Tong hop truyen ngan hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện Hòn đá


" Nếu đang cầm hòn đá nặng 1kg trên tay, được hỏi: "Hòn đá đó nặng cỡ nào?"



Chắc hẳn bạn sẽ trả lời rằng nó nặng 1 kg.



Nhưng thực ra, hòn đá đó nặng ra sao còn tuỳ thuộc vào ta đã cầm nó trong bao lâu.



Nếu chỉ vừa cầm lên rồi bỏ xuống, sẽ chẳng cảm nhận được nó nặng thế nào.



Nếu đã cầm 1 tiếng, nó sẽ nặng hơn. Và nếu đã cầm suốt 1 ngày, đôi tay ta sẽ mỏi nhừ.



Ở đời cũng vậy, giá trị, sức nặng của nhiều thứ đôi khi không tuỳ thuộc vào bản chất của nó mà tuỳ thuộc vào thời gian ta đã nắm giữ nó trên tay.



Sẽ có lúc, ta phải chấp nhận bỏ đi vài thứ, chỉ để cảm thấy rằng, đáng lý đã phải bỏ đi sớm hơn. "


(st)

5 LÝ DO MẮC CẠN TRÊN CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP


--------------------------------------------------------------------


Có thể hình dung con đường sự nghiệp giống như chuyến tàu lượn siêu tốc. Có lúc bạn lao nhanh về phía trước với đà chạy cực mạnh, và rồi có những thời điểm bạn dường như bị mắc kẹt trên chuyến tàu di chuyển với tốc độ cực chậm, muốn thoát ra ngoài nhưng chẳng biết đi đâu. Nếu sự nghiệp của

bạn những năm gần đây không có những biến chuyển tích cực hoặc không hứa hẹn một cơ hội thăng tiến, đã đến lúc bạn nên định hướng lại cho bản thân và công việc để không bị mắc cạn trên con đường sự nghiệp.



Dưới đây là 5 lý do khiến bạn mắc cạn trên con đường sự nghiệp và lời khuyên giúp bạn tìm lại đúng hướng đi cho sự nghiệp.



Bạn quá nhàm chán với công việc hiện tại



Khi công việc trở nên quá quen thuộc, bạn sẽ khó tìm được cảm giác hào hứng làm việc như lúc mới bắt đầu. Và như một hệ quả tất yếu, khi thiếu động lực để thực hiện một điều gì đó, bạn cũng ko còn cảm thấy hứng thú để cạnh trạnh và nỗ lực trong bất kỳ nhiệm vụ. Đây chính là lúc bạn cần phải thay đổi. Hãy tự hỏi bản thân lần gần nhất bạn tham dự một buổi hội thảo để phát triển kỹ năng là khi nào? Đừng ngại ngần xung phong tham gia một dự án của nhóm hay phòng ban khác để thử thách bản thân với những nhiệm vụ mới. Mục tiêu là để thử thách bản thân đồng thời phát huy những kỹ năng có được ở những công việc mới. Những hoạt động này sẽ giúp bạn tìm lại được động lực tích cực trong công việc.



Thương hiệu cá nhân bị ảnh hưởng



Cho dù chỉ là một sự bùng nổ cảm xúc nhất thời hay một lần quá chén trong bữa tiệc của công ty, một sai lầm tại nơi làm việc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu cá nhân và phá hỏng cơ hội thăng tiến tiềm năng của bạn. Để lấy lại uy tín và thương hiệu cá nhân, đừng ngại nói lời xin lỗi hoặc bất kỳ hành động cần thiết nào để thể hiện sự đáng tiếc này. Hãy cho mọi người thấy rằng bạn mong muốn trở thành nhân viên gương mẫu trong công ty. Ngoài ra, hãy tìm cách gia tăng giá trị bản thân ngoài những công việc hằng ngày như tham gia các hoạt động tình nguyện, thể thao hoặc từ thiện vận động bởi công ty.



Bạn không phù hợp với văn hóa công ty



Có thể bạn có những kỹ năng tốt nhất nhưng nếu không thể hòa hợp với các đồng nghiệp, bạn sẽ không thể thành công trong công ty. Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà các nhà tuyển dụng đều dành phần lớn thời gian trong buổi phỏng vấn để xác định xem bạn có phù hợp với văn hóa công ty hay không. Hãy xem xét các giá trị cốt lõi của bản thân và môi trường làm việc lý tưởng mà bạn mong muốn,bao gồm cách giao tiếp, kiểu lãnh đạo,... Nếu bạn và công ty hiện tại không có cùng quan điểm về mọi vấn đề, đây có thể là lúc bạn nên tìm kiếm một môi trường làm việc phù hợp với bản thân hơn.



Bạn quá im lặng



Hãy nhớ rằng không ai có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nếu sự nghiệp của bạn đang bị cản trở bởi một hoặc nhiều vấn đề nào đó, hãy lên tiếng. Chủ động gặp sếp hoặc cấp trên trong một cuộc họp riêng để thảo luận về những mục tiêu và mối quan tâm của bạn. Tuy nhiên, đừng quên thể hiện mong muốn làm việc và thành công trong công việc trước khi đề cập đến những vấn đề khiến bạn lo ngại. Hãy chia sẻ định hướng thăng tiến cũng như mạnh dạn hỏi sếp hoặc cấp trên làm thế nào để bạn đạt những mục tiêu đặt ra, ví dụ như những kỹ năng nào bạn còn thiếu, kỳ vọng của công ty đối với vị trí của bạn là như thế nào,...



Bạn có quá ít mối quan hệ



Các mối quan hệ là một kênh quan trọng để phát triển sự nghiệp, cho dù bạn đang đặt mục tiêu là thăng tiến trong công ty hoặc thay đổi công việc. Nếu bạn muốn sự nghiệp phát triển, bạn cần phải gặp đúng người bằng cách chọn cho mình một người cố vấn. Hãy xem xét tìm kiếm trong số những đồng nghiệp cấp cao trong công ty, những người đã thành công trong lĩnh vực bạn đang làm. Người cố vấn này có thể giúp bạn định hướng con đường thăng tiến và phát triển những kỹ năng cơ bản cần thiết đầu tiên. Ngoài ra, hãy tham gia các sự kiện hoặc hội thảo về ngành nghề công việc của bạn để gặp gỡ và học hỏi từ những người bên ngoài công ty cũng như mở rộng các mối quan hệ để phát triển sự nghiệp.



Nếu không hài lòng với con đường sự nghiệp hiện tại, hãy tìm hiểu đâu là nguyên nhân chính của vấn đề để từ đó xác định làm thế nào thay đổi tình hình. Nhưng quan trọng hơn, bản thân phải chủ động và mạnh dạn hành động để thoát khỏi những cản trở và thăng tiến không ngừng trong sự nghiệp.

BÀI HỌC CUỘC SỐNG CỦA CHÀNG TRAI 30



Năm nay tôi gần 30 tuổi. Trong suốt hành trình 30 năm, tôi đã học được rất nhiều điều. Dưới đây là những bài học cuộc sống quan trọng mà tôi đúc kết được sau 30 năm.



1. Chúng ta cần có tình yêu.



Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu nói: “ Được yêu rồi mất mát còn hơn là chưa bao giờ được yêu ”. Tôi biết, những câu nói như thế này nghe có vẻ nhạt nhẽo và lý thuyết. N

hưng đó lại là sự thật. Chúng ta cần tình yêu ngay cả khi nó có thể làm trái tim ta tan nát. Bởi vì khi có tình yêu, cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa.



2. Tình yêu thôi là chưa đủ.



Mặc dù chúng ta cần tình yêu, nhưng chỉ có tình yêu thôi thì không đủ để tồn tại. Chúng ta phải có những hành động cụ thể để thể hiện cho người khác biết là chúng ta quan tâm và yêu quý họ.



3. Hạnh phúc là thứ không thể mua bán.



Chúng ta không thể mua hạnh phúc. Nghe có vẻ sáo rỗng khi nói ra điều này, nhưng chúng ta đi tìm kiếm những lối đi, những kệ hàng, những trang web trên eBay là để tìm kiếm thứ gì đó khác, thứ để lấp đầy khoảng trống. Nhưng chúng ta không thể lấp đầy khoảng trống bằng vật chất.



Việc mua sắm chỉ xoa dịu chúng ta trong giây lát. Điều tệ nhất là nó sẽ hủy hoại cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta trống rỗng và chán nản, thậm chí là cô đơn hơn, cô đơn giữa đống vật chất.


Sự thật là tất cả chúng ta đều sẽ chết và việc chất đống của cải vào quan tài cũng sẽ không giúp chúng ta thoát khỏi số phận này.



4. Trước đây tôi nghĩ rằng mình thành công vì có một công việc với mức lương lên tới 6 con số - điều mà bạn bè và gia đình tự hào về tôi. Tôi từng nghĩ rằng một ngôi nhà có nhiều phòng ngủ sẽ giúp tôi trông thành công hơn, những chiếc xe hơi sang trọng, những bộ quần áo hàng hiệu, đồng hồ đẹp, tivi màn hình lớn và tất cả những thứ hấp dẫn của thế giới vật chất… cũng thế. Tôi mua tất cả và tôi chắc rằng mình vẫn không cảm thấy thành công, ngược lại tôi thấy chán nản. Tôi lại càng mua sắm nhiều hơn. Và khi mua sắm không giải quyết được gì, tôi biết rằng phải làm điều gì đó với cuộc đời mình, tôi phải ngừng sống dối trá và bắt đầu sống với ước mơ của mình.



5. Bạn phải thay đổi



Tôi biết rằng bản thân muốn thay đổi cuộc sống. Tôi biết mình không hạnh phúc, không thỏa mãn. Tôi biết mình không tự do, không tự do thực sự. Vấn đề là tôi biết hết những điều này về mặt lý trí, chứ không phải mặt cảm xúc. Tôi không có cảm giác là mọi thứ phải thay đổi. Tôi biết thay đổi là đúng đắn nhưng thay đổi không phải là điều tôi bắt buộc phải làm, vì thế nó đã không xảy ra.



Tôi tin rằng khi bạn có động lực, bạn sẽ hành động. Vì thế, một quyết định chưa phải là quyết định thực sự cho tới khi đó là điều bắt buộc bạn phải làm. Một khi những điều “ nên làm ” trở thành “ phải làm ”, thì bạn sẽ đưa ra quyết định thực sự.



6. Phát triển và cống hiến là ý nghĩa của cuộc sống.



Tôi cho rằng cách tốt nhất để sống ý nghĩa rất đơn giản: liên tục phát triển như một cá nhân và cống hiến cho xã hội một cách ý nghĩa. Đó là ý nghĩa cuộc sống của tôi.



7. Sức khỏe quan trọng hơn chúng ta nghĩ.



Không có sức khỏe thì không có gì quan trọng. Tôi đã mất một năm rưỡi để giảm 31,5 cân. Đó là cách đây 7 năm và bây giờ tôi vẫn đang tiếp tục giảm. Năm nay tôi 30 tuổi và tôi đang có một hình thể đẹp nhất từ trước đến giờ.



8. Những kỷ vật không quan trọng như chúng ta nghĩ.



Mẹ tôi qua đời năm 2009. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn trong cuộc đời tôi, nhưng nó cũng giúp tôi nhận ra nhiều điều về ý nghĩa không cần thiết của những kỷ vật. Tôi nhận ra rằng tôi có thể giữ những kỷ niệm về bà mà không cần đến những kỷ vật đó, rằng tôi không cần tới kỷ vật của mẹ mình để nhớ về bà. Khắp mọi nơi đều có hình bóng của bà: trong cách mà tôi hành động, trong cách mà tôi đối xử với người khác, thậm chí là trong nụ cười của tôi.



9. Công việc không phải là nhiệm vụ.



Ít nhất là không đúng với tôi mặc dù nó chiếm nhiều nhất thời gian của tôi.



10. Tìm ra niềm đam mê rất quan trọng.



Niềm đam mê của tôi là viết. Có thể bạn biết đam mê của bạn là gì, có thể không. Hãy làm điều đó cho chính bản thân mình, nó sẽ thay đổi mọi thứ

Cuộc thi trèo cây…


Tại một khu rừng nọ, nhằm tìm ra những con vật tài giỏi để giao một số trọng trách, người ta tổ chức một kỳ thi với sự tham gia của các con vật tại đó, gồm: Quạ, Khỉ, Chim cánh cụt, Voi, Cá, Hải cẩu và Chó.



Khi cả bọn đ

ông đủ, vị giám thị ra đề. “Để công bằng, tất cả phải làm chung một bài kiểm tra: Hãy leo lên cái cây kia!“.



Cuộc thi bắt đầu. Quạ thi đầu tiên và tạo được sự bất ngờ vì sự giỏi giang của mình, nó chọn con đường nhanh nhất là bay thẳng lên đỉnh cây.



Giám thị coi thi phán rằng: “Con rất giỏi và thông minh, chọn con đường nhanh nhất, không theo một trình tự nào và tới được đỉnh cây chỉ trong vài giây, con được 10 điểm.“



– “Cảm ơn thầy, đó là điều hiển nhiên.” – Quạ đáp.



Đến phiên Khỉ thi, một sự khởi động nhẹ nhàng, Khỉ vặn mình để chuẩn bị trèo lên cây, chiếc cây cao nhưng khỉ vẫn mỉm cười và tự tin rằng chuyện này trong tầm tay mình vì ngày nào nó chả luyện trèo hết cây này, đến cây khác nhuyễn như cháo. Thật vậy, Khỉ chỉ cần chốc lát là leo lên tận đỉnh của cây và thầy giám thị vui vẻ chấm:



– “Con làm tốt lắm, đi theo trình tự, theo đúng bài bản và đã leo lên được đỉnh cây nhưng con không có sự thông minh, con chỉ có ý chí và cần cù của con nên con cũng thành công. Ta cho 9 điểm.“



– “Cảm ơn thầy, cần cù, chăm chỉ là một phần của thành công ạ.” – Khỉ đáp.



Đến phiên Chim cánh cụt thi, cảm thấy rụt rè và sợ hãi khi thấy cái cây quá to và cao, đang đứng rui rẩy thì Voi lên tiếng.



– “Thưa, con xin phép cho con thi trước được không ạ?“


– “Ta đồng ý.” – Giám thị trả lời.



Thế là Voi thay Chim cánh cụt thi trước và điều bất ngờ xảy ra khi voi húc liên tục cả thân hình đồ sộ của mình vào thân cây, khiến thân cây rung chuyển, chao đảo và rồi ngã bật gốc xuống. Thầy giám thị tức tối liền quát to:



– “Cậu làm cái quái gì thế? Định phá kỳ thi của ta sao?”


– “Dạ, không ạ, đó chỉ là cách của con, mặc dù có tổn hại nhưng con vẫn hoàn thành bài thi.“



Voi ung dung đi từ gốc cây đến đỉnh cây. Và lần lượt từ Chim cánh cụt, Hải cẩu và Chó chỉ cần leo lên thân cây và đi từ gốc đến đỉnh cây 1 cách dễ dàng và về đích hoàn thành bài thi.



Nhưng riêng cá thì không thể, nó không thể nào ra khỏi bể để làm bài kiểm tra giống như các bạn mình, Quạ và Khỉ nhìn khinh khi, dè bỉu, giám thị cũng liên tục hối thúc không chút cảm thông. Nó buồn lắm và tự trách mình thật tệ hại, kém cỏi so với người khác, một cảm giác bất tài, vô dụng choán tâm trí nó. Ý định nảy sinh trong đầu cá bây giờ là chết để được giải thoát, một kẻ bất tài thì chết cũng có gì đáng tiếc chứ.



Nhưng khi cá chưa kịp làm gì, bỗng nó thấy cả nhóm Voi, Chim cánh cụt, Hải cẩu và Chó cùng nhau đẩy cái cây xuống dòng sông gần đó, rồi nhanh chóng, bọn chúng đưa cá đến gần sông thả xuống nước và từ đó cá cũng bơi từ gốc lên đỉnh cây và hoàn thành bài kiểm tra một cách thuận lợi.




Bài học:



Nhân loại luôn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng khi nhắc đến những bậc vĩ nhân như Albert Einstein, Alfred Nobel hay Leonardo da Vinci… hay Bill Gates, Steve Jobs…. Người ta gọi họ là “Thiên tài”, là “Vĩ nhân” và khao khát mình cũng có được trí tuệ, khả năng như vậy. Nhiều người cảm thấy mình thật bé nhỏ, tự ti khi tự đặt mình lên “bàn cân” với những người tài giỏi xung quanh như thế và mất hẳn niềm tin vào chính bản thân mình.



Những lúc đó mong bạn hãy nhớ đến câu chuyện này và câu nói của Albert Einstein: “Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây của nó, nó sẽ sống cả đời mà tin rằng nó thật sự thấp kém.“



Hãy cứ cố gắng với những gì mình có, liên tục dùi mài, phát triển nó, không bằng đường này thì đường khác, chúng ta nhất định sẽ tìm được môi trường, điều kiện để thể hiện những khả năng của mình.

Nguoi Tho Xay

Người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình.



Hãng thầu rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Hãng đề nghị ông cố gắng ở lại giúp hãng xây một căn nhà trước khi thôi việc. Ông ta nhận lời.



Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cư

ỡng, ông ta làm việc một cách tắc trách qua quít, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường, kém chọn lọc, miễn có một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi.



Mấy tháng sau, căn nhà đã hoàn thành. Người chủ hãng mời ông đến, trao cho ông chiếc chìa khóa của ngôi nhà và nói: "Ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với hãng trong nhiều năm, để tưởng thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng, chúng tôi xin tặng ông ngôi nhà vừa xây xong!"



Thật là bàng hoàng, nếu người thợ biết mình sẽ xây cất căn nhà cho chính mình thì hẳn ông ta đã làm việc cẩn thận hơn và chọn lựa những vật liệu có phẩm chất hơn. Sự làm việc tắc trách chỉ có mình ông biết và nay thì ông phải sống với căn nhà mà ông biết rõ là kém phẩm chất như thế nào.



P/s : Câu chuyện người thợ xây cũng tương tự như chuyện đời của chúng ta. Cũng như người thợ già kia, chúng ta thường tạo dựng một đời sống hào nhoáng, tạm bợ, đua đòi không chú trọng tới phẩm chất của nó. Nhiều khi ngồi kiểm điểm những sự bê bối của mình trong quá khứ, chúng ta thấy mình đang phải cam chịu những hậu quả của nó.



Cuộc đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên. Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay. Hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn và tốt hơn nữa ...

NGƯỜI TA THƯỜNG HỎI " LÀM GIÀU THẾ NÀO ?" CHỨ ÍT AI CHỊU HỎI " VÌ SAO TÔI NGHÈO ? "



Chuyện anh nông dân



Có anh nông dân tên Nghèo, ông bà để lại cho 3 thửa ruộng. Mỗi năm ba vụ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, sau khi trừ tiền giống, tiền phân, tiền phơi … và không bị lũ lụt, sâu rầy thì chỉ kiếm đủ tiền chi tiêu ăn uống. Năm ngoái xã mở đường nhựa qua ruộng Nghèo, tiền đền bù cũng được kha kh

á, nhưng chỉ ăn được hơn năm thì lại…nghèo.



Một anh nông dân khác tên Giàu, nhà cũng 3 thửa ruộng, cũng làm quần quật như anh Nghèo. Cuối vụ đập lúa xong anh hốt trấu về om bếp, xin người ta rơm rạ rồi bó lại thuê xe thồ đến bán cho nhà người xóm trên nuôi bò. Tối nằm vắt tay lên trán anh chợt nghĩ, sao nông dân thì cứ phải bán thóc nhỉ?



Thế rồi anh học người ta lấy gạo làm sợi bún, đem bỏ mối ngoài thị xã. Anh thấy hạt gạo chỉ chế biến chút thôi đã bán được giá gấp 5 lần. Thấy Nghèo mất ruộng, Giàu cho thuê ruộng cày, mua gạo của Nghèo về làm bún bán, không làm ruộng nữa.


--------------------------------------------------------------------------


Người nghèo muốn giàu,còn người gjàu quyết tâm làm gjàu

BẠN SẼ LÀM GÌ KHI CHỈ CÒN 1USD ?


-------------------------------------------------------------


Người Mỹ nếu bị rơi vào hoàn cảnh còn 1USD cuối cùng ấy, thì người Mỹ sẽ đến chợ đầu phố dùng nó mua được một quả táo, rồi chạy đến cuối phố để bán lại với giá 1,2USD, rồi lại quay về chợ đầu phố mua quả táo khác…cứ thế 1USD quay vòng sinh lãi thật nhanh..Người Mỹ nói chung năng động, thực dụng, kinh doa

nh hiệu quả, không sĩ diện.



Nếu là người Pháp thì người Pháp mang 1USD đến cửa hàng hoa, anh ta chỉ mua được một bông Hồng mà thôi, cầm đi gặp người yêu của mình, vừa đi nước mắt cùng với những ý thơ buông ra lã chã, gặp nàng quì xuống dưới chân nàng dâng tặng nàng bông hoa cuối cùng và bài thơ thuyệt mệnh..Người Pháp lãng mạn, Galand..



Người Tàu khi rơi vào trong hoàn cảnh đó thì anh ta sẽ tìm người Tàu khác cùng cảnh ngộ, rồi họ chung nhau những đồng đola cuối cùng ấy để mở quán mì hoành thánh, phá sa, bát cảo…đắp đổi qua ngày và tìm cách phát triển. Nhiều chục năm trôi qua đến bây giờ họ đã có của ăn của để, người ta đến hỏi vui rằng: có phải các công đã đi lên từ một thùng đậu phụng rang ngày xưa không ? Họ vuốt râu cười trả lời: Hảo lớ, truyền thuyết đấy, chúng tôi đi lên từ một trăm hạt đậu rang thôi, chứ một thùng thì nhiều quá..Người Trung Quốc tương thân tương ái, đùm bọ lẫn nhau, kiên nhẫn đi lên, và giỏi về kinh doanh ăn uống nhỏ.



Anh người Nhật nếu rơi vào tình cảnh đó thì anh này cực đoan lắm. Anh ta sẽ vứt cái đồng đola cuối cùng ấy vào gầm giường, ngăn tủ, khe tường và cố tình coi như không có nó, lòng tự bảo dạ: từ nay trở đi không nổ lực thì chết..Bao nhiêu năm qua đi anh ta cùng với những người quanh mình với ý chí như vậy đã nổ lực hết mình, bây giờ đã trở thành đại gia, túi nhiều tiền, nên đập bỏ ngôi nhà xưa cũ mà xây ngôi nhà mới hoành tráng, tìm thấy 1USD ngày xưa, cầm lên vuốt cho nó phẵng phiu, dán giữa một khung bảng vàng treo ở nơi trang trọng, dễ nhìn thấy nhất để mọi người biết và răn dạy con cháu.Người Nhật rất quyết liệt và nỗ lực với tinh thần Samurai.



Ở Trung Âu, có một chủng người gọi là Bohemieng và Dian. Họ sống với nhau thành những nhóm nhỏ, du thủ du thực, đàn ca phố phường, chữa bệnh bằng mẹo và đặc biệt rất thích chơi xổ số. Nếu bị rơi vào hoàn cảnh đó, họ cũng dùng 1USD cuối cùng ấy để mua một tấm vé số. Tấm vé số ấy có xác suất trúng giải độc đắc để đổi đời họ là 1/10 Triệu..Xác suất thấp cũng như trong 10 Triệu năm có một lần duy nhất con khỉ tiến hóa thành người



Còn bạn? Bạn sẽ làm gì với đồng 1USD cuối cùng này?

Bạn nhìn thấy gì trong bức hình này? Trả lời thật lòng nhé!



1 chấm đen?
Hay phần còn lại của tờ giấy trắng?
.
.

Con người thường chú ý đến những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác, mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ. Khi phải đánh giá 1 sự việc hay 1 con người, đừng quá chú trọng vào vết đen mà hãy nhìn ra tờ giấy trắng với những mảnh sạch mà ta còn có thể viết lên đó những điều có ích cho đời.



Bánh Cam

Dựa vào bản thân



Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ của nó : "Mẹ ơi ! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được !".



"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Mẹ nói.



"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".



"Vì chị sâu ró

m sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".



"Nhưng em giun đất cũng không có xương và cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?".



"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".



Ốc sên con bật khóc, nói : "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng không che chở chúng ta".



"Vì vậy mà chúng ta có cái bình ! - Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta".

TRIẾT LÝ CUỘC SỐNG



Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông định tự tử.



Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô

gái:



- Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?



Cô gái buồn bã nói:



- Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nổi.



Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:



- Ồ! Lạ nhỉ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.



Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.



Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!



Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:



- Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?



Vị thương gia ậm ừ trả lời:



- Ừ… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi.



Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một nhận thức lớn! Ai thấy được điều này là có trí tuệ. Khổ đau, vật vã, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình vì trước đây ta vốn có gì đâu!



Người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nổi, chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì.


Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.

KHÔNG BAO GIỜ LÀ THẤT BẠI, TẤT CẢ CHỈ LÀ THỬ THÁCH



Sự thực là bạn không bao giờ thất bại, trừ khi đó là sự lựa chọn của bạn!



Bạn đang khát khao thành công? Bạn đang ấp ủ những hoài bão lớn lao chờ thực hiện? Mặc cho những dự định lớn lao ấy, lắm khi bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì con đường dẫn đến thành công quá chông gai. Thế nhưng hãy tưởng tượng nếu biết mình không bao giờ thất bại, có

phải bạn sẽ can đảm làm rất nhiều chuyện to lớn không? Và thực sự là… bạn không bao giờ thất bại… trừ khi đó là lựa chọn của bạn!



“Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách” thuật lại chi tiết cuộc đời và sự nghiệp của cố chủ tịch Chung Ju Yung (người sáng lập tập đoàn Hyundai) qua từng giai đoạn thăng trầm:



- Tuổi thơ nghèo khó và ba lần trốn chạy thất bại khỏi gia đình.



- Nắm bắt cơ hội để thành chủ nhân “Kinh nhất thương hội” năm 22 tuổi từ một kẻ không xu dính túi.



- Chuyển qua nghề kinh doanh dịch vụ sửa chữa ô tô với số vốn ít ỏi sau khi chiến tranh Thế giới nổ ra và sau đó phá sản.



- Dùng uy tín vay thêm vốn tiếp tục kinh doanh và chinh phục thị trường xe hơi Seoul.



- Công ty công nghiệp xe hơi Hyundai ra đời ngày 25/5/1947, sau đó mở rộng lĩnh vực sang xây dựng nhà ở, cầu đường, đóng tàu…



“Một người không tin là có vận xấu, người đó sẽ không có vận xấu. Mọi thứ đều công bằng, vận may rủi đều đến với con người như nhau. Quan trọng nhất là phải nỗ lực, nỗ lực không ngừng và biết chớp thời cơ”. Với triết lý đó, Chung Ju Yung tin rằng thất bại hay không tùy thuộc vào định nghĩa của mỗi người. Nếu bạn định nghĩa mỗi lần vấp ngã là một lần thất bại thì đó thực sự là thất bại, nếu bạn định nghĩa một lần vấp ngã đơn giản chỉ là thêm một thử thách thì bạn mãi mãi là người bất khả chiến bại, tất cả đều do bạn lựa chọn.



Câu chuyện về cuộc đời của Chung Ju Yung cùng triết lý của ông là nguồn cảm hứng cho rất nhiều doanh nhân trẻ khởi nghiệp. Nếu bạn cũng đang ấp ủ một ước mơ, còn chần chừ gì nữa?

Vị chủ tọa của nhân dân



Trong phòng xử… án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu Rupiah. Lời bào chữa của bà lý do ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói.



Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh

như những người khác.



Thẩm phán thở dài và nói :” Xin lỗi, thưa bà…” Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ “Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi.”



Bà cụ run run, rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở nhà ai chăm lo. Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp



“Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên toàn này 50.000 Rupiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật.”Nói xong , ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký “Cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo”



Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu Rupiah tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 Rupiah từ các công tố viên buộc tội bà, một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu Rupiah tiền bồi thường, bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong hạnh phúc của tất cả mọi người.



Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết, vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng ta, vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét.



Những điều mà tuổi 20 thường không hiểu



Những điều tuổi 20 nên biết được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dân mạng rất thích thú. Hãy đọc bài viết này khi bạn còn teen để sau năm 20 tuổi không phải hối tiếc.



1. Danh tiếng cá nhân của bạn rất quan trọng, đừng hủy hoại nó


Qua thời gian, danh tiếng cá nhân của bạn chính là thứ quan trọng nhất đối với mỗi cuộc làm ăn của bạn trong kinh doanh sau này.

Đó là chiếc chìa khóa vô hình có thể mở hoặc đóng sập cánh cửa cơ hội của chính bạn. Cũng giống như thời gian, khi bạn đánh mất danh tiếng cá nhân, sẽ rất vất vả để xây dựng lại hoặc đơn giản là chẳng bao giờ bạn có lại nữa.



2. Thời gian không phải thứ hàng hóa vô hạn


Hẳn rồi, ai chẳng biết. Nhưng để ngấm được câu nói này thì không phải bất cứ ai ở tuổi 20 cũng có thể hiểu. Khi còn trẻ, thời gian là thứ tài sản quý giá và thừa mứa cho tất cả mọi người và một đi không trở lại. Hãy biết tận dụng chúng khi còn có thể, để khám phá thế giới, tìm hiểu những điều xung quanh và chính bản thân mình.



3. Bạn có tài, nhưng tài năng của bạn được đánh giá quá cao



Thế hệ 8X ngày trước hay 9X thời nay đều được gán cho cái tên: Thế hệ năng động bậc nhất. Đúng vậy, bạn có thể là một kẻ đang 20 dư thừa khả năng sáng tạo, hoạt động và luôn bùng nổ. Nhưng sự thực thì chẳng ai quan tâm đến những gì bạn có cho đến khi mọi thứ được quy đổi ra thành quả hay tiền bạc, vật chất. Một thứ tài năng tiềm ẩn không được khai thác sử dụng đúng cách, rõ ràng là một thứ tài năng bị bỏ đi một cách lãng phí.



4. Chúng ta thường làm việc hiệu quả hơn vào buổi sáng



Cùng nhìn lại một chút nhé những con sâu việc ở tuổi 20. Các bạn thường thức đến 3, 4 giờ sáng để giải quyết một mớ lộn xộn những công việc mà bạn cho là quan trọng. Nhưng sau này nhìn lại, đêm không mang lại cho bạn những giờ làm việc hiệu quả. Thay vào đó, chính buổi sáng mới là thời điểm lý tưởng giúp bạn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ quan trọng như gặp gỡ đối tác, gọi điện cho khách hàng hay họp cùng team.



5. Truyền thông trên mạng xã hội không được coi là nghề


Ngạc nhiên chưa! Admin của các fanpage lớn với trò mua bán likes chắc giật mình thon thót. Nhưng sự thực thì truyền thông trên mạng xã hội không được coi là một nghề. Đó đơn giản chỉ là một nhánh phục vụ cho việc marketing, giúp phát triển thương hiệu, thu hút người dùng và tổng thu nhập. Bản thân truyền thông trên mạng xã hội không phải là một nghề trọn vẹn theo đúng nghĩa.



6. Đến đầu tiên và về cuối cùng


Thể hiện không chết ai mà còn giúp bạn gây được thiện cảm với sếp của bạn. Khi mới được nhận vào một chỗ nào đó, hãy cố gắng cho họ thấy bạn chăm chỉ, cầu tiến ra sao bằng cách đến sớm nhất và là người cuối cùng dời văn phòng. Khó đấy nhưng thử xem.



7. Đừng đợi cho đến khi được bảo phải làm gì


Câu nói: "Nhưng không ai bảo tôi làm vậy cả" là mình chứng hùng hồn cho thấy bạn xứng đáng với vị trí của một kẻ thất bại.



8. Bạn cần được thúc vào mông mỗi ngày



Những cô nàng 20 lười biếng luôn nghĩ rằng mọi việc có thể đợi được đến ngày mai, hãy nhớ lại vai diễn tuyệt vời của Meryl Streep trong bộ phim The Devil wears Prada. Đó có thể là người sếp mà bạn cần trong tương lai: luôn đòi hỏi tai quái, ấn tượng và hoàn hảo theo chủ nghĩa cực đoan. Làm việc với một hình mẫu tuyệt vời luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối sẽ khiến bạn luôn phát điên với những yêu cầu của họ và tự thúc đẩy bản thân mình phát triển và hoàn thiện hơn.



9. Nhảy việc không phải điều hay


Việc liên tục thay đổi chỗ làm theo tần suất 1:1 mỗi năm không phải là điều hay, cũng chẳng chứng tỏ rằng bạn giỏi giang gì cho cam. Đó chỉ là dấu hiệu của việc bạn không giữ được kiên nhẫn để có thể học hết những điều cần học từ nơi mà bạn làm. Đừng tự biến mình thành một thảm họa với series những nơi làm chỉ kéo dài có 2 - 3 tháng.

Các bước làm giàu đơn giản



+ Bước 1: Tiết kiệm số tiền mình kiếm được hàng tháng, tỷ lệ tối thiểu là 10% số tiền kiếm được, đa phần mọi người đều làm ngay được bước này, dù họ chỉ là một cán bộ công chức hay một chuyên gia kỹ thuật cao cấp, hay một người công nhân lao động bình thường, một số người làm công (của các tập đoàn lớn hoặc các công ty liên doanh) có mức thu nhập cao có thể có mức dành

dụm đến 40% -> 50% tiền lương, những người làm chủ các cơ sở kinh doanh nhỏ hoặc các chủ doanh nghiệp thì mức dành dụm còn cao hơn nữa trên mức thu nhập lợi nhuận của họ.



+ Bước 2: Dùng số tiền tiết kiệm này tái đầu tư để sinh ra các nguồn thu nhập mới một cách thụ động (tức là các khoản thu nhập tự động sinh đẻ ra theo thời gian mà không cần người chủ đầu tư phải bỏ sức lao động), mức dành dụm tiết kiệm càng cao thì dòng thu nhập thụ động sẽ càng ngày càng lớn, có nhiều cách để có dòng thu nhập này, từ đơn giản đến phức tạp, từ quy mô rất nhỏ đến quy mô rất lớn, và dù cách nào + quy mô nào thì cũng đòi hỏi yếu tố thời gian, không có cách nào làm giàu cực nhanh và dễ dàng cả.



Đây là bước làm ai cũng có thể làm được, nhưng vẫn có một số người bị thất bại bởi sự thiếu kiên nhẫn cũng như căn bệnh muốn “làm giầu cực nhanh”, họ không chịu “chờ đợi”.



Tôi xin liệt kê các cách tạo dòng thu nhập thụ động theo nhiều quy mô khác nhau, từ nhỏ đến lớn, ai cũng có thể làm được, và ai cũng có thể làm đồng thời nhiều cách một lúc, càng đa dạng thì dòng tiền thụ động về càng nhiều cũng như sự rủi ro càng được chia nhỏ, và quan trọng là bạn phải liên tục bổ sung vốn (từ khoản 10% tiết kiệm hàng tháng + khoản lợi nhuận thu về từ năm thứ 2 trở đi lại tái bổ sung vào) vào các khoản mục đầu tư này.



- Gửi tiết kiệm ngân hàng vào những đợt sốt lãi suất, mức lợi nhuận 11%/năm hoàn toàn có thể đạt được.



- Mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm uy tín và hàng đầu của thế giới, mức lợi nhuận tuy khiêm tốn (7%/năm) nhưng nó cũng là một lựa chọn bắt buộc cho sự bảo hiểm các rủi ro cá nhân mà bạn có thể gặp phải.



- Mua trái phiếu của chính phủ (hoặc công trái) hoặc trái phiếu của các tập đoàn lớn do chính phủ bảo lãnh, hoặc trái phiếu của các tập đoàn lớn kinh doanh hiệu quả và uy tín (ví dụ như Vinamilk, Kinh đô, Tân Tạo…), mức lợi nhuận 15% / năm hoàn toàn trong tầm tay.



- Mua cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn và thực sự có giá trị, của các tập đoàn đầu nghành, làm ăn hiệu quả tại Việt nam (Viễn thông , Sữa, Dầu khí, Bánh kẹo, Bất động sản, Công nghệ cao…).



- Mua nhà chung cư đóng làm nhiều đợt và sau đó dùng nó để cho thuê.



- Góp vốn và các cơ sở kinh doanh có lợi nhuận và phải có uy tín của họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp…



- Mua các căn nhà nhỏ, cũ nát, cải tạo đẹp đẽ để cho thuê hoặc bán lại



- Nhận thêm việc làm bằng chuyên môn tốt nhất của mình để tăng thêm dòng vốn tái bổ sung …



- Và nếu có kinh nghiệm, cơ hội, năng lực, vốn: bạn hoàn toàn có thể mở một doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình sinh thu nhập nhanh nhất có thể



+ Bước 3:



Tiếp tục tái bổ sung hàng tháng vào các khoản đầu tư trên, nguồn tái bổ sung này tư năm thứ 2 trở đi sẽ có 2 khoản:


- Khoản tiết kiệm 10% hàng tháng


- Khoản lợi nhuận từ các dòng thu nhập thụ động được tái đầu tư lại



Và dù cách nào thì tác giả vẫn khuyên chúng ta cần làm thật tốt công việc mà chúng ta đang làm hàng ngày (công nhân phải lành nghề, kỹ sư phải thành thạo và chuyên nghiệp, bác sỹ phải giỏi, trang điểm thẩm mỹ phải đẹp, bán hàng phải bán thật tốt, kinh doanh phải năng động, đầu tư phải kiên nhẫn…) để thu nhập chính từ công việc này phải không ngừng tăng lên và khoản tái đầu tư cũng nhờ đó được tăng lên…



Và cùng với thời gian (ngắn hạn là 5-10 năm, trung hạn là 10-20 năm, dài hạn là trên 20 năm, tuỳ thuộc vào thu nhập từ công việc chính của bạn), dù bạn xuất phát từ vạch nào, thì xác suất dòng thu nhập thụ động (sau 20 năm, 30 năm) của bạn sẽ đủ lớn để bạn trang trải mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày mà không cần đi làm.



Khi đó bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến 3 cụm từ: “nghỉ ngơi thư giãn”, “làm việc mà mình yêu thích”, “giàu có”.



Nhưng…



Rất ít người muốn chọn cách này, bởi vì nó lâu dài và đòi hỏi kiên nhẫn quá.


Các bạn trẻ trong xã hội cần các phương pháp “làm giầu siêu tốc” và “dễ dàng”…


Không phải ngẫu nhiên mà tủ sách dạy làm giầu nhanh lại bán chạy như vậy…


Và rất tiếc tôi không thể có một phương thức nào như thế để chia sẻ với các bạn…

Ban Chat Cua Cuoc Song

Cai Xau

Cai Tot

Cai Xau Ben Trong Cai Tot

Cai Tot Ben Trong Cai Xau

Cuoc Song Cua Chung Ta

BÀI HỌC KINH DOANH



Trên núi có một tiều phu chuyên sống bằng nghề kiếm củi. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng anh đã dựng được một ngôi nhà che mưa che nắng cho mình.



Một ngày nọ, sau khi đã đốn được một đống củi to, anh vội gánh vào thành giao cho khách. Không ngờ khi trở về thì ngôi nhà của anh lại đang cháy dữ dội.



Hàng xóm vội vàng kéo đến giúp anh dập lửa, nhưng vì chiều gió rất to, nên mọi ng

ười đành bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chửng ngôi nhà.



Khi lửa đã tắt, người tiều phu cầm một chiếc gậy lao vào trong đống tro ra sức lục lọi tìm kiếm. Mọi người đều rất ngạc nhiên vây kín lại, vì tưởng anh đang tìm bảo vật gì. Một lúc sau, mọi người thấy anh tiều phu reo lên sung sướng:



- Tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi!



Mọi người tò mò lại gần xem trong tay anh là báu vật gì, không ngờ đó chỉ là cây rìu không đáng tiền. Rồi anh tra cán vào cái rìu, tự tin nói:



- Chỉ cần có cái rìu này thì tôi sẽ dựng lại một căn nhà còn chắc chắn hơn nữa !



-->Bài học kinh doanh: Không có một công ty thành công nào lại chưa từng gặp phải thất bại. Mấu chốt là phải tìm được động lực để tiến lên, như thế công ty sẽ không bao giờ bị phá sản...!

“ĐỂ TÔI NGHĨ CÁCH XEM SAO ...”



Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: “Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, không còn chỗ nào cả”. Song, khi thấy bộ dạng mệt mỏi và thất vọng của 2 vị khách, người lễ tân lại nói: “Tuy nhiên, để tôi nghĩ cách xem sao…”.



Anh đương nhiên không muốn họ ti

ếp tục phải đi gõ cửa từng khách sạn mà xem ra cũng đã kín đặc người trong thị trấn, rồi cuối cùng phải ngồi vật vạ đâu đó bên lề đường suốt cả đêm. Vậy nên, anh dẫn hai vị khách ấy đến một gian phòng nhỏ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ: “Đây không phải gian phòng tốt, nhưng lúc này tôi chỉ có thể làm được đến vậy”.



Ngày hôm sau, khi hai vị khách đến thanh toán, người lễ tân từ chối: “Không cần, vì đó chỉ là phòng nghỉ của tôi, cho ông bà mượn tạm qua đêm. Chúc ông bà lên đường may mắn”. Hóa ra, cả đêm hôm đó người lễ tân đã không ngủ mà ngồi làm việc trong quầy. Hai vị khách vô cùng cảm động. Khi họ đã đi khỏi, anh tiếp tục bận rộn với công việc của mình và quên hẳn chuyện đó. Không ngờ một ngày kia, anh nhận được một tấm vé máy bay cùng thư mời đến New York làm việc. Hóa ra hai vợ chồng già ấy thuộc hàng tỷ phú, sau khi quay về họ quyết định mua hẳn một khách sạn sang trọng để kinh doanh và mời người lễ tân tốt bụng đến làm quản lý với niềm tin chắc chắn anh sẽ làm rất tốt công việc này.



Đó là câu chuyện truyền kỳ về người giám đốc đầu tiên của chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới Hilton. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu biết yêu thương đồng loại, nếu con người đối đãi với nhau bằng chân tình, bất cứ việc gì cũng có thể “nghĩ cách xem sao…”


(st)

VIỆT NAM TOÁN GIỎI...


Bố chuyên toán hỏi con trai 9 tuổi :


- Này, 10 nhân 10 là bao nhiêu?


Con :


- Dạ con không biết ạ


Bố :


- Con nhà nòi mà sao ngu thế, mày có biết học sinh VN đứng thứ 17 thế giới về toán ko?

Con :


- Thế bây giờ con hỏi bố nhé, nếu bố thấy trên đường tờ 100 ngàn và 500 ngàn bố sẽ nhặt tờ nào?


Bố :


- Ừ thì tao sẽ nhặt tờ 500 ngàn tất nhiên rồi


Con :


- Thật là khờ, bố có thể nhặt cả hai cơ mà . Bố chỉ được cái là giải toán đúng quy trình thôi :))

NẾU MUỐN LÀM GIÁM ĐỐC, ĐẦU TIÊN NÊN LÀM NHÂN VIÊN SALE.




Chào 1000 người nhưng chỉ 20 người dừng lại lắng nghe



Đó là công việc sales (bán hàng), nó có thể không mang lại cho bạn thu nhập ổn định nhưng những kỹ năng bạn học được sẽ giúp bạn thành công trong suốt cuộc đời dù bạn làm bất cứ nghề gì.



1. SỰ DẠN DĨ



Năm thứ 2 đại học, tôi đăng ký làm nhân viên sales thẻ tín dụng cho một ngân hàng.

Mỗi sáng chúng tôi đặt một chỗ ở giữa trung tâm mua sắm và mời chào tất cả những khách qua lại nơi đây.



Chúng tôi được huấn luyện bởi tiêu chí đơn giản: nếu bạn chào 1.000 người đi qua, sẽ có khoảng 100 người nán lại, chỉ có 20 người nghe bạn nói đến câu thứ 3 và (nếu bạn may mắn) sẽ có 2 người mua sản phẩm của bạn. Sẽ không có công việc nào cho bạn cơ hội cọ xát và giao tiếp rộng rãi như vậy.



Chỉ sau một tuần làm việc, tôi thấy bản thân thay đổi hẳn, tôi cảm thấy mình trở nên cởi mở và dễ dàng bắt chuyện với những người xung quanh, không ngại ngùng dù đó là người xa lạ. Đây là bước đầu tiên vô cùng quan trọng, vì không ít người trong chúng ta nhiều khi đi lạc nhưng không dám mở miệng ra hỏi đường.



2. KHẢ NĂNG THUYẾT TRÌNH



Sếp của chúng tôi khi ấy bảo, thường khách hàng sẽ không dành cho bạn quá 2 phút để thuyết phục họ, do đó nguyên tắc cơ bản của nghề sales là KISS ( “Keep It Short & Stupid” - tạm dịch là “Hãy ngắn gọn và dễ hiểu”).



Đây có lẽ là kỹ năng giá trị nhất mà tôi học được, hãy sắp xếp “dàn ý” của bạn mạch lạc, logic và truyền tải thông điệp một cách cô đọng.



Hầu hết sinh viên tại Việt Nam thiếu cơ hội được thực hành khả năng thuyết trình, trong khi khảo sát của một hãng "săn đầu người" hàng đầu thế giới khằng định đó chính là yếu tố bứt phá quan trọng nhất để bạn vươn xa trong sự nghiệp.



Không có gì tệ hại bằng một bản thuyết trình dài dòng, chi chít chữ và người trình bày thì “gây mê” cho khán giả. Khi bạn nói ra câu đầu tiên, người nghe phải tò mò hoặc háo hức nghe câu thứ hai, và họ phải có câu trả lời làm họ thỏa mãn khi bạn kết thúc.



3. TƯ DUY CHIẾN LƯỢC



Chả có ai hiểu sản phẩm, chiến lược và tình trạng kinh doanh của công ty bằng nhân viên bán hàng, thực sự là vậy. Cũng chẳng ở vị trí nào mà kết quả công việc “đập” ngay vào mặt bạn như làm sales.



Quan trọng hơn hết, nhân viên sales hiểu được cái nguyên tắc (đơn giản mà ít người chịu hiểu) là “làm được thì mới có ăn”. Thường thu nhập của bạn gắn liền với doanh số, có thể nó rất bấp bênh, nhưng nó phản ánh chân thực năng lực của bạn.



Tất cả những ai làm “sếp” đều thích những người có tư duy như thế, họ rất ghét những người đòi tăng lương nhưng không biết vì sao mình nên được tăng lương, tăng bao nhiêu cho “hợp lý” hay họ đóng góp cho công ty thế nào.



Nhân viên sales sẽ không có sự đố kỵ, ganh ghét với đồng nghiệp về mức lương. Nhân viên sales hiểu rõ thu nhập của mình không có giới hạn, tất cả phụ thuộc vào năng lực của bạn.



4. XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI QUAN HỆ LÂU DÀI



Tôi được dạy rằng nhân viên sales tốt là nhân viên bán được cùng một món hàng cho một khách hàng nhiều lần và bắt khách hàng bán hàng giúp bạn (giới thiệu bạn bè, người thân đến với bạn).



Quả thực, ở bất cứ lĩnh vực nào, vị trí nào, mạng lưới quan hệ với đối tác là tài sản vô hình giá trị nhất, nó sẽ đi theo bạn và không ngừng đem lại giá trị cho bạn. Mạng lưới quan hệ là sự khẳng định cho năng lực, uy tín cá nhân, chất lượng dịch vụ mà bạn đem lại, sự trung thực và đạo đức kinh doanh của bạn, mà bất cứ ai cũng có thể kiểm chứng.



Nó có giá trị hơn một cái CV (Curriculum Vitae) được “đánh bóng” rất nhiều. Người học được kỹ năng xây dựng quan hệ (nhất là ở Việt Nam) sẽ tự tạo ra những nguồn cơ hội và tiềm năng phát triển vô tận cho bản thân và công ty.



Còn hàng trăm yếu tố khác mà nghề sales đem lại cho bạn như những phán đoán nhanh nhạy, đôi mắt quan sát nhạy bén, tính nhẫn nại, khả năng xử ý tình huống, tinh thần không bỏ cuộc v.v… mà không thể đề cập hết.



Có thể nghề sales không trở thành công việc hàng ngày của bạn và không đem lại thu nhập ổn định, nhưng những kỹ năng mà nó đem lại bạn có thể mang theo và tận dụng suốt đời, không bao giờ mai một, bất cứ bạn làm ở lĩnh vực nào, vị trí nào, cấp bậc ra sao

SUY NGHĩ CỦA NGƯỜI GIÀU



Một doanh nhân thành đạt bước vào ngân hàng để xin vay 5000$ trong vòng một tháng.



Anh ta nói anh ta đang rất cần số tiền đó. Vật thế chấp sẽ là chiếc xe ở bên kia đường.



Sau khi làm các thủ tục xác nhận “xe chính chủ” và nhận tiền, anh ta giao chìa khóa chiếc xe Mercedes Benz SL của mình cho giám đốc ngân hàng.



Khi anh ta đi, giám đốc ngân hàng và các nhân viên đã chế

nhạo anh ta vì có một chiếc xe giá 110 000$ mà phải đi vay ngân hàng 5000$.



Khi người doanh nhân đó trở về trả 5000$ và tiền lãi 30.90$, ông giám đốc ngân hàng đã hỏi anh ta “Chúng tôi rất vui khi được làm việc với anh, nhưng vẫn không hiểu, một triệu phú trẻ như anh tại sao lại phải vay 5000$ ở chỗ chúng tôi?”



Và anh ta trả lời “Còn ở đâu trên đất New York này có một chỗ đỗ xe 1 tháng chỉ tốn 30.90$ mà được đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ chứ?”



P/s : Rút ra từ câu chuyện trên :


1, Không nên phung phí tiền khi ta có thể tiết kiệm chúng để làm việc có ích hơn.


2, Người dùng quá nhiều tiền cho một việc không phải là người giàu hơn, mà là người hoang phí hơn


3, Khi nào ta đã đủ năng lực để kiếm nhiều tiền, ta càng phải học cách giữ tiền.


4, Chỉ cần đôi bên cùng có lợi hợp pháp, khoản giao dịch nào cũng có thể thành công

KỸ NĂNG



Hãy đập vỡ kính trong trường hợp khẩn cấp



Trong một công ty nọ, chuyên bán các sản phẩm về kính xây dựng, có một anh chàng bán hàng rất cừ khôi, doanh số cá nhân của anh vượt trội hơn hẳn những người khác cùng công ty. Một hôm, sếp của anh ta hẹn gặp mặt anh và ngỏ lời bảo anh chia sẻ bí quyết bán hàng của mình cho những người khác trong công ty để nhằm gia tăng doanh số chung, đổi lại a

nh ấy sẽ được thưởng hậu hĩnh. Và rồi, anh ta vui vẻ nhận lời.


Trong buổi họp mặt các nhân viên kinh doanh, anh ta vui vẻ chia sẻ bí quyết khi đi bán hàng của mình. Khi đi bán hàng, anh ta mang theo một tấm kiếng mẫu và một cây búa. Khi giới thiệu cho khách hàng, anh ta vừa nói vừa cầm cây búa gõ vào tấm kiếng để chứng minh tính chịu lực cực tốt của kiếng, thậm chí khi kiếng bị vỡ cũng không vỡ vụn mà vẫn còn tính liên kết, đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng, như thế người mua hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của kiếng, và đồng ý mua hàng. Trong công ty ai nấy nghe xong đều vỡ òa lẽ lý, mọi người vỗ tay tán thưởng, sau này tất cả các nhân viên kinh doanh đều trang bị thêm cây búa và tấm kiêng khi đi thuyết phục khách hàng.


Một thời gian sau đó, khi doanh số của mỗi cá nhân đã tăng lên đáng kể, thì điều kỳ lạ là doanh số cá nhân của anh chàng kia vẫn luôn nhiều hơn những người khác. Lúc này sếp lại gọi anh ta vào phòng và nạt quát hỏi lý do tại sao anh ta vẫn chưa chịu chia sẻ hết bí quyết cho mọi người trong công ty mà còn giấu nghề. Anh ta bình thản trả lời là đã chia sẻ hết rồi, nhưng sau khi chia sẻ thì anh ta đã tiếp tục cải tiến phương pháp bán hàng của mình, thay vì cầm cây búa tự gõ lên tấm kiếng, thì anh ta đưa hẳn cây búa cho khách hàng tự đập lên kiếng, như thế họ sẽ cảm giác thật hơn và bị thuyết phục hơn hẳn.



P/s : Bài học rút ra ở đây, chính là sự nhạy bén trong cách nhìn nhận và luôn luôn thay đổi để khác biệt, đổi mới để tăng nhanh hiệu suất công việc. Khi người khác đã học hỏi được bí quyết của mình và tiến bộ, thì mình phải tiến bộ hơn nữa, nếu không thì sẽ bị tụt lại, phải luôn không ngừng tiến lên, chỉ có như vậy mới có thể là cách an toàn để thành công.

10 ĐIỀU CÓ THỂ KHIẾN "LÍNH MỚI" BỊ SỐC TRONG CÔNG VIỆC


---------------------------------------------


Nếu bạn mới ra trường và bắt đầu đi làm, rất có khả năng một số thứ sẽ khiến bạn cảm thấy bất ngờ và sốc.



1. Lương chẳng đủ tiêu



Mức lương khởi điểm của hầu hết những nhân viên mới, nhất là những người vừa ra trường, thường không cao. Trong khi đó, tiền bảo hiểm, tiền xăng xe, điện thoại… ngốn củ

a bạn những khoản không nhỏ. Cuối cùng, bạn chẳng còn bao nhiêu để phục vụ cho các nhu cầu khác của bản thân. Và đây chính là lúc bạn nên học cách quý trọng đồng tiền và thận trọng trong chi tiêu để phòng trường hợp “cháy túi” khi chưa đến kỳ nhận lương.



2. Không phải lúc nào bạn cũng được ra về lúc 5h chiều



Bạn vẫn nghĩ đơn giản là sẽ đến chỗ làm vào lúc 8-9h sáng và ra về vào lúc 5h chiều. Nhưng sếp của bạn lại nghĩ khác. Là nhân viên mới, bạn sẽ thường xuyên phải ở lại muộn để hoàn thành công việc, và tất cả những gì bạn có thể làm là phải cố gắng để làm quen với thực tế này. Trong nhiều lĩnh vực, dường như đã trở thành một luật bất thành văn là nhân viên thường xuyên phải làm thêm giờ. Tuy nhiên, nếu cảm thấy mình bị lợi dụng, bạn có thể lên tiếng với sếp để xem có thể được cắt giảm bớt giờ làm thêm hay không.



3. Công việc của bạn nhiều hơn mô tả công việc trong quảng cáo việc làm



Giống như một “con ma”, những nhiệm vụ mới bắt đầu xuất hiện. Đó là những nhiệm vụ hoàn toàn không có trong miêu tả công việc mà nhà tuyển dụng đưa ra khi bạn chưa được tuyển. Bạn cảm thấy bực nhưng đừng vội phàn nàn. Nếu bạn nhận thêm nhiệm vụ với thái độ tích cực, mọi người sẽ ghi nhận và những cố gắng của bạn sẽ được công nhận. Làm được nhiều công việc sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và sẽ có cơ hội thăng tiến nhiều hơn.



4. Văn phòng rất giống với trường học



Khi ra trường, bạn nghĩ thế là đã thoát khỏi cảnh chia bè kết phái ở trường học. Nhưng văn phòng cũng là một xã hội thu nhỏ, giống như trường học, chỉ khác là mọi người ở đây ăn mặc đẹp hơn, chỉn chu hơn. Ở văn phòng, bạn sẽ có những bạn đồng nghiệp lười nhác, thích bắt nạn người khác, chĩa mũi vào công việc người khác… Khi mới vào, bạn rất dễ bị các phe cánh lôi kéo, nhưng về lâu về dài, hãy cố gắng giữ quan điểm trung lập và tránh những cuộc ngồi lên đôi mách. Bằng cách này, bạn sẽ tăng được năng suất làm việc và có được sự tôn trọng của đồng nghiệp và cấp trên.



5. Các quy định thường xuyên bị vi phạm



Ngay sau khi vào làm, bạn đã đọc nội quy cơ quan. Nhưng những ngày sau đó, bạn nhận thấy những quy định này bị vi phạm không ít lần. Mỗi công ty có một văn hóa khác nhau. Một số công ty sẽ áp dụng chặt chẽ các quy định đã được đề ra, nhưng một số khác có thể thả lỏng. Hãy để ý xem mọi người làm thế nào và bạn cũng làm theo như vậy, nhưng trước hết bạn nên tuân thủ các quy định đã. Nếu không chắc, bạn có thể hỏi một đồng nghiệp nào đó.



6. Mọi người có thể không làm nhiều việc như bạn tưởng



Anh bạn đồng nghiệp ngồi gần bạn nghỉ để uống cà phê 10 ngày mỗi lần. Phần lớn đồng nghiệp của bạn nghỉ ăn trưa quá giờ quy định. Năng suất làm việc ở văn phòng không hề cao như bạn tưởng. Nhưng đó chính là cơ hội để bạn tỏa sáng. Hãy tranh thủ thời gian, tập trung vào công việc, và bạn có thể sẽ là người đầu tiên được tăng lương khi đến đợt điều chỉnh.



7. Những mối quan hệ lãng mạn bí mật không bí mật lắm



Bạn đã được cảnh báo về mặt trái của tình công sở, nhưng bạn vẫn sẽ có cơ hội mục sở thị những mối quan hệ lãng mạn ngay trong văn phòng của mình.



8. Sếp của bạn có thể là nhà quản lý tồi nhất thế giới



Sếp của bạn có thể không tuyệt vời như bạn vẫn tưởng, nhưng bạn cần biết rằng mình sẽ phải làm việc với mọi kiểu người. Bởi vậy, trong công việc bạn cần có sự điều chỉnh cần thiết để tránh xung đột, va chạm và đảm bảo được các mối quan hệ hài hòa.



9. Bạn sẽ thấy có người muốn phá hoại công việc của bạn



Rất có thể có một đồng nghiệp đã mơ ước có được vị trí của bạn trước khi công ty tuyển bạn. Họ sẽ có tâm lý thù địch với bạn và bạn nhận thấy thái độ đó trong các cuộc họp và khi giáp mặt với anh/cô ấy mỗi ngày. Đừng quan tâm tới điều đó. Chỉ cần bạn quan tâm tới công việc của mình. Nếu tình hình trở nên tồi tệ, bạn có thể báo cáo phòng nhân sự để có sự can thiệp cần thiết.



10. Họ theo dõi bạn nhiều hơn



Đồng nghiệp sẽ “soi” bạn, nhất là khi bạn còn là “lính mới”. Thậm chí, khi bạn đã làm việc trong công ty một thời gian dài, bạn vẫn sẽ tiếp tục bị theo dõi. Các hoạt động hàng ngày của bạn, thời gian bạn đến cơ quan và ra về, các trang web bạn truy cập… đều có thể bị “soi”. Thực tế này có thể xuất phát từ chính sách của công ty, nhưng cũng có thể chỉ là kết quả từ tính thích xoi mói của những người đồng nghiệp.

Lưới nhện



Có những con nhện thích dệt lưới ở giữa cây cối, nhưng gặp khi gió mưa, lưới của nó sẽ bị phá hủy, buộc phải dệt lại. Có những con nhện thích giăng lưới dưới mái nhà, nhờ mái nhà che lấp, trừ phi có gió bão lớn, chiếc lưới đó không dễ bị phá hủy. Lại có những con nhện thích dệt lưới trong nhà, chúng chọn những góc mà con người không chú ý tới, dệt nên những chiếc lưới nho nhỏ, cho dù bê

n ngoài gió mưa bão bùng, thì chúng cũng chẳng lo sợ gì.


Dệt lưới giữa cây cối thường có thể bắt được những côn trùng lớn, như chuồn chuồn, ve...; dệt lưới dưới mái nhà thường có thể bắt được những côn trùng vừa như bướm, ruồi...; còn dệt lưới trong nhà thì chỉ có thể bắt được những con muỗi xúi quẩy mà thôi.



Người dám mạo hiểm khó khăn, tuy thường gặp những ngăn trở, bất lợi nghiêm trọng, nhưng thường có được những thu hoạch lớn lao; còn người mong cầu yên ổn, tuy sống bình an, nhưng cũng khó có thu hoạch lớn.

CÙNG MỘT CÔNG VIỆC



Một người khách đi ngang qua nơi những người thợ hồ đang xây một bức tường và hỏi về công việc họ đang làm. Người thợ thứ nhất chẳng cần suy nghĩ đáp ngay:



- Chúng tôi đang trộn hồ, đặt các viên gạch và xây tường. Chẳng có gì lạ cả.



Người khách đến hỏi người thợ thứ hai, ông đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi trả lời:



- Tôi đang làm công việc để có thể kiếm được 5 Bảng Anh. Nh

ư anh thấy đấy, rất mệt nhọc!



Người thợ thứ ba đang làm việc hăng say đến nỗi không để ý đến sự có mặt của người khách lạ. Người khách tới gần hỏi:



- Xin lỗi, ông có thể cho biết ông đang làm gì?



Người thợ dừng tay và chậm rãi trả lời:



- Tôi đang cùng mọi người xây một trong những bức tường của một nhà thờ lớn mà sau này tôi có thể dẫn con cháu của mình đến thăm và tự hào nói với chúng rằng cha ông chúng là người góp phần xây nên những bức tường của nhà thờ đó.



Bạn thấy đó, cùng một công việc, cùng một sự kiện nhưng ý nghĩa của nó trở nên cao đẹp hay bình thường là tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi chúng ta.


 

Đôi khi kinh nghiệm lại giết chết chính mình



Buổi sáng nọ, anh nhân viên kiểm tra email để xem tiến độ công việc thì nhận được một email mới. Đang chăm chú đọc nội dung thì Sếp ra vỗ vai: "Làm đến đâu rồi chú?". Bất ngờ và giật mình anh nhân viên trả lời: "Em đang làm, sắp xong rồi anh ah" rồi đóng vội cửa sổ trình duyệt đang xem, khiến Sếp cũng chỉ kịp nhận ra đó là trang Vietnamworks. Một lúc s

au Sếp về chỗ chat với một đồng nghiệp khác:



- "Chắc Mr. X sắp nghỉ, chú quen ku nào khá khá .Net giới thiệu cho anh".



- Sao mà nghỉ thế anh



- Anh cũng không rõ, thấy cậu ta đang tìm việc trên trang Vietnamworks. Cuối tháng này cho cậu ta loại C vì đằng nào cũng sắp nghỉ.



Mr. X cũng than thở, mình nỗ lực như vậy chẳng nhẽ chỉ để lấy điểm C thôi ah. Rồi sau đó cậu ta cũng xin nghỉ, tìm môi trường mới.



He he, chắc hẳn đa số chúng ta cũng đã từng đăng ký tài khoản trên những trang tìm kiếm việc làm, thi thoảng những trang này gửi bản tin kỹ năng nghề nghiệp hàng ngày. Thực chất anh nhân viên ở trên đã nhận được bản tin: "Để được thăng tiến trong công việc" từ trang cẩm nang nghề nghiệp của Vietnamworks



Câu chuyện này các bạn có thấy quen không? Đã ai từng gặp rồi?



Nhân tiện hôm nay tôi cũng gặp một tình huống giống hệt mình nên chia sẻ cùng các bạn. Mấy hôm trước tôi đăng 1 cover có nội dung: "Chú muốn cùng anh xây dựng công ty tạo ra những sản phẩm để đời hay lặng lẽ ngày làm 8 tiếng nhận 8 triệu mỗi tháng đến hết cuộc đời?", Mr. Tuấn vào like và comments: "rất hay anh ah, đây chính là cái mà rất nhiều đồng chí + em đang chăn trở". Hôm sau tôi nhận được message từ anh Thắng leader của Mr Tuấn nhắc nhở: "đừng tag người của anh vào, kẻo rụng hết chẳng có ai làm", tôi cũng chưa hiểu điều gì cho đến hôm nay, thì ra phòng của anh Thắng có người xin nghỉ, điều đáng buồn cho Tuấn là cậu ấy cũng được dự đoán là sắp nghỉ. Cậu ta hơi buồn vì Sếp lại nghĩ thế. Bạn có biết tại sao Sếp cậu ta lại nghĩ thế không? Có phải hàng ngày nhìn thấy chat skype cùng tôi, có phải vì like và comment trên cover tôi đăng? Hay hôm nay cậu ấy có mặt tại văn phòng chúng tôi làm việc? Cũng có thể lắm đấy!



Có một điều mà anh Thắng nên biết rõ, anh là người đã giới thiệu tôi cho Tuấn nhờ giúp kỹ thuật về cách viết crawler, đó chính là lý do mà chúng tôi thường xuyên trao đổi, gặp gỡ để cài đặt và cấu hình cho nó chạy.



Việc nhân viên trong phòng ở lại hay ra đi chẳng phụ thuộc vào những câu danh ngôn của những người thành đạt, bởi nó có khắp ở trên các diễn đàn, fanpage. Khi họ đã quyết định lập nghiệp vì sự đam mê thì dù môi trường tốt như Google hay Apple...họ cũng vẫn muốn ra đi đấy thôi. Còn những người ưa sự an toàn, cầu toàn thì dù điều kiện có như thế nào họ cũng chưa thấy đó là thời điểm phù hợp và đến chết cũng chẳng dám từ bỏ. Những động lực từ những tấm gương hay câu nói này không nhất thiết yêu cầu bạn phải bỏ việc nhảy ra làm, mà ngay ở vị trí hiện tại bạn đừng là 1 con rùa rụt cổ, hãy đứng lên nhận trách nhiệm nhiều hơn và đối mặt với những thử thách mới, nếu mình cho là đúng hãy cứ làm, cứ bảo vệ nó. Bất đắc dĩ quá thì hãy về với nhóm của tôi



Trở lại câu chuyện của tôi: Cũng vào một buổi sáng, đang code chăm chú thì Mr M phòng hệ thống hỏi qua skype: "Anh cần backup những gì?"



- Quái sao lại backup? tôi nghĩ thế



- Backup gì là sao em?



- Em thấy bên anh bảo là cần backup mà.



MongoDb nó không cần design như SQL, dữ liệu đúng là có mấy chục Gb nhưng chủ yếu là để test cũng không quan trọng nên chẳng cần backup. Và rồi, một lúc sau lại thấy ku cậu trong nhóm hỏi backup mã nguồn.



- Anh T bảo backup rồi gửi cho anh ấy.



- Trên server đấy em, anh để hết trên đó. (Sau khi xem lại backup thì tôi thấy nó thiếu nhiều, tuy nhiên trước khi nghỉ tôi cũng đã bàn giao lại toàn bộ mã nguồn cho các bên liên quan.)



Đúng như dự đoán, gần trưa tôi được gọi vào phòng họp kín gần 2 tiếng. Sếp bảo nghe nói em sắp nghi? tôi cũng chẳng biết thông tin từ đâu? rồi nhận xét kế hoạch mà tôi vừa đề xuất không khả thi.bla..bla..Sau buổi họp thì tôi cũng quyết định nghỉ luôn.



Một trong những lý do khiến tôi quyết đinh nghỉ việc ngay tức khắc đó là lúc bấy giờ tôi khá là bức xúc vì cho rằng Sếp đang cố đẩy mình ra khỏi cuộc chơi, dự đoán của tôi dựa trên những phản ứng đối lập giữa hai người trong đề xuất 6 tháng cuối năm mà tôi mới gửi, những bất đồng ý kiến trong việc định hướng và triển khai sản phẩm có vẻ như không thể cùng đi chung trên một con đường và việc "chủ động" backup trước khi gọi tôi vào phòng họp.



Có người vẫn luôn nghĩ tôi nghỉ vì không được tăng lương. Vâng! đi làm lương lậu đúng là quan trọng nhưng nó cũng chẳng phải là lý do để tôi ở lại đến lúc đó. Tôi cần rất nhiều tiền vì vậy có tăng tới mức tối đa thì tôi cũng cảm thấy thiếu và tôi xác định không làm giàu bằng lương. Tôi đã từng đề xuất tách ra làm việc không lương để theo đuổi dự án đó đến cùng nhưng rất tiếc không được sự chấp thuận. Haizz, xin lỗi hình như hơi lạc đề thì phải. Trở lại tiếp vấn đề chính nhé.



Tôi hay có thói quen đọc sách về khuya và thường đăng những câu danh ngôn hay trong cuốn sách mà tôi đang đọc. Nhớ lại tối hôm trước đó, tôi đăng 1 câu danh ngôn và kèm theo lời comments: "Có lẽ mình nên dừng lại". Ai đó trong Công ty đã đọc được và sáng hôm sau cafe với Sếp phán ngay rằng tôi sắp nghỉ việc. Và kết quả thì cũng đã có...



Bài học: Người xưa có câu: "Dùng người không nghi, đã nghi không dùng" nhưng cũng từ đúc kết của doanh nhân thành đạt: "Hoài nghi tạo ra thế chủ động và phòng ngừa. Nhưng tin tưởng mới tạo ra lòng trung thành". Mong rằng các bạn hãy suy ngẫm cho mỗi tình huống... và đừng "chết" vì chính sự hiểu biết của mỗi chúng ta như câu chuyện của tôi và bạn tôi

GIÁ TRỊ CỦA KHÓ KHĂN



Những người nông dân ở vùng núi nọ quanh năm chỉ quen trồng mỗi một thứ là cây bông dùng để se chỉ, dệt vải. Năm này qua năm khác, từ đời cha ông họ cũng vẫn chỉ trồng một loại cây này. Một năm nọ bỗng xuất hiện dịch sâu bông, những con sâu phát triển nhanh và tàn phá hết những cánh đồng cây bông, năm đó những người nông dân trắng tay.



Đến năm sau không có tiền, những người

nông dân phải cầm cố tài sản như nhà cửa, đồ đạc để lấy tiền tiếp tục trồng vụ bông mới với hy vọng năm nay vụ bông sẽ bội thu, trả được hết nợ và ổn định cuộc sống. Thế nhưng khi những cây bông bắt đầu ra hoa thì những con sâu dịch bệnh lại xuất hiện và tàn phá sạch những cánh đồng bông trong thời gian ngắn. Phần lớn những người nông dân lâm vào cảnh bần hàn, chỉ còn số ít những người khá giả hơn còn ít tiền, họ quyết định trồng thử một loại cây khác là cây lạc xem sao.



Và kết quả thật không ngờ, cây lạc không bị sâu bệnh, phát triển nhanh cho họ một vụ mùa bội thu, thị trường thì rất ưa chuộng loại hạt này vì thế chỉ sau hai năm, lợi tức cây lạc mang lại đã đủ để cho những người nông dân này trả hết nợ và còn dư ra một khoản kha khá. Kể từ đó những người nông dân trong vùng không trồng cây bông nữa và chuyển sang trồng hết cây lạc. Sau vụ mùa bội thu những người nông dân bàn nhau xây dựng một đài tưởng niệm trong vùng để ghi công những con sâu vì nếu không có những con sâu đó họ sẽ không bao giờ biết đến và không bao giờ được giàu có thịnh vượng như bây giờ...



Chúng ta thường than vãn và oán trách mỗi khi rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng ít người hiểu được rằng mỗi khó khăn đều có giá trị của nó. Và nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng mà ngược lại coi đó như là những thử thách và cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ thu được những giá trị quí báu hơn rất nhiều.

ĐỪNG NÊN ĐỂ DÀNH NHỮNG THỨ QUÝ GIÁ



P/s: Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ,hãy tạm gác công việc và relax

ĐỪNG NÊN ĐỂ DÀNH NHỮNG THỨ QUÝ GIÁ


Nhiều năm trước, có một lần tôi nói chuyện với một người bạn ở Sydney. Lúc đó, vợ anh ấy mới qua đời. Anh ấy kể cho tôi nghe, khi thu dọn đồ đạc của vợ, anh tìm thấy một chiếc khăn bằng lụa tơ tằm. Trong

chuyến đi du lịch NewYork, họ đã mua chiếc khăn này ở một cửa hàng nổi tiếng. Đó là một chiếc khăn hàng hiệu rất đẹp và sang trọng, chiếc tem ghi giá vẫn còn chưa được bóc. Vợ anh cứ để dành, cô ấy muốn chờ đợi một dịp đặc biệt nào đó mới sử dụng. Kể đến đây anh dừng lại. Tôi im lặng chờ đợi. Một lúc sau anh nói tiếp: Đừng nên để dành những đồ dùng quý giá đến một ngày đặc biệt nào đó mới sử dụng, mỗi ngày bạn đang sống đều là ngày đặc biệt.




Sau này, mỗi khi nhớ đến câu nói của anh, tôi lại gác những công việc vặt sang một bên, tìm một cuốn tiểu thuyết, nằm trên ghế sofa đọc, tranh thủ tận hưởng thời gian của mình. Tôi đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc thành phố, mặc kệ bụi bẩn bám trên khung kính. Tôi đưa vợ ra ngoài ăn cơm mỗi khi hứng chí cho dù vợ đã nấu xong cơm canh.




Tôi chia sẻ câu chuyện này với một đồng nghiệp nữ. Sau này, khi gặp mặt, cô ấy nói với tôi, bây giờ cô ấy không giống như trước nữa, cất những chiếc bát sứ đẹp vào trong tủ kính. Trước đây, cô ấy cũng để dành đến một ngày đặc biệt nào đó mới lấy ra sử dụng, nhưng bây giờ cô ấy nhận thấy cái ngày đặc biệt ấy chưa từng một lần xuất hiện.




Những từ chẳng hạn như "sẽ có một ngày", " trong tương lai" không còn tồn tại trong cuốn từ điển của cô nữa. Nếu có điều gì đáng vui mừng, thì ngay bây giờ cô muốn nghe thấy nó, muốn nhìn thấy nó, muốn tận hưởng nó.




Chúng ta rất muốn gặp lại bạn bè cũ, nhưng luôn nói:"để đến dịp nào đó".




Chúng ta thường muốn ôm hôn đứa con khôn lớn đã trưởng thành, nhưng luôn chờ đợi tới dịp thích hợp.




Chúng ta thường muốn viết thư cho một nửa còn lại của mình để thổ lộ tình cảm chân thành được giấu kín trong lòng hoặc muốn cho anh ấy biết rằng bạn rất ngưỡng mộ và khâm phục anh ấy, nhưng bạn luôn tự nhủ đi đâu mà vội.




Thực ra mỗi buổi sáng, khi thức giấc, chúng ta nên tự nhủ với bản thân, hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc sống đều rất đáng quý.




Một nhà tâm lý học đã đưa lời khuyên:




Bạn hãy nhảy hết mình, giống như không có người xem vậy.




Bạn hãy yêu hết hình giống như trước đây bạn chưa từng bị tổn thương vậy.




Tôi cũng cần phải nhảy, phải yêu hết mình.




Còn bạn thì sao? Có phải bây giờ công việc đầu tiên của bạn muốn làm là chia sẻ với bạn bè những ý tưởng này không?




--------------------------------------------------------




Sau khi đọc xong bài viết này, bạn có thể lập tức đứng dậy lau ghế hoặc rửa bát đĩa, hoặc có thể tắt máy tính, nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ một lát, cũng có thể share bài viết này cho những người bạn. Đương nhiên là tôi hy vọng bạn làm công việc cuối cùng. Biết đâu, bạn sẽ thay đổi cuộc đời của rất nhiều người.

Triết lý kinh doanh từ quán cháo người Hoa



Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh.



Phóng viên: Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?



Chủ tiệm: Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.



Phóng viên: Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?



Chủ tiệm: Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ…



Phóng viên: Trời ơi! Không có gì khác ư?



Chủ tiệm: Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.



Phóng viên: Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm Giám đốc, còn ông?



Chủ tiệm: Ngộ có thành thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng.



Phóng viên: Ông không muốn chúng đi học sao?



Chủ tiệm: Muốn nhiều, con ngộ một đứa có bằng Thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ cơm



Phóng viên: Ở trong bếp à?



Chủ tiệm: Ở Đại học Havard, Mỹ.



Phóng viên: Học xong chúng nó về đâu? Thành ông gì?



Chủ tiệm: Về nhà này, thành người rửa bát cho “papa” chúng.



Phóng viên: Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?



Chủ tiệm: Gọi không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào?



Phóng viên: Truyền thuyết kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu phụng rang, đúng không?



Chủ tịch: Không, những ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi.



Phóng viên: Có tiền mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?



Chủ tiệm: Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ.



Phóng viên: Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống?



Chủ tiệm: Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh nhiều rắc rối lắm.



Phóng viên : Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối?



Chủ tiệm : Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo.



Phóng viên: Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng?



Chủ tiệm: Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả.



Phóng viên: Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền mai thanh toán được không, thưa ông?



Chủ tiệm: Dạ không phải là ngày mai mà 20 năm sau cũng được.



Phóng viên: Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?



Chủ tiệm: Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này, đấy mới là lãi to.

Nghệ thuật bán hàng



Một thanh niên mới được tuyển vào bán hàng cho một cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Khi ngày làm việc đầu tiên của anh ta kết thúc, ông chủ tiến lại và hỏi anh ta:


- Anh đã bán hàng hoá cho bao nhiêu người trong ngày đầu tiên hôm nay?


- Chỉ một người thôi - Người bán hàng mới trả lời.


- Cái gì, chỉ một người thôi sao - Ông chủ thốt lên bực tức - Hầu hết các nhân viên của tôi đều

bán được hàng ít nhất cho 20 hoặc 30 người trong một ngày. Thế tổng số tiền thu được là bao nhiêu?


- Dạ thưa, khoảng xấp xỉ 100 ngàn USD.


- 100 ngàn USD cơ à - Ông chủ vui mừng reo lên - làm sao chỉ một người mà cậu lại bán được nhiều hàng thế?


Nhân viên bán hàng mới kể lại:


- Khi người đàn ông đó đến, tôi bán cho ông ta một cái lưỡi câu nhỏ, sau đó tôi khuyên ông ta nên mua thêm một cái lưỡi câu loại trung bình và một cái lưỡi câu loại lớn. Sau khi ông ta mua xong lưỡi câu, tôi lại khuyên ông ta nên mua thêm dây câu, loại nhỏ, loại nhỡ và loại to để câu các loại cá khác nhau.


Tôi hỏi ông ta rằng ông ta sẽ đi câu ở đâu, ông ấy trả lời rằng ông ấy sẽ đi câu ở ven biển. Tôi nói với ông ấy là ông ấy có lẽ nên mua một cái xuồng máy và tôi đã đưa ông ta sang khu bán xuồng máy và bán cho ông ta cái xuồng hiện đại với 2 động cơ. Sau khi mua xuồng xong ông ta nói rằng chiếc ô tô con của ông ta nhỏ quá cho nên không thể chở chiếc xuồng được và vì vậy tôi lại đưa ông ta đến khu bán ô tô và bán cho ông ta một cái xe tải để chở xuồng ra biển. Nghe xong, ông chủ vô cùng hài lòng với tay nhân viên mới của mình. Ông nói giọng đầy hâm mộ:


- Như vậy là anh đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ đó khi mà lúc đầu ông ta đến chỉ định mua một cái lưỡi câu, anh thật là một nhân viên bán hàng giỏi.


- Không, thực ra không hẳn vậy - Người bán hàng giải thích - Lúc đầu, ông ta đến chỉ định mua ít viên thuốc cảm cho vợ. Nhưng tôi nói với ông ta rằng "Tuần này vợ ông bị cảm cúm như vậy, ông ở nhà mà làm gì, tôi khuyên ông nên đi câu”.

VÌ SAO CÁ VOI BỊ TUYỆT CHỦNG CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ GÀ ?



Câu trả lời ngắn ngọn là: loài gà không bao giờ là loài bị đe dọa tuyệt chủng, Đáp án này nảy sinh một câu hỏi khác: Vì sao có loài bị nguy hiểm trong khi loài khác thì không?



Số lượng cá voi ngày càng giảm vì chẳng ai sở hữu cá voi cả. Chúng bơi trên hải phận quốc tế và nhiều quốc gia không tôn trọng những hiệp ước chung về việc bảo vệ chúng.

Những tay săn cá voi hiểu rất rõ ràng hành động của họ đe dọa sự tồn tại của loài cá voi và như vậy có nghĩa là việc sinh kế của họ cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mỗi thợ săn đều hiểu rằng nếu họ không đánh bắt cá voi thì cũng sẽ có kẻ khác làm như vậy.



Ngược lại, đa số gà trên thế giới đều thuộc sở hữu của ai đó. hôm nay bạn giết một con gà thì ngày mai số gà bạn có sẽ giảm đi một con. Nếu bạn sinh sống bằng nghề chăn nuôi gà, thì bãn sẽ có động cơ mạnh mẽ để cân đối số gà bán ra thị trường và số gà bạn có.



Gà và cá voi đều có giá trị về mặt kinh tế. Tuy nhiên, người ta tuân thủ tốt luật sở hữu đối với gà chứ không phải cá voi; điều này giải thích vì sao gà được bảo vệ còn cá voi thì bị đe dọa tuyệt chủng.

Giá Trị Của Thời Gian



Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:



Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.



Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD.



Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD



Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.



Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ "Giết - thời - gian". Nhiều người tìm những thú vui, tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng.

CÂU CHUYỆN THỢ SĂN QUẢN LÝ BẦY CHÓ



câu chuyện về diễn tiến thợ săn quản lý bầy chó. các bạn sẽ thấy, quan hệ ông chủ và người làm thuê không khác là bao.



1. Một chú chó săn chạy khắp cánh đồng dưới chân núi mà không bắt được con thỏ nào.



Người chăn dê thấy thế thì cười, trêu chú chó:



- Chú thật bất tài. Con thỏ nhỏ hơn chú bao nhiêu mà còn chạy nhanh hơn.



Chó săn đáp:



- Ông không biết mục đích chạy của bọn tôi hoàn toàn khác nhau! Tôi chạy chỉ vì miếng ăn, còn thỏ chạy vì tính mạng!



Thợ săn nghe cuộc trò chuyện của người chăn dê và chú chó, nghĩ bụng: “Con chó này nói đúng. Nếu ta muốn có nhiều thỏ hơn thì phải nghĩ cách khác”. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu thợ săn. Đó là tia lửa đầu tiên của khoa học quản lý.



2. Thế là thợ săn ra chợ mua thêm mấy con chó săn khác. Sau đó, ông ta ra chính sách mới: Hễ con nào bắt được đủ số thỏ sẽ được “trả lương” bằng mấy chiếc xương. Không bắt được thỏ thì không có ăn.



Chiêu mới quả cao tay. Bầy chó tranh nhau săn bắt, đem rất nhiều thỏ về, bởi chẳng con nào muốn thấy chó khác gặm xương, trong khi mình hóp bụng trương mắt ếch.



3. Được một thời gian, lại có vấn đề xuất hiện. Bầy chó nhận ra: thỏ lớn khó bắt hơn thỏ bé, vậy mà bắt được bất kể thỏ lớn hay thỏ bé thì đều nhận trả công như nhau. Lúc đầu chỉ có một vài con giỏi nhận xét mới chuyên bắt thỏ nhỏ, sau cả đàn đều làm theo.



Thợ săn hỏi:



- Gần đây thỏ bọn bay bắt được càng ngày càng nhỏ, vì sao vậy?



Bầy chó trả lời:



- Thỏ lớn thỏ nhỏ không khác nhau, ai phí công đi bắt thỏ lớn đây?



Sau một thời gian suy nghĩ, thợ săn quyết định không dùng xương để trả cho số lượng thỏ, mà dùng phương pháp đánh giá hiệu quả: cứ một thời gian lại thống kê trọng lượng thỏ của từng con săn về, từ đó trả công theo từng giai đoạn.



Cách quản lý mới của thợ săn lập tức có tác dụng, số thỏ bầy chó săn về tăng cả số lượng lẫn chất lượng. Thợ săn rất đắc ý.



4. Thế nhưng, ngày này qua ngày khác, thợ săn lại thấy số thỏ bầy chó săn về giảm rõ rệt, mà những con chó càng nhiều kinh nghiệm thì lại đem về càng ít thỏ.



Thợ săn hỏi bầy chó. Bầy chó đáp:



- Quãng đời đẹp nhất của bọn tôi đều là cho ông, chủ nhân. Nhưng giờ bọn tôi ngày một già. Khi không bắt được thỏ nữa, ông có còn cho tôi xương không?



Thế là thợ săn thống kê lại toàn bộ số thỏ bắt được của từng con, tiến hành phân tích, đưa ra quy định mới về trả công: Nếu bắt được số thỏ vượt một mức nhất định, chó săn khi về già sẽ được trả số xương nhất định.



Bầy chó vui sướng, tất cả lại lao đi săn, cố để hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao. Qua một thời gian, một số chú chó đã hoàn thành chỉ tiêu.



5. Một thời gian sau, có một con nói:



- Chúng tôi cố gắng thế mà chỉ được trả mấy khúc xương, mà số thỏ tôi săn được quý gấp bao nhiêu lần xương. Vì sao chúng tôi không bắt thỏ cho chính mình nhỉ?



Thế là có mấy chú chó bỏ thợ săn, tự mình lập xưởng bắt thỏ.



Vậy câu chuyện có ý nghĩa gì?


đó chính là các bước phát triển của khoa học quản lý.



Không chỉ có thợ săn, ngay cả chó săn cũng có nhu cầu lập nghiệp.



Nhìn từng chú từng chú chó săn bỏ đi, vì sao chúng ta không tạo cho họ cơ hội lập nghiệp trong nội bộ công ty? nếu trong công ty có “Hội khích lệ nhân viên lập nghiệp”. Hội sẽ tìm những cách thức thích hợp để khích lệ và giúp đỡ nhân viên lập nghiệp. Như vậy, một mặt công ty ta có thêm nhiều cơ hội đầu tư; mặt khác, nhân viên có thể tự quản lý một hạng mục mới, bước một bước dài trong sự nghiệp.



Nó không chỉ giữ chân được những người ưu tú trong công ty, mà còn tạo thêm nhiều lợi nhuận và tránh được những cuộc cạnh tranh phức tạp sau này.


Tiện nói luôn: anh là người tài, nhưng cậy tài mà khinh khi sẽ chuốc đố kị mà thôi. Như câu chuyện trên coi nhân viên là bầy chó là không được. Bạn sẽ bị đố kị ngay lập tức.



LỜI KẾT



Công ty có được tinh thần cống hiến của nhân viên hay không, vấn đề cốt yếu là có tạo điều kiện cho họ sáng tạo hay không, có cho họ cảm giác thành đạt và thực hiện được ước mơ hay không. Trả lương, thưởng, đánh giá hiệu quả, tạo điều kiện để nhân viên thực hiện kế hoạch… đều là những công cụ hữu hiệu để nhà quản lý kích thích tinh thần làm việc của nhân viên.



Có những người mục đích làm việc không chỉ xuất phát từ tiền, mà còn từ tình yêu công việc. Trong tiềm thức, mỗi nhân viên đều hy vọng được làm và phát triển công việc mình yêu thích.



Tạo “đất” cho nhân viên làm việc là một kỹ thuật quản lý mới. Một mặt nó giúp nhân viên hiểu rõ vị trí và phương hướng làm việc của mình trong công ty, phát huy năng lực, thỏa mãn tình yêu công việc và khát vọng thành đạt của nhân viên; mặt khác nó là cách giữ gìn và phát triển hữu hiệu nguồn lực con người, đáp ứng cả nhu cầu hiện tại và tương lai của công ty.



Dùng kỹ thuật quản lý mới này, bạn có thể để ra được bao kế hoạch, đồng thời tạo cho nhân viên cơ hội học tập và phát triển. Khích lệ tinh thần tiến thủ của nhân viên, bạn sẽ không ngừng tăng cao hiệu suất và thực hiện mục tiêu chiến lược của công ty.

HÓA RA THẬT ĐƠN GIẢN



1. Có một người vào thi để xin việc làm trong một công ty nọ, khi đi dọc hành lang đến phòng thi, anh thấy có mấy tờ giấy vụn dưới đất, liền cúi xuống nhặt lấy và bỏ vào thùng rác. Người phụ trách thi vấn đáp vô tình trông thấy từ xa, đã quyết định nhận anh ta vào làm việc cho công ty. Hóa ra để được trọng dụng thật là đơn giản, chỉ cần tập những thói quen tốt.



2. Có một c

ậu bé vào tập việc trong một tiệm sửa xe đạp, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư, cậu bé không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp. Những người đang học việc khác cười nhạo cậu bé đã dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức. Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, cậu bé liền được người khách nhận đưa về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao. Hóa ra để thành đạt trong đời thật đơn giản, chỉ cần cố gắng chịu thiệt thòi một chút...



3. Có một em bé nói với mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp !" Bà mẹ hỏi: "Ơ, sao con lại khen mẹ như thế ?" Em bé trả lời: "Bởi vì hôm nay mẹ... không nổi giận như mọi ngày !" Hóa ra muốn có một vẻ đẹp khả ái cũng thật đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.



4. Có một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh: "Nếu quả bóng rơi vào trong đám cỏ, thì làm thế nào để tìm nó ? Một người nói: "Bắt đầu từ trung tâm đám cỏ mà tìm." Một người khác nói: "Bắt đầu từ nơi chỗ đất trũng nhất mà tìm." Lại một người khác nói: "Bắt đầu từ trong đám cỏ cao nhất mà tìm." Huấn luyện viên tuyên bố đáp án chính xác nhất: "Làm từng bước một, từ đám cỏ này đến đám cỏ kia." Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, cứ tuần tự, từ số 1 đến số 10 không nhảy vọt là có thể được.



5. Có một cửa hàng thương nghiệp đèn đuốc thường sáng trưng, có người hỏi: "Tiệm của anh thường dùng loại đèn nào vậy, tôi thấy rất bền, lúc nào cũng sáng, chẳng thấy chiếc bóng nào hư !?!" Người trông coi cửa hàng nói: "Đèn của chúng tôi cũng hay bị cháy lắm, chẳng qua là chúng tôi thường thay ngay bóng đèn mới khi bóng đèn cũ vừa bị hư mà thôi." Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần thường xuyên thay đổi là được.



6. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường: "Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tớ mà ở." Con nhái ở bên đường trả lời: "Tớ đã quen rồi, hơn nữa, cũng thấy ngại, làm biếng không muốn dọn nhà." Mấy ngày sau con nhái ở bên ruộng đi thăm con nhái ở bên đường, phát hiện nó đã bị xe chạy ngang qua cán chết rồi, xác nằm bẹp dí bên đường đi. Hóa ra phương pháp nắm giữ vận mệnh thật đơn giản, tránh xa lười biếng là xong.



7. Có một con gà con đang phá tìm cách vỏ trứng để chui ra, nó chần chừa e ngại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng sự đời xem sao... Ngay lúc ấy có một con rùa chậm chạp lết ngang qua đó. Thế là con gà con quyết định rời khỏi cái vỏ trứng ngay lập tức, không do dự chi nữa. Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng trầm trọng thật đơn giản, chỉ cần dẹp bỏ óc thành kiến cố chấp là có thể được.



8. Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần, Thượng Đế trao cho mỗi bé một cái chân đèn bằng đồng, và bảo chúng trong lúc chờ Ngài trở lại, hãy giữ cái chân đèn sao cho luôn được sáng bóng. Nhưng rồi một tuần đã trôi qua đi mà vẫn chưa thấy Thượng Đế trở lại, tất cả các em bé đã nản chí, không còn chúi bóng chân đèn của mình nữa. Một hôm, Thượng Đế đột nhiên đến thăm, chân đèn của mỗi đứa bé lười nhác đều đã đóng một lớp bụi dày, chỉ duy có em bé mà thường ngày cả bọn vẫn kêu bằng thằng ngốc, dù cho Thượng Đế chưa thấy đến, hằng ngày bé vẫn nhớ lời dặn, lau chùi cái chân đèn sáng bóng. Kết quả em bé ngốc này được trở thành thiên thần. Hóa ra làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần có một tấm lòng thật thà tận tụy.



9. Có một con heo nhỏ đến xin làm môn đệ của một vị thần, vị thần ấy vui vẻ chấp nhận. Lúc ấy có một con trâu nghé từ trong đám bùn lầy bước ra, toàn thân đầy lấm lem đầy bùn dơ bẩn, vị thần nói với con heo nhỏ: "Heo ơi, con hãy đến giúp con nghé tắm rửa cho sạch sẽ đi." Con heo nhỏ trố mắt ngạc nhiên: "Con là môn đệ của thần, sao lại có thể đi phục vụ một con nghé bẩn thỉu như thế chứ ?" Vị thần bảo heo con: "Con không đi phục vụ kẻ khác, thì kẻ khác làm sao biết được con là... môn đệ của Ta ?" Hóa ra học hành tập luyện để nên giống một vị thần thật đơn giản, chỉ cần đem lòng thành thật ra mà phục vụ là được."



10. Có một đoàn người đãi vàng đang đi trong sa mạc, ai nấy bước đi nặng nhọc, chỉ có một người bước đi cách vui vẻ, người khác hỏi: "Làm sao anh có thể vui vẻ được chứ ?" Người ấy trả lời: "Bởi vì tôi mang theo hành trang thật gọn nhẹ." Hóa ra sống vui vẻ thật đơn giản, có thiếu thốn chút ít đi nữa thì vẫn không sao !

Công thức 10-5-15-5 là THÁCH THỨC mà mỗi nhà kinh doanh cần thực hiện HÀNG NGÀY.



Thu thập 10 business cards. Mỗi ngày thêm vào cơ sở dữ liệu của bạn 10 business cards. Bạn phải là một nhà sưu tập business cards chứ không nên là một người rải business cards. Bằng cách đó bạn có thông tin của họ và sau đó bạn sẽ kiểm soát quá trình “theo đuôi”.



Gọi điện 5 người. Lý do cho các cuộc gọi là để cho họ

biết rằng bạn đang kinh doanh bất động sản, hỏi họ về công việc kinh doanh của họ, và để đề nghị họ giới thiệu cơ hội kinh doanh.



Viết tay 15 bức thư ngắn. Nếu bạn đã thu thập được 10 business cards và thực hiện 5 cuộc gọi, thì phần này thật dễ dàng. Chỉ cần gửi một đoạn ngắn “Rất vui được gặp bạn” hay “Ghi lại tóm tắt buổi nói chuyện” Mọi người sẽ đánh giá cao sự quan tâm mang tính cá nhân này.



Xem trước 5 ngôi nhà. Tạo ra danh sách khách hàng tiềm năng mới chỉ là một nữa cuộc chiến. Bạn cần phải tạo ra hàng hóa cho thị trường của bạn. Hãy lưu lại thông tin vị trí và giá cả rồi nhanh chóng rút lui.



Nếu bạn có thể làm theo bản THÁCH THỨC HÀNG NGÀY này, chỉ trong 1 tuần làm việc, bạn sẽ nói chuyện với 75 người, thêm 50 người mới vào cơ sở dữ liệu của bạn, và xem trước 25 bất động sản. Tiếp tục với thách thức này trong một tháng và các con số tăng lên 300, 200 và 100 .



Hãy thực hiện cam kết với chính mình và doanh nghiệp của bạn, ngay bây giờ. Nào, hãy nhận lấy THÁCH THỨC HÀNG NGÀY và LÀM NGAY

Hai viên gạch...



Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.



Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú làm rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình

sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống.



Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt. Mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.



Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên:



- Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!



- Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư? - chú tiểu ngạc nhiên kêu lên.



- Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao - vị sư già từ tốn.



Bạn thấy đấy trong cuộc sống mỗi sự việc có giá trị như thế nào tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận và đánh giá của mỗi chúng ta...

Bài số 3: Bài học về sự giúp đỡ



Trong một đêm mưa bão bất thường trên đường phố Alabama vắng vẻ, lúc đó đã 11h30 khuya, có một bà lão da đen vẫn cứ mặc cho những ngọn roi mưa quất liên hồi vào mặt, cố hết sức vẫy vẫy cánh tay để xin đi nhờ xe.



Một chiếc xe chạy vút qua, rồi thêm một chiếc xe nữa, không ai để ý đến cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh cóng. Mặc dù vậy, bà lão vẫn hy vọng và vẫy

chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai da trắng đã cho bà lên xe. (Mặc cho cuộc xung đột sắc tộc 1960). Bà lão trông có vẻ rất vội vã, nhưng cũng không quên cám ơn và ghi lại địa chỉ của chàng trai.



Bảy ngày trôi qua, cánh cửa nhà chàng trai tốt bụng vang lên tiếng gõ cửa. Chàng trai ngạc nhiên hết sức khi thấy một cái tivi khổng lồ ngay trước cửa nhà mình. Một lá thư được đính kèm, trong đó viết: "Cảm ơn cháu vì đã cho bà đi nhờ xe vào cái đêm mưa hôm ấy. Cơn mưa không những đã làm ướt sũng quần áo mà nó còn làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà nữa. Rồi thì lúc đó cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã được gặp người chồng tội nghiệp của mình trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa bà muốn cảm ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bà."



Cuối thư là dòng chữ: "Chân thành – Bà Nat King Cole".



Bài số 4: Bài học về lòng biết ơn



Vào cái thời khi mà món kem nước hoa quả còn rất rẻ tiền, có một câu chuyện về cậu bé 10 tuổi thế này:



Ngày nọ, Jim – tên của cậu bé – sau một hồi đi qua đi lại, ngó nghiêng vào cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, nơi có món kem nước hoa quả mà cậu rất thích, mạnh dạng tiến lại gần cái cửa, đẩy nhẹ và bước vào. Chọn một bàn trống, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và đợi người phục vụ đến.



Chỉ vài phút sau, một người nữ phục vụ tiến lại gần Jim và đặt trước mặt cậu một ly nước lọc. Ngước nhìn cô phục vụ, cậu bé hỏi: "Cho cháu hỏi bao nhiêu tiền một đĩa kem nước hoa quả ạ?". "50 xu", cô phục vụ trả lời. Nghe vậy, Jim liền móc trong túi quần ra một số đồng xu lẻ, nhẩm tính một hồi, cậu hỏi tiếp: "Thế bao nhiêu tiền một đĩa kem bình thường ạ?". "35 xu", người phục vụ vẫn kiên nhẫn trả lời cậu bé mặc dù lúc đó khách vào cửa hàng đã rất đông và đang đợi cô. Cuối cùng, người nữ phục vụ cũng mang đến cho Jim món kem mà cậu yêu cầu, và sang phục vụ những bàn khác. Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền trên bàn và ra về.



Khi người phục vụ quay trở lại để dọn bàn, cô ấy đã bật khóc khi nhìn thấy 2 đồng kẽm (1 đồng bằng 5 xu) và 5 đồng xu lẻ được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu trả cho đĩa kem mà Jim đã gọi – Jim đã không thể có món kem nước hoa quả mà cậu ấy thích bởi vì cậu ấy chỉ có đủ tiền để trả cho một đĩa kem bình thường và một ít tiền boa cho cô.



Bài Học Số 5: Bài Học Về Sự Hy Sinh



Đã lâu lắm rồi, nhiều năm đã trôi qua, khi tôi còn là tình nguyện viên tại một bệnh viện, tôi có biết một cô gái nhỏ tên Liz – cô ấy đang mắc phải một căn bệnh rất hiểm nghèo.



Cơ hội sống sót duy nhất của cô là được thay máu từ người anh trai 5 tuổi của mình, người đã vượt qua được cơn bạo bệnh tương tự một cách lạ thường nhờ những kháng thể đặc biệt trong cơ thể. Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều này với cậu bé trước khi yêu cầu cậu đồng ý cho cô em gái những giọt máu của mình. Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt bé nhỏ kia. Cuối cùng, với một hơi thở thật sâu và dứt khoát cậu bé đã trả lời rằng: "Cháu đồng ý làm điều đó để cứu em cháu".



Nằm trên chiếc giường kế bên em gái để thuận tiện hơn cho việc truyền máu, cậu bé liếc nhìn em gái và đôi mắt ngời lên niềm vui khi thấy đôi má cô bé hồng lên theo từng giọt máu được chuyền sang từ người cậu. Nhưng rồi, khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái xanh đầy lo lắng, cậu bé ngước nhìn vị bác sĩ và hỏi với một giọng run run: "Cháu sẽ chết bây giờ phải không bác sĩ?" Thì ra, cậu bé non nớt của chúng ta đã nghĩ rằng: cậu ta sẽ cho cô em gái tất cả máu trong người mình để cứu cô ấy và rồi cậu sẽ chết thay cô.



Bạn thấy không, sau tất cả những hiểu lầm và hành động của mình, cậu bé đã có tất cả nhờ đức hy sinh... Cuộc sống có câu: "Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng".

Thay đổi thái độ



Một buổi chiều đẹp trời nọ, một bà đang ở trong nhà nghe tiếng ồn ào bên ngoài, nhìn qua cửa sổ, thấy một chiếc xe hàng to đậu ngay trước cửa nhà bên cạnh. Một đám thanh niên nam có nữ có đang khuân vác những chiếc đàn ghi ta điện, những cái trống to nhỏ đủ cỡ, và những loa phóng thanh thật to vào trong căn nhà đó.



Biết tằng rồi đây sẽ phải chịu đựng những tiếng ồn ào suốt đêm,

sẽ không ngủ được, rồi ngày mai sẽ phải mệt nhọc cả ngày, bà ta vô cùng tức giận.



Vừa lúc ông chồng đi làm về, bà bắt đầu đổ hết cơn bực dọc lên ông. Bà phiền trách nào là phải lo dọn dẹp nhà đi nơi khác, nào là ngay bây giờ phải tìm nơi nào tạm trú qua đêm, chứ không thế nào chịu nổi những âm thanh đinh tai nhức óc.



Nhưng ông chồng tỏ vẻ bình tĩnh nói với vợ:



- Sao bà lại bực tức đến thế? Tôi tưởng bà thích chứ, vì đó là những nhạc sĩ của ban nhạc lừng danh trong nước. Họ đã từng đi trình diễn khắp đó đây trên thế giới. Này bà, mình sắp sửa ngồi nghe những bản nhạc nổi tiếng mà khỏi phải trả đồng xu nào cả. Bà không thích à?



Nghe đến đó, bà vợ đổi nét mặt từ bực tức thành tươi cười. Bà liền vội điện thoại cho các bà bạn khác mời đến nhà nghe nhạc. sau đó bà pha trà và chuẩn bị vài món bánh kẹo để thoải mái thưởng thức âm nhạc suốt đêm.



Trong tất cả mọi biến cố trên đời, chúng ta có thể tìm thấy được hai khía cạnh: khía cạnh bi quan và khía cạnh chủ quan.



Với tất cả mọi con người chúng ta gặp hằng ngày, chúng ta có thể nhìn họ với hai thái độ: thái độ ác cảm và thái độ thiện cảm.



Nếu bi quan và ác cảm dễ tạo bực dọc, chỉ gây đau buồn, tạo bất hạnh cho chính mình và cho người khác, thì chúng ta hãy cố gắng tìm thấy khía cạnh lạc quan của sự kiện, cố gắng nhìn rõ những điều dễ thông cảm của người khác để sống thổi mái, sống vui tươi và hạnh phúc.

Cau Chuyen Ve Con Meo

Có con mèo ngồi rình những con cá béo mập trong chậu nước trước nhà mà không nghĩ ra cách bắt cá. Bỗng có con chuột mò đến trên thành chậu, ngó vào đáy nước. Quên phắt đi những con cá, Mèo chộp ngay lấy Chuột, định ăn tươi. Chuột quính quá kinh hãi kêu lên:


- Đừng vội giết tôi. Xin câu lên biếu bác con cá béo ngậy thơm ngon hơn thịt ch

uột nhiều.


Nghe nói đến cá, Mèo chịu buông tha, nhưng vẫn coi chừng Chuột cẩn thận. Chuột khẽ đến bên miệng chậu thò đuôi vào loáy ngoáy trong nước một hồi. Cá ngỡ là trùn, bèn cắn ngay đuôi Chuột, liền bị Chuột quẫy đuôi quăng lên bờ. Vừa lúc đó có tiếng người la:


- Chuột ăn trộm cá.


Mèo bèn chộp ngay Chuột, cắn vào cổ. Còn chủ nhà vừa bắt cá thả vào chậu, vừa lớn tiếng khen:


- Mèo nhà gỏi thật, không có nó thì Chuột đã ăn mất cả rồi!



Các bạn có suy nghĩ gì, ad thì thấy đặt mình vào mỗi góc nhìn thì câu chuyện này sẽ có những ý nghĩa và những bài học rất khác nhau :))


"Cuộc sống đa chiều nếu góc nhìn của ta là đa chiều"

BÍ QUYẾT CỦA SỰ THÀNH CÔNG



Có một chành thanh niên rất ngưỡng mộ thành công của một nhà triệu phú, nên anh đã đến hỏi nhà triệu phú đó rằng, bí quyết gì đã giúp ông thành công đến vậy?



Sau khi hiểu rõ câu hỏi của chàng thanh niên, ông ta

chẳng nói gì, mà đi thẳng vào bếp và lấy ra một quả dưa hấu. Người thanh niên nhìn thấy vậy cảm thấy rất khó hiểu, không biết ông ta định làm gì, anh ta mở to mắt để nhìn thì thấy nhà triệu phú bổ quả dưa làm ba phần to nhỏ không bằng nhau.



"Nếu như mỗi miếng dưa hấu đại diện cho một lợi ích nhất định, cậu sẽ chọn như thế nào?". Nhà triệu phú vừa nói vừa đưa những miếng dưa hấu ra trước mặt chàng trai.



"Đương nhiên là tôi sẽ chọn miếng to nhất!" - Chàng thanh niên trả lời không chút chần chừ.



Nhà triệu phú cười và nói rằng: "Được! Xin mời cậu ăn!"



Thế rồi ông ta cho chàng thanh niên miếng dưa hấu to nhất, còn mình thì ăn miếng bé nhất. Khi chàng thanh niên còn đang tận hưởng hương vị dưa hấu từ miếng dưa hấu rất to, thì nhà triệu phí kia đã ăn xong, tiếp đó ông ta cầm nốt miếng còn lại và ăn tiếp, ông ta còn cố ý lắc qua lắc lại miếng dưa hấu trước mặt chàng trai trước khi đưa vào miệng.



Thực ra miếng dưa hấu nhỏ nhất và miếng dưa hấu cuối cùng nếu hợp lại, nó sẽ nhiều hơn miếng dưa hấu to nhất mà chàng thanh niên đã ăn. Chàng thanh niên kia chợt hiểu ngay ra ngụ ý mà nhà triệu phú kia muốn truyền đạt đó là: Tuy lúc đầu ông ta ăn miếng nhỏ nhất, nhưng cuối cùng số dưa mà ông ta ăn được lại nhiều hơn mình, mặc dù lúc đầu mình đã chọn miếng to nhất.



Nếu như mỗi miếng dưa đại diện cho một giá trị lợi ích nhất định thì, tổng số lợi ích nhà triệu phú đó có được sẽ nhiều hơn lợi ích của chàng thanh niên kia nhiều.



---------------------------------------------------------------------



Thông qua việc ăn dưa, nhà triệu phú đã truyền đạt tư tưởng và kinh nghiệm thành công của mình, cuối cùng ông ta nói với người thanh niên một cách rất chân thành rằng: "Nếu muốn thành công, đầu tiên hãy học cách từ bỏ, chỉ khi chúng ta từ bỏ những lợi ích nhỏ trước mắt, mới có thể có được những lợi ích lâu dài và lớn hơn, đó chính là kinh nghiệm thành công của tôi".

BÀI HỌC KINH DOANH QUA NHỮNG CÂU TRUYỆN NGỤ NGÔN


Bầy cừu và những con sói



Có một người chăn cừu quyết định đưa đàn cừu của mình lên sống ở phía bắc. Lúc đầu, khí hậu rất thích hợp cho đàn cừu, nên chúng sống rất phởn phơ, thoải mái. Cũng chính vì thế mà lũ cừu trở lên lười biếng.


Rồi mùa đông đến, nhiệt độ xuống rất thấp, khiến lũ cừu không thể chịu đựng nổi, nhiều con đã chết rét. Người chăn c

ừu rất lo lắng.


Anh ta suy nghĩ mãi, rồi đưa ra một giải pháp có vẻ liều lĩnh: thả vài con sói vào bầy cừu. Lúc này, bầy cừu cảm thấy tính mạng của chúng đang bị đe doạ nên không ngừng chạy chốn sự truy đuổi của bầy sói. Chính sự vận động ấy đã giúp chúng chống lại cái rét, và số cừu chết ít hơn trước đây khá nhiều.



Bài học kinh doanh: Có thể thấy, chính những mối nguy hiểm lại khiến chúng ta sống tốt hơn. Một công ty cũng vậy, chỉ có thể sống mạnh mẽ hơn khi luôn có ý thức về nguy cơ trong công việc để không quá chìm đắm trong thành công.



Bài học rút ra : Nhưng điều quan trọng là bạn phải biết kiểm soát những nguy cơ này để nó chỉ mang đến điều có lợi, nếu không đàn sói sẽ ăn hết đàn cừu của bạn khi bạn không để ý đến

.

BÀI HỌC KINH DOANH QUA NHỮNG CÂU TRUYỆN NGỤ NGÔN



* Thỏ già thỏ trẻ



Một ngày nọ, thỏ già nhìn thấy thỏ trẻ đang chạy hớt ha hớt hải bèn gọi lại hỏi chuyện:


- Tại sao cháu lại chạy loạn lên thế?


- Bác không biết là mùa săn bắn đã đến rồi sao?


- Chàng trai ạ, ta có một cách để giải quyết việc đó. Cháu hãy biến mình thành một cây to, dù người thợ săn có đi qua cũng không thể bắn cháu được, vì họ cứ

tưởng cháu là một cái cây.


- Cách này thật tuyệt! Sao trước đây cháu không nghĩ ra nhỉ? Cám ơn bác nhiều lắm.


Thỏ già lại nhẹ nhàng rảo bước trong rừng. Được một lúc nó nghe tiếng thỏ trẻ đuổi theo:


- Bác ơi, nhưng làm thế nào để biến được thành một cái cây?


Thỏ già đứng lại, nhún vai nói:


- Chàng trai, ta đã đưa cho cháu một cách tốt, cháu phải cảm ơn ta chứ không nên làm phiền ta bằng những câu hỏi đó. Cháu nên tự mình suy nghĩ mới phải chứ.



Bài học kinh doanh: Trong kinh doanh, thực tế cho thấy, một chiến lược được vạch ra rất tốt nhưng lại không được triển khai thực hiện cho tốt, thì chiến lược đó cũng không có giá trị gì cả.



Bài học rút ra : Đừng nghe những lời khuyên nghe thì rất hay nhưng lại đến từ những người chưa từng thực hiện những điều đó

Người chiến thắng



Tôi ngồi xuống nhìn bọn trẻ bắt đầu trận đấu. Chúng chỉ khoảng 5 - 6 tuổi nhưng rất hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng không kém gì người lớn. Hai đội bóng với đồng phục thi đấu và huấn luyện viên hẳn hoi. Tôi không quen đứa nào trong bọn trẻ nên ủng hộ cả hai bên như nhau. Không biết bố mẹ lũ trẻ và huấn luyện viên có nghĩ như tôi không nhỉ?



Hai đội có vẻ hoàn toàn ngang bằng nhau

. Tôi không biết tên hai đội nên chỉ gọi chúng là đội Một và đội Hai. Lũ trẻ chơi rất lóng ngóng, đứa này ngã đè lên chân đứa kia, có đứa dẫm vào bóng ngã lăn quay nữa. Nhưng không sao, trận đấu bóng đang thực sự vui nhộn.


Đến hiệp hai, huấn luyện viên đội Hai thay đổi đội hình mà sau đó một lát tôi nhận ra rằng những cầu thủ vào sân là những cầu thủ có khả năng nhất đội. Đội Hai trở nên mạnh hơn nhiều và thủ môn đội Một – một cầu thủ rất khá bị rút xuống bắt gôn phải rất vất vả chống đỡ những đợt tấn công của đối phương. Dù có khả năng, cậu bé cũng khó mà giữ vững được khung thành, bởi tất cả đội đối phương đều đã dồn lên tấn công. Đội Hai nhanh chóng ghi bàn và điều đó làm cho cậu bé rất tức. Cậu nhanh chóng mất bình tĩnh, gào thét chỉ đạo và mắng mỏ hậu vệ đội nhà. Nhưng không ăn thua gì, đội Hai quá áp đảo và nhanh chóng ghi thêm bàn thứ hai, bàn thứ ba trước những cú bay người bắt bóng đầy nỗ lực của cậu bé.



Tôi nhìn quanh và qua thái độ của hai ông bà ngồi gần, tôi nhận ra rằng đó là cha mẹ của cậu bé bắt gôn. Đó là hai người trông lịch thiệp và đứng đắn. Cả hai đang hò hét động viên con trai mình. Nhưng sau bàn thua thứ ba, cậu bé nhận ra sự thật: một mình cậu không thể ngăn được đối phương ghi bàn. Cậu bé khoảng 5 tuổi trở nên lầm lì. Cha cậu cũng không như lúc đầu. Ông trở nên bồn chồn cho dù vẫn kêu to động viên cậu bé rằng cố gắng và mọi việc sẽ ổn thỏa. Và rồi cái gì đến cũng vẫn đến: bàn thắng thứ tư. Không phải là điều bất ngờ.



Cậu bé – thủ môn – nhặt bóng trong lưới cho trọng tài và đột nhiên những giọt nước mắt trào ra. Cậu ngồi bệt xuống sân và khóc. Cha cậu bé đứng bật dậy. Tôi thấy người mẹ nắm tay ông nói: "Jim, đừng làm thế. Anh sẽ làm cho nó rối thêm đấy."



Nhưng ông vẫn chạy vào sân bóng dù không được phép. Ông bế cậu lên, ôm cậu vào lòng, hôn và gần như khóc cùng cậu. rồi ông nói to như nói với tất cả mọi người:


- Scotty, bố rất tự hào về con. Con đã chơi rất xuất sắc và bố muốn mọi người ở đây biết con là con trai của bố.


- Bố ơi – cậu bé sụt sịt – Con không ngăn đối phương được. Con đã cố lắm rồi nhưng họ vẫn ghi được bàn thắng.


- Scotty, bị thủng lưới bao nhiêu lần không quan trọng – Người cha xoa đầu con trai mình – Con là con của bố và bố luôn tự hào về điều đó. Bố muốn con quay lại vị trí và tiếp tục trận đấu. Đi đi con!



Điều đó làm thay đổi hẳn tâm trạng của cậu bé và cả mỗi chúng ta nữa. Khi chúng ta thất bại, điều quan trọng nhất là chúng ta biết rằng những thất bại đó chẳng làm giảm đi tình thương yêu của những người thân đối với chúng ta. Cậu bé quay lại trận đấu và sau đó đội Hai ghi thêm vài bàn nữa. Nhưng mọi việc đều ổn, vẻ mặt cậu bé khác hẳn và cậu rất tự tin.



Bạn biết không, dù bạn có gặp khó khăn, dù bạn có cố gắng mà vẫn thất bại nhưng những người xung quanh vẫn yêu thương bạn thì lúc đó chính bạn là người chiến thắng. Bởi một lẽ rất đơn giản, bạn phải sống tốt đến thế nào, bạn phải là người tuyệt vời đến thế nào thì mới khiến người ta không rời xa bạn dù bạn thất bại, phải không? Chiến thắng đó mới thật là quan trọng và ý nghĩa biết bao.

Một việc nhỏ



Một gia đình gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con nhỏ. Dịp hè, cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều và ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui

đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt.



Thế rồi chợt trông thấy một bà cụ nhỏ nhắn, ăn mặc xuyềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà càng khó coi. Bà cụ lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi.



Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta đi chỗ khác kiếm ăn.



Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà từ từ tiến về phía họ. Thế rồi cụ bà dừng lại, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lẳng lặng làm công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng còn hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.



Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ... sững sờ: Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhòe: "Ồ tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi !".



Nghe xong câu chuyện người chồng vội vã chạy xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một cái chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống.

Bai Hoc Ve Con Chim


Con chim nhỏ bay về phương Nam tránh rét.Trới lạnh quá con chim bị đông cứng lại và rơi xuống một cánh đồng lớn.Trong lúc nó nắm đấy một con bò đi qua ị vào người nó.Con chim nằm giữa đống phân bò nhận ra rằng người nó đang ấm dần.

Đống phân ấy ủ ấm cho nó.Nó nằm đấy thấy ấm áp và hạnh phúc,nó bắt đầu cất tiếng hót yêu đời.Con mèo đi ngang nghe tiếng chim hót liền tới thám thính. Lần theo âm thanh con mèo phát hiện ra con chim nằm dưới đống phân,nó liền bới con chim ra ăn thịt.



Bài học xương máu:



1. Người ị vào mình chưa hẳn là kẻ thù của mình


2. Người kéo mình ra khỏi đống đống phân chưa hẳn là bạn mình


3. Và khi đang ngập ngụa trong đống phân thì tốt nhất là ngậm cái mồm lại.

Bài học

ve tho



Một con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi,chẳng làm gì cả. 1 con thỏ con nhìn thấy thế hỏi: Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? Đại bàng trả lời: được chứ, sao không. Thế là con thỏ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bỗng dưng 1 con cáo xuất hiện, vồ lấy ăn thịt con thỏ.



Bài học xương máu: Để được ngồi không chẳng làm gì anh phải ngồi ở trên cao, cao thật là cao.

Cau Chuyen Ve Dai Bang

Bạn có biết rằng một con đại bàng biết trước một cơn bão sắp đến từ rất lâu? Đại bàng không chạy trốn bão nhưng bạn có biết nó sẽ làm gì khi bão đến?



Con đại bàng sẽ bay lên một điểm rất cao và chờ gió. Khi bão đến, nó mở rộng đôi cánh để gió nâng nó lên cao hơn cơn bão. Khi cơn bão đang dữ tợn bên dưới thì đại bàng lại vút lên trên cao.



Đại bàng không tránh bão, nó chỉ nhờ bão tố nâng nó cao hơn. Nó bay lên cao hơn những cơn gió mang bão đến.

Những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta cũng như những cơn bão. Vậy khi gặp khó khăn, hãy làm như đại bàng, đừng lẩn tránh. Thay vào đó, hãy đối mặt và để chúng nâng bạn lên trên. Mỗi khó khăn đều mở ra cơ hội để cải thiện cuộc sống.


(st)

Giac Mo

Khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng, bạn có 2 lựa chọn....



Bạn có thể tiếp tục ngủ và mơ những giấc mơ 



Hoặc bạn thức dậy và chinh phục những giấc mơ đó



Bạn lựa chọn điều gì để thay đổi cuộc sống của mình?

Long Tin Vao Ban Than

Con chim khi đậu trên cành thì không bao giờ sợ cành cây ấy gãy.



Vì đơn giản, nó không đặt niềm tin vào cành cây ấy, nó đặt niềm tin vào đôi cánh của nó.



Là "luôn luôn tin tưởng vào bản thân mình"

Có những câu chuyện bạn nên biết.



Một ngày nọ, một gia đình quí tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: Cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của người nông dân nghèo trong 

vùng, đã chạy đến tiếp cứu!

Nhà quí tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. thay vì chỉ nói lời cám ơn và kèm một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:
- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?

Cậu bé nhỏ nhẹ thưa :
- Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.

Nhà quí tộc lại gặng hỏi :
- Thế cháu không còn mơ ước nào lớn hơn nữa sao ?

Cậu bé im lăng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:
- Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết mơ ước điều gì nữa đây?

Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:
- Nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ mơ ước điều gì?

Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:
- Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ !

Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là thủ tướng Winston Churchill.

Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt mơ ước đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.

Không ai ngờ rằng đến khi thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.

HÓA RA MỌI THỨ THẬT ĐƠN GIẢN

1. Một người đi tìm việc làm,
đi trên hành lang thuận tay
nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng.
Vị phụ trách tuyển người vô tình nhìn thấy,
thế là anh được nhận vào làm việc.

Hóa ra để được tưởng thưởng thật là đơn giản,
chỉ cần tập tành thói quen tốt là được.



2. Có một cậu bé tập việc trong tiệm sửa xe,
một người khách đem đến chiếc xe đạp hư,
cậu bé không những sửa xe, lại lau chùi xe đẹp như mới,
bạn bè cười nhạo cậu đã làm một việc thừa.
Hai ngày sau, khách đến lấy xe đạp,
liền đón cậu về làm việc trong hãng của ông ta.

Hóa ra để thành công cũng đơn giản,
Hãy chứng tỏ mình thích làm nhiều hơn điều phải làm.

3. Một đứa bé nói với mẹ: “Mẹ, hôm nay mẹ rất đẹp.”
Bà mẹ hỏi : “Tại sao ?”
Bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận.”

Hóa ra sắc đẹp trong mắt người khác cũng đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.

4. Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng.
Bạn bè nói với ông ta: - “Ông không cần phải bắt con trai
khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên cũng phát triển.
”Ông chủ nói: “ Tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp.”

Hóa ra răn dạy con cái rất đơn giản, để chúng nó chịu khổ chút xíu là có thể được.

5. Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh :
“Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ ?
Một người nói: “Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ.”
Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất.”
Kẻ khác lại nói : “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất.”
Đáp án huấn luyện viên đưa ra là : “Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia.”

Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản,
từ số 1 đến số 10 không nhảy vọt là có thể được.

6. Có một cửa hàng đèn thường sáng trưng,
có người hỏi: “Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền.”
Chủ cửa hàng nói: “Đèn bị hư hoài đấy chứ, nhưng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi.”

Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần dám thay đổi thôi.

7. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường:
“Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở.”
Con nhái ở bên đường trả lời: “Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả.”
Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường,
nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí.

Hóa ra phương pháp an toàn thật đơn giản, tránh xa lười biếng thì có thể được.

8. Có một con gà nhỏ khi phá vỏ trứng để chui ra,
Thấy con rùa đi ngang gánh chiếc mu nặng nề.
Con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng.

Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng thật đơn giản, dẹp bỏ cố chấp thành kiến là có thể được.

9. Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần,
thượng đế cho chúng mỗi đứa một chân đèn,
và dặn lau chùi chúng cho thật bóng sáng,
Một hai ngày trôi qua thượng đế không đến, tất cả các bé đều bỏ cuộc.
Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng
dù cho thượng đế không đến, dù mọi người chê nó dại,
kết quả chỉ có em được trở thành thiên thần.

Hóa ra làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần đem tấm lòng thật thà ra làm là được.

10. Một thanh niên đến xin làm môn đệ một vị thần.
Bỗng có con trâu nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn
Vị thần nói : “Con tắm rửa cho nó dùm ta.”
Cậu kinh ngạc : “Con đi học chứ đâu đi chăn trâu ?”
Vị thần nói : “Con không chăm chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta thế nào được.”

Hóa ra biến thành thần thật đơn giản, chỉ cần đem lòng thành thật ra thì có thể được.”

11. Có một đoàn người đãi vàng đi trong sa mạc,
ai nấy bước đi nặng nhọc, chỉ có một người bước đi cách vui vẻ,
người khác hỏi: “Làm sao anh có thể vui vẻ được chứ ?”
Người ấy trả lời: “Bởi vì tôi mang đồ rất ít.”

Hóa ra vui vẻ thật đơn giản, thiếu chút ít thì có thể được.

12. Màu sắc của cuộc sống ở đâu ?
Buổi sáng thức dậy, màu sắc ánh sáng trên mặt, đón tiếp tương lai bằng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
Đến buổi trưa, màu sắc ánh sáng trên eo lưng, thẳng lưng để sống hiện tại.
Đến buổi tối, ánh sáng màu sắc trên chân, chân đạp đất làm tốt chính mình.

Hóa ra cuộc sống cũng rất đơn giản,
chỉ cần có thể hiểu được “trân quý, biết đủ, cám ơn”,
thì anh có đầy đủ màu sắc của cuộc sống.

Chúc Bạn luôn nhìn mọi sự thật giản đơn
8 BÀI HỌC TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC COCA-COLA
------------------------------------------------------
"Cho dù có thể tôi vẫn là thế hệ của Blackberry nhưng tôi tin những bài học, vấp ngã mà mình từng gặp vẫn có ích cho các bạn, thế hệ của Android và Iphone" -ông Vamsi Mohan hóm hỉnh.

Sinh ra và lớn lên tại Ấn Độ, trong suốt sự nghiệp gần 20 năm ở Coca-Cola, ông Vamsi Mohan từng giữ nhiều vai trò quan trọng

trước khi trở thành Tổng giám đốc Coca-Cola Việt Nam và Campuchia.

Làm thế nào để tạo được một sự nghiệp mang tính toàn cầu? Và làm sao để cân bằng cuộc sống cá nhân?

[Bắt đầu từ những điều đơn giản]

Các bạn sinh viên hãy bắt đầu từ những bài học đơn giản và những nguyên tắc căn bản nhất bởi nhà tuyển dụng chưa cần ở bạn năng lực của những siêu sao.

Sau đó mới là những tố chất như: Sự nhiệt huyết, đam mê, gắn bó trong thời gian lâu dài, bằng cấp tốt, kỹ năng tốt, sự chăm chỉ...

Hãy tìm một tổ chức phù hợp để cống hiến
Bởi yếu tố cảm xúc mà bạn mang đến cho chúng tôi cũng là điều rất quan trọng.

Khi phỏng vấn, nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm ở ứng viên: Sự khát khao cống hiến, sẵn sàng học hỏi của ứng viên.

Tôi đặt ra câu hỏi để tìm người thực sự muốn làm việc chứ không chỉ tìm kiếm thu nhập.

Và tôi cũng không tìm kiếm kỹ năng hay kiến thức, tôi đi tìm kiếm sự khao khát của các ứng viên.

Nhiều người trong số họ quá thông minh nhưng lại không thực sự muốn làm việc.

[Hãy lắng nghe bản thân]

Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, bạn hãy luôn nghĩ về bản thân: Điều tôi thực sự mong muốn là gì? Tôi muốn trở thành người như thế nào trong tương lai? Điểm mạnh, điểm yếu của tôi là gì? "

[Tiếng Anh và hơn thế nữa]

Có tiếng Anh, bạn sẽ có cơ hội đưa sự nghiệp vươn ra toàn cầu. Tuy nhiên, tiếng Anh vẫn chỉ là công cụ, bạn phải chuẩn bị nhiều hơn thế nữa...

Steve Job có câu nói nổi tiếng "Stay hungry, stay foolish" (cứ mãi khát khao, cứ mãi dại khờ). Các bạn sinh viên hãy luôn khao khát, luôn đam mê nhưng phải biết học hỏi một cách khiêm tốn.

[Đọc sách và xem TED]

Hai thói quen tôi luôn giữ trong nhiều năm nay là đọc sách và xem các video trên ted.com để tìm tòi kiến thức, tiếp thu những điều mới mẻ cảm hứng, đam mê và những bài học đáng giá.

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người, những con người thông minh xuất chúng, nhưng họ lại yếu đuối, dễ gục ngã trước áp lực. Và khi từ bỏ, họ là người thua cuộc. Tuyển thủ tennis Rafael Nadal, trong séc đấu thứ ba đã thua đối thủ của mình nhưng sao ạ? Nhưng anh ấy vẫn nói rằng: "Tôi không thể từ bỏ, tôi phải tiếp tục chiến đấu. Đó mới là người chiến thắng một cách vững chắc và lâu dài.

[Hạnh phúc không phải lúc "trơ trọi trên đỉnh vinh quang"]

Và cho dù khi bạn là một trong những người đứng đầu, thì đôi khi hãy đi chậm lại và đợi đồng đội của mình. Hạnh phúc là sự sẻ chia và cùng tiến lên chứ không phải lúc trơ trọi trên đỉnh vinh quang.

[Cuộc sống là liều thuốc]

Trong những năm đầu tiên tìm việc, điều quan trọng là phải học cách quản lý định hướng và công việc của mình.

Cuộc sống là một liều thuốc, nếu nó không đủ để cho bạn một công việc tốt trước tiên, thì là vì nó đợi để tạo cho bạn một sự nghiệp vĩ đại hơn. Bản thân tôi từng học tài chính nhưng đến kỳ cuối cùng lại chuyển sang ngành marketing.

[Không tốn tiền vào bia, thuốc lá]

Hãy sống khỏe mạnh, trở về nhà sớm sau giờ làm, đọc sách và chăm sóc gia đình. Tôi không tốn tiền vào bia rượu, thuốc lá mà chơi tennis, bơi lội, dành thời gian học những kỹ năng mới, đọc sách thường xuyên..."

Đừng từ bỏ

Hôm nay đúng là một ngày không thể tồi tệ hơn, buổi sáng bắt đầu bằng việc chuông đồng hồ không reo và dậy muộn, kế tiếp là sự từ chối liên tiếp của các đối tác tiềm năng. Không bỏ cuộc, tiếp tục bấm điện thoại và gọi, cuối cùng

 cũng có người đồng ý, cảm giác đã nhẹ nhõm hơn nhiều, có vẻ mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Đến giờ hẹn, có vài cuộc điện thoại từ đối tác, họ cáo bận và...không hẹn khi khác, hụt hẫng. Chuông điện thoại tiếp tục reo, chắc lại hủy hẹn, trong đầu không thể thoát khỏi suy nghĩ ấy, vẫn nghe máy, không chỉ một mà cả hai đối tác hẹn gặp cùng lúc. Vui mừng giới thiệu với mọi người xong, định xếp chổ ngồi thoải mái nhất cho họ thì cả hai đều cáo bận và xin phép về ngay vì có việc gấp, một lần nữa như bị đạp xuống sự tuyệt vọng không còn gì tồi tệ hơn thế nữa.

Cuối ngày, định về nhà ngủ luôn cho xong thì có một đối tác gọi hẹn đi cafe, trời lạnh mà còn cafe, nghĩ đến là không muốn đi huống chi làm việc mãi với tay này mà chưa đến đâu, chắc cũng sắp về, nghĩ tới nghĩ lui thôi thì ngày hôm nay đã vậy rồi thì thêm một lần đau nữa chắc cũng không sao. Đến quán gặp anh đang ngồi với hai chị, nghe mấy anh chị nói về tôn giáo mà mình thì vô đạo, ngoài lề. Để ý thì thấy hai chị khá đứng tuổi, style ăn mặc rất chuẩn nên bắt đầu nói nói về công việc một tí vô tình biết được hai chị là những nhà đầu tư rất nhạy bén với các thương vụ. Tập trung lắng nghe hai chị, không nói gì, im lặng. Câu chuyện trở về tôn giáo, bắt đầu nói thêm chút về công việc, hai chị bắt đầu chăm chú, để ý thấy hai chị đang quan sát nên chỉ kể ngay những khác biệt một cách ngắn gọn, sung sướng khi nghe chị bạn nói với bạn mình: "trước không làm giờ gặp người khác có duyên hơn làm thì có sao!". Thế là có ngay hai cuộc hẹn kí hợp đồng cho ngày mai. Chạy về thì thấy một căn nhà quen quen, ghé vào hỏi thử thì đúng ngay nhà một chị đối tác lúc trước có mời qua chơi, bàn lại công việc với chị, chị đồng ý ngay, không thể nào vui hơn được. Hôm nay nghĩ thế là quá vui rồi, về đến nhà thì một đối tác bên CH SEC lại gọi về nói gởi chị nội dung bản hợp đồng, đang ngồi viết bài thì một trong những đối tác rất tiềm năng đã hủy hẹn lại đặt lịch hẹn vào ngày mai và chủ động hỏi bàn thêm về công việc.

Nếu có niềm tin cộng thêm sự kiên trì, không bỏ cuộc tự nhiên sẽ đạt được nhiều thứ ngoài mong đợi. Đáng lẽ kết thúc ngày là một càm giác chán nản, buồn bực, buông xuôi hết tất cả mọi thứ nhưng chính vì không từ bỏ bất cứ cơ hội nào và không bao giờ bỏ cuộc mà có được kết quả như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro