No.3 - Tổng đài ngoại tình(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mình đang có hứng thú với bộ này nên sẽ viết liền một mạch luôn nhé!

------------------------------------------------------------------------------

          Tôi chợt thức dậy vì nghe thấy tiếng nước xối ở đâu đó.

"Mấy giờ rồi?"-Tôi đảo quanh phòng tìm cái đồng hồ, và để ý thấy phòng vệ sinh vẫn còn sáng đèn."Ủa mình quên chưa tắt điện hả ta?"

          Đang lơ mơ định leo xuống giường thì thấy một người đàn ông từ trong đó bước ra. Anh ta và tôi nhìn chằm chằm vào nhau một lúc.

-Anh là ai? Sao anh lại vào phòng tôi?

-Đây là phòng tôi mà.

-Đâu có, đây là phòng tôi! Tại anh mà tôi mất ngủ đó, bắt đền!

-Rồi rồi tôi xin lỗi, uống một ly không?-Anh ta đưa chai rượu cho tôi-Cô có thể ngủ ngon hơn.

-Tôi không hay uống rượu lắm, nhưng nếu ngủ lại được thì tôi uống-Tôi ực một hơi hết sạch-Mà anh là ai thế?

          Anh ta không nói gì, đưa tấm danh thiếp cho tôi.

-Anh là...người đàn ông đi phi cơ sang Pháp với vợ!-Tôi gật gù.

-Cô cũng hài hước thật.

-Người đàn ông....-Tôi đã tỉnh ngủ. Quay sang anh ta với vẻ mặt đầy nghi hoặc pha chút mong chờ:

-Chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới, phải anh không?

-Phải, là tôi.

-Tôi chờ mãi cuối cùng cũng đến ngày này.

-Ý cô là sao?

-Tôi nghĩ rằng một chủ tịch như anh khi về nước có thể lui tới quán bar. Nhưng tôi đợi anh mãi mà chẳng thấy. Chứng tỏ anh yêu vợ rất nhiều.

-Vợ tôi ư-Từ nãy đến giờ anh ta đã làm vài cốc đầy-Cô ấy đang chiến tranh lạnh với tôi.

-Vì cái gì chứ?

-Một hôm tôi hẹn cô ấy đi ăn, nhưng tôi lỡ có việc đột xuất nên đành tạm hủy. Tôi đã nhờ tài xế đưa cô ấy về nhà, rồi cổ giận tôi cả tuần.

-Vợ anh hay giận vậy hả?

-Phải, rất hay giận, mà giận rất dai. Tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi bực khi đi làm về cô ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với mình ngày qua ngày, mặc cho tôi dỗ dành đủ thứ.

-Sao anh tặng cô ấy một bó hoa, một bộ váy, hay đại loại vậy?

-Dễ dàng như cô nói thì quá tốt.

-Vậy đêm nay...tôi giúp anh giải tỏa nhé?-Tôi mạnh bạo buông lời tán tỉnh.

-Bằng cách nào? Anh ta nghi hoặc hỏi.

-Chơi với tôi một đêm, thế nào?-Tôi rướn người lên, quàng tay ra sau cổ hắn ta.

-Không.

-Một đêm thôi~ Tôi lấy tay chọc nhẹ vào má hắn ta và thì thầm nhỏ nhẹ vào vành tai ửng lên vì rượu-"Quẩy" với tôi như anh đã làm với vợ.

-Đến tôi còn chẳng biết cảm giác "quẩy" với cô ấy là như thế nào nữa là cô.

-Ý anh là...anh chưa động vào cô ấy lần nào?

-Đúng vậy-Hắn ta thở dài-Cô ấy không muốn tôi động vào, lúc ôm còn rất ngại. Tôi không muốn cô ấy phải khó xử nên cũng chẳng bắt ép.

-Quào-Tôi tỏ vẻ thán phục-Anh yêu vợ mình thật đấy! 

-Còn cô-Hắn ta nắm chặt tay tôi, tay kia ôm lấy vòng eo của tôi kéo xuống nằm trên đùi hắn. Hắn nhìn tôi một lúc rồi ngoảnh mặt đi.

-Ra chỗ khác, cô nên biết điều.

-Anh uống hết cả chai rồi à?-Tôi cầm chai rượu lắc lắc.

-Lần đầu tiên tôi uống nhiều vậy. 

-Anh thật sự không muốn?

-Không phải cứ lên men là tên nào cũng sẵn sàng lạc lối đâu.

-Vậy ngủ ngon.

          Tôi dịch ra sát mép giường và nhắm mắt. Dù đã uống một ly rượu nhưng tôi vẫn tỉnh như sáo. 

"Hắn ta..."-Tôi quay đầu nhìn bóng lưng to lớn của người đàn ông kia-"Anh ta thật bá đạo và rất ngầu, nhưng không theo kiểu mấy tổng đài kia"-Tôi nghĩ thầm-"Người đàn ông như vậy, chắc tiểu thuyết ngôn tình cũng chẳng có đâu. Mà hôm nay, mình cũng ghê thật."-Tôi ngạc nhiên với chính mình.

          Đến sáng, khi thức dậy, tôi vào thẳng phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi bước ra ngoài. Đúng lúc đó, hắn ta cũng vừa dậy.

-Ách...Cô là ai? Sao lại ở phòng tôi?

-Anh thực sự không nhớ gì hết à?

-Cô đã làm gì với tôi?

-À thực ra thì khô..

          Tôi định nói "Thực ra thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh với tôi mỗi người một mép giường". Nhưng tự nhiên tôi khựng lại, bộ não bắt đầu nảy ra những ý nghĩ xấu xa. Hắn thương vợ, cái đó tôi biết, nhưng mà...cơ hội tốt thế này, tôi lại bỏ qua? Chẳng phải đây là ước mơ của tôi sao? Tôi sẽ để nó vụt mất trong tầm tay chỉ vì một giây lương thiện bồng bột này ư? Không...không thể, dù tôi rất thông cảm với anh, nhưng thật lòng xin lỗi, cuộc đời tàn nhẫn như vậy đấy.

-Ý tôi là, tôi phải hỏi ngược lại mới đúng, ngày hôm qua anh đã làm gì tôi, anh không nhớ sao?

-Tôi đã làm gì cô?

-Anh đẩy tôi xuống giường, và "chơi" với tôi rất nhiệt tình. Lần đầu của tôi bị cướp như vậy đấy, anh không tính chịu trách nhiệm hả?

-Nhưng đây cũng là...lần đầu của tôi.

-Phải thế chứ...à mà khoan, anh vừa nói cái gì? Lần đầu của anh? Tôi không nghe nhầm chứ?

-Không-Anh ta vén chăn lên-Không có máu...

-Tôi mong rằng anh không cổ hủ đến mức lấy trinh tiết để đo đếm sự trong trắng của phụ nữ-Tôi tiến lại, ngồi cạnh anh ta.

-Nhưng tôi đã có vợ rồi.

-Anh đã làm với tôi mà, giờ anh tính sao đây? 

          Anh ta không nói gì...

-Hay là thế này, tôi làm tình nhân của anh, được không?

-Chuyện đó thì không được.

-Vậy anh tính chịu trách nhiệm với tôi sao đây? Đưa tiền cũng không có tác dụng đâu~

          Bước ra khỏi khách sạn, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn dấu ba chấm. Tôi vào lộn phòng mọi người ạ, phòng 99 tôi lại nhìn kiểu gì thành phòng 66! Mà còn nữa, hắn ta chấp nhận để tôi làm tình nhân rồi. Một câu chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro