Kuya: ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ trước Eiden không phải là ý định của Kuya. 

Không, sửa lại, cho phép mình ngủ trước mặt bất cứ ai, bất cứ khi nào, không phải là ý định của anh. Nó khiến một người à, một cáo rơi vào tình trạng quá dễ bị tổn thương, quá sơ hở để tấn công, và trong khi Kuya tự tin rằng mình có thể xử lý mọi cuộc phục kích, thì việc để một cơ hội như vậy xuất hiện đã là không nên ngay từ đầu. 

Rất may cho anh, Eiden có một thói quen tuyệt vời có thể đoán trước là ngất đi ngay sau khi họ kết thúc trận làm tình của mình. Thiếu gia, tràn đầy tinh chất và hoạt bát, nhưng bắn vào bên trong vài lần, lấp đầu cái bụng nhỏ đó và Eiden sẽ vụt tắt như một ngọn đèn. Nó được yêu thích, theo một cách nào đó. 

Mặc dù điều này khiến Kuya có thời gian nhàm chán trước khi giấc ngủ ngọt ngào cũng ôm lấy mình. Trong quá khứ, anh chỉ đơn giản là nằm xuống bên cạnh con người đang ngủ say và chờ đợi bóng tối êm đềm, nhưng lần này, anh lại khao khát một điều gì đó khác hơn. 

Anh nhìn sang bên trái, khuôn mặt mềm mại và những vết cắn trên vai và cổ giống như một cái vòng. Kuya tự hỏi, thiếu gia đang mơ tới cái gì? 

Lần cuối cùng anh nhìn thấy Eiden trong tình trạng như vậy là ở trong lều nghỉ ngơi, cầm chiếc kính vạn hoa đã được phục hồi tại Bữa tiệc cổ. Kuya cho rằng lúc đó Eiden đã ngủ, nhưng người kia thực sự đã nhìn thấy quá khứ của anh. Thiếu gia tỉnh lại với vẻ mặt hối hận và dịu dàng mà mình thường dành cho những thành viên gia tộc khác, những người có ý chí yếu hơn. Sau đó, Eiden ôm Kuya và có cảm giác -

Suy nghĩ của anh trở nên khó khăn. Quá khứ, nó đã quay trở lại. Quá khứ, hmm. Một ý tưởng nảy ra trong đầu Kuya. 

Với một nụ cười ranh mãnh, anh đưa một luồng ma thuật nhỏ về phía Eiden. Nó không có gì quá mạnh, chỉ là một câu thần chú để gợi lại một số ký ức ở dạng giấc mơ. Đối với Kuya, đó là một trò chơi công bằng. Eiden đã nhìn thoáng qua về quá khứ khó coi của anh, vì vậy đương nhiên, cậu chủ trẻ tuổi của anh nên hồi tưởng lại của chính mình. 

Nụ cười của anh nở rộng. Thiếu gia sẽ mơ thấy gì bây giờ? Một ký ức đáng xấu hổ từ thời thơ ấu, một thứ gì đó đơn giản như đi lạc và tè dầm vì sợ hãi? Hay bị mối tình đầu từ chối? Các kịch bản khá đơn giản, tất cả mọi thứ được xem xét, nhưng rất khó để tưởng tượng thêm bất cứ điều gì sẽ tới với Eiden. 

Điều anh không ngờ tới là những giọt nước mắt. 

Kuya chớp mắt. Một cảm giác khó chịu ngứa rân ran ở đáy hộp sọ khi anh nhìn khuôn mặt của Eiden co giật và nhăn nhó vì đau khổ. Một tiếng thút thít lặng lẽ hình thành trong cổ họng của thiếu gia khi anh co người lại và cách xa khỏi Kuya. 

Sự vắng bóng từ hơi ấm của Eiden còn hơn cả một cơn ớn lạnh trước mặt anh; nó đâm sâu hơn thế nhiều. 

Khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, Kuya quyết định rằng đã đủ rồi. Đây không phải là giải trí vui vẻ. Nó thật thảm hại, đáng thương và -

Không, không đau. Tất nhiên là Kuya không thấy đau.

Kuya xua tan phép thuật và ngay sau đó, Eiden cựa quậy. Vẻ mặt bị tra tấn thả lỏng và biến thành một sự bối rối ảm đạm khi ý thức chảy vào các đường nét khuôn mặt. Từ từ, Eiden nhìn lên và sụt sịt. Ánh mắt hiện lên sự thấu hiểu, như thể thiếu gia biết chính xác những gì Kuya đã làm, và ngay lập tức, con cáo sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt nhất định phải tuân theo. 

Một lần nữa, vị thiếu gia bất chấp sự mong đợi của Kuya, và thay vào đó đưa tay vùi mặt vào ngực anh. Có một thứ mặn chát đến từ hơi ẩm còn sót lại trong mắt, một thứ dính ướt trở nên ướt át khi nước mắt chảy ra nhiều hơn để thay thế chúng. Có vẻ như hậu quả của cơn ác mộng vẫn còn nguyên vẹn.

“Xin lỗi,” Eiden nói giữa tiếng nấc nghẹn ngào. “Tôi sẽ buông tay trong một phút, tôi…” Một tiếng nấc. "Xin lỗi, tôi không thể ngừng khóc, điều này thật thảm hại. Đó chỉ là một kỷ niệm ngu ngốc. Tôi không nên như thế này, chết tiệt ..." 

Cảm giác ớn lạnh ban nãy giảm dần, xuyên qua xương tủy và lắng sâu trong dạ dày như một cơn bệnh. 

Kuya không nói gì khi để Eiden khóc trong lồng ngực và buông lỏng tay, anh vòng tay qua lưng thiếu gia. Anh chống cằm, cúi đầu chờ người kia giải quyết xong. 

Eiden không bình tĩnh lại. Trong dạ dày anh sôi trào như có acid. 

Nhận ra rằng bất cứ bóng ma quá khứ nào đã đeo bám Eiden sẽ không sớm rời đi, Kuya đưa thêm một câu thần chú khác. Một giấc ngủ mê; hứa hẹn một giấc ngủ không mơ màng, không ám ảnh. Thiếu gia dần thả lỏng trong vòng tay.

Khi những tiếng nấc cụt ngủn trở nên nhẹ nhàng và ổn định hơn, Kuya cúi mặt vào lọn tóc nâu rối bù và lẩm bẩm trong im lặng;

"Xin lỗi." 

Eiden vùi sâu hơn vào vòng tay của Kuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro