Lời hứa dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta hứa với nàng, khi ta trở về, ta sẽ cưới nàng.
Đó là lời hứa trước khi ra chiến trường của chàng. Chàng là con trai tể tướng, còn ta chỉ là 1 dân nữ bình thường, nhưng chàng lại yêu ta và ta cũng yêu chàng.
Vào 1 ngày, lại nói chàng phải ra chiến trường và hứa là sẽ cưới ta khi trở về, ta tin tưởng vào lời hứa của chàng, ngày ngày mong mỏi chàng về, nhưng.... ta lại nghe tin chàng mất tích, ta ko tin, nhất định chàng sẽ về, chàng đã nói là cưới ta mà. Nước mắt của ta cứ rơi mãi, rơi mãi ko ngừng đc.
Khoảng 1 năm sau, chàng trở về, nhưng... người con gái đang đi bên chàng là ai. Những cử chỉ của chàng vs nàng ta... như là tình nhân vậy, tại sao.... chàng đã quên lời hứa của chàng rồi sao.
- Thiên Phúc, chàng.... người con gái đi bên cạnh chàng là ai?
Ta hi vọng những điều ta nghĩ đều ko đúng, nhưng...
- Cô là ai, ta ko bít cô_ Chàng nói như ngàn nhát dao đâm vào tim ta, ta khóc, nắm lấy tay chàng.
- Thiên Phúc, chàng đang đùa với ta phải ko, làm ơn... hãy nói là chàng đang đùa đi.
- Ta ko đùa, ta chưa từng gặp cô_ Chàng hất tay ta ra phũ phàng nói.
Ta siết chặt tay lại, chàng... lừa ta
- Ngươi.... ngươi là đồ dối trá, ngươi gạt ta, nếu ngươi ko còn yêu ta thì đừng hứa với ta... là sẽ cưới ta
Ta chạy đi trong nước mắt, chàng... thật sự ko nhớ ta
7 ngày sau, ta nghe tin chàng sẽ cưới cô gái đó, người dân trong thành ai cx tham dự, chỉ riêng ta
Ta đứng bên bờ vực, nhìn xuống nơi sâu thẳm ấy.
- Thiên Phúc, kiếp này chúng ta ko thể bên nhau, chỉ mong kiếp sau... ta lại có thể gặp lại chàng.
T/g thoại....
Nàng gieo mk xuống vực, vẫn mỉm cười.
Nơi hôn lễ đang diễn ra, bỗng 1 con hạc bay vào rồi biến thành 1 cô gái xinh đẹp khiến mn bàng hoàng.
- Ai là Thiên Phúc? _ Tiên nữ lạnh lùng lên tiếng.
- Là ta, có chuyện j...
Chưa kịp nói hết, hình ảnh người con gái đã mắng chàng hôm ấy hiện lên, chỉ là, đôi mắt xanh thẳm của nàng đã cn thấy đc nữa, người nàng đầy máu, đôi mắt nhắm mãi mãi.
Lúc này, từng ký ức năm ấy như 1 đoạn phim hiện trong đầu chàng.
- Băng Băng..._ Chàng gọi tên nàng, nhưng nàng mãi mãi ko trl đc nữa.
- Băng Băng, ta xin lỗi, là tại ta, sao ta có thể quên nàg, người cn gái ta yêu nhất chứ, đều tại ta_ Chàng ôm xác nàng khóc.
Xác nàng bỗng phát sáng, mắt nàng từ từ mở ra, nhưng... ko phải màu xanh thẳm ấy nữa, mà là màu đỏ tươi của máu.
- Quận chúa, cuối cùng người cx thức tỉnh rồi_ Tiên nữ lúc nãy quỳ trước mặt nàg, cung kính nói.
Nàg liếc nhìn chàng rồi quay người bước đi, tiên nữ cx đi theo.
- Băng Băng, nàng đi đâu.
- Ta đi đâu, liên quan j đến ngươi
- Ta... Ta yêu nàg.
- Yêu ta, ngươi ko xứng_ Nàg nói lạnh rồi bước đi. Chàng đứng đó, đau khổ nhìn nàg.
________________END__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn