Câu Chuyện Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wilson là một cậu bé khá tinh nghịch, và đó cũng là lý do khiến mẹ của cậu bé cực khổ.

Nhà cậu là một tiệm bánh mì nhỏ ở giữa phố, mỗi ngày khách lui tới cũng không quá nhiều. Tóm lại số tiền có được chỉ đủ ăn đủ uống, mẹ của Wilson thậm chí còn chẳng có cách nào đưa cậu bé đến học tại bất kì một ngôi trường nào.

Wilson tuy nghịch ngợm, nhưng cũng rất thương mẹ của mình. Cậu bé sẵn sàng phụ giúp mẹ những việc lặt vặt trong khả năng của cậu. Đôi khi có làm bể mấy cái chén hay làm hỏng cây chổi nhỏ, mẹ của Wilson vẫn rất vui khi có một đứa con hậu đậu hiếu thảo như vậy.

Wilson rất ghen tỵ với những đứa bạn cùng trang lứa được đến trường. Nhưng cậu bé biết nhà mình cũng không đủ điều kiện như thế, Wilson không ghét nhà nghèo. Vậy mà lũ trẻ hàng xóm không ngừng nói xấu cậu bé nhỏ ấy, nào là "thằng vô học" hay "Đồ nhà nghèo",... Mỗi khi như vậy Wilson đều cùng lũ trẻ ấy quyết chiến một trận. Tuy là bị đánh đến bầm dập, mẹ phải trả tiền bồi thường cho gia đình của lũ trẻ kia, nhưng ít nhất Wilson vẫn giữ được cái tôi nhỏ bé của bản thân. Cậu đã nghĩ như vậy.

Wilson rất thích bánh mì của mẹ làm, mỗi ngày cậu đều có thể ăn đến tận năm, sáu ổ bánh. Wilson nói, bánh mì của tiệm nhà mình là ngon nhất.

Ngày kia mẹ của cậu đột nhiên lâm bệnh nặng, ngay cả việc tự mình ngồi dậy cũng trở thành khó khăn. Cả tiệm bánh mì phải đóng cửa vài ngày, tiền thuốc lại đội trên đầu một cậu bé nhỏ nhắn. Wilson đã nghĩ đến việc ăn cắp, nhưng mẹ đã dặn cậu phải trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Wilson nghe lời, mỗi ngày đều chăm sóc cho người mẹ ốm yếu của mình. Tiền không có cậu bé liền đi làm vài việc lặt vặt ở tòa soạn, quét nhà hay vứt rác cũng đủ để mua cho mẹ ít trái cây.

Wilson nhớ rằng mẹ từng bảo, nếu ngoan ngoãn thì thần linh sẽ cứu giúp chúng ta. Nên mỗi ngày Wilson đều cầu nguyện, luôn đeo trên cổ một chiếc dây chuyền nhỏ hình ngôi sao năm cánh. Thần linh cư ngụ trong tiệm bánh nhà cậu bé có hình dáng của một người đàn ông vận áo choàng đen, phần đầu lại mọc hai chiếc sừng rất dài. Wilson từng hỏi mẹ vị thần này sao lại không giống những nơi khác, nhưng chưa bao giờ mẹ cậu trả lời.

Đến một hôm, lúc chạng vạng tối, Wilson rảo bước trên con đường về nhà, đi ngang qua một bãi sân cỏ rộng lớn. Cậu bé chợt thấy hai cặp sừng thật dài lấp ló phía sau thân cây sồi. Wilson liền chạy lại, chỉ thấy một người đàn ông đã đứng đó, như đang chờ cậu.

"Con tìm thấy ta rồi."

Là thần linh. Trong lòng Wilson gần như hét lên, nhưng bên ngoài lại sốc đến mức không nói lên được bất kì câu chữ nào.

Người đàn ông với cặp sừng dài ấy ngồi xổm xuống, để chiều cao hai người ngang với nhau. Bàn tay với những vuốt nhọn hoắt nhẹ nhàng xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu.

"Mẹ đang bệnh sao?"

Ôi thần linh biết rằng mẹ cậu đang khổ cực, chẳng lẽ nào thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu rồi sao?

Wilson cật lực gật đầu, bàn tay đặt trên đầu kia lạnh lẽo thế mà lại dịu dàng vô cùng. Như những cái ôm của mẹ, chứa đầy những tình thương yêu với đứa con của mình.

"Ta vẫn luôn theo dõi hai người."

Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng, con ngươi màu đỏ như máu lấp lánh dưới ánh chiều tà. Wilson nhìn đến mê mẩn, bản thân chẳng hiểu vì sao ngày càng muốn gần gũi với người đàn ông này. Hai chiếc sừng, vuốt nhọn và cả cặp mắt đỏ như máu đáng sợ như thế, nhưng khi vuốt ve mái tóc của Wilson lại vô cùng dịu dàng.

"Dẫn ta về nhà chứ?"

"Ngài sẽ cứu mẹ của ta sao?"

"Cứu? Ồ không, ta không thể, cho dù ta rất muốn."

"Ta tưởng ngài là thần linh? Không phải điều gì thần linh cũng có thể làm được hay sao?"

"Ôi đứa trẻ của ta!" Người đàn ông ấy thốt lên như một câu cảm thán. "Mẹ của con đã đến lúc rời đi nơi này, trở về với Chúa trời. Ồ không, mẹ con sẽ không thể đến với Chúa."

"Chúa là ai? Vì sao mẹ con không thể đến với Chúa?" Wilson nghiêng đầu sang một phía như thắc mắc. "Mẹ chưa từng kể cho con về vị thần nào trừ ngài."

Người đàn ông đưa mắt nhìn xuống dây chuyền có ngôi sao năm cánh rất đỗi quen thuộc. Con ngươi rung động co hẹp lại, cuối cùng lại chỉ thở dài.

"Đàn bà ngu xuẩn."

Ôi chao vì sao vị thần này lại nói mẹ của Wilson như vậy chứ? Ngươi lúc trước vừa hỏi thăm mẹ bây giờ lại thốt lên được câu nói ấy. Nếu mẹ mà nghe được sẽ buồn biết bao. Wilson không cho phép bất cứ ai nói xấu hay làm tổn thương người mẹ thân thương của cậu.

Người đàn ông có vẻ nhận ra rằng lời vừa rồi đã đâu đó khiến cậu bé nhỏ nhắn trước mắt tức giận.

"Chúa là một vị thần." Người đàn ông từ tốn nói. "Một vị thần ngu xuẩn. Một vị thần chỉ biết cho đi mà không bao giờ lấy lại."

"Đó chẳng phải là điều một vị thần nên làm sao?" Wilson lại bắt đầu thắc mắc. Một vị thần, không phải là nên hoàn thành toàn bộ tâm nguyện của nhân loại hay sao?

"Ồ không. Trên đời này sẽ chẳng có ai chịu cho không ai cái gì cả. Việc mà Chúa làm chỉ khiến cho con người càng thêm ích kỉ mà thôi."

Con người sẽ chỉ ngày càng ỷ lại vào những lời cầu khấn, sẽ không bao giờ biết tự đi tìm tương lai cho bản thân. Mỗi lời cầu nguyện vang lên, một ngày hàng vạn lời cầu nguyện vang lên. Chúa, chỉ có một. Chúa không thể thực hiện được hết tất cả nguyện vọng. Và khi đó, loài người lại oán trách Ngài không giúp đỡ họ.

Chẳng phải rất đỗi ngu xuẩn hay sao.

"Wilson đứa trẻ của ta, con hãy nhớ kĩ." Giọng nói của người đàn ông thật ôn tồn, cặp sừng dài trên đầu như một vương miện lấp lánh dưới ánh dương đang dần khuất sau những dãy đồi xanh. "Đừng bao giờ quá lương thiện."

"Vì sao chứ? Mẹ đã luôn dặn phải trở thành người tốt."

Người đàn ông không trả lời, chỉ chậm chạp đứng dậy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Wilson.

"Chiều tà không phải thời điểm đẹp đẽ đâu. Về nhà thôi."

Cứ thế, một lớn một nhỏ dắt nhau trên con đường mòn của thị trấn. Dường như chẳng ai để ý đến cặp sừng hay những vuốt nhọn hoắt của người đàn ông. Phải chăng do họ vẫn phải tất bật với công việc của bản thân.

"Thần linh." Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên khi cả hai đã đến trước nhà của cậu. "Con có thể gọi ngài là gì?"

"Ồ, ta không có tên. Nhưng nếu muốn, con có thể gọi ta là Pater." Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, tay nhận lấy chìa khóa từ Wilson, mở ra cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ.

Bên trong căn nhà nhỏ vẫn rất sạch sẽ, mang hương vị đặc trưng của bột mì và đường. Wilson dẫn người đàn ông dọc theo một hành lang ngắn hẹp, trên hành lang có trưng pho tượng của một vị thần. Người đàn ông dừng lại nhìn đôi chút, dường như điều gì đó ở bức tượng đã khiến con ngươi đỏ huyết ấy phải dao động.

Tiếng cửa gỗ phía cuối hành lang phát lên kẽo kẹt khiến người đàn ông vội vàng rảo bước đi đến.

"Mẹ ơi, thần linh đến nhà mình này."

"Thần linh...?" Người phụ nữ gầy yếu trên giường bệnh như cố gượng ngồi dậy để nhìn cho rõ. Có vẻ như sự mệt mỏi cũng không làm phai đi nhan sắc của bà.

Người đàn ông đứng đó, phản chiếu hình ảnh ngược của mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ dài đến ngang lưng. Đôi con ngươi màu xanh lá ngạc nhiên liên tục chớp.

"Mẹ, đây là thần linh đó." Wilson nhảy cẫng lên vui vẻ. Có vẻ như cậu bé chỉ bộc lộ mặt trẻ con này trước người phụ nữ đã một tay nuôi dưỡng cậu lớn lên. "Ngài ấy bảo con gọi ngài là Pater."

"Pater? Ta chưa từng nghe thần linh lại có tên là-" Như chợt nhận ra điều gì đó, bà bỗng cười đến vui vẻ, khóe mắt cũng vương sương sớm. "Pater... Ra là vậy sao."

Bà ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông kia, hình ảnh rất đỗi quen thuộc như hằn sâu bên trong tâm trí của bà. Đến đêm ngủ cũng dường như có thể mơ. Người đàn ông cũng lại gần bà, như để nhìn rõ hơn người phụ nữ này.

"Còn bao lâu?" Ý người đàn ông muốn hỏi bà còn sống được bao lâu nữa.

"Sẽ sớm thôi." Đôi mắt hiền dịu nhìn sang Wilson. Bà đặt tay lên đầu cậu bé, nhẹ nhàng xoa. "Ôi con trai của ta, sau khi ta chết đi linh hồn này sẽ bị đày xuống địa ngục, có lẽ ta sẽ gặp con ở đó chăng? Hoặc là ta sẽ chịu hình phạt của Chúa."

Wilson như một đứa ngốc trước những lời nói này của mẹ. Cậu bé chưa từng được nghe nói qua địa ngục là nơi nào, hay Chúa là vị thần có sức mạnh thế nào. Cậu bé nắm chặt lên bàn tay của bà, nước mắt của một đứa trẻ cứ thế mà tuôn trào.

"Hối hận sao?" Người đàn ông nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Wilson. Nhưng câu hỏi này lại là dành cho người phụ nữ ốm yếu kia.

"Chưa từng hối hận. Cả đời này, đây chính là lựa chọn đúng nhất của ta." Bà cười nhìn người đàn ông, cánh tay gầy nhẹ vươn ra nắm lấy bàn tay to của người đàn ông. "Diabolus, lần đầu tiền và cũng là lần cuối cùng. Hãy chăm sóc cho Liberis, Virum."

Lời vừa dứt, cánh tay bà liền mất lực buông thỏng xuống, hai mắt cũng từ từ khép lại, trôi về miền cực lạc. Wilson dường như nhận ra mẹ mình đây là xảy ra chuyện gì, cậu bé ôm chặt lấy cơ thể của mẹ, khóc.

Người đàn ông ấy vẫn nắm chặt tay của bà, thì thầm.

"Ego promitto, Uxorem."

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro