3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÚP LẠI
LỘ MA
Chuyện đc ông mình kể lại nhé!
Lộ ma,tên đường hiện tại là Thái Sanh Hạnh,phường 9 Tp Mỹ Tho.
Vào đầu những năm 90,khu vực MT còn khá vẳng vẻ,nhà cửa thưa thớt cây cối còn um tùm lắm.Và những chuyện ma quái thì nhìu vô kể,gặp ma như cơm bữa.
Đó là con đường vắng lạnh,là 1 trong những pháp trường tàn khốc của thành Gia Định cũ.Nhắc tới Lộ Ma,không ai không biết tới & cũng không ai là không sợ.Bởi ma nhìu lắm,cả ổ luôn.nhìu khi ma còn đông hơn người!
Có bà thì đi chợ sớm,bị ma dẫn vô gò mã,rồi cho ăn đất sét..Có ông thì đi soi ếch,soi được nhìu lắm nhưng về dỡ ra toàn đất với đá.Rồi những tiếng than khóc,rên rỉ  trong đêm,những ai đi đường đêm hay bị xô xe,chọi đá lỗ cả đầu..
Chú e hồi đó ham chơi lắm,chơi tối mịt mới mò về,mà muốn về nhà nhanh nhất thì đi qua đoạn đường đó.Giữa đường có cây gạo to lắm,cao chót vót.Chú kể nhìn từ xa thấy có mấy bóng trắng phất phơ trên ngọn,đu qua đu lại,văng vẳng tiếng cười the thé.Chú sợ quá,quay đầu bỏ chạy,vô nhà kg quen ở tạm đến sáng mới dám về.
Năm đó ông 7 tầm 20tuổi,e trai của ông nội e,có việc gấp phải đi sáng sớm,chạy xe đạp cầm theo bó đuốc.Đi được đoạn ông thấy có cô kia,đứng bên đường vẫy vẫy ông xin hoá giang,còn xách cặp táp.Cô này đẹp lắm,cười rất có duyên,da trắng tóc dài.Đàn ông con trai ai mà k mê,đứng 1mình xin đường nên ông ghé lại.Cô đó nói đi sớm để bắt xe lên SG học,nhưng do mệt quá nên đứng nghỉ nếu có gặp ai xin hoá giang luôn.Thấy vậy nên ông cũng chở,đi đường 2ng trò chuyện coi bộ hợp ý lắm.Đi đc đoạn khá xa,ông định bụng hỏi tên với địa chỉ nhà để sẵn dịp làm quen cô.Vừa quay lại chẳng thấy cô đâu hết,gió đâu thổi cái làm ông rùng mình,nhìn xuống yên sau thấy có mảnh giấy ghi đ/c nhà với tên.Lúc ấy ông cũng thắc mắc lắm,mà k nghĩ mình gặp ma đâu,vì trời cũng sắp sáng rồi nên tặc lưỡi cho qua vì trễ công chuyện.
Về mấy ngày sau,đêm nào ngủ ông đều mơ thấy cô ấy,ông say cái nụ cười duyên của cô.Chợt nhớ ra mảnh giấy,sáng đó ông đi tìm đ/c để mong tìm đc xíu tin tức.Vì cũng ở MT nên việc tìm nhà cô khá dễ.Ông gặp cha mẹ cô,xin phép đc gặp cô nhưng thấy họ buồn buồn,ông mới kể lại chuyện gặp cô như v,họ mới dẫn ông lại...bàn thờ.Hình cô đó,nụ cười vẫn như vậy,ông mới biết ông gặp ma.Nhưng ông không sợ,còn thấy buồn cho cô,còn trẻ mà ra đi sớm quá!.
Được biết,trong lần đứng bắt xe lên SG học,cô bị kẻ xấu lôi vô bụi cưỡng bức,uất ức nhục nhã nên cô cắn lưỡi quyên sinh.Nhìu ng lắm,họ cũng hay thấy cô hiện về chổ đó,khi thì dưới gốc cây gạo,có ng còn bị cô doạ với gương mặt xám xịt,lưỡi đứt gần lìa máu nhỏ tong tong😢,kéo xe lại cho vui thôi chứ cô chưa hại ai mất mạng hết..
Ông 7 vs mấy ng dân gần đó gom góp xây 1cái miếu nhỏ ngay gốc gạo,ngày đêm hương khói nên cũng ít bị phá hơn lúc trc.Những ng tin họ đi ngang thì cúi đầu chào,hay lẩm nhẩm xin đường thì k sao.Còn những ai k tin,họ bán bổ,thế nào cũng gặp hoạ,té xe ngay đó,gãy tay,gãy chân đủ hết..
Giờ thì MT phát triển lắm,cái miếu bị phá bỏ r nhưng cái tâm linh của ng dân về con đường này vẫn còn.Ai yếu yếu vía đi đêm nhìu vẫn thấy như thường.
(Ông 7 e thường hay qua nhà cô thắp nhang lắm,qtâm ba mẹ vs e trai cô nên đc cô phù hộ.Có lần cô  đỡ cho ông suýt chết mấy lần.Cô còn tìm vợ cho ông(bà7 bây giờ),ông đặt tên con gái đầu lòng là tên cô,coi như tưởng niệm tri kỷ)
❤ chap sau e sẽ úp chuyện ông 7 chểt hụt và hành trình tìm vợ nhé!
❤Mình xin ngoài lề tí ạ,mình kể chuyện ma,chứ đâu phải kể chuyện cười đâu mà có mấy bạn thả icon 😆HAHA là sao ta,đọc đi đọc lại chã thấy mắc cười chổ nào hết nhờ.MÃI YÊU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi