Nhặt được thái tử [P4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi rối loạn, Tiểu Thanh bị kéo xuống đánh chết tại chỗ, tôi gục xuống được Bùi Hành ôm lấy, cùng hắn ngồi trên nhuyễn tháp trở về Đông Cung.

Đầu óc tôi đến bây giờ vẫn quá mức mơ hồ. Tôi túm tay áo Bùi Hành, nhẹ giọng nỉ non: "Tiểu Thanh…"

"Quên cô ta đi, Tô Tô." Bùi Hành đau lòng xoa đầu tôi, "Thái tử phi bị tra ra không thể mang thai, mẫu hậu quá giận dữ mới hại đến nàng."

"Bà ấy biết nàng trời sinh đơn thuần đương nhiên là vô tội, nhưng chuyện vỡ lở cần phải có một người đứng ra gánh tội thay. Tiểu Thanh là trung nô, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho người nhà cô ta, nàng đừng để trong lòng nữa."

"Vậy còn chuyện thái tử phi không thể mang thai rốt cuộc là tại sao?" Tôi bướng bỉnh nhìn hắn, "Không phải ta thì là ai làm? Tại sao phải vu hãm cho ta…"

"Ta sẽ điều tra rõ ràng." Hắn vuốt sạch vết máu trên cổ tay tôi, đau lòng thổi thổi rồi nhẹ giọng, "Tin ta, Tô Tô, ta sẽ trả lại trong sạch cho nàng."

"Bùi Hành."

"Hử?"

Tôi nhìn vào mắt hắn, rồi lại không thể nói câu nào ra miệng, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, "Không có gì."

Thật ra tôi muốn rời khỏi đây.

Nói tôi nhu nhược hay dối trá cũng được, tôi không muốn chôn chân ở nơi này nữa.

Tôi lớn lên dưới ngọn cờ đỏ, học tập lịch sử nhân văn, hiểu biết khoa học luân thường, nhưng sách giáo khoa không dạy tôi về những quỷ kế âm độc nham hiểm, cũng không được học cách phòng bị chúng.

Tôi không thích hợp sống trong bức tường cung điện.

"Ta cảm giác mình giống như một phế nhân, ta không thể tự bảo vệ mình, còn liên lụy người vô tội vì ta mà chết."

"Ta và các ngài không giống nhau, ta không hiểu mưu lược tính kế, người khác hãm hại rành rành trước mắt ta cũng không nhìn ra, lại còn nhảy xuống hố như đồ ngốc…"

"Bùi Hành, ta cầu xin chàng, chàng để ta rời khỏi đây đi, ta không muốn ở lại nữa…"

Hắn vốn đang dùng lời lẽ dịu dàng dỗ dành tôi, nghe tôi nói muốn rời đi, ý cười trên mặt lập tức trở nên u ám: "Ta biết nàng sợ hãi, Tô Tô."

Hắn nói: "Nhưng chuyện rời khỏi đây, nàng nghĩ cũng đừng hòng nghĩ."

"Bước vào Đông Cung này, cả đời nàng phải là người của ta, cho dù chết cũng phải chôn trong hoàng lăng Đông Cung, trên bia mộ khắc tên ta."

Hắn bóp mặt tôi: "Chuyện ngày hôm nay, sau này sẽ không xảy ra nữa. Nàng đừng sợ hãi."

17

Thái tử phi không thể mang thai, lòng người trong Đông Cung liên tiếp hoảng loạn, thái tử ở trên triều cũng không mấy suôn sẻ.

Tôi cuộn mình trốn trong cung điện ngơ ngẩn nhìn những đóa hoa ngoài cửa sổ, không dám bước ra ngoài vì sợ người ta tính kế.

Lúc Bùi Hành bước vào, tôi vẫn còn ngủ mơ mơ màng màng, theo bản năng vươn tay ôm lấy vai hắn.

Hắn miễn cưỡng nở nụ cười: "Nàng sống thảnh thơi quá nhỉ."

Tôi dụi mắt: "Điện hạ gặp chuyện rắc rối gì sao?"

Hắn nhìn tôi chằm chằm, sau một lúc lâu mới lắc đầu: "Không có gì." Hắn vỗ vỗ hai má tôi: "Tô Tô, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt."

Về sau tôi mới biết được, nhà mẹ đẻ của thái tử phi liên hợp với các triều thần ủng hộ hắn cùng tạo áp lực buộc hắn phải xử tử tôi, giúp thái tử phi nguôi giận. Mỗi ngày Bùi Hành bận đến sứt đầu mẻ trán, một bên triều thần ly tâm, bên kia có Bùi Mân đuổi theo không bỏ, tình cảnh cực kỳ tệ hại.

Những chuyện này đều do hoàng hậu nói cho tôi biết, bà ấy ban cho tôi một ly rượu độc: "Bổn cung không muốn thấy thái tử ngày ngày rối rắm nữa, đành phải đóng vai ác thôi."

"Tần thị, dù ngươi có vô tội hay không thì cũng không quan trọng bằng đại nghiệp của thái tử."

Tôi nhìn chén rượu độc rồi nhìn ma ma đang đứng một bên, nhẹ giọng nói: "Có thể để ta tự mình uống được không?"

Rượu độc rất nhẹ, cũng không có hương vị gì đặc biệt ngoài vị cay đắng.

Tôi chợt nhớ về bữa tiệc mừng tôi thi đậu vào đại học, ba cũng cho tôi nếm thử vị rượu. Đáng tiếc, ở thế giới xa lạ này sẽ không bao giờ có người xoa đầu rồi nói với tôi rằng: "Thử một lần đi, uống không được thì đừng cố."

Giây cuối cùng trước khi chết, tôi chợt nghĩ.

Tôi có thể gặp lại cha mẹ mình rồi.

18

Tôi không chết.

Người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt là thái tử phi. Nàng ngồi trên nhuyễn tháp, cúi đầu vuốt ve con mèo hoa trong lòng.

Thái tử phi cho tôi rất nhiều ngân phiếu và một cuốn hộ tịch mới: "Đông Cung đã phát tang rồi, thái tử không biết cô còn sống đâu." Nàng nói: "Đi đi, đừng bao giờ quay lại hoàng thành nữa."

"Tại sao ngài lại cứu ta?"

"Ta biết cô vô tội, thiên tính cũng tốt, không nên uổng mạng." Nàng thản nhiên nói, "Ta không muốn người vô tội phải chết trong trận tranh đoạt này."

Tôi mím môi quỳ xuống đất dập đầu ba cái: "Đa tạ ơn cứu mạng của ngài."
19

Tôi cầm tiền, rời xa kinh thành đi khắp nơi du sơn ngoạn thủy, cả đời này cũng không muốn đến gần hoàng thành trang nghiêm nguy nga kia thêm lần nào nữa.

Thời gian thấm thoắt, ba năm trôi qua, thái tử đăng cơ, Tần vương bị biếm Triều Châu.

Tôi nghe được tin tức này trong khi đang đứng trên đất Triều Châu, trong lòng suy nghĩ có nên lập tức khởi hành đi nơi khác hay không.

Cuộc tranh quyền đoạt lợi mà tôi không hề biết chút gì kia đã để lại một bóng ma tâm lý quá sâu sắc, thậm chí hễ nhớ về hương vị chén rượu độc cũng làm tôi cảm thấy buồn nôn.

Tôi thật sự không muốn gặp Bùi Mân.

Ngày rời khỏi Triều Châu, tôi ngồi ngủ gà gật trong xe ngựa, bên cạnh là tên nhóc ăn mày nhặt được ven đường, sau khi thay quần áo sạch sẽ cũng đã biến thành thiếu niên lang môi hồng răng trắng.

Tôi gọi y là Trường Sinh.

Trên đường đi, y tò mò vén màn xe ngựa nhìn ra ngoài, đột nhiên hô lên một tiếng: "Xe ngựa xa hoa quá đi mất."

Tôi mở mắt ra, vừa vặn thấy được hai chữ “Tần vương” xẹt qua, sau đó bình tĩnh cúi đầu không đáp.

Cuối cùng tôi vẫn bị người ta cản lại ở ranh giới địa phận Triều Châu.

Chiết phiến quen thuộc của Bùi Mân xuất hiện trước mắt, tôi giấu đi vẻ chán ghét trên mặt, hỏi hắn: "Công tử có chuyện gì sao?"

Hắn thở dài: "Tẩu tử, chúng ta giả vờ không quen biết thế này liệu có vui nữa không?"

"Kể từ lúc xe ta ngăn đón cũng đã điều tra rõ hành tung của người rồi, mặc dù tẩu tử đã đổi hộ tịch nhưng không thể lừa được ám vệ đâu."

Trường Sinh ngồi một bên khiếp sợ nắm vạt áo tôi. Bùi Mân trông thấy thì không nhịn được cười: "Hoàng huynh ở kinh thành khổ sở vì tẩu tử, kết quả người còn có tâm nuôi nam sủng đi du sơn ngoạn thủy. Chuyện này nếu để hoàng huynh biết còn không tức đến hộc máu sao?"

Tôi quay đầu ra hiệu cho Trường Sinh mau chạy đi, mình thì xoay người ngồi trên ghế, cố gắng bình tĩnh thương lượng với hắn: "Ngài cũng bị biếm đến Triều Châu rồi, Tần vương điện hạ, chúng ta ai đi đường nấy, ngài xem như chưa từng gặp ta không được à? Dù muốn bán đứng ta hoặc dùng ta làm nhược điểm thì ngài được lợi gì? Ngôi hoàng đế đã định, chẳng lẽ ngài còn có thể tạo phản?"

"Tạo phản thì không cần." Hắn mỉm cười, "Chỉ là ta thấy hoàng huynh hiện giờ quá xuôi chèo mát mái, thật sự rất không vui nên muốn tìm chút phiền toái cho hắn làm thôi."

"À, ta quên nói với tẩu tử, ám vệ bên người ta là người của hoàng huynh cả đấy. Mỗi ngày bọn họ đều cử người gửi tin về kinh thành, tính toán thời gian, có lẽ hôm nay thư đã đến Dưỡng Cư Điện rồi."

Tôi nghe xong trực tiếp hất nguyên chén trà nóng vào mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ngươi bị điên rồi đúng không?"

Hắn chật vật lau nước trà, ý cười trên mặt vẫn không thay đổi: "Tẩu tử tức giận với ta cũng vô dụng, hiện giờ xung quanh xe ngựa đều là ám vệ, dù ta muốn để người đi, bọn họ cũng sẽ không cho phép đâu."

"Thiên hạ này nơi nào cũng là vương thổ, tẩu tử, người trốn không thoát được."

Hắn ta nói rất đúng.

Bùi Hành không biết tôi còn sống còn tốt, một khi biết rồi, với dục vọng chiếm hữu của hắn đương nhiên sẽ không để tôi rời đi.

Thiên hạ này nơi nào cũng là vương thổ, nếu hắn cố ý muốn tìm, tôi có thể chạy đi đâu?

21

Tôi bị ám vệ trông giữ cẩn thận, đến tối ngày thứ ba đã trông thấy Bùi Hành.

Hắn mặc trường bào màu đen thêu rồng vàng, khí tràng âm u ập đến khiến tôi không khỏi siết vạt áo khom người hành lễ.

Hắn không nâng tôi dậy như trước kia, cũng không nói gì mà chỉ mặc kệ tôi ở tư thế nửa cúi một lúc lâu, mãi đến khi hai chân tôi run lên mới chậm rãi nói: "Miễn lễ."

Tôi chật vật đứng thẳng dậy, khoanh tay không dám nhìn thẳng.

Hắn hạ giọng hỏi: "Tại sao không dám nhìn trẫm?"

"Ta…"

Tôi lúng túng không biết nên trả lời thế nào, Bùi Hành trực tiếp đứng lên nắm cằm, bắt tôi phải nhìn vào mặt hắn.

Hắn rất gầy, nhiều ngày bôn ba còn để lại chút râu lún phún dưới cằm, ánh mắt tối như mực nhìn không rõ tâm tình, chỉ có thể thấy được vẻ tức giận qua nét mặt: "Tần Tô Tô, ba năm rồi, nàng nghĩ trẫm dễ lừa lắm sao?"

Tôi bị bóp đau đến nỗi nước mắt trào ra, không dám nói lời nào mà chỉ có thể rưng rưng nhìn hắn, cố sức lắc đầu.

"Khóc cái gì? Cho rằng ta sẽ còn đau lòng nàng sao?"

"Loại nữ nhân vô tình như nàng, ta không cần nữa!"

Hắn buông lỏng tay đi đi lại lại trong phòng, sau một lúc lâu mới xô cửa bước ra ngoài, không để lại cho tôi đến nửa ánh mắt.

Có thái giám nhanh chóng đến giúp tôi thu dọn đồ đạc, cuối cùng tôi bị nửa ép buộc nửa cầu xin kéo lên xe ngựa trở về kinh thành.

22

Bùi Hành giáng tôi xuống làm cung nữ ngày ngày mặc quần áo cho hắn.

Trong lúc nói những lời này, hắn đương dạng chân ngồi trên long sàng nhìn xuống tôi quỳ dưới đất, cười nhạo một tiếng: "Sao, cảm thấy oan ức lắm à?"

Tôi mím môi: "Không có."

Chỉ cảm thấy có khi mình sẽ dậy không nổi thôi.

Phàm là hoàng đế hơi cần cù một chút luôn phải dậy từ bốn giờ sáng, thời tôi học trung học còn chưa bao giờ dậy sớm như vậy đâu…

Thái giám thân cận bên người Bùi Hành tên Phúc Thụy, đối xử với tôi rất khách sáo, buổi tối còn cho tôi ngủ ở gian ngoài phòng Bùi Hành.

Cách một bức bình phong hoa lan, tôi nhìn thân hình nằm trên long sàng, nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của hắn mà tưởng như mình được quay về căn nhà cũ trong núi.

Ngày đó hắn bị thương nằm trên giường, tôi trải nệm nằm dưới đất cách một đống củi lửa cùng hắn huyên thuyên đủ thứ về thiên văn địa lý, về những môn tôi học ở trường và những lời giáo sư từng nói.

Cuối cùng hắn còn thấp giọng: "Trước đây chưa có ai nói những chuyện này với ta, rất thú vị."

"Đương nhiên rồi!" Tôi cười tủm tỉm: "Mấy thứ này đều là chuyên ngành của ta, chỉ mình ta biết thôi đấy."

"Bùi Hành."

Đột nhiên tôi khẽ gọi hắn một tiếng, hốc mắt hơi cay cay, mở miệng muốn tiếp tục nói nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa.

Tôi trở mình nhắm mắt, vừa định chìm vào giấc ngủ chợt cảm giác một trận gió lạnh lướt qua người.

Bùi Hành tóc tai tán loạn đang đứng ngay trước mặt: "Kêu tên ta làm gì?"

Tôi kéo kéo chăn lên trên: "Nhớ lại những chuyện trước kia thôi… Khuya thế này rồi bệ hạ còn chưa ngủ sao?"

Hắn cúi đầu đối diện tôi một lát, sau đó trực tiếp ôm tôi ra khỏi chăn ném lên long sàng, dùng động tác thô bạo nhét vào ổ chăn.

Hắn cũng tiến vào chăn.

Tôi túm chặt chăn, yếu ớt kêu lên: "Bệ hạ…"

"Nàng đi rồi ta vẫn suy nghĩ rất lâu, càng nghĩ càng cảm thấy quái dị." Hắn nói, "Rốt cuộc ta cảm thấy trước kia nàng đến kinh thành không phải vì thích ta."

"Ta trút bao nhiêu lời tâm tình, còn nàng thì vẫn dứt khoát ra đi không hề do dự."

"Trong ba năm nàng ở bên ngoài tiêu dao vui vẻ, có tưởng tượng được ta ở trong cung mang tâm trạng thế nào không?"

Dường như có một luồng khí lạnh vô hình đang trào ra từ cơ thể hắn.

Tôi trầm ngâm một lát rồi chọc chọc thân thể cứng như đá của hắn: "Bệ hạ, ai rời xa ai cũng không thể chết được. "

"Ta cùng lắm chỉ là một món đồ chơi cho chàng giải buồn, chàng yêu thích ta không khác gì yêu thích một con chim biết nói hay một đóa hoa mới lạ. Không có ta, chàng còn có thái tử phi, có thị thiếp, thậm chí có cả cha mẹ thân sinh. Nhưng khoảng thời gian ở trong cung, ngoại trừ chàng thì ta chỉ có hai bàn tay trắng."

"Bùi Hành, chúng ta nói chuyện công bằng chút đi, chàng hận ta còn sống mà không đi tìm ngài, chàng nói ta làm sao đi tìm? Khi đó chàng còn chưa đăng cơ, triều đình tranh chấp bè phái kịch liệt, ta tranh không nổi, cũng không muốn chết thêm lần nữa."

Hắn không nói gì, qua thật lâu sau vẫn lặng lẽ giữ chặt tay tôi dưới chăn. Dù hắn nằm thẳng không nhìn vào mình, giọng nói cũng rất bình tĩnh nhưng lại khiến người ta thấy buồn bã.

"Ta không xem nàng làm món đồ chơi, ta thích nàng."

"Ta vô cùng giận dữ, giận mình không thể bảo vệ nàng, giận mình hứa hẹn với nàng cuối cùng vẫn không làm được."

"Nàng không biết đâu, lúc nghe tin nàng chết ta đã nuôi cả ý nghĩ giết người. Ta ôm thi thể nàng rồi thầm nghĩ, chỉ cần nàng có thể sống lại, không làm thái tử nữa cũng không sao hết, cuối cùng lại bị một cái tát của mẫu hậu đánh cho tỉnh lại."

"Ta tiếp nhận giáo dục hơn hai mươi năm, phụ hoàng, thái phó, thậm chí sách dạy làm đế vương đều nói rằng quân vương không thể động tình, cuối cùng ta lại động tình với nàng."

"Nàng rời đi ba năm, mỗi ngày ta đều nghĩ mình sắp quên được rồi, thẳng đến ngày ta biết nàng còn sống… Ta biết, nếu ta không đi tìm, ta sẽ mãi mãi không có nhược điểm, nhưng cuối cùng ta vẫn không kiềm chế được."

"Ta rất nhớ nàng, cũng rất muốn gặp nàng."

Cuối cùng, hắn nghiêng người ôm vai tôi, nhẹ giọng hỏi tôi: "Tô Tô, nàng có muốn làm hoàng hậu không?"

Tôi điên cuồng lắc đầu: "Ta không muốn, chàng đừng xúc động."

"Ta cảm thấy được như bây giờ, hoặc như trước kia đã tốt rồi, thái tử phi là người tốt, chàng đừng làm nàng ấy khó xử."

"Cô ta từng cứu nàng, đương nhiên ta sẽ không gây khó dễ."

Dường như Bùi Hành không quá vui khi nhắc đến thái tử phi, hắn cúi người hôn lên trán tôi: "Ngủ đi, ngày mai không cần nàng thức dậy hầu hạ. Để thái giám dẫn nàng dạo quanh hoàng cung một lần, thích toàn cung điện nào cứ chọn, nhưng tốt nhất nên ở gần Dưỡng Cư Điện. Thích phong hào gì cũng tùy tiện chọn một cái đi."

Tôi sợ run lên, sau một lúc lâu mới chậm chạp đáp: "Được."

Dạo quanh một vòng, cuối cùng tôi vẫn phải dừng chân trong hoàng thành này.

24

Rời đi ba năm nhưng tôi cũng không có tâm tư mâu thuẫn gì cho lắm, được tiểu thái giám dạo quanh ngự hoa viên, tôi bắt gặp thái tử phi, bây giờ đã là hoàng hậu nương nương. Nàng nhìn tôi một hồi lâu, cuối cùng buông tiếng thở dài: "Rốt cuộc thì cô vẫn trở lại."

"Do vận khí ta không tốt, bị bệ hạ phát hiện." Tôi ăn ngay nói thật, "Hoàng hậu nương nương, ngài là ân nhân cứu mạng của ta, phần ân tình này ta luôn nhớ rõ, nhất định sẽ báo đáp."

Nàng không đáp lời, chỉ mờ mịt liếc xuống bụng tôi rồi nhẹ giọng nói: "Cô nên sớm mang long thai hạ sinh hoàng tử, giúp bệ hạ kéo dài huyết mạch, đó chính là lời báo đáp tốt nhất rồi."

Tôi che bụng theo bản năng, ngượng ngùng sờ sờ đầu.

Một lát sau trong Dưỡng Cư Điện, tôi ngồi trên nhuyễn tháp ngẩn người, Bùi Hành bước vào cực kỳ tự nhiên ôm eo tôi: "Hoàng hậu nói với nàng chuyện con cái rồi à?"

"Ừm." Tôi gật đầu.

"Mặc kệ đi, cô ta không sinh nở được, mẫu gia luôn miệng thúc giục còn nuôi cả ý niệm đưa thứ nữ tiến cung, đương nhiên phải sốt ruột rồi."

Cho đến tận bây giờ Bùi Hành vẫn không có động thái nôn nóng về vấn đề con cái. Hắn rút từ trong ngực áo ra một cây trâm gỗ khắc hoa đào lúc lắc trước mắt tôi, sau đó giúp tôi cài lên tóc.

Hắn nhếch khóe môi nở nụ cười tựa như thanh niên lần đầu tặng quà cho người trong lòng: "Đẹp lắm."

Tôi nghiêng đầu: "Bệ hạ tự khắc sao?"

"Ừ." Hắn xoa vành tai tôi, sắc mặt cực kỳ mềm mại, "Muốn tặng nàng một món quà, lại cảm thấy đồ vật do mình tự tay làm mới có ý nghĩa."

Lúc nói những lời này, mấy vết chai mỏng ở đầu ngón tay dừng bên tai như muốn nhấn chìm tôi xuống vùng biển dịu dàng.

Tôi nhẹ giọng nói: "Bệ hạ đối xử với ta thật tốt."

Ở thời đại này, sinh mệnh này đại khái vì được hắn yêu thích nên mới có chút giá trị.

25

Trường Sinh bị Bùi Hành ném vào thư viện đọc sách với mấy lão già cổ hủ. Một ngày nọ thái giám đưa y tiến cung thăm tôi. Vừa trông thấy, y lập tức túm tay áo tôi khóc nức nở.

Xưa nay y luôn gọi tôi là "a tỷ", hiện giờ nhiều ngày không thấy đương nhiên y đã lo lắng cho tôi đến phát khóc. Đứa nhỏ mười lăm tuổi chỉ biết xoay quanh như con ruồi mất đầu.

Tôi xoa đầu y: "Trường Sinh hiếu học, cứ đi theo phu tử nghiên cứu học vấn đi, tương lai vào triều làm quan cũng tốt, ghi chép biên soạn tư liệu lịch sử cũng được, đều cần phải có học vấn."

Y ngậm nước mắt gật đầu: "Trường Sinh biết rồi." Sau đó lại hỏi tôi: "A tỷ ở trong cung có vui vẻ không?"

Tôi giật mình một cái, lập tức chọc chọc trán y: "Đồ ngốc. Nơi này là hoàng cung, là nơi phú quý nhất trong thiên hạ, sao ta có thể không vui được."

"Nhưng mà ——"

"Được rồi."

Tôi sợ y buột miệng thốt ra những lời không nên nói bè vội vàng cắt ngang, nhanh chóng kêu thái giám tiễn y ra ngoài.

Chờ đến khi chỉ còn lại một mình trong Dưỡng Cư Điện, tôi ngắm chiếc quạt thêu hải đường sặc sỡ mà hơi cong khóe môi.

Tôi có vui vẻ không?

Có ai để ý đâu?

Tôi chỉ là đang thức thời mà thôi.

Bùi Hành là khách hàng của tôi, hắn muốn những gì, có thể lấy từ tôi những gì, tôi cho hắn là được.

Chỉ cần mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

26

Ngày biết tôi mang thai, Bùi Hành trọng thưởng thái y rất hậu hĩnh.

Hắn ôm tôi, cùng tôi nói về cái tên sẽ đặt cho đứa nhỏ: "Chờ con chúng ta sinh ra, con trai sẽ phong thái tử, con gái sẽ là cô công chúa vô ưu vô lo nhất thế gian này."

Từng nụ hôn nhỏ vụn hạ xuống hai má tôi, giọng hắn tràn đầy kích động: "Tô Tô, chúng ta sắp có con rồi, là đứa trẻ của hai chúng ta."

Tôi mỉm cười nhìn hắn, trong lòng lại ẩn ẩn bất an.

Phần bất an này hóa thành thực thể vào lúc hoàng hậu tới cửa thăm tôi. Nàng chủ động quỳ xuống cầu xin tôi cho nàng đứa con này làm con thừa tự.

Tôi mím môi: "Hiện giờ còn chưa biết là nam hay nữ, nương nương tội gì phải sốt ruột như thế?"

"Nam hay nữ gì cũng tốt." Nàng lẩm bẩm, "Chỉ cần là con của cô, bệ hạ sẽ luôn xem như bảo vật trong tay… Trong mắt hắn, cô và những nữ nhân khác không giống nhau. Ta lại không thể sinh con, chỉ muốn có một đứa trẻ hộ thân… Coi như cô trả lại phần ân tình ngày trước ta cứu cô đi."

Tôi vén áo quỳ xuống đối diện nàng, vươn tay cầm tay nàng, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa.

Hoàng hậu vừa đi, ma ma bên người thái hậu đã đến dặn dò rất nhiều chuyện, khuyên tôi không nên suy nghĩ nhiều, yên tâm dưỡng thai, mọi chuyện hiện giờ phải luôn lấy long tử làm trọng.

Thái hậu, thái phi, thậm chí là tông thất trước nay tôi chưa từng gặp mặt đều gửi thiếp xin được thỉnh an. Chồng thiếp dày dặn kia không biết còn ẩn chưa mưu mô quỷ kế gì, tôi không hiểu nổi ẩn ý giữa những hàng chữ hoa mỹ đó, không ai chỉ dạy, tôi đọc cũng không hiểu.

Đây là đứa con đầu tiên của Bùi Hành.

Nhưng thứ trong bụng tôi bây giờ cùng lắm chỉ là một khối thịt, vậy mà triều đình, hậu cung và vô số ánh mắt vẫn nhìn nó chằm chằm tựa như một bầy sói đói nhìn ngắm con mồi. Dù Bùi Hành có sắp xếp thêm không ít người bên cạnh, tôi vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi bất an.

27

Hoài thai mười tháng nhưng đến tháng thứ tám tôi đã chống chọi không nổi nữa, bụng phình to lên như quả bóng. Thái y nói tôi mang song thai mà tôi vẫn chẳng vui vẻ thêm chút nào, chỉ cảm thấy quá mức khủng bố.

Quả nhiên, đến ngày sinh nở tôi quằn quại trong phòng sinh, thái y đứng bên ngoài hỏi mọi người muốn giữ lớn hay giữ nhỏ.

Tôi không biết bọn họ lựa chọn bên nào, chỉ biết máu đang không ngừng chảy, tiếng khóc của hai đứa con cũng không thể kéo tôi tỉnh lại. Trong lúc mơ màng nửa mê nửa tỉnh, tôi thầm nghĩ lần này chắc mạng mình sẽ không lớn đến vậy nữa đâu.

Tôi vốn là sinh viên đại học năm ba, gặp tai nạn giao thông nên mới đến nơi này. Không ai nói cho tôi biết mình nên làm gì hay phải làm thế nào, chỉ có thể dựa vào phán đoán mà tùy tâm sở dục. Tôi không trải qua quá nhiều biến cố đẫm máu, cũng không học được bao nhiêu mưu sâu kế hiểm, chỉ có chút tiếc nuối.

Nếu có thể, tôi còn muốn ôm đứa con của chính mình…

28

Nghe được giọng nói dịu dàng của Bùi Hành bên tai, cuối cùng tôi mới biết bản thân đúng là mạng lớn.

Cố sức chống người ngồi dậy, tôi nhìn hai đứa trẻ mặt mũi nhăn nheo quấn tã, bĩu môi muốn khóc: "Xấu quá, sao ta lại sinh ra mấy thứ xấu xí thế này được?"

"Sau này sẽ đẹp ra thôi."

Bùi Hành lệnh cho nhũ mẫu ôm hai đứa trẻ đi, hắn quàng vai tôi, ánh mắt lóe lên ánh sáng vui mừng. "Tô Tô, nàng sinh được thai long phượng."

"Ừ." Tôi rầu rĩ đáp, "Ngài đưa bọn chúng sang chỗ hoàng hậu, để nàng chăm sóc đi."

Bùi Hành khá bất ngờ: "Vì sao?"

Bởi vì tôi không phải người của thời đại này, dù có cố gắng dung nhập thì cũng chỉ làm ra vẻ mà thôi. Mỗi thời đại lại có một cách sinh tồn khác nhau, tôi không thể dùng cách của ba tôi giáo dục hai đứa trẻ, bọn chúng phải biết cách sinh tồn ở nơi này.

Hoàng hậu là người tốt, là nữ nhi thế gia có thân phận bối cảnh, hiểu biết mưu kế, biết lợi dụng người tài. Chỉ nàng mới có thể bảo vệ cho hai đứa con tôi sống sót, chứ không phải một kẻ vô tri ngây ngốc chỉ biết dựa vào Bùi Hành như tôi.

Thời điểm Hoàng hậu tới đón hai đứa bé, nàng dùng vẻ mặt phức tạp nói với tôi: “ Cô mãi mãi là mẹ đẻ của chúng."

Tôi lắc đầu: "Ta không để ý mấy chuyện này đâu, để bọn chúng xem ngài là mẫu thân cũng không phải là không được. Ta không thích trẻ con, vì sinh ra chúng mà ta phải chịu rất nhiều khổ sở, cũng không muốn nửa đời sau phải vướng bận vì chúng nữa."

"Nương nương, xin ngài hãy đối xử tốt với chúng, ta sẽ cực kỳ cảm kích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh