Chương I. Mật Ngọt Chết Ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chú ruồi ngây thơ vì một chút tham lam mật ngọt mà đã đánh mất lý trí. Khi bản thân chỉ biết đến món ngon trước mặt mà không suy nghĩ cẩn thận, kết quả khi thưởng thức hết đĩa mật chúng lại chẳng có cách nào thoát ra khỏi cái đĩa.


Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của tôi, là ngày ba mẹ tôi được giải thoát khỏi cái lồng giam vô hình mang tên "hôn nhân" cũng là ngày tôi bị đưa qua đẩy lại như một món đồ chơi bị vứt bỏ không ai thèm. Là ngày tôi rơi vào "đĩa mật ngọt".


Tôi tan học và đi đến trạm xe bus, trên đường đi tôi phát hiện có một kẻ bị kín mặt luôn đi sau lưng tôi từ lúc tôi ra khỏi cổng trường đến giờ. Tôi đã gọi cho cha mẹ không biết bao nhiêu cuộc với hy vọng nhỏ nhoi là ai đó có thể đón tôi về nhưng không ngoài dự đoán thứ duy nhất tôi nghe được chỉ có âm thanh "tút...tút...tút..." đều đều vang lên.


Khi tôi đang rối trí không biết có nên gọi cảnh sát không vì tôi chẳng có bằng chứng gì cả thì xe bus đến. Tôi lên xe thì tên đó cũng lên theo, tôi ngồi cạnh một người phụ nữ khoảng 30, tên đó cũng đứng ở ngay phía sau. Người phụ nữ đó hình như thấy được gương mặt trắng bệch vì hoảng sợ của tôi nên hỏi thăm tôi và nói chuyện khá nhiều khiến tôi cũng thấy thoải mái hơn đôi chút và nghĩ rằng mình nghĩ nhiều mà chẳng hay biết rằng rất nhanh sau đó thôi, sự thoải mái nhẹ nhỏm ấy sẽ thay thế bằng sự hoảng sợ, kinh hoàng mà cả đời này tôi chẳng thể quên
Khi đến 1 trạm dừng, tôi cảm nhận được có thứ sắc nhọn lạnh buốt thông qua lớp đồng phục mà chạm vào eo tôi - là một con dao.


Người đàn ông thì thầm bảo tôi im lặng và xuống xe. Mặt tôi càng trắng thêm vài phần, tôi trước khi đi xuống còn cố gắng ra hiệu với người phụ nữ bên cạnh. May thay, người phụ nữ đó hiểu được ý của tôi, bà ấy liền vờ như xuống xe vội vàng sau đó va mạnh vào tên đó. Tiếng kim loại kêu lên khi tiếp đất, thấy mình bị phát hiện tên đó vội vàng hòa vào làn người đông đúc mà biến mất.
Người phụ nữ giúp tôi khi nãy đi lại an ủi và hỏi thăm tôi:
- Cháu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?


- Đừng sợ, tên đó đã bị bắt rồi, không sao đâu. Nhà cháu ở đâu, có xa lắm không? Nếu xa quá thì đến nhà cô chờ ba mẹ hay người nhà đến đón cũng được nhà cô gần đây thôi, đi một chút là đến rồi.


Tôi hơi do dự vì có là ân nhân cứu mạng đi nữa thì đây cũng là một người lạ mà thôi. Như thấy được suy nghĩ của tôi người phụ nữ nói tiếp


- Là cô nhiều chuyện rồi, tại cô cảm thấy 1 đứa con gái đi 1 mình về nhà có chút nguy hiểm, thêm nữa cô sợ tên đó quay lại thì sao?


Tôi do dự một chút nhưng nhớ lại hình ảnh đáng sợ của tên kia thì trực tiếp đồng ý: "Được ạ"


Người phụ nữ đó dẫn tôi đến một căn nhà khá rộng với thiết kế cổ kính trong rất đẹp. Bà ấy mở cửa rồi mời tôi vào nhà. Sau đó chỉ vào một cái bàn trà trong phòng khách, bên trên còn có miếng giấy dán ruồi với vài con ruồi chết bên trên:


- Con cứ ngồi đi, bà đi lấy ít bánh ngọt và trà cho con.


- Cô ở một mình ạ?


- Không, cô ở với chồng nhưng bây giờ ông ấy có công việc ra ngoài rồi, còn con trai cô đi làm xa nên lâu lâu mới về thăm nhà 1 lần.


- À, dạ...


- Nè, cháu ăn đi, đây là bánh quy cô tự làm đó.


Vừa nói bà ấy vừa đặt giỏ bánh quy và 2 tách trà xuống. Tôi cắn thử một miếng, quả thật rất ngon, ngon hơn mấy món đồ tiện lợi tôi ăn nhiều.


- Thấy tay nghề cô thế nào? Có ngon không?


- Ngon lắm ạ


- Thế thì ăn nhiều vào nhé! đừng ngại, dù gì một mình cô ăn cũng không hết


- Vâng


- Cô vào bếp nấu chút đồ ăn, con cứ tự nhiên đi


Nói rồi bà ấy đi vào trong bếp. Tôi đi quanh phòng khách quan sát. Có rất nhiều món đồ cổ nhìn có vẻ quý giá. Tôi chú ý đến những khung ảnh trên chiếc bàn, trong đó là hình của người phụ nữ chụp cùng con trai mình. Và 1 khung ảnh bị úp xuống. Khi tôi lật lên thì thấy đó là bức ảnh gia đình ba người. " Người đàn ông này...sao quen mắt thế nhỉ? Mình từng gặp qua sao?"


Tôi suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra được, còn thấy hơi chóng mặt. Tôi trở lại bàn trà, như ma xui quỷ khiến, tôi nhìn chằm chằm vào miếng giấy dán ruồi trên bàn.
Một con ruồi theo hương thơm ngọt ngào bị hấp dẫn mà đậu lên miếng giấy rồi bị dính lại. Nó cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng vùng vậy thì càng dính chặt hơn, đến khi có dần dần chết đi.
Tôi như hiểu ra gì đó. Người đàn ông tôi nghĩ mãi chẳng ra bỗng chốc rõ ràng trong tâm trí "Chính là tên đàn ông trên xe bus". Suy nghĩ vừa kết thúc thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Một dáng người cao lớn xuất hiện - tên bám đuôi


- Anh về rồi à? Giọng của người phụ nữ vọng từ trong bếp ra


Đầu tôi bỗng đau nhức dữ dội, trước mắt tối sầm lại. Trước khi mất ý thức tôi còn nghe được âm thanh của một nam một nữ cười nói với nhau:


- Lại một con ruồi nữa dính bẫy


- Con ruồi tiếp theo sẽ là ai đây nhỉ? Thật mong chờ mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro