi đi làm công ích, đến bệnh viện chăm sóc bệnh nhân cô đơn sắp rời khỏi cõi đời. Tôi làm ở đó khá lâu, tôi cũng hiểu được tại sao anh ấy để tôi ra đi. Một khi đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời, con người sẽ mất đi sự tôn nghiêm vì ra sức giành giật cơ hội sống. Đối với người thân ở bên cạnh, cảnh tượng này là sự hành hạ và đau khổ rất lớn, bởi vì chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà hoàn toàn bất lực."

"Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!..."

26. HÃY NHẮM MẮT KHI ANH ĐẾN – ĐINH MẶC (phim Hãy nhắm mắt khi anh đến)

Người phụ nữ duy nhất của anh, người phụ nữ khiến tim anh đập rộn ràng.

Cuộc đời anh đã từng rất buồn tẻ. Anh đã từng đứng giữa biển người mênh mông nhưng tình nguyện cô độc một mình.

Mãi cho đến khi gặp em.

Em dịu dàng, không gì sánh kịp với sự tốt đẹp của em.

Không ngôn từ nào có thể diễn đạt. Nếu nhất định phải khái quát một câu, thì đó là: "Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh".

27. THỜI NIÊN THIẾU TƯƠI ĐẸP ẤY (THỜI NIÊN THIẾU CỦA ANH VÀ EM) – CỬU NGUYỆT HI (phim Thời niên thiếu tươi đẹp ấy)

"Hồi bé em cho rằng không phải đen tức là trắng, không có vùng trung gian; cũng cho rằng một chấm đen sẽ đen hết, một chấm trắng sẽ trắng phau.

Nhưng khi lớn lên tiếp xúc với rất nhiều người và vô số việc, em phát hiện con người là loài động vật phức tạp nhất trong giới tự nhiên, nhân cách của anh ta có thể mang nhiều mặt; dối trá và chân thật, ác độc và thiện lương, xấu xí và tốt đẹp, có lẽ đều tồn tại trong tim anh ta.

Không, phải nói là chắc chắn đều tồn tại trong một trái tim.

Trên đời không có một trái tim con người nào chỉ mang chân, thiện, mỹ; chỉ có chính diện mà không có mặt trái đối lập với nó.

Chưa từng có người như vậy.

Trái tim con người đấu tranh chẳng qua chỉ vì tìm kiếm điểm cân bằng kia thôi.

Anh ấy nói em không giết người, em liền tin em không làm vậy. Đây là sức mạnh giúp em có thể kiên định bước đi trên con đường pháp luật này. Chưa từng có một ai bảo vệ em như thế, bảo vệ nội tâm em không bị bóng đen xâm nhập, bảo vệ linh hồn em hoàn toàn tinh khiết.

Trong một lá thư anh hỏi em còn tin tưởng hay không? Tin tưởng chân, thiện, mỹ; tin tưởng vào việc "tin tưởng" bản thân.

Cảnh sát Trịnh, chỉ vì có Bắc Dã, em vẫn tin tưởng.

Trần Niệm."

28. PHƯƠNG BẮC CÓ GIAI NHÂN – THẢ AN

"Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,

Giai nhân nan tái đắc."

29. SHOWBIZ LÀ CỦA TÔI – XUÂN ĐAO HÀN

Ngày này đã từng là kết thúc, cuộc đời của anh đã kết thúc vào hôm nay.

Hiện giờ ngày này là khởi đầu, cuộc đời mới của anh và cô chỉ mới bắt đầu.

Mà tình yêu anh dành cho cô, vĩnh viễn không có ngày kết thúc.

30. ANH KHÔNG THÍCH THẾ GIỚI NÀY, ANH CHỈ THÍCH EM – KIỀU NHẤT

Xe tắc trên đường không đi nổi, Bắc Kinh kẹt xe không khí ô nhiễm, thành phố quá lớn, xô bồ chen lấn, tôi có một vạn lí do không thích nơi này, nhưng người tôi yêu ở đây, nên tôi coi đây là nhà.

Yêu làm cho chúng ta mài tròn bớt những góc cạnh, vượt qua biển người cuộn cuộn, trao cho nhau cái ôm dịu dàng nhất, nóng bỏng nhất. Tôi biết trên thế giới này mọi thứ đều nhanh chóng thay đổi, nhưng nói thật, người trước mặt tôi này, anh ấy lại khiến tôi tin vào sự vĩnh cửu.

31. ĐẲNG CẤP QUÝ CÔ – HOA THANH THẦN (phim Đẳng cấp quý cô)

Anh sẽ không bận tâm về những gì Tử Tề đã làm cho Hiểu Khiết, thậm chí bất chấp tính mạng; cũng không lo ở Anh Quốc có những người đàn ông ưu tú hơn nhiệt tình hơn theo đuổi cô. Anh sẽ lặng lẽ đợi, chờ cô trở về từ Anh.

Cho dù thế nào thì anh sẽ kiên trì, tin tưởng vào cô, chung thủy suốt đời.

32. HẸN ƯỚC – TWENTINE

Tôi từng có một khoảng thời gian

Trong khoảng thời gian đó

Tôi có thể dùng tất cả vốn từ nghèo nàn của tôi để miêu tả mỗi giây, mỗi phút

Tôi có thể dùng cạn kiệt tâm hồn của tôi để ghi khắc từng chi tiết

Nhưng khoảng thời gian này vô cùng ngắn ngủi

Tựa như một câu chuyện xưa cũ vừa có khúc dạo đầu đã kết thúc trong im lặng

Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để cố gắng mở ra câu chuyện mới

Nhưng tôi đã không thành công

Tôi bắt đầu sợ hãi cảm giác khi dùng câu nói "Rất nhiều năm trôi qua" để hình dung về sinh mệnh

Cho nên gắng gượng lâu như vậy cuối cùng tôi cũng quyết định buông tay

Cho dù câu chuyện ngày xưa ấy ngốc nghếch, vô vị cũng phải có kết thúc

Bây giờ, tôi rất vui mừng

Bời vì câu chuyện ngày xưa không ai biết ấy

Cuối cùng đã kết thúc trọn vẹn.

Trần Minh Sinh, em đến tìm anh.

33. KHÔNG KỊP NÓI YÊU EM – PHỈ NGÃ TƯ TỒN (phim Không kịp nói yêu em)

Cơ thể cô lạnh dần, khuôn mặt của đứa bé trong lòng toàn là máu. Nụ cười cuối cùng của cô trước khi chết, như bông hoa huệ chói mắt, chiếu sáng cả màn đêm, lại như pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời đêm đen, vô số cánh hoa rơi xuống, cây lửa hoa bạc, giống như sao băng chiếu xuống mặt đất, còn cô dần dần lạnh đi, cả thế giới đều lạnh đi theo cô... Xung quanh đen tối như cái chết, sự đen tối mơ hồ đó mềm mại ập đến, nhấn chìm anh vào trong màn đêm vô bờ bến, đời này kiếp này, anh cũng không có cách nào thoát ra được...

34. XUYÊN THÀNH QUẢ TIM NHỎ CỦA NAM PHỤ - TIỂU HÀI ÁI CẬT ĐƯỜNG

"Thất vọng à?"

"Dạ", Đường Đường ủ rủ gật đầu, "Không đoạt giải."

"Không sao cả, sau này vẫn có cơ hội khác mà."

"Nhưng em rất buồn. Em không đoạt giải, anh thưởng cho em được không?"

"Được, em muốn gì anh đều cho."

Cuối cùng Đường Đường cũng cười, khóe môi giương lên, lúm đồng tiền trên má hiện ra làm say lòng người: "Vậy anh tặng em một hôn lễ đi."

Đường Đường khẽ hôn lên môi Minh Thiếu Diễm.

"Còn ba ngày nữa là em tròn hai mươi rồi."

Cho nên, Minh Thiếu Diễm, chúng ta kết hôn đi.

35. TÚI NHỎ BÊN NGỰC TRÁI – GIẢN DIỆC DUNG

"Nhan Nhan..." Giang Lẫm sốt ruột mà đứng lên, trong đầu nhanh chóng nghĩ cớ mà ngăn cô lại, không chú ý dưới chân, thình lình bị vướng một chút, thân mình không bảo trì cân bằng, quỳ một gối ở trước người Nhan Niệm Niệm.

Nhan Niệm Niệm: "..."

Giang lẫm: "..."

Nhan Niệm Niệm: "... Anh... Chẳng lẽ là muốn..."

Giang lẫm: "...???"

Anh đột nhiên phúc chí tâm linh, nhanh chóng mà lấy nhẫn đã sớm chuẩn bị tốt từ trong túi ra, giơ lên, "Nhan Nhan, em nguyện ý gả cho anh sao?"

Nhan Niệm Niệm kinh ngạc mà nhìn chiếc nhẫn kia, viên kim cương trong suốt dưới ánh sáng hoàng hôn, lộng lẫy bắt mắt. Cô có chút không biết làm sao, vốn dĩ là cô nói giỡn, bộ dáng Giang Lẫm bị vướng ngã quỳ gối trước mặt cô quá khôi hài, cô là cố ý đùa anh, không nghĩ tới, anh thật sự lấy ra một chiếc nhẫn.

"Nhan Nhan..." Giang Lẫm thấy cô nửa ngày không nói chuyện, trong lòng tức khắc thấp thỏm lên, "Anh, anh biết anh không tốt, nhưng là anh sẽ nỗ lực, anh có thể từ đội sổ thi đậu đại học, tương lai anh cũng có thể ——"

"Em nguyện ý."

36. NGƯỜI YÊU CŨ THẤY TÔI ĂN LẨU MỘT MÌNH – HỒ DỮU

Chu Gia Ngư rất sốc, cứ luôn miệng kể lể, nói Diệp Vị Quân và người yêu cũ quay về với nhau rồi, hơn nữa hôm nay họ còn đi đăng ký kết hôn.

Diệp Dương nói mình biết.

Chu Gia Ngư rất ngạc nhiên, hỏi tại sao cô lại biết.

Diệp Dương nói, cô bắt gặp bọn họ.

Chu Gia Ngư lại càng khó hiểu: "Cậu gặp họ ở đâu?"

Diệp Dương đáp: "Cục Dân chính."

Chu Gia Ngư hỏi: "Cậu tới Cục Dân chính làm gì?"

Diệp Dương nói: "Đăng ký kết hôn."

Chu Gia Ngư lại sốc tiếp: "Kết hôn với ai?"

Diệp Dương ngước mắt nhìn mặt trời, ánh mặt trời chói chang, khiến cô phải khẽ híp mắt: "Trương Kiền."

37. ĐÚNG LÚC – LỤC THÚ

"Em đã từng nói với anh câu này chưa?" – Cô hỏi.

"Sao?" – Anh hỏi lại.

"Em yêu anh." Cô bật cười.

Trì Triệt cũng bật cười theo, anh ôm lấy mặt cô.

"Ừ, em vừa mới nói đó, anh đã nghe thấy."

38. EM THẤY NÚI XANH – ASPIRIN

"Anh lấy huy hiệu trên vai ra thề, mỗi một ngày của sau này, anh sẽ tuyệt đối trung thành với quốc gia, trung thành với em, với chúng mình. Vậy, Lâm Hạnh Tử độc nhất vô nhị có đồng ý lấy Giang Ngôn tầm thường này không?"

Ánh trời chiều rọivào phòng khách, tỏa sáng rạng ngời trên gương mặt anh. Lâm Hạnh Tử cười gật đầu:"Em đồng ý, Giang Ngôn à."

39. HẢI THƯỢNG PHỒN HOA – PHỈ NGÃ TƯ TỒN (phim Hải thượng phôn hoa)

Vào rừng đốn một cây gỗ, chẳng ai chọn cây cong mà đốn, phải chọn một cây vừa cao, vừa đẹp gỗ lại tốt đốn mang về! Thiệu Chấn Vinh anh quá tốt, quá lương thiện là ông trời mang anh đi, lên thiên đàng, để anh không phải ở lại nơi trần gian đau thương này. Anh không chết đi, anh vĩnh viễn sống ở nơi sâu nặng nhất trong trái tim người anh yêu mà cô ấy cũng yêu anh bằng cả trái tim mình - Đỗ Hiểu Tô

Thiệu Chấn Vinh, bác sĩ Thiệu tạm biệt!

40. GẤM RÁCH – PHỈ NGÃ TƯ TỒN

"Thật đáng tiếc."

"Đúng thế, lúc anh ấy lật ra tấm ảnh cô ta từ trong sách của tôi, ánh mắt đó tôi liền biết anh ấy thật sự yêu cô ta, đáng tiếc anh ấy vẫn cứ ra tay. Quá biết tự kiềm chết, quá nghị lực, chẳng trách phong ba bão táp mười năm nay, anh ấy đều đứng vững như vậy."

"Cho nên sợ rằng cậu và tôi còn phải đợi."

"Tôi không ngại đợi, chỉ tiếc tôi cho rằng tìm thấy cửa tử duy nhất của anh ấy, có thể giúp đỡ việc cản trở, không ngờ vẫn tính sai."

"Thật ra cửa tử của anh ta chắc sẽ là cậu, chỉ là anh ta vĩnh viên cũng không ngờ được."

"Anh thì sao? Thật ra tôi không hiểu, anh đã yêu cô ta, sao lại đồng ý với anh trai tôi, đầu tiên ra mặt ứng phó Hoa Vũ, là người xấu đẩy cô ta đến Lương Sơn."

"Tôi và anh trai cậu hợp tác nhiều năm như vậy, liên quan đến lợi ích kinh tế lớn như thế, anh cậu đưa ra yêu cầu này, tôi cũng không thể từ chối. Anh cậu đã hát mặt đỏ, chỉ cần đưa giá đủ cao, tôi hát mặt trắng cũng không sao."

"Anh dường như lòng dạ sắt đá, nhưng anh đã từng nói với tôi, anh từng cho Phó Thánh Hâm một cơ hội."

"Nếu cô ấy chịu gả cho tôi thật, tôi sẽ để cho cô ấy một con đường sống. Đó có thể là con đường sống duy nhất của cô ấy, nhưng cô ấy lại không chọn."

"Nực cười, đến chết cô ta vẫn yêu anh ấy."

"Thật ra anh cậu cũng yêu cô ấy, nhưng không bằng tôi yêu cô ấy."

"Thật sao?"

"Không tin à? Đợi cậu gặp được người cậu yêu, chắc cậu sẽ tin. Nhưng, tình yêu trên thế giới này, không có cách nào, lợi ích của bản thân và gia đình luôn phải đặt ở phía trước."

41. MÃN BÀN GIAI THÂU (NGOẠI TRUYỆN GẤM RÁCH) – PHỈ NGÃ TƯ TỒN

"Thương trường như chơi cờ, một lần lơ đễnh, cả bàn đều thua. Thánh Hâm, nhiều năm qua em vẫn chưa học được. Dù bố cục thế nào, cũng không thể thiếu biện pháp dự phòng, chiêu bố trí cái chết sau đó sinh con này của em, mặc dù khéo léo, tiếc là lại sử dụng quá mức, kết quả hoàn toàn ngược lại. Hôm nay em đưa Thừa Hiên đến trước mặt anh, anh chắc chắc sẽ chăm sóc dạy bảo tốt nó, sẽ không làm em thất vọng."

"Nhưng anh tính sót một người."

"Giản Tử Tuấn? Em cho rằng liên thủ cùng anh ta, là có thể đối phó với anh? Anh ta bây giờ bản thân còn khó bảo toàn, nào có dư sức giúp em?"

"Là Chỉ San. Thừa Hiên sẽ không vì tiền, mà vứt bỏ Chỉ San."

Ông cảm thấy tức cười: "Bọn nó sẽ không vượt quá ba tháng."

"Thừa Hiên yêu con bé."

Trên mặt cô có nụ cười chế nhạo: "Anh chắc chắn sẽ không cho phép nó cưới Chỉ San, cũng giống như, nó sẽ không lựa chọn Đông Cù."

"Tình yêu trên đời này hoàn toàn không thắng được quyền lợi. Không có người phụ nữ nào, sánh được với lực hấp dẫn vốn có của mấy trăm vạn Đông Cù."

Khóe miệng cô giương lên, cuối cùng mỉm cười: "Dịch tiên sinh, có lẽ trong mắt anh, chẳng ai chẳng thứ gì sánh được với tiền tài quyền lợi, nhưng trên đời này, lại có một số người không cùng dạng với anh. Tạm biệt, Dịch tiên sinh."

Triệu Thừa Hiên dùng sức đẩy cửa sổ, gió phần phần dội vào trong phòng, những trang giấy tài liệu trên bàn làm việc loạt soạt tung bay đầy trời đầy đất, anh đứng trong gió, tựa như một pho tượng điêu khắc, mặc cho gió to mưa lạnh tiến vào, đầm đìa bắn tung tóe lên người anh. Bầu trời ngoài cửa sổ đen kịt, giống như biển mực...

"Việc đã đến nước này... Nếu ông muốn tôi nhảy từ nơi này xuống, thế thì, tôi sẽ làm ông vừa ý..."

Dịch Chí Duy cảm thấy không thể hô hấp, ngực đau nhức ngày càng mãnh liệt, suy nghĩ dần mờ nhạt, cả thế giới trước mắt như sụp đổ, tất cả cũng dần dần đi xa, ông chỉ còn nghe được tiếng gió thổi tiếng mưa rơi phía sau, giống như tiếng sấm rền vang chớp giật, cuốn sạch về phía mình, nuốt trọn cả bản thân mình trong đó.

42. NHÀ BÊN CÓ SÓI – GIA DIỆP MẠN

"Ba, Tiểu Nhiễm yêu sớm."

"Hả? Quả nhiên con gái lớn không giữ được trong nhà... Thằng nhóc kia thế nào?"

"Thằng kia tên là Tô Ức, nhìn nó phát ghét, thành tích không tốt bằng con, dáng người thì lùn hơn con, chẳng bằng ai trong nhà chúng ta hết..."

"Dừng lại! Manh, con có thể thay đổi đối tượng so sánh được không? Cứ tiếp tục tả như vậy, ba hơi bị nghi ngờ thành tích ngữ văn của con đó."

Cố Hiểu Manh vẫn rất thản nhiên, phun ra đặc điểm đặc biệt: "Không ít nữ sinh thích nó."

"Con trai, vậy cha mẹ của tên nhóc kia là ai?"

"Ba hắn là Tô Lê Thâm, mẹ hắn..." 

Còn chưa nói hết câu, Cố Lãng kích động đẩy ghế đứng dậy: "Tần Nhiễm đâu? Ba phải giáo huấn nó một phen, còn nhỏ mà không lo học hành cho tốt, cứ học người khác nói chuyện yêu đương!"

Ngươi được lắm Tô Lê Thâm, âm hồn bất tán. Tưởng cùng Tiểu Mạn của ta không thành nên để con trai ngươi dụ dỗ nữ nhi của ta sao, không có cửa đâu!

43. CÔ GÁI NĂM ẤY CHÚNG TA CÙNG THEO ĐUỔI – CỬU BẢ ĐAO (phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)

Ngày hôn lễ, bọn con trai thầm yêu Thẩm Giai Nghi năm nào đều về đủ mặt, cả cô giáo Chu Thục Chân lâu ngày không gặp cũng giá lâm, cùng chứng kiến cảnh tượng lịch sử Thẩm Giai Nghi từ con gái trở thành vợ người ta, giá cả trượt dốc thê thảm.

Đây thực ra chính là một buổi họp lớp hoành tráng, phải đến một nửa số người đến đều là đám anh em cùng chung hoạn nạn "chí đồng đạo hợp" trên con đường tình ái... Toàn là đám bại tướng chỉ biết nhìn theo đèn hậu xe Thẩm Giai Nghi. Chúng tôi chụp chung một bức ảnh nghi ngút đầy những oán hờn.

Không ai khóc, không ai buồn bã, không ai cố ý uống say.

Chỉ dạt dào những lời chúc phúc và trò quậy phá tung trời.

Một dòng nước triều được gọi là "tuổi trẻ" nhấn chìm tất cả chúng tôi.

Khi con sóng rút về, một đám mình mẩy ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất đang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc bước lên một chặng khác trên con đường đời.

Đợt sóng tiếp sau, sẽ mang đi những dấu chân xinh đẹp của cô gái để lại trên bờ cát.

Nhưng chúng tôi vẫn còn đó.

Hình bóng cô gái khắc trong lòng chúng tôi, cũng vẫn còn đó.

44. MÙA XUÂN ĐẾN MUỘN – HÔI TIỂU THƯỜNG (CÁ VÀNG NGHE SẤM)

Khoảng thời gian vô tình, lạnh nhạt của thời non trẻ chưa hiểu chuyện, anh giờ đây lại càng giống như ngọn đèn minh đăng, chầm chậm soi rọi đốt cháy trái tim cô.

Giữa không trung cứ chốc chốc lại có tiếng chuông gió vang vọng, mùi thơm của gỗ đàn hương trôi lơ lửng giữa đầu mũi.

Chính vào giờ khắc này, chúng sinh quy y cửa Phật, còn cô sẽ quy y theo anh.

Cuộc đời này, anh chính là nỗi u mê không lối thoát của cô.

45. HẠ MẠCH 86 ĐỘ - PHONG LAI ĐÍCH TÂY LÂM

Tiệm cà phê nơi góc phố, hằng ngày đều có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cửa sổ gõ máy tính, thỉnh thoảng lại uống cà phê, tán gẫu với bạn bè, sống một cuộc sống an nhàn.

Rất nhiều người quen người phụ nữ đó vì tình yêu của cô, vì tiểu thuyết của cô, vì blog của cô. Rất nhiều người cũng thường đến tiệm cà phê này vì cà phê ở đây, vì những câu chuyện diễn ra ở đây và vì để nhìn thấy người phụ nữ lười biếng, tham lam, ngốc nghếch. Cũng có rất nhiều người đến nói chuyện với cô, kể cho cô nghe về những câu chuyện của họ.

Đúng vậy. Người phụ nữ đó chính là Văn Hạ, cô nàng Văn Hạ hoang mang, tùy hứng, hống hách, mạnh mẽ.

Văn Hạ hôm nay không thay đổi nhiều lắm nhưng vì vừa sinh con, nên cô nghe lời Tô Mạch, phải làm tấm gương tốt cho Bảo Bảo, không thể để con gái giống cô. Văn Hạ nghe lời anh, có gì không đúng chứ? Cô cố gắng làm một người mẹ dịu dàng trước mặt con gái mình.

Mọi người muốn hỏi, con gái họ tên gì ư? Khì khì! Chẳng phải nói rồi sao? Là Bảo Bảo. Không sai. Con của Tô Mạch và Văn Hạ tên là Tô Bảo Bảo, cô bé được cả nhà cưng chiều. Tô Mạch không nói cho Văn Hạ biết, theo xu thế trước mắt, khi Bảo Bảo lớn lên có thể cô bé sẽ còn ghê gớm hơn cả cô.

Cuốn tiểu thuyết của Văn Hạ đã hoàn thành. Câu cuối cùng của cuốn tiểu thuyết đó là: "Tình yêu  100 độ sẽ làm người ta bị bỏng. Tình yêu 86 độ mới thực sự là vừa đủ."

46. KIẾP TRƯỚC EM ĐÃ CHÔN CẤT CHO ANH – TÀO ĐÌNH

Nếu kiếp sau có quyền lựa chọn.

Em muốn làm một đám mây xinh.

Bởi nghe nói đám mây không có tình yêu.

Vô tình được sinh ra trong buổi sớm mai.

Nếu em là đám mây trắng bồng bềnh nơi chân trời.

Anh có đem tình yêu của mình.

Ban cho em dù chỉ là một chút...

Để trước Phật, em thành kính nguyện cầu phù hộ cho anh suốt năm trăm năm.

Rồi sau đó, em sẽ lặng lẽ rời xa...

47. NGOẢNH LẠI HÓA TRO TÀN – TÂN DI Ổ

"Con có nhớ câu chuyện Nàng tiên cá mẹ kể không?"

"Con biết, nàng là "con gái của biển", về sau cô ấy chết mẹ ạ."

"Nàng tiên cá không chết, cô ấy hoá thành bọt biển."

"Mẹ ơi, sao nàng tiên cá lại hoá thành bọt biển? Cô ấy có phép thần cơ mà, chẳng lẽ không thể bảo vệ chính mình?"

"Người cá là một loài đẹp đẽ và kỳ lạ. Cô ấy dám xé đôi chiếc đuôi cá tạo thành đôi chân để lên bờ vì hoàng tử, thì cũng có cách giết chết người phụ bạc mình. Chỉ vì trái tim cô đã chết, nên mới hoá thành bọt biển, mọi điều trên đời đối với cô chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Con không thích hoàng tử, hoàng tử là người xấu, rõ ràng nàng tiên cá từng cứu anh ta!"

"Kỳ thực từ lâu hoàng tử đã biết người cứu mình là nàng tiên cá chứ không phải công chúa. Nhưng anh từng rơi xuống biển sâu, từng trải qua cảm giác lạnh lẽo u tối ở đó, anh sợ, sợ cơ thể mình sẽ trở nên lạnh toát như giống người cá, anh chỉ muốn cùng công chúa sống ở nơi ấm áp đầy ánh mặt trời."

"Nàng tiên cá thật đáng thương."

"Hoàng tử cũng đâu có được sống như mình mong muốn. Sau khi nàng tiên cá tan biến, những bọt biển cô hoá thành đã dìm chết hoàng tử..."

"Mẹ kể sai rồi, bọt biển làm sao mà dìm chết người ta được!"

Minh Tử không đáp, trong lòng cô thầm nói, được chứ con, nếu trong bọt biển chứa đầy bi thương.

48. MỘT ĐỜI MỘT KIẾP (TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP) – MẶC BẢO PHI BẢO

Sinh ra trong một gia tộc đặc biệt như Nam gia, cô biết, đen là đen, vĩnh viễn không thể xóa thành màu trắng, đã bước vào thế giới này, cái tên của cô sẽ khiến mọi người e ngại. Vì thế, chỉ một cái nhíu mi của mình, chỉ một câu ngắn ngủi, sẽ liên lụy đến thù hận mấy đời, dây dưa vĩnh viễn.

Có lẽ trước mặt cô đơn giản chỉ là một ly nước. Mà nguồn gốc của nó có thể là máu của ai đó.

Thời khắc gặp Trình Mục Dương, tuyệt đối sẽ nghĩ hắn là một chàng trai ôn nhu đơn thuần. Cô đã từng nghĩ, hắn chỉ phù hợp thuộc về nước Bỉ, quốc gia nhiều mưa kia, thuộc về phòng thí nghiệm, hay thuộc về các hạng mục nghiên cứu khoa học. Chưa bao giờ cô nghĩ đến, hắn thuộc về thế giới hắc đạo này.

49. TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – PHI YÊN

"Tai nạn máy bay năm đó, người nhà chúng tôi đều tưởng nó đã chết. Không ngờ, lần cuối cùng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy nó. Nghĩ đến sự an toàn của nó, chúng tôi không cho giới truyền thông loan ra tin này. Nó là người may mắn duy nhất trong tai nạn hàng không ấy, đáng tiếc khi rơi máy bay, đại não của nó bị va đập nghiêm trọng, không thể tỉnh lại. Bác sĩ đều nói không còn hi vọng, cho tới nửa năm trước, nó tỉnh lại như kì tích. Nhưng sau khi tỉnh lại thì thay đổi hoàn toàn. Bác sĩ nói do chấn thương tế bào não, bây giờ nó giống như một đứa trẻ".

"Anh ấy còn cơ hội phục hồi không?"

"Cả đời không thể khỏi. Nhưng không biết vì sao từ lúc nó tỉnh thì luôn đòi tới nơi này. Tôi nghĩ có lẽ nó muốn ở đây đợi một người phụ nữ vô cùng quan trọng, nó đã đợi nửa năm rồi. Cô à, cô biết người mà em trai tôi đợi là ai không? Nếu cô biết, cô có thể thông báo với cô ấy một tiếng để cô ấy đến thăm nó không, đừng để đứa em trai đáng thương của tôi tiếp tục chờ đợi một cách ngốc nghếch nữa".

Như Phi ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời thành phố, giống như nhìn vực sâu màu trắng, một con chim trắng bay qua, trời trong vạn dặm.

Cô kìm nén những giọt nước mắt, cúi người, nhìn đôi mắt trong veo như nước của anh, nghẹn ngào nói: "Lạc Xuyên, anh đừng đợi nữa, cô ấy đã...".

Lời của cô chưa dứt, môi anh khẽ run, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi sâu sắc, dường như đang cầu xin cô, cầu xin cô đừng nói tiếp, cầu xin cô đừng dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng, ánh sáng cuối cùng trong lòng anh.

Cô nhắm chặt mắt, cuối cùng không nói nữa. Khi mở mắt lần nữa, mắt cô sũng nước, mỉm cười nhìn anh: "Được rồi, nếu anh muốn đợi, vậy thì cứ đợi đi...".

Cô đứng thẳng người, để lại hai chị em, không nói gì liền rời đi. Cô băng qua đường, xuyên qua dòng người, nước mắt làm mờ tầm nhìn, mọi thứ trước mặt như cách một lớp kính mờ, cô không biết mình nên đi đâu.

Cô không biết người đàn ông đó còn có thể đợi bao lâu, một năm, mười năm, hai mươi năm, hoặc cả đời... Cô không muốn nghĩ tiếp.

Sự bi thương mãnh liệt như xé nát lồng ngực cô, máu tươi tràn ra, cô không thể hít thở.

Cô đứng tại ngã tư thành phố, nghe tiếng gió khẽ thổi qua góc đường, nghe thấy tiếng hoa tươi âm thầm nở, nghe thấy thời gian thay đổi, cây cỏ tốt tươi, nghe thấy sắc xuân diễm lệ ở khắp nơi.

Mười năm mờ mịt, con người cô từng quý trọng như mạng sống đơn độc ra đi, để lại họ bắt đầu làm quen cuộc sống một lần nữa như những đứa trẻ mồ côi.

Cô khẽ nhắm mắt, nghe thấy một giọng nói, tựa như bay trên trời, nhìn xuống trái đất, giọng nói giống như sự tích thần linh không ngừng nói: "Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hi...".

Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hi...

Vũ Lạc Lãng Hạ, Bạch Lộ Vị Hi...

Ngườinghe nước mắt như mưa, thì thầm với bầu trời: "Phải nhớ rằng sinh tồn bản thânnó chính là một thắng lợi, mình đợi cậu ở đây...".

50. QUẢNG THỜI GIAN TRONG HỒI ỨC – DIỆP TỬ

Dù bao nhiêu cặp tình nhân vì chia tay nên không thể đến, dẫn tới việc có nhiều ghế trống, nhưng cũng may những người yêu nhau đều sẽ vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau.

Don't forget the things you once you owned. Treasure the things you can't get. Don't give up the things that belong to you and keep those lost things in memory.

Những gì đã từng có, xin đừng vội lãng quên. NHững gì chưa từng có, lại càng phải trân trọng. Những gì thuộc về mình, đừng dễ dàng từ bỏ. Những gì đã mất đi, hãy giữ làm hồi ức.

Bài hát đầu tiên: Don't forget the things you once you owned...

Tiếng nhạc vang lên, Dư Tịnh và Hứa Gia Trì nắm tay nhìn nhau, tất cả không chỉ trong lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro