1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật úp bài sớm rồi đi chơi thôi ☺️.
Phần tiếp theo trong series truyện sưu tầm. Phần này cũng hơi dài. Ai đọc truyện khuya nhớ mang theo chai nước nhé 😉. Cám ơn sự ủng hộ của các bạn và ad đã duyệt bài nhé 😘

Tác giả OohantinhoO

Những chuyện ma có thật do người gặp kể

Xin chào các bạn, mấy hôm nay tôi muốn đăng bài viết mà kiếm mãi ko thấy đến hôm nay mới thấy chỗ đăng bài. Những câu chuyện mà tôi kể dưới đây có lẽ có 1 số chuyện mà các bạn không thể tin được, nhưg nó hoàn toàn là sự thật và cũng chính tôi đã gặp. Từ lâu tôi đã muốn chia sẻ, đến nay mới có dịp. Cũng xin nói trước bài viết này tôi viết trên điện thoại nên sẽ không thể xuống hàng, và cũng sẽ có 1 số chữ không có dấu, mong mod và các bạn thông cảm nhé! Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nay là Vĩnh Kim-Châu Thành-Tiền Giang, nơi có loại trái cây đặc sản là "vú sữa lò rèn". Tuy những gì mà tôi đã thấy là từ lúc tôi còn rất nhỏ, nhưng mãi cho đến bây giờ đã 23t tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc nhỏ tôi đã thấy cái gọi là "ma" rất nhiều lần rồi. Có lẽ cũng chính vì thế mà sau này tôi đã rất gan dạ, không biết sợ ma là gì. Vào khoảng năm 1996 , khi đó tôi chỉ mới khoảng 7t thôi. Những năm ấy thì ở nông thôn đã có điện, nhưng phương tiện đi lại chỉ duy nhất là 2 chân thôi, đường sá thì âm u cũng có thể nói là đường rừng. Nhà tôi thì cách chợ khoảng 3km, mà phương tiện đi lại thì không có nên mỗi lần muốn đi chợ bán đồ rẫy thì phải gánh bộ, và đi vào lúc khuya. Như thường lệ, vào khoảng 2h khuya thì mẹ lại gọi tôi dậy để đi chơh cùng với bà, tôi thì có nhiệm vụ đi trước cầm đuốc để soi đường đi(khi đó vẫn chưa có đèn pin)mặt khác là để giữ ma cho bà. Còn mẹ tôi thì gánh "khổ qua" đi phía sau. Đoạn đường từ nhà tôi rất tối và âm u, nhưng đi riết rồi cũng quen. Nhưng tối hôm ấy thì rất lạ, tôi đi mà cảm thấy dường như có ai đó đang thổi hơi lạnh vào sau gáy tôi làm tôi lúc nào cũng cảm thấy ớn lạnh. Tôi và mẹ đi được khoảng 2/3 đoạn đường rồi, đến 1 đoạn thật tối, không hiểu sao mỗi lần đi qua đoạn này thì tôi lại cảm thấy lạnh cả xương tuỷ, và rồi ngày hôm ấy tôi đã hiễu ra tại sao lại có cảm giác đó. Cuối đoạn đường tối đó có 1 cây dừa rất to, nhưng hôm ấy tôi lại nhìn thấy dưới gốc cây dừa có 1 người đang ngồi. Tôi nghĩ bụng ai lại ngồi đây vào nưả đêm như vậy chứ, càng tiến lại gần hơn tôi thấy đó là 1 ông lão, ông ấy mặc nguyên bộ đồ trắng"đồ mà các ông bà già xưa thường mặc". Ông có bộ râu trắng tinh daì thòng xuống tới đất vì ông ấy đang ở tư thế ngồi. Cái đặc biệt nhất là toàn thân ông là 1 màu trắng, 1 màu trắng sáng giống như được tẩm bột phát quang. Khoảng cách từ tôi đến ông ấy chỉ chừng 4m Đến đây tôi biết đó không phải là người rồi, tôi giật thót mình và lùi lại mấy bước và đạp trúng mẹ tôi đang đi phía sau lưng tôi, bà hỏi " cái gì vậy con", tôi trả lời mà miệng ru run" dạ hok có gì". Bà đẩy tôi đi tiếp, dường như mẹ tôi không nhìn thấy cái mà tôi đang thấy. Thấy vậy tôi có sợ nhưng vẫn im đìm không la lên 1 tiếng nào cả, tôi nghĩ bụng giờ đành phải đi tiếp thôi, tôi không muốn làm mẹ tôi sợ. Tôi đành nhắm mắt mà đi liều vậy, trong lúc đi miệng tôi thì lẩm bậm "nam mô a di đà phật" suốt, khi mở mắt ra thì trước mặt tôi là 1 cây dừa tối om, không còn thấy bóng dáng đó đâu cả, tôi thở phào nhẹ nhõm và thật nhanh chân đi ra khỏi đó. Đến sáng về tôi kể cho mẹ tôi nghe thì bà sợ run cả ng, hỏi thì tôi mới biết hồi trước có 1 ông già bị chìm xuồng chết tại đó (đường nằm sát bờ sông). Tại ngay gốc dừa đó, vài năm sau thì có 1 ng chạy xe té chết tại chỗ. Sau nay tôi cũng đã té tại cây dừa đó mấy lần nhưng may mắn là không mất mạng. Cách đây khoảng 5năm tôi đã té úp mặt xuống con mương cạnh cây dừa đó, con mương hầu như không có nước, chỉ tòan là bùn. Mặt tôi dính đầy bùn, tôi không còn thở được vì bùn đầy trong mũi. Tôi nghĩ có lẽ do ng đàn ông té xe chết mấy năm trước muốn tìm ng thế mạng. Hình như đến nay cây dừa đó vẫn còn. Sau khi hôm tôi thấy hồn ma ông lão thì cách sau đó vài tháng thì cũng trên đoạn đường từ nhà ra chợ , nhưng ở một đoạn nhỏ khác, chỗ đó có 1 cái miếu. Lúc đó cũng vào khoảng 2h, hôm đó có cả anh tôi cùng đi. Mỗi lần đi ngang đó tôi đều nhìn vào cái miếu nằm cạnh đường đó, thì tôi chợt giật mình, giật mình không phải vì caí miếu mà là caí đang ở sau cái miếu khoảng 10m. Một ng mặt nguyên bộ đồ trắng mà đặc biệt hơn là nó lơ lửng giữa không trung, cach mặt đất khoảng 1m. Nó bay qua bay laị 1 cách chậm rãi, tôi cũng đã nhận ra đó ko phải là ng rồi, tôi làm ra vẻ thờ ơ không thèm nhìn nữa và tiếp tục đi, thật ra lúc đó tôi không còn sợ gì nữa có lẽ thấy nhiều rồi nên "chai". Cách đây vài năm lúc tôi còn ở dưới quê, cũng ngay tại chỗ đó có 1 đứa nhỏ tắm và bị chết chìm, sau đó được chôn cạnh cái miếu. À tôi quên kể cho các bạn biết 1 bí mật của tôi mà tôi chưa bao giờ kể cho người ngoài nghe. Lúc nhỏ, khoảng chừng 5t, lúc đó tuy còn rất nhỏ nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm đó ngay giưã ban ngày, tôi bước vào nhà sau thì bỗng nhiên tôi thấy 1 ông lão đang đứng và kêu tôi lại với ông. Tôi không lại và la toé lên, bỗng nhiên ông ấy biến mất ngay trước mặt tôi. Cũng từ đó về sau này tôi liên tục thấy những cái mà không nên thấy. Đặc biệt nhất là chuyện mà kể ra có lẽ các bạn ko thề tin nỗi. Đó là từ sau ngày đó, cứ mỗi lần tôi buồn hay bực tức thì lập tức xuất hiện trước mặt tôi 1 khuôn mặt trông rất ghê rợn có thể nói nó giống đầu lâu hơn. Có 1 lần đang bực tức, nó lại hiện lên, tức quá tôi liền đưa tay quơ mấy cái, thì bỗng nó biến mất và từ đó cho đến nay tôimkhông còn thấy nữa....Lúc học cấp 3 thì tôi rất gan dạ, lúc đó gia đình tôi có 1 cái nhà nhỏ cất ngoài vườn sapô-chê, mảnh vườn cũng khá rộng khoảng 8000m vuông. Tôi quyết định dọn ra ngủ ngoài cái nhà nhỏ đó, tôí nào tôi cũng đi trên con đường mà hồi đầu tôi đã kể, chiều đi rồi đến 12 hay 1h mới về và cũng về trên đường đó. Nhưng đi suốt gần 1 năm mà tôi chẳng thấy lạil những cái mà hồi nhỏ tôi đã thấy, tôi cũng không hiểu tại sao nưã... Sau này lên sài gòn học, mỗi khi về quê chơi thì tôi lại không dám đi ban đêm , có lẽ tôi đã quen với cuộc sống ồn aò trên thành thị rồi. Mấy ngày nay tôi lại cảm thấy sợ ma, vì cách đây mấy ngày thằng làm chung với tôi nó chụp nguyệt thực " hình như là ngày 9/12 , ngày đó có nguyệt thực xảy ra", và nó đã vô tình chụp dính 1 khuôn mặt. Khi chụp thì nó đang đứng ở lầu 2 thì làm gì có ng khác. Nhìn sơ thì không thấy được khuôn mặt, nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy đó là khuôn mặt của ng đàn bà, 1 khuôn mặt thật ghê rợn. Khuôn mặt thì trắng bệt, 2 mắt thì thật to và đen thui nó nhìn giống như là ng bị móc mắt vậy, nhìn kĩ thì thấy có cả mũi và miệng nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ mình cũng là 1 ng có tri thức thì tại sao lại tin trên đời này có ma chứ, nhưng nhớ lại những gì tôi thấy lúc nhỏ thì không thể nào lầm lẫn được. Đối với ng khác có lẽ chuyện trên đời nay có ma là chuyện mơ hồ, nhưng còn đối với tôi thì tôi tin nó là có thật.

====================

Nói chung con ng ai cũng sợ ma cả, có 1 số ng khi chưa thấy thì miệng nói là ko sợ, nhưng khi thấy rồi thi mới biết cảm giác sợ như thế nào. Mình nghe nói là khi thấy ma thì không nên la lên,vì khi la lên thì sẽ gặp chuyện chẳng may. Theo mình khi gặp thì miệng cứ đọc thầm "nam mô a di đà phật", khi đó tâm sẽ tịnh hơn và bớt đi cảm giác sợ... Mình còn 1 chuyện nữa vừa chợt nhớ lại, và muốn kể tiep cho các bạn. Chuyện này cũng là chuyện có thật 100%, nhưng mình suy nghĩ hoài không biết có phải là cái "ấy" ko nhưng nó cũng gây sự sợ hãi đối với ai chứng kiến... Khoảng 2năm trước, khi đó mình đang học trên sài gòn. Lâu lâu mình cũng về quê chơi một hai ngày, lần đó mình về quê và tối thì đi uống cà phê hay bày ra nhậu nhẹt, xóm mình rất đông con trai. Nhưng lần này về mình ko nhậu mà cùng ngồi với 1 thằng em bà con(cũng có thể nói là bạn), mình với nó ngồi trên 1 cây cầu ximăng bắt qua 1 con kênh gần nhà, mình còn nhớ lúc đó trời co trăng nên nhìn rất rõ mọi vật xung quanh. 2 thằng ngồi nói chuyện vu vơ chơi, mình lấy đt ra nhìn thì cũng đã hơn 11h tối rồi. 2 thằng định ngồi nc tới 11h30 rồi về ngủ. Đang nc ngon lành thì tự dưng tôi quay sang bên kia dốc cầu có 1 bóng ng đang tiến về hướng chúng tôi, tôi liền kêu thằng em tôi, 2 thằng ngồi im thinh thích xem coi cái bóng đó đi đâu, cái cầu thì cũng ko daì lắm chỉ khoảng 8m mà lúc đó chúng tôi ngồi giữa cầu nên tôi cũng đã thấy đó là 1 ng đàn ông chống 1 cây gậy và mang 1 túi xách cũ. Điều khiến mình suy nghĩ là tại sao đi nhanh và nhẹ nhàng đến nỗi 2 thằng chúng tôi không hề hay biết, đến khi biết thì nó đã đi đến gần dốc cầu rồi mà cái cầu thì ngắn ngủn, với lại khi chống gậy thì phải nghe tiếng cộc cộc chứ vì phía dưới là đường bê tông mà. Khi đi đến dốc cầu thì ng này nhìn sang trái nhìn sang phải ( vì dưới dốc cầu có 1 con đường nhỏ), nhưng ng này không rẽ trái mà cũng ko rẽ phải và tiếp tục đi thẳng về phiá mình. Lúc đó 2 chúng tôi đã có cảm giác sợ rồi. Khi đến gần sát chúng tôi, lúc đó khoảng cách giưã mình và ng đó chưa đầy nửa m , lúc này mới là lúc đáng sợ nhất, tự nhiên ng đó quay mặt qua nhìn mình, trong lúc đó 2 chúng tôi cũng đang nhìn chằm chằm vào ng này xem coi có cử chỉ nào lạ để kịp bỏ chạy. Mình vừa nhìn thấy rõ được khuôn mặt ng đó thì đã định bỏ chạy, nhưng đã kịp trấn tỉnh, một khuôn mặt tròn, nhưng cái đáng sợ là cái khuôn mặt đó lại thật trắng, một màu trắng và xanh xao như mặt ng chết vậy, một màu trắng thật lãnh lẽo và rùng mình. Lúc đó tôi ngồi im bất động luôn, nhìn tôi khoảng 15s thì ng đó lại đi tiếp, đi xuống dốc cầu bên kia và thoáng cái đã đi mất dáng, không hiểu sao 1 ng chống gậy lại đi nhanh đến như vậy, có khi còn nhanh hơn ng bình thường. Cà 2 bị 1 phen hú vía nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện cho đến gần 12h mới về. Mình nói với thằng em mình " nó quay qua nhìn tao và nhe răng cười với tao chắc tao bỏ chạy thiệt rồi", đúng là như vậy vì lúc đó tôi cảm thấy sợ đến lạnh người luôn, da gà da vịt gì nổi lên có cục và thằng em mình thì cũng chẳng hơn mình... Nó nói từ trước đến nay đâu có thấy ng đi lang thang như trong xóm như vậy bao giờ, đây là lần đầu tiên, mà không hiểu ng đó từ đường nào ra nữa vì bên kia cầu đi lên 1 chút thì chỉ toàn là vườn trái cây đâu có lối đi lớn đâu. Tôi nhớ lại ng đó trông còn rất trẻ chỉ khoảng 17t là cùng, vai thì mang 1 cái tuí giống như những cái túi của những học sinh thời chiến tranh hay mang. Và cách cầu chúng tôi ngồi khoảng 400m là 1 cái gò gọi là gò mã học sinh. Nghe nói ngày trước có 1 nhóm học sinh đi học bằng xuồng, và ko may đả bị chìm xuồng, và họ được mang ra chôn ở gò đó. Còn tuổi tác của họ thì mình không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi