Hàng xóm biến thái 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tắm rửa một cách vô tư thì ả ta nghe một cái rầm , cánh cửa nhà tắm vỡ toang . Hắn bước vào trong , gương mặt lộ rõ vẻ uất giận , đôi tay nắm chặt vào nhau khiến máu tuông thành dòng vì cú đấm lúc nãy đã khiến thủy tinh đâm vào tay hắn . Thế nhưng lại chẳng một cảm giác đau đớn nào , hắn cầm lấy miếng thủy tinh vỡ dưới sàn và bước gần đến ả . Từng hành động cử chỉ hiện tại của hắn đều khiến ả sợ phát khóc , miệng không ngừng la hét cầu cứu .

- A..P'Gem anh bình tĩnh đã..cứu..cứu tôi với..làm ơn cứu với!!!!

Kêu gào là thế , nhưng chẳng một ai đến giúp ả . Chỉ có những vết cắt đau đớn dần dần xuất hiện trên gương mặt ả , ngày càng nhiều hơn . Máu me bê bết nhưng ả chẳng thể làm lại hắn , cũng chẳng thể chạy trốn . Sau mười phút hành hạ ả , chiếc áo sơ mi trắng của hắn cũng đã nhuốm đầy màu máu đỏ tươi .
Lúc này cậu đang ngồi trên bàn ăn , chậm rãi nuốt từng thìa cơm . Từ ngày xa hắn dường như việc ăn uống của cậu khó khăn hơn hẳn . Rồi bỗng có tiếng chuông cửa vang lên , cậu vội vàng chạy ra mở cổng.
Ngay lập tức một bàn tay đầy mùi máu tanh nồng bóp chặt lấy cổ cậu khiến cậu  chẳng thể vùng vẫy .

- A..hức..Gem..Gemini?

- Sao hửm? Em vẫn còn tâm trí để ngồi đây ăn cơm thì chắc là chỉ có mỗi tôi tự mình đau buồn , tự mình nhớ nhung thôi nhỉ?

- Ư..tôi..không thở..đ..được..

Chẳng muốn làm khó cậu,  hắn bế cậu trên tay và đem lên phòng . Cánh cửa ngay lập tức đóng sầm lại , tấm thân cậu nhỏ bé gắng gượng ngồi dậy trên giường trấn an hắn .

- Gem , rốt cuộc có chuyện gì vậy?

- Cởi ra

- Làm gì chứ..?

- Làm tình

Nhận được câu trả lời , cậu liền phóng ngay xuống giường định chạy vào phòng tắm để trốn , thì bị hắn tóm được quăng lên giường.

- Trốn à? Hửm

- Gem..làm ơn tôi xin anh..tôi không muốn

Dù cậu có nức nở vang xin thì hắn vẫn đè ra thịt không nương tay để xả hết những uất ức nhớ nhung bao ngày qua , đôi môi cậu dường như đã bật máu vì sự thô bạo của hắn , ngấu nghiến và cắn đến mức cậu phải dùng tay che miệng .

- Em làm gì? Lấy tay ra.

- Hức..kh..không hôn nữa đâu..huhuh

Hắn bất lực , không cho hôn thì sao mà thỏa nổi nhớ đây . Suốt ba tuần qua hắn còn chẳng thể gặp cậu chứ nói chi là hôn môi , hiện tại cậu không thể hôn nữa hắn cũng chẳng ép . Chuyển sang phần ngực  trước mắt , bằng một cách thuần thục nào đó , hắn ngậm trọn vẹn đầu ti vào trong khoan miệng .

- A..ha..ứm..

Và rồi đêm đó căn phòng của cậu tràn ngập những âm thanh hoan lạc , tiếng rên rỉ vang vọng một cách thảm thiết . Hắn như mãnh thú không biết mệt , mà liên tục xỏ xiên cơ thể cậu đến nhũn ra . Từng cú thúc đẩy đều đâm vào nơi sâu nhất , cậu chịu không nổi liền cắn lấy vai hắn , tay thì cào lưng hắn đến bật máu .

- Mèo nhỏ em to gan nhỉ?

- Hức..không làm nữa..d..dừng lại..

- Dám cào tôi , phải phạt nặng!

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại với cơ thể mệt mỏi , đầy rẫy dấu hôn và vết răng của hắn . Như một cách đánh dấu chủ quyền , cổ cậu là nơi có dấu hôn đậm màu và rõ nhất .
Không nhìn thấy hắn đâu , cậu đành tự mình mặc lấy chiếc áo ngủ tối qua và đi xuống nhà dưới . Lạ thay căn nhà lại tăm tối hơn bao giờ hết , chẳng giống với thường ngày chút nào , một tia sáng cũng vô cùng khó khăn để có thể len lỏi vào trong . Vì cửa chính đã bị khóa chặt , cửa sổ hoàn toàn bị đóng hết . Cậu liền chạy đến cửa chính và cố sức mở ra nhưng chẳng thể được , phía sau lưng lại truyền đến tiếng nói của người đàn ông khiến cậu  rùng mình .

- Đi đâu?

- T.tôi..sao anh lại khóa cửa?

- Sẽ tốt hơn nếu em không ra bên ngoài và gặp gỡ nhiều người , thế nên..hãy yên phận mà ở nơi này đi .

- Anh ! Đừng làm những việc điên rồ như thế này , mau mở cửa đi .

- Đừng phí thời gian để yêu cầu tôi phải làm theo lời em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro