1. Em là giấc mộng đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Start:

Chào các bạn tôi là Yoongi đây. Chắc đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không? Vì trước đây, tôi luôn nghĩ rằng trong cuộc đời tẻ nhạt này sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đáng để kể cho ai đó nghe, nhưng từ khi tôi gặp cô ấy - người con gái tôi yêu hơn cả chính bản thân mình thì mọi thứ dường như bị đảo lộn trật tự.

Tên cô ấy là Ami - một cô gái không quá xinh đẹp nhưng bù lại cô ấy có một trái tim rất đỗi ấm áp. Cô ấy đáng yêu và hay cười. Cô ấy đã góp phần làm cho cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt. Cô ấy đã sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đã hoá băng của tôi. Và cô ấy đã cho tôi biết rằng sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình.

Cứ ngỡ rằng chuyện tình yêu của chúng tôi cứ mãi êm ấm và hạnh phúc như thế nhưng không ai có thể lường trước được một biến cố lớn lại xảy ra. Nói nó và một hiểm hoạ cũng được, một tai ương cũng đúng. Chợt đến rồi chợt đi nhưng đã kịp để lại cho con người ta nhiều nổi đau sâu sắc.

Cô ấy là người đã gánh chịu những điều khủng khiếp đó, mà người đáng phải nhận lấy lại chính là tôi. Cô ấy đã hy sinh chính bản thân mình để cứu tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Cô ấy đã chấp nhận đánh đổi sự an toàn của tôi bằng một cái giá rất đắt. Là mất đi trí nhớ, là gãy cả 2 chân. Cô ấy không thể nhớ bất kì ai cũng như bất cứ thứ gì và trong đó có tôi.

Các bạn không thể tưởng tượng được rằng tôi đau đến mức nào đâu. Khi người bạn yêu thốt ra câu nói không biết bạn là ai, thì khi đó bạn sẽ hiểu được cảm giác như thế nào là sống không bằng chết.

Đã có lúc, tôi tiêu cực nghĩ rằng: giá như cô ấy đừng tỉnh lại thì chắc cô ấy sẽ không phải nếm trải những nổi đau về thể xác và ở cả tâm hồn như thế này. Còn tôi sẽ bị đau đớn xâu xé rồi ra đi vì không chịu nổi sự dằn vặt. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ được gặp nhau ở một nơi có tên gọi là "thế giới bên kia".

Các bạn nói tôi ích kỷ cũng được, thần kinh cũng được. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy chật vật với những cơn đau thì đằng sau cánh cửa phòng bệnh, tim tôi như chết lặng. Tôi ngồi bệch xuống đất. Nước mắt đã lưng tròng từ lúc nào. Tôi vò đầu, bức tóc và bật khóc thành tiếng. Những biểu hiện này đã thay tôi nói lên một câu "Tôi hoàn toàn bất lực".

Ngày nào tôi cũng đến thăm cô ấy. Tôi muốn tự tay mình chăm sóc cho cô ấy, tôi muốn cô ấy mau chóng khoẻ lại và tôi muốn cô ấy nhớ ra tôi. Nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cô ấy chịu chấp nhận sự thật và đồng ý cùng tôi vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Cô ấy sẽ có lại trí nhớ. Cô ấy sẽ có thể đi đứng bình thường như bao người khác. Nhưng không.

Cô ấy đã rất sốc. Đó là tâm lí bình thường của con người thôi mà. Tôi không trách cô ấy đâu. Tôi cũng không thấy giận mỗi khi cô ấy chửi mắng hay đánh đập tôi cho thoả cơn bực tức. Dù những cú đánh đó có đau bao nhiêu, có rát bao nhiêu cũng không bằng vết thương trong lòng mà tôi đang âm thầm chịu đựng. Tại sao tôi làm được như vậy mà không một lời than vãn. Đơn giản thôi. Cũng tại tôi mà cô ấy thành ra như thế.

Các bạn đừng hiểu lầm! Sở dĩ tôi muốn ở bên cạnh cô ấy không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Nó sẽ không lớn như một đại dương, càng không to như một bầu trời. Nhưng nó đủ để giữ tôi ở lại bên cạnh cô ấy mà không cần toan tính. Nó đủ để tiếp thêm động lực cho tôi, có như thế tôi mới có thể thực hiện được giấc mộng của mình. Giấc mộng mà cô ấy nhớ ra tôi. Giấc mộng mà chúng tôi tay trong tay hạnh phúc.

Hôm trước, tôi lại đến thăm cô ấy. Khi mở cửa phòng, tôi không còn nghe thấy tiếng đồ đạc bị vỡ, cũng như không nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô ấy như thường lệ. Đóng cửa thật khẽ, tôi thầm mừng rỡ vì nghĩ đến viễn cảnh cô ấy đã bình tĩnh trở lại và chấp nhận điều trị. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ mọi thứ lại trở nên tệ hại đến như vậy.

Cô ấy ngồi thơ thẩn trên giường bệnh, không buồn nhìn đến tôi một lần, cũng chẳng mở miệng nói câu nào. Ánh mắt cứ vô hồn nhìn vào một khoảng không nào đó. Tôi liền chạy đến ngồi đối diện cô ấy, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, xanh xao và có phần hơi lạnh. Cô ấy không đẩy tôi ra, cũng không đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi lo lắng hỏi han nhưng cô ấy vẫn không nói gì. Trong căn phòng trắng xoá này, chỉ có mình tôi độc thoại như một thằng ngốc.

Bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, lòng tôi trĩu nặng. Một kết quả mà tôi không bao giờ muốn nghe thấy. Cô ấy có dấu hiệu bị trầm cảm. Nếu bệnh nặng sẽ dẫn đến tâm thần nhẹ. Tôi ngước lên trần nhà, nở một nụ cười chua chát. Ông trời đang trêu đùa tôi ư? Tôi đã chịu biết bao nhiêu khổ đau chỉ để ở bên cạnh cô ấy, mong cô ấy nhanh chóng khoẻ lại, nhưng tôi đã nhận được cái gì chứ? Tôi mong nhận được như vậy sao?

Trở về phòng bệnh, tâm trạng tôi cũng chẳng khá hơn cô ấy là bao. Tôi ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn cô ấy. Một cô gái chỉ mới vừa tròn 20 tuổi đã phải gánh chịu những đớn đau không tưởng như vậy. Tôi thấy xót thương cho cô ấy và cứ như thế tôi lại thấy hận bản thân mình nhiều hơn. Tại tôi, tất cả đều tại tôi.

Không thể kìm nén được cảm xúc của mình, tôi liền tiến đến giường bệnh rồi ôm chặt lấy cô ấy.

"Anh xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của anh. Tại anh mà em trở nên như thế này. Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, anh sẽ chấp nhận tất cả, nhưng xin em đừng mãi im lặng như thế có được không?"

Cô ấy khóc, tôi cảm nhận được cả người cô ấy đang run lên trong vòng tay mình. Một góc vai áo của tôi dường như đã ướt vì nước mắt. Cô ấy đột nhiên đẩy tôi ra.

"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Anh làm ơn đừng đến đây nữa! Tôi không biết trước đây chúng ta đã yêu nhau sâu đậm đến mức nào nhưng tôi biết bây giờ anh không thể nào yêu một đứa con gái thảm hại như tôi."

Cuối cùng cô ấy cũng đã nói chuyện rồi nhưng cô ấy lại nói ra những lời khiến tôi phải tổn thương. Đau lắm! Nhói lắm! Nhưng tôi sẽ không quan tâm vì tôi biết cô ấy chỉ đang tức giận mà thôi. Chỉ cần cô ấy bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đúng rồi. Đúng là như thế - tôi tự khuyên nhủ bản thân mình.

"Làm sao em mới chịu tin anh đây? Anh yêu em. Dù có bắt anh phải thề những lời độc địa nhất thì anh cũng bằng lòng."

"Tôi không cần cái thứ anh gọi là trách nhiệm. Tôi càng không cần tình cảm thương hại của anh. Anh đi đi! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh nữa."

Cơn giận của cô ấy đã lên đến đỉnh điểm, tôi đến gần chỉ muốn nhẹ nhàng an ủi cô ấy nhưng không ngờ cô ấy lại với tay lấy cái bình thuỷ gần đó rồi ném xuống đất. Nước bắn ra tung toé vào người tôi nóng buốt, những mảnh kính văng ra ghim vào tay tôi. Dù rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Chợt nhận ra ở lại cũng không phải là cách tốt, chỉ làm cô ấy thêm nóng giận mà thôi. Tôi ngậm ngùi bước ra ngoài.

Tôi tựa người vào cửa. Trong phòng lại là tiếng đồ đạc bị vỡ, tiếng hét đau đớn của cô ấy. Một lần nữa tôi lại bất lực. Tôi không đếm được đây là lần thứ mấy tôi lại bật khóc. Tôi không khóc vì bị bỏng, tôi cũng không khóc vì những vết thương nhỏ nhặt kia. Mà tôi khóc vì sự bất lực của mình. Nhìn những giọt máu trên tay nhỏ xuống đất, tôi tự cảm thấy mình vô dụng.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần vì tình yêu của chúng tôi thì tôi sẽ có thể vượt qua tất cả. Nhưng nó đã không đơn giản như thế. Mọi cố gắng trước đây của tôi cứ như đã trút bỏ hết xuống biển. Còn tôi thì như đang chơi vơi giữa lòng đại dương rộng lớn, bơi mãi mà chẳng tìm thấy bờ. Quá mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc tôi vẫn còn say ngủ thì có một bàn tay lay nhẹ người tôi. Tôi giật mình tỉnh lại. Là cô ấy. Cô ấy đang ngồi trên xe lăn và nhìn tôi với vẻ ái ngại. Tôi lặp tức dụi dụi hai mắt như muốn xác định rằng đây không phải là mơ.

"Anh có thể cùng tôi đi dạo được không?"

Tôi không ngần ngại mà lập tức nhận lời.

Tôi đẩy cô ấy đến vườn hoa của bệnh viện. Ở đây không khí trong lành, cảnh vật lại đẹp rất thích hợp với việc đi dạo. Tôi đẩy cô ấy đi chầm chậm để nhìn cho kĩ những cảnh đẹp xung quanh như vậy có khi lại khiến tâm trạng cô ấy tốt hơn.

"Anh Yoongi này!" - cô ấy đột nhiên mở lời.

Tôi ngừng lại, đi đến trước mặt cô ấy và ngồi xổm xuống

"Em cần gì à?"

"Không có, chuyện hôm qua,  xin lỗi anh!"

Điệu bộ ngại ngùng đáng yêu này đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy. Tôi mỉm cười nói: "Anh không sao."

Cô ấy khẽ chạm vào những vết xước trên tay tôi, bỗng nhiên cô ấy khóc. Tôi đưa tay muốn lao nước mắt cho cô ấy nhưng lại sợ cô ấy nổi giận. Khó khăn lắm mới có được cái không khí hòa bình này. Đang lung túng không biết phải làm sao, thì cô ấy mỡ lời.

"Có lẻ trước đây chúng ta yêu nhau là thật. Vì mỗi lần mắng anh hay đánh anh thì nơi này lại đau."

Cô ấy nhẹ đưa tay lên ngực trái của mình. Từ nãy đến giờ cô ấy vẫn cuối đầu như đang cố che đậy cảm xúc. Mỗi một câu, một chữ đều là sự nghẹn ngào đáng thương. Lại nữa rồi. Cái sự chua xót lại tràn lan trong lồng ngực

"Cho em một cơ hội được chứ? Cơ hội được yêu anh một lần nữa."

Chúng tôi nhìn nhau. Không ai mở miệng nói câu nào, duy chỉ có niềm hạnh phúc đang khỏa lấp mọi không gian. Tôi mạnh mẽ ôm chặt lấy cô ấy, nước mắt cũng không kìm được nữa mà tuôn rơi. Làm sao có thể diễn tả được hết cảm xúc trong tôi lúc này. Làm được rồi. Mọi nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng rồi.

Tôi còn nhớ mình đã đọc được ở đâu đó một câu rất hay: "Sau bao nhiêu sóng gió, sau bao nhiêu thăng trầm, tôi chỉ có một giấc mộng duy nhất là em."

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro