Xung hỉ - chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác bắt đầu đau bụng chuyển dạ, Tiêu Chiến vẫn còn ở bên ngoài, Hỉ Thước vội đi ra ngoài gọi người về, Tiêu Chiến vứt bỏ hết mọi công việc chạy về, trong phòng ngồi đầy người, Tiêu Chiến đi qua ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, thấy cậu nằm trên giường, sắc mặt vẫn tốt, nhẹ nhàng thở ra: "Làm sao vậy em?"


Vương Nhất Bác kéo tay anh, nhìn khắp người nhà, hơi chút ngượng ngùng: "Bụng em cứ đau râm ran suốt, bà đỡ nói là vẫn còn sớm." Nếu thế thì Tiêu Chiến liền khách khí mời tất cả người trong phòng đi ra ngoài, nhưng Tiêu phu nhân vẫn ngồi lại trong phòng không chịu đi, hai người cũng tùy bà.


Vương Nhất Bác đau bụng khoảng cách càng ngày càng ngắn, cũng càng ngày càng đau, Tiêu Chiến sốt ruột đứng một bên, đau lòng không chịu được, chốc chốc lại đi hỏi bà đỡ khi nào thì sinh, Tiêu gia mời đến ba bà đỡ đều dày dặn kinh nghiệm, liền an ủi cậu ráng chờ một chút, không thể nhanh được đâu.

Tiêu phu nhân cũng nhịn không được mở miệng ghét bỏ: "Con cứ chạy tới chạy lui làm cho Tiểu Bác cũng phải lo lắng sốt ruột theo."

Lúc này Tiêu Chiến mới chịu ngồi xuống, trò chuyện với Vương Nhất Bác.

Qua hồi lâu, bà đỡ lại đây muốn xem tình hình, ba người đứng ở đuôi giường, Tiêu Chiến cũng qua đứng theo.

Bà đỡ xốc chăn lên nhìn nhìn, liền gọi người đi chuẩn bị nước ấm: "sắp sinh rồi, thiếu phu nhân yên tâm chờ thêm lát nữa, nhớ dùng sức thật mạnh."


Vương Nhất Bác gật đầu, bụng lại đau, cậu kéo tay Tiêu Chiến không nhịn được đau hô lên. Tiêu Chiến lo sốt vó, nước ấm đã nhanh chóng được mang tới, nhóm bà đỡ bắt đầu dạy Vương Nhất Bác cách dùng sức, lại thời thời khắc khắc quan sát kỹ tình huống.

Tiêu Chiến đầu óc ong ong, chỉ biết nắm tay Vương Nhất Bác, miệng luôn nhắc mãi: "Đừng sợ đừng sợ, có ta ở đây."


Nhưng trông thấy anh sắc mặt trắng bệch, tay run nhè nhẹ, Tiêu phu nhân thấu hiểu trong lòng, xem ra con mình còn lo sợ hơn Vương Nhất Bác đang nằm đó rất nhiều, sau đó lắc lắc đầu.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến cắn răng dùng sức, lâu lâu lại đau đớn gào to lên, không khí ngày một căng thẳng hỗn loạn, Tiêu Chiến mắt thấy từng chậu nước ấm biến thành màu đỏ, lòng nóng như lửa đốt, qua hồi lâu, nghe thấy bà đỡ hô: "Thiếu phu nhân, lại dùng lực! Cái đầu sắp ra rồi!"


Tiêu Chiến vừa nghe, liền muốn đi qua xem, vẫn là Tiêu phu nhân tay mắt lanh lẹ giữ anh lại: "Con đừng có mà nhìn, ngộ nhỡ té xỉu lại phải tìm người chăm sóc con." Tiêu Chiến liên tục gật đầu, lại quay đầu cẩn thận lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác.

Chỉ nghe "Oe" một tiếng khóc, hài tử được sinh ra.

Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Vương Nhất Bác đang muốn dừng sức nghỉ tạm trong chốc lát, lại nghe bà đỡ kêu: "Còn một đứa nữa! Thiếu phu nhân, còn một đứa nữa!"


Tiêu Chiến nghe xong, vội lắc đầu: "Bỏ đi, bỏ đi, chúng ta không sinh nữa." Chọc cho Vương Nhất Bác không nhịn được cười rộ lên, nhưng không đủ sức nên cuối cùng không nói gì nổi, chỉ kéo tay Tiêu Chiến, cắn răng dùng sức, mới vừa rồi quá vất vả bây giờ không đủ khí lực, Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến hơi hơi ngồi dậy.


Tiêu Chiến một tay nắm chặt tay Vương Nhất Bác, một tay ôm lấy Vương Nhất Bác, may mắn không giày vò lâu lắm, đứa bé thứ hai cũng ra tới.


Vương Nhất Bác chẳng còn chút sức lực, lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiêu Chiến lại luống cuống tay chân gọi đại phu lại đây, đại phu đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác uống mấy lát sâm, sốt ruột ngồi bên cạnh, chờ cậu tỉnh lại.


Bên kia bà đỡ đã tắm sạch cho hai đứa nhỏ, mặc xong quần áo, ôm đến cạnh Tiêu Chiến: "Thiếu gia, người xem chính là hai tiểu thiếu gia, đều rất xinh xắn."


Tiêu Chiến nghe vậy nghiêng đầu qua nhìn, lại ghét bỏ lùi lùi ra sau: "Sao trông khó coi quá vậy?"

Bà đỡ kia vội nói: "Trẻ sơ sinh đều như thế cả, hai tiểu thiếu gia thế này đã là đáng yêu lắm rồi."


Tiêu Chiến cũng không quan tâm bà ta nói gì, chỉ nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu phu nhân lắc lắc đầu, đón lấy hai đứa nhỏ: "Bây giờ Chiến nhi nó không còn tâm tư nào khác, hôm nay các ngươi vất vả rồi, qua chỗ quản gia lĩnh thưởng đi."


Tiêu phu nhân hai tay hai đứa ôm vào trong ngực, nhìn trái nhìn phải một cái, quá đỗi hài lòng, hai đứa nhỏ này giống Chiến nhi lúc mới sinh ra như đúc.


Tiêu phu nhân ôm cháu ra khỏi phòng, Tiêu lão gia bước nhanh tới đón, trông thấy hai đứa nhỏ cũng rất vui mừng, vội vàng bế một đứa từ trong lòng Tiêu phu nhân, Tiêu Khang ở một bên nhón chân liều mạng chồm lên xem trong lòng hai người, lại ồn ào: "Cho con xem với, mau cho con xem nữa!"


Cha mẹ Tiêu đi đến phòng cách vách mới ngồi xuống, Tiêu Khang quan sát hai đứa nhỏ kỹ càng, hai đứa trông giống nhau như đúc, chỉ có thể dựa vào quần áo để phân biệt.

Tiêu Khang thấy mới lạ, thật cẩn thận sờ tay của tiểu hài tử: "Ta được làm chú rồi!" Ngay sau đó, lại lấy từ trong ngực ra một đôi vòng tay nhỏ bằng vàng: "Ta chỉ chuẩn bị có một đôi à, cho các cháu mỗi đứa một cái trước nha, ngày mai ta lại đi mua thêm đôi nữa ha."

Cha mẹ Tiêu thật không ngờ Khang nhi còn nhỏ tuổi như thế mà đã chuẩn bị lễ vật, lại thấy bộ dáng ông cụ non này của Khang nhi mà không nhịn được cười. Tiêu Khang nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ, nếu không phải bà vú muốn cho bú sữa, Tiêu Khang bị mẹ Tiêu kéo ra thì nhất định sẽ một tấc cũng không chịu rời.


Chờ Vương Nhất Bác tỉnh lại, hai đứa nhỏ uống no sữa ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến thấy cậu tỉnh lại, bao nhiêu lo lắng đều buông xuống: "Có khó chịu chỗ nào không em?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Con đâu rồi?"

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi, cũng mặc kệ con có đang ngủ hay không, liền bế lại đây cho Vương Nhất Bác xem.


Vương Nhất Bác dựa vào mép giường hô: "Cẩn thận một chút!"

Tiêu Chiến trước kia từng bế Tiểu Khang, không phải hoàn toàn chưa từng bế hài tử, thật cẩn thận đặt hài tử vào lòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn hai đứa nhỏ, thập phần thỏa mãn: "Trông xinh đẹp quá!"


Tiêu Chiến lại cẩn thận nhìn nhìn: "Bây giờ hình như đẹp hơn chút rồi đó, mới vừa rồi trông khó coi lắm, xấu như Khang nhi vậy."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trợn mắt nói dối, nhịn không được cãi lại giúp con mình: "Chắc là anh chưa từng thấy em bé mới sinh đó thôi, trước kia ở trong thôn em đã gặp qua không ít, hai đứa con của mình đã là đẹp nhất rồi, anh đừng có mà nói bậy."


Tiêu Chiến nhíu mày: "Có lẽ trong mắt mẫu thân luôn là trân bảo."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu trừng anh: "Dù có giống Khang nhi cũng không tồi, sau này Khang nhi trưởng thành nhất định sẽ là mỹ nam tử."


Tiêu Chiến khó hiểu: "Khang nhi trông bình thường chẳng có gì nổi bật, có chỗ nào được coi là mỹ nam tử chứ?"

Vương Nhất Bác thực sự có chút hoài nghi ánh mắt của Tiêu Chiến: "Ở trong mắt anh, có phải em cũng xấu xí lắm không hả?"


Mặt Tiêu Chiến lại kinh ngạc: "Sao có thể! Em đẹp hơn Khang nhi nhiều. Đương nhiên, nếu như trừ việc ta 'trong mắt nhân tình hóa Tây Thi', thì tướng mạo của em ít nhất cũng có thể bằng Khang nhi."


Vương Nhất Bác nghe ra anh không tới nổi mắt mù, chỉ là yêu cầu quá cao, một hồi lâu sau mới nói: "Ngày xưa chắc là anh ít soi gương lắm."

Tiêu Chiến không nghe ra ý của cậu, còn có chút ủy khuất: "Ta cũng đâu có xấu tới vậy!"
Vương Nhất Bác không cãi cọ với anh nữa, chỉ hỏi anh đặt tên con là gì.

Tiêu Chiến suy tư một lát, liền định đoạt, ca là Tiêu Vương Tỏa, đệ là Vương Tiêu Điềm..

Lúc Tiêu Vương Tỏa, Vương Tiêu Điềm đầy tháng đã lớn lên kha khá, ai cũng nói cực kỳ giống Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cau mày nhìn hai đứa nhỏ, lại soi soi gương, anh lại cảm thấy không giống anh bao nhiêu, nhưng tất cả mọi người đã nói như thế, Vương Nhất Bác cũng nói như vậy.

Thôi thì hai anh em lớn lên quả thật rất đáng yêu, đành miễn cưỡng tiếp thu điểm này vậy.
Tiêu Vương Tỏa tính tình an tĩnh, thường thường nằm im không kêu một tiếng, Vương Tiêu Điềm lại làm ầm làm ĩ rất nhiều, quơ chân múa tay, một khắc không ngừng, Tiêu Chiến rất hoài nghi khi còn ở trong bụng, Tiêu Vương Tỏa đã bị Vương Tiêu Điềm đá văng ra ngoài.


Mỗi lần Vương Tiêu Điềm khóc nháo, Tiêu Chiến liền qua xem thử Tiêu Vương Tỏa, Tiêu Vương Tỏa rất ít khóc, mỗi khi Vương Tiêu Điềm khóc đòi sữa, nó cũng sẽ có sữa uống, cho nên cũng không cần phải khóc.


Tiêu Chiến vẻ mặt lo lắng hỏi Vương Nhất Bác: "Em nói xem, liệu nó có bị ngớ ngẩn không?"

Vương Nhất Bác bế Tiêu Vương Tỏa lên, nhìn kỹ, Tiêu Vương Tỏa tuy rằng không kêu tiếng nào nhưng vẫn sẽ nhìn cậu chằm chằm, phản ứng theo từng động tác của cậu, cậu cũng không dám chắc chắn: "Chắc là không phải ngốc đâu."


Dưới sự lo lắng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Tiêu Vương Tỏa còn học đi nhanh hơn cả Vương Tiêu Điềm.

Vương Tiêu Điềm ê ê a a nói mơ hồ không rõ, vung tay loạn xạ thế mà lại không chịu tập đi.

Tiêu Vương Tỏa luôn im lặng, hai tay lắc lư, chập chững đi chầm chậm về phía trước.


Vương Nhất Bác thập phần kích động, ôm Tiêu Vương Tỏa vào trong ngực: "Thật tốt quá, thật tốt quá, chắc là không phải ngốc tử rồi."

Tiêu Chiến lại không lạc quan như cậu: "Cũng đừng kết luận sớm quá, ngốc tử cũng biết đi mà."

Vương Nhất Bác thập phần không vui đá Tiêu Chiến một cái: "Anh đừng nói thế với em nữa, tại anh nói mới làm hại em lo lắng lâu như vậy, bây giờ vất vả lắm mới có chút an ủi, anh lại giội cho ngay một gáo nước lạnh!"


Tiêu Chiến vội nhận sai: "Là ta không đúng, là ta không đúng, ngốc hay ngớ ngẩn gì cũng được, ta nuôi nổi."


"Anh còn nói nữa!" Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong cũng không dễ chịu hơn chút nào.

Tiêu Chiến tuy rằng lo lắng Tiêu Vương Tỏa là đứa ngốc tử, nhưng cũng không quá lo lắng cho tương lai của nó: "Không đáng ngại không đáng ngại, nếu thật sự không được thì cứ tìm vợ về chăm sóc nó, kề cận còn có Vương Tiêu Điềm coi chừng, sẽ không bị người ta hiếp đáp."


Vương Nhất Bác lúc này mới yên tâm một chút: "Anh xem Vương Tiêu Điềm như vậy liệu có bá đạo quá không, ngộ nhỡ nó ăn hiếp Tiêu Vương Tỏa thì làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi: "Không đâu, hai chúng ta còn sống sờ sờ đây, chúng ta cố gắng dạy dỗ chúng thật tốt, cũng không đến mức dạy con không xong."


Vương Nhất Bác yên tâm gật gật đầu. Tiêu Chiến cũng không nói suông, ngày hôm sau liền mời phu tử về nhà. Tiêu Chiến còn dụng tâm, cố ý tìm cho được một người từng đọc sách giỏi.

Tiêu phu nhân trông thấy, ôm hai cháu không chịu buông tay: "Con làm vậy có sớm quá không, tụi nhỏ nói còn chưa sõi nữa là!"


Vương Nhất Bác cũng không đành lòng: "Còn sớm quá, bằng không lại chờ hai năm nữa đi." Tiêu Chiến lắc lắc tay: "Cũng đâu bắt tụi nhỏ ngâm thơ làm phú, chỉ mời phu tử đến ở kề bên trông chừng, lâu lâu lại đọc sách cho tụi nhỏ nghe thôi."


Mấy năm gần đây, tuy rằng Vương Nhất Bác cũng kiếm được không ít tiền, nhưng cậu vẫn thập phần đau lòng thói tiêu tiền của Tiêu Chiến, anh phí nhiều tiền như vậy mời phu tử về chỉ để đọc sách thôi sao? Vương Nhất Bác nhìn phu tử, ngượng ngùng giáp mặt nói, chỉ ở bên tai Tiêu Chiến nói: "Vậy không phải anh cũng biết đọc sao?"


Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu, dáng vẻ thản nhiên: "Ta chỉ đọc cho mình em nghe thôi."

Vương Nhất Bác cắn răng mới nhịn không bật cười, liên tục gật đầu.

Tiêu phu nhân nhìn bộ dáng này cũng đành hết cách, cũng giữ phu tử lại, chờ bà ôm cháu chán chê rồi mới giao cho phu tử dẫn đi nghe đọc sách.


Lúc này Tiêu Chiến mới lôi kéo Vương Nhất Bác lưu luyến không rời ra cửa: "Đã lâu rồi em không đến tửu lầu, còn không đến nữa thì người ta đều sắp quên chủ nhân trông như thế nào rồi."


Vương Nhất Bác thở dài: "Tháng trước em mới qua còn gì."

Tiêu Chiến kéo cậu ngồi vào cỗ kiệu: "Cả tháng trời rồi! Trước kia ngày nào em cũng đến."

Vương Nhất Bác có chút ủy khuất: "Em luyến tiếc  Vương Tỏa, Tiêu Điềm."


Tiêu Chiến đảo tròng mắt, thò đầu lại gần: "Thế hôm nay để ta bầu bạn cùng em nhé?"


Vương Nhất Bác không rõ nguyên do: "Hả?"

Tiêu Chiến cười đắc ý: "Không phải ai cũng nói hai đứa nhỏ giống ta sao, ta ở đây với em, em nhìn ta đi, không phải cũng như nhìn thấy Tiêu Vương Tỏa Vương Tiêu Điềm sao?"

Vương Nhất Bác cười hôn lên mặt anh một cái: "Cũng không phải không có đạo lý."
---
Khi ở tửu lầu dùng cơm trưa, Tiêu Chiến đề nghị: "Gần đây Tây Hồ treo đầy hoa đăng, ban đêm đẹp cực kỳ, chúng ta cũng đi nhìn thử xem."

Vương Nhất Bác do dự: "Em có hơi nhớ Tiêu Vương Tỏa Vương Tiêu Điềm."


Tiêu Chiến vẻ mặt kỳ quái: "Chờ lát nữa chúng ta hồi phủ dùng bữa tối, lại mang tụi nhỏ theo cùng đi xem đèn. Chẳng lẽ em cho rằng ta muốn bỏ con ở nhà sao?"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm chưa chắc anh không làm ra chuyện như vậy, nhưng nghe anh an bài thoả đáng, đương nhiên tâm động: "Thế chúng ta về sớm một chút, Vương Tiêu Điềm ăn cơm không ngoan như con nhà người ta, phải vất vả hồi lâu mới xong."


"Đó là do em quá nhọc lòng, nó không muốn ăn nhiều thì đừng ép nó ăn, em càng ép nó càng ăn ít hơn."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác hừ một tiếng: "Nếu cứ mặc kệ thì để nó gầy yếu như anh trước đây, xong đến lúc đó lại tìm người xung hỉ cho nó à?"


Tiêu Chiến nghe xong, không nói gì, chỉ ngoan ngoãn bưng chén lên, ăn thêm hai miếng cơm. Một nhà bốn người đi ven Tây Hồ, phía sau có không ít người hầu đi theo.

Tiêu Vương Tỏa Vương Tiêu Điềm hiếm khi có dịp ra cửa, bây giờ ban đêm ra ngoài đều thập phần lạ lẫm.

Vương Tiêu Điềm ưa làm ầm ĩ, ở trong lòng Tiêu Chiến nhảy tới nhảy lui, Tiêu Vương Tỏa ngoan ngoãn hơn nhiều, ôm Vương Nhất Bác tò mò nhìn khắp xung quanh.


Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ bất lực của Tiêu Chiến, đành đi qua đổi con với anh, Vương Tiêu Điềm ở trong lòng Vương Nhất Bác an phận hơn nhiều, không còn làm càn như mới nãy.

Tiêu Chiến ôm Tiêu Vương Tỏa, nhìn thấy nó ngoan ngoãn, cực kỳ giống Vương Nhất Bác lúc mới vừa vào cửa, mềm lòng chịu không nổi, cúi đầu ôn nhu hỏi: "Muốn ăn kẹo hồ lô không con?"

Tiêu Vương Tỏa chép chép miệng, do dự trong chốc lát, mới mở miệng nói: "Ba không cho con ăn."


Tiêu Chiến cười: "Không sao đâu, cha mua cho con nha, ăn ít một chút thì không sao hết." Nói xong, liền vẫy tay sai người đi mua ba cây kẹo hồ lô.

Vương Nhất Bác vừa quay đầu, liền thấy Tiêu Vương Tỏa đang liếm kẹo hồ lô trong tay, giận sôi máu: "Anh lại mua kẹo hồ lô cho con ăn à, tụi nó còn nhỏ, ăn nhiều đường không tốt đâu."


Vương Tiêu Điềm cũng thấy, đưa hai tay ra kêu: "Cha! cha! Kẹo hồ lô!"

Tiêu Chiến đưa kẹo hồ lô qua: "Cũng chỉ có lúc này con mới chịu nhớ tới cha thôi."

Cầm kẹo hồ lô trong tay Vương Tiêu Điềm cảm thấy mỹ mãn, thấy Tiêu Chiến lại cầm một cây đưa cho Vương Nhất Bác, tham ăn đề nghị: "Ba ơi, để Điềm Điềm nếm thử giúp ba nha."


Tiêu Chiến chụp lấy bàn tay nhỏ đang vươn ra: "Cái của con ăn còn không hết mà đi đòi ăn của ba."

Vương Tiêu Điềm thè lưỡi, cúi đầu vui vẻ ăn kẹo hồ lô của mình.


Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác xụ mặt không vui, đi qua cọ cọ cánh tay của cậu: "Hiếm khi được ra ngoài chơi một chuyến mới mua, gần đây đã lâu rồi không ăn, ăn một chút không có gì đáng ngại đâu, không phải em cũng thích ăn sao."


Vương Nhất Bác chỉ đành nhận mệnh đưa hài tử cho bà vú ở kế bên, bắt đầu ăn kẹo hồ lô: "Sao anh không mua cho mình một cái?"

Tiêu Chiến thở dài: "Chờ lát nữa Tiêu Vương Tỏa Vương Tiêu Điềm ăn không hết, nếu mà vứt đi lại chọc em đau lòng, cho nên ta liền hiểu chuyện, chờ lát nữa ăn nốt cho tụi nó."


Vương Nhất Bác hừ một tiếng, cũng không thèm để ý tới anh đang tỏ vẻ đáng thương, cậu hiểu rất rõ, Tiêu Chiến từ trước đến nay không thích ăn món này cho lắm, mỗi khi đều là ăn cùng mình cho vui.


Ba người đi vào đình, đứng bên hồ nhìn ánh đèn lung linh nơi xa, chỉ chốc lát sau, trên bầu trời dần bay lên rất nhiều đốm sáng, là đèn Khổng Minh, gió nhẹ thổi tới mang theo hương hoa, ánh đèn chiếu vào mặt hồ hơi hơi lấp lóe, như thể tất cả vì sao trên trời đều rơi xuống mặt hồ.

Vương Nhất Bác nhịn không được nghiêng đầu dựa vào vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đưa một tay ra, ôm vai cậu.


Tiêu Vương Tỏa cũng học theo dáng vẻ của ba, ngoan ngoãn dựa vào vai cha.

Đột nhiên có một bàn tay nhỏ lay bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên vai Vương Nhất Bác, ủy khuất la lên: "Còn con nữa, còn con nữa!"


Ba người đồng thời quay đầu sang, hóa ra là quên mất Vương Tiêu Điềm, Vương Tiêu Điềm giờ phút này đã rưng rưng đầy nước mắt, thấy hai người nhìn tới, lập tức khóc ra, Vương Nhất Bác vội ôm nó, Tiêu Chiến ghét bỏ: "Thật là làm hỏng không khí."


Vương Tiêu Điềm thập phần ủy khuất ôm Vương Nhất Bác, nức nở, Tiêu Chiến nhìn nó đưa ngón tay vuốt vuốt mặt làm động tác chọc quê, Vương Tiêu Điềm càng ủy khuất hơn, nghẹn ngào muốn khóc: "Người xấu!"


Tiêu Chiến cười dùng tay đỡ đầu Vương Nhất Bác, để cậu quay đầu qua, nhanh chóng hôn chụt lên môi cậu một cái, thập phần đắc ý nhướng mày với Vương Tiêu Điềm.

Quả nhiên Vương Tiêu Điềm òa khóc, vừa khóc vừa xô đẩy Tiêu Chiến, muốn anh cách xa ba nó ra một chút, mở miệng gào to: "Người xấu! Người xấu!"


Tiêu Chiến cười ha ha, Vương Nhất Bác thập phần bất đắc dĩ, dỗ dành Vương Tiêu Điềm.


Tiêu Vương Tỏa ở trong lòng Tiêu Chiến chuyển mình, duỗi tay lau nước mắt cho đệ đệ, cho đến khi Vương Tiêu Điềm từ từ dừng khóc, Tiêu Chiến lại ôm Tiêu Vương Tỏa hôn chụt một cái lên mặt.

Vương Tiêu Điềm "Òa" một tiếng, lại khóc lên.


Vương Nhất Bác có chút trách cứ nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến duỗi tay bế Vương Tiêu Điềm, Vương Tiêu Điềm giãy giụa không chịu để anh ôm, nhưng tiểu hài tử sức lực nhỏ, chung quy vẫn bị Tiêu Chiến ôm vào trong lòng, Tiêu Chiến cũng hôn lên khuôn mặt nhỏ của nó một cái, lúc này Vương Tiêu Điềm mới từ từ bình ổn tiếng khóc, ôm cổ anh, ngoan ngoãn dựa vào vai anh, nom bộ dáng kia, chắc là vừa rồi phải khóc mệt mỏi lắm..

Khi Tiêu Khang trưởng thành hơn một chút, Tiêu Chiến liền dẫn hắn chạy ngược chạy xuôi, truyền hết mọi bản lĩnh lại cho hắn.

Tiêu Khang ngoan ngoãn học theo từng li từng tí, tuy còn non nớt nhưng đã có thể san sẻ cùng anh rất nhiều. Tiêu lão gia thấy hai huynh đệ bọn họ cảm tình thân thiết, cũng chưa từng vì sản nghiệp trong nhà mà tranh đấu gay gắt, nên đã sớm chia sản nghiệp làm hai giao cho hai huynh đệ, bản thân mình không bao giờ hỏi đến thương sự, chỉ muốn ở nhà ôm cháu.

Tiếc là Tiêu Chiến lại quản rất nghiêm, mời không ít phu tử về dạy dỗ hai đứa nhỏ, Cha mẹ Tiêu chỉ có thể tranh thủ mọi lúc mọi nơi cưng nựng cháu, lại oán trách Tiêu Chiến thật sự quá nhẫn tâm.


Tuy cha mẹ Tiêu có phần bất mãn, nhưng Vương Nhất Bác lại rất tán thành, thuở nhỏ cậu ở trong thôn, người trong thôn có thể đọc sách phải nói là hiếm có, còn cậu sau khi quen biết Tiêu Chiến mới được Tiêu Chiến dạy cho ít chữ, hiện giờ trong nhà có điều kiện thế này, đương nhiên muốn cho con mình học nhiều một chút, tương lai phải phong thái như Tiêu Chiến mới được.


Hai đứa nhỏ thật ra rất thức thời, hai ba đã an bài như vậy, tụi nhỏ cũng không cáu kỉnh mà ngoan ngoãn học hành, chỉ là tiểu tử Vương Tiêu Điềm này thấy ông bà lại không nhịn được chạy tới làm nũng, chọc cho lão nhân gia đau lòng không thôi.


Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng, Vương Tiêu Điềm thích làm nũng rất giống cậu, Tiêu Vương Tỏa hiểu chuyện ngoan ngoãn, ôn ôn nhu nhu, lại càng giống Tiêu Chiến, nhưng vào một bữa tối nọ, Tiêu phu nhân ôm Vương Tiêu Điềm đang làm nũng trong lòng, cười đến không khép được miệng, cảm thán: "Tiểu Điềm đúng là cực kỳ giống Chiến nhi khi còn nhỏ."

Tiêu lão gia cũng tán đồng: "Còn không phải sao, khi còn nhỏ, Chiến nhi cũng ưa làm nũng thế này."


Vương Nhất Bác có hơi kinh ngạc nhìn sang Tiêu Chiến, lại thấy anh ôm chén cơm, đạm nhiên ăn đồ ăn, vờ như không nghe không thấy.

Tiêu Khang cười ha ha: "Khó trách cha mẹ đều thương huynh như vậy, tìm cho huynh một Nhị tẩu tốt như vậy, mỗi khi Vương Tiêu Điềm làm nũng với đệ, đệ cũng chỉ hận không thể gom hết của ngon vật lạ đem về cho nó."


Thấy đệ đệ cũng bắt đầu chế nhạo, cuối cùng Tiêu Chiến không nhịn xuống nữa: "Đệ chớ có nói ta, bản lĩnh làm nũng khi còn nhỏ của đệ cũng không hề kém cạnh."

Tiêu Khang hừ một tiếng, cũng không tranh cãi với anh, lại gắp đồ ăn cho Tiêu Vương Tỏa: "Rõ ràng là Tiểu Tỏa ngoan ngoãn mới giống đệ."

"Sao lại giống đệ? Đây là con ruột của ta, có giống thì cũng phải giống ta." Tiêu Chiến không phục, múc cho Tiêu Vương Tỏa một chén canh đầy: "Đừng ăn đồ của chú con, ăn canh nhiều vào."


"Cháu đệ giống đệ thì có gì sai chứ?" Tiểu Khang lại gắp mấy miếng thịt, vùi sâu vào chén cơm của Tiêu Vương Tỏa.

Tiêu Vương Tỏa cầm đũa nhưng không thể nào ăn cơm, khe khẽ thở dài: "Con mới bảy tuổi thôi mà đã phải chiếu cố hai người, thật là vất vả quá đi."


Vương Tiêu Điềm động tác nhanh nhạy, vội gắp từ trong chén đầy ắp kia ra không ít đồ ăn: "Để đệ ăn phụ cho!"

Phồng miệng lên ăn hai miếng xong lại đắc ý nhìn Tiêu Vương Tỏa: "Có đẹ đệ như đệ có phải tri kỷ lắm không?"


Một bữa cơm hoà thuận vui vẻ, Tiêu Chiến cũng nhân cơ hội đưa ra ý định muốn đi xa nhà một chuyến, đi Dương Châu và Kim Lăng thăm thú.

Giờ phút này Tiêu lão gia đã biết sản nghiệp đứng tên Vương Nhất Bác không ít, ông chỉ vui mừng khi thấy con mình thủ đoạn lợi hại, sản nghiệp trong nhà cũng có thể yên tâm giao lại cho anh.

Hiện giờ nghe anh muốn đi Dương Châu, Kim Lăng, đại khái cũng đoán ra, là đi vì sản nghiệp của Vương Nhất Bác.


"Trên đường đi con phải cẩn thận một chút, nhớ dẫn Tiểu Bác theo." Tiêu phu nhân dặn dò, bà còn chưa quên chuyện Tiêu Chiến cần phu quân xung hỉ trấn, ngay sau đó lại nghĩ đến hai cháu: "Tiêu Vương Tỏa cùng Vương Tiêu Điềm không cần đi theo, dọc đường đi lăn lộn cũng đủ mệt, ở trong nhà cũng có thể hảo hảo đọc sách."


Vốn Tiêu Chiến tính sẽ dẫn theo hai con cùng đi, chuyện đọc sách anh cũng không lo lắng lắm, phu tử ở Dương Châu cũng có thể tìm.


Có điều nghe mẹ nói như vậy, biết được mẹ không đành lòng, cũng không lập tức nói ra tính toán của mình: "Con có hỏi qua hai đứa nhỏ, tụi nó đều muốn ở nhà cùng ông bà, thế nên làm phiền cha mẹ trông coi giúp chúng con đi vậy."


Vương Tiêu Điềm nghe thấy cha nói muốn đi Dương Châu, hai mắt đã sáng lên, hai cái đùi đung đưa, đã có chút ngo ngoe rục rịch, nó và ca ca chỉ mới nghe tới Dương Châu chứ chưa từng được đi qua, còn nữa, nó vốn là đứa thích ra ngoài chơi, làm sao muốn ở lại trong nhà chứ.

Vương Tiêu Điềm còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Vương Tỏa đã nói: "Con sẽ ở nhà với ông bà, cha và ba nhớ trở về sớm nha."

Hóa ra Tiêu Vương Tỏa cũng nghe ra nuối tiếc trong lời bà, nó cũng hiểu rõ, hiện giờ cả ngày chú nó đều không có ở nhà, nếu cả nhà bốn người đều đi Dương Châu thì ban ngày trong phủ sẽ rất quạnh quẽ, ông bà sẽ rất cô đơn tịch mịch.


Vương Tiêu Điềm tuy rằng rất muốn đi, nhưng thấy ca ca nói như vậy, lại quay đầu lại nhìn ông bà, bĩu môi, vẻ mặt không vui nói: "Con cũng ở lại nữa."


Tiêu Chiến cười: "Nếu con muốn đi theo thì cứ đi thôi, đã có ca ca con ở nhà với ông bà rồi, muốn ở lại mà sao trông khổ sở thế này hả?"


Vương Tiêu Điềm vẫn lắc đầu: "Nếu con mà đi, con sẽ phải nhớ mong ong bà và ca ca, còn nếu lưu lại, chỉ cần nhớ nhung cha với ba là được rồi."


Tiêu Khang ở một bên kêu to: "Nè nè sao con không thèm nhớ chú gì hết vậy? Uổng cho chú thương con như vậy!"

Vương Tiêu Điềm vội bò xuống ghế, chạy nhào vào lòng Tiêu Khang, chỉ cần vài câu làm nũng đã an ủi Tiêu Khang dễ bảo được ngay.
*
Đến khi xe ngựa đi Dương Châu đã đi xa, sắp đến thị trấn tiếp theo, Vương Nhất Bác mới từ thương cảm biệt ly phục hồi tinh thần, kéo tay Tiêu Chiến, dựa đầu vào vai anh: "Hiếm khi có dịp chỉ có hai người chúng ta."


Tiêu Chiến quay đầu sang, cũng là vẻ mặt thương cảm: "Lúc trước không phải chưa từng để hai đứa nhỏ ở nhà để ra ngoài, lần này trong lòng lại quạnh hiu thế này, có phải ta đã già rồi không em?"

Vương Nhất Bác cười: "Tiêu Vương Tỏa và Vương Tiêu Điềm đều đã bảy tuổi, không phải chúng ta đã già rồi sao. Thôi thì anh cứ yên tâm, em sẽ bên anh cùng nhau già đi."

Nỗi muộn phiền thất vọng của Tiêu Chiến được an ủi phần nào, anh ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực: "Ngẫm lại mới thấy, chúng ta đã cách 'bạc đầu giai lão' ngày một gần."


Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, lại nhịn không được cảm khái: "Lúc trước em gả vào cửa, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Em cứ cho rằng em sẽ chỉ là một tiểu tử có cũng được mà không cũng chẳng sao của Tiêu gia mà thôi."


Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu: "Đừng nói bậy, lúc trước em đã tốn không ít tâm tư câu dẫn ta, có chỗ nào giống chuyện mà một tiểu tử sẽ làm chứ?"


Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, giơ tay chụp tới Tiêu Chiến: "Em vốn là chồng mà anh cưới hỏi đàng hoàng, có chút ý tưởng không an phận cũng hợp tình hợp lý thôi."


Tiêu Chiến thoáng lùi ra sau tránh thoát một kích: "Thế sao em không thể tưởng tượng ra được sẽ có ngày này, chẳng lẽ em cảm thấy ta là kẻ bội tình bạc nghĩa sao?"

Vương Nhất Bác đuổi theo, đánh trúng vai anh: "Còn nói nữa! Cũng không biết lúc trước là ai bày đầy bức họa trong phòng, muốn chọn vợ về vậy ta! Lúc ấy chỉ mới thành thân với em được mấy tháng thôi đó."


Tiêu Chiến cũng không hề trốn tránh, cười ha ha: "Hóa ra từ khi đó em đã có lòng với ta, lại còn ghen nữa chứ!"


Vương Nhất Bác hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác: "Thôi anh đừng có mà tự cao nữa đi, chẳng qua em chỉ tham luyến nhan sắc của anh một chút thôi."


Tiêu Chiến dựa qua, từ sau lưng ôm lấy Vương Nhất Bác, hơi cúi đầu hôn lên cổ cậu, tay cũng không nhịn được du tẩu khắp nơi, Vương Nhất Bác nặng nề thở ra một hơi, ngăn cái tay tác loạn lại, thấp giọng trách móc: "Bên ngoài còn có người kia kìa!"


Tiêu Chiến cắn nhẹ vào tai cậu một cái, cố ý chọc cậu: "Chúng ta vốn là phu phu, bị người ta biết cũng không có gì đáng ngại."

Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, trốn tránh: "Anh có điên không vậy? Trước kia sao em lại không biết anh mặt dày vô sỉ thế này?"


Tiêu Chiến trêu ghẹo trong chốc lát, cảm thấy mỹ mãn mới ngồi thẳng người, như thể vừa rồi chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Vương Nhất Bác cau mày có chút ủy khuất, duỗi tay nhéo cánh tay nàng một cái: "Đêm nay người phải bồi thường cho em đó!"


Tiêu Chiến cố ý làm bộ không nghe không hiểu, chớp chớp mắt: "Có đêm nào mà ta không 'bồi' em đâu?"

Vương Nhất Bác sao lại không hiểu ý anh, tức muốn hộc máu nhéo anh một cái, Tiêu Chiến ui da một tiếng, xắn tay áo duỗi cánh tay ra trước mặt Vương Nhất Bác: "Em nhìn xem có bị bầm tím không, không thôi lát nữa em lại tự mình đau lòng đó."


Vương Nhất Bác không thèm nhìn anh, mở cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, nói thầm một câu: "Sao còn chưa đến nhỉ?"

Tiêu Chiến nghe thấy, phụt một tiếng, bật cười, Vương Nhất Bác bất giác hiểu ra đỏ mặt, vội đóng cửa sổ lại: "Em không phải có ý đó!"


Tiêu Chiến che miệng, liên tục gật đầu, có điều ý cười trong mắt rõ ràng không tin, Vương Nhất Bác giận quá, chụp lấy vạt áo Tiêu Chiến hôn mấy cái liền, sau đó còn cắn lên môi anh một cái cho hả giận.


Tiêu Chiến làm sao dễ dàng buông tha cậu khi cậu tự mình dâng tới miệng, kịp thời giữ chặt cậu kia, hai người hôn nhau đắm đuối.

Vương Nhất Bác bỗng như không xương không cốt, bất tri bất giác mềm nhũn trong lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm người nọ, xấu xa trêu chọc: "Tiểu lang quân ráng nhịn một chút nha em, lát nữa là tới rồi."

Vương Nhất Bác giận sôi máu nhưng cũng hết cách với anh, Tiêu Chiến trông thấy vẻ mặt của anh mà vui vẻ không thôi, càng cảm thấy không dẫn con theo quả là vạn phần chính xác....

*** nghĩ  tết hén, chúc cả nhà ăn tết vui vẻ nha, có gì vui nhắn tin kể tui nghe với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro