2. DUYÊN NỢ ĐÔI TA [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật vô tình, mới đó đã hơn 3 năm kể từ khi anh kết hôn, sau hôm ấy cả hai dường như cắt đứt mọi liên lạc với nhau, 1 tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng có, có lẽ anh đã quên mất cậu rồi... Quên mất vẫn còn một cậu bé không ngừng chờ đợi anh

Đưa mắt nhìn về hướng xa xăm phía trước, thản nhiên nở nụ cười. Nếu anh thật sự đã quên cậu cũng chẳng nhất thiết phải nhớ, chỉ là mãi về sau này cậu sẽ chẳng thể yêu thêm ai nữa

Sau ngày hôm đó cậu quyết định chuyển đi và hiện tại đang sinh sống ở Bắc Kinh, đến một nơi khác cuộc sống cậu dường như chuyển sang một trang giấy mới, cậu bắt đầu tìm việc làm và thật may mắn khi cậu được nhận vào một làm ở một Tập Đoàn Đá Quý Hạ Thiên. Sau nửa năm làm việc cuối cùng Vương Nguyên cũng có thể mua cho mình một căn nhà thích hợp, không cần phải ngày đêm vất vả tìm nhà trọ ngủ qua đêm

Đến Bắc Kinh cậu quen được rất nhiều bạn bè, họ tốt với cậu tới mức tưởng chừng như cậu đã quên mất anh rồi, nhưng không... họ chỉ là tạm bợ còn anh mới là mãi mãi

Hôm nay vừa tròn 3 năm cậu làm ở Hạ Thiên , cậu chẳng những không bị các đồng nghiệp khác bắt nạt ngược lại còn được giám đốc thiên vị, một tháng tiền lương làm việc của cậu tính ra bằng hai tháng tiền lương của mọi người, cái này có phải là quá ưu ái rồi không?

Vừa hay trời xanh mây trắng, không khí trong lành nên cậu quyết định ra phố dạo một vòng giải tỏ những mệt mỏi sau những ngày làm việc cực nhọc, khoảng thời gian trước đây khi còn chung sống cùng nhau toàn là anh đi làm nuôi cậu nên cậu nào biết làm việc ở công sở vất vả như thế nào

Nhắc đến anh cậu lại cảm thấy lo lắng, chẳng biết cuộc sống của anh hiện giờ ra sao, có hạnh phúc giống như những gì anh hằng mong ước, anh có ăn uống đầy đủ, có còn mất ngủ hay bị hạ đường huyết sau những ngày làm mệt mỏi? Cậu thật sự rất lo nhưng có thể làm gì khi mỗi người một nơi

Gió thổi nhè nhẹ len lỏi vào từng sợi tóc óng ánh của cậu, nhìn Vương Nguyên bây giờ thật đẹp, cặp chân mày rậm, đôi lông mi dài vong vút, sóng mũi cao, gương mặt khả ái, đôi môi anh đào và nhất là đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao sáng khiến người khác nhìn vào không kìm được mà rung động

Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, nở nụ cười tươi khẽ thì thầm với gió

"Tuấn Khải, anh còn nhớ lúc trước anh từng nói gì không? Anh bảo những lúc mệt mỏi nhất anh muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để giải tỏa buồn phiền, bây giờ em tìm được rồi, chỉ tiếc là...anh không thể đến được" dứt lời Vương Nguyên buồn bã cụp mắt nhìn những cọng cỏ mọc chi chít trên nền đất. Lấy lại biểu cảm trên gương mặt, cậu lần nữa nở nụ cười rồi nói tiếp "Nơi này thật sự rất yên tĩnh, rất thích hợp để anh giải tỏa muộn phiền, có cơ hội em sẽ đưa anh đến đây chắc chắn anh sẽ rất thích"

"Phải, nơi này thật yên tĩnh"

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Vương Nguyên không khỏi giật mình, nơi này chỉ có mình cậu biết, ngoại trừ cậu ra không có ai lui đến sao bây giờ lại có giọng nói của người khác? Cậu lập tức xoay người lại nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai, tại sao lại theo dõi cậu?

"Anh rốt cuộc là ai, tại sao lại theo dõi tôi?" Vương Nguyên tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt lớn tiếng hỏi, nơi này rõ ràng là nơi bí mật của cậu bây giờ bị người khác phát hiện còn gì là bí mật nữa chứ

Người đàn ông đó không trả lời chỉ từ tốn gỡ đi khẩu trang che mặt và mắt kính trên mặt xuống, nhìn cậu cười nhẹ. Vương Nguyên không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt người đối diện, vừa kịp định hình Vương Nguyên đã vội vàng chạy đi ý muốn trốn tránh người kia. Anh - Vương Tuấn Khải người cậu hằng mong nhớ, muốn gặp mặt dù một giây, nay anh đang đứng trước mặt cậu nhưng sao cậu lại muốn trốn tránh, đến cả cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân

"Vương Nguyên,em muốn đi đâu?' vốn biết được ý nghĩ của cậu vừa thấy cậu quay lưng đã vội vàng nắm giữ

"Buông... buông ra" Vương Nguyên vùng vằn có sức giật tay mình khỏi tay anh

"Anh không buông" Tuấn Khải chẳng buông ngược lại còn nắm chặt hơn

"Vương Tuấn Khải anh đừng cố chấp có được không? Chúng ta sớm đã chẳng liên quan gì nhau, anh là người đã có vợ cứ níu kéo giằng co qua lại như vậy nếu để người khác bắt gặp sẽ không hay đâu"

"Anh mặc kệ bọn họ nói gì, anh chỉ cần em chịu nghe anh nói thôi"

"Được, anh nói đi. Nói xong rồi hãy để tôi đi"

"Vương Nguyên, anh thật chắc vẫn chưa chưa kết hôn, anh và Tố Nhi vẫn chưa trở thành vợ chồng" Tuấn Khải nhìn cậu thành thật, tất cả đều không giống như cậu nhìn thấy

"Tôi không phải trẻ lên ba mà có thể bị anh lừa gạt, Vương Tuấn Khải anh đang khinh thường tôi đấy à?" Trừng mắt nhìn anh, lạnh giọng nói

"Anh không khinh thường em nhưng Vương Nguyên những gì anh nói là thật, hôm đấy bọn anh vẫn chưa hoàn thành nghi thức. Em tin hay không cũng được nhưng hãy nghe anh nói trước đã, xin em" dứt lời anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống bãi cỏ xanh, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu ôn nhu "Nghe anh nói nhé"

Vương Nguyên do dự nhìn anh gật đầu, nhận được sự đồng ý từ cậu anh khẽ cười, cuối cùng đứa nhóc này cũng chịu nghe anh nói, Tuấn Khải tỉ mỉ từng chút một kể cho cậu nghe

"Ngày đó lúc anh chuẩn bị trao nhẫn cho Tố Nhi anh đã nhìn thấy anh khóc nức nở quay lưng rời đi, anh từng hứa sẽ không bao giờ làm em đau lòng, ngay lúc đó anh đã vứt bỏ chiếc nhẫn trên tay để đuổi theo em, bỏ ngoài tai những lời can ngăn của người lớn. Vương Nguyên lúc không những thấy em anh đã rất lo lắng sợ rằng em sẽ xảy ra chuyện gì không may, anh dốc sức để tìm em nhưng cuối cùng người gặp chuyện không may lại là anh"

"Tâm trạng lo lắng cho em, lúc qua đường anh đã không may bị ô tô tông trúng rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân được đưa vào viện, anh đã chẳng nhớ nổi bản thân mình là ai, tên gì. Khi bác sĩ đến khám mới biết được khi xảy ra tai nạn phần đầu anh đập mạnh xuống đường chạm phải dây thần kinh mà mất trí nhớ. Em có biết khi đó đến cả mất trí anh vẫn không ngừng tìm kiếm em, chỉ là anh không biết được người anh muốn tìm là ai. Khi nhận ra bản thân đã lãng quên đi một người quan trọng anh đã cố gắng nhớ lại."

"3 năm...3 năm lãng quên, cuối cùng anh cũng nhớ lại. Tiểu Tử nhà em trốn cũng thật kĩ khiến anh phải dốc sức tìm tận suốt mấy tháng liền" Tuấn Khải đưa tay búng trán cậu hờn trách

"Chẳng phải...anh đã tìm ra rồi sao? Vương Nguyên vui cười bảo

"Em cười như vậy thật sự rất đẹp, mãi giữ nụ cười này trên môi có vết không?" Đưa tay veo má cậu, ôn nhu bảo

"Chỉ cần anh ở bên em, em sẽ mãi như thế này" Vương Nguyên nhìn anh nhỏ giọng, anh là niềm vui, niềm hạnh phúc của cậu, chỉ cần có anh nụ cười này sẽ mãi hiện thị trên môi

"Kể từ hôm nay anh sẽ mãi bên em, không rồi đi"

Cả hai không hẹn nhìn nhau nở nụ cười đầy ngọt ngào, bắt kể dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa anh một bước cũng không rời. Sẽ không làm cậu đau lòng hay rơi lệ vì anh thêm lần nào nữa.

Trong lúc Vương Nguyên không chú ý anh nhân cơ hội đẩy cậu ngã xuống bãi cỏ xanh còn bản thân thì đè lên người cậu, Vương Nguyên nhất thời hoảng hốt chóng hai tay lên ngực anh, hồi hộp hỏi

"Anh...anh muốn làm gì?"

Tuấn Khải không trả lời, cúi thấp đầu hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm rồi nhỏ nhẹ thỏ thẻ vào tai cậu những lời đường mật khiến Vương Nguyên đỏ cả mặt mũi

"Bảo Bối, em nói xem anh nên trừng phạt em thế nào, bỏ đi không một lời từ biệt, suốt tận 3 năm không một lời hỏi thăm, có phải...ở đây em đã có thêm người anh trai yêu quý nào khác rồi không?"

"Không... không phải vậy, em chỉ có mình anh" dứt lời Vương Nguyên thật muốn tìm cho bản thân một cái lỗ để trốn

"Hửm, nếu vậy anh muốn anh chứng minh lời của em nói là thật" Tuấn Khải gian tà nhìn cậu, nhếch môi cười

"Em...em...em yêu anh" Vương Nguyên ngại ngùng, lí nhí nói

"Em vừa nói gì cơ anh nghe không rõ" Tuấn Khải kê tai gần bên miệng cậu giả vờ không nghe thấy

"Em yêu anh"

"Nói lớn hơn một tí'

"EM YÊU...ưm ưm", không để cậu nói hết câu, anh ngăn cậu lại bằng một nụ hôn Vương Nguyên ngỡ ngàng tròn mắt nhìn anh

Anh khoá chặt lấy môi cậu, hoà quyện vào nhau, sít sao lại mềm mại, anh như muốn nuốt trọn lấy cánh môi anh đào kia. Cả hai trở nên hổn hển vì sự đụng chạm dịu dàng và nóng bỏng của hai cơ thể. Không chỉ đơn thuần là môi chạm môi mà còn hơn thế nữa, bàn tay Vương Nguyên chạm rãi vòng lên cổ anh, cậu khẽ mở miệng cho đầu lưỡi ấm nóng của anh xâm nhập vào. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau cho đến khi âm thanh đáng xấu hổ vang lên.

Phải rất lâu đó, anh mới nghĩ tới việc mở miệng để hút thở chút không khí, thậm chí là cả khi rời khỏi nụ hôn nóng bỏng ít lâu, rồi anh lại chạm đầu mũi vào gò má cậu hôn lên cho thoả mãn rồi tiếp tục hôn lên thái dương sau đó nhìn cậu thâm tình lên tiếng nói

"Anh cũng yêu em"

"Đáng ghét" Vương Nguyên ngại ngùng đưa tay đánh lên ngực anh mắng yêu

"Đáng ghét nhưng là người em yêu, Tiểu Bảo Bối, Tiểu Nguyên Nhi anh nhớ em, suốt ba năm không ngày nào anh không nhớ em, sau này đừng rời bỏ anh nữa có được không? Thời gian không có em bên cạnh anh thật sự rất cô đơn" vùi mặt vào hỏm cổ cậu, ảm đạm, buồn bã nói

"Em sẽ rời bỏ anh..." Nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đảm kia, nhẹ hôn lên môi anh rồi tiếp lời "Chỉ khi anh làm em khóc"

"Anh sẽ không...sẽ không bao giờ làm em khóc. Anh hứa đó" chắc nịch nhìn cậu nói, đường dài phía trước chỉ có tiếng cười sẽ không có lệ rơi

Vương Tuấn Khải ịn môi mình lên cánh môi mềm mại của Vương Nguyên, hôn lên nó, cắn mút nó.

Chúng ta sẽ không ai rời bỏ ai, sẽ bên nhau đến tận sau này, mãi mãi về sau này


•END•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro