Hàng xóm biến thái 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tại bãi biển

Hắn và đám bạn chạy ào xuống nước khi vừa thấy biển trong xanh , cả bọn vô tư cởi áo ra để lộ body cực phẩm làm đám con gái phải hết mực trầm trồ . Trên bờ , cậu đang ngồi kế đám bạn cùng lớp thì nghe có một vài người bạn khác,  khen hắn không ngớt lời khiến cậu rất khó chịu .

- Áaaa aaaaaa P'Gem đẹp trai quá đi

- Úiii mẹ ơi nhìn múi của ảnh kìaaaaa

- Trời ơi đẹp trai quá anh ơiiii

Đám con gái cứ ngồi đấy hò reo khen ngợi hắn , cậu liền đứng lên bỏ đi chỗ khác ngồi một mình . Cùng lúc đó , một người bạn lớp khác bước tới ngồi cùng .

- Chào cậu , cho tớ ngồi cùng được không

- À được

- Cậu tên gì ấy ha?

- À tớ tên Fourth gọi là Fot Fot cũng được

Cứ thế hai người họ ngồi một góc tâm sự với nhau không biết trời trăng mây đất gì luôn . Hắn đang giỡn với bạn bên dưới cũng phải hướng mắt theo nhìn chằm chằm , dường như có chút ghen rồi nha . Mọi hành động của cậu và người kế bên đều được hắn thu ngay vào tầm mắt . Không đợi thêm , hắn nhanh chóng bước đến gần và ngồi cạnh bên cậu .

- Định gạ người của anh mày hả em?

- Dạ hả? Em xin lỗi em không biết , đi ngay đây anh ạ .

Thằng bé vừa nhìn thấy mặt hắn liền chạy vụt đi luôn , cậu thì vẫn lạnh nhạt với hắn như lúc sáng . Chẳng hề nhìn lấy một cái , hắn quạo thiệt rồi nha .

- Rốt cuộc em bị sao? Đêm qua..

- Anh im đi có được không?

- Tại sao?

- Chẳng qua chỉ là sơ suất , tôi không hề muốn xảy ra chuyện này

- Em nói vậy là sao? Ăn tôi xong lại tỏ ra như không có gì

Ủa trời hắn nói không biết ngượng luôn , không biết ai ăn ai luôn đó . Cậu định đứng dậy bỏ đi thì bị hắn giữ lại và bế đi về lều.

- Tôi không gề thích anh , tôi ghét anh và chuyện đêm qua chỉ là do bị bỏ thuốc !

Cứ nghĩ hắn sẽ phát cáu và đánh mắng hay xua đuổi cậu , nhưng không . Vẻ mặt hắn buồn đi trông thấy , mang theo một chút thất vọng . Hắn cầm đồ và quần áo của mình bỏ đi trước mặt cậu , tối hôm đó cậu đã khóc sưng cả mắt phải để hai người bạn thân ngủ chung dỗ dành . Còn hắn thì bỏ sang lều khác ngủ một mình , sáng hôm sau mắt cậu sưng húp cả lên chẳng dám ra khỏi lều . Chỉ biết nằm đấy thút thít mãi thôi , đến tận giờ ăn trưa mọi người đã có mặt đầy đủ nhưng lại chẳng ai thấy cậu . Hắn có chút sốt ruột liền giả vờ nói mình để quên điện thoại trong lều của cậu , đến khi vào trong lều hắn mới thấy cậu khóc ướt cả gối rồi .

- A..anh..hức..sao lại vào đây?

- Mau ra ngoài ăn cơm trưa.

- Tôi không đói..hức..anh bỏ tay ra.

- Đừng để tôi phải điên lên , tốt nhất em nên biết nghe lời !

Thấy cậu cứng đầu không chịu ra ngoài , hắn đành mang đồ ăn vào lều đưa cho cậu sau đó bỏ đi . Lúc này cậu lại càng khóc nhiều hơn , vốn đã không quan tâm đến  sao còn lo cho cậu làm gì .
Đến tối , hai người bạn của cậu định qua ngủ cùng thì bị hắn đuổi đi không thương tiếc .

- Đến đây làm gì?

- Bọn em đến ngủ cùng với Fourth ạ..

- Về lều của mình hết đi , đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây .

- Nhưng..

- Về !

Một chữ duy nhất cất lên cũng đủ thấy uy lực của hắn ra sao rồi , hai người bạn của cậu phải đành ngậm ngùi quay về lều của mình , trong lòng họ thầm cầu nguyện cho cậu bình an .
Đang chui rúc trong chăn thì cậu nghe thấy tiếng có người nằm cạnh mình , tưởng là hai người bạn thân nên cậu cũng chẳng thèm chui đầu ra khỏi chăn .

- Có phải tao sai rồi không mày?Chắc P'Gem giận tao lắm .

- Tôi không trách em , mau ngủ đi

- Anh!!..sao anh vào đây được??

- Có chân thì vào

Cậu ngay lập tức né xa hắn ra và ôm chăn gối để qua lều của bạn mình ngủ , nhưng khi thấy cửa lều đã bị hắn dùng ổ khóa bóp lại khiến cậu đơ luôn .

- Anh..anh còn dám khóa cửa lều nữa?

- Phiền quá , em không ngủ thì tôi ngủ . Không có nhã hứng ăn em đâu nên chẳng cần trốn tránh .

Nói xong hắn ngồi dậy cởi ngay chiếc áo phông trắng trên người ra rồi nhắm mắt ngủ ngon lành , cậu thì vẫn đang trong tư thế phòng bị . Nhưng đã qua 15 phút vẫn chẳng có một chút động tĩnh gì , lúc này cậu mới yên tâm mà nhẹ nhàng nằm xuống kế bên . Thấy cậu cuối cùng cũng chịu nằm xuống ngủ , khóe môi hắn bỗng chốc cong lên hài lòng .

Sáng hôm sau cậu thức dậy thì đã là 7 giờ hơn rồi , bỗng thấy cơ thể có chút nặng . Nhìn qua thì mới biết hắn đang ôm con lấy eo cậu mà ngủ ngon lành cành đào .
Lúc này có thời gian để nhìn kỹ mặt hắn mới thấy từng đường nét trên gương mặt ấy đều rất hài hòa , có một chút bình yên đến lạ khi nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên của hắn lúc ngủ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro