[MN] Chương 8 + Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Bạch Khê ngại ngùng chui vào trong lòng Kiều Nhất Dã, lải nhải kể lại hồi trung học cậu thường xuyên tránh ở chỗ bóng cây xem anh chơi bóng rổ, tiết thể dục sợ bị người ta phát hiện nên đi một vòng lớn, giả vờ quay về khu giảng đường nhưng thực ra lại về chỗ gốc cây.

Cậu còn lén hỏi sở thích của Kiều Nhất Dã, nói tới đây cậu giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, tự hào bảo cậu biết anh thích xem Marvel nên đã xem hết cả loạt phim đó rồi, vậy nên lần trước lúc hai người cùng xem thì cậu mới tiếp chuyện với anh được.

Thậm chí cậu vẫn còn giữ lại lời chúc mà Kiều Nhất Dã đã viết cho cậu mười năm trước, Bạch Khê không nhịn được mà xuống giường đi tìm quyển sách kia rồi quơ quơ tấm thiệp đã ố vàng đang được kẹp trong đó. Cậu còn nói về lần ở trạm tàu điện ngầm mấy năm trước, hai người đã thoáng nhìn thấy nhau.

Cậu nói cậu rất thích Kiều Nhất Dã nhưng lại không có can đảm đi tìm anh, thậm chí ấn like một bài đăng cũng phải do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không ấn xuống. Cậu còn thường xuyên theo dõi trang cá nhân của Kiều Nhất Dã, nhìn xem gần đây anh làm gì, đi nơi nào, ăn món gì,...

"Cảm giác như em đang mơ vậy, gặp lại anh, ăn cơm cùng anh, sống chung với anh." Những điều giấu trong lòng được cậu mở ra từng chút từng chút, "Em còn nhớ em đã từng mơ một giấc mơ, mơ thấy chúng mình ở bên nhau, lúc tỉnh lại còn thấy mình sao mà tham lam quá..."

"Không ngờ bây giờ chúng mình thực sự bên nhau rồi."

Giọng nói của Bạch Khê dần dần nhỏ lại, đến khi Kiều Nhất Dã lấy lại tinh thần thì bạn trai nhỏ của anh đã dựa vào ngực anh ngủ rồi.

Kiều Nhất Dã cúi đầu hôn khẽ người yêu rồi lại không nỡ buông cậu ra, thế là cứ ôm mãi như vậy. Anh vẫn luôn cho rằng mình thích Bạch Khê nhiều hơn cậu thích anh, nhưng đúng ra thì tình yêu của anh còn kém cậu nhiều lắm.

Anh đau lòng quá. Anh đã từng thích lớp trưởng của bọn họ, cho dù theo đuổi thất bại nhưng anh còn mất ba năm mới hoàn toàn dứt tình với người ta. Từ Ngạn từng cười anh nặng tình, nhưng giờ so sánh với Bạch Khê thì chữ nặng của anh còn chẳng đáng nói đến.

Yêu thầm là chua xót, vậy mà Bạch Khê lại yêu thầm anh những mười năm. Mười năm qua chưa từng quấy rầy anh, chỉ lén lút chú ý đến anh, hỏi thăm anh, vô tình gặp mặt cũng không dám gọi anh đứng lại, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh.

Nhưng sao cậu lại không nghĩ rằng trong thành phố rộng lớn như vậy, trạm tàu điện người đến người đi, gặp được nhau chính là cơ hội trăm triệu lần có một.

Nếu lúc ấy Bạch Khê gọi anh lại, nếu lúc ấy anh nhận ra có một bé nhát gan ở phía sau lưng mình, liệu bây giờ bọn họ có khác đi không?

Có lẽ họ sẽ ở bên nhau sớm hơn, yêu nhau sớm hơn, từ từ tìm hiểu, tỏ tình, lên giường, sống chung chứ không như bây giờ, thứ tự trong quá trình yêu đương đều lung tung hết cả.

Thế nhưng cũng chẳng có gì khác, người ở bên cạnh anh vẫn sẽ là Bạch Khê. Anh sẽ thích Bạch Khê, nói với Bạch Khê anh yêu cậu, nói cậu biết cậu xứng đáng được yêu, đưa cậu hòa vào cuộc sống của mình, là một phần trong tương lai về sau.

Kiều Nhất Dã đột nhiên cảm thấy thật may mắn khi ngày đó anh đến buổi họp lớp rồi còn uống nhiều rượu, lúc Bạch Khê tới dìu anh còn cảm thấy hơi ngạc nhiên, dù sao anh nhớ mình và cậu không hay nói chuyện với nhau, quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở "bạn học" chứ chẳng phải "bạn bè".

Anh bỗng nhận ra thật ra Bạch Khê đã dũng cảm, nếu không phải cậu chủ động đi tới thì bọn họ sẽ không bước ra bước chân đầu tiên kia, càng sẽ không có bước thứ hai, bước thứ ba.

"Em không phải người nhát gan." Kiều Nhất Dã lại cúi đầu hôn lên hàng lông mày đã giãn ra của cậu. Dường như con mèo nhỏ đang ngủ cũng nghe được lời anh, lẩm bẩm không biết nói mê cái gì, nghiêng đầu nhích lại gần Kiều Nhất Dã hơn nữa.

Sáng hôm sau cũng tỉnh lại trong ngực Kiều Nhất Dã.

Anh cọ cọ chóp mũi cậu, hai người thân thiết một lát rồi mới chịu rời giường đi làm. Vào những ngày không cần đến công ty, bọn họ sẽ nằm lười trên giường, nhàm chán dính lấy nhau cho đến khi bụng của một trong hai reo lên tiếng kháng nghị.

Kiều Nhất Dã dắt cậu vào cuộc sống của anh, dẫn cậu đi gặp mặt bạn bè, giới thiệu cậu với tất cả đồng nghiệp, thậm chí Tết Âm Lịch còn muốn đưa cậu về nhà gặp gia đình.

Đẩy xe cùng Kiều Nhất Dã đi dạo trong siêu thị, nhìn anh thả thịt và thức ăn vào giỏ, chỉ ngắn ngủi một tháng mà Bạch Khê có cảm giác cứ như cậu và anh đã ở bên nhau rất lâu rất lâu rồi, giống như bọn họ đã quá quen thuộc với những tháng ngày hạnh phúc bình yên như thế này.

Đang đắm chìm trong thế giới của mình thì bỗng dưng giọng của Kiều Nhất Dã vang lên cạnh tai cậu: "Lấy hai hộp."

Mở mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh, vành tai Bạch Khê nhanh chóng đỏ lên: "Không phải trong nhà vẫn còn hả? Sao lại mua thêm nữa?"

"Mua dự phòng." Kiều Nhất Dã nắm tay cậu đi lấy hộp có cỡ lớn nhất. Lơ mơ bỏ nó vào giỏ xong thì Bạch Khê mới nhớ hôm nay mình không mang khẩu trang, vứt lại một mình Kiều Nhất Dã đi tính tiền rồi chạy ra ngoài chờ.

Lúc đi ra Kiều Nhất Dã nhìn nhìn bầu trời, nói: "Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết đấy."

Bạch Khê cũng ngẩng đầu nhìn theo, đúng là trời khá âm u. Cậu vươn tay định cầm một túi đồ thì lại bị anh tóm được rồi ấn vào trong túi áo khoác: "Trời lạnh, đút túi cho ấm." Rồi lại kéo cậu đi về nhà, "Chiều nay có đi hiệu sách không?"

Thật ra Kiều Nhất Dã không có hứng thú đi nhà sách, nhưng anh thấy bình thường ở nhà Bạch Khê hay ôm mấy quyển sách thay vì ngồi chơi game như anh, giá sách của cậu rất phong phú từ sách luyện chuyên ngành đến cả những tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng.

Có lẽ đây là sở thích của Bạch Khê.

Kiều Nhất Dã ghé vào bàn nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, tầm mắt của mèo nhỏ tập trung trên trang giấy, đọc say sưa đến mức không nhận ra ánh mắt chăm chú của anh. Hai người gọi cà phê rồi an an tĩnh tĩnh ngồi ở một góc của hiệu sách, đến khi Bạch Khê đọc xong một cuốn sách thì Kiều Nhất Dã đã gục trên bàn ngủ rồi, lúc anh tỉnh lại thì trời đã tối.

"Anh không thích đọc sách thì chúng mình đừng tới hiệu sách nữa, anh xem anh còn ngủ luôn này." Bạch Khê nắm tay Kiều Nhất Dã chầm chậm đi về nhà.

Trời đã lạnh hơn nhiều, Kiều Nhất Dã vươn tay giúp Bạch Khê kéo cao cổ áo lên: "Anh thấy em thích đọc sách nên muốn ở bên nhìn em làm điều mà em thích, giống như khi em ngồi xem phim Marvel với anh vậy... Tuy là anh lại ngủ."

Mắt Bạch Khê cong cong, cậu rướn đến hôn Kiều Nhất Dã một cái rồi bị anh ôm mặt giữ lại: "Còn có rất nhiều điều về em mà anh chưa biết hết, có đồng ý cho anh cơ hội tìm hiểu không?"

Đùa giỡn ầm ĩ về tới nhà, đang đứng rửa thức ăn thì bạn trai lại nói khẽ bên tai anh: "Đồng ý."

Hình như đây là lần đầu tiên bạn trai anh chủ động trêu ghẹo, thấy tay anh đang bận rộn chuẩn bị đống nguyên liệu không thể gạt cậu ra thì liền đứng thổi khí vào tai anh, lại còn lén lút duỗi tay đến phía trước.

"Làm gì đấy?" Kiều Nhất Dã không nhịn được nữa mà mở vòi nước rửa tay. Bạn trai nhỏ đang tựa vào lưng anh còn hai tay thì ve vuốt qua lại nơi cơ bụng: "Lạnh quá à."

"Đang bật máy sưởi rồi còn gì." Kiều Nhất Dã xoay người bắt được đôi tay không ngoan kia, "Vẫn lạnh hả? Vậy chúng mình chăm chỉ vận động, lát nữa là không lạnh."

Mục tiêu đã đạt được, Bạch Khê rướn cổ cắn lên hầu kết anh. Dạo này cậu không bận nhưng Kiều Nhất Dã lại có cả núi việc cần làm vào cuối tháng, mấy buổi tối gần đây đều tăng ca liên tục, về đến nhà tắm rửa xong đã ôm cậu nằm ngủ.

Đây cũng là lý do khiến hộp áo mưa cũ mãi vẫn chưa dùng hết.

Đôi tay mạnh mẽ nâng mông cậu bế lên, Bạch Khê giật mình hét một tiếng rồi ôm chặt lấy cổ Kiều Nhất Dã, hai chân thì bám quanh eo anh. Anh bế cậu đi đến sofa ngồi, kéo tay cậu cùng mở ra cái hộp mới mua kia.

"Hả? Sao lại là loại cơ bản thế này, em mua hộp lần trước là loại kéo dài cơ." Dứt lời thì Bạch Khê bàng hoàng nhận ra mình vừa nói cái gì, vội vàng che miệng lại, ngẩng đầu lên thì thấy Kiều Nhất Dã đã đang tặng cho cậu một nụ cười ẩn ý.

Bạch Khê muốn giải thích bản thân chỉ là vô tình thuận miệng nói mà thôi nhưng Kiều Nhất Dã không cho cậu cơ hội, anh vừa ngăn miệng cậu vừa cởi quần cậu xuống, giống như cực kỳ đói mà nhanh chóng nâng hai chân cậu lên.

Vật cứng nóng bỏng chen vào cái miệng nhỏ dạo này không được mở rộng qua, Bạch Khê ngoan ngoãn ôm lấy hai đầu gối để tiện cho người yêu đè lên mình đâm vào. Cậu nhìn thấy ánh sáng tham lam trong mắt anh tựa như đang muốn xé nát cậu.

Bạch Khê rướn cổ đòi hôn như muốn lấy lòng anh, lại bị Kiều Nhất Dã đột ngột bế lên, trời đất quay cuồng, bây giờ biến thành cậu ngồi trên người Kiều Nhất Dã. Mãi mới hoàn hồn từ cảm giác kích thích mà cọ xát mang tới thì lại thấy Kiều Nhất Dã cứ ngồi yên không động, buông xuống hai tay đang đỡ lấy eo cậu.

"Tự mình làm."

Bạch Khê cắn môi, cậu chưa bao giờ chủ động cả, trước kia dùng tư thế cưỡi ngựa cũng là Kiều Nhất Dã nắm thắt lưng cậu lên xuống, lúc này thấy anh thật sự không định giúp thì cậu đành phải tự nâng mông mà nhún.

"Ưm..." Không cẩn thận ngồi xuống quá sâu, Bạch Khê ngưỡng cao cổ, tầm mắt mờ mịt đi tìm đôi môi Kiều Nhất Dã. Lần này anh dung túng cho cậu liếm hôn mình, ngắm nhìn người yêu ngồi ở trên người mình đắm chìm trong tình dục.

Bạn trai anh thật thông minh, biết cố ý nhắm vào điểm mẫn cảm cọ xát, chạm đến nơi đó rồi thì không muốn ngồi xuống sâu thêm nữa.

Rốt cuộc Kiều Nhất Dã cũng không nhịn được mà ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu nhấn xuống. Thúc sâu bất chợt làm Bạch Khê mất hồn rên rỉ, muốn đẩy anh ra mà không thể đẩy được, đành phải thuận theo bị anh nâng lên rồi ấn xuống.

Qua một lúc lâu sau Kiều Nhất Dã mới bắn.

Toàn thân trên dưới đều nóng lên, nhìn Kiều Nhất Dã tháo áo mưa rồi thắt nút vứt đi, Bạch Khê đang định đứng dậy đi pha nước ấm tắm thì lại bị anh túm lại ấn xuống thảm, cắn cắn vành tai cậu: "Còn chưa kết thúc đâu, cùng thử xem không có bao thì anh có thể làm bao lâu."

Bạch Khê thấy hối hận vô cùng, tại sao bản thân lại nói câu đó chứ. Cậu bị anh đè lên kính thủy tinh trong suốt ở cửa sổ sát đất, Tiểu Bạch đằng trước đứng thẳng lần thứ hai còn người sau lưng thì ra sức đâm thọc, nhiệt tình hung mãnh giống như muốn xỏ xuyên cả người cậu.

Cậu áp lên cửa kính mê mang rên rỉ: "Sâu quá... sâu quá..." Từng lời mang theo nức nở cầu xin người yêu tha cho mình, thế nhưng dường như người yêu không nghe thấy mà vẫn tiếp tục tập trung đóng cọc.

Hai cơ thể nóng cháy quấn quýt dán lấy nhau trong căn phòng ấm áp. Bạch Khê vẫn đang ghé vào cửa thủy tinh sát đất, nước miếng rỉ ra từ khóe miệng chảy xuôi trên tấm kính, hơi thở của cậu ngưng tụ thành một lớp sương trắng ở cửa sổ, loáng thoáng nhìn thấy như có bông tuyết đang rơi xuống bên ngoài.

"Em xem, tuyết rơi rồi." Kiều Nhất Dã thì thầm bên tai cậu, thắt lưng đang tăng tốc bỗng dưng hơi co rút. Chất lỏng sền sệt lấp đầy bên trong cậu, Bạch Khê cũng không nhịn được mà bắn lên cửa kính.

"Đây là mùa tuyết đầu tiên mà hai ta cùng đón."

Ngoại truyện

1

Kiều Nhất Dã phát hiện Bạch Khê rất thích anh mặc đồ bóng rổ, mỗi lần anh thay đồng phục chạy ra từ phòng thay quần áo thì hai mắt Bạch Khê sẽ sáng lên, đánh bóng xong đổi đồ đi ra thì ánh mắt sáng lấp lánh ấy đã biến mất tăm rồi.

Lần thử nghiệm đầu tiên cho phỏng đoán này là có một hôm anh tắm rửa xong thì nhận ra là mình lấy nhầm đồ, vớ nhầm thành bộ đồ bóng rổ nên đành chấp nhận mặc tạm vào. Ra khỏi phòng tắm, anh theo thói quen mà nhào tới Bạch Khê đang nằm trên giường đọc sách, vốn dĩ cậu định đẩy anh ra nhưng lúc nhìn thấy anh mặc thế này thì ngây ngẩn cả người.

Mái tóc mềm mềm rủ xuống trước trán, không có keo xịt tạo kiểu làm anh trông ngoan ngoãn cực kỳ, cứ như đang trở về hồi học cấp ba vậy.

Hơn nữa còn bộ đồng phục này, như thể họ thật sự quay lại mười năm trước.

"Anh... sao lại mặc đồ chơi bóng thế này?" Bạch Khê lén lút kéo chăn che lại thân dưới, Kiều Nhất Dã không phát hiện mà chỉ dán sát vào muốn cọ cọ người cậu, lại bị Bạch Khê giơ tay che mặt lại không cho anh tiến tới, "Được rồi, mau đi đổi đồ đi."

Trước đây dù có đẩy thì Bạch Khê cũng là ngầm đồng ý cùng anh thân mật, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu luôn nghiêng đầu trốn tránh anh. Kiều Nhất Dã tò mò quan sát người trước mặt, lúc này mới nhận ra cánh tay kia của cậu vẫn luôn kéo chặt chăn.

"Có chuyện gì thế?" Kiều Nhất Dã thừa dịp cậu lơ là mà xốc chăn lên rồi duỗi tay về hướng Tiểu Bạch theo trực giác. Tiểu Bạch hào hứng ngẩng đầu chào hỏi anh, anh bật cười, an ủi vuốt ve Tiểu Bạch rồi dán sát vào hôn lên môi Bạch Khê, "Sao lại muốn trốn anh?"

Bạch Khê ngượng ngùng không muốn nói anh biết là bộ dáng này của anh gợi lên tình dục trong lòng cậu, chỉ dám cắn môi Kiều Nhất Dã liếm liếm rồi thoải mái thở dốc, rất nhanh đã bắn đầy tay anh.

Dáng vẻ này của Kiều Nhất Dã khiến Bạch Khê thật sự không thể kiềm chế được.

Kiều Nhất Dã xuống giường đi rửa tay, lúc quay lại thì bản thân cũng đã cương cứng rồi. Vốn định cởi quần áo rồi bước ra chiến trường thì lại bị Bạch Khê đè tay lại, "Đừng cởi." Anh cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nghe lời vợ thả áo xuống, tay thì vươn tới xoa xoa tấm lưng bóng loáng của Bạch Khê.

Không hiểu vì sao mà hứng thú của vợ anh hôm nay tăng cao bất thường, chủ động ngồi lên muốn dùng tư thế cưỡi, Kiều Nhất Dã đỡ cậu muốn giúp sức mà còn bị cậu gạt luôn tay ra ngoài, "Em tự làm!"

Tuy anh thấy tủi thân nhưng khó lắm vợ mới muốn chủ động, thế là đành cúi đầu cụp tai. Bộ dáng vợ yêu cố gắng nâng mông phun ra nuốt vào thật sự quá mê người, Kiều Nhất Dã dán đến hôn môi cậu rồi nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh.

"Cẩn thận đó, nếu không ngày mai em lại phải mặc áo cao cổ." Bạch Khê không quên vỗ vỗ cái đầu của Kiều Cún Bự nhắc nhở. Kiều Nhất Dã ừ hai tiếng có lệ nhưng lại ngậm chút thịt trên cổ cậu mút vào, thừa lúc cậu không để ý mà lưu lại một dấu vết đo đỏ.

Khê Khê của anh tốt như thế, không đánh dấu thì sợ sẽ bị người khác nhớ thương mất.

Kiều Nhất Dã để Bạch Khê tự xử mấy hồi rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà đè cậu xuống giường, để cậu ôm chân thành một chữ M thật lớn rồi mới tiếp tục chịch. Rất nhiều lần làm tình giúp lỗ nhỏ của Bạch Khê dần trở nên quen thuộc, tự tiết ra không ít dịch ruột non bôi trơn làm cho từng động tác ra ra vào vào còn mang theo tiếng nước nhóp nhép.

Bạch Khê khó khăn nâng cao mông để cho Kiều Nhất Dã đâm thọc. Phần trước của áo bóng rổ bị anh ngậm trong miệng, trước mắt cậu là những khối cơ bụng rắn chắc của anh, Bạch Khê không nhịn được mà vươn tay vuốt ve khiến cho Kiều Nhất Dã giật mình một chút, anh nhìn cậu thật sâu rồi bắt đầu một đợt tấn công càng mãnh liệt hơn.

Đêm đó là lần đầu tiên Bạch Khê quấn lấy Kiều Nhất Dã nói còn muốn, vừa nức nở vừa rên rỉ sung sướng.

Lúc đầu Kiều Nhất Dã còn cho rằng chỉ vừa khéo đêm ấy Bạch Khê nhiệt tình tăng cao tình dục tràn trề thôi, cho đến một hôm khác anh không thay quần áo mà mặc nguyên bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi về nhà, Bạch Khê nhìn anh rồi nuốt nuốt nước miếng: "Có thể mặc đồng phục bóng rổ làm xong rồi mới tắm được không?"

Cả người anh nhễ nhại mồ hôi, vốn dĩ Bạch Khê có một chút tính ưa sạch sẽ nên trước khi làm tình cậu đều đá Kiều Nhất Dã vào phòng tắm tắm rửa, anh nghe vậy thì ngạc nhiên đẩy đẩy cậu ra, lần đầu tiên từ chối vợ mình: "Anh đi tắm cái đã, nhanh thôi."

Bạch Khê nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi buông nồi và muôi trong tay xuống: "Không thì chúng mình cùng tắm đi."

Kiều Nhất Dã nghĩ mãi không ra, Bạch Khê rất hiếm khi nhiệt tình chủ động như vậy, anh mở nước ấm rồi mà thấy cậu vẫn tiếc nuối nhìn bộ đồng phục vừa bị cởi ra, hỏi thử: "Không lẽ Khê Khê thích nhìn anh mặc đồng phục bóng rổ à?"

Bạch Khê sững người, đúng lúc bị Kiều Nhất Dã một hơi thúc sâu vào bên trong, mất một lát cậu mới thích ứng được, tấm lưng đang dán trên vách tường còn hai tay thì ôm cổ anh ngượng ngùng nói: "Chỉ là em cảm thấy anh mặc đồ bóng rổ trông rất quyến rũ... Là lúc hơi thở của Kiều Nhất Dã nồng đậm nhất..."

Anh nghe vậy thì cười khẽ rồi dồn sức xỏ xuyên, vừa ra vào vừa cọ cọ lên mặt bạn trai: "Thích thì phải nói, có vậy thì anh mới thỏa mãn người yêu anh được chứ, mặc đồ bóng rổ làm tình với em."

Không có gì khó đoán, lần làm tình này dài hơn một tiếng so với những ngày thường. Khi anh mặc đồng phục thì Bạch Khê hứng tình hơn bình thường rất nhiều, cũng đồng ý cho anh làm lâu hơn.

Kiều Nhất Dã càng ngày càng thích mặc đồng phục làm tình với Bạch Khê.

Để thỏa mãn bạn trai.

Và cũng để thời gian làm lụng lâu hơn nữa.

2

Chớp mắt mà hai người đã ở bên nhau tròn một năm, Bạch Khê đắn đo mãi về việc mua quà tặng, lại nhớ ra Kiều Nhất Dã từng nói anh thích mèo nhưng trước mắt bọn họ không có khả năng nuôi một con, cuối cùng khẽ cắn môi ấn vào nút đặt hàng.

Gần đây Kiều Nhất Dã có một đơn hàng lớn, vốn dĩ tối nay không thể về nhưng vì ngày kỷ niệm một năm quan trọng này mà anh lùi việc lại rồi cố làm bù sau, rốt cuộc mười giờ đêm cũng về được tới nhà.

Mở cửa ra thấy trong nhà đen kịt, Kiều Nhất Dã nhíu nhíu mày buồn bực, chẳng lẽ Bạch Khê không ở nhà? Hay là đi ngủ rồi? Nhưng mà anh vừa nhắn wechat cho cậu là sắp về tới nhà rồi, cậu còn nhắn lại mà.

Không lẽ trong nhà có kẻ trộm? Kiều Nhất Dã dừng bước ngắt cuộc gọi, trước giờ Bạch Khê chưa từng để chuông kêu lâu như thế mà không nghe điện thoại, nếu đã ngủ thì tiếng chuông cũng đủ để đánh thức cậu rồi.

Nhưng vẫn không có gì, căn nhà lại trở về yên tĩnh.

Kiều Nhất Dã đặt tay lên then cửa phòng ngủ nhưng do dự mãi mà không mở cửa ra, anh cẩn thận nhớ lại xem trong phòng có cái gì để ném. Thứ có lực sát thương cao nhất chắc là đèn ngủ ở trên tủ đầu giường, hơn nữa còn có nắm đấm của chính mình, hẳn là đủ rồi.

Anh nín thở xoay tay nắm cửa, ánh đèn chiếu lên giường tạo thành một quầng sáng.

"Khê..." Kiều Nhất Dã nhìn thấy hóa trang của Bạch Khê, lời nghẹn cứng ở họng không thể nói ra được.

Tiếng kêu lanh lảnh của lục lạc, người mà anh yêu nhất đang đi tất chân dài và mặc chiếc váy màu đen ngắn chấm mông, hai bàn tay đeo găng lông hình chân mèo trắng muốt, trên đầu là hai cái tai mèo nhỏ lông xù màu đen, sau mông còn có một cái đuôi vừa dài vừa mềm mượt, nơi gắn vào khiến người ta mơ màng.

Trên cổ tay còn buộc hai chiếc nơ bướm màu đen, chân đi tất đen khiến cho làn da càng trở nên trắng nõn, tất khá mỏng hẳn là xé nhẹ một chút là sẽ rách. Cái miệng nhỏ đỏ bừng khẽ nhếch, đầu lưỡi màu hồng nhạt giật giật: "Anh... anh đã về, chồng ơi..."

Giọng nói ngày càng nhỏ nhưng Kiều Nhất Dã nghe thấy rất rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Lúc nói chuyện vòng lục lạc ở trên cổ Bạch Khê cũng rung theo, phát ra những tiếng vang lanh lảnh.

"Hôm nay không thể ăn cơm cùng nhau, bây giờ ăn bù nhé." Bạch Khê nhìn người trước mắt từng bước từng bước lại gần cậu, cả người Kiều Nhất Dã nổi lửa như muốn nuốt luôn cậu vào bụng, biết rằng đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm một năm, Kiều Nhất Dã."

"Đây là bữa tiệc lớn tặng anh."

3

Kiều Nhất Dã khăng khăng kéo Bạch Khê đi chụp một bộ ảnh, là bộ ảnh hai người mặc đồng phục cấp ba.

Lúc đầu Bạch Khê không đồng ý, nói đã 28 29 tuổi rồi mà còn mặc đồng phục làm gì, trông kỳ quái hết sức. Thế nhưng cậu vẫn không thể lay động được quyết tâm của Kiều Nhất Dã, sau khi bị hôn cả mặt đầy nước miếng thì rốt cuộc cũng đồng ý.

Mặc lên bộ đồng phục xanh trắng rồi cầm tay Kiều Nhất Dã đi trong sân trường, vậy mà Bạch Khê lại như có ảo giác bọn họ trở về hồi trung học, vào những ngày cấp ba đã cùng anh yêu đương.

Quên luôn cả việc phải thỉnh thoảng quay đầu nghe nhiếp ảnh gia hướng dẫn.

Bạch Khê kéo tay Kiều Nhất Dã tới chỗ bóng râm mà cậu thường đứng để lén xem anh chơi bóng, mấy cây đại thụ ấy vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ là cành lá càng xum xuê hơn trước. Từ nơi này có thể nhìn thấy sân bóng rổ, nhưng người đứng trong sân sẽ hiếm khi nhìn về phía bên này.

Bạch Khê mặc đồng phục không hề mang cảm giác kỳ quái, cậu đã không còn chiếc kính to màu đen và lớp tóc mái thật dày nữa, cả người trông sáng sủa hoạt bát hơn nhiều, chẳng khác mấy một học sinh cấp ba.

Tiếc rằng ký ức của Kiều Nhất Dã về "học sinh trung học Bạch Khê" quá ít ỏi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài hình ảnh rời rạc. Thế nhưng không quan trọng, từ hôm nay trở đi trong trí nhớ của anh sẽ lưu lại rất nhiều bộ dáng thời cấp ba của Bạch Khê.

Nắm tay đi ngang tòa hành chính, hai người bỗng hiểu ý nhau mà cùng buông tay ra rồi nhìn nhau cười cười, Kiều Nhất Dã lại duỗi tay tới nắm chặt tay Bạch Khê.

Cảnh tượng thầy chủ nhiệm nhảy ra bắt tại trận mà bọn họ chờ đợi không xuất hiện, cũng đúng thôi, đã qua mười một năm, thầy chủ nhiệm đã sớm về hưu rồi.

Nghĩ lại thì, bọn họ đã tới gặp cha mẹ, là người đã đính hôn, còn sợ gì thầy chủ nhiệm nữa chứ?

"Chính là góc này, ánh sáng tốt lắm! Xoay lại xoay lại đây một chút, một hai ba!"

Tách một tiếng, trên bức ảnh là hai người mặc đồng phục xanh trắng.

Đang trao môi hôn.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro