1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện ngắn nhưng rất buồn - Phần 03/05
Tác giả: 一散籽青
Editor: Đường về có gió - 归途有风
------------------------------
18
Một lần nữa tôi gặp lại Đường Húc đã là vài năm sau.

Tôi bị người chặn lại ở cổng trường.

Người kia cầm một bó hoa hồng và tỏ tình với tôi.

Tôi có một chút ấn tượng về anh ấy, một người bạn cùng lớp trong nhóm dự án.

Có thể coi là sớm chiều làm bạn, cũng phải lựa chọn lời nói khi từ chối.

Thế là tôi trầm mặc cúi đầu nhìn xuống bó hoa hồng anh ấy đang ôm trong tay.

Tổng cộng có chín bông hoa, nhưng khi nhìn thật kỹ, tôi thấy một con côn trùng nhỏ màu trắng nhạt trên một cánh hoa.

Tôi muốn xích lại gần lại để nhìn kỹ hơn.

Lúc này Đường Húc xuất hiện.

Gáy sau bị một lực mạnh nắm lấy, giây tiếp theo liềm đập vào một lồng ngực rắn chắc.

Khi tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy Đường Húc.

Anh ấy đã cao hơn và đen sạm hơn, mặc áo phông, quần rằn ri, có cơ bắp vạm vỡ.

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, nhíu mày, ý vị không rõ.

"Bạn trai?"

Tôi lắc lắc đầu.

Thế là anh ấy quàng tay qua vai tôi, cúi đầu nhìn đối phương, mười phần vô lại.

"Xin lỗi, anh đã không phải là bạn trai của cô ấy. Như vậy thì luận về việc theo đuổi cô ấy, tôi xếp ở phía trước anh."

19
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến tận khi lên xe tôi mới ý thức được Đường Húc đã quay lại.

Không ai lên tiếng trước, nhất thời trầm mặc.

Tôi quay đầu nhìn anh thì thấy anh đang cầm vô lăng, hình như ... anh có vẻ hơi lo lắng?

"Đường Húc?"

"Có!"

Có một câu trả lời ngắn gọn và rành mạch, khiến tôi ngẩn cả người.

Đường Húc lúc này mới phản ứng lại, anh đưa tay gãi gãi đầu, tóc của anh còn ngắn hơn hồi cấp ba.

Anh đút tay vào túi quần như muốn sờ điếu thuốc, nhưng nhìn tôi một chút lại dừng động tác lại.

Cuối cùng, anh ấy tiến lại gần tôi và nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen nhánh.

"Em vẫn còn giữ lời với ước định của anh chứ?"

Trán Đường Húc không biết từ lúc nào đã bị thương, để lại một vết sẹo.

Tôi nhịn không được đưa tay ra và chạm vào nó.

"Giữ lời."

...

Hóa ra Đường Húc đen thành như vậy rồi nhưng vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt đỏ bừng của anh.

20
Ngày hôm sau, Đường Húc xuất hiện ở cổng trường với một bó hoa hồng lớn.

Nhiều người tụ tập xung quanh để xem.

Nào có ai theo đuổi người khác như thế này chứ?

Tôi đỏ mặt và bước đến gần anh ấy trước sự chú ý của nhiều người.

"Đường Húc, anh quá làm màu rồi."

Anh ấy không để ý chút nào mà đặt những bông hoa vào tay tôi.

"Em không nhìn ra sao? Anh đang công khai khẳng định chủ quyền của mình."

Khi nói vậy, anh ấy vừa mỉm cười vừa nháy mắt với tôi mấy cái.

"Thế nào? Có phải là bó hoa này vừa to vừa xinh đẹp hơn bó hoa ai đó tặng ngày hôm qua phải không?"

Tôi nghiêm túc nhìn những bông hoa, sau đó nhẹ gật đầu.

Ít nhất thì bó hoa này không có côn trùng.

21
Tôi nghĩ, hẳn là bắt đầu từ lúc đó Đường Húc đã cảm thấy tôi thích hoa hồng.

Trai thẳng chính là như vậy.

Tư duy thẳng tắp một đường.

Ngay cả lời tỏ tình sau đó cũng không lãng mạn chút nào.

22
Đường Húc có rất ít thời gian rảnh, gần như toàn là ngày chủ nhật.

Còn có, đôi khi tôi không thể liên lạc được với anh ấy dù dùng bất cứ cách nào đi nữa.

Nhưng anh ấy luôn đến gặp tôi bất cứ khi nào có thể.

Tìm tôi đi ăn cơm, xem phim, dạo phố, tản bộ.

Tất cả đều là những điều bình thường hàng ngày, nhưng anh ấy có vẻ rất hạnh phúc.

Về sau có một ngày, khi đang đi mua sắm, vừa lúc chúng tôi đang chứng kiến một màn cầu hôn.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước đây, nhìn đến say sưa ngon lành.

Tình cờ lúc này anh lại nhận được một cuộc điện thoại.

Sau khi cúp máy, anh ấy nhìn tôi muốn nói lại thôi.

"Là tập hợp khẩn cấp sao?" Tôi hỏi.

Anh ấy gật đầu một cái.

Tôi vỗ vỗ bờ vai anh ấy.

"Vậy thì anh đi nhanh đi, em có thể về trường một mình."

Nhưng anh ấy lại mím môi một cái, nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ở tầng dưới, rồi lại nhìn tôi, rồi dùng hai tay nắm lấy vai tôi, khom người xuống đối mặt với tôi.

Vẻ mặt của anh ấy rất nghiêm túc, nói hết tất cả thông tin cá nhân của mình ra.

Công việc, gia đình, tiền tiết kiệm, ưu điểm, khuyết điểm...

Tốc độ nói của anh rất nhanh, sau khi nói xong, tôi vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn anh ấy.

"Trên đây là hoàn cảnh cá nhân của anh, cho nên, Từ tiểu thư, em có bằng lòng nói chuyện yêu đương với anh không?"

Mặc dù khuôn mặt anh không biểu hiện điều đó, nhưng sự run rẩy nhẹ của đôi tay đỡ vai tôi vẫn bộc lộ sự khẩn trương của anh.

Tương phản với sự nghiêm túc của anh, tôi đột nhiên nở nụ cười.

Nào có ai dùng cách giới thiệu bản thân để tỏ tình chứ? Quá ngây ngô rồi.

Tuy nhiên, điều này mới phù hợp với tính tình của Đường Húc.

Anh ấy thấy tôi cười thì càng vội hơn, khi anh ấy mở miệng định nói điều gì khác, tôi đã gật đầu.

"Nguyện ý."

Lần này đổi lại là Đường Húc ngây ngẩn cả người.

Nhưng anh ấy sững sờ một lúc rồi nhanh chóng liền cười, cười toe toét với hàm răng trắng to, kéo tôi vào lòng và hôn thật mạnh vào mặt tôi một cái.

23
Thỉnh thoảng tôi lại suy nghĩ xem Đường Húc cầu hôn sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Tôi không biết những cái khác thế nào, nhưng tôi biết nhất định sẽ có hoa hồng.

Đó là điều tất yếu mà trai thẳng sẽ chuẩn bị để cầu hôn.

Cuối cùng, thực tế chứng minh, tôi đã đoán đúng.

24
Chúng tôi đã yêu nhau được năm năm.

Mặc dù Đường Húc hiếm khi có thời gian đi cùng tôi.

Nhưng anh vẫn là một người yêu rất danh xứng với thực.

Anh ấy sẽ bao dung mọi thứ về tôi, có thể hiểu được tôi, nhưng anh ấy cũng sẽ đau đầu vì một số thói quen xấu của tôi và lý luận với tôi.

Tôi có chút kén ăn, thế là anh ấy sẽ nghiêm túc phổ cập cho tôi về giá trị dinh dưỡng của những món ăn đó.

Thấy tôi không nghe, liền tức giận vò vò mặt tôi.

Sau đó, lại vụng trộm sử dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu các món ăn và chế biến những thứ tôi không thích thành những hương vị mà tôi có thể ăn được.

Tôi rất thích thử nhiều loại món ngon khác nhau nhưng lượng ăn của tôi cũng không lớn.

Thế là anh ấy liền giúp tôi thu thập tàn cuộc.

Anh ấy chưa từng kén chọn, lượng ăn cũng rất lớn, chỉ cần một bộ bát đũa liền có thể ăn rất ngon lành.

Thỉnh thoảng vào kỳ nghỉ, anh ấy sẽ đến đón tôi, dù là trường học gần đây hay bệnh viện ở nơi xa một chút.

Anh ấy sẽ đi mua sắm với tôi.

Một người đàn ông cao 1,9 mét, mặc áo ngắn tay bằng vải cotton màu đen, quần thể thao và đi ủng quân đội, nhưng trên tay lại mang theo vài chiếc túi giấy nhiều màu sắc.

Hấp dẫn ánh nhìn của người khác một cách kỳ lạ.

Nhưng thỉnh thoảng gặp người quen, anh ấy cũng không né tránh, ôm lấy cổ liền kéo tôi vào lòng và nhướng mày nhìn về phía họ.

"Nhìn cái gì vậy? Lão tử đang đi mua sắm với vợ."

Sau khi đi mua sắm xong, trên lưng anh thường nhiều thêm một người bị đau chân là tôi.

Tôi thường quàng tay qua cổ ôm anh ấy, tựa cằm lên vai anh, nghe anh phàn nàn về việc tôi lười tập thể dục, hung dữ nói rằng lần sau anh ấy phải đưa tôi đi cùng để chạy bộ vào sáng sớm.

Tôi miệng thì đồng ý.

Nhưng tôi cũng biết rằng chỉ cần tôi nắm tay anh ấy, bước tới hôn hôn lên miệng anh ấy, nhất định là anh sẽ lại thu lại tính tình, không có cách nào với tôi.

...

Anh ấy thực sự yêu tôi.

Tôi cũng vậy.

25
Đường Húc rất quý trọng thân thể của tôi, nhưng chưa bao giờ quý trọng thân thể của mình.

Trên cơ thể anh kiểu gì cũng có những vết thương, dù lớn hay nhỏ.

Nhưng xưa nay anh ấy chưa bao giờ cho tôi biết.

Thời điểm anh ấy quay về bên cạnh tôi, hầu hết các vết thương đều đã khá hơn một chút.

Thế là tôi thường tự mình dùng tay chạm vào từng tấc từng tấc cơ thể anh ấy sau khi anh ấy cởi quần áo và tắt đèn.

Da thịt.

Thỉnh thoảng khi tôi chạm vào một vết thương mới, tôi sẽ nhấc chân lên và ấn vào ngực anh ấy.

"Đường Húc! Anh..."

Nhưng còn chưa có nói xong đã lại một lần nữa bị Đường Húc chặn miệng.

Hơi thở của anh ấy vừa gấp gáp vừa nặng nề, anh ấy đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân tôi, cúi xuống hôn tôi.

"Niệm Niệm, anh sai rồi."

Nằm ở bên tai, giọng nói của anh trầm khàn, rất có từ tính.

Cơ thể tôi mềm đi nửa phần, cơn giận của tôi như tự tiêu tan.

Tôi trúng mỹ nam kế.

26
Một ngày nọ, tôi đang trực thay đồng nghiệp thì một người đàn ông đến phòng cấp cứu với bàn tay đầy máu.

Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy Đường Húc đang định quay người bỏ chạy.

Thấy tôi đang nhìn anh, anh dừng bước chân lại và mỉm cười chột dạ với tôi.

"Niệm Niệm, không phải là hôm nay em không có lịch trực sao?"

Nhìn ống tay áo bị m.áu tươi thấm ướt của anh, tim tôi hẫng một nhịp.

Tôi cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận, cảm giác như có một ngụm khí nghẹn lại ở trong ngực.

Tôi không để ý tới anh ta, cũng không muốn để ý tới anh, lập tức lấy dụng cụ và thuốc để xử lý vết thương.

Đường Húc bị tên lưu manh dùng dao chém một nhát, vết thương tuy nhìn rất đáng sợ, chảy rất nhiều máu, nhưng may mắn là vết dao không sâu.

Cảm giác khủng hoảng cũng dần dần lắng xuống.

Thế là tôi đã không thèm nhìn anh, cũng không nói một lời nào với anh ấy trong quá trình khử trùng.

Anh vốn là người ít nói, thấy tôi im lặng cũng không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn im lặng, nhìn tôi một cách tủi thân và đáng thương.

Mãi đến khi xử lý xong vết thương, tôi đứng dậy định đem dụng cụ đi thì anh mới đưa tay kéo lấy góc áo của tôi.

"Niệm Niệm, vết thương đau quá."

Khổ nhục kế.

Lại là khổ nhục kế.

Thế là tôi quay người lại, tháo găng tay ra, chọc chọc trán anh rồi tiến tới nhìn anh :

"Anh cũng biết đau à? "

Bàn tay lành lặn của anh lập tức nhân cơ hội vòng qua eo tôi, để cho tôi thuận thế ngồi ở trên đùi anh.

Anh cúi đầu hôn lên môi tôi một chút, tiếng hít thở rất nặng, trong ánh mắt mang theo ý cười.

"Bảo bối, đừng nóng giận có được hay không?"

...

Lần này là mỹ nam kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro