Chap2 - Cảnh sát trưởng Gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy tôi , anh ta đã bật ngay công tắt chửi không biết mệt .

- Cậu nghĩ mình là anh hùng sao? Không biết nguy hiểm là gì à , nếu hôm nay không có tôi thì sao hả ?

- Tôi..tôi...

- Cậu sẽ bỏ mạng lại đấy luôn đúng không hả?

Gemini sao vậy chứ? Tôi chỉ muốn làm chút việc tốt thôi , nếu không thì anh ta muốn tôi làm gì đây? Ngồi im nhìn tên kia hả hê với chiến tích hay gì ? Dẫu sao tôi cũng rất lo cho anh ta mà , tôi ngồi lại đến tận bây giờ chỉ vì anh ta . Ấy vậy mà chưa gì đã mắng tôi rồi , uất ức lắm chứ .

- Anh vừa phải thôi chứ , rốt cuộc tôi làm gì sai mà anh phải mắng tôi suốt vậy? Hức..tôi cũng biết sợ..cũng lo cho anh mà..

Kiềm chế chẳng nổi nữa , tôi bật khóc thành tiếng trước những uất ức của mình . Chính anh ta cũng vô cùng bất ngờ khi lần đầu thấy bộ dạng mít ướt này của tôi , nếu là trước đây thì dù có bị chửi cỡ nào tôi cũng cười mà?

- Xin lỗi , cũng vì lo sợ sẽ mất em . Tôi đã rất lo sợ em sẽ gặp nguy hiểm , sẽ bỏ tôi đi mất..

Từng lời nói chân thành ngọt ngào như rót vào tai khiến tôi không thể tin vào mắt mình , vòng tay to lớn ấy nhanh chóng ôm lấy cơ thể tôi vào lòng . Sau đấy lại nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ của tôi , ngừng khóc rồi . Chỉ còn nấc lên vài tiếng thút thít , tôi ngước lên nhìn anh thì bất chợt nhận được một nụ hôn . Không thể tin được tôi mở to mắt nhìn Gemini , cả người cứng đơ
Thấy vậy anh ta dùng tay nhẹ nhàng che mắt tôi lại và tiếp tục áp môi xuống .

- Khi hôn đừng mở mắt như thế.

Cả người tôi như nhũng ra trước những va chạm mà chàng cảnh sát trưởng mang lại , đôi tay to lớn nhanh chóng cởi bỏ từng cúc áo trên người tôi . Nhận ra có điều bất thường , tôi vội đẩy nhẹ anh ra

- Gemini , anh đang bị thương?

Lại một nụ hôn nữa , anh ta kéo tôi lại bằng cách ôm chặt eo và chỉ một phát đã dễ dàng bế tôi lên giường bệnh .

- Vận động một chút sẽ mau khỏe hơn .

Nói rồi Gemini cắn mút vùng cổ trắng ngần của tôi , anh ta không ngừng dày xé nơi đó như thể muốn ai ai cũng phải thấy dấu vết chiến tích . Không còn một mảnh vải che thân , tôi ngại ngùng rúc đầu nhỏ vào vai anh . Cảm nhận một ngón rồi lại hai ngón tay đang chầm chậm khoáy đảo bên trong mình , hơi thở dần dồn dập hơn , tôi giữ chặt tay anh bật ra những tiếng rên nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro