THÈM ĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: ByebyeMyRealWorld

Link raw: https://xinjinjumin2618379.lofter.com/post/767d662b_2b9f0ef99

--

"Crowley." Aziraphale thong thả ung dung dùng giấy ăn trắng tinh lau môi, anh vừa mới ăn xong miếng bánh kem cuối cùng. "Hình như anh lúc nào cũng chỉ nhìn em ăn."

Sau khi chỉnh đốn lại bề ngoài, Aziraphale đặt hai tay lên bụng, ngửa người ra sau, dựa lên lưng ghế mềm mại, thở ra tiếng thở dài thỏa mãn. "Crowley," Aziraphale ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn sang con quỷ tóc đỏ, đối mặt với ánh mắt không thèm che giấu của ác quỷ, "Em đã nói câu này rất nhiều lần nhưng em vẫn cho rằng anh nên nếm thử món gì đó."

"Thiên Thần, thực ra..." Crowley vẫn nghiêng người về phía trước, tư thế này khiến hắn có thể thoải mái chống tay lên bàn, thoải mái dùng một bàn tay đỡ hết cả đầu để tập trung thưởng thức Aziraphale; một tay khác của hắn nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, những bọt khí trong suốt trong chất lỏng màu hổ phách chìm chìm nổi nổi, vỡ ra, tụ lại, hắn một hơi nốc sạch ly rượu, "Anh vẫn đang ăn mà."

"Anh toàn nói thế, Crowley." Aziraphale ngồi thẳng người lại, mặt đối mặt với Crowley, nở nụ cười thiên thần đặc trưng. "Có lẽ em có thể được biết, anh đang ăn cái gì không?"

"Ồ, chỉ sợ anh không thể nói cho cưng biết được, Thiên Sứ ạ." Tròng mắt của Crowley di chuyển từ trên xuống dưới, từ mái tóc xoăn tít màu trắng bạc của Aziraphale tới đôi mắt màu xanh xám đang nhìn mình chăm chú, rồi xuống đôi môi hồng hào đóng mở nói chuyện, tới cái cằm thi thoảng lộ ra chút nọng trắng nõn, mềm mại, đáng yêu... Crowley thong thả tuần tra kỹ càng chúng nó, giống như vị vua đang tuần tra lãnh thổ của mình.

"Thôi, anh không muốn nói thì thôi vậy." Aziraphale thu hồi nụ cười, lẩm bẩm.

Nhưng ngay sau đó, Aziraphale, vị Thiên Sứ quyền lực và thông thái, mỉm cười ranh mãnh, anh nghĩ mình có một ý tưởng rất hay.

"Này, Crowley, em có ý này," Aziraphale nói bằng giọng ngọt ngào dụ dỗ, "Tụi mình chơi trò trao đổi đi ― nếu anh bằng lòng trả lời câu hỏi của em, vậy em cũng sẽ nói cho anh biết bí mật của mình."

"Aziraphale, thôi đi." Crowley nhịn không được bật cười, "Cưng có cái gì mà anh không biết? Anh không nghĩ cuộc trao đổi này sẽ thành công."

"Nhưng nếu em thật sự muốn biết như vậy." Con mắt ác quỷ chuyển động, hắn nheo nheo mắt, dính chặt lên người thiên sứ, tự nhiên nghiêng người tới gần, "Anh có thể kể cho cưng nghe anh đã ăn như thế nào suốt 6000 năm qua, chỉ là có một điều kiện."

"Không thành vấn đề, em hứa với anh." Aziraphale trả lời sảng khoái.

Cái cảm giác tin tưởng không chút đề phòng này thỏa mãn, lấy lòng ác ma, hai mắt hắn sáng rực như hai cái ao diêm sinh sôi sùng sục dưới địa ngục. "Aziraphale," hắn nhấm nuốt từ từ tên thiên sứ, cổ họng đồng thời phun ra sự cám dỗ quỷ quyệt, "Điều kiện của anh là, trong lúc anh kể, em nhất định phải nghe theo anh."

"Được thôi, dù sao anh cũng sẽ không bao giờ làm em bị thương." Aziraphale giờ mới nhận ra có gì đó bất thường, nhưng tên đã trên dây, không chấp nhận anh đổi ý.

Crowley búng tay một cái, tạm dừng thời gian, trong giây lát, mọi tiếng động đều im bặt, không gian chỉ còn lại mình hắn với Aziraphale. Sau khoảng một phút im ắng, Crowley không giấu ý cười nữa, nói thẳng: "Thiên Thần, nhịp tim của em ― có hơi to, ô kìa, cưng đang hồi hộp."

Aziraphale cố gắng bình ổn quả tim đang xằng bậy trong lồng ngực, hiển nhiên không có hiệu quả, nó càng đập càng lớn, Aziraphale đành mặc kệ nó nhảy nhót: "Crowley, em không khống chế được nó."

"Nhạc nền hay đấy."

Crowley đứng dậy nhìn xuống Aziraphale.

"Crowley, anh làm em hơi..." Aziraphale bị bao phủ dưới cái bóng của Crowley, anh ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào Crowley không giống ngày thường, anh cảm thấy nguy hiểm, tự dưng liên tưởng tới hình ảnh mãng xà săn dê núi, "Anh hơi khác thường."

"Anh đang ăn, Thiên Thần." Crowley trả lời, "Thực lòng mà nói, anh vẫn luôn thèm ăn, suốt 6000 năm qua."

"Được rồi, vậy kể cho em nghe đi." Quay trở lại đề tài gợi Aziraphale hứng thú, anh theo bản năng bỏ qua các chi tiết không ổn, chớp mắt hưng phấn, "Kể đi mà, em thề em sẽ không chen ngang."

"Tốt lắm," Crowley khen anh, "Thiên Thần ngoan."

Hắn bước về trước một bước, kéo cả người Aziraphale chìm trong hơi thở của hắn, Aziraphale theo phản xạ ngửa ra sau ― nhưng anh không thể lui được nữa, lưng anh đã dính sát vào lưng ghế rồi. "Crowley, có lẽ anh nên lùi về sau một bước." Thiên sứ lí nhí cầu xin.

"Không cần thiết, Aziraphale." Con quỷ mỉm cười, "Bây giờ anh muốn kể, nhớ lời hứa của cưng đó."

"Khoảng 6000 năm trước, khi Chúa sáng tạo ra trận mưa đầu tiên, đó cũng là lần đầu tiên anh sinh ra cảm giác thèm ăn ― anh cảm thấy khát." Crowley kể lại. Hắn cong lưng xuống, đầu tựa đầu Aziraphale, thì thầm bên tai anh, hạ giọng yêu cầu: "Xòe cánh em ra đi, Thiên Thần."

"Nhưng mà... Crowley, em đang ngồi trên ghế." Aziraphale lắp bắp, hơi thở của Crowley hại vành tai của anh nóng như phát sốt.

"Dang cánh ra, Thiên Sứ." Crowley lặp lại lần nữa.

Aziraphale không còn cách nào khác đành phải nghe lời, sau một tiếng "phạch ―", thiên sứ xòe cánh chim của mình ra, mỗi một cọng lông vũ trắng tinh, vượt qua cả bông tuyết đầu tiên trên thế giới, chúng nó mềm mại, nhẹ nhàng phe phẩy.

"Vẫn đẹp như xưa." Crowley cực kỳ hài lòng, tay vừa mới chạm lên cánh chim mềm mại, hắn đã cười rộ. "Xù lông rồi nè, Thiên Thần, em vẫn mẫn cảm như ngày nào." Hắn thành thạo trấn an chúng nó, ngón tay chải vuốt lông vũ, trong lúc Aziraphale nhắm mắt nhẫn nhịn, chúng nó mềm xuống, trở về như lúc ban đầu.

"Rất tốt, Aziraphale." Crowley sung sướng tiếp tục, "Anh đã thấy khát ― Cho nên, anh uống sạch những giọt mưa nhỏ xuống dọc theo lông vũ của em, đáng tiếc không có tác dụng gì mấy, anh vẫn thấy khát. Hồi ấy, anh không hiểu vì sao, nhưng giờ anh đã biết, cách uống của anh sai rồi."

"Crowley!"

Aziraphale hoảng hốt kêu lên, giọng anh run run.

Crowley vuốt dọc theo những chiếc lông vũ bị hắn liếm ướt, cảm nhận cánh chim vô hại dịu ngoan rung rung, khẳng định: "Cách uống chính xác là như thế này." Theo tiếng hít thở hỗn loạn của thiên sứ, Crowley mò vào cánh chim sâu hơn ― hắn đã sờ đến sống lưng của thiên sứ, Aziraphale thật tin tưởng hắn.

"Thiên Thần ngoan." Ác quỷ thì thầm nhẹ nhàng như đang nỉ non với người yêu.

"Anh phải thay bộ áo choàng thiên thần đó cho em, Aziraphale." Crowley búng tay một cái, "Bộ đồ tây của em rườm rà quá, rất bất tiện với anh. Yên tâm đi, bộ đó sẽ ngoan ngoãn nằm trong hiệu sách của em." Câu cuối cùng lấp kín tiếng hừ hừ sắp thoát ra miệng Aziraphale.

"Sau này, tại tầng hầm nhà Job." Nhớ lại quá khứ, mặt mày Crowley dịu xuống, "Anh cám dỗ em, dụ em ăn đồ ăn của nhân loại. Ai mà ngờ được dụ dỗ một thiên sứ chỉ cần một mâm thịt bò nướng đâu?" Hắn nhìn chăm chú vào Aziraphale, lòng bàn tay vuốt nhẹ hàng mi run rẩy của thiên thần rồi lại xoa xoa vành tai người kia.

"Mở mắt ra nhìn anh, Aziraphale." Crowley nâng mặt thiên thần lên, ra lệnh.

"Gần quá..." Cổ họng Aziraphale phát ra tiếng thì thào mơ hồ không rõ, anh thử len lén mở một con mắt, vừa thấy hai mắt của Crowley liền nhắm tịt lại, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời ― ít nhất vào giây phút này, anh xoắn xít mở mắt ra, chột dạ nhìn xuống ngón tay của mình, tụi nó cứ vặn nhau chẳng biết làm sao.

"Aziraphale, nhìn anh đi."

Vì thế Aziraphale quyết định hung tợn trừng lại, ôi Chúa ơi, có lẽ vào một ngày nào đó sẽ có người nói cho Aziraphale biết, ánh mắt của anh mỗi khi nhìn về phía Crowley ― bất cứ lúc nào, thậm chí lúc hai bên cãi nhau, có lần nào không thấm đẫm tình yêu, như thể có trái tim đỏ chót mọc cánh bay từ trong lòng anh ra đâu?

"Aziraphale, anh phải phạt cưng, sau đó chúng ta mới có thể tiếp tục được." Tiếng của Crowley trầm xuống, khàn khàn, khát khô như lữ khách mới bước ra khỏi sa mạc khô nóng.

"Crowley, thế này... Thế này quá mức..." Aziraphale không nói nên lời.

Những bông mai đỏ rơi xuống tranh vẽ trắng nõn, mềm mại, họa sĩ độc ác tùy tâm bôi đủ loại màu sắc của mình lên bức tranh đang run rẩy, hắn điên cuồng sáng tác, mà tác phẩm của hắn, thuần khiết như thiên sứ, đẹp như thánh vật, cắn chặt môi, nếu bỏ qua sắc xuân xán lạn và nước mắt ngân ngấn trên mặt, có lẽ người ta sẽ cho rằng anh đang cầu nguyện Chúa Trời.

Trừng phạt chưa kết thúc, nhưng Crowley vẫn kể tiếp: "Lúc em bận ăn bàn thịt bò kia, anh cảm thấy đói. Aziraphale, lúc ấy anh muốn ăn sạch cưng."

Hắn ngừng vẽ tranh, biến ra một bộ còng tay nhỏ nhắn tinh xảo ― thậm chí còn tri kỷ biến ra loại bề ngoài phủ một lớp lông nhung mềm mại, trong khi Aziraphale thở dốc, hắn dễ như trở bàn tay khóa hai tay Aziraphale lại, còng ở sau lưng: "Thực ra, anh cũng đang ăn. Hoặc nên nói, Aziraphale, ngay từ cái hôm ở Vườn Địa Đàng, từ lúc bắt đầu biết khát là gì, anh đã từ từ nuốt trọn cưng."

"Aziraphale, anh vẫn luôn muốn ăn sạch em." Crowley nói thế với anh.

"Thế thì ăn sạch em đi, Crowley."

Aziraphale nhìn hắn bằng đôi mắt màu xanh xám ướt át, giữa khe hở ngắn ngủi, anh thì thầm cho phép.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro