Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiếng mưa bắt đầu đổ xống mái tôn những tiếng ấm ĩ khó coi quá, tiếng róc rách chảy xuống từng kẽ lá, tí tách xuống chậu nước lõm bõm. Thu sang rồi không còn nắng hè như gắt gỏng, thời tiết mỗi khi vậy lại lạnh đến lạ thường. Tôi cũng chẳng rảnh mà rời giường khi này, nhưng tiếng chuông vẫn vang dù bên ngoài mưa vẫn rơi. Tôi cới khuôn mặt rầu rĩ vác xác đến trường. Trời ủ mặt một bầu xám xịt, nhắm nghiền đôi mắt nghe mưa hát. Tôi vội choàng chiếc áo mưa đạp xe băng băng trên con đường. 

     Khắp nơi đều một màu u ám tẻ nhạt, thứ gì cũng xám xịt khắp nơi đều tràn ngập cảm giác u buồn. "Mày là thứ đã phá hủy cuộc đời tao" đó là những gì mẹ nói với tôi khi bà bỏ đi...Tôi đã phải sống cùng với ông bà những người yêu thương tôi thật lòng, nhưng chẳng mấy chốc họ cũng sẽ bỏ tôi mà đi thôi tôi đã tự nhủ với mình là như vậy. Liệu tôi có đáng sống, liệu cuộc sống của tôi có thật sự tuyệt vời đến vậy. Nhiều khi tôi ôm mặt mình khóc trong những đêm không ai đoái hoài đến sự hiện diện của tôi, tôi đố kị với nhiều người,...

    Nhà xe trống trải, có lẽ vì còn sớm. Trong lớp không bóng điện mở cả căn phòng như tối đen, tôi tiến đến bàn gục mặt xuống vì cơn đau đầu ập tới. Những tiết học nhàm chán kéo đến như mây đen vậy, bu lấy bầu trời, không khí ngột ngạt như nhiệt của đống lửa cháy đều nung nấu xác thịt tôi. Tôi đã quá chán nản với việc này nhưng nhiều lần cũng quen ngay thôi...chắc là vậy...tôi bị cả lớp xa lánh, đúng hơn là họ không muốn làm bạn với kẻ lập dị như tôi. 

   - Nay mang tiền không đấy bạn, cho mình vay nhé ngay mai mình trả mà! - người bạn duy nhất của tôi cất lời

   - Mày như con nghiện vậy biến đi cho tao được yên.

   - Đéo có tiền thì biến mẹ đi.

   Có lẽ tôi đã ngu xuẩn vì trao niềm tin sai người, hắn là thứ xiềng xích còng tôi mấy năm qua có lẽ phải giải thoát mình thôi...

   Hôm nay trời quang hơn trước, như báo hiệu một nhánh nữa sắp báo hiệu điều mới trong cuộc sống của tôi...bắt nạt. Chưa bao giờ tôi thấy được nhiều người vây quanh đến vậy, chưa bao giờ tôi thấy đau đớn thế này, nhưng lại thật khó chịu... sự tức giận bao quanh tâm hồn tôi.

    những trang sách vở đã đè nặng nỗi thống khổ này, căn bệnh mang tên thành tích lại trỗi  dậy ngày một cao trào, tôi không thể để mình thua kém gì Quỳnh Chi. Quỳnh Chi đẹp lắm, được nhiều người mến mộ tài sắc vẹn toàn, người luôn đứng ra bảo vệ tôi quan tâm tôi khi tôi cô đơn nhất. Thật phiền phức với một kẻ như cô ta, một kẻ mang trong mình chiếc mặt nạ giả tạo, một chiếc mặt nạ khiến tôi ngày đêm phải thổn thức. Tôi cũng đã nghĩ cô thật sự thương tôi nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những lời nói suông vô giá trị, à không nó chỉ có giá trị với cô ta để cô ta thêm hoàn hảo trước mặt mọi người. Nó khiến tôi thành một con rối tùy cho cô ấy điều khiển...

    - Vậy bây giờ thì sao khi tôi nói "yêu em" trước mặt em, em có yêu tôi không

    - Xin lỗi! Tôi không có chút tình cảm nào với cậu, và cũng chả coi cậu là gì cả.

   ....

    Ngày hôm nay mưa thật đẹp tôi cầm theo bó hoa tặng mình, cảm giác nặng trĩu được vứt bỏ cái lạnh của dòng sông lại khiến tôi trông thật thảm, rồi có ai đó tìm thấy tôi chứ? Sẽ có ai tìm thấy và yêu thương tôi. Một thằng như tôi quả là chẳng là gì so với cuộc sống ngu ngốc này, có phải tôi đang thấy hối hận tim tôi như đang quạnh thắt lại. Đôi mắt tôi chìm vào giấc ngủ...tôi sai rồi, muốn được trở về quá nhưng thật muộn màng...

[Hận đời lém hẻ cố gắng sống tiếp đi nhé đừng vì người khác mà sống, sống cho ta trước đi kìa :))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro