No.2 - Tình đầu lạc lối___Phần I: Tình đầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại phần 1: Học đường, hiện đại, romance(?), chuyển sinh, drama(?)

*NOTE: Câu chuyện này sẽ diễn biến RẤT RẤT chậm nhé rồi mới đến đích. Nên truyện này có khi dài hơn mấy truyện khác (đây là dự định ban đầu của Eri).

-Ưm...mỏi hết cả người-Tôi thả lỏng cơ, vươn vai một cái-Đã dọn sạch tài liệu, mắt của ta vất vả rồi.

          Qua tấm kính ngăn cách từ tòa cao nhất nhìn xuống, New York quả thật là một thành phố tuyệt đẹp và đầy sức sống. Ngược lại với con người uể oải này-chủ tịch của công ty lọt top 10 đất Mỹ. Với tôi thì kết quả này cũng chẳng có gì đáng bất ngờ. Đây là mục tiêu từ hồi tôi còn bé tí, mà có khi còn hơn vậy gấp vạn lần. Ước mơ của tôi hồi đó...lớn lắm.

          Mà kể ra thì, tuổi thơ của tôi đã trải qua với biết bao từ "Ước gì", "Giá như"....Lúc ấy tôi ngây thơ lắm, giờ nghĩ lại có nhiều kỉ niệm chỉ muốn chôn vùi ngay lập tức.

          Tôi chạy xe thẳng tới nhà, vừa đi vừa nghĩ vu vơ. Mọi người xung quanh tôi luôn nhắc rằng con gái những 28 rồi mà người yêu vẫn chưa có, cặp kè cũng không. Một số khác lại trêu làm gì có anh nào xứng đâu....Nhưng đó không phải là lí do duy nhất, mà với tôi, lí do thực sự là vì tôi chẳng có cảm giác với ai cả, trừ quãng thời gian tuyệt nhất thời học sinh oanh liệt của tôi-mối tình đơn phương đầu tiên (cũng là cuối cùng) giờ đã lấy vợ. Lớp chỉ còn mỗi tôi là chưa gì cả, vẫn cắm đầu vào công việc. Thấy buồn ghê, mà thôi cũng kệ.

          Cất xe, tôi vào vệ sinh cá nhân một lúc, nói chuyện với hai "lão bô"(cha mẹ tôi) qua điện thoại rồi giải quyết bữa tối, chính xác hơn là bữa khuya, và đắp chăn đi ngủ, nhưng chưa ngủ được, lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về tình đầu của mình. Kể ra tôi cũng đơn phương dai thật, từ năm lớp 4 đến năm lớp 12 mà vẫn còn thấy thích. Nhưng tôi đã thổ lộ với cậu ta bao giờ đâu, mà từ khi tách lớp thì bọn tôi cũng chẳng thấy mặt nhau nhiều, gặp nhau thì toàn lảng đi. Ôi tình đầu...

          Nghĩ mãi rồi tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay...

" Choang!

-Chết, rơi ly nước rồi! Phi tang nhanh nhanh!-Tôi cuống cuồng nhặt nhạnh những mẩu thủy tinh vỡ, cho vào túi bóng và lấy chổi quét những hạt vụn li ti.

-Trời ạ! Có cái đĩa thôi mà cũng làm vỡ được, tôi cũng đến chịu cô thôi. Đang thì bận, đĩa đã thiếu rồi, lại còn ẩu thả, bla bla bla...Đền thêm bốn cái đĩa cho tôi! Ai còn làm vỡ đồ nữa thì phạt 20 cái!-Tiếng hét chói tai của ông chủ cửa hàng với chị nào đó mà nghe như quát thẳng vào tôi vậy. 20 cái ly...tôi làm gì có đủ tiền đâu, chạy lẹ thôi! Nhưng muốn phi tang thì phải đi qua ông ta, sao giờ?

"A....Ehehe, có cách rồi!"

          Tôi cầm thêm mấy bịch nữa, làm như đang đi đổ rác, tiện tay quá còn gì! Tôi lướt qua ông chủ nhẹ nhàng như cái lông vũ. Đột nhiên, ổng gọi tôi lại....

-Này Charmanie, cô có cầm nhầm túi đựng vải cũ của tôi không đấy, tôi có để ở bàn một cái y như thế này, để tôi kiểm tra xem.

"Chết cha...."-Mặt tôi như tái lại, cười khổ sở"

-Oái!

          Tôi liền bật dậy, thì ra là mơ. Giấc mơ khốn khiếp, đó là một trong vô vàn kỉ niệm của tôi về những ngày tháng làm thêm ở tiệm bánh ngọt, dù lương khá cao nhưng bù lại, ở đây có ông chủ trung niên cực kì khó tính, hay nói rất khó nghe. May mà lúc đó ông ấy để ở phòng khác, không thì tôi toi rồi! Kể ra ông ấy cũng là người tốt bụng. Bởi tôi phải cố gắng hòa nhập với tính cách khó chịu của ổng nên đã sáng tạo nhiều ý tưởng để vừa lòng khách hàng, đó là một lợi thế. Và khi nghe tôi nói rằng tôi muốn tự mở một công ty, ông đã ủng hộ cho ước mơ của tôi.

          Dẹp chuyện đấy sang một bên, tại sao bộ dạng của tôi lại kì quái vậy nhỉ? Tôi nhớ trước khi đi ngủ đâu có mặc vậy! Nhìn lại thì....tóc mình phải dài hơn, người mình phải lớn hơn như này nhiều lần. Còn nữa, căn phòng này sao trông quen quen. Đây chính là phòng của tôi hồi còn bé mà!!! Sao lại có chuyện lạ lùng vậy chứ? Chắc do tôi đang mơ đấy. 

          Tôi nghi nghi, nên nhéo má, cốc đầu, bẻ ngón tay các kiểu...kết quả chẳng đâu vào đâu. Vậy đây là thật?! Hay do tôi ngủ sâu quá?

          Đang ngẩn ngơ thì ai đó đi vào mở toang cửa phòng tôi, là mẹ tôi hồi xưa đấy.

-Minh ơi dậy.....Hôm nay con dậy sớm thế, nhanh đi đánh răng đi.

          Tôi vẫn đang ngây ra đó...

-Lại ngồi lì ở đấy nữa, nhanh lên đi, hôm nay con được học ở trường mới, đi sớm một chút.

-Trường mới ạ?

-Chứ còn gì nữa! Con lại bị làm sao đấy, lớp 3 rồi cô nương.

"Lớp 3....thời điểm mình chuyển trường...hay đấy! Nếu đã mơ đẹp vậy thì tội gì không vào vai?"

-Con trêu mẹ tí thôi mà! Con dậy đây!

          Xong xuôi đâu đấy, tôi vác mặt xuống ăn cơm và được mẹ chở đi học. Xuống sân trường, một cảm giác nao nức lại ùa về, quả tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Tôi cứ bỡ ngỡ như mới ngày đầu vào học, bước chân trên nền bê-tông vừa lạ vừa quen. Tôi cùng mẹ lên phòng Ban Giám Hiệu.

-Em chào cô, em chào thầy!

-Chào em. Em là...

-Dạ em là Trần Nguyệt Minh, là học sinh mới chuyển trường vào đây ạ!

-Trần Nguyệt Minh...-Cô Nga bên Văn thư lật sổ ghi-Em đợi mẹ trao đổi với thầy tổng phụ trách và cô một chút nhé.

-Vâng ạ.

-Chị ơi chị có mang hồ sơ đi không ạ?

-Em có mang đây, chị xem hộ em-Nói rồi mẹ quay sang tôi-Con ngồi đây đợi mẹ một lúc nha.

-Vâng.

          Vậy là tôi ngồi uống trà buôn chuyện với các thầy cô, họ hỏi tôi nhiều thật. Tôi để ý thấy có thầy Phong-người chuẩn bị tiếp quản tôi hết năm lớp 3, và cô Trà năm lớp 4, còn cô lớp năm thì đến muộn hơn. Tôi ngồi tám đủ thứ trên đời, nhưng vẫn phải lựa lựa ăn nói sao cho trẻ con.

          Một hồi trống vang lên, các cô các thầy cũng nhanh chóng vào lớp. Tiếng đọc bài từ tầng trên xuống tầng dưới tạo thành âm thanh ồn ào. Mấy anh chị sao đỏ đi qua phòng Giám Hiệu cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà thì thầm, đến khi tôi nhìn lại thì họ đi ra chỗ khác. Tiếng chỉ tội khá lớn của chị nào vang đến tận đây nghe mà buồn cười. 

          Một lúc lâu sau, mẹ tạn biệt tôi rồi quay xe sang công ty, còn thầy Bách-thầy tổng phụ trách đội thì đưa tôi lên tận lớp. 

          Tôi vừa bước vào, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi, cảm giác như đang bị soi mói từ đầu đến chân vậy. Thầy Bách giới thiệu tôi với thầy Phong, rồi thầy bảo tôi:

-Em có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy Phong, thầy sẽ giải quyết cho em.

-Vâng, em cảm ơn thầy.

          Rồi thầy Bách đi xuống tiếp tục giải quyết nốt công việc. Thầy Phong vỗ vai tôi, nói với cả lớp:

-Hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới, nào, em tự giới thiệu đi-Thầy nở một nụ cười thân thiện với tôi.

-Vâng, chào các bạn, tớ xin tự giới thiệu, tớ là Trần Nguyệt Minh, là học sinh chuyển trường. Rất mong các bạn giúp đỡ.

          Mấy tiếng vỗ tay nhỏ vang lên, rồi cả lớp lại ầm ầm một tràng dài chói tai. Mấy đứa nghịch ngợm nhân cơ hội nói chuyện, chọc ghẹo nhau.

-Thôi được rồi-Thầy vỗ tay ra hiệu-Em xuống ngồi cạnh Bảo Linh nhé, ở dãy thứ ba từ dưới lên kìa, Bảo Linh em ngồi dịch vào cho bạn đi.

          Bảo Linh dịch vào trong, chừa ra chỗ đầu bàn. Tôi ung dung bước xuống. Đến nơi, tôi cười nhẹ với cô ấy:

-Chào cậu.

-Hello~ Bảo Linh vẫy tay, cười tươi.

          Mọi chuyện, tất cả chỉ mới bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro