CHỜ NGÀY HÔN LÊN ĐÁM MÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 喜鹊呀喜鹊

Link raw: https://sink-cobaltblue.lofter.com/post/1f51c7cd_2ba496242

Tóm tắt:

Sau khi rơi xuống từ Thiên Đường, trong tim Crowley bị thủng một lỗ, hắn không biết nó có từ khi nào, bình thường cũng không quan tâm, chỉ thi thoảng sẽ thấy đau.

Nhưng hắn phát hiện, Aziraphale to tròn có thể chui vừa cái lỗ nho nhỏ này, mềm mại hít thở cùng nhau, chia chăn sẻ gối với hắn.

==

Mùa đông tắm nắng là việc xa xỉ.

Crowley mở mắt, phát hiện bên ngoài bóng cây có ánh vàng xán lạn. Hắn duỗi người, ngáp một cái, nhưng vẫn không làm mình thoải mái hơn là bao. Con xe Bentley của hắn đương nhiên quý giá, đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng sống lâu trong xe thì vẫn nhàm chán và có cảm giác bị đè nén, hắn không khỏi nảy sinh chút bất mãn với cái xe. Hắn muốn đến nơi nào đó duỗi người thoải mái.

Ý nghĩ mới hiện, cộng thêm bé cưng Bentley chả hiểu sao có tâm trạng không tồi, trước khi Crowley sai khiến, nó đã tự chở hắn đi vòng vòng dưới nắng.

Bên ngoài cửa sổ người đến người đi, Crowley hạ cửa kính xe xuống, ánh nắng mang theo mùi táo ngọt tràn ngập khoang mũi. Hắn đeo kính râm lên, để cơ thể dựa vừa vặn theo đường cong của ghế, khoanh tay nhìn quý cô mặt trời ngày thường thẹn thùng không dám gặp người qua cửa sổ.

Radio trên ô tô lúc này vang lên, hắn lười biếng bật lên, "ừ" một tiếng, người vẫn duy trì tư thế lười nhác nhưng khóe miệng đã nhiễm ý cười. Trên đường đa phần toàn là gia đình tụ tập đi du lịch, ăn mặc đơn giản thoải mái, cố ý giảm bớt quần áo dày nặng mùa đông, phảng phất như đang đón chào mùa xuân. Crowley không có tâm tư quan sát những nhân loại này, hắn nhìn chằm chằm vào cuối con đường nhựa được nắng tưới lên, lấp la lấp lánh.

Mà bên tai, dù giọng nói của đối phương đã bị thiết bị điện tử ảnh hưởng, nó vẫn tràn trề cảm xúc, hưng phấn vẫn không giảm.

Crowley vỗ vỗ bánh lái, trả lời: "Ừ được, Thiên Thần, gặp nhau ở cửa hiệu sách."

--

"Hôm nay đúng là một ngày ― đẹp trời hiếm có, đúng không, Crowley?"

Aziraphale thoải mái thở ra một hơi, cẩn thận sửa sang lại cái áo khoác đi săn anh chuẩn bị tỉ mỉ cho chuyến dã ngoại lần này, anh cầm một chiếc giỏ kẻ sọc nhỏ, giang rộng vòng tay trước mặt Crowley.

Đằng sau cặp kính râm, Crowley nghiêm túc quan sát người trước mặt, lặng lẽ đánh giá ― nụ cười của Aziraphale còn cảnh đẹp ý vui hơn bộ trang phục này. Hắn tùy tiện gật gù hai cái, thu hồi tầm mắt, chỉ ra cửa hỏi: "Ừ, tụi mình đi đâu đây?"

"Tìm một công viên nhỏ, em đã tìm hiểu rồi, ít người tương đương với càng gần tự nhiên. Tụi mình có thể nằm dài trên mặt cỏ, thử nghi ngơi một chút, cảm nhận thế gian tốt đẹp. Đương nhiên, tiền đề là ở dưới mặt trời."

Ờm, Aziraphale sáng lấp lánh, mặt trời lấp lánh.

Crowley cảm giác xương cốt trong người có thể bị mặt trời nướng tới xốp giòn, đề nghị này thật không thồi. Hồn hắn không ở đây, chỉ theo phản xạ chấp nhận yêu cầu của Aziraphale, mở cửa Bentley ra cho đối phương vào trước.

Chờ đến khi Crowley bị mời ra ghế phụ, hắn mới nhận ra mình vừa đồng ý điều gì... Ôi Địa Ngục, nếu không phải tại ánh nắng lóa mắt này, Crowley tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường Bentley cho người ta. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ đành ngồi vào ghế bên cạnh, một tay thò ra ngoài cửa kính xe, cảm nhận làn gió thong thả thoải mái lạ thường, lắng nghe Aziraphale chào hỏi với người đi đường lui tới.

"Thiên Thần... Đi chậm thế sẽ lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, biết không?" Crowley nhíu nhíu mày không bằng lòng, hắn đổi tư thế ngồi, gần như nghiêng người cuộn tròn trong ghế.

"Vậy thật trùng hợp, chúng ta không thiếu nhất chính là thứ này. Thôi nào, Crowley, mượn cơ hội này thưởng thức cảnh đẹp mà ngày thường anh chỉ lướt qua đi." Aziraphale hơi hơi đè thấp giọng xuống, như đang kiến nghị mà cũng giống lừa gạt hơn.

Crowley không còn gì muốn nói.

Hắn không biết địa điểm ở đâu, đành mặc cho Aziraphale ngâm nga lái xe. Có lẽ vì kéo dài tốc độ lái, có lẽ vì hôm nay đẹp trời, Crowley ngủ gật, chờ đến khi Aziraphale gọi hắn dậy, Crowley lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua quá mau, hắn còn muốn ngủ thêm nữa.

Thấy Crowley tỉnh, Aziraphale tự nhiên rút tay về. Dù một nguồn nhiệt nóng bỏng khác rời đi, Crowley cũng không tính nghĩ nhiều, hắn chủ động cầm cái giỏ sọc kia của Aziraphale, xách nó đi ra như các quý ông thường làm.

"Thoải mái ghê, tụi mình đều thích mặt trời, mà hôm nay hiếm khi trời lại nắng."

Aziraphale thích cười, Crowley đã nhiều lần thấy anh cười. Hắn tỉnh hẳn ra, nheo mắt lại nhìn bầu trời xanh thẳm hôm nay, trên đó có rất nhiều đám mây màu trắng lượn lờ. Hắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của người bên cạnh, mấy trăm năm chưa từng đổi, giống như hiệu sách cổ xưa đầy ắp sách kia; hắn còn ngửi thấy được mùi gió trong lành, ngửi thấy hơi nước ngọt ngào bên cạnh đám mây. Người ít thật, Crowley đi theo Aziraphale, hít thở chậm rãi, duỗi eo lười biếng.

Khoan đã... Sao lại có vị ngọt ở đây?

Crowley dừng chân, mà người bên cạnh đã tới quán bán kẹo bông trước mất rồi.

Máy làm kẹo bông rất hiếm thấy, kẹo bông bán trên đường cũng dần dần biến mất trong mắt mọi người. Crowley đến gần, nghe thấy cô bé đang khen Aziraphale giống đám mây trên trời và cũng giống Thiên Sứ.

Aziraphale cười ngại ngùng, Crowley thấy kỳ quái, hỏi: "Em đã làm gì?"

"Vị khách này đã mua năm cây kẹo bông gòn!"

"Năm cây?" Crowley không dám tin, trợn tròn mắt, "Sao chúng ta ăn hết năm cây được?"

"Có thể chia mà." Aziraphale nhướng mày, như thể đã tính toán hết rồi, "Anh một cây, em một cây, cô bé này một cây, bà cụ này một cây, còn có một cây cho Bentley của anh?"

"Cũng chỉ có cưng mới nghĩ đến nó." Crowley nhỏ giọng lầu bầu.

--

Lần trước cũng xuất hiện tình huống na ná thế này. Hôm đó, Aziraphale lôi kéo hắn chạy tới Hội chợ Triển lãm Thế giới ở nước ngoài, chỉ để được tận mắt chứng kiến cảnh làm kẹo bông gòn. Sau đó, anh mua tận mười mấy hai chục cây, bản thân không nhấm nháp trước mà lại lo tới khu ổ chuột, chia kẹo cho những đứa trẻ nghèo khó.

Anh nói với hắn: "Tơ cổ tích, bọn họ gọi nó là tơ cổ tích ― tên hay nhỉ, con người thật giỏi đặt tên cho mỹ thực."

"Không phức tạp đến thế đâu, chi bằng nói giống mây trên trời."

"Đúng rồi, mây trắng trên trời! Nếu là đồ thường thấy, sao không thể làm mọi người ai ai cũng được ăn nhỉ?"

"Cưng đã từng ăn mây rồi à?"

"Chưa từng, không có Thiên Thần nào... Đương nhiên cả Ác Quỷ nữa, sẽ nghĩ tới chuyện ăn mây? Em nghĩ hương vị của nó nhất định không ngon bằng tơ cổ tích."

Aziraphale vừa trò chuyện với Crowley, vừa cúi xuống hỏi còn có cậu bạn nhỏ nào chưa có kẹo không. Có bạn nhỏ gọi anh là Maria hoặc Jesus, cũng có đứa trẻ ngây thơ gọi anh là Chúa, Thiên Sứ. Anh lắc đầu như trống bỏi, khuyên bọn nhỏ phải phân rõ, anh không phải ai trong số họ. Nếu có bé nào hứng thú, có thể tới hiệu sách của anh đọc những câu chuyện về các nhân vật đấy.

"Em không sợ sẽ bị ăn bám sao?"

Mái tóc màu trắng sữa của Aziraphale xõa tung, như cây kẹo bông gòn trên tay anh khi nãy, lúc anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, tóc hơi đung đa đung đưa. Crowley hoa mắt, như thấy được lấm tấm nước đường lập lòe trên kẹo bông.

"Nếu gặp phải kiểu người đó thật, em sẽ dẫn đường cho người đó trưởng thành." Aziraphale đặt hai tay ra sau lưng, đột nhiên xòe ra một cây kẹo bông giữa hai người, "Kỳ tích! Còn một cây, tụi mình ăn chung nhé?"

--

Hôm đó, anh cũng như thế này, cong lưng xuống cho bằng độ cao với trẻ con: "Cô bé, sao cháu và bà lại bán kẹo bông ở đây?"

"Người tới đây rất ít." Crowley nhìn sang bà cụ ở bên cạnh không nói lời nào, gợi ý, "Bán ở trung tâm thành phố sẽ lời hơn."

Cô bé nhanh nhẹn làm năm cây kẹo cho Aziraphale, đều là màu trắng cơ bản nhất: "Bởi vì bà cháu bị mù. Hôm nay hiếm khi trời nắng, kiếm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Không phải cháu đã gặp được hai chú tốt bụng đây sao!"

Cô bé rất biết ăn nói, Aziraphale cười híp mắt, Crowley lặng lẽ dời mắt đi.

"Mắt bà lão bị bệnh gì hả?"

"Không có, không có, chỉ do lão hóa thôi." Cô bé trả lời, bà cụ cũng di chuyển người theo hướng tiếng phát ra, "Chính bà đã mua cho cháu cái máy làm kẹo bông này, giờ đúng lúc lôi ra dùng."

"Vậy à..." Aziraphale suy tư, nâng tay lên, bị Crowley bắt lấy.

"Cưng muốn làm gì?" Crowley hạ giọng hỏi.

"Giúp bà ấy thấy chút ánh sáng?"

"Anh kiến nghị em đừng làm vậy." Crowley khẽ dừng, "Đây là trừng phạt mà cũng là phần thưởng, dù sao cũng phải để bà ấy và cô bé đó tự mình cảm nhận, có đôi khi em đừng can thiệp quá nhiều."

"Này không giống anh."

"Thế hả? Anh vốn là Ác Quỷ."

Crowley nhún vai, chờ Aziraphale nhận đám mây này tới đám mây khác, đó là năm... không, sáu đám từ trên trời rơi xuống.

Aziraphale trò chuyện với bà lão và cô bé hồi lâu, không biết họ đã nói gì, chỉ thấy cô bé mừng rỡ, cười khanh khách. Crowley nghĩ đây là điểm thần kỳ của Aziraphale, cho dù mấy câu chuyện tốt đẹp đó nghìn bài một điệu, nội dung rất nhàm chán, nhưng sẽ không có ai ngăn cản anh tiếp tục kể. Hắn có lẽ chưa từng kể với anh, lúc Aziraphale ngửi được tung tích "tình yêu", hắn đồng thời có thể nhìn thấy hơi nóng phát ra từ "tình yêu". Nó nóng bỏng, đâm thẳng vào mắt, sáng ngời, cũng thường xuyên thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt hắn.

Mọi người chắc cũng cảm nhận được cảm giác này nên bất giác đắm chìm trong nó.

Kẹo bông gòn ngọt ngào thật sự không hợp khẩu vị của hắn, hắn cầm nguyên cây cả buổi, vẫn không nỡ dùng ngón tay xé một mảnh nhỏ nhấm nháp.

--

Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng kết cục của cây kẹo bông lần trước. Giống như hồi xảy ra sự kiện Job, hắn lần đầu tiên cám dỗ Aziraphale thưởng thức mỹ thực nhân gian. Ở trước mặt hắn, Aziraphale gần như chẳng có hình tượng gì, anh ăn ngấu nghiến, mãi vẫn không thấy đủ. Đợi đến khi ăn uống thỏa thuê xong, anh mới quay trở lại làm Thiên Sứ rụt rè, ngay cả ăn bánh kem nhỏ cũng tuân theo lễ nghi trên bàn ăn. Nhưng dù là hình tượng nào, Crowley phát hiện mình rất thích ngắm cái miệng đang nhai của đối phương.

Một cây kẹo bông muốn chia cho hai người, hoặc là dùng tay xé, hoặc dùng miệng.

Aziraphale ban đầu chọn vế trước, nhưng thấy Crowley không có ý định ăn, anh cuối cùng dùng miệng. Bọn họ vai kề vai trở về hiệu sách, đường phố như ngọn đèn lờ mờ, náo nhiệt dần dần lặng xuống, yên tĩnh như vũng nước hai bên đường. Phần lớn thời gian là Aziraphale cầm kẹo, nhưng thi thoảng anh cần chỉnh lại mũ và áo nên Crowley ngoài mặt ghét bỏ, nhưng tay vẫn cầm kẹo cho anh.

Cuối cùng Crowley ngó Aziraphale hồi lâu, cây kẹo không tự chủ được càng lúc càng gần anh.

Hắn hỏi anh xong chưa, hắn muốn buông tay. Aziraphale lập tức nói cảm ơn.

Anh vươn tay, khuỷu tay bất cẩn đụng phải Crowley. Crowley không phòng bị, cánh tay nghiêng một cái, vô tình chạm vào kẹo bông. Mềm mại, rời rạc, phồng phồng, rất giống mây. Hắn không tham gia vào công việc sáng tạo khí hậu địa cầu, nhưng hắn cảm thấy, mây chắc hẳn là như thế này.

Đầu tiên, môi hắn cảm thấy ngọt, sau đó dinh dính, khuôn mặt ngượng ngùng của Aziraphale gần trong gang tấc, chỉ lộ ra một phần ngoài viền kẹo bông xõa tung. Dường như bờ môi của anh đang ở rất gần hắn.

Crowley liếm liếm môi, hơi hoảng loạn trả kẹo về cho chủ.

--

"Bà lão kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện về những chuyến du lịch trước đây của bà." Aziraphale mãn nguyện kể lại với Crowley.

Bây giờ bọn họ đã có thể nằm nghỉ trên bãi cỏ, tận hưởng mặt trời nhân gian. Crowley vừa trải thảm dã ngoại xuống đã nằm lên, gác hai tay ra sau đầu.

Aziraphale làm một phép lạ, biến ra một miếng bọt biển, cắm cây kẹo Crowley không ăn cùng cây cho Bentley lên đó. Anh không nằm xuống mà tiếp tục mặt mày hớn hở trò chuyện với hắn: "Em hiểu ý của anh, Crowley."

"Hửm?" Crowley nhướng một bên mày, nhắm mắt lại.

"Thế giới của bà ấy đã đủ sắc màu rồi, bà ấy còn có người thân làm bạn, thật sự trông rất hạnh phúc. Nhưng nếu mắt bà ấy khỏe lại, người nhà bà ấy có lẽ không thể ở bên cạnh bà ấy bất kỳ lúc nào." Aziraphale nghiêm túc phân tích, nhịn không được thở dài, "Chẳng qua đối với người nhà bà ấy, đây chắc là một loại gánh nặng."

"Thiên Thần, em thấy chưa. Trên đời này không có nhiều cách vẹn cả đôi đường. Em không có khả năng chiếu cố cho tất cả mọi người."

"Đương nhiên. Nhưng em chỉ tán thành một nửa lời của anh thôi."

Aziraphale ngồi xuống cạnh người hắn, anh luôn không biết mệt mỏi giải quyết những điểm không như ý bên người, cũng nỗ lực tìm ra biện pháp hoàn mỹ. Crowley thi thoảng cảm thấy anh làm điều vô dụng, nhưng nếu được nhờ thì vẫn qua phụ. Trước kia hắn cứ giúp mãi nhưng đổi được cái gì? Vì sao hắn phải giúp Aziraphale?

Khoan không nghĩ vấn đề này nữa. Crowley còn chưa suy nghĩ cẩn thận, nơi chứa đựng trái tim nhân loại đột ngột có cảm giác không khỏe, nhưng nó rất nhanh lại được mặt trời chói chang bao trùm, ấm áp chạm vào.

Vì thế người lại rã rời, hắn lại muốn ngủ.

Nhưng chỉ sau một giây yên tĩnh, Aziraphale bỗng nhiên đứng lên, tiếng quần áo cọ xát đồng loạt phát ra cùng tiếng lá cây sàn sạt.

"Chuyện khác làm không được, nhưng chúng ta có thể tặng cho hai bà cháu đó... Một cái máy làm kẹo bông tự động từ A đến Z, do hai kỹ sư chuyên nghiệp Fell và Crowley cùng nhau sáng tạo!"

"Em tính thêm cái gì?" Crowley không mở mắt, hình ảnh Aziraphale kích động đã hiện sẵn trong đầu hắn.

"Thêm mấy cái nút đơn giản có thể làm ra kẹo bông có hình thù khác nhau. Thế nào?"

"Ừm... Không tồi. Còn anh sẽ thêm lựa chọn màu sắc."

Sau khi Thiên Thần và Ác Quỷ làm chút phép lạ, cái máy làm kẹo bông nho nhỏ đó lặng yên xuất hiện biến hóa.

Lúc này Aziraphale mới ngồi về chỗ cũ, nằm xuống cùng Crowley.

"Máy làm kẹo bông cầu vồng mỹ lệ." Giọng anh ẩn ẩn ý cười, "Crowley, cho hỏi nếu anh không ăn, vậy cây kẹo bông gòn đó có thể cho em được không?"

"Đương nhiên, cho em cả hai cây luôn đấy. Bentley không để ý đâu."

Tai Crowley khẽ nhúc nhích. Hắn nghe động tĩnh của Aziraphale, biết anh cầm cây kẹo lên nhưng mãi không ăn miếng nào. Hình như anh đang thắc mắc sao nó không bị dính bụi; không bị chảy nước do mặt trời, sao vẫn giống như mây trôi.

Thật ra đều là nhờ Crowley làm phép bảo vệ nó.

Sau đấy, Aziraphale phát hiện, anh cười vỗ vỗ vai hắn, như những lần trước: "Anh khuyên em đừng để ý bà lão với cô bé kia, nhưng anh lại nghĩ xa hơn em nhiều, thừa nhận đi, anh rất..."

Anh không nói hai chữ kia ra nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng.

"Không phải tốt bụng gì đâu, anh chỉ làm chuyện anh muốn làm mà thôi."

Crowley trước sau như một từ chối lời đánh giá của anh.

"Được rồi, nếu anh cứ khăng khăng. Vậy thì ở lại với em đi, ở cùng em là được."

Crowley không nói tiếp, như thể đã ngủ thiếp đi dưới ánh nắng dịu dàng.

Một lát sau, hắn mở một con mắt, nhìn qua Aziraphale. Anh đang chậm rì rì ăn cây kẹo bông của Crowley, như đang thưởng thức mây trên trời.

Lần này, anh vẫn ở rất gần hắn.

Nhưng Crowley chỉ cười cười. Thế này cũng tốt.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro