Bác sĩ - Bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: https://bit.ly/38kTjWg

- Ca bệnh số 1124 Chu Trạch Khải -

So với những người bệnh ồn ào náo loạn khác, Chu Trạch Khải có vẻ rất trầm lặng, đồng thời rất giống một người bình thường.

Chu Trạch Khải không thích nói chuyện. Lúc nào hắn cũng ngồi trên giường, lẳng lặng trông ra ngoài cửa sổ. Dường như định nghĩa mỹ nam trầm tính sinh ra để đo ni đóng giày cho hắn.

Vì hay im lặng nên Chu Trạch Khải toát lên khí chất u buồn chứ không phải vẻ thần kinh, hơn nữa hắn thực sự ưa nhìn và điển trai lạ thường, thành thử mấy cô điều dưỡng còn độc thân đều muốn bao thầu nhiệm vụ trông coi hắn. Song Chu Trạch Khải cứ luôn thẫn thờ chẳng màng đến bất kì ai, do đó công cuộc điều trị giậm chân tại chỗ.

Mãi đến một ngày nọ, Chu Trạch Khải gặp được Diệp Tu.

Thời tiết hôm ấy xấu vô cùng. Trời nổi bão. Bên ngoài cửa sổ, sấm chớp rền vang, mới tinh mơ mà sắc trời u ám tối tăm hệt như màn đêm sắp sửa buông xuống.

Qua theo dõi, các nữ bác sĩ và điều dưỡng đã hiểu sơ về bệnh tình của Chu Trạch Khải. Chẳng hạn mỗi khi thời tiết tệ hại, Chu Trạch Khải sẽ sầu não bội phần.

Thế nên giữa cái ngày mưa tầm tã đó, tình trạng của Chu Trạch Khải quả thực cực kì bất ổn. Đương lúc ấy, có một người đàn ông gõ cửa, tiến vào.

Miệng ngậm một que kẹo mút, tay vén mớ tóc hơi dài lòa xòa ngang trán về phía sau. Mái đầu khá lộn xộn vểnh lên vài cọng tóc ngơ, trông như mới tỉnh giấc. Anh bước đến, vừa cắn viên kẹo vừa lẩm bẩm đầy bất đắc dĩ: "Bệnh viện cấm hút thuốc, ảnh hưởng tinh thần làm việc quá đi..."

Anh đứng yên trước mặt Chu Trạch Khải, quan sát hắn một lượt từ đầu tới chân. Chu Trạch Khải cũng ngước nhìn Diệp Tu, đôi mắt đen láy sáng long lanh. Đối mặt hắn, Diệp Tu cười bảo: "Nom dễ coi ghê, thảo nào mấy cô gái mê như điếu đổ."

Chu Trạch Khải không đáp.

Diệp Tu cũng chẳng để bụng: "Từ nay anh chịu trách nhiệm chăm sóc cậu, hãy hòa thuận với nhau nhé."

Chu Trạch Khải vẫn im lìm.

Diệp Tu suy tư một chốc, đi tới chạm tay lên cúc áo đồng phục bệnh nhân của Chu Trạch Khải. Đột nhiên hắn tròn xoe mắt, không hé nửa lời nhưng hốt hoảng dán mắt vào bàn tay đang gỡ từng chiếc cúc áo kia. Đến tận khi Diệp Tu ngắm nghía hết trơn từ nửa thân trên trắng nõn thon gầy sang cơ bụng cân đối đẹp đẽ đến lườn chữ v, chuẩn bị lột áo ra để chiêm ngưỡng cơ bắp trên cánh tay hắn, Chu Trạch Khải mới lên tiếng.

Khuôn mặt trắng trẻo dần nhuốm sắc hồng, giọng nói lí nhí, "Đừng..."

"Hở?"

"Đừng ngắt..."

"Đừng ngắt cái gì?"

"Cánh hoa..."

Bởi thế Diệp Tu đã tiếp thu thêm kiến thức đúng đắn thông qua thực tiễn, xác định trong thế giới tư tưởng của Chu Trạch Khải, bản thân hắn là một đóa hoa, có điều chưa rõ hắn thuộc giống hoa nào.

Diệp Tu mỉm cười với Chu Trạch Khải, đoạn cài lại từng chiếc cúc áo: "Xin lỗi, anh đang định bón phân cho cậu thôi ấy mà."

Ánh mắt Chu Trạch Khải hình như thoáng sáng lên, hắn tỏ vẻ đã được mở mang: "Hóa ra còn có cách này."

Tiếp đó, hằng ngày Diệp Tu đều đến tưới Chu Trạch Khải - Dùng bình phun sương xịt một ít nước khoáng lên gương mặt đẹp trai đó, xem như là tưới nước.

Thế là như kì tích, chứng bệnh u sầu của Chu Trạch Khải đã thuyên giảm, khiến các cô gái từng cố gắng thử điều trị hắn hoang mang khó hiểu. Dù hiện tại Chu Trạch Khải chưa bình phục hoàn toàn, chí ít hắn không còn trầm mặc như trước mà chỉ ngẩn ngơ ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ thôi.

Các cô chẳng hay rằng thực ra Chu Trạch Khải tưởng mình thiếu nước, sắp chết héo nên mới buồn bã ủ rũ. Là một bông hoa, hắn đâu thể tự tưới nước cho bản thân.

Diệp Tu đã giúp hắn xử lí vấn đề nan giải này.

Do vậy hễ gặp Diệp Tu là Chu Trạch Khải sẽ bẽn lẽn nở nụ cười dễ thương rồi nhìn anh bằng đôi mắt khấp khởi chờ mong, sau đó lại đảo mắt sang chiếc ghế cạnh giường mình. Thời điểm Diệp Tu ngồi vào vị trí ấy, nụ cười của hắn sẽ càng tươi đẹp hơn.

Thật ra chứng trầm uất của Chu Trạch Khải vẫn chưa chấm dứt triệt để.

"Em là hoa." Chu Trạch Khải nói với Diệp Tu, "Dẫu nhìn thấy anh, em cũng không tới gần anh được."

"Không sao." Diệp Tu vỗ vỗ lên tấm lưng căng thẳng của Chu Trạch Khải, "Anh sẽ chủ động tới gần cậu."

Thình thịch. Chu Trạch Khải ôm ngực.

Kì lạ quá. Đây là cảm giác gì vậy chứ.

Sầu muộn tan biến, ấy thế mà một nỗi niềm bối rối khác lại nảy sinh.

Thân là hoa mà có lẽ hắn phải lòng một người mất rồi.

Vài ngày sau, một thanh niên đeo kính, khoác áo blouse trắng ghé thăm phòng Chu Trạch Khải. Anh ta còn cầm cả cuốn sổ ghi chép của Diệp Tu theo.

"Bệnh nhân số 1124, Chu Trạch Khải, cho rằng bản thân là một bông hoa. Đây là chứng hoang tưởng phổ biến." Anh ta đẩy kính, lấy bình phun sương mà Diệp Tu thường dùng ra khỏi túi áo, "Cậu muốn nước không?"

"Anh là ai?" Chu Trạch Khải cảnh giác chau mày, "Diệp Tu đâu?"

"Tôi là Trương Tân Kiệt." Anh ta đáp, "Do gần đây người bệnh đông, Diệp Tu làm việc quá sức, mệt tới mức ngủ quên nên hôm nay tôi đến tưới cậu."

Lông mày Chu Trạch Khải hơi giãn ra, song ánh mắt kiên quyết không nhân nhượng: "Tôi sẽ đợi Diệp Tu."

"Đã bảo anh ấy mệt." Trương Tân Kiệt lạnh nhạt.

"Vậy nay nghỉ tưới."

"Vị bệnh nhân này, cậu chống đối bác sĩ ư." Trương Tân Kiệt khẽ nheo mắt, "Dạo này cậu dựa dẫm vào bác sĩ Diệp Tu quá nhiều, làm phiền anh ấy. Nếu còn tiếp tục thế nữa, tôi sẽ cân nhắc để Diệp Tu ngừng chăm nom cậu, đổi người khác qua."

Nghe vậy, ngay cả lời phủ nhận Tôi không bị bệnh, tôi chỉ là một bông hoa hắn cũng không thốt ra được. Trong giây lát, hắn chỉ lo lắng duy nhất một điều là phải chăng về sau Diệp Tu sẽ không đến thăm mình nữa. Và chứng trầm cảm đã lâu không xuất hiện lại ập đến.

"Trương Tân Kiệt!" Giọng nói đầy bất lực xen lẫn chút nôn nóng hiếm thấy vang lên. Đôi con ngươi ảm đạm của Chu Trạch Khải lập tức rạng rỡ lên, hắn vội ngoảnh trông về nơi phát ra âm thanh, liền trông thấy Diệp Tu. Anh mặc một chiếc áo tay lỡ màu đen, biểu cảm trên mặt rất khó tả. Không rõ áo blouse trắng của anh đã biến đi đâu.

"Anh dậy rồi à." Trương Tân Kiệt bình tĩnh nhìn Diệp Tu.

"Không dậy để mặc cậu làm loạn hén?"

"Tôi không làm loạn. Người bệnh này cần liệu trình trị liệu chặt chẽ hơn."

"Ha ha, cậu cũng cần trị liệu đó. Trả áo cho anh."

Bệnh nhân số 1124 - Chu Trạch Khải - triệu chứng: Nghĩ mình là một bông hoa.

Bệnh nhân số 0011 - Trương Tân Kiệt - triệu chứng: Thường ngày triệu chứng không rõ ràng, thế nhưng khi bác sĩ chợp mắt nghỉ ngơi thì lại trộm áo blouse trắng của bác sĩ, tiến hành chẩn đoán lung tung đối với những người bệnh khác.

- Ca bệnh số 0111 Trương Tân Kiệt -

"Vì cậu quá ồn, Diệp Tu quyết định không chữa cho cậu nữa."

Hoàng Thiếu Thiên mới ngủ trưa dậy, cả Diệp Tu lẫn sữa bò đều vắng bóng. Trước mặt cậu chỉ có một thanh niên điềm tĩnh, trông như là bác sĩ, vừa mở miệng đã tuyên bố một tin động trời. Hoàng Thiếu Thiên há hốc mồm, bàng hoàng hồi lâu.

"Diệp Tu... bỏ tôi rồi sao?"

Tâm hồn yếu ớt mong manh của Hoàng Thiếu Thiên bị trọng thương, lại còn là loại vết thương mãi chẳng lành. Giữa khoảnh khắc cậu lâm vào mối sầu bi triền miên khó dứt, một vòng tay ấm áp quen thuộc đã giúp cậu bình tâm lại. Là mùi hương của Diệp Tu.

Vừa đặt chân vào phòng đã bắt gặp Trương Tân Kiệt đứng trước giường Hoàng Thiếu Thiên và vẻ mặt tủi thân của cậu, Diệp Tu biết ngay Trương Tân Kiệt chắc lại nói quàng nói xiên gì đó rồi. Trước hết anh ôm Hoàng Thiếu Thiên, an ủi cậu, đoạn cạn lời nhìn Trương Tân Kiệt: "Trả áo cho anh."

"Anh nói gì?" Trương Tân Kiệt giả vờ không hiểu.

"Cậu cởi áo ra, trả anh."

Trương Tân Kiệt đưa mắt về phía ngoài cửa sổ còn sáng choang, nhíu mày: "Giờ trời vẫn còn sáng, không ổn đâu."

Khóe miệng Diệp Tu khẽ giật, "Nghĩ cái gì thế, anh chỉ bảo cậu cởi áo khoác thôi."

"Không được cởi." Hoàng Thiếu Thiên trợn mắt đẩy Diệp Tu lên giường mình, nghiêm túc dạy dỗ Diệp Tu: "Anh ta cởi đồ xong, anh sẽ mang thai mất."

"... Cậu nghĩ chi đó." Diệp Tu dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên trán Hoàng Thiếu Thiên, "Con nít mà sao suốt ngày toàn nói chuyện mang thai vậy."

"Tại chừng nào em lớn lên, em sẽ làm anh mang thai." Hoàng Thiếu Thiên khẳng định chắc nịch, Diệp Tu chả biết nên phản bác kiểu gì.

"Yêu nghiệt to gan! Dám mó tay vào người của ta!" Chẳng rõ làm thế nào mà Tôn Tường lại lạc trôi sang phòng bệnh của Hoàng Thiếu Thiên, mục kích Hoàng Thiếu Thiên đè Diệp Tu xuống giường liền giận tím mặt, "Trong bụng hắn đã có mầm mống của ta rồi, nhà mi không biết à?"

Trương Tân Kiệt tàn nhẫn tuyên án tử hình bọn họ: "Cả hai bệnh nhân đều vô phương cứu chữa, hẳn nên dừng điều trị đi."

Đúng lúc này, một y tá dè dặt tới trước cửa gọi Diệp Tu: "Bác sĩ Diệp, đến giờ tưới nước cho người bệnh phòng 1124 rồi. Anh không qua, cậu ấy sẽ khô héo mất."

Nhìn cảnh tượng rối ren hỗn loạn, Diệp Tu nhức đầu kinh khủng, có điều anh cũng không hề thấy phiền phức.

Tuy nhiên, vẫn còn cả quá trình trị liệu đằng đẵng trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro