Em không phải cô ấy #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thấy mái tóc mới của em thế nào?"

Cô nở nụ cười hạnh phúc, ngây thơ hỏi, dù biết trước câu trả lời.

Trời vừa hửng sáng cô đã lén lút rời khỏi nhà tới tiệm làm tóc, mất tận mấy tiếng đồng hồ mới làm được một bộ ưng ý với mình. Cái dự định làm tóc này, cô vốn ấp ủ đã bấy lâu nay.

Nhưng hắn, vẫn luôn ghét cô...

"Trong mắt tôi Hạ Nhàn luôn xinh đẹp nhất, cô ấy không bao giờ thích làm tóc như cô"

Hắn chán ghét nhìn cô, nụ cười trên đôi môi theo đó vụt tắt, cô rũ mí mắt xuống quay gót muốn bỏ lên phòng, nước mắt lã chã đọng trên khóe mi.

"Anh...đã bao giờ yêu em chưa?" thanh âm vô cùng nhỏ và thều thào.

"Chúng ta cùng lắm chỉ là hợp đồng, đừng nhắc tới chuyện yêu đương trước mặt tôi và đừng bao giờ yêu tôi"

Cô cũng chẳng muốn yêu hắn đâu, nhưng con tim lại không nghe lời lí trí, phải làm sao đây?

Hà Nhàn, Hạ Nhàn, một ngày hắn không nhắc tới cô ấy sẽ không chịu được sao?

Nực cười, đường đường là đại tiểu thư của Lâm Gia mà sao cô lại phải đánh đổi nước mắt cho cái thứ tình yêu ngu ngốc này chứ?

Có phải cô quá ngu ngốc rồi không, đem tình cảm đặt lên một người không yêu mình?

Đúng thật là con người ta đôi khi yêu sâu đậm quá trở nên mù quáng.

........

Tại công ty...

"Duật tổng, anh nên điều trị không bệnh tình sẽ ngày càng nặng"

"Tôi khụ...không sao"

"Nhưng bệnh của anh không nhẹ"

Tên trợ lí lo lắng hỏi, nếu không tìm được tủy thích hợp e là hắn khó sống nổi.

Căn bệnh máu trắng khiến sức khỏe của hắn suy yếu dần, nỗi lo sợ trong lòng trợ lí cũng ngày một tăng lên theo tiến độ sức khỏe của ai kia. Chỉ là, lí vẫn đang hao tâm tìm kiếm tủy phù hợp cho hắn, mong muốn một kì tích sẽ tới.

"Tôi sẽ...khụ sớm khụ...gặp được khụ...cô ấy thôi"

Nói thều thào nói xong liền ngất lịm đi.

Tại bệnh viện...

"Bệnh tình của Duật Tổng ngày càng nặng, nếu không có tủy thích hợp e là..."

Bác sĩ nói với cô. Chính là ngay lúc đưa hắn vào bệnh viện, tên trợ lí không muốn giấu diếm sự tụn nữa nên đành nói hết mọi chuyện với phu nhân của Duật Tổng.

Cô như người mất hồn ngã xuống nên cẩm thạch lạnh ngắt. Vì sao đến cả bị bệnh hắn lại muốn giấu, lại không muốn cho cô biết?

Lâm Dĩ Lam định thần lại, chất giọng có chút run rẩy nói "Tôi sẽ đi kiểm tra, nếu phù hợp xin bác sĩ hãy phẫu thuật cho chồng tôi"

Cô lấy tay che miệng cố che đậy cảm xúc của mình. Cú sốc này quá lớn, đủ giáng một đòn vào tận mi tâm của Dĩ Lam, rất đau.

Tên trợ lí ngán ngẩm lắc đầu "Duật Tổng ơi Duật Tổng, cô ấy quá yêu anh rồi"

Một hồi theo bác sĩ đi kiểm tra, Dĩ Lam vô cùng bồi hồi ngồi trong phòng bệnh của Kỳ Duật đợi kết quả cùng trợ lí.

Bàn tay trắng nõn xoa xoa bàn tay to lớn của Kỳ Duật, Dĩ Lam thống khổ cầm cự nước mắt, tự vấn bản thân "Tại sao phải chịu khổ chứ? Có phải anh rất muốn gặp Hạ Nhàn không?"

"Phu nhân, cô đừng quá buồn lòng, tôi tin Duậy tổng sẽ sớm tìm được tủy phù hợp mà" trợ lí đứng bên cạnh an ủi một câu.

"Có phải anh ấy đang rất nhớ Hạ Nhàn không?"

"......." vấn đề này cho dù Kỳ Duật có tỉnh lại cũng không cho cô câu trả lời được.

..........

Đến tối, vị bác sĩ muốn gặp riêng Dĩ Lam để thông báo kết quả...

"Bác sĩ, kết quả thế nào rồi?"

Cô chau mày kéo căng cơ mặt ra, trong lòng bồn chồn chờ đợi câu trả lời từ vị bác sĩ kia.

Nỗi lo lắng khiến cử chỉ, hành động của Dĩ Lam trở nên gấp gáp.

"Tủy của cô phù hợp với tủy của cậu ấy, nhưng..."

"Tốt quá rồi, bác sĩ mau cứu anh ấy đi"

Cô nở nụ cười, nụ cười ấy bên ngoài nhìn ấm áp bao nhiêu thì bên trong lại bi thương bấy nhiêu.

Nhưng đằng sau lời kia của vị bác sĩ ẩn chứa một điều vô cùng khó diễn đạt, chính là...

"Nhưng cô đang mai thai, cơ thể yếu hơn người bình thường. Nếu phẫu thuật tôi sợ cô không qua khỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro