4. VÌ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên, anh thích em" Vương Tuấn Khải giơ một cành hoa hồng đến trước mặt cậu, ngại ngùng lên tiếng "Em có thể cho anh một cơ hội không?"

"Xin lỗi anh, em không thích một người ứ suốt ngày chơi bời. Em thích một người có ăn có học, đỗ đạt thành tài" dứt lời Vương Nguyên nhìn anh cười nhẹ rồi quay lưng rời đi để anh một mình ở lại phía sau giữa chốn người bôn ba

Anh - Vương Tuấn Khải, 17 tuổi, hiện đang học trường đại học Trùng Khánh. Anh là con trai của một gia đình không mấy khá giả, ba lại mất sớm sau một vụ tai nạn giao thông, mẹ anh một thân một mình nuôi anh lớn khôn, bà hiện giờ đã ngoài 40, sức khoẻ lại càng suy giảm nhưng bà vẫn bôn ba khắp nơi kiếm tiền nuôi anh ăn học, nhưng ngược lại anh dùng số tiền ấy riêu rong khắp chốn, đi đến đâu không ai không biết

Hôm ấy, lúc anh đang ăn tối ở một cửa hàng gần nhà trùng hộp cậu cùng 1 người bạn đến đó ăn, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khiến anh nhất thời u mê đôi mắt long lanh kia không lối thoát. Sau đêm đó anh bắt đầu tìm hiểu về cậu, biết được tên, tuổi, nhà ở và cả sở thích. Mãi về sau này anh mới biễt được bản thân sớm đã tương tư hình bóng cậu trong tim và cũng từ đó, anh bắt đầu theo đuổi cậu

Hôm nay là lần đầu anh tỏ tình với cậu, không ngờ lại bị từ chối. Cậu thích một người ăn học thành tài, được thôi, anh sẽ tiếp tục học để trở thành 1 người như cậu thường thích, anh sẽ gạt chuyện tình cảm sang một bên, đến khi tốt nghiệp sẽ lại tỏ tình cậu, cho đến khi cậu đồng ý

2 năm sau

Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp đại học, là được xếp vào hạng học sinh loại giỏi nhất trường. Vương Nguyên, em có nhìn thấy gì không? Anh chính là đang cầm trên tay bảng tốt nghiệp, đúng như em muốn. Anh chỉ chờ...chờ gặp để tỏ tình em lần nữa, liệu em có đồng ý?

Mặc trên người đồ tốt nghiệp, tay cầm chặt bảng tốt nghiệp, chân không ngừng chạy đi tìm cậu, anh muốn cho cậu xem thành quả 2 năm anh cố gắng. Ánh mắt lóe lên một tia sáng khi nhìn thấy thân hình của cậu đang đứng phía trước, 2 chân nhanh nhẹn chạy dến gần, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, nhìn cậu ái ngại. Vương Nguyên được gọi ngay lập tức xoay người lại, cất giọng nói ngọt ngào

"Anh có chuyện gì sao Tuấn Khải?"Vương Nguyên nhướn mày nhìn anh, cười tươi hỏi

"2 năm trước em từng nói thích một người ăn học thành tài, nhìn xem anh hiện tại đã tốt nghiệp đại học còn là học sinh loại giỏi. Em có thể chấp nhận lời tỏ tình của anh không?" Tâm trạng nặng nề, hồi hộp, chờ đợi câu trả lời từ cậu

"Chúc mừng anh nhé Tuấn Khải, còn về chuyện tình cảm...em xin lỗi, hiện tại em thích một người có sự nghiệp" Vương Nguyên cắn môi, khó xử nhìn anh. Thời gian trôi con người cũng thay đổi, chuyện này cũng không thể trách cậu

Nhìn cậu gật đầu liên tục xem như đã hiểu, thất vọng quay lưng rời đi, học thành, đại học, tốt nghiệp, tất cả đều không có ý nghĩa gì để cậu chấp nhận tình cảm của anh, tất cả đều vô dụng

Cậu nói câu thích một người có sự nghiệp, công ăn việc làm? Được, nếu cậu thích anh sẽ làm, anh sẽ tìm công việc , sau đó sẽ một lần nữa tìm cậu tỏ tình

Ngày hôm sau, anh cảm nhận trên tay hồ sơ tìm việc làm, dầm mưa dãi nắng, đến nổi bản thân sinh bên nhưng vẫn không ngừng tìm việc, là may mắn hay thương hại, anh được nhận vào làm ở một công ty nhỏ giữa thành phố. Có việc làm anh tức khắc chạy đi tìm cậu, một lần nữa tiếp tục tỏ tình cậu

"Vương Nguyên em nhìn đi, anh có việc làm rồi, em có thể chấp nhận hay chưa?" Tuấn Khải mệt mỏi nhìn cậu, anh chỉ vì 1 câu "em đồng ý" của cậu mà bỏ mặc bản thân kể cả bệnh tật, cậu vẫn chưa thấy đủ hay sao

Vương Nguyên đưa mắt nhìn anh, chỉ mới 1 tháng không gặp anh đã gầy gò đến thế, anh chấp nhận vì cậu làm tất cả, loại tình cảm anh dành cho cậu là thích hay yêu? Cụp mắt nhìn xuống mũi giày, hồi lâu sau mới ngẩng cao mặt lên tiếng hỏi anh một câu

"Vương Tuấn Khải, em có thể hỏi anh một câu không?"

Gật đầu nhìn cậu "em hỏi đi"

"Em vẫn luôn thắc mắc loại tình cảm anh dành cho em là thích hay yêu?"

Anh im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng đáp trả thắc mắc của cậu "Có lẽ là yêu"

"Nếu anh yêu em, có thể vì em mà làm một chuyện không?" Vương Nguyên nhìn anh mỉm cười, chẳng biết ẩn ý của nụ cười ấy là gì nhưng nhìn vào thật khiến người khác cảm thấy khó chịu, nụ cười đầy sự miễn cưỡng

"Là chuyện gì?"

"Em là một người cực kì tham lam, không chịu được cực khổ. Anh có thể vì em xây dựng sự nghiệp, từ 2 bàn tay trắng, trở thành một người có lời ăn tiếng nói trong xã hội?" Biết đâu được khi đó em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh"

Tuấn Khải thập phần thất vọng quay lưng lặng lẽ rời đi, Vương Nguyên lại từ chối anh. Một người không có gì trong tay tạo nên sự nghiệp, một kẻ thường dân trở thành một người có lời ăn tiếng nói ttong xã hội , cậu có phải quá đề cao anh rồi hay không?

Vương Nguyên đứng phía sau nhìn theo bóng dáng anh, bóng lưng kia sao lại gầy gò và cô đơn thế này, có lẽ ngày hôm nay anh đã rất thất vọng và mệt mỏi

"Tuấn Khải, xin lỗi anh, tất cả mọi thứ em làm đều chỉ muốn tốt cho anh, mong anh sẽ hiểu" Vương Nguyên thì thầm nỗi lòng

Sau hôm ấy cậu chẳng còn nhìn thấy anh lui đến quán ăn khuya và những con đường dẫn về nhà cậu, hẳn là anh đã từ bỏ rồi, từ bỏ theo đuổi một người suốt ngày cứ từ chối anh. Vương Nguyên u sầu trở về nhà, thầm mắng bản thân ngu ngốc rõ ràng cũng thích người ta nhưng vì tấm lòng bồ tát mà đánh mất người thương. Một giọt nước từ đâu rơi xuống tay cậu, là cậu khóc ư? Một giọt rồi đến hai giọt, nước mắt cứ tràn mi, cậu hối hận rồi thật sự hối hận rồi

"Đừng khóc nữa, cậu bé ngoan" một bàn tay đưa đến lau đi những giọt nước mắt vươn lại trên má cậu, ôn nhu dỗ dành

Vương Nguyên ngẩn mặt, hút hít gọi "Cô..."

5 Năm Sau

"Chủ tịch Vương, có người cần gặp anh" Thư ký Trương đứng bên cửa, nhỏ giọng thông báo

"Là ai?" Người đàn ông ngồi phía đối diện lạnh lùng cất tiếng, hai mắt cứ dán vào màn hình laptop một khắc cũng chẳng ngẩn đầu

"Là ta, bà lão này đây" một giọng nói vang lên từ phía cửa, vừa nghe thấy đã biết trong lời nói có phần giận dỗi

"Mẹ...sao mẹ lại đến đây?" Người đàn ông lập tức ngẩn mặt ngay khi giọng nói ấy vang lên, vội rời khỏi ghế tiến đến phía người phụ nữ ấy

"Sao mẹ lại không thể đến đây? Con đó từ lúc lập nghiệp đến nay liền lao đầu vào công việc, người mẹ này cũng chẳng đoái hoài đến, sau này cứ như thế này thì làm sao lấy vợ được đây hả?" Bà Vương nhìn cậu con trai trách mắng, bà tham muốn có cháu nội ẵm bồng từ rất lâu rồi nhưng ngặt nỗi cậu con trai của bà lại chẳng thèm để ý đến ai khiến bà thập phần muộn phiền

Vương Tuấn Khải sau 5 năm mất tích liền trở thành chủ tịch của một tập đoàn mang tên KR, sau ngày bị cậu từ chối tình cảm anh quyết tìm đến một số người bạn thân nhờ họ chỉ bảo cách kinh doanh, sau đó dùng số tiền ít ỏi mà bản thân gôm góp bấy lâu để xây dựng một công ty nho nhỏ, anh và bạn thân làm việc cùng nhau, mang tiếng tâm công ty đi xa hơn. Cuối cùng kết quả sau chừng ấy năm vất vả cả cả hai cũng được trời cao đền đáp, nhiều tập đoàn lớn biết đến họ tin tưởng và hợp tác cùng anh, cứ thế công ty của anh mỗi lúc một càng lớn hơn, hiện tại chính là từ một công ty bé nhỏ trở thành một tập đoàn lớn

Cẩn thận dìu bà đến bên ghế, gót cho bà tách trà nóng, nhìn bà nhúng vai trả lời "Mẹ cứ nói, con hiện tại chỉ mới 25 tuổi vẫn còn rất trẻ, chuyện vợ chồng vẫn chưa tính tới"

"Chưa tính đến việc thành gia lập thất hay con vẫn còn đang chờ ai đó?"

"Chờ ai chứ, làm gì có" Tuấn Khải chột dạ, đưa tay nâng tách trà khi nãy uống sạch, lãng tránh câu hỏi

"Ta là mẹ con đó, con đừng tưởng sẽ gạt được ta. Tuấn Khải con không có ý định trở về Bắc Kinh tìm Nguyên Nhi sao?" Bà Vương vào thẳng vấn đề, nhìn anh thẳng thừng hỏi

Vương Nguyên, cái tên này nghe thật quen thuộc, 5 năm qua anh chưa từng nhắc đến trong đời sống dù chỉ một lần, anh chỉ thầm lặng nhớ đến người con trai mang tên ấy, 5 năm qua anh thật sự đã rất nhớ cậu, nhớ đến da diết

"Tìm cậu ấy có gì không được, chỉ là...con sợ khi trở về cậu ấy đã có người bên cạnh" Đó chính là điều anh luôn sợ, sợ cậu không cần anh

"Thằng bé vẫn luôn chờ còn trở về tìm nó" bà Vương nhìn đứa con trai ngốc mỉm cười bảo,

Anh ngây ngốc nhìn bà, sao bà lại biết được "Ý mẹ?"

Bà Vương khẽ gật đầu rồi cất tiếng "con tỏ tình Vương Nguyên 3 lần, thằng bé từ chối con 3 lần mặc dù nó rất thích con con, không biết lý do vì sao không? Tất cả đều là vì con!!"

Tuấn Khải tròn mắt nhìn bà, từ chối tình cảm của anh vì anh? Thật chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào

Ngày x tháng y năm xyyy

Trong lúc bà Vương đang làm việc lại vì say nắng mà ngất đi bên cạnh đường, người qua kẻ lại thì nhiều nhưng chẳng ai ra tay giúp đỡ hôm đó đó lại là ngày cậu học thêm gần chỗ bà làm việc lúc trở về về nhìn thấy bà bà rất dưới đường liền nhanh tay lẹ chân đưa bà vào viện. Cậu còn tức giận mắng người qua đường là kẻ vô tâm nhỡ bà bị bệnh nặng không đưa đến bệnh viện kịp thời chẳng phải là mất mạng sao. Túc trực bên giường bệnh bà suốt không rời chân đợi bà tỉnh dậy

"Cô...có sao không ạ? Có cảm thấy khó chịu hay...hay đau ở đâu không?" Vương Nguyên yên gấp gáp hỏi thăm

"Cô không sao, cảm ơn con"

"Con cháu cô đâu sao lại để cô bôn ba bên ngoài như vậy, thật chẳng biết con cái bây giờ thế nào là để mẹ già đi làm nuôi mình" Vương Nguyên tức giận trách mắng, nếu để cậu biết được con bà là ai sẽ dạy cho họ một bài học nên thân

"Nếu cô có con trai như cháu thật tốt, cô có con trai chạc tuổi cháu nhưng nó cứ đua đòi theo đám bạn hư hỏng...cô cũng chẳng biết phải ăn nói thế nào với ba nó ở nơi chín suối" ánh mắt bà đượm buồn, chua xót bảo

"Vương Tuấn Khải" vừa nghe thấy cậu đã ngay lập tức nghĩ đến cái tên ấy trong đầu,  chỉ hi vọng không phải là anh

"Sao cháu lại biết, con trai cô tên là Tuấn Khải, con quen nó sao?" bà ngạc nhiên nhìn cậu

"Có chút quen biết thôi ạ, cũng không thân lắm" nhìn ba miễn cưỡng nỡ nụ cười, cả hai cô cháu yên lặng không ai nói gì, cậu chợt nảy ra ý định nhìn bà tươi tắn " cháu có cách rồi"

Cách của cậu nói chính là ép buộc anh ngừng lông nhông chơi bời, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng trở thành người đàn ông có quyền lực lời ăn tiếng nói trong xã hội như ba anh hằng mong ước khi còn sống, đừng như ông không được coi trọng trong gia đình ngay trả lời nói cũng chẳng thể thốt lên, ông chính là một phần thừa thải trong gia đình bị chính ba mẹ, anh em coi ghẻ. Đến lúc mất cũng chẳng ai viếng thăm, ông không muốn con trai mình phải giống như ông trước đây.

"Mẹ, con..." Tuấn Khải Đưa mắt nhìn mẹ mình khó khăn thốt nên lời, cậu thích anh nhưng sao không nói chỉ cần cậu muốn anh sẽ làm theo, đâu nhất thiết phải dùng cách này

"Con còn ngồi ngay ra đó làm gì, không mau đi tìm con dâu về nhà, lão bà này mong có cháu sắp chết rồi đây" liếc mắt nhìn cậu con trai, chẳng phải nghe thường rất thông minh sao, sao bây giờ lại ngốc đến vậy

"Con...con đi ngay" nhìn bà liên tục gật đầu,  phải tìm cậu, anh nhất định phải tìm ra cậu

Anh ngay tức khắc rời khỏi công ty quyết một mình trở về Bắc Kinh, nơi khiến anh gặp và yêu cậu. Vương Nguyên, anh về đây...về với anh đây, em rất được thay lòng có biết không Tiểu Tử Ngốc

Đã một tuần anh trở về Trùng Khánh nhưng vẫn chưa tìm được cậu, vẫn không biết được cậu hiện giờ đang sống ở đâu, thật quá nhớ cậu. Hôm nay là ngày Thất tịch một mùa Thất tịch nữa trôi qua với sự cô đơn, anh lang thang trên con đường đầy rẫy những cặp đôi yêu nhau, đưa tay chắp sau lưng bước từng bước đầy mệt mỏi muộn phiền. Vương Nguyên đến khi nào anh mới tìm thấy em đến khi nào mới có thể lần nữa nói thích em?

"Oa~Thất tịch năm nay thật đẹp"

Một giọng nói quanh quẩn bên tai khiến anh có chút ngây người, giọng nói ngọt ngào ấy nghe thật quen...chắc chắn là cậu. Vương Nguyên em ở đâu mau xuất hiện, Tuấn Khải Đưa mắt nhìn quanh con đường thầm mong trong bụng đêm nay sẽ gặp cậu, chân liên tục chạy đi tìm cậu, miệng liên tục gọi tên cậu, đến cuối đường không một bóng người chỉ còn lại bóng tối bao quanh, lúc này đây anh cảm thấy thật thất vọng

"Anh gì đó ơi, anh đang tìm kiếm ai?" Một giọng nói vang lên từ sau lưng, anh chậm rãi xoay người, nhìn người đối diện không chớp mắt

"Anh tìm thấy rồi...tìm thấy rồi" Tuấn Khải nhất thời vui mừng rơi lệ, nói một câu không ăn nhằm gì vào câu hỏi của người đối diện

"Thấy? Anh tìm thấy ai?" Cậu trai nhướn mày, nở cười ngọt ngào

"Vương Nguyên....anh đã tìm thấy...tìm thấy em" Tuấn Khải bật cười, vui mừng cất tiếng

Vương Nguyên nhìn anh không nhịn được bật cười thành tiếng, nhìn thấy cậu sợ đến phát khóc như vậy à, cậu đáng sợ lắm sao?

Dang rộng cánh tay nhìn anh chờ đợi, hiểu ý Vương Tuấn Khải nhào đến ôm chặt lấy cậu, Vương Nguyên nhào vào lòng anh ôm chặt,  vùi mặt bờ ngực rắn chắc, cảm nhận hơi ấm anh truyền đến, thật ấm.

"Tiểu tử nhà em có biết anh tìm em rất lâu rồi hay không?"

"Em cứ nghĩ anh đã quên mất cậu bé năm xưa mà đi thích người khác rồi"

Lắc đầu, đẩy nhẹ cậu ra nhìn thẳng vào gương mặt hằng mong nhớ đêm ngày, vuốt nhẹ chiếc má phúng phính, khẻ cúi đầu, dùng môi mình áp lên môi cậu, mút nhẹ, nụ hôn ấy càng lúc càng sâu, cậu cũng dần không thở nổi nữa anh mới buông ra

"Thích mình em thôi. Vì Vương Phu Nhân chỉ có một"

"Là thích hay yêu?" Vương Nguyên đưa tay ôm chặt hông anh, ngước mặt chờ đợi, chỉ cần có anh thì là gì cũng được

"Là thương" Tuấn Khải nhìn cậu nhấn mạnh

"Vương Nguyên, 7 năm trước anh là cậu nhóc ăn chơi trác táng thầm yêu thích em, vì em ăn học thành tài, cầm trên tay bảng tốt nghiệp. Vì em không ngừng tìm kiếm việc làm. 5 năm trước em bảo thích một người đàn ông quyền lực anh liền vì em lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cố gắng xây dựng mẫu người đàn ông em yêu thích. 5 năm sau mọi thứ đều giống như em muốn, vậy Vương Nguyên em có thể chấp nhận lời tỏ tình năm xưa của anh không?"

Vương Nguyên nhìn anh cự tuyệt lắc đầu,
khiến anh có chút hụt hẫng "Vương Tuấn Khải xin lỗi anh, bởi vì em sớm đã chấp nhận lời tỏ tình ấy từ lâu"

Vương Nguyên do dự hồi lâu rồi bặm môi cất tiếng "Vương Tuấn Khải em thích anh. Vương Tuấn Khải em yêu anh!"

Vương Nguyên dứt lời Tuấn Khải liền mạnh mẽ ịn môi mình lên môi cậu, hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu,  cắn mút đầu lưỡi cậu, đến khi Vương Nguyên hết dưỡng khí mới lưu luyến rời đi

"Vương Nguyên từ lâu đã rất yêu em, chỉ chờ đợi em chấp nhận lời yêu này của anh"

"Vậy nếu em không chấp nhận?"

"Cả đời này sẽ chờ em, chờ em đồng ý thì thôi"

"Em vẫn hay thắc mắc anh từ lúc nào đã chuyển sang yêu em?" Cả hai cùng ngồi trên một xích đu, Vương Nguyên dựa đầu lên vai anh, mắt nhìn ánh nguyệt thầm thì

"Lúc đầu nhìn thấy em chỉ đơn giản là yêu thích đôi mắt của em, lần thứ ba nhìn thấy em cũng chỉ là muốn làm quen trò chuyện, lần thứ 5 gặp em chẳng hiểu thế nào lại muốn nhìn em suốt. Mãi về Sau này mới biết được bạn thân đã sớm vì em hút hồn. Lần thứ nhất tỏ tình em chỉ đơn thuần là sự yêu thích muốn em trở thành người yêu, sau khi tốt nghiệp, tìm việc làm, bị em từ chối làm 3 đó chính là lúc tình cảm anh bước thêm một bậc, khi ấy chính là yêu."

"5 năm sau này không được nhìn thấy em liền cảm thấy nhớ em da diết chỉ muốn ngay lập tức chạy đi tìm em, lúc đó anh nhận ra bản thân đã sớm yêu em, rất yêu em, chỉ muốn cùng em một chỗ" Tuấn Khải đưa tay nghịch tóc cậu, thâm thúy nói cho cậu nghe "Vậy em yêu anh từ khi nào?" Tuấn Khải nhìn cậu hỏi

"Em có yêu anh sao?" Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn anh hỏi

"Em..." Tuấn Khải nhìn cậu nhíu mày, không yêu ý là sao

"Đùa thôi, anh đừng bày ra vẻ mặt đó chứ" Vương Nguyên bật cười, sao cậu có thể không yêu chàng trai này được chứ, anh vì cậu mà làm tất cả điều này khiến cậu rất cảm động

"Đùa?" Chân mày giãn ra nhìn cậu cười gian "Em có yêu anh không?"  Cũng phải hai tay cù lét eo cậu, nhướn mày hỏi

"Có... có...em yêu...em yêu anh" Vương Nguyên gật đầu liên tục, cơ thể uốn éo vì bị anh cù lét, miệng không ngừng phát ra tiếng cười

"Anh cũng yêu em, Vương Nguyên" thỏ thẻ vào tai cậu u0 ngày đặt lên má cậu cái hôn nhẹ

Cảm ơn em Vương Nguyên, vì nhờ có em anh mới được như ngày hôm nay, cảm ơn tình yêu của em. Nếu không nhờ có em, anh có lẽ bây giờ vẫn còn là thằng nhóc ăn chơi trác táng quậy phá khắp nơi. 7 năm trước anh là thằng nhóc chẳng ra gì, 7 năm sau trở thành người đàn ông có thế lực, tất cả mọi thứ hôm nay anh có điều là nhờ có em.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro