THIÊN THẦN HÌNH NHƯ KHÔNG CẦU NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Memorial

Link raw: https://shiniangumengyuan.lofter.com/post/1ef9b9b1_2ba09d15a

==

Vào một buổi sáng năm 1941.

Mới 20 phút trước, Thiên Thần làm một phép lạ nho nhỏ, khôi phục cái nhà thờ bị Ác Quỷ cho nổ tung cách đây không lâu về hình dạng ban đầu. Mặc dù Crowley phàn nàn làm thế sẽ cắt giảm công trạng của hắn, nhưng Aziraphale cũng đã giải thích, vào thời kỳ chiến tranh, mọi người đặc biệt cần nơi này, à, anh biết đó, để cầu nguyện v.v... Crowley rít lên, cảm thán con người giỏi phát động chiến tranh còn hơn cả Địa Ngục nhưng lại dở dập tắt nó.

Aziraphale thở dài, "Được rồi Crowley, anh không thể tới gần thêm nữa, anh chờ ở đây nhé." Anh rất nghiêm túc nhìn Ác Quỷ, dùng cả hai tay đẩy đẩy hắn về phía trước.

"Anh biết mà." Ác Ma ngầm hiểu, hắn gác một tay lên đỉnh xe, ý bảo đối phương không cần phải lo.

Vì thế, Thiên Sứ bước vào nhà thờ, đi đến gần cuối, ở đó bố trí một cái bục giảng kinh, ngày thường mục sư ở đó giảng đạo. Aziraphale đứng đó, hai mắt khép lại, thầm đọc lời cầu nguyện. Lúc này, những đốm sáng rực rỡ bị cửa sổ kính màu chia cắt chiếu lên người anh. Hôm nay tuy có nhiều mây nhưng cũng coi như là một ngày đẹp trời hiếm có ở Luân Đôn. Hạt bụi trong không khí lúc ẩn lúc hiện trong nhà thờ cũ, hương tường vi loáng thoáng xen với mùi bách hợp, gió nhẹ lướt qua dây thường xuân, vuốt ve những ngọn cỏ, bên trong lanh lảnh một hai tiếng chim hót, hơi giống chim chích, nghe kỹ thì lại có vài phần giống chim cu. Nếu bỏ qua vách tường đổ nát và đám đông đang chần chờ cất bước kia thì đây là một ngày lành rất thích hợp tìm một băng ghế ngồi ngắm cảnh.

Thiên Thần sẽ thích những ngày như thế này, Crowley nghĩ. Một đám mây mỏng nhẹ nhàng bay qua đỉnh nhà thờ, vạn vật dưới tầng mây đều im lặng khoác lên một lớp màu nhạt nhẽo. Ác Ma gỡ kính râm xuống, nhìn theo Aziraphale ở khung cửa nhà thờ xa xa. Đối phương đứng lẳng lặng ở đó, để lại cho hắn bóng lưng nhạt màu. Không hiểu sao Ác Quỷ lại có xúc động muốn đóng băng thời gian để lưu lại khoảnh khắc này, nhưng hiển nhiên nó chỉ mất công thôi. Hắn đột nhiên nhớ tới bức tranh "Người phụ nữ với cây dù" của Monet, chỉ là giây sau, hắn lại lắc đầu, đá những suy nghĩ miên man đó đi. Chờ đến khi hắn hoàn hồn, mây đã thản nhiên đi xa, nắng lại chiếu xuống lần nữa, sự vật nhạt màu chuyển sang xán lạn, như thể mọi ảm đạm vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác không chân thật khi nãy vẫn nấn ná trong lòng Ác Quỷ. Lúc này, cho dù Thiên Thần đang ở cuối nhà thờ, cho dù trước đây hình như anh chưa từng cầu nguyện, cho dù anh khoác lên người màu sắc sặc sỡ tới mức mắt thường khó thể nhìn ra màu nào vốn thuộc về anh thì ánh sáng dịu dàng, thánh khiết chỉ thuộc về Aziraphale vẫn vĩnh viễn không tiêu tan.

Em ấy là một Thiên Thần vô cùng đặc biệt. Ít nhất ở Nhân Gian có một tên Ác Quỷ sẽ không thay đổi suy nghĩ này. Crowley chớp chớp mắt, tạo ra tư thế hắn tự nhận là có phong cách (mà trên thực tế cũng cực kỳ có phong cách thật). Đúng lúc Aziraphale đã cầu nguyện (hoặc làm nghi thức gì đó) xong, đang xoay người đi ra. Khi anh đi ngang qua cửa sổ màu, toàn thân phủ lên tầng sắc mông lung. Những sắc màu đức quãng đó lượn lờ quanh Thiên Thần, mãi đến khi anh đi tới gần chỗ của Crowley, lộ ra vẻ mặt thả lỏng, mỉm cười xin lỗi đã để hắn đợi lâu, Crowley mới cảm thấy có một tia chân thật.

"Anh chưa từng thấy em cầu nguyện." Ác Quỷ nói, "Ý anh là, hình như các Thiên Thần khác cũng không cầu nguyện bao giờ."

Aziraphale muốn nói lại thôi, anh né tránh nhìn hắn: "... Ừ, nhưng Thiên Thần vẫn chưa bị đoạt quyền cầu nguyện, chỉ là không tất yếu mà thôi."

"Cho nên... Hồi nãy em sám hối?" Crowley lập tức đoán được ý của đối phương, hắn nhướng mày, "Cưng là Thiên Sứ. Việc cưng làm đều vượt qua hạng nhất, hành động gần với độ cần phải sám hối duy nhất của cưng chỉ có chuyện cưng liều lĩnh biểu diễn màn ảo thuật tiếp đạn bằng miệng mà thôi."

"Nhưng tụi mình đã thành công mà! Ôi cái đồ quỷ sứ này, đừng có ngắt lời tôi." Thiên Thần hít sâu một hơi, "... Crowley, hiện tại chúng ta là... bạn bè hả? Kiểu bạn thân ý?" Aziraphale hít thở trong sự dè dặt, anh không chờ đối phương trả lời đã nói tiếp, "Tôi hy vọng Chúa sẽ không để ý tôi đứng trên mảnh đất có hơi xám nhạt."

Ác Quỷ dùng tiếng cười trả lời vấn đề này, Thiên Thần ngay lập tức nhìn về phía hắn. "Thiên Thần, em vẫn giống như trước kia." Crowley nhìn vào con mắt màu xanh xám đối diện, "Chúa sẽ không để ý em đứng trên mảnh đất màu xám rất rất rất nhạt. Anh hứa đó."

Aziraphale thở phào nhẹ nhõm: "Ờm... Thân ái... Cảm ơn anh..." Anh tươi cười, bộ dạng thả lỏng này khiến Crowley nhớ tới vài món bánh ngọt, bánh su kem hay là bánh crepe gì gì đó. Ác Ma đeo kính lên.

"Thiên Thần, em kiên định chút đi, chỉ mong em không phải đang say... Không, em đúng thật đã xác định trước khi uống rượu rằng em đang đứng trên mảnh đất màu xám cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ nhạt."

"Ừ, ừ, đúng vậy." Aziraphale cố gắng nhớ lại, gật gù liên tục, "Không sai, tôi nhớ ra rồi, và anh đứng ở vùng màu xám đậm."

"Ừ, anh đậm em nhạt, cực kỳ ― nhạt. Nhạt tới mức Chúa sẽ không để ý đâu."

"Vậy giờ anh đã có thể mời cưng cùng đi ăn trưa chưa nào?" Crowley chỉ vào bé xe cưng của hắn.

"Ừm... Anh cám dỗ em như vậy có lẽ sẽ khiến mảnh đất em đang đứng tăng thêm tầng xám mất."

"Anh sẽ thử nếm một ít... Ờm, món em đề cử." Ác Quỷ mở cửa xe bên cạnh ghế lái.

"Ồ... Thật hả? Thế, hiếm có thật đó." Vì thế, Aziraphale có chút sửng sốt, anh ôm đầy chờ mong ngồi lên ghế phụ.

Mặc dù lúc đó bản nhạc phát trên cái đài trong xe Ác Quỷ không phải nhạc của Queen, nhưng họ xác thật đang tới nhà hàng Ritz mới thành lập cách đây không lâu. Quan trọng nhất là, cái người ngồi trên ghế phụ hết hồn vì tốc độ lái xe thần sầu của Ác Quỷ đúng thật là chàng Thiên Thần kia.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro