P1. Sự muộn màng trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Vũ Trà Xuân, năm nay tôi 17 tuổi, đang theo học trường trung học phổ thông Ngọc Hồi, hiện tại tôi được xếp vào lớp 11A1. Theo như tôi thấy thì lực học của tôi cũng khá, tôi được biết đến với biệt danh là 'mọt sách' của lớp, bởi tôi rất ham đọc sách, tôi thích nhất là quyển "1000 câu hỏi vì sao". Tôi thực sự không hiểu nổi bọn bạn tôi nó nghĩ gì, khi tôi đưa cho bọn nó đọc, có đứa nhiều nhất thì đọc được hết một trang giấy, còn hầu như bọn nó vừa nghe đên chữ 'câu hỏi' là bọn nó lại:"Úi dời ơi, suốt ngày vì mới chả sao, đọc cái đấy chẳng được tích sự gì cho đời" Nhưng suy nghĩ của tôi lại hoàn toàn khác hẳn bọn nó, tôi thấy đọc quyển sách này rất bổ ích, tôi có thể khám phá ra những điều mới lạ trong tự nhiên, giúp tôi rất nhiều trong việc học, vậy tại sao bọn nó lại có một suy nghĩ sai lầm như vậy. Tôi thực sự không hiểu?

Về ngoại hình thì, hồi bé tôi từng là hoa khôi của trường, bởi tôi rất xinh đẹp, nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, tóm lại y như nàng Bạch Tuyết vậy. Lúc đó, tôi rất tự hào về nhan sắc trời cho của mình, đâm ra tôi rất là tự tin, kiêu ngạo, hống hách, tôi đi đến đâu thì cũng làm chủ của chỗ đó

Người xưa nói hoàn toàn đúng, gieo nhân nào thì gặp quả đấy, năm lớp 7, tôi bị ốm nặng, phải nghỉ mấy tuần liền, nằm hoàn toàn trên giường bệnh nhân khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, thế nên không để ý đến nhan sắc của mình mấy

Khi tôi hoàn toàn khỏi bệnh, tôi cảm thấy như vừa từ địa ngục về, rất hạnh phúc, nhưng ai ngờ, chính lúc đó, ai ai cũng nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên, tôi có hỏi nhưng mọi người không trả lời. Tôi vội vàng chạy vào lấy gương soi, khi đứng đối diện với bản thân mình, tôi dường như bị sốc. Tôi hoàn toàn bị biến dạng, da không còn trắng sáng như lúc trước nữa, khuôn mặt thì do biến chứng hay do một cái gì đó tôi không biết mà nó trở nên thảm hại một cách nặng nề. Từ một nàng công chúa biến thành một kẻ ô sin, tôi trông thật thảm

Tôi thực sự không muốn đến trường một chút nào, nhưng do sự thúc ép của gia đình, nên tôi bắt buộc phải lê cái thân hình xấu xí này đến trường. Chắc không cần phải nói thì các bạn cũng biết, tôi trở thành một kẻ ghê tởm trước mắt mọi người, tôi bị người khác ném cho hàng ngàn câu sỉ nhục, cũng phải thôi: Tôi đã không còn là tôi của trước kia nữa

Những lúc đó, tôi chỉ biết im lặng mà nghe, lòng cứ vẩn vơ cho những lời nói đó là gió thổi ngoài tai, nhưng tim thì cứ thắt lại, tôi thực sự muốn khóc, nhưng bản thân lại bắt mình phải kiềm chế. Vì vậy, kể từ giây phút đó, tôi đã thề phải bản thân mình rằng phải cố gắng học thật giỏi để mai sau có thể kiếm tiền đi sửa sang lại nhan sắc, để cho tất cả mọi người phải ngưỡng mộ, tôi sẽ không bị khinh thường nữa

Nhưng mọi người đâu biết rằng, trong tim tôi hiện tại đang có một vết thương, tôi chẳng biết rằng nó có thể lành lặn lại được không. Khi người bạn thời thơ ấu của tôi, người luôn mang lại cho tôi tiếng cười và những giây phút vui vẻ hiện giờ đang ở một nơi nào đó, khoảng cách rất xa với tôi, đó là nước Mĩ, một đất nước xa xôi và hoàn toàn mới lạ đối với tôi

Cậu ấy tên là Bùi Trung Dũng. Năm học lớp 4, không hiểu vì một lí do nào đó, mà gia đình cậu bắt buộc cậu phải đi Mĩ du học. Ban đầu, cậu từ chối rất quyết liệt, tôi cũng hiểu lí do cậu làm vậy, là vì cậu muốn ở bên tôi, tôi cũng muốn ở bên cậu

Nhưng có vẻ cái lớn đã lấn át cái bé, cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc, lúc đó tôi thực sự suy sụp, tôi không hiểu tại sao cậu lại bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy, nếu cậu nhẫn nại thêm một chút nữa thì chắc chắn cậu sẽ không phải rời đi

Trước khi đi, cậu không hề nói với tôi một tiếng nào, cứ thể mà lẳng lặng ra đi, còn tôi, tôi cứ thức cả buổi đêm hôm đấy để chờ cậu ở nơi bí mật mà chỉ có hai bọn tôi biết, bởi cậu hẹn tôi như vậy. Tôi cứ chờ, chờ mãi, cho đến khi 12h đêm, tiếng bố mẹ tôi gọi:"Xuân ơi, Xuân" Tôi mới chợt nhận ra rằng: Cậu ấy sẽ không đến

Đêm hôm đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi trách cậu rằng tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại không đến gặp tôi? Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu, và muốn tặng cậu chiếc vòng mà tôi đã thức khuya để khâu vá, nhưng đổi lại thì tôi được gì, một sự vô tâm hời hợt chăng? Kể từ lúc đó, ngày nào tôi cũng nhắn tin với cậu, hàng trăm tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi âm. Cậu đã không trả lời tin nhắn của tôi, cũng không thèm đọc

Chính lí do đó đã khiến tôi trở nên lạnh lùng hơn, tôi sống cách biệt với mọi người, nếu thi thoảng có ai đó hỏi tôi điều gì, tôi chỉ gật đầu, vậy thôi! Tôi không thể nhớ nổi, từ cái hôm mà cậu đã rời đi, tôi đã có bao giờ cười chưa?

Nhưng bù lại, tôi luôn đứng đầu lớp với thành tích học tập rất cao, vượt trội trong tất cả các môn, đặc biệt là môn Toán. Tôi đã từng đạt giải nhất môn Toán cấp quốc gia, giải Nhì môn Anh và giải Nhất môn Văn cấp thành phố. Tôi là một học sinh ưu tú trong mắt các thầy cô, nhưng điều đó vẫn chẳng khiến tôi vui lên

Nhưng có vẻ ông trời vẫn còn thương xót cho tôi!

Ông đã cho tôi gặp lại cậu trong một hoàn cảnh rất đỗi bình thường

Đó là ngày khai giảng đầu năm học, cũng chính là năm 17 tuổi của tôi

Tôi được biết rằng lớp tôi có một học sinh mới, vì tôi nghe được bọn con gái lớp tôi bàn tán xì xào. Với tính tình của tôi thì tôi không hề quan tâm tới việc đó chút nào, bởi mọi năm đều có một hoặc hai học sinh mới chuyển vào lớp tôi

Cái khoảng khắc mà cậu bước vào cửa, tôi không hiểu sao tự dưng tim của mình lại đập rất nhanh và mạnh một cách lạ thường, trong lòng bỗng dưng hồi hộp, khác xa với những năm khác, tôi thực sự không hiểu chính mình

Cho đến khi cậu đã đứng giữa lớp học, cô giáo giới thiệu tên cậu. Tim tôi lúc đó dường như ngừng đập, tôi cảm thấy tôi đang đứng giữa một mớ hỗn độn và bị kẻ nào đó điểm nguyệt vào sau gáy khiến tôi không thể động đậy. Tôi hoàn toàn không hiểu được cảm xúc hiện tại của mình lúc này: vui có, xúc động có, phấn khởi có, và ngạc nhiên cũng có

Tôi cảm nhận được cậu đang dần dần tiến lại về phía tôi, tôi mông lung nhìn theo từng bước đi của cậu. Cậu khác quá, đã cao hơn, đẹp trai hơn, và trưởng thành hơn. Nhưng có điểm mà cậu vẫn không hề thay đổi, đó chính là đôi mắt mèo và mái tóc nâu của cậu, đó chính là điểm giúp cho tôi có thể nhận dạng cậu bất cứ lúc nào

Có rất nhiều câu hỏi xuay quanh tôi, liệu cậu có còn nhớ tôi không? Cậu còn có nhận ra tôi trong bộ dạng tồi tệ này dựa vào tình bạn mà tôi với cậu có bấy lâu nay không?

Khi mà cậu đã ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi hoàn toàn thức tỉnh. Cậu quay sang nhìn tôi, một đôi mắt lạnh lẽo. Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ vui mừng, phấn khởi mà ôm chầm lấy tôi, và nói:"Tớ rất nhớ cậu". Nhưng cậu chỉ nhìn tôi, rồi quay đi, bao nhiêu cảm xúc của tôi bị dập tắt trong chốc lát. Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Tại sao lại quay lưng lại với tôi? Chẳng lẽ thời gian sống bên Mĩ đã tôi luyện cậu thành một con người khác rồi sao? Có rất nhiều câu hỏi cứ xuay quanh đầu tôi lúc này, nhưng tôi không hiểu tại sao lại không thốt ra được đến nửa lời. Tôi cứ trầm mặc nhìn cậu, cậu vẫn không hề nhìn tôi. Tôi nghĩ vẩn vơ, chắc là do tôi quá xấu đến nỗi cậu không thể nhận ra tôi, chắc chắn là vậy

Giờ tan học, tôi gọi cậu lại, cậu cũng vì vậy mà dừng lại bước đi của mình, quay lại nhìn tôi. Tôi hồi hộp, ban nãy tôi đã định sẵn những câu nói sẽ nói với cậu lúc này, nhưng không hiểu sao, khi đối diện với ánh mắt của câu, tôi lại không thể thốt ra được lời nào, khó khăn lắm tôi mới rặn ra được một tiếng:"Dũng"

Cậu vẫn cứ như vậy nhìn tôi, một đôi mắt vô cảm. Tôi bất giác lo lắng, liền nói:"Dũng, cậu không còn nhận ra tớ sao, tớ là Xuân, Xuân hồi xưa của cậu đây" Tôi liền tin rằng, sau khi nghe câu nói vừa rồi của tôi, cậu sẽ bất ngờ và sẽ nhận ra tôi, nhận ra người bạn thời thơ ấu của cậu. Nhưng câu nói đầu tiên mà cậu nói với tôi sau bao nhiêu năm xa cách, đó chính là:"Tôi không quen người tên Xuân"

Lúc đó, tôi thẫn thờ nhìn theo bước đi của cậu tiến về phía cổng trường. Cho đến khi tiếng đóng cửa xe của chiếc ô tô đang đứng chờ cậu ngoài kia vang lên, hàng nước mắt của tôi mới bắt đầu rưng rừng rồi cứ thế lăn dài trên má, tôi đã khóc

Cậu không nhận ra tôi, tôi còn có thể chấp nhận, nhưng tại sao cậu lại nói không quen một người tên Xuân, cậu không hề nhớ là mình từng có người bạn tên Xuân sao?

Tôi lẳng lặng vác chiếc cặp sách về nhà. Chiếc cặp rất nhẹ, chỉ đựng vài ba quyển sách, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nó nặng nề đến vậy. Tôi lặng lẽ gạt đi từng giọt nước mắt, lúc này tôi thực sự rất cô đơn và lạc lõng, thực sự rất cần một bờ vai để tựa. Nhưng không hề có ai bên tôi lúc này, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối

Bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi gặp cậu sau 7 năm mà đối với tôi như 7 thế kỉ đó, cậu hoàn toàn không để ý tới tôi, coi tôi như không khí. Đã rất nhiều lần tôi đã lôi những kỉ niệm thời thơ ấu của tôi với cậu đã từng trải, với mong muốn nhỏ nhoi là cậu sẽ nhận ra tôi, nhưng cái mà tôi nhận được từ cậu vẫn là sự im lặng dửng dưng

Lúc đó, tôi đã có thể đoán rằng, không phải là cậu không nhận ra tôi, mà là do tình bạn của chúng tôi ở trong tim cậu đã không còn một vị trí nào nữa. Tôi thừa nhận, lúc đó tôi đã từng có một lần tuyệt vọng, nhưng khao khát cháy bỏng và mong muốn của tôi khiến tôi không nản chí

Hằng ngày, tôi cứ bám lấy cậu dai như đỉa, tôi ngày nào cũng dành dụm tiền để mua những gói bim bim, coca hoặc vài thứ ăn vặt linh tinh để mang đến cho cậu. Nhưng cứ mỗi lần làm vậy, thì cậu lại càng khó chịu, cáu gắt với tôi hơn, cậu cầm tất cả đống đồ ăn đó ném thẳng xuống đất một cách không thương tiếc rồi bỏ đi. Tôi chỉ lặng lẽ nhặt tất cả những thứ đó từ dưới đất rồi nhét vào cặp trong tiếng cười chế giễu của tất cả mọi người, thật may là lúc đó tôi đã kìm được nước mắt rơi. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hành động đó của tôi mới thật trẻ con biết nhường nào

Rồi một hôm, như mọi ngày, tôi lại đi bộ về nhà. Trên đường đi, tôi phải đi qua một con hẻm nhỏ, bỗng dưng lúc đó, tôi đã nghe thấy một âm thanh rất đỗi quen thuộc, mà phải nói rằng âm thanh đó tôi hoàn toàn có thể nhận ra dù có bao nhiêu thứ âm thanh khác trộn lẫn vào, đó là giọng của cậu, Bùi Trung Dũng

Tôi vội vàng chạy tới để xem có chuyện gì xảy ra, phát hiện cậu đang đứng giữa một đống côn đồ, trên tay mỗi người đều cầm một thanh gỗ. Tôi hốt hoảng chạy tới, đứng lên phía trước che chắn cho cậu

"Các anh có gì thì cứ bình tĩnh mà giải quyết với nhau, đừng manh động như vậy"

"Con nhỏ này mày ở đâu ra vậy, cút ngay cho tao"

"Tôi xin các anh, đừng làm hại tới cậu ấy, cứ đánh tôi đây này"

Nhận ra sự xuất hiện của tôi, cậu cũng rất bất ngờ, nhưng tôi không đoán được cảm xúc của cậu lúc này. Bỗng một tên to con nhất trong đám người đó từ từ tiến lên rồi cầm lấy tay tôi, kéo về chỗ họ. Tôi cứ vùng vẫy, giãy giụa, quay lại mà nói với cậu:"Dũng, cậu mau đi đi, mặc kệ tớ"

Cho đến khi tôi đã hoàn toàn nằm trong tầm tay của lũ du côn đó, tôi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ cậu, tôi đoán là cậu đã bỏ về

Nhưng tôi không ngờ rằng cậu vẫn đứng đó, tôi có thể cảm nhận rằng cậu đang rất tức giận, những gân xanh hằn lên rất rõ ở trên mặt cậu, tay cậu nắm thành quyền. Bỗng dưng, cậu lên tiếng, cậu nói vơi lũ du côn đó bằng một giọng rất to:"Mau thả cô ấy ra, cô ấy không liên quan gì đến chuyện này"

Kẻ đứng đầu nói:

"Tao không thả đấy, mày làm gì được tao"

"Khốn kiếp"

Cậu nói bằng một giọng rất tức giận, tôi không biết lúc đó tôi nên buồn hay vui, cậu đang lo lắng cho tôi sao?


--------------------------

~ Còn tiếp ~

*Nhớ ủng hộ và vote cho mk nha*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haan0608