Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ui da! Đau quá!

Liên tỉnh dậy trong một bãi đất trống, xung quanh toàn là những công trìnhf cổ kính. Vừa lúc đó, cô thấy có một cô gái mặc váy áo xẻ giữa, trên tóc có cài lông chim. Liên chạy lại, hỏi:

" Cho hỏi đây là đâu vậy?

Người đó bảo:

" Cô thực sự không biết nơi này à. Đây là Giao Chỉ, thuộc Châu Giao ấy

Giao Chỉ? Châu Giao? Rõ ràng Liên biết có chuyện gì xảy ra

Wang Yao đã đánh chiếm Liên. Hơn thế, hắn bắt Liên học tiếng Hán, học theo phong tục của hắn. Đúng thật là cô đã nói thành thạo ngôn ngữ ấy. Nhưng vì lâu ngày không nói nên bây giờ, Liên vẫn chưa nói lưu loát được:

" Âu Lạc bị phong kiến phương Bắc đô hộ à?

Bỗng nhiên, cô gái đó mỉm cười bảo:

" Bây giờ hiếm khi thấy có người nhắc tên Âu Lạc đấy, nhưng bây giờ, đây chỉ là quận huyện của phương Bắc thôi

Nói xong, người đó đi mất. Lúc đó, một giọng nói vang lên - là người Hán:

" Này tên kia, đang ngồi chơi xơi nước à! Sao không đi nộp thuế cho Thái thú!

Liên quay lại.

Wang Yao!!!Sao hắn lại ở đây!!!

Liên vùng chạy. Từ đằng sau, Wang Yao ra lệnh:

" Người đâu! Bắt hắn lại cho ta!

Trên đường, Liên chỉ biết chạy và chạy. Thừa lúc, cô chạy vào một căn nhà trong thôn, vị chủ nhà hỏi:

" Có chuyện gì mà cô hốt hoảng thế?

Liên vừa thở hổn hển vừa trả lời:

" Tôi...bị địch rượt

" Vậy à, thôi cô ở đây lánh nạng đi, lúc nào thích hợp rồi đi

Đêm đến, Liên nghĩ " Nếu mình cứ ở trong cái thôn này thì kiểu gì cũng bị Wnag Yao bắt được, mình phải chạy đi thôi"

Liên đi ra khỏi nhà. Ban đêm, quân lính canh gác nghiêm ngặt, phải mất một lúc liên mới thoát ra được. Nhưng khi đó, Wang Yao đã nhìn thấy. Hắn đuổi theo cô, cô chạy đến một khu rừng. Không còn cách nào khác, Liên phải chạy vào trong khu rừng, đi thật xa thì cô dừng lại, nghĩ: " Mình đã chạy xa như thế chắc Wang Yao không bắt được đâu. "

Bất ngờ, có ai ôm chầm lấy cô đằng sau. Không ai khác, đó chính là Wang Yao

" Tìm được em rồi, Liên

Liên hốt hoảng, nói:

" Anh nhầm người à

Wang Yao cố nói vào tai Liên, bằng thứ tiếng mà anh hay nói:

" Lin, bie zai lengle, wo ai ni


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro