P2. Biết bị lợi dụng, sao còn cố yêu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng tôi thật không dám tin vào mắt mình, cái chuyện mà tôi không thể ngờ tới lại xảy ra với tôi

Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn đi học như thường lệ. Vừa đặt chân vào cổng trường, tôi đã thấy An. Anh đang từ từ tiến lại về phía tôi, tay cầm một đóa hoa hồng. Tôi ngạc nhiên, đứng im nhìn anh. Cho đến khi anh đang đứng trước mặt tôi, tim tôi đập rất mạnh. Tôi không biết được anh sẽ làm gì với tôi ở trước mặt mọi người
Vậy nên, lúc đó điều duy nhất tôi có thể làm đó chính là nhìn anh
Anh từ từ quỳ gối xuống, nâng bó hoa lên trước mặt tôi, mỉm cười, lại nụ cười ấy, nụ cười khiến cho tôi phải siêu lòng, anh nói với tôi:"Cá, saranghae"
Tôi mở thật to mắt để nhìn anh, từng câu chữ lời nói của anh đều lọt vào tai tôi một cách rất rõ ràng, anh nói yêu tôi sao, tôi thật không tin vào mắt mình, nên sững sờ nhìn anh, nhưng đâu ai biết được trong tim tôi lại hạnh phúc đến nhường nào, vì đây là lần đầu tiên tôi được người khác giới tỏ tình nên có hơi bối rối. Tôi lúng túng gãi đầu, khuôn mặt vì thế mà cũng ửng đỏ. Tất cả mọi con mắt của mọi người xung quanh đều nhìn chăm chú vào hai người bọn tôi

Thấy tôi vẫn chưa trả lời, anh liền nói câu tiếp theo:"Neo nae yeo ja chingu hal lae"( Làm bạn gái anh nhé)
Tôi xúc động, không nói nên lời, tôi cứ nhìn anh, mãi một lúc sau tôi mới kìm được cảm xúc, cười đáp:"Nae"( Vâng) rồi nhận lấy bó hoa từ anh

Anh từ từ đứng dậy, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi, cúi xuống và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi cũng vòng tay lên cổ anh, đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào đó. Giây phút đó đối với tôi mà nói nó thực sự rất ý nghĩa, tôi đã chìm đắm vào nó một cách quá mù quáng để rồi nhận lấy một hậu quả vô cùng đau đớn

Năm nay tôi 25 tuổi, vậy là tôi với anh đã yêu nhau tròn bốn năm. Trong bốn năm ấy, tôi chuyển về căn hộ mà anh đang sống, anh đối xử với tôi rất tốt, cách cư xử của anh giống như một người chồng đối với người vợ vậy. Tôi và anh luôn quấn quýt bên nhau, cứ mỗi khi chúng tôi xa nhau dù chỉ là một giờ, điều đầu tiên anh nói khi gặp tôi đó chính là:"Bo go si po" (Anh nhớ em) Lúc đó tôi chỉ cười rồi đáp:"Bo go pa" ( Em cũng nhớ anh )

Đó chính là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với tôi, tôi cứ nghĩ là sẽ không có chuyện gì có thể chia cắt được hai chúng tôi nữa

Nhưng tôi không hiểu vì một lí do nào đó mà những ngày sau đó, anh liên tục về nhà muộn. Có khi tôi còn thấy anh về nhà trong tình trạng say bí tỉ, tôi còn thấy trên cổ áo anh đầy những vết son môi đỏ đậm. Những lúc đó, tim tôi như bị giằng xé, nó đau lắm, nước mắt tôi cứ thế mà chảy thành những giọt dài, tôi bịt mồm lại để cố không phát ra những tiếng nấc

Tôi lấy chiếc khăn mặt chà thật mạnh, thật mạnh để vết dấu kinh tởm đó biến mất, người anh đầy mùi nước hoa của phụ nữ cứ thế mà phả vài mũi tôi khiến tôi rất khó chịu. Tôi tức giận vứt chiếc khăn mặt xuống đất, bất lực chạy thật nhanh lên phòng, đóng cửa lại, tôi tìm một nơi nào đó, rồi từ từ gục đầu xuống. Lúc này tôi đã khóc, tôi khóc rất to, khuôn mặt thanh tú của tôi đẫm lệ vì những giọt nước mắt. Anh đang bị làm sao vậy chứ? Tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh

Tôi cố gắng vịn tường đứng dậy, rồi đi xuống dưới lầu, cầm theo một chiếc chăn rồi đắp lên người cho anh. Cứ nhìn thấy bộ dạng này của anh, nước mắt tôi lại chảy ròng ròng

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh với mong muốn là sẽ được ăn cùng với người mình yêu thương. Trong lòng tôi cố gắng vứt bỏ những chuyện hôm qua, tình cảm của tôi và anh chưa đến nỗi phải đứng trên bờ vực đổ vỡ, nếu bây giờ tôi cố gắng thì vẫn còn có thể hàn gắn lại

Khi tôi nấu xong, cũng vừa là lúc anh tỉnh dậy. Tôi mỉm cười nhìn anh:"Annyong, anh dậy rồi à, mau dậy ăn sáng thôi" Anh vừa mới tỉnh dậy nên cũng hơi lờ đờ uể oải, quần áo xộc xệch, tôi có thể nhận thấy là anh đang miễn cưỡng mỉm cười với tôi, anh từ từ bước về phía bàn ăn, kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Khi anh cầm dao nĩa lên, chuẩn bị anh thì anh lạu hỏi tôi, một câu hỏi rất buồn cười

"Em không sao chứ?"

"Anh nói gì vậy, guen ja na*" (*guen ja na: em không sao) Tôi cố gắng kéo dài tiếng "guen cha na" một cách vui vẻ để tạm thời che giấu cảm xúc thật của mình

"Miande" ( Anh xin lỗi ) An buồn rầu nói với tôi

"Vì chuyện gì?" Mặc dù tôi đã đoán được anh xin lỗi tôi vì chuyện gì, nhưng tôi vẫn cố tình hỏi lại, tôi muốn chính miệng anh phải nói ra

"Chuyện tối hôm qua, tại công ty có việc nên anh uống hơi quá chén, nên..."

"Không sao, em không để tâm đâu, Muk ja" ( Muk ja: ăn thôi ) Tôi gượng cười. Thực ra lúc đó tôi rất tức giận, tôi sẽ định hỏi anh là:"Đi bàn chuyện công tác thì tại sao trên người anh lại có vết son và mùi nước hoa của phụ nữ?" Nhưng tôi lại không hỏi như vậy, tôi biết rõ ràng là anh nói dối tôi, nhưng tôi không muốn anh phải khó xử

Ăn xong, tôi chuẩn bị nước tắm và quần áo cho anh. Trước khi đi, tôi níu anh lại rồi hôn lên môi anh, anh cũng mặc cho tôi hôn, rồi lại tư từ đẩy tôi ra, anh nói:"Anh đi làm đây" Tôi cười, rồi cũng để cho anh đi

Sau khi chiếc xe ô tô SH màu đen của anh phóng đi, tôi liền bắt tắc xi rồi đi theo. Tôi muốn xem bấy lâu nay anh đã làm gì khi tôi không có ở bên cạnh, tôi muốn biết anh đang giấu tôi điều gì. Phải, chính xác là tôi muốn theo dõi anh

Anh không đi thẳng đến công ty, mà anh rẽ vào một con đường khác. Tôi kìm nén cơn tức giận mà vẫn chăm chú vào chiếc xe SH ở phía trên

Xe của anh dừng lại tại một chung cư cao cấp. Anh bước xuống xe, tôi cũng xuống, tôi đi theo anh, nhưng anh vẫn không hề biết, vậy cũng tốt. Tôi vừa đi vừa thầm cầu mong, cầu ming những suy nghĩ của tôi không phải là sự thật

Hôm đó, tôi đã thấy, thấy anh ở chung phòng với người con gái khác, tôi ở ngoài nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, mới biết cô ấy tên là Vũ TiTo. Tôi chưa từng nhĩ ngày hôm đấy lại là một ngày đau khổ và đầy nước mắt đối với tôi như vậy. Từng câu chữ, hành động của anh với cô gái kia tôi đều chứng kiến

"TiTo, anh thực sự yêu em mà"

"Yêu em? Thế tại sao anh lúc trước ở trước mặt mọi người anh đã nói yêu cô ta, rồi lại còn hôn cô ta?" 

"Lúc đấy anh nóng nổi, không suy nghĩ kĩ, với lại anh chỉ muốn làm em tức giận thôi chứ thực ra anh yêu em nhiều hơn"

"Anh nói yêu em nhiều hơn, vậy tức là anh có yêu cô ta nhưng chỉ sau em đúng không?" 

"Không, anh không hề yêu cô ấy"  

"Thật không?"

"Thật, anh thề"

Tôi chỉ đủ dũng cảm để nghe đến đấy, tôi còn không biết tôi đã khóc từ khi nào. Tôi thẫn thờ đi bộ về nhà. Bây giờ tôi đã biết, ánh mắt, nụ cười và những lời nói đầy yêu thương mà anh dành cho tôi, tất cả, tất cả đều là giả tạo. Tôi chỉ là một quân cờ trong lòng bàn tay anh, mặc cho anh điều khiển, tôi chỉ là một công cụ giúp anh làm cho cô gái tên TiTo đó ghen. Tại sao anh lại nỡ trêu đùa với tình cảm của tôi như vậy, bốn năm, bốn năm vô nghĩa của tôi đều bị đổ sông đổ biển chỉ vì anh ta. Tôi thật không tin nổi anh ta lại là một con người tàn nhẫn như vậy. Tôi đã làm gì sai, tôi thực sự không nghĩ ra. Nghĩ đến đây, tôi cười một cách nhạt nhẽo, dùng tay gạt di những giọt nước mắt, nhưng nó vẫn cứ không ngừng chảy, thật đáng ghét! Tim tôi quặn lại vì đau đớn, chưa bao giờ tôi lại thấy đau như bây giờ, đau hơn cả cái đêm hôm qua. Nó thật sự rất đau

Bỗng nhiên tôi ngã khuỵa xuống đất, tôi không thể chống cự dược nữa. Tôi khóc nấc lên thành tiếng. Tim tôi đau một cách rất kì lạ, đau kinh khủng. Tôi đặt tay lên ngực, miệng thở hồng hộc. Quái lạ, tôi bị làm sao thế này. Tôi lúc này đã kiệt sức, tôi cảm giác mình đang từ từ ngã xuống đất rồi ngất lịm đi. Sau đó, tôi không hề nhớ gì nữa

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đanh nằm trong một ngôi nhà nhỏ. Tôi ngồi dậy, xoa xoa hai thái dương, rồi đột nhiên tôi thấy một bà lão đang bưng một chén cháo nhỏ về phía tôi. Tôi hỏi bà

"Bà là ai? Sao tôi lại ở đây?"

"Cô tỉnh rồi à? Tại tôi thấy cô bị ngất xỉu ngoài đường nên tôi mới đưa cô về đây. Cô ăn một chút cháo đi"

"Không cần đâu, tôi cảm thấy đỡ rồi, dù sao hôm nay tôi thực sự cảm ơn bà. Trời cũng muộn rồi, tôi phải về đây"

Rồi tôi xin phép bà ra về, về đến căn hộ mà tôi với anh đang sống. Trong nhà tối om, không có một bóng đèn, cũng phải thôi, anh còn về đây làm gì chứ, chắc giờ đây anh đang vui vẻ bên cô ấy rồi, tôi chỉ là kẻ thứ ba thôi

Tôi bước vào phòng, điều làm tôi bất ngờ nhất đó chính là: Anh, người mà tôi mong đợi nhất, anh đang ngồi ở trên ghế, tay cầm một điếu thuốc, miệng thở phì phò. Thấy tôi, anh vứt điếu thuốc đi rồi đi tới bên tôi, ôm tôi vào lòng, tôi vô cùng bất ngờ, không phải....không phải anh đang ở bên cô ấy sao, tại sao còn về đây làm gì?

Anh nói với tôi, mặc dù tôi biết đó chỉ là một lời giả dối:"Anh nhớ em" Tôi không nói gì, chỉ cười trừ, anh còn định diễn vở kịch này đến bao giờ nữa đây. Lúc đó, tôi đã có một suy nghĩ, tôi đã nghĩ là ngay lúc này đây tôi sẽ kết thúc mối tình giả dối này, tôi sẽ là người lên tiếng trước

Tôi khẽ đẩy anh ra, anh nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi rất ghét, thực sự rất ghét nụ cười ấy, nó làm cho tôi phải yếu đuối khi đứng trước anh, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tôi bị xóa tan trong phút chốc

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi tôi

"À, không có gì" Tôi cúi đầu đáp

Bất chợt, anh kéo tôi lại về gần mình, khẽ vuốt ve lọn tóc của tôi:"Anh nhớ em nhiều lắm" Hừ, giả tạo, tôi nghe mà vô cùng chói tai. Khi ở bên cô ta thì anh lại nói là yêu cô ta, mà khi ở bên tôi thì anh lại nói là nhớ tôi, vậy anh rốt cuộc cũng chỉ là loại đàn ông lăng nhăng, bạc tình, thấy gái đẹp là theo, chán rồi thì vứt đi giống một món đồ chơi cũ y như bao người đàn ông khác mà thôi

Mặc dù lúc đó, phải công nhận là tôi rất tức giận, nhưng tôi lại bị yếu mềm khi phải đối diện với anh. Tôi ghét bản thân mình, bởi vì tôi đã quá yêu anh, yêu anh tới mức tôi có chấp nhận anh dù anh có làm gì sai với tôi, tôi chỉ có thể chấm dứt với anh khi tôi nghe được chính miệng anh nói câu chia tay với tôi. Liệu đây có phải cái mà người ta gọi là yêu không kiểm soát ở trên TV không

Sau đó, tôi nhớ là anh đã hôn tôi, tôi kông hề phản kháng, buổi tối hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau hoan ái. Tôi lúc này rất mệt mỏi, tôi ghét cái cảm giác này, nó không phải là thật, mà chỉ là một sự giả tạo của anh

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, bên cạnh tôi là một mảnh giường trống trải, có vẻ như anh đã đi làm. Tôi buồn rầu đi xuống bếp, đã thấy trên bàn bày sẵn đồ ăn kèm với một lá thư. Nội dung là thư anh viết cho tôi là:"Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi, nếu em cảm thấy mệt thì nằm nghỉ thêm chút, tối về anh sẽ về sớm cũng với em, saranghae"

Tôi vò nát lá thư trong tay. Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Muốn tôi phải lưu luyến anh khi tôi với anh chia tay ư? Nếu anh tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn với tôi thì tôi sẽ không nuối tiếc khi cả hai đứa chia tay, nhưng giờ thì sao? Anh lại đối sử với tôi như vậy. Anh thật độc ác

Hôm đó, tôi đi mua sắm, và tôi lại chứng kiến cảnh mà đáng ra tôi không nên thấy. Anh và cái cô tên Vũ TiTo đó đang khoác tay nhau cùng đi chọn lựa đồ, trông chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới. Tôi nắm chặt tay thành quyền, nước mắt lại trực rơi. Cảm giác đau ở tim lại truyền đến, tôi lại ngã xuống đất, tôi đau một cách kì lạ. Nhiều người túm tụm lại quanh tôi hỏi:"Cô có sao không? Có cần tôi đưa tới bệnh viện không?" Tôi đau đớn xua tay, tay còn lại vẫn đặt trên ngực

Một lúc sau, tôi cảm thấy đỡ dần, đám đông cũng dần dần lản đi, tôi lại đi bộ về mà còn chưa kịp mua cái gì. Anh đang coi tôi là cái gì vậy? Anh bắt cá bằng hai tay ư? Nếu vậy thì ít nhất cũng đừng để bị lộ chứ, tại sao lại để cái chuyện đau lòng này bị sơ hở chứ, tại sao lại để cho tôi biết? Tôi ước gì tôi chưa từng biết chuyện này, tôi ước gì cứ để cho anh lừa dối tôi trong bí mật như vậy, mà khi về nhà anh lại ngọt ngào với tôi, như vậy có phải tốt hơn không. Tôi thực sự điên mất thôi!

Tôi lại về nhà, anh nói hôm nay anh sẽ về sớm, vậy tôi phải chuẩn bị đồ ăn cho bạn trai tôi chứ nhỉ? Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi bỗng vui lên. Tôi vào trong phòng bếp, rồi lại lủi hủi làm những món đồ mà anh thích, tôi cố gắng gạt hết những chuyện buồn đi, cố gắng làm thật ngon để anh hài lòng về tôi

Khi tôi chuẩn bị xong thì cũng tám giờ, tôi ngồi vào bàn đợi anh

8h30': anh vẫn chưa về, tôi vẫn đợi

9h: Anh vẫn chưa về, tôi vẫn đợi anh, tranh thủ đun lại thức ăn, vì nó đã bị nguội

10h: Chưa thấy bóng anh, chỉ có một mình tôi ngồi trên ghế

Và tôi cứ đợi, đợi cho đến khi tôi đã hết kiên nhẫn. Anh đã không về. Tôi im lặng mang tất cả đống đồ ăn đó đổ đi rồi lại lặp một hành động vô ích, đó là khóc và khóc

Tim tôi lại đau quằn quại, tôi cảm thấy lạ. Dạo gần đây, tình trạng này vẫn rất hay xảy ra với tôi, nó cứ đau như vậy rất nhiều lần. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và đêm đó anh không về

Sáng hôm sau, tôi đi bệnh viện, để kiểm tra xem tình hình sức khỏe của tôi. Tôi bị sốc trước tờ giấy ghi kết quả: tôi bị ung thư tim, chỉ còn sống được vẻn vẹn 1 tháng nữa. Vậy là tôi sắp chết rồi sao

Cuộc đời này thật bất công, nó vốn dĩ không hề công bằng đối với những người như tôi. Tôi đã làm gì sai để bị người tôi yêu nhất lừa dối tôi, và giờ đây, sự sống của tôi chỉ được diễn ra trong một tháng nữa

Đêm hôm đó, tôi lại ngồi một mình, anh lại không về với tôi, anh đi biệt tăm tích suốt hai ngày qua, không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn, chắc giờ này anh đang say sưa bên cô ấy, đúng vậy, chắc chắn là thế

Tôi cô đơn lẻ loi trên một chiếc giường rộng thênh, lòng tôi cảm thấy trống trải lạnh lẽo y như căn nhà này vậy, thật vô vị và tẻ nhạt

Còn một tháng nữa, một tháng nữa tôi nên biết làm gì đây? Hay chi bằng chết luôn giờ cho xong, nhưng ý nghĩ ấy lại được dập tắt trong chốc lát

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, cảm thấy người mình bị một thân thể khác cuốn gọn, là anh, anh về rồi sao, anh vẫn còn nhớ đến tôi sao

Mặt tôi đẫm lệ, tay tôi bất giác đưa lên mặt vuốt ve gò má của anh. Bất chợt tay tôi bị tay anh nắm lấy, tôi giật mình, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh. Nước mắt lại rơi, rơi ngày một nhiều. Anh vội đưa tay gạt đi giọt nước mắt của tôi. Tôi hỏi anh

"Hai ngày qua anh đã đi đâu?"

"À...Anh...anh đi gặp đối tác" Tôi có thể biết là anh đang nói dối hay nói thật ki nhìn vào đôi mắt của anh. Anh là đang nói dối

"Vậy sao? Anh có thể trả lời thành thật câu hỏi này của em được không?"

"Ừ, em hỏi đi"

"Anh có còn yêu em nữa không?"

"Em nói gì vậy, đương nhiên là có rồi"

"Vậy..." Đến đây, tôi thở dài:" Vũ TiTo là ai?" Tôi có thể thấy được khuôn mặt sững sờ và ngạc nhiên của anh, cũng phải thôi, chắc anh không thể nào ngờ được là tôi lại biết chuyện này, phải chứ?

Anh bất chợt ngồi dậy, mông lung nói với tôi:"Vũ TiTo...là ai chứ, anh không biết?" Anh đến bây giờ vẫn còn chưa chịu lộ nguyên hình sao?

"Vậy thì tại sao em lại biết nhỉ? Thật khó hiểu?" Tôi cũng từ từ ngồi dậy, nhìn theo anh

"Chắc...chắc Vũ TiTo là một người bạn cũ của em"

"Không, em không có người bạn tên TiTo, em biết cô ấy vì...haizz...anh à, em chỉ muốn biết là anh còn yêu em nữa không thôi? Nếu anh không còn yêu em mà sợ em bị tổn thương nên chỉ yêu em vì thương hại thì chúng mình chia tau đi, em sẽ để anh đi"

Tôi biết câu trả lời của anh sẽ như thế nào, chắc chắn tôi sẽ không kìm được nước mắt mà rơi lệ, nên tôi đành bước xuống giường, chuẩn bị đi ra khỏi cửa bất chợt tôi bị anh kéo lại, anh ôm tôi

"Diếp, không phải như em nghĩ đâu, anh thực sự rất yêu em"

"Vậy sao? Vậy thì khi ở bên cô ấy, anh lại nói yêu cô ấy, em làm sao biết được"

"Không, không phải như em nghĩ đâu, anh có thể giải thích" Anh vẫn ghì chặt tôi vào lòng

"Anh có thể giải thích hai ngày qua anh đã đi đâu không, nếu anh nói anh không ở bên cô ấy em nhất định sẽ tin tưởng anh"

"Anh...Anh..."

"Vậy là anh đã ở bên cô ấy" Tôi cười buồn, rồi đẩy anh ra

Tôi bước thật nhanh ra cửa, cái dòng nước âm ấm mà tôi ghét nhất ấy, nó lại chảy. Tim tôi lại đau nhức nhối, lần này đau hơn mọi khi, rất đau, cũng phải thôi, tôi sắp chết rồi. Tôi đau đớn ngã xuống đất, và tôi ngất lịm đi, tôi chỉ cảm thấy là có ai đó đã bế tôi lên, sau đó tôi hoàn toàn không nhớ gì nữa. Có vẻ như tôi đã hôn mê khoảng một tuần

Khi tỉnh dậy, tôi thấy đầu minh đau như búa đổ. Tôi thấy mình đang ở bệnh viện, chắc có ai đó đã đưa tôi tới đó. Tôi làm thủ tục xuất viện, rồi bước về căn hộ mà tôi với anh đang sống. Tôi muốn thu dọn đồ đạc của mình và rời đi. Lúc về nhà, tôi không thấy có ai cả, chỉ toàn là một màu đen, chắc bây giờ anh đang ở bên cô ấy

Tôi thu dọn xong xuôi rồi bước đi, chưa bao giờ tôi thấy buồn như thế này. Tôi thuê một căn hộ ở ngay gần đó, vì tôi thực sự rất muốn biết trong thời gian tôi không sống cùng anh, anh sẽ làm gì

Nhưng trong thời gian đó, anh không hề về nhà một lần nào. Tôi không thấy tăm hơi của anh đâu kể từ khi tôi xuất viện, tôi cảm thấy kì lạ. Rồi một hôm, tôi đi siêu thị, thì tôi thấy Vũ TiTo, cô ấy đang đi cùng người đàn ông khác, vậy còn anh thì sao?  Anh đang làm gì, và đang ở đâu, tôi cau mày

Cô ta nhìn thấy tôi, rồi bước về phía tôi, tôi cũng nhìn cô ta

"Có vẻ như cô sống rất tốt khi không có anh An ở bên cạnh" Cô ta nói

"Câu đó đúng ra tôi nên nói với cô thì đúng hơn"

"Cô có biết là vì cô mà anh An phải chết không?" Vừa dứt lời, cô ta tát tôi một bạt tai. Tôi ôm mặt nhìn cô ta

"Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu"

"Hừ, nếu vậy thì cô tự đi mà tìm hiểu đi, tôi không hiểu tại sao anh ta lại giao toàn bộ tài sản của họ Lưu cho cô mà không phải là tôi chứ?"

Cô ta nói rồi bỏ đi. Tôi sững sờ, tôi hoàn toàn không hiểu được toàn bộ những lời nói của cô ta, cô ta nói vậy là cô ý gì chứ. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ

Tôi vội chạy tới bệnh vện lần trước, tôi gặp riêng bác sĩ của tôi. Tôi hỏi là có thấy người đàn ông đưa tôi đến dây không. Bác sĩ nói:"À, anh chàng đó hả, có, anh ấy chính là người đã đưa cô đến đây"

"Vậy giờ anh ấy đâu rồi ạ" Tôi hỏi với vẻ thúc giục

Bác sĩ không nói gì, chỉ vội vàng rút trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi:"Anh ấy có viết một bức thư gửi cô, nhưng hôm đó cô xuất viện đột ngột quá nên tôi chưa kịp đưa, tôi nghĩ nếu cô đọc bức thư này cô sẽ rõ

Tôi run rẩy nhận bức thư từ tay bác sĩ, rồi mở ra xem

" Diếp à, có lẽ sau khi đọc bức thư này, em sẽ hận anh kinh khủng vì anh đã lừa dối em. Phải, anh thừa nhận là lúc đầu anh tỏ tình với em là lúc anh chưa hề có tình cảm gì với em, anh chỉ lợi dụng em để làm cho TiTo, người con gái anh thích lúc bấy giờ ghen. Nhưng khi sống cùng với em, trong bốn năm ấy, anh đã thực sự yêu em, anh yêu em thật lòng nhưng anh vẫn muốn trả thù cô ta vì cô ta đã lừa dối anh, anh muốn làm cho cô ta phải yêu anh, để rồi anh sẽ đá cô ta như cô ta đã từng làm với anh. Nhưng anh không hề suy nghĩ đến cảm xúc của em, anh rất hối hận. Khi biết em bị ung thư tim, anh đã rất sốc, anh không thể tin vào mắt mình, lúc đó anh đã khóc rất nhiều, anh tự trách bản thân mình và đã không chăm sóc em thật tốt, và anh cũng trách em là tại sao lại không nói cho anh biết, lúc đó anh đau đớn kinh khủng. Rồi anh đã quyết định là sẽ nhường sự sống cho em, anh đã hiến trái tim mình cho em để em có thể sống lại được, nhưng bù lại anh sẽ phải chết, anh không hối hận vì hành động của mình, để em được sống, anh sẵn sàng làm tất cả, dù cho phải hi sinh bản thân mình. Anh chỉ muốn là em hãy chăm sóc trái tim củ anh thật tốt, và hãy nhớ ở trên thiên đàng, anh sẽ luôn luôn dõi theo em. Anh rất yêu em"

Tôi vò nát bức thư trong tay. Tại sao, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy, nếu đã muốn tôi rồi thì cứ để tôi chết đi, tại sao lại để cho người tôi yêu thương nhất phải thay thế tôi như vậy. Tôi rất hận ông

Tôi bất lực ngã xuống đất. Tôi nhớ là mình đã khóc rất to, trông tôi như một kẻ điên vậy, tất cả mọi con mắt đều nhìn vào tôi. Tôi khóc nhiều, rất nhiều, như thể đây là lần đầu tiên tôi được khóc nên muốn khóc cho đã. Tim tôi như bị vỡ tan ra thành nhiều mảnh

Còn có ai đau hơn tôi lúc này?

~Hết~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haan0608